Search

Bài 2098. Chỉ Biết Có Vậy | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Bảo Minh đánh máy, Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư cô cùng các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi!

Giờ đồng tu đã tới, mời các bạn đồng quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con đồng nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống cho muôn loài chúng sanh và thắp sáng đuốc tuệ để chúng con có thể quán chiếu thấy rõ được vạn pháp Vô Thường sanh – diệt, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn.

Chúng con cũng nguyện cầu xin Chư Phật gia trì cho quê hương Việt Nam của chúng con vượt qua cơn đại dịch. Cũng đồng nguyện cho tất cả các vị Bồ Tát trong đời thường đi khắp vạn nẻo đường, mang tình thương trao gửi những vật dụng cần thiết cho muôn người trong thời gian giãn cách.

Xin Chư Phật từ bi chứng minh.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái.

Chúng ta luôn luôn ghi nhớ trong lòng rằng, Đức Phật dạy hãy lấy từ bi nuôi dưỡng trí tuệ và lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát. Chánh Niệm hơi thở từ bi, thiền quán từ bi và trí tuệ giúp cho chúng ta thể nhập vào chân lý trí tuệ là sự nghiệp, từ bi là năng lượng nuôi dưỡng cuộc sống này.

Quán chiếu từng giây, từng phút trong sự thể nhập vào mật ngôn Mu A Mu Sa để thiền tình thương và mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, Chánh Niệm hơi thở thiền trí tuệ, mỗi một người trong chúng ta sẽ đón nhận được thật nhiều năng lượng và chúng ta luôn nghĩ tới những đấng bậc sinh thành, cha mẹ, gia đình, cộng đồng, xã hội, nhân loại, mang năng lượng chúng ta đón nhận được rải tới muôn người và chúng sanh, nguyện cầu cho thế giới luôn hòa bình, thiên tai, đại dịch tiêu tan, lòng người được bình an.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Mô Phật!

Các bạn! Chúng ta đang ở thời kỳ mà mỗi người ở tất cả các quốc gia trên thế giới cần phải thay mình đổi xác để lột bỏ tất cả những quan niệm đời thường được in ấn, khắc dấu trong tâm khảm của chúng ta nhiều năm tháng của sự tích lũy miệt mài thâu gom vào trong tâm để có thể biến hình trở thành một con người thật sự hữu dụng trong thời gian đặc biệt đang xảy ra đại dịch trên thế giới. Chúng ta, ngày hôm nay đã thấy trên vạn nẻo đường của quê hương đất nước, biết bao nhiêu thiên sứ của những Chư Thiện Thần, của Chư Bồ Tát, Thánh Hiền, của lòng người nhân từ, bác ái, biết yêu thương đã hiện diện trên vạn nẻo đường của đất nước, mang từng chút đồ ăn, nước uống, vật dụng tiêu dùng và thuốc chữa bệnh tới cho từng mảnh đời đang bị giãn cách, đang bị ngăn cách.

Xã hội bị cứng đọng lại, không còn di động, mà những người có sức mạnh, quyền lực trong đất nước có thể thay dân làm việc thì đang quá bận rộn với những điều hư ảo để rồi chẳng làm gì. Thế nên mới gọi là thời đại mà chúng ta lột xác bởi chúng ta có tình yêu và lòng từ bi. Chẳng trông chờ vào một quyền lực, sức mạnh của ai đó, mà với bản thân hiện thân trong cuộc đời thật nhỏ bé, mang tình thương biến thành hành động cụ thể. Các trung tâm dưỡng lão, các trung tâm mồ côi, các mảnh đời bất hạnh, các khu phố, các xóm trọ, những con người giãn cách chẳng thể xê dịch, đồ ăn cạn dần, nước uống chẳng có, thuốc thang thì thiếu, bệnh tật lan tràn, tinh thần đen tối, sợ hãi, nhưng chẳng thiếu những thiên sứ của tình yêu, những Bồ Tát trong đời thường.

Chúng ta thấy, nơi nào cần, chẳng cần gõ cửa, van xin thì những vị Bồ Tát, thiên sứ đời thường kia có thể hiện thân trên chiếc xe honda thật nhỏ, đèo bồng trước sau đầy hết những đồ ăn mang tới. Đại dịch nguy hiểm, nhưng tình thương con người được hiển lộ bởi chẳng khoác trên mình một màu sắc tôn giáo của một sự dị biệt tông phái, pháp môn, của một niềm tin, đồng với nhau một màu, màu yêu thương, sự thanh tịnh của tâm hồn vượt trội để rồi không sợ đại dịch chướng ngại.

Có những con người thật bình thường, hiện thân nam hoặc thân nữ, vì trái tim chan chứa đầy tình yêu và niềm tin dõng mãnh vào ba ngôi Tam Bảo, có đức tin với tôn giáo, đấng họ tôn thờ. Họ tôn thờ đấng đó để rồi họ có được sức mạnh, dù là thân nữ đi nữa thì cũng sẵn sàng đi vào những vùng đại dịch, những nơi con người đang bị bệnh, bị dịch ở tuyến đầu để mang bàn tay tràn đầy năng lượng yêu thương xoa dịu đi vết thương lòng và chữa lành bệnh dịch cho mọi người. Cao cả vô cùng!

Với chủ đề “Chỉ Biết Có Vậy”. Không! Chúng ta không còn chỉ biết có vậy, có nghĩa là sinh ra trong một dòng tộc chỉ biết phong tục tập quán, kiến thức nhiều đời của gia đình truyền lại.

“Chỉ Biết Có Vậy”. Không! Chúng ta không chỉ biết có vậy, là sinh ra trong tôn giáo đó, như Phật giáo thì theo những truyền thừa của phong tục tập quán của Phật giáo nơi thôn xóm, nơi ông bà, cha mẹ truyền dạy để cứ y như khuôn mẫu mà đi thì chúng ta đã phá vỡ.

Chúng ta chỉ biết có vậy. Không! Chúng ta không còn lệ thuộc vào những chân lý của tôn giáo nữa. Tất cả mọi tôn giáo, mọi tông phái, mọi pháp môn, mọi con người Trung, Nam, Bắc, mọi màu da, sắc tộc, mọi niềm tin khác biệt, mọi sự sinh hoạt không trùng hợp nhưng đều in dấu của tình thương nơi bàn tay và đóng dấu nơi bàn chân an lạc đi khắp đi khắp để chia sẻ, để giúp đỡ. Chúng ta đã phá vỡ lề lối nhiều đời chỉ biết có vậy theo sự truyền thừa, sự dạy dỗ, sự học, sự tiếp cận với vị này vị kia, pháp môn này pháp môn kia, tông phái này tông phái kia để chia rẽ. Thời gian đại dịch hình như là một phép nhiệm mầu đã phá vỡ tất cả để mang tất cả mọi sự dị biệt đồng vào trong tâm từ bi yêu thương. Và hành động của các bạn thật có trí tuệ. Chính vì đó mà chúng ta đã chia sẻ cùng với nhau trở thành những thiên sứ của tình yêu, bay khắp mọi nơi, tiếp ứng cho những mảnh đời đang cần tới sự giúp đỡ.

Các bạn đang làm từ thiện, dù ở trong những chiến tuyến đầu hay từ ở xa gửi về hỗ trợ, đều đang có những nghĩa cử thanh cao vô cùng. Các bạn không chỉ biết có vậy đối với đời sống riêng tư mà các bạn đã lột xác để bay lên. Để mang thông điệp yêu thương không ngăn ngại, “tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố”, cái tâm mà có thể viễn ly được điên đảo mộng tưởng của sự khác biệt do tâm phân biệt của chúng ta để cùng đồng hành với nhau, san sẻ trong những giây phút mà vẫn còn sống ở kiếp người nhưng lại rơi vào sự trầm luân của sự hoảng loạn bởi đại dịch.

Chủ đề “Chỉ Biết Có Vậy” đã xưa lắm rồi, chúng ra không còn biết có như vậy nữa. Bởi chúng ta không còn ôm ấp vào tông phái, pháp môn, phương tiện, dòng truyền thừa của Đại Thừa, của Nguyên Thủy hoặc Kim Cang Thừa để khư khư vỗ ngực xưng tên rằng pháp môn của ta, truyền thừa của ta, tổ thầy của ta, đạo sư của ta mới là cao ngất. Những sự cao ngất như vậy, tán tụng nhau chẳng còn hữu dụng trong thời gian đại dịch mà chỉ có tình thương và trí tuệ biến hình thành những hành động cụ thể san sẻ và yêu thương mới là điều cần thiết, mới là pháp môn vi diệu, mới là con đường đưa đến cứu cánh của Niết Bàn yêu thương.

Đúng vậy! Niết Bàn chẳng phải là một cõi Tịnh Độ hay một cõi nào đó vĩnh viễn tồn tại bất diệt, nơi đó không có chiến tranh, không đau khổ, không có chết chóc, không có gian trá, hận thù. Niết Bàn không phải như vậy! Để chúng ta cứ khư khư quán niệm rằng phải bỏ tất cả để đi tới sau khi chết. Đi tới đâu? Đi tới cõi Niết Bàn đó. Xưa lắm rồi! Niết Bàn đó chỉ là cõi Tịnh Độ Niết Bàn ảo tưởng, không thực tế. Nói như vậy, có lẽ nhiều người bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ đúng, suy nghĩ sai, mỗi người chúng ta đều có sự suy nghĩ riêng biệt, ai cũng được tôn trọng hết. Con người cần phải suy nghĩ, nhưng nếu nói rằng Niết Bàn như thời xưa ấy, chúng ta chỉ biết có như vậy, hoặc tôn giáo, tông phái, pháp môn, sự truyền thừa của các bậc đạo sư, tổ sư, các bậc thầy như vậy và chỉ biết có vậy mà thôi, rập khuôn mẫu, đóng dấu trong cuộc đời cứ vậy mà làm, chẳng chịu phát huy sự suy nghĩ thì chuyện đó xưa, xưa rồi.

Ngày nay các bạn thấy, nếu chỉ biết có vậy mà làm như vậy thì bất chợt gặp một người đang làm việc từ thiện, các bạn không hỏi thì họ đâu nói họ là tông phái nào, giáo phái nào, tu pháp môn nào, tôn giáo nào đâu. Nếu ngày nay trong vùng đại dịch khó khăn đều có những con người hiện thân mang đồ ăn, nước uống và thuốc tới cho những người đó, họ chẳng xưng danh một tôn giáo, tông phái nào hết. Mà nếu trên vạn nẻo đường có những con người làm việc ấy để rồi xiển dương tông phái, pháp môn, giáo phái, tôn giáo của mình thì có lẽ họ đang bị dịch kinh liền trong tư tưởng cuồng. Bởi đời sống trí tuệ và tình yêu chẳng lệ thuộc vào và chẳng phải thuộc về một tôn giáo, tông phái nào hết. Nó thuộc về kiếp nhân sinh nơi trái tim bình thường vốn có.

Chúng ta thật sự đã chẳng còn chỉ biết có vậy. Chúng ta đã phá vỡ quy luật ràng buộc của người xưa để tung đôi cánh từ bi và trí tuệ tới khắp mọi nẻo đường để trao cho những con người bình thường những tặng phẩm của tình yêu, của Niết Bàn thật sự, chẳng phải là một cõi chờ chết để đi về, chẳng phải là một cõi phải hy sinh tất cả để chờ ngày cuối cùng chết đi để rồi thần thức, linh hồn bay bay về theo phước báu đó tới cõi Tịnh Độ Niết Bàn. Vì sao? Vì ta đã biết rằng chẳng có một cõi nào tồn tại vĩnh viễn, không bị phá vỡ và không có đau khổ, tràn đầy hạnh phúc, sống miên trường, chẳng bao giờ chết. Chẳng có! Niết Bàn chẳng phải như vậy!

Niết Bàn không phải như vậy là bởi vì sao? Bởi chúng ta đang tu Thiền, Thiền Mật song tu, mật ngôn số hai NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang để suy nghĩ. Suy nghĩ ở đây được dùng trong danh từ Phật giáo đúng như lời Phật của Bát Chánh Đạo tức là Chánh Tư Duy, ta có thể dịch nghĩa đơn giản là suy nghĩ cho đúng đắn. Chúng ta đã tư duy trong sự đúng đắn, suy nghĩ trong sự đúng đắn, phân biệt thật rõ trong sự tỉnh giác qua câu mà Đức Phật dạy cho chúng ta quán chiếu và suy nghĩ rõ, đó là vạn pháp vô thường sanh – diệt. Chính câu vạn pháp vô thường sanh – diệt này, lúc hiển lộ, lúc biết mất, Thành – Trụ – Hoại – Không đó đều đã minh chứng cho chúng thật rõ, đã gọi là Thành – Trụ – Hoại – Không, vạn pháp vô thường sanh – diệt thì chẳng có một cõi Niết Bàn nào tồn tại vĩnh viễn, chẳng có một cõi Tịnh Độ nào để chúng ta đi về. Mà Niết Bàn Tịnh Độ đó chính là tại nơi đây, khi hiện hình kiếp sống con người, ta sống Chánh Niệm từ bi và trí tuệ, và nhận thức được những điều gì gây ra khổ và phiền não, chuyển hóa nó. Thì ngay giây phút đó, ngay giây phút hiển lộ trong cõi vô thường sanh – diệt mà có thể chuyển hóa được đau khổ và phiền não để trải nghiệm hạnh phúc và yêu thương thì Niết Bàn Tịnh Độ ngay đó mà hiển lộ, hóa thân để chúng ta hết khổ, hết phiền não. Chẳng đợi đến phút cuối, các bạn! Chẳng dùi mài đầu óc, suy nghĩ, tư duy, kiến thức trong những vùng Kinh điển và chỉ biết có vậy để cuối đời chết về Tịnh Độ Niết Bàn nữa. Mà ngay bây giờ, nếu các bạn, nếu tất cả các bạn đang trong thời kỳ đại dịch hiểu thấu được vô thường sanh – diệt tới lui, mạng sống của con người thật mỏng, thật mong manh, tới – đi chẳng ai biết, là các bạn đã hiểu thấu vô thường.

Trong sự hiểu thấu vô thường với kiếp nhân sinh tới lui chẳng ai có thể làm chủ, chúng ta đã nhận thức thật rõ trong thời kỳ đại dịch, chẳng phải là Phật giáo tu Thiền, tu Mật, tu Tịnh Độ, tu gì đi nữa, pháp môn nào cũng vậy, hoặc những người thuộc về tôn giáo khác, chúng ta đều nhận thức mạng sống hiện tại thật vô thường tới lui, Thành – Trụ – Hoại – Diệt, Thành – Trụ – Hoại – Không. Ngộ ra được chân lý đó là chúng ta đã phá vỡ những tâm ý nhận thức chỉ biết có vậy do được truyền dạy, do được học trong vòng khép kín của niềm tin tôn giáo, tông phái, pháp môn của chúng ta. Chúng ta đã thật sự lột xác, như con sâu nằm trong kén đã cắn vỡ kén để mọc cánh bay lên, chúng ta bay lên tận những cung trời thật cao, hiển lộ thành những tinh tú, vì sao soi sáng cho cuộc đời bớt khổ và phiền não trong thời gian đại dịch.

Thật đáng ca ngợi cho hàng vạn vạn những con người đã tiếp tay với nhau để làm nên những nghĩa cử thanh cao tuyệt vời. Tri ân công đức vô cùng của những bậc thiện thần, Bồ Tát hiện thân trong đời thường, đi khắp mọi nẻo đường mang yêu thương gửi gắm tới cho muôn người. Tri ân vô cùng những tấm lòng của các bạn trong nhóm đồng tu, với tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo ở thật xa, nước ngoài vẫn tiếp cận với các trung tâm, với những mảnh đời bất hạnh để trao gửi về quê hương của chúng ta những món quà đặc biệt trong thời gian đại dịch. Tri ân vô cùng tất cả những em bé thật nhỏ có được một đồng, một xu vẫn nghe theo lời mời gọi của cha mẹ để tích phước, tích đức, và cộng hưởng tình thương trao về quê hương nơi xứ sở của chúng ta sinh ra, dù rằng các em đó sinh ra ở nước ngoài và lớn lên, nhưng cùng một dòng máu của quê hương, dòng máu của ông bà, cha mẹ.

Thật tuyệt vời! Chưa có bao giờ chúng ta thấy toàn bộ người Việt Nam trên toàn thế giới này đều hướng về, đã bỏ qua tất cả sự dị biệt để mang tình yêu. Chúng ta không thể chỉ biết có vậy nữa, mà chúng ta biết rằng, mỗi người chúng ta dù nhỏ bé như thế nào, dù tầm thường như thế nào, chúng ta vẫn có khả năng làm được những việc thật lớn, bởi trong trái tim của chúng ta là trái tim có tình yêu vô hạn, có lòng từ bi vô biên giới, chẳng phân biệt người lớn, người trẻ, người có trí hay người bình thường, người giàu hay người nghèo, chúng ta đồng một bản tánh và trí tuệ – từ bi như nhau mà Đức Phật đã khai thị.

Trí tuệ, trí tuệ và tư duy tuyệt vời lắm, tuyệt vời vô cùng! Trong những thời gian của quá khứ, chúng ta thường hay ôm ấp một môn phái, một tông phái, chấp vào một vị tổ sư, một vị đạo sư rồi gạt bỏ tất cả những tông phái, vị tổ sư, đạo sư khác. Dù rằng chúng ta sinh ra, chúng ta được thọ nhận, học hỏi một pháp môn, một pháp truyền thừa, một phong tục tập quán, tín ngưỡng, tình yêu, pháp môn, sinh hoạt, kiến thức nào đó, nhưng khi chúng ta học được một chút nào khác lạ và thấy nó hay thì chúng ta liền lìa bỏ. Để rồi cho rằng vị đạo sư này, pháp môn này, tông phái này, kiến thức này, sự học này, là cao cao đỉnh đỉnh và rồi gièm pha những thứ khác. Thì chẳng khác gì chúng ta rời bỏ bè chuối mà lên bè gỗ thật sang trọng nhưng đã mục nát trong sự chấp thủ tôn vinh bản ngã. Thế thì giữa dòng đời ngược xuôi, sóng gió của thử thách nhất định sẽ đánh tan chiếc thuyền gỗ mục nát của tâm chấp thủ, chê bai, bỏ bè chuối lên thuyền mục kia, và rồi bị chìm xuống trong sự tăm tối, tức giận và sân hận mà thôi.

“Chỉ Biết Có Vậy” đã lỗi thời bởi ngày nay con người chúng ta được thể nhập vào trong tình thương cao tột bởi đại dịch và nhận ra Đức Phật dạy quá hay về pháp quán vô thường sanh – diệt, chẳng về tư tưởng của Phật giáo, chẳng thuộc về pháp môn nào, tôn giáo nào nữa, mọi người trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều nhận thức ra đời sống con người quá vô thường. Chính vì vô thường như vậy nên chúng ta hiện thân trong cuộc đời, trong từng giây phút sống thực với Chánh Niệm bởi ai biết được giây phút sau sẽ ra sao, còn hay mất, nên nhận ra được giá trị cao siêu rằng hiện hữu trong Chánh Niệm hiện tại ta đang thở vào thở ra, và trong hơi thở cùng khắp thế giới này, tận hư không này, thể nhập vào Chánh Niệm từ bi quán, trí tuệ quán, biến từng hơi thở nhiệm mầu thành những hành động cao siêu, mang những gói quà, những tặng phẩm thật nhỏ bé nhưng ý nghĩa vô cùng trong cơn đói khát cùng cực của đại dịch tới những mảnh đời không thể đi, đang nằm đó, ngồi đó, đứng đó để chờ đợi các bạn, những vị Bồ Tát đời thường vượt qua mọi nẻo đường ngăn chặn của cơ quan, công quyền, của những sự ràng buộc để mang tới, trao cho họ món quà trí tuệ, từ bi.

Tuyệt vời! Càng suy nghĩ, hạnh phúc vô cùng. Trong sợ hãi đó làm chúng ta ngộ được chân lý vô thường, trong sự sợ hãi của đại dịch đã phá vỡ những lề lối thông thường, cũ kỹ. Để những sự phân biệt, dị biệt, chấp thủ vào tôn giáo, tông phái, pháp môn, màu da, sắc tộc, địa vị, con người, vùng miền, quốc độ đã không còn tồn tại. Trong các bạn đồng tu, các vị Linh mục, các Ma sơ, các Sư cô, quý Thầy, các bạn thuộc Phật giáo, Thiên Chúa giáo và những người không tôn giáo mà Bảo Thành được quen biết, đồng làm một việc duy nhất là nhận ra cuộc sống quá vô thường. Có những Ma sơ đã hy sinh làm ở tuyến đầu trực diện để giúp đỡ những người đang bị dịch nhưng vẫn tranh thủ trong những giờ nghỉ để mang đồ ăn, nước uống của những người ở miền xa gửi về để trao tặng đến những mảnh đời mà chẳng biết mệt mỏi. Có những Sư cô sẵn sàng cũng vào tuyến đầu đó, có quý Thầy, quý Linh mục, có Phật tử, có người theo đạo giáo khác cũng đồng vào tuyến đầu, họ khoác lên mình những chiếc áo dày đặc, che kín miệng, chẳng còn nhận biết ra màu áo của tôn giáo, ngôn ngữ của pháp môn, nhưng họ đều cảm nhận được tình thương lan tỏa đồng đều tới những người đang bị dịch. Và sau những giờ phút đó, họ lại sẵn sàng lăn xả vào mọi nẻo đường để mang tình yêu gửi gắm tới cho những người mình yêu thương.

Yêu thương và phụng hiến để quên mình, đó chính là pháp môn vi diệu của trí tuệ và từ bi, đó chính là tôn giáo cao tột nhất. Trí tuệ và từ bi bằng hành động cụ thể. Chúng ta không còn chỉ biết có vậy, cũng như hạt giống chỉ biết có vậy rồi chôn vào lòng đất, rồi cứ khư khư ôm lấy hạt giống đó thì muôn đời chẳng có gì gọi là mầu nhiệm hết. Mọi kiến thức ở đời, mọi pháp môn, mọi tôn giáo, mọi bậc tôn sư, đạo sư chúng ta tôn sùng, nếu như tất cả những gì chúng ta học được gom vào như hạt giống vĩ đại cao siêu, tàng ẩn những điều nhiệm mầu kia, chôn vào lòng đất, chôn vào lòng đời mà chẳng thể mọc, cứ nằm khư khư ôm như vậy thì chẳng có nghĩa lý gì. Chân lý mà khư khư ôm lấy, chẳng biến thành hành động thì là chân lý ảo. Đạo giáo, tông phái, niềm tin cũng như vậy. Nhưng chúng ta không chỉ biết có vậy nữa, những kiến thức học hỏi được từ những tôn giáo, từ những bậc tôn sư hoặc những pháp môn tu tập của chúng ta đã trở thành những hạt giống gieo vào lòng đời, đại dịch đã nảy mầm từ thiện, mang yêu thương tới chia sẻ cho muôn người mà chẳng khoác áo của tông phái, pháp môn, tôn giáo, dân tộc, màu sắc trong sự phân biệt đấu đá, mà chỉ có trí tuệ và từ bi đã hiển lộ cụ thể, thật là tuyệt vời trong thời gian này. Trí tuệ và tư duy đã được thực hành một cách miên mật trong đại dịch.

Con người sẽ đau khổ vô cùng nếu như chúng ta không biết được rằng mình không biết gì cả. Ở đời có biết bao nhiêu giai đoạn chúng ta thật sự không biết mình không biết gì cả. Để rồi chạm vào một số kiến thức, một số pháp môn, một số Kinh điển, một số chân lý của tôn giáo này tôn giáo kia, một mớ kiến thức của Phàm phu, của nhân loại, của loài người, cho vào cái thùng rỗng, khua cho thật mạnh như chuông kêu vang khắp xóm để thể hiện. Thật là đau khổ vô cùng cho những ai không biết rằng mình không biết gì mà cứ thể hiện.

Có một Thiền sư nói với các đệ tử rằng: “Các con! Các con xem thử xem trên đời này gì là đau khổ nhất?”. Ai cũng nói đau khổ nhất là Sanh – Lão – Bệnh – Tử. Ai cũng nói là: “có mà không được, được mà không có”, “chia tay với người mình yêu thương”, “Sanh – Lão – Bệnh – Tử”, “oan gia trái chủ”,…đủ thứ liệt kê ra theo Kinh điển. Vị Thiền sư đó nói rằng, những điều đó chỉ là những con mọt đang ăn và làm cho ngôi nhà chân tâm mục nát, sụp xuống bất cứ lúc nào. Sự đau khổ nhất chính là mình không biết rằng mình không biết gì hết. Cái đau khổ thứ hai là đau khổ tột cùng và Thiền sư tiện đó nói luôn cho hàng đồ chúng rằng, sự đau khổ thứ hai là chúng ta không biết rằng mình không là gì hết. Chính không biết mình không là gì hết nên chúng ta cứ tự ngã quá cao, vỗ ngực xưng tên, chẳng quán vô ngã mà chấp ngã. Chính vì chúng ta không biết chúng ta không biết gì hết, bởi những thứ chúng ta biết đều là vô thường, cho nên chúng ta cứ khoe khoang, chê bai, tỏ ra thương và tội nghiệp để mang những cái không biết gì hết trong cõi vô thường này đi cứu độ những người chúng ta hoàn toàn không biết. Chúng ta không biết gì hết là bởi vì chúng ta chỉ vơ vét kiến thức tôn giáo, tông phái, các bậc tôn sư, đạo sư chúng ta tôn sùng, thần tượng, nhưng chúng ta hoàn toàn không biết mình là ai, cho nên chúng ta không biết mình không biết gì. Chúng ta không biết rằng chúng ta không là gì là bởi vì chúng ta chưa biết mình là gì, chưa biết mình là sự hiển lộ của trí tuệ và từ bi nên chúng ta không là gì. Còn nếu như chúng ta biết mình là trí tuệ và từ bi thì các bạn sẽ là những bậc thiện thần, Bồ Tát hiện thân trong đời thường, mang hạt giống trí tuệ và từ bi gởi tặng muôn người trong thời gian khó khăn và đại dịch.

Trong nguy nan gian khó, trong thử thách sợ hãi, trong tối tăm của đại dịch là nhân duyên tuyệt vời cho muôn người khác tôn giáo, tông phái đều đồng cảm nhận được ý nghĩa cao trọng qua lời Phật dạy các pháp vô thường và các tôn giáo, các con người, các chúng sanh đều vô ngã. Cho nên trên một đoạn đường của cuộc đời hay trên vạn nẻo đường của cuộc sống, chúng ta chẳng thấy ai khoác áo tôn giáo, tông phái, pháp môn, xưng danh con người này con người kia nữa, mà cứ thầm lặng mỉm cười như những thiên thần bay khắp cùng để mang tình yêu thương gửi gắm tới cho muôn người. Mỗi một sớm mai thức dậy, ai cũng cười tươi vui khi đại dịch bao trùm, khoác lên mình tình yêu và trí tuệ chân chất, hiển lộ từ trong trái tim, mang tình yêu vô tận không biên giới trao tặng tới khắp cùng thế giới này.

Tri ân công đức của tất cả các bạn, những vị thiện thần yêu thương nhỏ của Bảo Thành, đã đi khắp cùng để mang tình yêu thương gửi tới những mảnh đời bất hạnh, những con người khốn cùng trong đại dịch. Tri ân vô cùng các bạn đồng tu, những thân hữu cộng đồng, những người ở xa đã liên lạc trực tiếp và gửi tịnh tài cũng như tình thương về các trung tâm. Và cũng như các mạnh thường quân ở nước nhà để nhờ họ mang tình yêu, chuyển hoa trái, gạo, mỳ tới cho tất cả những ai đang cần tới.

Các bạn! Tất cả chúng ta không còn chỉ biết có vậy như một lề lối ngàn xưa rập khuôn, cố thủ, chấp thủ trong niềm tin tôn giáo, trong cửa chùa ta tới, trong vị thầy ta học, trong vị đạo sư chúng ta tôn thờ, trong tôn giáo chúng ta quy y hoặc đã được đi theo bởi truyền thống nữa, mà chúng ta đã lột những sự ràng buộc chấp thủ, cố thủ đó để biến hình thành Bồ Tát sống trong đời thường, thành hóa thân của Mẹ hiền Quan Âm.

Chúng ta đã không còn chỉ biết có vậy nữa. Người người, người người ở xa cũng như ở gần đều hiện thân bằng trí tuệ – từ bi trong lúc này, làm tất cả những điều có thể làm, dù thật là nhỏ như một vi trần hạt bụi, hạt cát nhưng đều thể hiện được khối từ bi – trí tuệ bao trùm khắp. Làm cho Chư Phật, Bồ Tát, Chư Thiện Thần, Long Thần, Hộ Pháp đều rung động bởi tình thương của loài người hiện tại trong cơn đại dịch đã được chuyển hóa. Và sự cố thủ, chấp thủ chỉ biết có vậy đã được phá vỡ. Ôm, bám, chấp vào pháp môn, tông phái, tôn sư, đạo sư, tôn giáo, dân tộc, màu sắc, quốc độ đã không còn trong lúc này. Còn nếu như ai đó còn khư khư ôm lấy như vậy thì chính là họ chỉ biết có vậy mà thôi. Họ như hạt giống được gieo vào lòng đất mà cứ khư khư ôm mãi, chẳng thối rữa ra thì hạt giống kia cũng chỉ là vô ích. Dù rằng được thọ dưới một bậc đạo sư cao cả, một tôn giáo vĩ đại, thì hạt giống kiến thức đó cũng chỉ là hạt giống chết, bởi hạt giống đó không có hành động thối rữa, nảy mầm.

Đức tin, tôn giáo, pháp môn chúng ta học mà như hạt giống không bị thối rữa ra, thì chẳng có lợi ích gì. Tất cả những sự chúng ta học và tu, tôn giáo nào cũng vậy, tông phái nào cũng thế, bậc đạo sư nào dạy cho chúng ta cũng thế, nếu không biến thành hành động cụ thể để mang trí tuệ và từ bi trao tới cho muôn người trong lúc đại dịch này thì nó hoàn toàn vô nghĩa, không có lợi dụng gì, không có một lợi lạc gì, chỉ là ảo, không thực.

Đừng nghĩ rằng cố gắng tu, từ bỏ tất cả hoặc làm chuyện này chuyện kia, cúng kiến, nghi thức, tế tụng để khi chết chúng ta được về Niết Bàn, được về cõi Tịnh Độ vĩnh hằng, không bao giờ đau khổ. Hoàn toàn sai! Bởi vạn pháp vô thường sanh – diệt, Thành – Trụ – Hoại – Không thì làm gì có một cõi nào tồn tại vĩnh viễn mà nơi đó không có đau khổ. Quán chiếu sự vô thường này ta hiểu, chúng ta chẳng màng tới một cõi Tịnh Độ Di Đà, chết để được về một cõi Niết Bàn, tu để đạt tới, mà ngay trong cuộc đời này, Niết Bàn là đây, Tịnh Độ là đây, trong trái tim và những bước chân an lạc của người mang trí tuệ và từ bi trao gửi thương yêu tới cho những vùng miền, những con người đang trong thời kỳ giãn cách mà đại dịch bao trùm, chẳng biết sợ hãi gì.

Tri ân vô cùng những tấm lòng cao cả đó. Các bạn đã phá vỡ quy luật từ ngàn năm xưa “Chỉ Biết Có Vậy” để lột xác bay lên bầu trời này, mang tình yêu rải tới muôn nơi. Không thấy một dấu tích của tôn giáo, của pháp môn, của đạo sư, của dân tộc, của quốc độ, của màu da, sắc áo, của vùng miền lẫn lộn. Hết rồi! Những quan niệm như vậy xưa rồi, xa rồi, không thực tế.

Các bạn cứ đi vào những tuyến đầu đi! Thấy các vị bác sĩ chẳng khoác lên mình màu áo của tôn giáo, của dân tộc. Thấy quý Thầy, quý Sư cô cũng như vậy, chẳng còn y áo rườm rà nữa, mà bao trùm, bịt mặt, chống dịch và chữa dịch. Các Ma sơ, các vị Linh mục, các Thầy và các tôn giáo khác, đồng với nhau hoạt động với một lòng yêu thương và trí tuệ thắp sáng đi vào con đường đó, âm thầm, thầm lặng như những vị Bồ Tát, những thiên sứ của tình yêu trong đời thường, trên vạn nẻo đường của cuộc đời mang yêu thương rải tới cho muôn nơi. Tuyệt vời!

Nhân lúc này, cố gắng, chúng ta thiền trong Chánh Niệm từng giây phút và nhận rõ rằng vạn pháp vô thường sanh – diệt. Trong các pháp giới đều là vô thường sanh – diệt thì đừng trông chờ một cõi vĩnh hằng nào đó được gọi là Tịnh Độ Niết Bàn để chết rồi được về, mà ngay trong phút đang hiện thân trong cuộc đời kiếp người ngắn ngủi trong cõi vô thường, nhận ra giá trị cao tột bởi là phương tiện siêu việt để thành Phật, chúng ta hãy mang từ bi – trí tuệ ứng dụng vào, qua các pháp môn Thiền Định, Thiền Mật, Tịnh Độ, trì chú, tụng Kinh, biến chúng hoặc qua các tôn giáo ta tu, biến chúng thành gì? Thành hành động cụ thể. Hành động cụ thể qua trí tuệ và từ bi là san sẻ yêu thương tới những mảnh đời bất hạnh, những con người khốn cùng trong những thôn xóm, trong những xóm trọ, trong những nơi đang chờ chết từng ngày bởi giãn cách đại dịch không có đồ ăn, nước uống và thuốc.

Dù những hành động thật nhỏ bé, nhưng hành động cụ thể. Thấy ở trên đời có những cây lớn cả ba, bốn, trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, có những loại cây nhỏ như cỏ bên vệ đường cũng từ những hạt giống li ti nảy mầm, dù có khác biệt thân tướng nhưng cũng từ hạt giống bị thối rữa và sẵn sàng thối rữa để đón nhận năng lượng của thiên địa, của trời đất, biến thành cỏ, thành cây, thành bông, thành hoa. Vậy thì chúng ta, niềm tin tôn giáo, pháp môn tu, các bậc đạo sư chúng ta tôn thờ, đó là những kiến thức của mầm, mà kiến thức mầm đó không bị thối rữa để biến thành hành động cụ thể trong tình yêu thương và từ bi thì kiến thức đó là kiến thức chết, đức tin đó là đức tin chết, vô dụng.

Một lòng tri ân tới tất cả các bạn! Đó là những mầm sống của chân lý, của sự tu tập thiền định, của Chánh Kiến hòa nhập vào trong từ bi và trí tuệ để có Chánh Tư Duy, tức là một sự suy nghĩ đúng đắn để phá vỡ quy luật ngàn năm xưa là chỉ biết có vậy để lột xác hiển lộ là thiên sứ, là Bồ Tát tình yêu, mang thông điệp trí tuệ và từ bi tới cho muôn người trong thời gian đại dịch này. Hãy tiếp tục trổ bông trái và lan tỏa yêu thương tới khắp mọi vùng miền, dù nghĩa cử và hành động của chúng ta thật nhỏ nhưng đó là hành động và nghĩa cử của mầm sống vươn lên trong đại dịch đang bao trùm.

Hãy đặt bàn tay Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau.

“Thưa Phật! Chúng con không còn chỉ biết có vậy, khư khư, thủ chấp, cố thủ trong pháp môn nơi các bậc đạo sư cao cả truyền dạy, tôn giáo, tín ngưỡng, niềm tin, vùng miền, dân tộc, nghề nghiệp, kiến thức, mà chúng con đã lột xác thật sự hiển lộ trong cuộc đời, giữa đại dịch bao trùm để mang trí tuệ thắp sáng và lòng từ bi thành hành động cụ thể, san sẻ yêu thương để thể nhập vào cõi Niết Bàn Tịnh Độ tại thế gian này.

Xin Chư Phật gia hộ cho chúng con nhận rõ các pháp đều là vô thường sanh – diệt để thường trụ trong Chánh Niệm, mang yêu thương, trí tuệ lan tỏa khắp vùng miền.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện hồi hướng công đức hôm nay tới tất cả các chúng sanh đồng thành Phật đạo và cho quê hương Việt Nam chúng con mau thoát khỏi đại dịch.

Hồi hướng cho tất cả các bạn đồng tu cũng như mọi người đang bị bệnh tật mau tiêu tan, hoan hỷ, tinh tấn, trụ vững giữa đời, thành tựu pháp lạc. Xin Chư Phật chứng

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts