Search

Bài 2212. Tùy Tâm Mà Sống | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Bảo Đăng đánh máy, Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chua Xa Loi!

Kính mời các bạn cùng quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con nguyện xin mười phương chư Phật ban rải năng lượng tình thương, tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì cho quê hương Việt Nam của chúng con và toàn thế giới thoát cảnh đại dịch, cho hàng đệ tử chúng con tinh tấn tu học, thiền Trí Tuệ và Từ Bi quán, thấu rõ vạn pháp Vô Thường sanh diệt, Khổ, Vô Ngã mà đoạn được phiền não, đau khổ, bớt bệnh và thân tâm thường tinh tấn, an lạc trên con đường tu. Nguyện hồi siêu cho chư vị hương linh theo thiện nghiệp tái sanh cảnh thiện lành.

Xin chư Phật tác đại chứng minh!

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ, bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi!

Chúng ta hãy theo lời Phật dạy lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Từng giây phút Chánh Niệm, chúng ta trong những ngày cuối của năm này, hãy luôn luôn nghĩ tới các đấng bậc sanh thành, đến ông bà, cửu huyền thất tổ, đến gia đình, người thân, cộng đồng, xã hội. Nguyện mang tất cả năng lượng tình thương rải tới muôn người.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì Mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

(15:37) Mô Phật! Các bạn, một ngày nữa vừa trôi qua, nhưng mỗi khi chúng ta bắt đầu ngày mới hay kết thúc một ngày mới tùy theo các bạn đang ở đâu, chúng ta đều có cơ hội đồng tu để đón nhận thật nhiều năng lượng tình thương và thắp sáng đuốc tuệ cho mỗi người chúng ta trên con đường đang hành trình về phía trước, một năm mới đang đón chờ. Mỗi người chúng ta đều có biết bao nhiêu những tâm trạng đang lo lắng, đang sợ hãi, hòa trộn vào những ước vọng, hy vọng và niềm vui trong năm mới. Những cảm xúc như thế này thường tạo ra cho chúng ta những giây phút hồi hộp, lo sợ hoặc sung sướng và hạnh phúc. Đặc biệt vào những ngày cuối năm, theo như phong tục của người Việt Nam chúng ta, những người làm con như Bảo Thành và các bạn thường phải suy nghĩ, chuẩn bị khăn gói hành trang, chuẩn bị sắp xếp gọn gàng để có một cuộc hành trình trở về thăm mẹ, thăm cha, thăm gia đình và có những ngày Tết vui vẻ sum vầy bên nồi bánh chưng, bánh tét hoặc nấu những món ăn đậm đà hương vị của truyền thống dân tộc chúng ta. Tùy theo mọi miền, tùy theo từng miền và tùy theo suy nghĩ, cách sống của từng cá nhân, chúng ta đã tạo ra biết bao nhiêu màu sắc hương vị của ngày Tết. Để cho một năm qua dù có phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, đau khổ và phiền não, thì chúng ta vẫn luôn luôn cười tươi, tươi như hoa vào đầu xuân và tràn đầy những hương vị thơm ngon tình người trong ngày Tết, để chúc cho nhau những lời, những lời cao đẹp tuyệt vời.

Chủ đề “Tùy Tâm Mà Sống”, một chủ đề rất tôn nghiêm nếu nói về Phật pháp, rất đời thường nếu nói về con người của chúng ta. Bởi câu “tùy tâm…” thường được ứng dụng trong cuộc đời, va chạm giữa bạn bè, nhiều khi giữa cha mẹ – các con, giữa mọi người – chúng ta hay sử dụng “tùy tâm”, mà đôi khi đơn giản đến mức mà chúng ta chỉ nói rằng: “Thôi tùy bạn!”. Có những sự việc bạn bè đắn đo không biết phải làm sao, hỏi chúng ta, giãi bày cho chúng ta, suy nghĩ một hồi ta thấy tốt đẹp nhất là câu: “Thôi tùy bạn! Bạn hãy suy nghĩ kỹ và tùy bạn!”. Cũng có thật nhiều trường hợp ta nói rõ hơn khi bạn hỏi hoặc một người nào đó cần sự giúp đỡ ta có thể phân tích, ta có thể gợi ý, ta có thể hướng dẫn dắt dìu, nhưng vẫn luôn luôn ở giây phút cuối nói một câu: “Tùy tâm của bạn mà hành xử, tùy tâm của bạn mà giải quyết vấn đề đó, tùy tâm của bạn mà xử trí sự việc đang xảy ra,…!”. Hai chữ “tùy tâm” nó đi vào đời sống của Phật tử tại gia từ bao nhiêu đời rồi.

Câu hỏi là: “Khi chúng ta được ai đó nhắc nhở rằng tùy tâm mà hành xử, tùy tâm mà nói, tùy tâm mà làm việc, tùy tâm mà xử trí, tùy tâm, tùy tâm,.. nhưng chúng ta có tùy theo cái tâm theo đúng như người nhắn gửi đó để làm việc hay chúng ta chỉ bị dẫn dắt, xỏ mũi bởi những cảm xúc quá mạnh của chúng ta, rồi chúng ta hành xử, chúng ta tương tác, chúng ta làm việc, chúng ta tiếp xúc đều bằng sự hướng dẫn của cảm xúc?”. Có hai thể loại cảm xúc sung sướng, hạnh phúc, yêu thích và giận hờn, ghen ghét, sân si, bực bội, không thích. Hai thể loại tức là tốt và xấu, thích và không, sân giận – hạnh phúc và bình an, nó cứ như từng cặp hiện hữu trong cuộc đời. Có những sự việc chúng ta lại tùy theo cảm xúc vui quá, rồi xử trí quá trớn, người ta gọi là vui quá trớn, rồi sa đà. Cũng có những hoàn cảnh vì cảm xúc đau buồn quá mà chúng ta xử trí không phù hợp, làm cho mọi sự đổ vỡ và hư hại thêm.

Cuộc sống của con người nếu không có cảm xúc thì có lẽ không biết thế giới này như thế nào. Nếu hầu hết tất cả mọi người chúng ta chẳng còn cảm xúc, thì sự tương tác và xã hội của chúng ta đang sống giữa người với người không khác gì là một nhà máy sản xuất. Nếu các bạn làm công nhân trong các hãng xưởng, các bạn thấy sự tương tác nhịp nhàng bởi sự cài đặt của con người vào máy móc, bật lên, cứ thế nó làm việc, chẳng có cảm xúc gì hết. Cuộc đời mà không có cảm xúc vui buồn, sướng khổ, sân giận tham si, hỷ lạc ái ố thì chúng ta đã thành thánh nhân hoặc là thành máy móc tùy theo. Nhưng đã là người, ai trong chúng ta có thể tránh được cái cảm xúc dẫn dắt, để rồi biến hiện thành những tạo tác, suy nghĩ và ngôn từ đối xử với nhau lệ thuộc, nặng về cảm xúc?!

Ăn mà không có cảm giác ngon chẳng ai ăn, tương tác mà không có cảm xúc vui hoặc buồn chẳng có sự tương tác. Ta phải suy nghĩ rất chân thật với đời sống của chúng ta, nhìn nhận đó là một hiện trạng thực tế đã, đang, sẽ xảy ra mãi mãi, chúng ta phải luôn luôn đương đầu với cảm xúc của mình. Cảm xúc tốt đẹp, vui buồn, sướng khổ luôn luôn biến hiện thành những hành động, ngôn từ và suy nghĩ. Nếu chúng ta luôn luôn được những cảm xúc tốt đẹp, thiện lương dẫn dắt, thì ta sẽ có những ý tưởng, hành động và ngôn ngữ tốt đẹp. Nếu chúng ta bị những cảm xúc sân giận, bực bội, khó chịu, xấu nó xỏ mũi, thì cuộc đời của chúng ta luôn khởi ý tối tăm, xấu xa, tội lỗi và có những hành vi nguy hại, lời nói thô ác. Hiển nhiên, chẳng nhìn đâu xa, nhìn vào cuộc đời của chúng ta, ta thấy được điều đó!

“Tùy tâm mà sống” nhưng chẳng phải tùy vào cảm xúc để sống, bởi cảm xúc của chúng ta sụt trồi, lúc lên lúc xuống, lúc thăng lúc giảm, lúc trầm luân trong đau khổ lúc lên những cung bậc thật cao của hạnh phúc và an lạc. Ta chưa làm chủ được cảm xúc mà cứ tùy theo cảm xúc mà sống, cuộc đời của chúng ta lại càng khổ hơn. Không có cảm xúc đã là biến thành đá sỏi rồi, mà có cảm xúc mà để rồi cứ tùy theo mọi cảm xúc trong từng giây phút mà biến hiện, thì ta lại làm tôi, làm nô lệ cho cảm xúc. Vậy nên Đức Phật mới dạy trong kinh Pháp Cú: “Tâm phải được làm chủ!”. Tâm gì? Tâm chẳng phải là cảm xúc vui buồn sướng khổ, hỷ lạc ái ố. Tâm là gì? Nếu cứ nói theo thiền học, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, rồi nói theo tất cả các thể loại kinh, Tam Tạng Đại Kinh, chúng ta thấy khi phân tích về kinh như trong Lăng Nghiêm, cái tâm được phân tích thật là nhiều, thật là chi tiết. Trong Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy cho ông A Nan về cái tâm, nếu các bạn đã đọc qua kinh Lăng Nghiêm hoặc sau này đọc, các bạn sẽ thấy, thật là nhiều những ngôn từ phân tích tỉ mỉ để nói đến cái tâm.

Hôm nay chúng ta là Phật tử tại gia vào những ngày cuối năm, chẳng bới hoặc bào mòn trong những ngôn ngữ được thêu dệt, sơn phết theo hàm ý của con người, bao che tất cả những suy nghĩ của mình vào một ngữ, một âm, một chữ gọi là cao siêu là “tâm”. Để rồi từ tâm mà chẻ, mà xẻ để cho thành từng mảnh vụn. Những định nghĩa về tâm nó lôi thôi, nó dài, nó dài cả hàng thế kỷ, chúng ta càng đọc càng rối mù. Đây không nói tới những bậc thiện tri thức có trí tuệ cao mà nói đến tâm trạng của Bảo Thành và các Phật tử, các Phật tử tại gia đồng căn cơ, rất mù mờ, chúng ta cần hiểu một cái tâm đơn giản hơn, cần hiểu một chữ “tâm” đơn giản hơn để cho Bảo Thành và các bạn có thể thể nhập vào, có thể hiểu được, có thể hành được và có thể cảm nhận được cái tâm mà Đức Phật nói nó gần gũi với chúng ta như thế nào. Để không cảm thấy xa xôi, rồi gạt bỏ và nói rằng: “Thôi, cái tâm này thì để cho Lục Tổ Huệ Năng nói, cái tâm này để cho Bồ Đề Đạt Ma Tổ nói, cái tâm này để cho những bậc thiền sư, những bậc cao cao nói,…!”. Không! Ta hãy nói đến một cái tâm mà Đức Phật nói thật đơn giản, ai cũng hiểu, cũng thấu và ai cũng có thể thể nhập vào trong từng tạo tác, suy nghĩ, lời nói của chúng ta hàng ngày, rất dễ! Tâm đó là tâm gì?

Các bạn! Trong kinh Đại Bát Niết Bàn tức là kinh, kinh tức là những lời dạy của Đức Phật trong 03 tháng cuối trước khi Đức Phật ra đi, có nghĩa là nhập Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn, nhập Niết Bàn hoặc nói rõ hơn trước khi Đức Phật chết. Đức Phật biết trước Ngài sẽ chết trong vòng 03 tháng, trong 03 tháng cuối đó, những lời dạy thật tuyệt vời đi vào lòng người thật đơn giản, dễ thực dụng. Đặc biệt trong 03 tháng cuối, những lời dạy của Ngài thường nhắc nhở Phật tử tại gia đây là những điều cần phải nhớ. Bởi vì trong 45 năm trời Đức Phật giảng dạy, vẫn dạy cho các hàng đệ tử tại gia, nhưng phần đông và phần nhiều, Ngài dồn thật nhiều thời gian cho những bậc xuất gia. Nhưng 03 tháng cuối cùng, Ngài nhắn nhủ như người cha sắp sửa ra đi những lời chân tình như là khối gia tài vô giá để lại cho con cái. Bởi vậy những lời cuối trong kinh Đại Bát Niết Bàn, những lời cuối trong 03 tháng cuối cùng của đời Đức Phật rất cao quý. Có thể nói, đó là bí kíp thượng thừa cho hàng Phật tử tại gia của chúng ta thực tập để chứng đắc sự hạnh phúc, an lạc, bình an, để đoạn phiền, đoạn não và có thể giải trừ được những căn bệnh trầm kha của chúng ta.

Vậy cái tâm trong kinh Đại Bát Niết Bàn, cái tâm trong những giây phút cuối của Đức Phật truyền cho Phật tử chúng ta là gì? Đức Phật dạy trong tất cả tứ chúng trong tam giới tức là trong tất cả mọi loài, đều có một cái tâm như nhau. Cái tâm đó là sự trong sáng, tinh tuyền và thanh tịnh như nhau. Cái tâm đó là sự trong sáng, tinh tuyền, thanh tịnh như nhau! Các bạn! Đây là định nghĩa chữ “tâm” trong kinh Đại Bát Niết Bàn! Dĩ nhiên các bạn có thể tham khảo nhiều loại kinh khác, sự phân tích của các bậc trưởng thượng, tôn túc, tôn sư, tổ sư khi nói về tâm, như các tổ thường nói khi có hàng đệ tử nói: “Tâm con không an”, tổ nói: “Vậy thì tâm không an, mang tâm ra, ta sẽ an cho”, chẳng ai tìm được tâm. Đó là những cách nói để đánh thức người mê, còn chúng ta – Phật tử tại gia, mê nhiều chẳng có giác, đánh thức cần có sự dài hạn, chẳng thể một giây một khắc nói một từ để rồi bừng tỉnh. Ta phải chấp nhận cái thế của chúng ta, hoàn cảnh của chúng ta, căn cơ của chúng ta và từ cái thế, cái hoàn cảnh, căn cơ đó, nghiệp thức đó, Bảo Thành và các bạn đón nhận lời Phật vào để tưới tẩm, làm cho những mầm sống có thể vươn lên từ đống sình lầy đổ nát nghiệp chướng tràn đầy hết của chúng ta. Thì hôm nay hãy nhận trong kinh Đại Bát Niết Bàn, lời cuối Đức Phật trao truyền cho hàng Phật tử chúng ta tâm là gì? Là sự trong sáng, tinh tuyền và thanh tịnh, ai cũng có sự trong sáng, tinh tuyền và thanh tịnh, có thể hiểu tâm đó là vàng chảy ra từ ở trong núi, lẫn lộn với đất, sỏi, đá.

Các bạn có nhìn thấy người đi đãi vàng chưa? Đầu tiên là họ minh sát rằng trong dòng chảy này có vàng, trong dòng chảy này có vàng. Và rồi họ mới đào đất ở trong dòng chảy đó, họ đổ vào một cái xô hoặc một đồ sàng, rồi họ mới sàng trong dòng chảy của nước cho đất, đá, sỏi chảy hết đi. Họ cứ thế họ sàng, họ sàng và họ lọc, gạn lọc tất cả những chất thô, chất dơ, chất bẩn của sỏi, đá và đất. Cuối cùng, cuối cùng chỉ còn lại gọi là chất khoáng của vàng, vàng bột. Làm sao họ nhận ra? Bởi vì khi đất đai, sỏi đá đã trôi đi, gạn lọc đi còn lại bột vàng đó, họ thấy nó lấp lánh bởi ánh sáng nó chiếu vào. Tinh chất của vàng là có thể hấp thụ được ánh sáng mà phản quang, cho nên họ thấy lấp lánh một màu vàng dưới ánh nắng, dưới ánh sáng và họ nhận ra đây là vàng. Dù là vàng cám, dù là vàng bột, cuối cùng họ gạn lọc, tích trữ lại và họ cô lại từng khối gọi là vàng cây, vàng cục, vàng thỏi, vàng ròng, vàng nguyên chất.

Bảo Thành mang cái ý tưởng mà đi gọi là đãi vàng, từ “đãi vàng” hình như ai cũng quen thuộc hết, đãi vàng. Trong dòng chảy của tâm trong sáng, tinh tuyền và thanh tịnh vẩn đục những mùi trần gian của cảm xúc vui buồn, sướng khổ, tham sân si, hỷ nộ ái ố; người Phật tử tại gia phải nhận thức rằng trong dòng chảy suy nghĩ tâm thức của chúng ta nó hòa trộn tất cả; nhưng theo lời Phật, nó vẫn có vàng ở trong đó, vẫn có sự trong sáng, tinh tuyền và thanh tịnh. Dòng chảy của tâm của chúng ta hòa trộn như dòng chảy từ trong núi, trong suối, dưới lòng đất chui nó phun ra; ta phải minh sát rằng trong dòng chảy đó có vàng, có sự trong sáng, có sự tinh tuyền và thanh tịnh như lời Phật dạy; và thế, ta mang dụng cụ đặc biệt ra để đãi vàng, ta mang phương tiện siêu thế của Phật ra để đãi sự trong sáng, tinh tuyền và thanh tịnh của tâm. Hạnh phúc biết bao khi chúng ta là người đi đãi vàng; cả một khối đất như vậy, chúng ta đãi, chúng ta đãi và chúng ta nương vào dòng chảy của nước để đãi, để đãi; cuối cùng có được cái tinh bột của vàng, nhìn thấy lấp lánh dưới ánh sáng, ta hạnh phúc xiết bao.

Các bạn cứ bấm vào Google cách đãi vàng và các bạn sẽ thấy được biết bao nhiêu những con người lao khổ trong sình lầy, trong bùn lầy, trong đất, sỏi, đá và rồi thấy sự sung sướng hiện lên trên khuôn mặt của họ mỗi khi họ đãi thấy tinh bột của vàng; bạn sẽ hiểu thôi. Trong cuộc đời trầm luân đau khổ của chúng ta, giữa dòng chảy của xã hội thiên biến vạn hóa, giữa dòng chảy của tâm thức vui buồn, sướng khổ, hỷ nộ ái ố trộn lẫn từ bao nhiêu kiếp luân hồi sanh tử rồi. Dòng chảy ấy, hôm nay ta lại nghe được Phật mách bảo rằng trong cái dòng đó, cũng như người ta được mách bảo trong dòng chảy ở chỗ đó có vàng. Thế là người ta đổ xô đi đào bới để đãi vàng. Các bạn nghe được cái tin người ta đồn, người ta thổi ở vùng đó có vàng bạc đó, và người đi đãi vàng bạc như thế nào? Có người đãi ra cả một khối vàng và trở thành giàu có, thay đổi cuộc sống. Nay Đức Phật không đồn thổi, bởi gọi là 03 tháng cuối cùng trong cuộc đời, lời truyền lại, nhắn nhủ lại như là di chúc cuối cùng, để đưa cái gia tài vô giá mà Phật để lại cho chúng ta trong dòng chảy tâm thức lẫn lộn vui buồn, sướng khổ của con người, đó là cái tâm Phật. Tâm Phật trong chúng sanh nơi cuộc trần thế này đều bình đẳng như nhau, cái tâm trong sáng, thanh tịnh và tinh tuyền.

Phật không đồn, Phật truyền cho chúng ta, Phật thọ ký cho chúng ta, Phật mách bảo cho chúng ta, Phật nói sự thật cho chúng ta! Phật không nói mà không trao cái gì để ta tay không đi đãi vàng. Phật nói, mà còn trao phương tiện vi diệu để chúng ta có thể đãi được sự trong sáng, tinh tuyền, thanh tịnh của tâm Phật trong dòng chảy luân hồi sanh tử từ vô lượng kiếp qua. Thật là tuyệt vời nếu như chúng ta nhận thức được điều đó! Đức Phật là một người cha, là một bậc thầy có sự suy nghĩ chu đáo vô cùng! Đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả mọi người chúng ta trước khi Ngài ra đi một gia tài vô giá chẳng phải là tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền lực, vật chất và đời sống. Nhưng Ngài để một gia tài vô giá để nhắc nhở trong chúng ta, trong sự lẫn lộn của ngũ dục, của chánh tà, nhìn thấu được nhân quả, dòng chảy của luân hồi, chúng ta sẽ đãi được cái tâm, sẽ đãi được vàng đó. Sẽ đãi được cái tâm vàng thanh tịnh, trong sáng và tinh tuyền! Để làm gì? Để đoạn khổ, để dứt khỏi mọi phiền não, để hết bệnh tật, để tâm được an và sống hạnh phúc!

Những ngày cuối này các bạn có nhớ không, tất cả các hãng xưởng dù là làm công nhân, làm thủ trưởng, giám đốc, thư ký văn phòng,… làm bất cứ một việc gì buôn bán nhỏ hoặc là buôn bán lớn, giám đốc, thủ kho, mọi thứ lớp trong xã hội, đều phải chạy đua trong những ngày cuối để bắt kịp. Bắt kịp cái gì? Cái kế hoạch thành công trong năm. Và ai thay vì chuẩn bị sự sung sướng hoặc là gạt bỏ để sống bình an cho những ngày cuối này trong năm để chúng ta về với cha mẹ sống hạnh phúc, chúng ta lại phải chạy đua để đạt được kế hoạch của năm. Cả một năm dồn vào những ngày cuối chạy đua để đạt thành tích! Chữ “đạt thành tích” nghe có vẻ vẻ vang, nhưng thực ra là cái khổ cho con người. Tại sao phải chạy đua với thành tích, với sự hào nhoáng của thành tích?!

Là con Phật, mỗi một ngày chẳng chạy đua, nhưng mỗi một ngày phải sàng và đãi được sự trong sáng, tinh tuyền, thanh tịnh, mỗi ngày phải đãi được cái chất thật vàng nơi dòng chảy của cuộc đời. Đừng chạy theo thành tích để có bằng cấp, có những thành quả, được những bằng khen ca ngợi ở đời: ““À, vị đó tu quá nhiều!”, “À, vị đó tu quá hay!”, “À, vị đó gặp được thầy này, sư phụ kia, chùa này, kinh này, kinh kia…””, đó chỉ là thành tích, danh ở đời. Ta theo Phật, là phận người nhỏ nhoi, là Phật tử tại gia, ta đãi vàng trong cuộc đời, ta đãi sự trong sáng, thanh tịnh, tinh tuyền trong dòng chảy của cuộc sống. Hầu cho, cho cha mẹ của chúng ta, ông bà của chúng ta, hầu cho vợ chồng, con cái, gia đình, cộng đồng, xã hội của chúng ta, thêm vui bớt buồn, thêm an lạc bớt phiền não, thêm mạnh khỏe bớt bệnh hoạn, vậy thôi, đủ rồi. Lòi ra được cái vàng tấm như thế thôi hạnh phúc rồi, đâu cần phải cả một khối vàng chình ình như núi đá. Không cần!

Những sự thành tựu chạy theo để đạt được những chỉ tiêu như những người khác đưa ra, sẽ làm cho chúng ta chới với, chơi vơi, gục ngã và mệt mỏi. Cho nên 03 tháng cuối của cuộc đời, kinh Đại Bát Niết Bàn Phật đã khai thị cách đãi vàng thật đơn giản trong dòng chảy tâm thức luân hồi nhiều kiếp của chúng ta. Vàng đó là vàng trong sáng, tinh tuyền và thanh tịnh, vàng đó là chữ “tâm” của Phật tử tại gia, thật là dễ. Dễ lắm, bằng phương tiện Phật trao cho chúng ta đó chính là gì? Là chánh niệm từ bi và trí tuệ! Từ bi là năng lượng như dòng chảy của dòng sông, của dòng suối. Từ bi ấy nó có công năng diệu dụng, có sức mạnh vô thượng; vô thượng nha các bạn. Để trong dòng chảy tâm thức hòa trộn giữa đất, sỏi, đá của nghiệp thức bất thiện với tinh bột của vàng đó, ta có cơ hội sàng lọc. Và rồi bao nhiêu cái bùn dơ, bao nhiêu bất thiện nghiệp, bao nhiêu ác nghiệp ta tạo ra từ nhiều đời nương vào dòng chảy năng lượng từ bi đó mà nó được trôi đi, còn cô đọng lại cái tinh bột của sự trong sáng, tinh tuyền, thanh tịnh của Phật tánh.

Làm sao ta nhận ra? Là bởi vì trong chánh niệm hơi thở Thiền Mật song tu, ngoài vấn đề nương vào dòng chảy của ân điển từ bi, ta còn thắp sáng được đuốc tuệ. Ánh sáng của trí tuệ là ánh sáng của mặt trời giác ngộ chiếu vào cái tinh bột tinh tuyền, trong sáng, thanh tịnh khi mà đã được sàng lọc bởi nước từ bi rồi, nó sẽ phản quang, ta sẽ nhận ra ngay thôi. Bởi vàng, bởi vàng có khả năng phản ánh sáng để tỏa lấp lánh, tâm chúng ta thể tánh của nó là trong và sáng, tinh tuyền và thanh tịnh nên nó có thể đón nhận được hào quang trí tuệ của chư Phật.

Do vậy mà khi chúng ta tu chánh niệm hơi thở từ bi, dùng phương tiện từ bi – trí tuệ chánh niệm sàng lọc trong từng tạo tác, suy nghĩ, trong từng hành vi, ngôn từ ứng dụng hàng ngày; con người của ta sẽ phát ra hào quang, tướng hảo của ta sẽ sáng ra, tâm của chúng ta sẽ có những màu sắc phát ra, mà những ai có con mắt được khai mở trong sự thiền định thâm sâu tịch tĩnh có thể nhận ra hào quang nơi mỗi một người tu trí tuệ và từ bi chánh niệm. Bởi chỉ có thợ vàng mới nhận ra được vàng khi chúng ta đãi mang tới. Người đó nhìn là biết, bởi vì sao? Đó là nghề của chàng, nghề vàng của chàng, họ là kim hoàn, thợ kim hoàn, bạn mang tinh bột vàng tới, họ nhận ra ngay và họ sẵn sàng mua và trao đổi, chúng ta cũng như thế, chúng ta sẽ đãi được sự trong sáng trong cái dòng vẩn đục của luân hồi, chúng ta sẽ đãi được sự tinh tuyền trong dòng chảy tạo tác của mỗi ngày, chúng ta sẽ đãi được sự thanh tịnh trong muôn sự bận rộn của đời thường.

Thấy chưa các bạn? Chẳng cần thiết phải ngồi ở trong chùa cao, Phật lớn, đọc kinh, trì tụng. Dĩ nhiên là nơi chùa, kinh sách trì tụng là phương tiện vi diệu để nâng đỡ chúng ta trên con đường học Phật. Nhưng ở những hoàn cảnh là Phật tử tại gia, ôi cha ta bị sức ép của cuộc đời chạy đua để đạt chỉ tiêu, kế hoạch của năm, mà ta không mang cái ý tưởng đó ứng dụng vào sự bận rộn của đời thường Phật tử tại gia chúng ta để có thể đạt được chỉ tiêu mà Phật nói trong kinh Niết Bàn. Chỉ tiêu đó là gì? Là sàng lại được tâm trong sáng, sàng lại được tâm tinh tuyền và thanh tịnh để không phải đạt chỉ tiêu cuối năm mà mỗi một ngày chúng ta đều an trú ở trong ánh sáng của pháp quang đấng giác ngộ, sự tinh tuyền của tâm chánh định, sự vô chướng ngại không phiền não của tâm thanh tịnh.

Đây là điều mà Bảo Thành và các bạn có thể làm được và thành tựu được trong những ngày cuối năm, tạo một cái gì? Tạo một nền tảng vững chắc để đề ba đi vào năm mới và từ đó mỗi một ngày, một giây, một phút trôi qua, chánh niệm hơi thở từ bi – trí tuệ, để chúng ta sàng sự trong sáng, tinh tuyền, thanh tịnh nơi cái tâm mà Phật đã thọ ký, đã trình bày, đã truyền lại cho chúng ta trong kinh Đại Bát Niết Bàn.

Dĩ nhiên, nếu như các bạn nào học cao hơn, nói về cái tâm trong kinh Lăng Nghiêm, nói về cái tâm trong kinh Hoa Nghiêm, nói về cái tâm trong kinh Diệu Pháp, trong kinh, các thể loại Tam Tạng Đại Kinh rải rác như kinh Viên Giác, tất cả các loại kinh đó và sự phân tích của các bạn, các bậc trưởng thượng, tổ sư nói về tâm tỉ mỉ. Ngày nay thật nhiều người phân tích về tâm, nhiều loại tâm lắm. Nhưng tâm đó là cho những bậc học cao, còn những bậc học cạn cợt như Bảo Thành và các bạn, thì hãy theo lời Phật truyền lại trong những giây phút cuối nơi kinh Đại Bát Niết Bàn. Chúng sanh đều có tâm bình đẳng tánh trí, đó là thể tánh trong sáng, thanh tịnh và tinh tuyền!

Phật tử, chỉ tiêu cuối năm của chúng ta là đi đãi vàng; vàng đây là sự trong sáng, thanh tịnh, tinh tuyền của tâm. Chúng ta là Phật tử tại gia nha các bạn! Hãy cùng nhau nghe theo lời Phật, hãy cùng đồng tu với Bảo Thành trong Thiền Mật song tu, thiền trí tuệ – từ bi quán, thiền trí tuệ tức là thiền ánh sáng và thiền yêu thương; từ bi là yêu thương, trí tuệ là ánh sáng, thiền quán ánh sáng khởi nguồn từ tình yêu thương; nếu Bảo Thành dịch ra là như vậy! Tức là gì? Là chúng ta hãy đón nhận ánh sáng được phát lên bởi những suy nghĩ, ngôn từ và hành vi khởi xuất nơi tâm yêu thương muôn loài như nhau.

Đây chính là chủ đề mà Bảo Thành muốn nói về nó ngày hôm nay do các bạn gửi: “Tùy Tâm Mà Sống”! Chúng ta hãy tùy theo tâm trong sáng, thanh tịnh, tinh tuyền mà sống. Đừng chạy và rượt đuổi theo những cảm xúc vui buồn, sướng khổ, sân si tham, hỷ nộ ái ố của cuộc đời để mà bị dắt mũi, mà bị dẫn dắt lao vào trong khổ. Chúng ta phải tùy theo sự trong sáng, thanh tịnh, tinh tuyền mà Đức Phật đã trao truyền cho chúng ta mà sống đời an vui hạnh phúc!

Vậy Bảo Thành và các bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc và bình an, mạnh khỏe, hết phiền não, đoạn được bệnh tật, thân tâm lại thường an lạc, sung sướng và hạnh phúc nữa. Chính là bởi vì Bảo Thành và các bạn đã tùy theo cái tâm trong sáng, tinh tuyền, thanh tịnh mà sống đời an vui trong từng giây phút của sự đãi vàng!

Các bạn! Phật đã trao đầy đủ binh khí, pháp khí, phương tiện, dụng cụ để cho hàng Phật tử bận rộn của chúng ta trong những ngày cuối chẳng chạy theo chỉ tiêu, kế hoạch của ai đó đưa ra mà tự tại tu luyện để sàng lọc trở lại trong dòng chảy bề bộn với sức ép cực độ của cuộc đời mà chúng ta đã luân hồi từ vô lượng kiếp qua, để tìm được cái chất thật là chất, chất sáng, chất tự tại, chất thanh tịnh, chất tinh tuyền của tâm Phật vốn có nơi cuộc đời của chúng ta!

Các bạn! Hãy đặt bàn tay Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau!

Thưa Phật! Trong những ngày cuối của cuộc đời, Ngài như người cha, bậc thầy vĩ đại đã nhắc nhở hàng Phật tử chúng con phải biết đãi, biết sàng lọc cái ánh sáng, sự thanh tịnh, sự tinh tuyền vốn có nơi tâm qua Chánh Niệm hơi thở, qua thiền năng lượng Từ Bi và Trí Tuệ, để cuộc sống của chúng con được phát sáng nơi tâm Từ Bi mà đi tới bờ giác ngộ an vui. Nguyện xin chư Phật luôn gia độ cho chúng con trong những ngày cuối năm này thành tựu được cái tâm đó, để hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ và người thân.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì Mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức!

Thưa Phật! Sự đồng tu của chúng con hôm nay với chủ đề “Tùy Tâm Mà Sống”, tùy sự trong sáng nương theo sự tinh tuyền và thanh tịnh, sống đời an vui trong chánh niệm. Nếu như có tạo được chút phước báu nào, chúng con nguyện hồi hướng cho tất cả mọi chúng sanh đều thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn