Search

Bài 2054: Hương Đức Hạnh | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Bảo Tịnh Hương bút ký

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng tất cả các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi. Mời các bạn chúng ta cùng quy ngưỡng về với Phật – Pháp – Tăng để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con thành kính nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi và chiếu sáng đuốc tuệ tới những đất nước và con người đang bị đại dịch hoành hành như đất nước Việt Nam quê hương thân yêu của chúng con. Xin Chư Phật, Bồ Tát, Chư vị Thánh Hiền vì lòng minh mẫn thương yêu, trợ lực, gia hộ cho quốc tổ quê hương của chúng con vượt qua cơn đại dịch này. Xin Chư Phật chứng minh.

Mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho trí tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho từ bi, chúng ta hãy thể nhập vào trong Chánh Niệm của hơi thở, hãy đón nhận năng lượng siêu thế, từ bi yêu thương của Phật, hãy thắp sáng đuốc tuệ để chúng ta nhìn rõ tất cả các pháp Vô Thường sanh – diệt, Khổ, Vô Ngã và Niết Bàn.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến! Hôm nay, lúc này Bảo Thành đang ở trong một chánh điện thật nhỏ của Chùa Xá Lợi tiểu bang Minnesota. Cuộc đời của con người nay đây mai đó, hôm qua còn ở tiểu bang Maryland, chớp mắt cất cánh bay lên trên trời, ngồi trong máy bay, nay lại đang ở một tiểu bang khác, dù khác tiểu bang nhưng cùng ở trong chánh điện, dù khác chánh điện nhưng cùng một Đức Bổn Tôn Thích Ca Mâu Ni, cùng một tinh thần thắp sáng đuốc tuệ, cùng một cái nhìn yêu thương nhất như không thay đổi. Mỗi một buổi sáng, mỗi một buổi tối, mỗi một buổi trong ngày ta còn sống, còn có thể thể nhập vào trong hơi thở mà Đức Thế Tôn đã truyền dạy cho chúng ta, chỉ cần giữ được Chánh Niệm trong hơi thở bình thường của kiếp người thì biết bao nhiêu những sự mầu nhiệm, biết bao nhiêu những sự huyền nhiệm sẽ từ từ hé lộ cho chúng ta có cơ hội thẩm nhập vào những điều được gọi là huyền bí, cao siêu. Cho nên, mỗi buổi đồng tu cùng các bạn, Bảo Thành và các bạn, chúng ta đã đặt mình vào trong hơi thở, tâm tư, nguyện vọng của đời thường ta đặt ra một bên, để từ đó trở về với cội nguồn của tâm thức thật thanh tịnh và tuyệt đối. Với Phật ngôn Mu A Mu Sa mang một ý nghĩa rằng chúng ta là những người con Phật như muôn loài trên địa cầu này cần hứng những giọt mưa để tiếp sự sống mà vươn lên thì Mu A Mu Sa là mưa ân điển, là mưa tình thương, là mưa của từ bi, tha lực siêu thế. Bảo Thành và các bạn mỗi một ngày, mỗi một sớm mai hay mỗi một buổi tối tuỳ theo nơi ta trú xứ mà chúng ta thành tâm đón nhận mưa Mu A Mu Sa vào lòng của chúng ta, vào trong cuộc đời của chúng ta để những miền tăm tối nhất do những bất thiện nghiệp nhiều đời và kiếp này ta đang dồn nén trong cơ thể, trong cuộc đời lại một lần nữa thấm nhuần mưa ân điển của Phật để mỗi người chúng ta, tự thân và tâm thanh tịnh vươn ra ngoài ánh sáng của Bậc Giác Ngộ để ánh sáng đó dẫn đường cho chúng ta đi, đi vào cuộc sống, cuộc sống mà muôn người vẫn sống như vậy nhưng chúng ta hoàn toàn khác biệt bởi cuộc sống của chúng ta có sự gần gũi với mưa Pháp của Như Lai. Cho nên, khi trì Mu A Mu Sa, các bạn và Bảo Thành trì trong tâm cùng hơi thở Chánh Niệm thì toàn thân của các bạn, toàn thân của Bảo Thành đều đón nhận được nguồn năng lượng tràn đầy, tạo cho thân tâm hoan hỷ, khởi lên sự tinh tấn, khởi lên niềm vui và trong lòng hình như thấy rõ được những uẩn khúc bấy lâu nay ta không thấu để ta có thể nhìn xuyên suốt những chướng ngại trong cuộc đời bằng năng lượng tình yêu để ta có thể vượt qua những chướng ngại ngàn xưa bằng năng lượng tình thương của Phật và để ta phá vỡ đi ngục tù vô minh đen tối cũng bằng tha lực Phật điển từ bi. Một mật ngôn thể nhập vào thật sâu, có sức mạnh mang lại niềm vui, hạnh phúc vượt qua và chiến thắng để tâm ta thành tựu được tâm vô chướng ngại, tâm không quái ngại để ta có một đời sống tự tại trước muôn trùng những thử thách khác biệt, dị biệt của cuộc đời mà tâm ta, nói rõ hơn là nơi thân của ta mắt không gai, tai không chướng, lòng cứ an yên, muôn sự đổi thay của cuộc đời khác biệt dữ dằn, sóng gió có vùi dập, bão tố có kéo tới ta vẫn vững trên đôi chân của tình yêu, đôi chân của tình thương trong từng hơi thở mà Phật luôn kề cận giúp đỡ chúng ta. Và mật ngôn thứ hai NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là để ta thấm nhuần được ý nghĩa và huyền năng của những mật ngôn này. Câu số hai giúp cho chúng ta thắp sáng đuốc tuệ của Như Lai trong cuộc đời, dù phận làm người nhỏ bé, dù cuộc đời có nghiệp chướng, dù cho chúng ta nói theo ngôn ngữ đơn giản là có tội lỗi tới đâu, có tạo ra biết bao nhiêu tội, bao nhiêu nghiệp từ đời này, đời trước và nhiều đời rồi nhưng nếu chúng ta trì mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và với nhiên liệu từ bi Mu A Mu Sa thì chúng ta sẽ lãnh nhận được trí tuệ viên mãn của Phật thắp sáng trong cuộc đời bằng hơi thở Chánh Niệm. Đi dưới ánh minh tuệ của Phật, tay được cầm ngọn đuốc giác ngộ của Phật thì vô minh có dày đặc từ vô lượng kiếp, ta vẫn bước qua một cách nhẹ nhàng. Các bạn! Ý nghĩa rất cao trọng. Nếu các bạn hiểu được điều đó, thông được điều đó, các bạn sẽ hãnh diện bởi phước báu đời này cho các bạn có cơ hội tiếp cận được với luồng trí tuệ của Phật, thắp sáng tự tâm, miền đất tâm của các bạn. Các bạn sẽ hãnh diện bởi chúng ta thừa hưởng được phước báu nhiều đời của chính chúng ta, của Cửu Huyền Thất Tổ, của ông bà, cha mẹ, của các bậc thầy, các bậc trưởng lão, của Chư Phật để trong kiếp này lại một lần nữa miền đất tâm khô cằn sỏi đá của chúng ta lại được tưới tẩm mưa ân điển yêu thương để từ đó đuốc tuệ được bừng sáng, ta được bừng tỉnh mà bước qua những chướng ngại của cuộc đời.

Với chủ đề: “Hương Đức Hạnh” làm cho Bảo Thành nhớ tới cảnh Chùa Tổ Đình Xá Lợi tại tiểu bang Maryland trong một tháng qua khi mùa xuân vừa tới, đất ấm lại, cái lạnh của mùa đông nhường bước trôi đi. Mặt trời hình như sáng hơn, đất trời hòa nhập, thiên nhiên thấy tự tại, vẻ cô đơn lạnh lùng và trống vắng của mùa đông chẳng còn bởi vì những bông hoa tàng ẩn trong lòng đất từ thuở nào khi mùa đông, mùa thu tới, nay xuân về, nó trổ mầm thật đẹp. Bảo Thành thích chụp những bông hoa trong cảnh Chùa Xá Lợi nơi Tổ Đình đó, thứ nhất là vì nhìn thấy những bông hoa trỗi dậy sau mùa đông, khi xuân tới là thấy biết bao nhiêu công đức của Phật tử, của quý Thầy, quý Sư Cô, của muôn người đã bằng tâm hạnh cúng dường, đào từng mét đất, từng lỗ chôn những củ, gieo những cái mầm, trồng những cái cây, trải qua bao nhiêu năm tháng mưa nắng và biết bao công sức bỏ xuống dưới đó nên đất của Chùa Tổ Đình Xá Lợi, nơi vườn bông Chùa Tổ Đình Xá Lợi mỗi khi xuân về là đượm màu sắc hương. Nhìn bông hoa đẹp là thấy được đức hạnh thanh cao, đẹp của biết bao nhiêu Phật tử 20 năm trời qua đã cống hiến, từ một miền đất hoang lạnh, trống vắng, trơ trọi, rác rưởi đã thành một vườn bông tuyệt đẹp mà có lẽ các bạn đã nhìn thấy trên Facebook Hoi Tu Thien, Bảo Thành đã để lên những cái ảnh của những bông hoa mà Phật tử đã trồng ở Tổ Đình để dâng lên cho Mẹ hiền Quan Thế Âm, để cúng dường lên cho mười phương Chư Phật. Mỗi một bông hoa có một sắc, một loại hương khác nhau, hay ở chỗ là hương sắc của hoa dù rất mong manh, ủ ở dưới lòng đất qua 06 tháng trời của thu và đông, xuân về vươn lên chỉ chốc chốc thôi, dài là một tháng, ngắn là 03, 04 ngày, một cơn gió thoảng qua, một cơn mưa ập tới là hoa đã rụng rơi, hương sắc chẳng còn. Dù mong manh như vậy nhưng chỉ một khoảnh khắc hiển lộ giữa cuộc đời sau những cơn lạnh của mùa đông và mùa thu, sự trơ trọi đó chẳng còn, đất trời thể hiện nhịp sống mới của sắc, của hương, dù chỉ thể hiện trong một khoảnh khắc thật ngắn nhưng những hình ảnh của hoa hương, của hương hoa Phật tử trồng dâng lên cho Mẹ Quan Thế Âm, cho Phật luôn luôn vẫn còn hiện hữu dù cái thời hiển lộ trong đời chỉ ngắn ngủi một tuần, một tháng nhưng hương đức hạnh của tất cả quý Phật tử đặt để trong tâm nguyện trồng bông dâng lên Mẹ, trồng bông cúng lên Phật muôn đời vẫn còn đó dù hương hoa đã tàn, đã rụng, đã phai theo năm tháng nhưng đức hạnh của quý Phật tử không bao giờ tàn phai theo ngày ngược ngày xuôi của cuộc đời quay cuồng.

Các bạn! Hương đức hạnh thật là cao quý. Hương các loài hoa thì không bay ngược chiều gió bởi một cơn gió đi ngang, nó rụng, nó tan, nó biến mất, sao có thể bay ngược chiều gió được nhưng hương của người đức hạnh ngược gió, ngược đời, ngược dòng thời gian vẫn luôn luôn thơm lừng đức hạnh đó. Vậy nên trong cuộc đời mỗi người chúng ta, dù ngày nay ta sanh thật muộn màng nhưng những bậc thầy, những đức Thánh, những bậc cổ đức, những Chư Tổ ngàn đời đức hạnh của quý Ngài vẫn còn lan truyền ngược dòng thời gian cho hậu duệ của tội lỗi nghiệp chướng như chúng ta đây vẫn hưởng được cội nguồn Thánh đức của các Ngài để vận mạng tăm tối của ta lại một lần nữa được thay đổi bởi đức hạnh ấy đã làm cho chúng ta thấm nhuần ý nghĩa sống làm người. Chúng ta vẫn còn nhớ hương đức hạnh của cha của mẹ, của ông bà, của những bậc thầy ta quen, của những vị thiện tri thức hay của một ai đó trong cuộc đời hay trong lịch sử của một quốc gia hoặc của thế giới, những bậc Thánh nhân vẫn còn hiện hữu, dù thân xác cuộc đời của các Ngài chẳng còn nhưng tâm hạnh thanh cao, đức hạnh đó đã muôn đời, muôn đời còn ghi dấu, đã muôn đời vẫn luôn nhắc nhở cho chúng ta hương đức hạnh thật là tuyệt.

Thời xưa, thời của Đức Phật, cô hoàng hậu Mallika là vợ của vua Ba Tư Nặc, Đức Phật sống trong vùng quốc độ đó, hoàng hậu Mallika là một người giữ giới nghiêm minh, trọng về đức, hạnh và giới, có một buổi tới nghe Đức Phật thuyết pháp, hoàng hậu đến với vẻ ngoài tinh khiết nhưng thật là bình thường, mộc mạc của người dân nên chẳng dám tới thật gần nghe Đức Phật thuyết, nhưng rồi các Chư vị đã thúc đẩy hoàng hậu tiến lại gần để có thể thọ nhận và lắng nghe rõ lời của Đức Phật, cuối cùng hoàng hậu đã tiếp cận thật gần. Nhìn thấy đức hạnh giữ giới của hoàng hậu Mallika, Đức Phật liền truyền Kinh Pháp Cú: “Hương Đức Hạnh” và Ngài nói: “Hương các loài hoa không bay ngược chiều gió nhưng hương người đức hạnh ngược gió vẫn tung bay”. Ngài xiển dương đức hạnh của hoàng hậu, của một người sinh ra trong cuộc đời có đầy đủ phước báu với địa vị là hoàng hậu cao quý, tôn quý nhưng vẫn giữ giới nghiêm minh, đức hạnh miên mật từ những suy nghĩ, lời nói và hành động, và vẫn bước ra khỏi kinh thành, thường xuyên tiếp cận với Phật để lắng nghe pháp Ngài truyền và hành theo giới mà Đức Phật đã dạy dỗ. Điều này tuyệt vời, tuyệt vời đến mức mà vua Ba Tư Nặc được một người thương gia tặng cho một cái áo, một cái áo thơm thời đó dệt bằng một loại vải tuyệt đẹp, thơm tặng lại cho hoàng hậu Mallika và hoàng hậu đó đã nói với vua Ba Tư Nặc rằng: “Đây là một cái áo dệt bằng vải quý, hay ta hãy tới cúng dường cho Phật”. Chỉ kể tới đó thôi, chúng ta đã nhận ra gương đức hạnh của hoàng hậu, điều cao quý nhất đã mang tới cúng dường cho Phật cái áo dệt bằng một loại vải, loại tơ thơm lừng. Chính vì nghĩa cử thanh cao tuyệt đẹp với đức hạnh như vậy mà hoàng hậu được Đức Phật dạy cho bài Kinh Pháp Cú đầu: “Hương các loài hoa không bay ngược chiều gió nhưng hương người đức hạnh ngược gió ngàn đời vẫn tung bay”. Chúng ta sinh ra 2560 mấy năm sau đời của Đức Phật, tưởng chừng thời Mạt Pháp, mỗi người chúng ta không đủ nhân duyên để lắng nghe những lời của Phật và được Phật dạy truyền những chân lý, thế nhưng một Bậc Minh Tuệ, Đại Giác, một Bậc có đức hạnh cao như trời, mênh mông như biển đó chính là Phật, dù ngàn năm trôi qua thì hương đức hạnh của Ngài vẫn còn lan tỏa trong cuộc đời này để cho chúng ta ngửi thấy phẩm hạnh cao quý của một Bậc Giác Ngộ, từ đó tỉnh ngộ mà vượt qua khổ, vượt qua chướng ngại để làm mới cuộc đời, canh tân cuộc sống, sửa đổi tự thân để không khổ, không chết trong ô nhục để bị chôn vào trong Địa Ngục nhưng sống hãnh diện từng giây phút vì chúng ta được tưới tẩm hương đức hạnh của Phật.

Nếu đã là người con của Phật thật sự thì chúng ta nhận ra phẩm hạnh cao quý của giới đức, của hạnh đức của những Bậc như Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, của những bậc Tôn sư cao quý, của những bậc sinh thành ra chúng ta như ông bà, cha mẹ, của những bậc có nhân duyên trao lẽ chân lý để chúng ta được sống được vui và được hạnh phúc. Hoàng hậu Mallika đã mang cái áo thật quý để cúng dường cho Phật sau khi đã hưởng được lời dạy của Phật. Trân quý, cảm niệm ân đức nên đã cúng dường, còn chúng ta, chúng ta đã hưởng được biết bao nhiêu những sự khai thị cao quý của Phật, của Bồ Tát qua những lời dạy của những bậc Thánh hiền, Tổ đức qua những lời lưu truyền của các bậc thầy, của những bậc thiện trí thức, của những con người có nhân duyên phước báu đồng hành với chúng ta trong cuộc đời này, chúng ta có gì cao quý nhất ở trong đời để cúng dường cho Phật, để cúng dường lại cho những bậc đã dạy dỗ, giúp đỡ chúng ta? Có phải là vàng bạc, châu báu, có phải là tiền bạc, có phải là đất đai, có phải là gạo, có phải là nhang, là đèn, là hoa, là trái cây hay những gì đó mà các bạn đặt giá trị quá cao rồi mang tới cúng dường cho Phật? Những điều bạn có thể nghĩ gọi là cao quý nhất mang đến cúng dường cho Phật thì Bảo Thành nghĩ rằng nó không đáng giá bởi nó vẫn nằm trong phạm trù của vật chất hay hư mất, nó chỉ là huyễn giả, hư ảo, chẳng có thật, nhưng có một cái, có một cái cao quý vô cùng mà Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát đã nhắc nhở chúng ta về giới đức, đức hạnh của mỗi người. Bồ Tát Phổ Hiền đã dạy, câu đầu tiên Ngài dạy cho chúng ta: “Nhất giả lễ kính Chư Phật” là đầu tiên, chúng ta phải biết lễ kính Chư Phật. Đây chính là phẩm vật cao quý nhất của người con Phật cúng dường lên cho Phật bằng cách lễ kính Chư Phật. Nghe sơ các bạn sẽ hiểu: “À! Lễ kính Chư Phật thì Phật tử có thừa, gặp các tôn tượng Phật lúc nào cũng thành kính, cũng lễ kính, tới Chùa lúc nào cũng lễ kính, Kinh sách cũng lễ kính, nhớ đến Phật là lễ kính, đó là lễ kính Chư Phật”. Nhưng không! Nếu chỉ có vậy thì Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát chẳng dạy. Ý nghĩa lễ kính Chư Phật chẳng phải là thấy tôn tượng của Phật, thấy ở trong Chùa, ở nhà, tư gia hoặc chỗ nào đó hoặc trên Kinh trên sách là lễ kính và mang ý nghĩa lễ kính Chư Phật, nếu như vậy thì quá giới hạn, quá hạn hẹp, thì đâu xứng là phẩm vật cao quý cúng dường lên cho Thế Tôn. Lễ kính Chư Phật ở chỗ là chúng ta phải nhìn thấy Phật tương lai trong mỗi một con người, nhất là phải nhìn thấy Phật hiện diện trong tâm, trong đời sống của cha mẹ. Nếu các bạn không thể nhìn thấy Phật trong đời sống của những chúng sanh kề cận với ta, nếu các bạn không thể nhìn thấy được Phật trong đời sống của cha mẹ thì không có gì bạn cúng dường lên cho Phật đáng giá cả. Nếu hiểu được tâm ý của Ngài Bồ Tát Phổ Hiền để chúng ta biết lễ kính Chư Phật bằng cách nhận diện ra Phật ở trong cuộc đời của cha mẹ, trong đời sống của cha mẹ để người làm con như chúng ta thể hiện được tâm hiếu đạo, nhìn Phật từ trong đời sống của cha mẹ, qua cha mẹ nhận ra được Phật hiện hữu trong cuộc đời, giữ đúng lòng hiếu đạo, giữ đúng giới đức, phẩm hạnh của người tu Phật thì đó chính là chiếc áo của hoàng hậu Mallika đã cúng dường cho Chư Phật, chính là phẩm vật cao quý nhất mà Đức Bổn Tôn Thích Ca Mâu Ni sẽ hoan hỷ vô cùng, đón nhận sự cúng dường của các bạn dâng lên cho Phật. Hương cúng dường đó là hương hiếu đạo của người con nhận thấy Phật trong đời sống của cha mẹ, đó chính là hương đức hạnh của các bạn, hương đức hạnh đó muôn đời muôn đời sẽ không bao giờ phai mờ.

Có một chuyện nó lạ lùng đôi khi kể nhưng nó là sự thật. Bảo Thành và các bạn từng nghe trong những câu chuyện của Phật giáo, có những bậc hòa thượng có đức hạnh cả một đời, khi các Ngài viên tịch lại có những con rắn về phục tang hoặc có những con chim về đậu, hình như nó cảm niệm ân đức của bậc đó, của đấng đó. Có những vị hòa thượng thuở xưa quy y cho rắn, đến khi các Ngài viên tịch rồi thì rắn nó còn về phục tang. Những câu chuyện như vậy ta vẫn nghe, không hẳn ở nước ngoài mà ngay ở Việt Nam chúng ta cũng có những bậc hòa thượng đã có những hiện tượng như vậy xảy ra khi các Ngài viên tịch. Có nhiều điều lạ nhưng điều lạ đó chỉ xảy ra ở trong chuyện nghe thôi, mấy ai chứng kiến. Nhưng Bảo Thành là người thực sự chứng kiến được bằng mắt, không phải một mình Bảo Thành mà cả một tập thể thật lớn gần 50 người chứng kiến hiện tượng đó, có quay phim, chụp hình và để lại thật rõ, đó là hiện tượng như vầy: “Hôm qua, thứ tư, ngày 02 tháng 06 dương lịch, ngày mà Bảo Thành làm lễ Trà tỳ cho Sư bà Bảo Hoa tại Chùa Tổ Đình Xá Lợi tiểu bang Maryland, sau khi thân bằng quyến thuộc, tang quyến đã hành lễ Trà tỳ xong thì đi về Chùa, bước vào cửa Chùa, mấy anh quay phim và tang quyến cùng quý Thầy đều rất ngạc nhiên vì ngay tại cửa chánh điện có một ông rùa thật lớn nằm ở ngay cửa chánh điện không nhúc nhích, đầu hướng vào cửa chánh điện, ai cũng thấy ngộ nhưng nhìn kỹ thì mọi người đều nhận ra dưới thềm của cửa chánh điện ướt và hai con mắt của ông rùa nước mắt chảy ròng xuống liên tục. Tang quyến hiếu chủ, quý Thầy, Bảo Thành nhìn thấy, anh quay phim, chụp hình cũng nhìn thấy liền chụp hình, quay phim cho thật rõ thì hai bên con mắt của ông rùa những giọt lệ rơi xuống chẳng biết lý giải làm sao. Lễ Trà tỳ Sư bà Bảo Hoa vừa viên mãn, một ông rùa đến ngay cửa chánh điện Tổ Đình Chùa Xá Lợi nhỏ những giọt lệ, hỏi ra và nghĩ lại mới thấy Sư bà thường phóng sanh rùa dưới hồ Quan Âm của Tổ Đình Chùa Xá Lợi. Kết lại câu chuyện, có phải chăng một trong những ông rùa được phóng sanh vẫn tri ân tâm hạnh của Sư bà đã cứu chúng, thả xuống lòng hồ, nay Sư bà ra đi, đã phải bò từ lòng hồ, vượt qua biết bao nhiêu chặng đường dài và bò lên những nấc thang cao tới đại chánh điện Chùa, nằm đó một mình, muôn người lui tới chẳng hề run sợ mà những giọt lệ vẫn nhỏ xuống như tưởng niệm ân đức của một người đã cứu mình sống?”. Trùng hợp hôm nay, Bảo Thành lại rời xa Tổ Đình tới một ngôi chánh điện nhỏ tại tiểu bang Minnesota, các bạn gửi chủ đề: “Hương Đức Hạnh”. Thấy thật rõ! Thấy thật rõ chúng sanh, súc vật còn có cảm thọ tình thương một người đã phóng sanh mình khi trở về với lòng đất, vừa hoả thiêu xong thì con rùa năm xưa được phóng sanh cũng vội vàng bò lên cửa chánh điện, nước mắt tuôn tràn khóc thương cho một người có đức hạnh mang thân xác Phàm phu như bao nhiêu con người. Chúng sanh còn ngửi được hương đức hạnh của một người đã mất. Hiện tượng này làm cho Bảo Thành ngỡ ngàng vô cùng bởi chẳng phải là nghe mà là chứng kiến, chứng thấy, không phải một mình Bảo Thành nhìn thấy, chứng thấy rõ ràng mà Sư cô Bảo Cơ chứng thấy, cô Eileen chứng thấy, Sư cô Trúc Diệu chứng thấy, anh Dũng chụp hình, quay phim chứng thấy và quay phim toàn bộ. Tang quyến hiếu chủ 50 người đều thấy, quay phim và chụp hình, nhìn thấy từng giọt lệ rơi xuống ướt cả thềm trước cổng Chùa, trước cửa chánh điện Tổ Đình Xá Lợi. Đây cũng là một hiện tượng để chứng minh rằng hương đức hạnh của một con người chẳng cần biết là ai, các bạn là ai không cần biết, nghiệp chướng cỡ nào không cần biết, nếu các bạn thật nghiêm minh giữ giới và có đức hạnh như hoàng hậu Mallika thì có cơ hội tiếp cận với Phật và có cơ hội cúng dường cho Phật phẩm vật cao quý là cái áo thơm. Và chúng ta nếu giữ giới và có được đức hạnh thực hành hiếu đạo với cha mẹ, nhận diện ra trong đời sống của cha mẹ là Phật. Hai đấng sinh thành nên chúng ta là hiện thân của Bậc Giác Ngộ, của vị Bồ Tát, sống hiếu đạo, đức hạnh thương yêu cha mẹ thì nhất định đó là phẩm vật cao quý chúng ta có cơ hội để cúng dường lên Phật. Mà các bạn biết không, nếu những ai có cơ hội được cúng dường lên cho Phật thì phước báu vô lượng. Đó chính là hương đức hạnh mà muôn đời, đời đời kiếp kiếp không bao giờ phai tàn. Một bông hoa trỗi dậy sau mùa đông lạnh giá để toả hương một giây phút thôi cũng đã có giá trị huống hồ chi là tâm hạnh của chúng ta toả hương ngàn đời không phai bởi giới đức, hạnh đức ta làm theo lời của Phật dạy, làm theo Ngài Phổ Hiền Quan Âm dạy tức là lễ kính Chư Phật, nhận diện ra Phật hiện hữu trong cuộc đời của song thân phụ mẫu.

Trở lại câu chuyện của ông rùa khóc Sư bà Bảo Hoa cũng chứng minh rằng súc vật cũng có tánh giác Phật ở trong nên nhận được hương đức hạnh của Sư bà mà khi Sư bà từ bỏ cõi trần ra đi, ông rùa từ lòng hồ Quan Thế Âm xa thật mà cũng cố gắng bò lên trên cửa chánh điện, nằm một mình ở đó sau khi vượt qua những nấc thang thật là cao. Rùa bò là chậm lắm, lên cầu thang còn khó hơn lên trên trời, vậy mà rùa vẫn tới từ lòng hồ Quan Âm tới cửa chánh điện, nhỏ những giọt châu ngọc cảm xúc để tri ân đức hạnh của Sư bà đã phóng sanh chúng xuống lòng hồ. Mới xảy ra ngày hôm qua, một hiện tượng được chứng kiến bởi thật nhiều người, bởi tang gia quyến chủ, bởi muôn người, bởi các anh chụp hình, bởi quý Sư cô, quý Thầy, có cả người Việt và người Mỹ chứng kiến hiện tượng này, thấy xúc động bởi đây là một thông điệp gửi tới cho những ai chứng kiến được thấy rằng: “Đức hạnh của một con người cao quý vô cùng”. Cỏ cây, hoa lá, súc vật còn cảm nhận được đức hạnh để tri ân, để niệm ân, để tưởng nhớ thì huống hồ gì con người của chúng ta sao không thể cảm nhận được để tri ân, cảm ân, niệm ân song thân phụ mẫu sinh thành nên chúng ta? Sao chúng ta không có con mắt tuệ để nhìn thấy như Ngài Phổ Hiền dạy: “Phật ở chính trong cuộc đời của song thân phụ mẫu sinh thành ra chúng ta”. Nếu chúng ta nhận diện ra được điều đó, hiểu thấu được sự chia sẻ của Bảo Thành ngày hôm nay, các bạn chính là những người có hương đức hạnh muôn đời không bao giờ tàn phai, dù cho cuộc đời có băng giá, dù cho cuộc đời có chèn ép, dù cho cuộc đời có sóng gió, chướng ngại dồn dập đẩy mình thì nhớ giới đức, hạnh đức của các bạn vẫn luôn được tôn kính nếu các bạn một lòng ngưỡng về cha mẹ, thương yêu cha mẹ của mình thật sự thì chính là các bạn đang tỏa hương đức hạnh muôn đời, muôn đời ngược dòng thời gian, ngược những cơn bão tố của cuộc đời vẫn lan tỏa tới cho muôn người.

Hôm qua, lần đầu tiên trong cuộc đời của Bảo Thành, từng nghe những câu chuyện đã kể về những loài chúng sanh khác, súc vật tới tri ân những bậc hòa thượng, những vị thạc đức, Tổ đức thì ngày hôm qua, Bảo Thành không phải nghe mà được chứng kiến thật rõ, trong lòng không bao giờ phai mờ, không một mình mà đông người, một ông rùa cảm niệm ân đức, niệm ân, niệm đức của Sư bà Bảo Hoa, gắng hết sức trong thân rùa nặng nề, bò và choài mà không biết bằng phương pháp nào để lên tới được cửa chánh điện, ngồi một mình trước cửa chánh điện, bên khoé mắt hai dòng châu chảy xuống, nhớ về người một thuở đã cưu mang, thả ta xuống lòng hồ Quán Thế Âm. Đây cũng là một thông điệp nói về phẩm hạnh phóng sanh. Bảo Thành khuyên rằng các bạn hãy thắp sáng hương đức hạnh của mình bằng việc phóng sanh để hồi hướng công đức cho song thân phụ mẫu, cho những người thương yêu bởi Bảo Thành đã nhìn rõ được Sư bà phóng sanh rùa xuống hồ thật là nhiều trong 14 năm trời Sư bà hiện hữu nơi Tổ Đình Chùa Xá Lợi, thì sự niệm ân đức của Sư bà qua hành động rất bình thường nhưng với hương đức hạnh cao vời của giữ đức, niệm Phật miên mật và phóng sanh hồi hướng để ngày cuối cuộc đời, ông rùa đã trở về bái lạy trong hai dòng châu chảy hoài khôn xiết, nhớ thương về một người, một người có đức hạnh đã cứu sống mình.

Các bạn nếu biết hiếu đạo với cha mẹ, nhớ đến phẩm hạnh nhất giả lễ kính Chư Phật nơi song thân phụ mẫu là các bạn đã học được bài học cao quý của Ngài Phổ Hiền dạy, các bạn đã có hương đức hạnh ngàn đời không phôi phai. Và như vậy, các bạn song hành, đồng bộ với hoàng hậu Mallika, có cơ hội diện kiến Phật để dâng phẩm vật cao quý lên cho Phật. Bạn đã diện kiến Phật, Phật không phải là Đức Bổn Tôn Thích Ca Mâu của 2560 mấy năm trước mà Phật ngay trong cuộc đời, dương thế này đó chính là song thân phụ mẫu hiện diện thật rõ bằng xương, bằng thịt và bằng cảm xúc yêu thương như trời biển đã đối xử với các bạn. Con rùa còn nhớ đến ân đức của Sư bà, sao chúng ta không nhớ đến ân đức của các đấng sinh thành nên chúng ta để nhận thấy Phật trong cuộc đời của song thân phụ mẫu để sống xứng đáng với giới đức, giới hạnh của người con Phật, một phẩm vật cao quý hương đức hạnh của lòng người mà ai trong chúng ta cũng có cơ hội thực hiện và thể hiện. Hương đức hạnh ngược gió vẫn tung bay! Hương các loài hoa không bay ngược chiều gió, vậy mà sau những mùa đông vẫn trổ mình vươn lên tỏa hương sắc dù chỉ là một khoảnh khắc cũng luôn được ghi nhớ trong lòng người huống chi là hương đức hạnh ngàn đời vẫn còn đó. Hãy nhớ đến điều này để mỗi người chúng ta khắc ghi rằng: “Sống ở trên đời, cái cao quý nhất chẳng phải là vật chất hão huyền một mai hư mất mà chính là đức hạnh của mỗi một con người chúng ta được thể hiện qua lời nói, qua suy nghĩ, qua hành động cụ thể, không phải lời nói suông, tư tưởng rỗng tuếch, hành động trơ trẽn mà phải có ý nghĩa”.

Ai có ngờ rằng chỉ một hành động thật nhỏ, thấy những con rùa sắp bị chết, sẽ bị giết và rồi cứu chúng, mua lại, thả xuống lòng hồ. 14 năm sau khi Sư bà ra đi, nó lại bò lên niệm ân, niệm đức, khóc mà thương, mà nhớ, mà tri ân một người đã cứu nó. Các bạn! Nhìn điều đó thôi mà chạnh lòng, chạm tới cảm xúc mà làm cho Bảo Thành rung động tận cùng bởi có phước báu chứng kiến tận mắt một ông rùa biết khóc, niệm ân, niệm đức của một người đã phóng sanh. Trong thời hiện đại, kỷ nguyên mới, mấy ai tin chuyện như vậy, người không thuộc Phật giáo, người không chứng kiến sẽ coi như chuyện hoang đường, sẽ chê bai, cười chê nhưng Bảo Thành chẳng một mình chứng kiến mà toàn bộ tang gia hiếu chủ, anh quay phim, các Sư cô trong Chùa, người Việt và người Mỹ đều chứng kiến, đều quay phim và chụp hình, đều thấy rùa khóc ròng vì thương nhớ Sư bà Bảo Hoa. Chúng ta sẽ khóc thật nhiều nếu như cuộc đời còn sống mà chẳng  biết niệm ân, niệm đức nhớ về hương đức hạnh của cha của mẹ, đấng đã ban cho chúng ta thân xác làm người. Các bạn! Phật đã trực tiếp dạy bài Kinh Pháp Cú: “Hương các loài hoa không bay ngược chiều gió, hương người đức hạnh ngược gió vẫn tung bay” cho hoàng hậu Mallika và vua Ba Tư Nặc cũng hưởng được ân đức đó mà sống thật thanh tịnh trong giới đức dù là vua và hoàng hậu. Chúng ta sẽ có cơ hội trở thành hoàng hậu trong lòng của chính mình, chúng ta sẽ có cơ hội trở thành vua trong trái tim của cha mẹ bởi chúng ta giữ đúng hương đức hạnh, phẩm hạnh, giới đức giữ giới, hành thiện tôn quý và hiếu đạo.

Tóm lại, hương đức hạnh chính là lòng hiếu đạo của mỗi con người không cần thể hiện qua vật chất, vàng bạc, châu báu mà chỉ cần thể hiện qua tình thương yêu, quan tâm và chăm sóc cho cha mẹ. Hương đó không bao giờ phai tàn.

Cám ơn các bạn đã nghe!

Chúng ta hãy đặt bàn tay phải lên bàn tay trái trở về với Chánh Niệm hơi thở trì mật chú Mu A Mu Sa, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang để chúng ta có được những phẩm vật cao quý nhất cúng dường lên cho Phật đó là đức hạnh của người con luôn luôn hiếu đạo, thương yêu, chăm sóc, tôn kính cha mẹ.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Xin các bạn hồi hướng công đức

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Nguyện hồi hướng công đức cho quê hương, quốc tổ Việt Nam chúng con và các nước Á Đông vượt qua cơn đại dịch này, đặc biệt hồi hướng công đức cho song thân phụ mẫu tăng long phước thọ, bình an, khoẻ mạnh, sống đời với con cháu. Chúng con cũng hồi hướng cho cố Giác linh Sa di Ni, Sư bà Bảo Hoa cao đăng Phật quốc và chúng còn hồi hướng cho muôn người đau khổ, phiền não tìm gặp được sự bình an, hạnh phúc nơi Pháp Phật nhiệm mầu.

Xin Chư Phật từ bi ở mười phương chứng minh cho chúng con.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts