Search

Bài 3046. Ra Ngẩn Vào Ngơ | Thất Bảo#3 – Ma Sa Ốp Uê

Bảo Thiện đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và các kênh Facebook

Chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu đồng tu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con nguyện xin chư Phật mười phương, ban rải năng lượng tình thương và gia trì cho chúng con thắp sáng đuốc tuệ bằng con đường hành thiền chánh niệm hơi thở, để thể nhập vào tâm Tỉnh Giác, quán chiếu thấu rõ vạn pháp Vô Thường sanh diệt, Khổ, Vô Ngã. Nguyện cầu xin chư Phật gia trì cho tất cả các bạn đồng tu đang lâm bệnh có đầy đủ phước báu gặp thầy gặp thuốc, bệnh tật tiêu, trừ phiền não đoạn diệt. Thành kính hồi siêu cho chư vị hương linh nương bóng Từ Ân Đức tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật theo thiện nghiệp mà tái sanh cảnh thiện lành.
Xin chư Phật tác đại chứng minh!

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, ngồi xuống vững chãi, thảnh thơi, buông thư nhẹ nhàng. Ghi nhớ lời Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta hãy lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy từ bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Trong từng hơi thở quán chiếu tâm từ bi với mật ngôn Mu A Mu Sa, Mu A Mu Sa có nghĩa là quán tâm Từ Bi, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là quán Trí Tuệ, Ma Sa Ốp Uê là quán tâm Tỉnh Giác. Trí tuệ, từ bi, tỉnh giác quán sẽ dẫn đưa chúng ta tiếp cận được với Phật tánh và gắn kết với mười phương chư Phật, lãnh nhận được mật điển để soi sáng đời sống làm người của chúng ta. Hãy bắt đầu đón nhận mật điển.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật chú. Đón nhận mật điển.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, ngay lúc này đây thân tâm của Bảo Thành đón nhận được thật nhiều mật điển, tâm hoan hỉ, thân thơi thới nhẹ nhàng. Chúng ta đồng tu với nhau mỗi ngày và nghe chia sẻ những chủ đề các bạn gửi về. Đồng tu rất quan trọng, đây là môi trường sách tấn tất cả các bạn Phật tử tại gia bận rộn sớm hôm, biết sắp xếp cho mình một khung thời gian phù hợp để đồng tu trực tiếp hoặc gián tiếp sau này. Bận rộn quá, cuộc đời có biết bao nhiêu chuyện chúng ta phải lo lắng mỗi ngày cho đời sống và trên con đường tu hình như thiếu vắng thời gian, tâm khó tập trung. Đời là như vậy lôi cuốn nhiều lắm, từ miếng ăn miếng uống, cơm áo rồi miếng gạo, tiền bạc hàng ngày. Đó là sự thật mà tổ tiên của chúng ta, ông bà của chúng ta cùng với cha mẹ và chúng ta hiện nay luôn luôn phải lo lắng, phải gắng công để tạo ra cho đời sống tương đối bình ổn. Nhất là trong giai đoạn khó khăn vô cùng của hiện thời, khi nền kinh tế thế giới lung lay rung chuyển và đang xuống cấp trầm trọng bởi những cuộc chiến, chiến tranh bất chợt tái phát do lòng hận thù tham đắm quyền lực.

Chúng ta hãy đi vào một chủ đề rất người và chủ đề này Bảo Thành và các bạn hãy cho nhau, cởi bỏ tất cả các chức danh, các phẩm vị, các tên tuổi, là bậc này, đấng kia. Hãy khiêm tốn trở về với tâm cảm là con người thật sự để đồng cảm, để thông cảm và để chúng ta có được cảm xúc rất người, rồi từ đó tư duy. Các bạn, chủ đề “Ra Ngẩn Vào Ngơ”. Con người chúng ta cuộc đời này không phải chỉ có trẻ mới biết yêu hoặc là có vợ, có con rồi mới bị, già nữa các bạn ơi. Tâm trạng mà ra ngẩn vào ngơ Bảo Thành cũng từng trải qua, ngơ ngơ ngẩn ngẩn sớm chiều, nhìn ai trong đó mà không có thấy họ mất tiêu rồi, buồn lắm, ai cũng vậy, rất người. Con người luôn luôn có tình cảm đối với thế nhân, đối với người mình yêu thương, nếu chúng ta không có một sự trải nghiệm thực sự, nếu chúng ta không trải qua cảm xúc rất người ra ngẩn vào ngơ, có lẽ chúng ta không có được nền tảng để mà sàng lọc, đi tới một tình yêu cao cả hơn. Các bạn,
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Đêm thì quên ngủ, ngày mơ thẫn thờ
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ,
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ ta nhớ ai.

Có những người trong chúng ta nhớ người mình yêu ngẩn ngơ cả ngày, Bảo Thành có một số bạn trẻ tâm sự “Thầy ơi! Thầy xuất gia có biết yêu không?”
Trong lòng cũng như mọi người trả lời rất thường “Có”
Vậy thì thầy có ra ngẩn vào ngơ chưa?”
Chân thành nói “Có ngơ có ngẩn, ngố ngố khờ khờ, có rồi”
Các bạn trẻ hỏi “Vậy làm sao thoát ra khỏi sợ ngẩn ngơ ngớ ngẩn của cái tuổi yêu đương đó?”
Trả lời đơn giản “Không nhiều lần đau bầm dập chẳng thể đứng dậy vững chãi được đâu”

Đức Phật dạy té ở đâu vịn ngay chỗ đó đứng dậy, nhìn cho rõ để thông, ai trong chúng ta cũng sẽ nhiều lần ra ngẩn vào ngơ như vậy. Có cô Phật tử cũng lớn tuổi rồi, thành tựu nhiều thứ, nói về công danh thì thuộc bậc trí thức trẻ có kiến thức, có bằng cấp cao, dấn thân cả cuộc đời tần tảo nơi xứ người ở bên Mỹ. Khi phải chia tay với người yêu thương ở Việt Nam, chỉ có một thân một mình tần tảo sớm hôm, chắt chiu từng xu từng cắc để đi học, có bằng cấp học vị cao, cao, bằng cấp đó so sánh thì là một trong những bằng cấp mà hầu hết cha mẹ đều muốn, bác sĩ, cao lắm. Có gia đình, cô ấy có gia đình, người chồng rất thương trong thuở đầu vàng son, rồi có con, hai đứa con, làm việc sớm khuya tận tụy lắm, cả một tuổi thơ khi qua Mỹ hiến dâng cho sự học, khi thành công lại hiến dâng cả cuộc đời cho chồng cho con. Nhưng rồi núi non cũng dời đổi, thay chuyển, lòng người chẳng vững bền, chồng cô ấy đã chia tay sau mấy mươi năm và con cái cũng lớn rồi, phải tự lập trên con đường công danh sự nghiệp, ở xứ người là như vậy. Chồng bỏ, con cái chẳng về thăm quá bận rộn, cô ấy ra ngẩn vào ngơ, đêm đêm khó ngủ, ngày thì.. không biết phải nói gì các bạn ơi, khổ lắm! Từng giây, từng phút cô đơn quạnh quẽ ở trong nhà, đi làm thì tần tảo, đầu tắt mặt tối, về tới nhà côi cút có một mình,
Chồng xưa vắng bóng, căn nhà quạnh hiu, tiếng cười thơ thuở đó chẳng còn, lòng thì trống vắng, tâm hồn thật đau.
Thế là cô ấy buồn ngẩn ngơ, hai khóe mắt nó cứ rơi xuống như sông như suối, tủi hận cả một đời hy sinh tần tảo, người rất mực thương yêu là chồng, là con giờ cũng vắng bóng, ở nhà trông ngóng hoài khung cửa chiều mở ra, tiếng chim cũng chẳng buồn hót, mùa xuân hoa chẳng nở, tâm hồn thì khô héo, có, đây là sự thật, người Phật tử đó đã tâm sự với Bảo Thành, rất thương.

Lại có các cụ già cũng ngẩn cũng ngơ, sớm tối cứ chờ con cháu trở về nhưng con cháu chẳng về đâu, chúng cũng phải bận rộn cả cuộc đời của chúng, cháu phải đi học, con phải đi làm. Nơi căn nhà nhỏ chỉ có hai vợ chồng, tuổi về hưu con cái chẳng còn dù là con đàn cháu đống nhưng quạnh hiu sớm tối chỉ có hai ông bà, lại vướng vào tuổi ra ngẩn vào ngơ. Con người là như vậy luôn có tình cảm, tình cảm không hẳn chỉ có tình yêu trong đôi lứa mà là tình cảm đối với ông bà, đối với đấng bậc sanh thành, đối với vợ chồng con cái, rồi đến cháu chắt, họ hàng, người thân. Ta, Bảo Thành đó và các bạn, cứ ràng buộc cuộc đời trong thâm tình, trong tình cảm với tất cả những người rất gần và chỉ nhìn thấy họ mà thôi. Đến khi trời đất đổi thay, lòng người thay đổi chẳng gần với ta thì tâm ta đau đớn đêm ngày, làm sao ăn, làm sao ngủ, tiều tụy, bệnh hoạn, đau khổ. Chuyện đó là chuyện xưa còn hơn trái đất từ khi hình thành nên con người sống với nhau, rất thường, là người là như vậy, tình cảm là như thế ra ngẩn vào ngơ là sự thật mà ai trong chúng ta cũng phải đương đầu. Dù là tại gia như quý Phật tử hoặc những bậc xuất gia, nếu như chúng ta không tập một cách sống mới mà ràng buộc ở trong cách sống chỉ có ông ông, bà bà, mẹ mẹ, cha cha, vợ chồng, con cái, người thân thôi thì chúng ta xong rồi, buồn lắm khi có sự đổi thay.

Mới vài ngày qua Bảo Thành đi một đám tang của một người vợ thật trẻ vội vã ra đi, người chồng đau đớn vô cùng, ba đứa con trẻ nheo nhóc, nó thấy mẹ mất đó mà nào có thấu được sự mất mẹ đâu, nhất định một mai trái tim của những đứa con đó sẽ bị cắt xẻ ra từng mảng bởi nỗi nhớ mẹ và đau đớn vô cùng cho phận con mà gọi là phận côi mẹ đã đi rồi, con chờ con ngóng đó, bây giờ mẹ thời nơi mô. Các bạn, chúng ta luôn luôn bị ràng buộc vào những cái tình như vậy, là người thôi ai cũng thế, nếu chúng ta không có được cảm tình ra ngẩn vào ngơ như thế thì chúng ta không phải là người. Tình yêu đối với nhau có sức mạnh để ta vượt qua gian khổ nhưng cũng có sức mạnh tiêu hủy chúng ta, nếu chúng ta không nâng cấp, thăng hoa cung bậc tình yêu cho đúng mức mà chỉ trọn gói trong tình cảm nhân thế xưa đến nay.

Các bạn! Chư Phật tới, Đức Phật khi giác ngộ không cấm chúng ta yêu, không cấm chúng ta không được ra ngẩn vào ngơ, nhưng Đức Phật mở cánh cửa tình thương lớn rộng hơn để chúng ta không chỉ nhìn vào cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, người thân để yêu, để hi sinh, mà chúng ta nhìn rộng tất cả nhân loại đủ màu sắc, màu da, dân tộc và mở rộng hơn nữa là tất cả mọi thể loại chúng sanh. Thật sự khi sinh ra ở đời ta chẳng sống riêng biệt với ông bà cha mẹ và người thân đâu, ta sống với toàn thế giới này, có sự liên quan giữa trời và đất, không khí và nắng mưa, con người và vạn vật, muôn loài có sự tương sinh tương khắc, tồn tại để vươn lên. Nhưng mấy ai trong chúng ta có cảm nhận và tri ân tất cả đâu, chỉ có một cái nhìn hạn hẹp nơi ông bà, cha mẹ rồi nơi người yêu, gia đình đó. Thế nên chúng ta đã tự nhốt mình vào trong nhà tù của tình cảm, ngục tù đen tối của ra ngẩn vào ngơ. Các bạn, Phật không cấm ta yêu nhưng tình yêu ta dành cho chẳng phải là đối tượng của tôi, của ta, mà là tất cả mọi loài, mọi vật, rộng lắm. Tình yêu vô biên giới như biển trời mênh mông vô tận, như ngàn tinh tú trên nền trời cao, như mặt đất vững chãi không hề sụp đổ, như Thái Sơn là chỗ dựa để cho chúng ta luôn luôn có nhau. Tình yêu đó được nằm trọn trong hai chữ từ bi Mu A Mu Sa, Mu A Mu Sa có nghĩa là từ bi, có nghĩa là tình yêu cao trọng, rộng lớn, vô biên giới. Để từ đó dù là vợ, là chồng, là con cái, cha mẹ, dù là người rất mực gần gũi có từ bỏ, có khước từ, có chê bai, có ngoảnh mặt, có xoay lưng lại với chúng ta, chúng ta không bao giờ ra ngẩn vào ngơ. Bởi thế giới này còn có hằng hà sa những đối tượng thật dễ thương mà chúng ta luôn luôn sống trong sự tương tác với họ. Các bạn cứ nhớ đi nếu thanh tịnh một chút bước chân ra ngoài trong mùa xuân này, các bạn nhìn một bông hoa thôi đã đẹp lắm rồi, kiều mỹ vô cùng. Tại tổ đình Chùa Xá Lợi tiểu bang Maryland mùa này đây hoa nở thật là đẹp, giống bông hồng, hoa tú cầu, đủ mọi loài hoa mà các Phật tử năm xưa đã miệt mài chuẩn bị cho những vườn bông ấy, nay đã đến thời nở rộ rất đẹp. Hiện tại Bảo Thành đang ở xa, Chùa Xá lợi tiểu bang Minnesota a Philadelphia, nhưng ngày mai chiều sẽ về lại tổ đình, sẽ có cơ hội ngắm hoa và rong chơi cảnh thiền môn, chụp hình, quay phim và giới thiệu cho các bạn.

Các bạn ơi! Nói như vậy để thấy rằng thế giới này còn nhiều điều đẹp lắm, đừng tự cột chặt mình vào trong những mối tình mà cho rằng cha mẹ của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, anh em bà con, cháu chắt của tôi, thân này còn không là của tôi. Khi Đức Phật nói quán tới tinh thần vô thường đấy, tôi này đâu có, thân xác này đâu phải là của tôi, cuộc đời này đâu phải là của tôi, thì những con người khác đâu thuộc về ta. Hãy như một dòng chảy, một dòng pháp vũ, như một dòng sông, từng giọt nước tinh khiết từ trời cao rơi xuống, chúng cuồn cuộn trong dòng sông ấy và chảy mãi quanh co, quanh co, quanh co qua các làng, các xóm và làng xóm ấy bông lúa đã trổ đồng, con người đã có ăn và sự sống đã dần dần hình thành, chỉ từ những giọt nước mênh mông vô tận ở trên trời rơi xuống thôi. Chúng ta rơi xuống cõi đời này như giọt nước ấy cũng sẽ bị chơ vơ cô quạnh, nắng lên bốc hơi mất thôi nếu chỉ biết rằng bo bo một mình co lấy, ôm lấy, chấp lấy tôi tôi, cha mẹ tôi ấy, vợ chồng tôi ấy, rồi con cái tôi, cái gì cũng tôi, nhưng mà tôi kia chẳng phải của tôi, hơi thở ra rồi tôi có còn không chấm hết, hết sách, hết chuyện, toàn tập, kết thúc. Sao chúng ta không suy nghĩ lại lời của Đức Phật, từ xưa đến giờ một số người trong chúng ta đã hiểu sai cứ nghĩ rằng đạo Phật là diệt ái, diệt dục, từ đó không dám học lời Phật, bởi tôi còn yêu,
Yêu lắm cái thuở nồng nàn,
Yêu lắm cái thuở em còn với tôi.
Yêu như vậy mà theo Phật thì bỏ yêu sao, họ cứ như thế, lưu truyền trong thế gian để rồi những người yêu nhiều như chúng ta không dám học Phật. Chứ thật ra Đức Phật dạy cho những ai yêu nhiều biết thăng hoa để yêu nhiều, yêu rộng và tình yêu không có chỗ ngăn ngại, tình yêu trọn vẹn trong sự dâng hiến cho nhau. Để không rơi vào tánh trạng ra ngẩn vào ngơ, các bạn, chúng ta phải thật sự trở về với lời Đức Phật dạy, quán chiếu cho thật rõ, đầu tiên ta phải quán chiếu vạn pháp là vô thường,
Khi xưa em nói em cười
Em vui, em ôm ấp cả đời với anh
Bây giờ gió thoảng mây bay
Nhìn ra không thấy bóng em ở nhà,
Em đi rồi, em mất tiêu, em vô thường mà, em như vô thường lui tới cuộc đời tôi, lưu dấu làm chi ngày kỷ niệm, để ngẩn ngẩn ngơ ngơ tưởng đến người, ta cứ như thế, được mà, không sao đâu. Theo Phật đi để ta mang tình yêu mà xưa giờ ta tưởng rằng nó cao, nó vĩ đại, dành trọn trái tim cho người ấy, trở thành một tình yêu rộng lớn bằng lòng từ bi vĩ đại, cao siêu, không có chướng ngại. Quán chiếu vô thường chúng ta sẽ dần dần chuyển hóa mọi nỗi đau, niềm nhớ qua sự mất mát người yêu thương, mất mát có thể là họ chết, mất mát có thể là họ phản bội, xoay lưng, từ bỏ ta, mất mát có thể là họ không còn tôn trọng, không nhìn thấy giá trị yêu thương con người, sự tận hiến hy sinh của ta với họ. Không sao, dạng mất mát nào cũng chỉ là vô thường, ta còn bị mất ta nữa đó các bạn ơi, các bạn suy nghĩ đi ta còn bị mất chính ta bởi vô thường lui tới, theo luật vô thường ai ai cũng phải xoay vần theo nó. Phật dạy trong Tam pháp ấn quán vô thường, khổ, vô ngã để tăng trưởng tình yêu đối với muôn loài, chẳng phải diệt dục, diệt ái như cái nhìn thiển cận để hàng Phật tử tại gia “Thầy ơi! Sư ơi! Con còn yêu mà sao diệt ái, diệt dục được”, không, không, đó là cách nhìn suy nghĩ thiển cận, chưa thấu rõ được lời Phật khi quán chiếu vô thường để thăng hoa tình yêu, tình yêu lớn hơn, rộng hơn, không ràng buộc, tình yêu không tù túng, không lệ thuộc, tình yêu không nước mắt, không khổ đau. Để ta không còn ra ngẩn vào ngơ, mà khi ta ra đường muôn sự yên bình, ta vào nhà mọi sự bình an, bên ngoài và bên trong tâm của ta đều vắng lặng, đều tĩnh lặng. Trong muôn sự ồn ào của thế sự vần xoay ta vẫn tịch tỉnh an vui, dù người tới người đi ta biết an nhiên tự tại, dù người đi người tới ta vẫn vững chãi thong dong. Đây là điều có thật, Đức Phật tới trong cuộc đời Phật tử tại gia chẳng bắt các bạn phải diệt dục diệt ái, mà là chuyển hóa ái dục của loài người gò bó trong khuôn mẫu của cái tôi thành tâm từ bi, thành tình thương cao cả vô cùng rộng lớn.

Các bạn! Ta phải tư duy suy nghĩ như vậy, trong sự thực tập như một thông điệp gửi tới quý Phật tử, các bạn đồng tu, các bạn trẻ, các cô đã lớn tuổi có chồng có con, hay các cụ già có cháu chắt mà vẫn ra ngẩn vào ngơ vì những mối tình thương nhớ, thương nhớ người yêu người ta đã đi rồi, thương nhớ chồng con họ đã đi xa hoặc thương nhớ cháu chắt chẳng về thăm. Ta phải trở về với Phật đi và chiêm nghiệm hay thật thà một chút nói với Phật “Thưa Phật! Con ra ngẩn vào ngơ vì cái tình của loài người làm sao đây?”. Phật sẽ dạy cho chúng ta thăng hoa sự ngẩn ngơ đó để khi ra vào trong sanh tử không đau khổ nữa kìa, chứ huống chi là ra vào trong cuộc đời nhà cửa, nơi chốn ta ở, ngay trong cuộc sanh tử vào ra liên tục mà chẳng ngẩn chẳng ngơ, chẳng buồn, chẳng khổ, chẳng đau, chẳng não phiền. Tình yêu bình thường đã được thăng hoa bằng Mu A Mu Sa có nghĩa là tâm từ bi, phẩm phổ môn nói thật rõ Mẹ Hiền Quan Âm đại từ đại bi, hồng danh của Mẹ niệm niệm trong đầu muôn sự khổ đều tan, vì sao? Mẹ là hình ảnh của tình yêu cao thượng, Mẹ Quan Âm tâm Từ Bi, Ngài có một pháp hành vô biên giới đó là quán từ bi, ta hay đọc ngược lại là từ bi quán, nếu tụng phẩm phổ môn từ bi quán, trí tuệ quán, tỉnh giác quán như Hải Triều âm mạnh lắm, cuốn trôi tất cả phiền não và khổ đau, thanh lọc chuyển hóa và tái tạo lại sự sống mới, trật tự mới cho mỗi người chúng ta khi bị sụp đổ, khi bị đau khổ, khi mà mảnh đời của chúng ta bị xé nát với những tình thương vụn vặt mà người ta đã bỏ ta đi, đã phản bội ta. Hãy trở về với Mẹ Hiền Quan Âm, Nam mô đại từ đại bi tầm thân cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, liền liền ngay giây phút niệm ấy ta chẳng còn ra ngẩn vào ngơ, để tâm từ bi Mu A Mu Sa được hiển lộ, năng lượng tình thương đó được ban rải xuống cuộc đời của chúng ta từ Phật Thầy, Phật Tổ, từ Mẹ Hiền Quan Âm, chư vị Bồ Tát. Để ta không cô quắc một mình sầu muộn, để tuổi xuân héo úa bởi nhớ người yêu, bởi tuổi trung niên sầu muộn vì chồng, vì vợ, vì con cái chẳng về thăm hoặc tuổi đã lão niên con cháu không ghé nhà. Tại sao cuộc đời của chúng ta thăng trầm quá nhiều trong bể dâu của ái dục, lại vẫn còn ra ngẩn vào ngơ, quên đi lời Phật.

Các bạn, chẳng qua là vì ta đã hiểu lầm đạo Phật là diệt dục, là đoạn ái, không, không nói đến ái dục của thân xác nha các bạn. Đức Phật tới để thăng hoa tình yêu của chúng ta, đúng, các bạn đừng cãi cọ nhau, tranh đấu nhau giữa tình ngữ từ bi và tình yêu. Dù bạn là bác học có kính lúp kính hiển vi nhìn cho rõ từng tế bào tình yêu hay từ bi cắt xẻ ra, bạn sẽ nhìn thấu được, không đâu, tâm từ bi rộng lớn khó thấu. Chỉ có khi nào chúng ta trở về, trở về tâm tĩnh lặng và khuân vác từ từ những thứ ngàn đời xưa ta ôm ấp, chắt chiu, lượm, nhồi nhét vào bên trong để tâm ta một lần nữa nó thật rỗng như thuở mới sinh thời. Lúc đó ta sẽ nhìn thẳng vào căn nhà tâm của chúng ta, hạnh phúc khôn xiết bởi các bạn biết không, ta không còn ra ngẩn vào ngơ, không còn buồn, còn trông, còn nhớ, còn sầu bi ai. Không, vì ta đã có mọi người, có trời, có đất, có cây rừng núi, có hoa ven đường, có muôn loài gần gũi với ta, tiếng chim nó hót líu lo ngoài trời, còn ta tự tại muôn đời vì ta có Phật trong lòng của ta. Phật là tất cả, Phật là giác, là ngộ, ngộ ra rằng cái tôi chẳng có vô thường sanh diệt, Phật là không còn cái tôi bám víu vào tình yêu với một đối tượng, cột chặt trăm năm, hứa hẹn kiếp sau.  Mà Phật là tình yêu lan tỏa muôn đời, muôn kiếp, muôn loài, như vũ trụ mênh mông tận hư không vẫn ôm ấp hằng hà sa, hằng hà sa những sự sống.

Các bạn! Tình yêu đó là tình yêu của Mẹ Hiền Quan Thế Âm, có được trí tuệ nhìn thấu được vô thường đó qua NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang ta sẽ vui lắm. Nước mắt của chúng ta không chảy dài để cho khóe mắt trở thành dòng sông hầm hố thâm quầng nỗi nhớ, mà nước mắt ta sẽ rớt trên bờ môi cười tươi như bông hoa, đón nước mưa hạt sương long lanh từ trời và óng ánh như nắng xuân  rải xuống trên nhánh hoa vừa mới khai nhụy. Rồi ta sẽ cười, ta sẽ trẻ, ta sẽ vui, ta sẽ khỏe, bởi hôm nay ta đã thấy rằng tình yêu của chúng ta là tình yêu rộng hơn, rộng hơn những khái niệm mặc định trong tình yêu xưa đến giờ, thì nhất định các bạn sẽ thoát ra khỏi cảnh giới ra ngẩn vào ngơ. Các bạn đang chờ đón gì nếu bạn đang ở trong tâm trạng ra ngẩn vào ngơ, Bảo Thành gửi thông điệp mời gọi các bạn hãy vững tâm và nhớ rằng Phật luôn luôn kề cận chúng ta, Phật là tri kỷ, Phật là chỗ dựa vững chãi để Ngài dắt dìu chúng ta ra khỏi nhà tù của tình yêu ra ngẩn vào ngơ, của biết bao nhiêu con người đã xoay lưng phản bội, từ bỏ ra đi. Nhớ rằng hãy quay trở về để tâm rộng lớn, để tình yêu mênh mông vô tận, để thế sự vần xoay này trong cảnh ngớ ngẩn ngẩn ngơ kia ta không bị lụy nữa, mà chúng ta thoát ra bay lên nền trời cao để đón ánh hừng đông.

Nhớ ai, nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Đêm quên ngủ, ngày thì thẩn thơ
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ tôi nhớ ai.


Ngồi mà than đi, nó cháy hết cuộc đời, đừng, ta vẫn còn chất liệu sống của tình yêu rộng lớn đó là tâm từ bi, trí tuệ, tỉnh giác. Tỉnh đi đừng để ngẩn ngơ làm gì, ngồi đó mà khóc chẳng thay đổi cuộc đời, ngồi đó mà đau chẳng đổi thay được cuộc sống, hãy mạnh dạn nói với Phật “Phật ơi! Con ngẩn ngơ đủ rồi, nước mắt con đã khô cạn nhưng tâm yêu thương từ bi của con vẫn còn lớn lắm. Con vẫn biết phóng sanh, con vẫn biết làm từ thiện, con vẫn biết bố thí, san sẻ tình thương tới những mảnh đời bất hạnh, chồng của con, con của con, vợ của con, người yêu của con, người thân của con không tới. Nhưng con vẫn có thể tới được với tất cả những mảnh đời cô quắc, sầu muộn, kém may mắn đang ở ngoài kia, bên ngưỡng cửa của cuộc đời giông bão đang ầm ầm kéo tới với họ”.

Nam mô đại từ đại bi, tầm thân cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát là hồng danh vi diệu của Mẹ Hiền Quan Âm trí tuệ hiển minh, đánh thức ta không còn mê muội trong vòng tròn ngẩn ngơ của tình ái bó chặt trong cái khuôn tôi tôi tôi. Vô ngã là tinh thần của NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, vô thường là sự quán chiếu của NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và sự khổ đau ra ngẩn vào ngơ khi quán chiếu cho đúng mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, vô thường, khổ, vô ngã. Bạn sẽ thấu triệt và từ đó bạn đã thể nhập vào tự tánh của Mẹ Hiền Quan Âm, thong dong khắp cõi chẳng hề sầu muộn, bi ai, phiền não nữa.

Các bạn, mời các bạn trở về với hơi thở.

Thưa Phật! Ra ngẩn vào ngơ là tâm trạng rất người, nhưng chúng con đã nghe và thấu Ngài không cấm triệt chúng con tiêu diệt những cảm tình như vậy mà Ngài khai mở con đường đạo lớn, để thăng hoa tình yêu nhỏ bé trở thành tâm từ bi yêu thương vĩ đại. Nguyện xin chư Phật gia trì để hàng Phật tử tại gia của chúng con hiểu thấu mà thực hành lời của Ngài để có một tình yêu rộng lớn vô tận hơn.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật chú.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Thưa Phật! Chúng con đã hết ra ngẩn vào ngơ rồi và sự đồng tu này nếu tạo được chút phước nào xin hồi hướng cho tất cả mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn