Search

Bài 3067. Ngày Mai Bắt Đầu Từ Hôm Nay

Bảo Thiện đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và tất cả các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và các kênh Facebook các bạn chia sẻ.

Giờ đồng tu đã tới kính mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu buổi đồng tu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con nguyện xin mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho đệ tử chúng con biết tinh tấn, có đức tin vững chắc, tự lực đứng dậy tu thiền chánh niệm để thắp sáng đuốc tuệ, thể nhập vào tâm Tỉnh Giác, quán chiếu thấy rõ được vạn pháp là Vô Thường sanh diệt, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con cũng đồng nguyện cho tất cả các chư vị hương linh đã quá vãng, luôn theo thiện nghiệp tái sanh chẳng lành. Cầu an cho tất cả những ai đang bệnh tăng trưởng các pháp thiện lành, giữ tâm thanh tịnh, có đầy đủ phước báu gặp thầy gặp thuốc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt và thành tâm cầu nguyện cho nền hòa bình của thế giới, cho chúng sanh được an lạc.
Xin chư Phật chứng minh!

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, ngồi xuống tự tại buông thư nhẹ nhàng. Trong Mật Thiền song tu chúng ta lấy hơi thở giữ chánh niệm làm đề mục, hòa nhập vào với mật ngôn. Quán tâm Từ Bi Mu A Mu Sa, quán tâm Trí Tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, quán tâm Tỉnh Giác Ma Sa Ốp Uê. Ba mật ngôn vi diệu này tăng trưởng sự gắn kết với chư Phật và chúng ta đón nhận được thật nhiều mật điển, năng lượng siêu thế thể nhập vào thân tâm của chúng ta. Khi hít vào thở ra và trì mật ngôn Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác, ta sẽ được thong dong tự tại, trí tuệ sẽ khai mở, thân sẽ được khỏe, tinh thần sẽ được trong sáng và tâm linh sẽ lành mạnh. Chúng ta hãy bắt đầu.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình bụng ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Tổng trì Mật ngôn. Đón nhận Mật điển.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến. Hôm nay trên màn hình chúng ta thấy một chủ đề để nhắc nhở chúng ta cần phải có sự tư duy về cuộc đời. Chủ đề “Ngày Mai Bắt Đầu Từ Hôm Nay”. Ai cũng hiểu được rằng ngày mai đó mọi sự hanh thông hay bế tắc, thành công hay thất bại đều bắt đầu từ ngày hôm nay. Ai chúng ta cũng biết điều đó và luôn luôn hiểu thấu rằng những gì xảy ra cho chúng ta do nhân của ngày hôm qua. Thế vậy mà hôm nay chúng ta đang sống, chúng ta không ứng dụng sự suy nghĩ đó vào đời sống. Chúng ta thấu được muôn sự ở đời do nhân của những ngày đã qua, mà hiện tại quả tới là vui hay buồn, là hạnh phúc hay an lạc, là bị chê cười hay khen ngợi, là được những điều tốt hay xấu, là được thành công hay thất bại, được như ý hay bất như ý,… đều đều là những nhân của tất cả những chuỗi ngày đã đi qua tạo thành. Hiểu, biết, thấu, nhưng ngày nay ta làm gì? Ta sợ, ta rất sợ, sợ đến mức cứ níu kéo những ngày tháng đã qua, sợ đến mức mà chúng ta cứ mài dũa những sự việc đã qua, để cho bụi bặm của những khối tàng dư trong quá khứ bay mù mịt làm cho ta nghẹt thở, khó chịu, bệnh hoạn, đau buồn. Nếu để ý Bảo Thành và các bạn chỉ mang những khối của quá khứ mài dùi mãi, lặp đi lặp lại cho mình hoặc cho những người chung quanh. Ta đã đánh mất hiện tại, đánh mất sự sống của ngày hôm nay ta đang được tận hưởng khi buổi sớm mai thức dậy. Tại sao như vậy? Bởi chúng ta rất sợ sự thay đổi, cứ quàng vào cổ quá khứ, dù đau đớn cũng cứ ôm lấy để than trách, dù sung sướng cũng ôm lấy để ôn luyện, nhưng nó qua rồi.

Cũng trên màn hình các bạn nhìn thấy một em nhỏ, em tên là Campbell, em sinh ở Mỹ, 11 tuổi hơn rồi gần 12 tuổi, pháp danh Bảo Trí. Hôm nay ngày đầu tiên mùa hè ở Mỹ, em tình nguyện xin cha mẹ tới chùa ở một tháng tu để gieo duyên, tiếng Mỹ thì biết dư, tiếng Việt cũng hiểu hiểu bởi em cũng giỏi, biết tiếng Việt. Kính kệ cũng thuộc, vào chùa hôm nay bắt đầu gieo duyên, buổi sớm đã tụng kinh cùng quý Sư Cô, quý Thầy, giờ nghe pháp. Chắc có lẽ tiếng được tiếng không nhưng quan trọng là ngày hôm nay em đã bắt đầu cho mình một sự thử thách mới, để sống và ở trong chùa một tháng trời. Thay vì như những đứa trẻ khác thích ở nhà mùa hè đi chơi hoặc là ngồi ở nhà khi cha mẹ đi làm, ôm lấy cái phone chơi game mịt mù. Bảo Trí đã tới chùa, phone đưa cho Sư Cô Bảo Cơ giữ, một ngày vào giờ mà cha mẹ đi làm về, em mới được đưa phone sử dụng để gọi cho cha mẹ một chút, rồi lại phải trả lại cho Sư Cô. Ăn uống thì đúng thời, dậy thì thật sớm, kinh kệ phải tụng, ngồi nghe thiền như hôm nay, thấy rất hoan hỷ.

Nhất định ngày mai sẽ tốt đẹp bằng sự tinh tấn và nỗ lực của mỗi một người ngay ngày hôm nay. Các bạn, chúng ta đã thấy những điều xảy ra không như ý với mình, bọn mình hiểu rằng đó là do nhân xấu của ngày hôm qua. Hiểu chúng mình cũng hiểu được những chuyện phiền não, đau khổ, thất bại, không như ý, người ta chửi, người ta lấy đồ, người ta dèm pha, người ta miệt thị, người ta đày đọa,… những chuyện như mất việc, mất tiền, mất người, già, khổ, những chuyện lung tung xảy ra, phiền não đều nhận được hết, đó là những nhân xấu của ngày hôm qua. Người học Phật như chúng ta, tại gia và xuất gia đều hiểu được muôn sự xảy ra cho chúng ta, đều do nhân của ngày qua trổ thành quả ngày hôm nay. Thế vậy mà ngày hôm nay ta lại không gieo duyên, trồng và gieo những hạt nhân mới tốt đẹp hơn, để ngày mai ta gặt hái được những điều tốt. Cách nói này ngôn ngữ suông, nhưng đối với Bảo Trí Campbell sinh ở Mỹ, hiểu được sơ sơ về mặt ý nhưng chắc gì hiểu thấu được nghĩa. Nhưng em vẫn dấn thân, bởi trong em có một niềm tin nào đó từ nhân kiếp xưa, mới có thể thúc đẩy một đứa trẻ sinh ra ở bên Mỹ tới chùa có mình em, sống chung với các Cô, các Thầy lớn tuổi, mình em là nhỏ tuổi, 11 tuổi hơn, 12 tuổi tới. Thấy an nhiên, ăn ngon lắm, ngủ cũng ngon, chắc là một tháng ở đây sẽ tăng cân, tăng trọng lượng và tăng được trí tuệ nữa. Sự quyết định của mỗi một người dù là khi nhỏ tuổi hay lớn tuổi, gieo trồng những điều tốt lành cho chính mình bằng sự nỗ lực, dấn thân đi tới để tu học, đều có được thành quả của ngày mai tốt đẹp. Điều này đúng với nhân quả của Đức Phật dạy.

Ông bà ta ngày xưa thường nhắc nhở cho chúng mình những câu thật đơn giản, thật đơn giản, “Ăn hiền thì ở lành” hoặc là “Ăn ngay ở lành”, chữ ngay và hiền tương đồng với nhau. Bảo Thành còn nhớ hồi rất nhỏ bà cố ngoại còn sống, thời kỳ 1976, 1977. Bà cố ngoại cứ hay nhắc “Con à! Làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, nhưng phải ăn cho hiền thì ở sẽ lành”. Ăn hiền ở lành, ăn ngay thì cũng ở lành, mà đúng. Những gì chúng ta ăn vào sẽ thể hiện qua cuộc sống của mình, ăn những điều dữ đời sống của ta không thể có một đời sống lành được đâu, dữ lắm. Ăn vào những thứ độc hại ta cũng trở thành người độc hại cho xã hội, sao lành cho mọi người được. Ta ăn vào những ngôn từ bất thiện thì ta ở cũng tuôn ra những ngôn từ hung ác. Ta ăn vào những tư tưởng xấu thì nhất định ta cũng ở với tư tưởng xấu đó, sao ở lành được. Ta ăn vào những hành động tạo ác, thì ta ở cũng gây ác cho muôn người. Ăn hiền ở lành là câu rất đơn giản, được trích thuật theo ngôn ngữ Việt Nam đơn giản. Thực ra trong kinh Pháp Cú Phật dạy là làm việc thiện, bỏ việc ác, tâm được vui, vậy đấy! Cho nên ông bà mình ngày xưa dạy cho mình từng lời ăn tiếng nói phải cho hiền, phải cho lành, phải cho ngay, cho thẳng. Ai trong chúng ta cũng thấm nhuần những lời dạy như vậy, cha mẹ tỷ tê từ lúc mà ta mới nghe được âm thanh, chưa hiểu, còn khóc oang oang, cho tới khi trưởng thành, ra đại học, vào đời, lập gia đình, có con rồi lại có cháu, vẫn thì thầm những lời rất đơn giản. Vậy nên ngày hôm nay chúng ta thành công, chúng ta thành nhân, chúng ta thành tài, âu cũng là nhờ ân đức của ông bà, cha mẹ, của các bậc Tổ đức đã luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta câu “ăn hiền ở lành”. Ăn là ăn bây giờ chẳng ngồi đó mà nghĩ đến món ăn ngày hôm qua, bạn không thể ăn cái điều ngày hôm qua, sẽ đói, ngày nào ăn ngày đó, ngày hôm nay ăn gì thì ngày mai sẽ có quả tốt. Và đúng vậy, ngày hôm nay các bạn tinh tấn, nỗ lực tu hành pháp thiện, ngày mai nhất định sẽ trổ quả tốt. Và nhìn vào những kết quả xấu tới với bạn ngày hôm nay, nếu chúng ta không bắt đầu để tu chuyển hóa, những nhân xấu ác sẽ trổ quả mãi mãi khi mỗi một ngày mai tới. Hãy bắt đầu nỗ lực tu bằng ngày hôm nay. Chúng ta phải nhận diện và phải phát tâm dõng mãnh dữ lắm, còn không thật là khó.

Thời xưa thời nhà Lý, nhà Trần của Việt Nam mình, có một nhà sư cũng nổi tiếng, Ngài là thiền sư Mãn Giác. Ngài có một bài kệ Cáo Bệnh, Ngài nói với chúng đệ tử bài kệ xong thì ngày viên tịch, vãng sanh. Những câu nói của Ngài đơn giản lắm, Ngài nói rằng:
Xuân qua, trăm hoa rụng,
Xuân tới, trăm hoa cười.
Câu này ai cũng hiểu khi mùa xuân đã qua thì muôn hoa sẽ rụng, sẽ tàn, chẳng còn gì đâu. Nhưng khi mùa xuân tới hoa tươi, hoa nở, hoa cười, hoa thơm. Dẫu vẫn biết cuộc đời xuân qua hoa tàn, xuân tới hoa tươi, ngày qua muôn sự hết, ngày tới sẽ tốt đẹp như câu sau cơn mưa trời lại sáng. Ngày trôi qua ta sẽ có được những ngày thong dong hơn, nhưng phải có sự chuẩn bị. Hiểu được cái lý vô thường trong mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, để chúng ta phải chủ động gieo duyên chứ đừng ngồi đó mà chờ duyên. Duyên của quá khứ lẫn lộn giữa những nghịch duyên và thuận duyên. Duyên của hiện tại chủ động gieo duyên thuận thì muôn sự lành sẽ tới với chúng ta. Hiểu được luật của xuân qua trăm hoa rụng, ngày qua rồi chẳng còn gì nữa đâu và khi xuân tới trăm hoa cười để ta phải tinh tấn, nỗ lực tưới tẩm và gieo mầm yêu thương, trí tuệ, tỉnh giác bằng pháp thiện và phải chủ động.

Ngài Mãn Giác nói thêm hai câu nữa:
Trước mắt, việc đi mãi,
Trên đầu, già đến rồi.
Bạn thấy không, trước mắt mọi việc sẽ qua, trên đầu tuổi già thì đang tới. Ý nói trước mắt bạn thời gian không bao giờ ngừng và muôn việc sẽ qua, trước mắt muôn việc qua, còn trên đầu tuổi già đang tới. Các bạn làm gì luật vô thường sanh diệt luôn tới, hôm nay đây nói cho dễ nhưng thật ra phải hiểu cho sáng hơn là tại bây giờ, hiện tại trước mắt muôn sự đi qua và trên đầu tuổi già đang tới rồi. Các bạn chờ gì mà không chủ động gieo duyên tu, không chủ động gieo mầm mống thiện lành vào cuộc đời theo đúng với câu ăn hiền ở lành. Ngay bây giờ chúng ta phải ăn vào những điều hiền lương thiện mỹ thì đời sống mình sẽ lành thôi, sự dữ sẽ không tới với ta, không tới với người. Một câu đơn giản Bảo Thành rất thích, bà Cố, cha mẹ thường nhắc, nhất định ông bà và cha mẹ, chú bác của các bạn cũng từng nhắc, những bậc thầy cũng từng nhắc, những người lớn cũng từng khuyên “Phải ăn hiền ở lành“. Phật dạy thật đơn giản, để sống trong thực tại, những điều hiền lương thì quả lành sẽ trổ ngay trước mặt, ngày mai giông bão sẽ hết, trời sẽ quang, mây sẽ tạnh.

Ngài Mãn Giác còn nói:
Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết,
Đêm qua, sân trước một cành mai.
Ngày hôm qua ở trước sân có một cành mai, đừng cứ nghĩ xuân tàn hoa rụng, đừng nghĩ ngày đã hết là muôn sự sẽ tận diệt, sự thì diệt nhưng nghiệp vẫn còn đó. Ngày hôm qua bạn ăn hôm nay hết rồi, nhưng cái nghiệp của món ăn bạn ăn ngày hôm qua, nếu món ăn dữ, món ăn không ổn, đau bụng, thấy chưa.
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết,
Hôm qua sân trước một cành mai
Hôm qua bạn làm cái gì, bạn là cành mai nở đẹp hay bạn là một cành gai tạo ác, thì đừng nói rằng ngày hôm qua đã đi, mọi sự coi như hết. Vô thường về sự như nghiệp chẳng vô thường đâu, nghiệp vẫn tồn tại. Bạn nói một câu tốt đẹp của ngày hôm qua, dù nó đã qua thì hôm nay thiện nghiệp tạo được một câu tốt đẹp đó vẫn còn tồn tại, sẽ trổ hoa cho các bạn.
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết,
Hôm qua sân trước một cành mai.
Ngài Mãn Giác đã nhìn thấy ngày hôm qua có một cành mai đẹp, còn các bạn và Bảo Thành có thấy được ngày hôm qua chúng ta đã tạo ra một cành mai đẹp bằng lời nói, bằng hành vi, bằng suy nghĩ hay không? Hay ta lại tạo ra một cành gai góc, thả khắp nơi cho người khác đạp vào đau. Nếu đó là sự thật Bảo Thành và các bạn đã tạo gai góc cho cuộc đời, thì hôm nay thôi xong rồi, hết thuốc chữa, toàn tập sẽ đau bởi gai mà bạn gieo rắc ngày hôm qua cho mọi người, sẽ là quả của bạn phải đạp lên, dẫm lên và phải chịu đau đớn. Hôm qua, hôm qua đó các bạn, sân trước một cành mai, nếu ngày hôm qua bạn làm một việc thiện, bạn làm một việc có suy nghĩ bằng Chánh tư duy, Chánh kiến, Chánh ngữ. Bạn làm một việc gì đó đúng tinh thần Bát Chánh Đạo, bạn ăn hiền thì hôm nay quả nó là lành, là một cành mai thơm, thơm lắm!

Lời Đức Phật phật không khó ứng dụng, khó là chúng ta cứ theo thói quen của tập tục. Ngày hôm qua, ngày của xưa đó, phong tục tập quán mê tín dị đoan, những lời truyền dạy, nối truyền chẳng như lời ông bà mình dạy là ăn hiền ở lành. Mà những lời hoàn toàn mù tịt trong tâm thức tối đen, ta chẳng thay đổi ngày hôm nay trong tư duy mới của Chánh kiến, ta ôm ấp rập khuôn mang về. Thì hôm qua chẳng phải trước sân một cành mai, mà hôm qua đó là trước mắt ta tạo tác muôn điều ác, bởi không dùng trí tuệ để quán chiếu, nhận rõ để bỏ, để thay đổi ngay hôm nay, bây giờ. Pháp Phật dạy cần có sự tư duy, cần có sự dõng mãnh, cần có sự nỗ lực tự thân đứng dậy. Đúng hơn cần có một sự tự lực thật mạnh để vươn mình đứng dậy vượt qua quá khứ, dù là quá khứ tốt hay xấu cũng phải vượt qua. Quá khứ xấu thì ta phải chuyển gieo duyên hiện tại, quá khứ tốt có quả lành hôm nay, phải mượn luôn quả lành gieo thêm duyên, tẩm thêm nước, bón thêm phân, che chở và bảo bọc chăm sóc để trổ thành một cành mai thơm, để xuân luôn luôn hiện hữu trong cuộc đời, xuân Di Lặc ý chỉ rằng niềm vui an lạc luôn có trong ta.

Các bạn! “Ngày mai bắt đầu từ hôm nay”, đúng như vậy. Trước mắt việc sẽ đi qua, mọi việc, muôn việc sẽ đi qua, muôn sự sẽ đi qua. Trên đầu già đã tới, thời gian trôi qua không trở lại. Bạn đang làm gì bây giờ?
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết,
Hôm qua, sân trước một cành mai.
Chớ nghĩ rằng những điều xấu ta đã tạo ngày hôm qua nay nó biến, nó không biến mất, nó có bởi nó tạo thành nghiệp lực bất thiện. Và cũng chớ nghĩ rằng những điều tốt mình gieo trồng ngày hôm qua mất đi, nó vẫn còn cho chúng ta. Nghiệp luôn luôn theo chúng ta như hình với bóng, như cái xe chở muôn sự ở trên đó chúng ta phải nhớ để có một trách nhiệm với bản thân của mình, là ngay bây giờ phải nhớ ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay. Trong sự đồng tu của chúng ta, mỗi một ngày chúng ta bắt đầu đi nghỉ ngơi nếu ở Việt Nam, ở bên nước khác, khác khung giờ thì bắt đầu ngày mới. Bắt đầu đi ngủ để dưỡng tâm thiện lành, bắt đầu ngày mới với tâm thiện lành. Ta tu Mật Thiền song tu quán chiếu để khai quật kho tàng pháp bảo vi diệu, năng lượng đại từ đại bi vốn có trong ta qua tha lực vi diệu Từ bi của chư Phật, bởi mật ngôn Mu A Mu Sa. Trong kho tàng pháp bảo đào sâu vào cuộc đời của những giây phút tư duy đó, bóng tối bao trùm bởi vô minh, cũng như kho tàng sâu xuống lòng đất tối tăm, phải ba ngọn đèn Trí tuệ của chư Phật trao cho qua tha lực của mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, để nhận thấy trong từng giây phút của cuộc đời trước mắt việc sẽ qua, trước mắt muôn việc sẽ đi qua, đã qua, đi qua và trên đầu già đang tới thì muôn sự là vô thường sanh diệt. Thời gian chẳng bao giờ dừng, ta thắp đèn trí tuệ để đi vào hầm sâu núi thẳm, vô minh nơi chính mình để khơi nguồn Từ bi lan tỏa và có được sự tỉnh giác thật cao trong đời sống Ma Sa Ốp Uê. Mật Thiền song tu là ngay bây giờ, tại đây, quán chiếu Từ bi, Trí tuệ, Tỉnh giác để ăn hiền ở lành.

Ngày nay nói đến cái ăn của tinh thần, của tâm linh, của vật chất, ta toàn ăn những thứ dữ không, ăn toàn những rau, củ, quả, thực vật, động vật, thứ gì cũng tẩm độc, ung thư, bệnh, chết đó, rõ ràng ở Việt Nam. Còn tinh thần toàn là những thứ văn hóa nguy hại, đắm chìm ở trong đó, làm sao mà ở lành được. Ở dữ thân xác thì ung thư, tinh thần thì băng hoại, tâm linh thì sụp đổ toàn diện, mê tín dị đoan. Chẳng chịu tư duy lời của Đức Phật ứng dụng để đứng dậy tu trong chánh niệm. Ngôn từ dụ dỗ quyền danh, lợi lạc, ban bố, hưởng phước mà không hành thiện. Cho nên thân xác, tinh thần và tâm linh hoàn toàn chẳng còn một chút gì được hưởng cái gọi là ăn hiền ở lành. Ăn toàn điều dữ, nhét vào trong cơ thể toàn những thứ độc hại, vào tinh thần cũng thế, tâm linh cũng như vậy, làm sao mà ở lành được. Đời sống của chúng ta gặp toàn chuyện dữ, nhân quả thật rõ.
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết,
Hôm qua, sân trước một cành mai.
Hôm qua bạn có cành mai hay cành gai, ngày hôm nay là sự bắt đầu cho ngày mai và ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Rất khó cho Bảo Trí, em Campbell trong buổi đầu tu ngồi đến hai tiếng, một tiếng tụng kinh, giờ một tiếng ngồi thiền, có nhúc nhích nhưng nhất định trí tuệ của em không bỏ cuộc, bởi tự lực, có gan. Có trí làm quan, có gan làm giàu. Bảo Trí mà, có trí tuệ. Làm quan, làm quan tự thân của mình để quản lý toàn diện thân tâm, có gan làm giàu, có gan ngồi đây làm giàu đời sống tâm linh, tinh thần và cho sức khỏe. Ngồi thiền hít thở là pháp khí công có sức khỏe lắm, cần nỗ lực các bạn. Không phải tuổi trẻ hay tuổi lớn để có sự khác biệt, mà khác biệt ở chỗ bạn có nỗ lực, có tự lực. Nếu bạn có tự lực bạn tu, nhất định sẽ đón nhận được tha lực. Còn không có tự lực thì chẳng bao giờ có được tha lực, chỉ có ma lực chiêu cảm bạn vào con đường tội lỗi mà thôi. Tự lực và nỗ lực trong sự tu tập bạn sẽ đón nhận được tha lực. Bạn không nỗ lực tự lực tu tập chánh pháp, bạn cũng có lực, mà lực đó gọi là ma lực, chiêu cảm vạn điều không có lành tới với các bạn. Hãy nhớ không cần biết bạn là ai, tôn giáo nào không quan trọng, ngày mai của tất cả mọi người chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta phải bắt đầu từ ngày hôm nay.

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết,
Hôm qua, sân trước một cành mai.
Ngày hôm qua sẽ là ngày hôm nay khi ngày mai tới. Các bạn hãy như Ngài Mãn Giác, phải có một cành mai, cành mai cho ngày mai, đừng tạo cành gai nha các bạn. Cành mai bằng các pháp thiện lành, cành gai bằng các pháp ác. Ngày mai ta sẽ nói hôm qua sân trước một cành gai hay hôm qua sân trước một cành mai. “Ăn hiền ở lành” đạo đức ông bà, cha mẹ, các bậc thầy, nền đạo đức căn bản của người Việt được truyền dạy nhiều đời, chúng ta đã thấm và đó cũng là những lời được triết ra một cách siêu kỳ từ câu kinh của Phật “Hãy làm việc thiện, bỏ việc ác” để tâm ý thanh tịnh, ăn hiền ở lành là như vậy. Chúng ta hãy cùng nhau chuyên chú nỗ lực vượt qua sự thử thách, để ngày mai của chúng ta khi nhìn lại ngày hôm qua trước mặt là một cành mai thật đẹp.

Mời các bạn trở về với hơi thở của Chánh Niệm.

Thưa Phật! Chúng con đã hiểu vạn pháp vô thường sanh diệt tới lui, nhưng nghiệp lực vẫn luôn luôn tồn tại. Ngày hôm qua chúng con đã làm gì thì hôm nay quả hiện tiền rõ trước mặt. Nguyện phát tâm tu và sửa để ngày hôm qua chúng con, ngày mai sen sẽ nở thật thơm và thật đẹp.
Xin chư Phật gia trì cho chúng con!

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật ngôn. Đón nhận Mật điển

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Thưa Phật! Chúng con tu hôm nay nếu tạo được chút phước nào, xin hồi hướng cho mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts