Search

Bài 2042: Bậc Dị Nhân | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Bảo Minh bút ký

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi.

Đã tới giờ chúng ta đồng tu, mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con thành kính nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì thắp sáng đuốc Tuệ để mỗi người chúng con nhìn rõ được vạn pháp là Vô Thường sanh – diệt trong từng sát na, là Khổ, là Vô Ngã, Niết Bàn.

Mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi. Hãy ngồi với một tư thế thoải mái, buông lỏng toàn thân, nhè nhẹ trở về với hơi thở của Chánh Niệm vào ra, bao nhiêu sự lo âu của cuộc đời, chúng ta hãy đặt để vào trong Tâm thức Từ Bi quán chiếu, lấy mắt Trí Tuệ nhìn rõ sự lo âu, chuyển hóa lo âu thành tự tại. Với tâm chân thật đảnh lễ mười phương Như Lai, chúng ta hãy khiêm tốn ngồi xuống, buông bỏ mọi suy nghĩ, mọi tư tưởng, mọi kiến thức, trở về với bản lai chân thật, thinh không, không có chướng ngại. Hãy rũ sạch tất cả mọi phiền ưu và đón lấy năng lượng Từ Bi của Phật, hãy đứng thẳng dậy thắp đuốc Tuệ đi vào Vô Minh để soi tỏ tất cả những ác nghiệp ta đã tạo, để buông.

“Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng con và thắp sáng đuốc Tuệ để chúng con vượt qua màn Vô Minh tăm tối tìm về cội phúc, nơi niềm tin vững chãi vào Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Chúng ta đồng trì mật chú và rải năng lượng Từ Bi tới muôn loài:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến! Đời người dài là bao lâu? Con số không ai biết chính xác, 100 năm, 60 năm, 30 năm hay chỉ một giây hình thành trong bụng mẹ rồi đã đi? Dù sao đi nữa, ở đời cũng cho ta một con số tượng trưng ám chỉ một đời người đó là: “Em ơi! 60 năm cuộc đời”. Hình như con số 60 ở một thời nào đó thật sự là chỉ về độ thọ của con người hay nó đã hình thành trong ca từ để chúng ta cũng ám chỉ cuộc đời có lẽ chỉ dài bằng 60 năm nên câu: “Em ơi! 60 năm cuộc đời” nó thơ mộng cỡ nào.

Dù 100, 60 hay một giây phút, các bạn nghĩ cho kỹ, nếu có được mấy mươi năm sống trên cuộc đời này, các bạn đầu tư thời gian vào điều gì? Nhìn trong một ngày của chúng ta, tất tần tật trong 24 tiếng, ngoài giờ mà mệt quá, không thể tự chủ, lăn đùng xuống dưới giường ngủ một giấc trong chiêm bao, mộng mị, tỉnh dậy rồi lại vùi đầu rửa mặt như con mèo, vội vàng lên đường làm việc. Sinh ra là để học, học để có kiến thức, kiến thức rồi nhồi sọ vào công việc, lao đầu vào bận rộn, mãi mãi quay cuồng như bông vụ, trẻ con nó chơi, xoay tít một vòng, nhìn có vẻ hay nhưng khi hết đà, té đùng xuống dưới đất, thế là xong một đời người. Nhìn lại một đời người như vậy, bạn đã làm gì cho đời sống của bạn? Phải chăng là cuộc đời của Bảo Thành và các bạn sống là để mang những tư tưởng thầm kín mơ ước về tài danh lợi dưỡng của cuộc đời, thâu lượm những điều vật chất, của cải hay cảm xúc của tự thân để cho là ta đã có. Một phần lớn trong cuộc đời là nhồi nhét vào bụng cho đầy những món ăn, thức uống ta yêu. Đưa cho đầy vào những hình ảnh tham muốn của cuộc đời qua đôi mắt tựa như ngọc lưu ly, rồi thì bụi trần nhồi nhét quá độ thành bùn nhơ. Thay vì lỗ tai có thể nghe được tiếng nói của thiên thần từ cung trời hay nghe được vi diệu âm của Mẹ Quan Thế Âm, hay nghe được Pháp Âm của Chư Phật giảng, ta lại nhồi nhét những âm từ bất thiện, thêu gợi, đàm tiếu để tạo ra chướng ngại, tai ù rồi điếc chẳng còn nghe thấy gì, chỉ nghe được tiếng lỉnh kỉnh, lục đục ở trong lòng bởi sự bon chen, ghen tuông và giận hờn.

Bạn đã đầu tư thời gian trong kiếp sống ngắn, dài của bạn vào việc gì? Hãy tự hỏi. Dù muốn như thế nào đi nữa thì ngày hôm nay Bảo Thành và các bạn đã có nhân duyên, đã xếp đặt thời gian cho mình có một đôi chút thật nhỏ. Thời gian thật nhỏ bé trong một khung cảnh của cuộc đời bận rộn, ngồi xuống buông thư, tĩnh tọa nhẹ nhàng, thở hơi Chánh Niệm, giữ tâm tọa thiền, đón nhận năng lượng Từ Bi của Phật, thắp sáng đuốc Tuệ để nhìn rõ tâm của mình, nó đang khởi dậy trong tâm. Chỉ nhìn thôi, không tác động, không khinh chê, không xô đẩy, không ôm ấp. Chỉ nhìn, nhìn với Tánh Nhìn viên mãn của Lăng Nghiêm, nhìn với cái Nhìn vô quái ngại, không có chướng ngại, không có sự cố, cái Nhìn của Bát Nhã. Nhìn với cái Nhìn mà thấy cuộc đời đều là cha, là mẹ, thấy cuộc đời tràn đầy yêu thương, cái Nhìn của Mẹ hiền Quan Thế Âm, mắt thương nhìn đời, và rồi chúng ta bước đi trong bàn chân an lạc, tự tại của Bậc Minh Tuệ. Mỗi một dấu chân trong cuộc đời của chúng ta cũng y như dấu chân an lạc của Như Lai rải xuống cuộc đời, mảnh đất hành tinh nhỏ bé này năng lượng vi diệu của tình thương và của Trí Tuệ.

Chúng ta đã biết ngồi, chúng ta đã biết ngồi để hòa nhập vào với hơi thở của sự tự tại trong Chánh Niệm mà Đức Thầy Bổn Sư đã khởi dậy giáo lý Chân truyền vi diệu để mỗi người chúng ta khi hòa nhập vào với hơi thở tự tại này, ta có thể rời bỏ khỏi cõi Phàm tục ô trược để chuyển nhập vào, thể nhập vào cõi của Bậc Thánh thanh tịnh, nhẹ nhàng, để từ đó dung thông với Tuệ Giác Như Lai, đón nhận được năng lượng siêu thế, Từ Bi từ mười phương Chư Phật sưởi ấm cõi lòng của những kẻ Phàm phu tục tử bao nhiêu kiếp ta tạo ra nghiệp và tội. Phật không chê, không bỏ, không đẩy lùi những con người tội lỗi, nghiệp chướng như chúng ta. Không có ánh sáng mặt trời nào xua đuổi bóng tối nhưng bởi vì khi sáng lên, bóng tối nhường bước. Đức Phật không xua đuổi ai, bởi ánh Minh Quang Tuệ Giác của Ngài đã bừng sáng, từ đó những bóng đêm, ma quái chập chờn trong bất thiện nghiệp, trong những điều ác của chúng ta phải cúi đầu lùi bước, nhường chỗ cho người con Phật như chúng ta trở về với Chánh Niệm hơi thở, để được Chư Phật dắt dìu, để được Mẹ Quan Âm vỗ về che chở, để được năng lượng Từ Bi của Chư Phật tràn đầy trong tâm, để rửa đi những dơ dáy của cuộc đời tồn đọng trong trái tim có ngăn ngại, để mở thông một con đường mới, một con đường thoát ra khỏi đau khổ và phiền não, chúng ta đồng bước đi trên những nhịp thở nhẹ nhàng của cõi Kinh hành lạc bước, bình an.

Mật ngôn Mu A Mu Sa dẫn đưa chúng ta trở về với suối nguồn yêu thương Từ Bi của Phật, để vòng quanh trong cõi Luân Hồi vô lượng kiếp, những chất dơ dáy của nghiệp ác bám víu vào chặt chẽ, khó gỡ, nay chúng ta nhảy xuống tắm nơi hồ, ao Tịnh Thủy Lưu Ly, năng lượng Từ Bi của Chư Phật sướng biết bao. Bao nhiêu bụi trần kia sẽ rụng rơi và lòng ta sẽ thanh thoát, nhẹ nhàng, bao nhiêu sự chấp trược, ghen tuông, khó chịu sẽ dần dần phải rời bước, không còn có cơ hội nào bám vào cuộc đời của chúng ta, và trong tâm trí của chúng ta mở rộng để nhìn rõ một khung trời cao rộng tràn đầy năng lượng Từ ái của Phật đó chính là Mu A Mu Sa. Ta không đi vào biển trời mênh mông năng lượng Từ Bi bằng sự tăm tối mà chúng ta còn có mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, năng lượng Từ Bi cùng đuốc Tuệ của Như Lai sẽ đưa chúng ta thoát màn Vô Minh và thật sự sẽ thành tựu được sự bình an ngay trên cuộc lữ thứ của cuộc đời mà ta đang sống.

Đây là một Pháp tu Thiền Mật đặc biệt vô cùng, ai có nhân duyên tích lũy Chánh Niệm hơi thở, quy về với sự mầu nhiệm, nhập thể của năng lượng Từ Bi và thắp sáng đuốc Tuệ thì không có gì mà không thể thành tựu được, ngoại trừ bạn là người không nhận thức ra được cơ hội vô lượng kiếp một thuở được tiếp cận với tha lực Phật điển Từ Bi và được một lần thắp sáng đuốc Tuệ để vượt qua chướng ngại do chính tự lực của mình phối hợp với tha lực của Chư Phật.

Các bạn thân mến! Chủ đề thật là kỳ quái với ba chữ: “Bậc Dị Nhân”. Ở trên đời, chúng ta, người bình thường ngưỡng mộ những bậc vĩ nhân, Thánh Nhân. Ít nhiều gì chúng ta đã từng đọc sách về những bậc vĩ nhân ở trên đời, những Bậc Thánh Nhân, những anh hùng của dân tộc, đất nước này, đất nước kia, những nhà khoa học hay những bậc vĩ nhân về phương diện toán học, xã hội học, tâm lý học, y học, không gian học, điện tử học, năng lượng học. Ui cha, học, học, học hoài nhiều thứ và trong mỗi môn học như vậy đều có thật nhiều những bậc vĩ nhân đã thành tựu. Ngay cả trong thơ văn hay trong đời thường cũng có những con người được gọi là khuôn mẫu để ta nhìn lên, ta cho họ là bậc vĩ nhân của đời người mà trong ta luôn ngưỡng mộ, chứ mấy ai trên đời tìm đến những bậc dị nhân để nhìn?

Hình như Bảo Thành nói sai! Vĩ nhân ta mê mà dị nhân thì cũng tò mò muốn tới. Bởi vậy ở trên những kênh YouTube, Facebook vẫn có những kênh người ta tạo, những YouTuber đi quay phim những bậc dị nhân, nào là cô này, cô kia không sống trong nhà đàng hoàng, chui vào trong rừng, ở trong một cái lều dơ dáy, bẩn thỉu, cả ngày chẳng cần gì. Ăn cỏ trên rừng, đào củ để gặm nhấm, vậy mà vẫn sống cả một đời người như thế gọi là dị nhân. Cuốn phim quay lên, nhiều người tò mò muốn tìm tới để tìm xem sao bậc dị nhân như thế? Lại có những bậc dị nhân cả mấy mươi năm trong cuộc đời không tắm, người bám đầy bụi trần, tóc dài lê thê, rối vào với nhau đến nỗi mà chấy rận cũng chẳng chui vào được. Mùi thơm nồng nặc của mồ hôi và những sự ám khí của cuộc đời bốc lên, ngồi gần khó, vậy mà cũng tới để nhìn, thích thú dị nhân tóc dài, dị nhân ở dơ. Còn có những bậc dị nhân sống lang thang, chẳng quần chẳng áo, trơ trọi giữa đường, đi đây đi đó. Nhiều những bậc dị nhân rồi những dị vật, những dị cảnh. Cái gì mà quái dị thì tò mò thích lắm và những điều dị kỳ đó đôi khi được tôn vinh lên như một vật Thánh, như một Bậc Thánh, như một việc Thánh và biến hóa thành chân lý để thờ, để cúng, để lạy.

Những trang YouTube nói về dị nhân đầy hết khắp bốn miền trên thế giới. Nào là các bậc dị nhân cả mấy mươi năm không cắt móng tay, dài hai ba thước quằn quại, chắc có lẽ làm đồ ăn cũng khó, tự phục dịch cho mình cũng khó. Vậy mà thích! Đủ thứ dị, dị đến mức mà làm cho mọi người kinh sợ nhưng ta vẫn tò mò.

Chủ đề: “Bậc Dị Nhân” hôm nay nói về ai đây, có phải nói về một con người quái gở, có cung điện ngọc ngà, vàng bạc, châu báu, vợ đẹp con khôn, ngôi vị làm vua sẵn kề ở đó, muôn người phục dịch và có tất cả lại quay đầu làm ngơ, gạt bỏ những điều mà muôn người mơ ước, muốn có? Ai trong chúng ta cũng mơ ước có vợ đẹp con khôn, ai trong chúng ta cũng mơ ước có mỹ nữ kề bên, có vàng bạc, châu báu, có đồ ăn đầy hết, có cung đình, mỹ nữ sang trọng, có người phục dịch, có ngôi vương để ngồi và có cả những con người phục vụ đủ mọi thứ. Hình như một đời người, ai cũng muốn gọi là sung túc, đầy đủ nhưng có một bậc dị nhân quái dị trong thời đó, chẳng màng đến những thứ có sẵn chứ không phải là mơ. Chúng ta chỉ là mơ thôi nhưng bậc đó có, đã có trong tầm tay mà chẳng hối tiếc nắm giữ, ôm ấp, ngủ vùi ở trong đó, quẳng qua một bên chẳng màng tới, để rồi trong đêm tối biến thành bậc dị nhân trèo ra khỏi thành, lủi thủi một mình trong cuộc đời. Hồi xưa trong cung, áo gấm hẳn hoi, người hầu kẻ hạ, vạn người tung hô, nay lủi thủi một mình, chân không có giày, đầu thì đội trời chân đạp đất, tóc dài cũng cắt, bỏ xuống tất cả, trần trụi giữa cuộc đời, rồi sao lại quái dị đến mức đi vào trong nghĩa địa nơi mồ hoang giá lạnh tìm những tấm vải liệm xác chết đắp lên trên người? Nếu bất chợt vào thời đó, ta nhìn thấy bậc dị nhân này thật là quái dị, ghê tởm, hôi thối, dơ bẩn. Bạn cứ thử đi, những tấm vải liệm xác bạn có dám đắp lên người hay không? Bạn có dám đi chân đất, buông bỏ tất cả hay không? Một đứa con được sinh ra trong nhà giàu mà không thừa hưởng gia tài thì ta đã chê bai: “Đúng là quái dị, phước báu có mà không hưởng” huống hồ chi một thái tử, Ngài là một thái tử Tất Đạt Đa, Ngài bỏ hết thì có phải người đời thời đó gọi Ngài là dị nhân? Bỏ cái người ta mơ, người ta ước, Ngài bỏ rồi đắp lên người tấm vải liệm xác. Bạn cứ thử đi ngang nghĩa trang, ngửi mùi của xác chết tan rữa, bạn không dám đứng gần huống hồ chi lấy vải liệm xác đắp lên trên người, bạn có dám gần những người đó hay không?

Thái tử Tất Đạt Đa thời đó là một bậc dị nhân, nhưng không phải dị nhân là để tóc dài, để móng tay dài, để tất cả. Dị nhân của Ngài là từ bỏ phú quý giàu sang, từ bỏ giai cấp lớn nhất trong xã hội thời đó, từ bỏ vương quyền, quyền lực, từ bỏ muôn cả cái tôi để biến thành một con người dị, dị nhân trong cuộc đời, đắp vải liệm xác bước vào trong đau khổ để tìm hiểu khổ đau tới từ đâu? Các bạn! Đó mới gọi là bậc dị nhân thật sự.

Ở đời bao nhiêu sự dị nhân, bao nhiêu người dị nhân, bao nhiêu dị việc, dị vật, chúng ta tìm cầu đi tới để một lần được nhìn, đôi khi còn mê tín quỳ xuống để lạy. Ngày nay, biết bao nhiêu người tán tụng những việc kỳ dị, những vật dị, những nơi dị, những con người dị. Dị tướng, dị nhân, dị cảnh, dị vật, đột biến một chút như hoa lan đột biến gen bán cả tỷ bạc. Những chuyện làm trái ngược với đạo đức, với chân lý lại tạo nên những điều dị, người ta thích rồi tôn làm Thánh mặc dù kiến thức của chúng ta có tầm nhìn nhận ra đó chẳng qua là sự lừa gạt mà thôi. Vậy mà mê bởi bao lâu còn có người mê, nơi tâm mê của chúng ta thì bấy lâu người ta còn tạo danh, tạo tiếng kiếm được tiền. Chúng ta cũng hùa theo những cơn lốc của sự kỳ dị đó để tạo hiệu ứng nâng cao giúp cho những người kia sử dụng lòng đam mê của những người khác và lợi dụng lòng đam mê của ta trong những việc kỳ dị gọi là Thánh Nhân để kiếm tiền tạo danh.

Thái tử Tất Đạt Đa không phải là một Bậc Dị Nhân để kiếm tiền mà Ngài đi kiếm con đường chân lý. Thái tử Tất Đạt Đa Ngài thật sự là một Bậc Dị Nhân, Ngài từ bỏ tất cả những gì gọi là cuộc đời mơ ước để đi trái ngược, ngược lại dòng đời. Dị nhân từ đó chẳng ai để ý, cho tới khi dưới cội Bồ Đề, tấm vải che thân là vải liệm xác đã hóa màu hóa sắc, thay đổi mùi vị, biến thành Pháp Y của Bậc Giác Ngộ. Bây giờ Ngài chẳng còn là một Bậc Dị Nhân thời thượng mặc áo bằng vải liệm xác nữa mà Ngài trở thành một Bậc Vĩ Nhân siêu mầu bởi Ngài đã biến sự chết – cái áo, vải liệm xác là tượng trưng cho sự chết, sự kết thúc mà không có lối thoát, chẳng có hy vọng, sự tận cùng của một kiếp người, Ngài đã đắp lên và trong Thiền tọa dưới cội Bồ Đề, Ngài đã tỉnh giác. Qua sự chết đó, Ngài đã chiến thắng được sự chết, biến vải liệm xác thành Pháp Y giác ngộ tỏa sáng và lừng hương Đức hạnh của một Bậc siêu kỳ vượt lên trên tất cả những Bậc Vĩ Nhân mà ngày nay ta ca ngợi. Từ dị nhân thành vĩ nhân, từ vải liệm xác thành Pháp Y của Bậc Giác Ngộ, từ mùi hôi thối nơi xác chết để biến thành hương hoa của Bậc Đức Hạnh. Từ sự gọi là cùng đường bí lối của cái chết đã mở ra một thông lộ đi tới Niết Bàn, an vui bất sanh bất diệt. Đó mới chính là một Bậc Vĩ Nhân chuyển biến từ một con người tầm thường thành dị nhân, từ dị nhân thành vĩ nhân mà ngày nay trên cả thế giới, Tam Thiên Đại Thiên, tận hư không thế giới, Chư Thần, Thánh hiển linh đến ma quỷ, mọi loài, mọi vật đều phải tung hô bậc vĩ nhân này bởi Ngài đã chiến thắng sự chết, từ chiếc vải liệm xác biến thành Pháp Y Giác Ngộ, từ mùi hôi thối của sự tận cùng nơi kết thúc một đời người đã mở ra thông lộ đi tới sự giải thoát. Ngài chẳng phải là Dị nhân như ở đời tìm tới để quay phim kiếm tiền. Ngài là Bậc Dị Nhân bởi bỏ tất cả của cải thế gian tìm một con đường làm sao để chuyển hóa tất cả mọi phiền não, đau khổ cho chúng sanh, để bao nhiêu kiếp qua ta nhìn cõi chết của mỗi một kiếp người là cõi tận cùng và rồi cái kết của mọi sự sống là sự chết. Đức Phật đã không chấp nhận sự chết là cái kết, mà qua cửa tử vải liệm xác mùi hôi thối đã biến thành Pháp Y và hương hoa Giới hạnh để Ngài nhẹ bước thong dong trên cửa tử mà đón bình minh, hoàng hôn trên ngưỡng cửa Khải Hoàn Môn đi về cõi Niết Bàn an vui.

Các bạn! Chúng ta sẽ trở thành quái dị nếu đi ngược lại con đường của Đức Phật, tức là chúng ta ôm ấp vàng bạc, của cải, danh vọng, địa vị, ôm ấp tài sắc, ôm ấp những cái tôi, những bản ngã. Ta không phải dị nhân mà ta gọi là quái nhân quái gở. Không quái gở sao được? Điều rõ ràng chẳng thể mang theo mà chúng ta đã trở thành quái gở ôm ấp cả cuộc đời đắm đuối để rồi chết vào trong đó. Điều hư mất, chẳng tồn tại mà ta đã trở thành quái gở, đam mê tột cùng để đi tìm. Điều mà tới rồi đi, tan biến trong hư không để lại cho ta đau lòng, khổ và phiền não, ta lại quái gở không bao giờ buông. Thật là quái! Quái đến mức trở nên càn rỡ để rồi tạo nên biết bao nhiêu chướng ngại từ trong gia đình và xã hội. Quái gở đến mức mà khư khư ôm lấy chủ kiến của mình, chẳng chấp nhận ai trong gia đình để tự áp chế, đặt để muôn người phải theo ta, đó gọi là quái gở. Quái gở đến mức mà tự tôn tự đại, nâng mình quá cao, coi trời, coi đất, coi người yêu thương chẳng ra gì. Quái gở đến mức mà chúng ta lạm dụng đủ mọi cảm xúc của người xung quanh để mưu toan, nâng cao cảm xúc thỏa mãn niềm vui của mình. Quái gở đến mức mà ta lập mưu, lập kế để lấy tiền, lấy tài, lấy tình, lấy tất cả mọi thứ của thiên hạ, gom vào trong túi Tham. Vẫn biết chẳng thể mang nhưng sao quái gở cứ ôm hoài để cả cuộc đời: “Em ơi, 60 năm cuộc đời” đó, ta biến cuộc đời của ta trở thành gì, phải chăng là trở thành con mối đang tàn phá tòa nhà Như Lai, Pháp Thân tịch tĩnh của chúng ta? Bởi con mối của Tham – Sân – Si, của sự quái gở, nó gặm nhấm, nó làm cho ngôi nhà của Như Lai nơi tự tâm của chúng ta bị sụp đổ toàn diện để cho kiếp người 60 năm kia tưởng là hay, hóa ra đã biến thành mối gặm nhấm cuộc đời của chính mình, chết tới mà không hay.

Ta chẳng phải là dị nhân như Đức Phật để trở thành bậc vĩ nhân, ta là quái nhân, ta thật quái gở. Bảo Thành và các bạn thật là quái, quái đến mức không ai chấp nhận được, những người kề cận chúng ta cảm thấy bực mình, khó chịu, chẳng vui, quái đến mức mà cảm thấy rợn người, sợ hãi khi cận kề, quái đến mức mà chồng cũng phải tránh xa vợ, quái đến mức mà cha mẹ, người thân, bạn bè cũng không dám gần, lợi dụng hai chữ giãn cách để mà ly cách, cách ly, xa dần chúng ta. Chúng ta thật là quái!

Các bạn thân mến! Đức Phật dưới con mắt nhìn của xã hội ngày xưa, Ngài là một bậc dị nhân càn, Ngài làm càn, làm bậy, làm không đúng. Một người là thái tử mà bỏ cả cung điện chẳng muốn lên làm vua, có vợ đẹp con khôn, vàng bạc, có gia nhân phục vụ, có người hầu kẻ ở, nâng khăn sửa túi, chân bước xuống cũng có người lót gót chân, đưa giày vào đi, ngồi cũng phải có người quỳ xuống cho ngồi trên lưng, cưỡi voi, phi ngựa, ăn uống cũng có kẻ đút, người đưa. Ôi cha, vậy mà Ngài bỏ! Ngài bỏ để tìm vào mồ hoang, đắp lên tấm vải liệm xác, còn chúng ta tìm đến chiếc áo của ngọc ngà.

 “Nhìn đi cuộc đời áo gấm áo hoa
 vàng bạc châu báu đeo đầy người
 cũng biến ra đồng làm ma
 xương trơ xương trọi, xương vùi hố sâu.” 

Các bạn thấy không? Còn Ngài, Ngài chẳng màng, Ngài lấy áo xác chết để đắp vào. Chẳng phải Ngài dùng vải liệm xác để đắp lên hãnh diện đâu mà Ngài quán chiếu Vô Thường sanh – diệt, sự chết là Vô Thường và câu hỏi đặt rằng: “Có phải chăng sự chết nó bao trùm cả thế giới, nó kiềm chế, nó phong tỏa, nó chặn đứng mọi lối đi về hạnh phúc hay không?”, và tấm vải liệm xác chết đó Ngài quán chiếu, Ngài đã bừng tỉnh và rồi vải liệm xác biến thành Pháp Y, điều mà tưởng chừng như không thể, Ngài đã thành tựu. Nếu như hôm nay chúng ta một lần nữa quán chiếu thấy được trong pháp giới Vô Thường sanh – diệt tới lui để gỡ đi lòng mê hoặc của ta đắm chìm vào những điều ảo tưởng, hư mất đó thì nhất định ta đã thật sự là người con Phật, là đệ tử của Phật, là học trò của Phật, cởi bỏ những mơ ước tầm thường, chẳng phải vĩ nhân như người ta tán tụng.

Các bạn ơi! Bởi chỉ cần biến thành một người bình dân với tâm bình thường. Dị nhân để làm chi, người bình dân là đủ rồi. Vĩ nhân để làm chi, tâm tầm thường là vĩ đại. Hãy trở thành một người bình dân với tâm rất bình thường, lòng khiêm cung và chân thật đảnh lễ mười phương, thành kính nhất như trong hơi thở Chánh Niệm, gạt bỏ tất cả những gì ta đã trùm lên trên người, mặc lên trên người. Bỏ mặc sự đời không phải là buông hết sự đời mà ứng dụng sự đời thành phương tiện thiện xảo, hữu ích, lợi lạc cho muôn người. Đi theo dấu chân an lạc của Chư Phật, chúng ta chẳng cần phải lần mò mặc áo bằng vải liệm xác bởi Ngài đã quán chiếu, đã thấy. Ngài là Bậc Thầy, đi theo Bậc Thầy vĩ đại là Đức Phật, ta học hỏi cách sống của Ngài qua hơi thở mầu nhiệm Chánh Niệm, qua năng lượng Từ Bi Mu A Mu Sa, qua đuốc Tuệ rực sáng NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Bạn không cần phải lần mò như Phật thuở xưa bởi Phật đã là Bậc phát minh, tìm ra con đường chân lý, nay ta chỉ cần áp dụng chân lý của Phật vào thì muôn sự đời và muôn việc ở đời, muôn phương tiện ở đời ta có từ vật chất, tinh thần đều sẽ trở nên tuyệt vời nếu biết cách ứng dụng phù hợp mang lại sự bình an, hạnh phúc cho chính mình và cho muôn người đang sống gần với chúng ta.

Dị nhân trên phim ta lần mò coi, sao không một lần soi vào đời sống của bậc dị nhân là thái tử năm xưa, nay trở thành một bậc vĩ nhân là một Bậc Giác Ngộ? Ta bỏ quá nhiều công sức đi tìm tòi những dị nhân, dị tướng, dị cảnh, dị vật để tôn thờ, để cầu nguyện, để cầu may, cầu phước mà ta không đi tới bậc dị nhân của ngàn năm xưa là thái tử và bậc vĩ nhân sau đó là Phật để thỉnh ở nơi Ngài năng lượng Từ Bi và xin Ngài thắp sáng đuốc Tuệ để thong dong, tự tại bước vào cõi đời chẳng một lần đau khổ nữa bởi bao nhiêu kiếp qua ta đã lầm, ta đã đắm mê trong sự dị nhân, dị tướng, dị vật, dị cảnh quái dị của cuộc đời, rồi quỳ xuống lạy lạy xin xin, cúng cúng kiếng kiếng cho có cái này, có cái kia. Điều đó các bạn hỏi coi có không? Có!

Không phải ngàn năm xưa mà ngay bây giờ vẫn có những con người tìm tới những điều quái dị để thờ, để cúng, để lạy, để xin, bởi những điều càng quái dị, ta lại biến thành Thánh, thành linh thiêng. Còn bậc dị nhân năm xưa nay thành Phật, ta lại không soi vào con đường của Ngài để nhìn rõ sự khai thị của Ngài mà ứng dụng để đi tới sự hạnh phúc. Ta thật sự đã đồng hành với bậc dị nhân của thời đại để biến ta thành quái nhân, quái gở, tạo ra rối loạn trong cuộc đời. Thiếu gì những điều dị mà trong Bảo Thành và các bạn có như thủ chấp, tư kiến riêng của mình, đó cũng là điều thật là dị. Ta để cho lòng sân giận bùng phát ra, để cho lòng tự tôn tự đại nổ tung ra để rồi tự ái dâng trào, sân hận ngập hết, trở thành độc quyền, trở thành khó chịu, trở thành Tham, trở thành Sân, trở thành Si, trở thành người của những thế kỷ xưa, chẳng thể hòa đồng vào tư tưởng con người của thời đại, bám víu vào quá khứ như nguồn sống nhưng quá khứ đã qua rồi.

Ta thật là dị! Bảo Thành và các bạn quá quái dị trong cuộc đời.

Hãy trở thành một người bình dân để trở về với tâm bình thường biết thở nhẹ nhàng, biết mỉm cười yêu thương.

Hãy trở thành một người bình dân không phân biệt giai cấp, là trưởng giả hay là gia trưởng, là chồng hay là vợ, người có kiến thức hay không có kiến thức.

Hãy trở thành người bình dân ngồi bên quán cóc của cuộc đời, nhìn giọt cà phê đắng, uống vào nhẹ nhàng với tâm thái buông thư.

Hãy trở thành người bình dân để có một tâm tư bình thường như muôn người, để có thể hòa mình vào với tất cả, không có sự chênh lệch, so sánh để đồng bước với mọi người chứ không phải đồng dị với những điều khờ khạo của thế nhân.

Hãy trở thành người bình dân để có tâm bình thường, đó mới là người học trò của Phật, và để trở thành bình dân và có tâm bình thường chỉ cần hòa mình vào hơi thở của Chánh Niệm. Chỉ cần nhảy xuống dòng sông của nước Cam Lồ Tịnh Thủy tình thương Từ Bi của Chư Phật để tắm rửa đi, gội rửa đi, lột sạch tất cả những bụi trần ai oán, chấp trược, mê dị của đời người. Để ta một lần nữa được sạch, được mát và được tươi và được trở lại người bình dân có tâm bình thường.

Hãy trở về! Hãy trở về với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu A, hãy thắp sáng đuốc Tuệ để trên tay có ngọn đuốc NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang soi đường cho ta vượt qua mọi miền tăm tối trong cõi mê thức Phàm phu nhiều kiếp qua ta đã lầm trong bất thiện, để di đến, đi đi ra, đi đến an vui, tịch tĩnh trong từng giây phút của cuộc đời, bên chồng bên vợ, bên con cái, đặc biệt là bên những đấng, bậc sinh thành, để kề cận với bản thân và đặc biệt hơn là kề cận với những Bậc Thiện Tri Thức, những Bậc Thầy có duyên để chúng ta cùng đồng hành trên con đường của Pháp Thiện, con đường hòa nhập và thể nhập vào với Chánh Niệm hơi thở, để không biến mình thành dị nhân hay vĩ nhân mà biến mình trở lại bình thường như một người bình dân có tâm bình thường.

Các bạn thân mến! Tại sao? Câu hỏi là: “Tại sao chúng ta vẫn thích điều quái dị, đi tìm Bậc Dị Nhân để xem mà không đi trở về với Bậc Vĩ Nhân toàn mỹ, toàn giác là Đức Phật cả một thời đã một Bậc Dị Nhân năm xưa rồi?” Ngài đã cởi bỏ sự dị nhân đó để trở thành Bậc Vĩ Nhân, Ngài đã biến vải liệm xác thành Pháp Y của Như Lai, bám mùi xác chết hôi thối thành mùi hương hoa và Đức hạnh, đã biến ngọn lửa thiêu xác chết năm xưa mà Ngài chứng kiến đó thành đuốc Tuệ để dẫn đưa chúng ta đi. Hãy kề cận Bậc Vĩ Nhân này là Bậc Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, để chúng ta trở thành người bình dân và có tâm bình thường, sống an hòa và hạnh phúc trên cõi đời này, để chúng ta mỗi một ngày trôi qua, chẳng bỏ phí cuộc đời như: “Em ơi! 60 năm cuộc đời” mà chúng ta có được từng giây từng phút Chánh Niệm. Dù 60 năm hay 100, dù từ kiếp này qua kiếp sau, vô lượng kiếp nữa, ta vẫn luôn luôn tự tại và hạnh phúc bởi chúng ta không bao giờ để cho người khác cài đặt hệ thống tư tưởng tối mù trong lầm chấp vào tâm ta, mà ta sẵn sàng đón nhận sự chuyển hóa của Đấng đã bừng tỉnh, Đấng đã tỉnh thức, Đấng đã giác ngộ, Bậc Vĩ Nhân muôn đời. Không phải trên thế giới này mà cả Tam Thiên Đại Thiên thế giới đều tán tụng Ngài bởi Ngài thực sự là một Bậc Vĩ Nhân đi từ hình ảnh của một Bậc Dị Nhân. Ngài thật sự là một Bậc Vĩ Nhân bởi biến áo là vải liệm xác thành Pháp Y của Như Lai. Ngài thật sự là một Bậc Vĩ Nhân bởi từ dị nhân đầy mùi ô uế, hôi thối của xác chết thành thơm mùi Đức hạnh, Giới đức và giác ngộ. Ngài là Bậc Vĩ Nhân bởi từ dị nhân lầm lũi trong mùi ám của lửa thiêu xác chết, nay biến thành lửa tình yêu, lửa của sự giác ngộ, ánh sáng của sự bừng tỉnh. Từ dị nhân thành vĩ nhân thì chúng ta cũng phải biến mình từ quái nhân trở thành người bình thường theo đúng như lời Đức Phật dạy.

Hãy đặt bàn tay Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau. Mời các bạn!

“Thưa Phật! Ngài đã lăn xả vào cuộc đời như một dị nhân mặc áo bằng vải liệm xác chết, từ bỏ tất cả, quán chiếu đau khổ để bừng tỉnh đại giác thành một Bậc Vĩ Nhân mà liệm xác vải năm xưa biến thành Pháp Y, mùi hôi thành Giới đức thơm lừng mười phương. Chúng con đã là những người quái nhân đam mê tục sắc, nguyện trở về với Phật, nương bóng Từ Bi để trở về thành người bình dân với tâm bình thường, hòa nhập trong Chánh Niệm hơi thở, đón nhận năng lượng Từ Bi, thắp sáng đuốc Tuệ để tự tại và yêu thương, sống trọn vẹn một kiếp người nơi gia đình.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Mô Phật! Chúng ta đã tu xong, mời các bạn quy ngưỡng về với Tam Bảo để hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Con nguyện xin Chư Phật luôn ban rải năng lượng tình thương xuống với chúng con và gia trì thắp sáng đuốc Tuệ để chúng con quán chiếu thấy rõ vạn pháp là Vô Thường sanh – diệt, là Khổ, là Vô Ngã, là Niết Bàn. Nguyện hồi hướng công đức đồng tu hôm nay tới các nguyên thủ các quốc gia để họ ngừng hẳn chiến tranh, thành lập nên chính sách hòa bình cho thế giới. Hồi hướng cho tất cả những đất nước đang bị đại dịch hoành hành tìm được phương pháp y học chữa trị. Hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới xả thân giúp đỡ người. Hồi hướng cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra thật nhiều vắc xin và thuốc trị bệnh. Hồi hướng cho những ai đang đau khổ, phiền não tìm được hạnh phúc, an vui nơi Pháp Phật nhiệm mầu. Hồi hướng cho Chư vị hương linh theo thiện nghiệp mà tái sanh cảnh lành.

Xin Chư Phật mười phương Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn