Search

Bài 2041: Bên Kia Là Hạnh Phúc | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Hồng Nghĩa bút ký

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi.

Đã tới giờ chúng ta đồng tu, mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con có đủ Trí Tuệ quán chiếu thấy rõ các Pháp Vô Thường sanh – diệt, Khổ, Vô Ngã và Niết Bàn.

Mời các bạn hãy đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi.

Mu A Mu Sa, mật ngôn này có nghĩa là tất cả chúng ta với tâm thành kính, chí kính, chân thành đảnh lễ mười phương Chư Phật và nguyện xin các Ngài ban rải năng lượng yêu thương, tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống cho mọi người chúng ta. Và với Phật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, chúng ta đón nhận năng lượng Từ Bi của Phật và từ đó thắp sáng đuốc Tuệ, nhờ nương vào đại Hùng đại Lực, ánh Minh Tuệ Giác Ngộ của Chư Phật để soi rọi, quán chiếu, nhìn cho rõ những hạt bụi phiền não, đau khổ, bất thiện nhiều đời nhiều kiếp đã phủ lên trên thềm Tâm thức của chúng ta.

Chúng ta quán chiếu như vậy để thấu rõ Nhân và Quả của mỗi người tạo tác, đồng thời với hai Phật ngôn này, Chánh Niệm hơi thở sẽ đưa chúng ta thẩm nhập thật sâu vào nguồn năng lượng vô biên siêu thế, giúp cho thân tâm được thanh tịnh, trong suốt tuyệt đối và hỗ trợ cho chúng ta nhìn thấy rõ những mảnh vụn của Tham – Sân – Si bồng bềnh nơi tâm, để lấy Chánh Niệm trong hơi thở gạt qua, sàng lọc cho thanh tịnh. Và chúng ta nhớ, trong từng hơi thở đón nhận năng lượng này, chúng ta nhớ đến ông bà, cha mẹ, nhớ đến những người yêu thương của chúng ta, những đấng bậc còn hiện hữu trong cuộc đời cũng như những quý ngài đã vãng sanh, chúng ta đều nhớ và rải tâm Từ của Phật, thắp sáng đuốc Tuệ đến muôn người, để tất cả mọi chúng sanh trong tất cả pháp giới đồng đều lợi lạc.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con luôn thắp sáng đuốc Tuệ để soi dẫn trong sự quán chiếu thân tâm và thấy tận tường các Pháp sanh – diệt Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Mô Phật!

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn! Trong niềm hân hoan hạnh phúc vô cùng của tất cả những người con Phật trên toàn thế giới, không phải chỉ trong kiếp này nhưng từ vô lượng kiếp qua cho tới nay đồng trong một niệm, ngày lễ Bậc Thầy của Trời – Người, Đấng Thế Tôn hạ trần khai thị Pháp mầu, dẫn đưa chúng ta về cội nguồn hạnh phúc qua bao nhiêu kiếp luân hồi, gục ngã trong vũng sình lầy của bất thiện nghiệp.

Hạnh phúc vô cùng khi Chư Phật đã giáng trần và hạnh phúc khôn lường khi Pháp Bảo của Như Lai vẫn được hoằng truyền, và thật tuyệt vời trong cuộc đời bởi chúng ta còn có phước duyên kề cận với Pháp Bảo, những Đấng Bậc sống hòa hợp!

Các bạn thân mến! Với chủ đề gợi ý, chia sẻ trong từng hơi thở vào ra Chánh Niệm, trong từng giọt mưa Ân điển tình thương từ mười phương Chư Phật, cõi Niết Bàn an tịnh ban rải xuống cho lòng người khô cằn nơi chúng ta, nó thấm vào, nó thấm vào trong thân tâm mà từng âm thanh của mật chú vi diệu Mu A Mu Sa, bốn từ đơn giản nhưng diệu lực phi thường siêu thế, để rồi mỗi người chúng ta từ cõi hành tinh nhỏ bé, biết bao nhiêu chấp trược dồn nén, thử thách ngang dọc, ta vẫn ngồi xuống tịch tĩnh trong Chánh Niệm và hơi thở nhẹ nhàng đã đưa chúng ta tiếp được cội nguồn hạnh phúc qua mật ngôn này. Không phải chỉ có năng lượng tình thương đưa chúng ta trở về nơi cõi ấm của hạnh phúc vốn có nơi Tự Tánh, mà ánh sáng Minh Tuệ của những Bậc Giác Ngộ từ mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang đã thắp sáng như mặt trời bừng tỉnh từ vô lượng kiếp ngủ quên nơi hang núi để Bảo Thành và các bạn đã từ từ bước ra một cảnh giới cao lộng của ánh sáng mầu nhiệm nơi Đấng đã giác ngộ toàn diện. Đây chính là điểm cốt lõi trong Chánh Niệm hơi thở của Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, bởi giữa tự lực mà Bảo Thành và các bạn chuyên chú hàng ngày, miên mật không ngừng nghỉ, dấn thân vào trong khung thời gian bận rộn, sắp xếp để ngồi xuống lắng đọng tâm tư tu tập, tự lực đó nỗ lực vô cùng để vượt qua chướng ngại, ta được thừa hưởng nguồn phúc vô biên là có sự tương tác với tha lực Từ Bi – Trí Tuệ của Chư Phật trong một Pháp Thiền mà Mẹ hiền Quan Âm luôn luôn tu luyện để thành tựu được Đạo hạnh giác ngộ cứu độ muôn chúng sanh, đó chính là Thiền quán Từ Bi – Trí Tuệ, nếu đọc ngược là Từ Bi – Trí Tuệ quán. Rất đơn giản.

Mà đúng! Ở trên đời không có Từ Bi và Trí Tuệ thì không có một Pháp mầu nào, một Pháp phương tiện cao siêu nào đó được chúng ta tán tụng có thể đưa chúng ta đi đến sự thành tựu viên mãn. Bất cứ một Pháp môn nào của các Bậc Đạo Sư tối thượng truyền dạy lại cho chúng ta những phương tiện của Phật đều phải đi qua cái nhìn xuyên suốt của năng lượng Từ Bi và Trí Tuệ. Từ Bi – Trí Tuệ quán là một Pháp quán toàn diện trong đó có quán Thân – Thọ – Tâm – Pháp, quán thật rõ tất cả, nhìn cho rõ, chẳng loại trừ, chẳng ghét bỏ, chẳng phân biệt, một cái nhìn bằng mắt thương nhìn đời, một cái nhìn bằng ánh Minh Tuệ soi rọi để chúng ta thấy tất cả. Với Tánh Thấy không có dính mắc, Tánh Thấy đó đưa chúng ta tới sự không còn chướng ngại trong mọi sự ngăn ngại, phiền não, để hạnh phúc là suối nguồn chảy mãi trong cuộc đời, để ta xuống dòng suối Từ ân đó tắm gội, rửa sạch mọi phiền ưu, đau khổ trong cuộc đời của ta.

“Bên Kia Là Hạnh Phúc”, một chủ đề tuyệt vời, bởi trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, dù học Phật hay học tôn giáo nào đó theo nhân duyên, phước báu sinh ra ở đời, truyền thống ông bà, cha mẹ dẫn đưa chúng ta vào hoặc do sự tìm hiểu khi lớn lên đã đủ trí khôn, đều dạy cho chúng ta những chân lý cao siêu, nhiệm mầu để chúng ta chuyển hóa đau khổ, đạt được sự hạnh phúc, an vui. Đó là phần chân lý, lý thuyết được truyền dạy và ta được học, nhưng hầu hết là con người, chúng ta từ thuở bắt đầu sinh ra đã được dạy dỗ những cái của ta, chính chữ “ta” đó đã biến ta thành một ông thợ xây, đổ bê tông cốt sắt, xây một bức tường ngăn ngại để chặn đứng sự đi vào từ bên ngoài và ngăn cản sự bước ra từ bên trong. Cho nên bên kia của tầm nhìn, của cảm xúc, của tư tưởng, của mọi phương diện trong cuộc đời đã bị bức tường của Tham – Sân – Si, của chấp trược, của chấp thủ, của những chướng ngại trong tri thức Phàm phu xây dựng bởi cái ta là ông thợ đổ xi măng cốt sắt, chúng ta đã xây, không phải như là vạn lý trường thành còn dễ phá mà xây một tường thành kiên cố nhiều đời, tưởng như để ngăn cản người bên ngoài đi vào nhưng thực tế là để nhốt chúng ta vào bốn bức tường của Sanh – Lão – Bệnh – Tử nhiều đời khó thoát ra, chết gục ở trong đó, mà chẳng bao giờ chúng ta có thể vượt qua được những bức tường đó để nhìn thấy bên kia là hạnh phúc.

Từ ý nghĩa đó ta thấu hiểu rằng, mỗi người chúng ta chấp quá nhiều, để trong cuộc sống, sự tương tác với những con người gần gũi, thật ít có khi nào, ta không có khi nào để cho mình có một cơ hội bước qua bên kia bờ suy nghĩ, cảm xúc, tư duy của một con người ta yêu thương để thông cảm bằng sự lắng nghe chân thật, mà ta lấn át bằng tư kiến riêng, những luận điểm riêng, những kiến thức riêng, những điều của rất riêng ta nhưng nó chình ình, lớn quá, để rồi trong cuộc đời, ta không hiểu được người, ta không thấy được người, mà cuối cùng ta cũng chẳng thấy và hiểu được chính ta. Chỉ sống một cách ồn ào, lấn át. Sự thông cảm hình như trôi dạt ở phương nào khó có thể tìm lại được, sự lắng nghe hình như biến mất trong cuộc đời, để giữa hai ta, ta và người, giữa ta và cha mẹ, giữa ta và vợ chồng và gia đình và mọi người trong xã hội đã có sự ngăn cách bởi bức tường của Ngã tướng. Cái ngã đó đã xây dựng từ thuở bé, từ vô lượng kiếp trước cho tới kiếp này, cao ngất, dày, khó vượt qua. Và để trong cuộc đời ta sống là để hưởng trọn cái tôi, vinh hoa của cái tôi nhưng không phải, cái tôi tưởng chừng như là vinh hoa, hưởng phước đó thực ra chỉ là một nấm mồ hoang chôn chúng ta thôi. Các bạn có khi nào trèo tường vượt qua bờ bên kia để cảm thông với cảm xúc, để ngồi xuống uống trà, lắng nghe với người hàng xóm hay không, hoặc với ai đó ta thương yêu?

Trong giao tiếp hàng ngày chúng ta thường lớn tiếng lấn át những người xung quanh, ta thường đặt để những tư tưởng, suy nghĩ, cảm xúc của riêng ta áp đặt vào người khác, còn không là ta đẩy lùi họ ra khỏi cảm giác của chúng ta. Thực sự giữa mỗi người chúng ta có một bức tường ngăn cách.

Bạn nhìn lại đi! Giữa bạn và cha mẹ có bức tường gì ngăn ngại hay không? Nếu có thì đó là một điều bất hạnh đối với các bạn bởi cha mẹ là cội nguồn của hạnh phúc, nếu giữa cha mẹ và những người con như chúng ta có sự ngăn ngại vì một lý do nào đó thì đó là điều bất hạnh đối với những người con như Bảo Thành và các bạn. Cần phải quán chiếu, nhìn thật rõ để thấy rằng sự ngăn ngại giữa ta và cha mẹ chính là cái tôi của mình, cái ngã của mình. Mà trong mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, ta đón nhận Ân điển của Phật, thắp sáng đuốc Tuệ để nhìn rõ ngã để phá, gọi là Vô Ngã, không có Ngã tướng. Khi không có Ngã tướng, không có chướng ngại, không bị phiền não thì không có một cái gì có thể làm chúng ta dính mắc và ngăn cản, từ đó tình thương của ta và cha mẹ được lưu thông một cách thật tuyệt vời trong tình nghĩa, và đặc biệt hơn là đi qua bờ Hiếu đạo của ta để thành tựu muôn điều đẹp đẽ.

Nhìn nữa đi! Giữa hai con người sống chung với nhau, giữa nhân quần trong xã hội, giữa cộng đồng, ta với ta và ta với người thường có sự ngăn cách bởi có một bức tường nào đó, mà hầu hết, bức tường đó chính là cái tôi của mình. Cái tôi là bức tường ngăn ngại để rồi vỗ ngực xưng “ta”, để rồi vỗ ngực xưng “tôi”. Chúng ta không bao giờ hạ mình xuống để nhìn bên bờ bên kia, bờ tư tưởng bên kia, cảm xúc bên kia để thông cảm.

Nhìn lại thái tử Tất Đạt Đa thấy ở trong thành thời đó là sự chết, là sự già, là sự bệnh hoạn và sinh ra. Sanh – Lão – Bệnh – Tử, sinh ra, già, bệnh rồi chết. Để tìm một chân lý, Ngài phải vượt qua thành vì cổng thành của cung đình thời đó có lính gác và bờ tường rất cao, dày. Quanh quẩn nhìn thấy rõ ràng bốn Sanh – Lão – Bệnh – Tử để tìm đường, để hiểu thì phải vượt qua bức tường thành kia. Chí nguyện hiểu biết và đi tìm chân lý cần phải vượt qua bên kia bức tường, và Ngài thật sự trong đêm đã có một sự sắp đặt tuyệt hảo để vượt qua khỏi bức thành của cung điện, bước ra một thế giới mênh mông vô tận ở bên ngoài tìm cầu Đạo pháp qua những Bậc Thầy cao siêu thời đó, và cuối cùng trở về với cội tâm, tọa thiền dưới gốc Bồ Đề, giữa đêm trăng Rằm mà liễu ngộ tất cả. Nếu không có sự vượt qua bức tường đó thì làm sao thấu chân lý thành Bậc Giác Ngộ. Nếu các bạn không thể một lần nhìn thấy sự chướng ngại gây ra đau khổ, phiền toái, phiền não ray rứt để rồi đay nghiến nhau trong cuộc sống thì các bạn chẳng một lần có chí nguyện muốn vượt qua tường thành ngăn cản giữa ta và người, để tìm cái chìa khóa mở cửa cho hai người, cho muôn người và cho ta có thể hòa nhập vào trong dòng chảy của cuộc đời, không có đê ngăn ngại, không có bờ che chắn.

Cần phải có một sự dõng mãnh nhìn rõ điều này! Bạn có nhìn thấy sự chết trong phiền não, đau khổ đang xảy ra giữa những mối giao hảo của tình người, của các bạn hay không? Giữa bạn và cha mẹ, giữa bạn và anh chị em trong thân tộc, giữa bạn với các Bậc Thầy mà các bạn đồng tu, giữa bạn và những người xung quanh trong cuộc sống gặp gỡ hàng ngày? Bạn có thấy ở giữa bạn và những người đó có một bức tường ngăn ngại hay không, bạn có muốn như thái tử Tất Đạt Đa làm một cuộc vượt qua bờ thành, bờ tường bên kia để nhìn thấy ít nhất những người yêu thương mà chúng ta đã đẩy lùi họ ra khỏi những điều suy nghĩ của ta, cái tôi của ta? Phải vượt qua thì sẽ thấy được bên kia là hạnh phúc đích thực của đời người.

Vượt qua được chướng ngại của chính mình ngăn ngại ta với mọi người thì chính là chúng ta đã nhìn thấu được cái tôi quá lớn, chính là thắp sáng đuốc Tuệ để nhìn thấu tinh thần Vô Ngã, để không còn “tôi”, không còn “ta”. Người hiểu được điều đó mới có thể vượt qua để thấy được bờ bên kia, để thông cảm với người có nhân duyên, phước báu đang đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Và từ đó, khi nhìn thấu cái tôi với tinh thần Vô Ngã, những bức tường thành dày cộm mà ta đã xây dựng ngăn ngại ta sẽ không còn, để ta biết lắng nghe, thông cảm. Và rồi từ đó, những lời nói, suy nghĩ và hành động của chúng ta luôn luôn cao đẹp, thanh cao, chẳng có những lời nói đâm thọc, thị phi, phỉ báng, chanh chua, hơn thua. Chẳng có những suy nghĩ bon chen, hẹp hòi, sân giận, chẳng có những hành động lỗ mãng, chẳng có những cái tôi áp chế, chẳng có sự độc tôn, độc quyền rồi đi tới độc trị, độc tài. Ta và người hòa chung bởi giữa ta và người không có bức tường ngăn ngại của sở tri chướng trong những kiến thức riêng của mình, suy nghĩ của mình, mà ta thông với họ. Nếu không thể thông được với người còn đang sống, sao có thể thông linh, thông Tuệ với Như Lai? Chuyện nhỏ nhỏ trước mặt giữa ta và vợ chồng, giữa ta và cha mẹ, giữa ta và bằng hữu, giữa ta và con cháu không thể phá tan đi được để có thể hòa mình như một dòng chảy, chảy mãi về biển Đông thì sao có thể gọi là thông Tuệ với Như Lai bởi người với người còn ngăn ngại thì giữa người với Chư Phật, Bậc Giác Ngộ thì sự ngăn ngại đó vẫn luôn luôn hiện diện, và ngăn ngại bởi chính là do cái tôi quá lớn, chủ ngã quá lớn.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là một Pháp quán chiếu theo tinh thần của Kinh Lăng Nghiêm và Bát Nhã, quán chiếu để thấy rõ cái tôi, tôi của mình, sở chướng của mình để phá vỡ nó đi bằng mắt thương nhìn đời, bằng tình yêu thương chân thật. Chúng ta nếu thật sự có tình yêu thương chân thật thì không có một sự gì có thể ngăn ngại chúng ta hiện diện trong tình yêu thương đó. Đặc biệt là tình yêu thương của cha mẹ đối với chúng ta, của vợ chồng và người thân cũng như người có phước, duyên làm bạn với chúng ta, nếu chúng ta thật sự có tình yêu thương chân thật thì tất cả mọi sự tạo tác nhỏ bé dù là chướng tai, gai mắt thì nước Từ Bi yêu thương từ nhành dương liễu Mẹ hiền Quan Âm qua Pháp quán Từ Bi – Trí Tuệ quán sẽ rửa sạch sẽ tất cả, để trang điểm vào những sự chướng tai, gai mắt đó những hương hoa của Đức hạnh, của Trí Tuệ, của Giới – Định – Huệ.

Cần lắm! Thế giới ngày nay đại dịch đang hoành hành, tưởng chừng như đã hết sau một năm, thuốc, vắc xin đã có, thế mà như nấm lại trỗi dậy từ Ấn Độ đến Việt Nam, tới những nước Á Đông

Thuở xưa, khi nước Mỹ bắt đầu có đại dịch tràn vào tháng 03 năm ngoái, nước Mỹ hoảng hốt, sợ hãi bởi vì nước Mỹ mà một cường quốc trên thế giới, văn minh bậc nhất, hầu hết mọi người ở trên thế giới, nơi những quốc độ khác đều nhìn thấy rằng nước Mỹ và tôn vinh nước Mỹ là một nước siêu. Nhưng khi đại dịch vào, hàng trăm ngàn người chết và sự chết được thông báo mỗi một ngày bởi các vị lãnh tụ, làm cho tiếng “chết”, chữ “chết”, âm thanh của sự chết vang vọng, sợ hãi lắm. Một đất nước siêu cường mà sự chết lan tràn làm u tối. Những nước lân bang nhỏ bé như Việt Nam, như các nước khác lại tự hào: “Ôi! Đất nước của chúng ta không phải là siêu cường quốc nhưng ít nhất cũng siêu, ngăn cản được đại dịch. Nước Mỹ vậy tưởng chừng như là, thế mà đại dịch lan tràn hàng trăm, hàng ngàn người chết”. Biết bao nhiêu người Việt Nam và những người Á Đông khác lúc đó cười khẩy, chê bai nước Mỹ. Trong sự gian khó cùng cực, nguy hiểm hàng trăm ngàn người chết, những vị lãnh tụ ở quốc gia này, nước Mỹ này, trong sự khó khăn đó, họ đã ngồi lại, suy nghĩ và vận dụng tất cả mọi phương tiện đặc biệt là trí tuệ của những nhà khoa học, cùng với sự hỗ trợ của chính phủ cũng như của toàn dân, sau một năm trời vắc xin đã được chế tạo và ai cũng chích, thế là sự chết hình như lắng đọng nhẹ dần, bớt dần và tiêu dần. Các tiểu bang bắt đầu mở cửa trong mùa hè này và luật phải đeo khẩu trang đã được xóa ở nhiều nơi, lòng người như hớn hở, hạnh phúc hơn sau một năm trời chìm trong bóng tối của sự chết. Mùa xuân hoa đang nở, muôn điều kỳ diệu, đẹp đến, cả một năm tràn đầy sự sống, hứa hẹn một ngày mai tươi đẹp, bừng tỉnh sau sự chết của một năm.

Ngày hôm trước ta cười người, hôm nay đất nước Việt Nam bùng nổ đại dịch, tưởng như hồi xưa siêu xuất kiềm chế được nên khinh thường nước Mỹ thì ngày nay nước Việt Nam lại chìm trong đại dịch. Ca ngợi mình, khinh người, rõ ràng “cười người hôm trước hôm sau người cười”. Rồi chúng ta thấy như Ấn Độ, tất cả các nước Á Đông bây giờ sợ hãi, là bởi vì trong khi nước Mỹ chìm trong biển tử, người ta dồn lực và trí tuệ để chế tạo ra vắc xin thì ở Việt Nam và các nước bạn lại không dồn trí tuệ chế tạo vắc xin mà chỉ cười, thích bởi vì ta ngăn chặn được các cửa khẩu, phong tỏa, đóng kín, có một bức tường che chắn rõ ràng, chẳng sợ.

Nước Mỹ ngày nay êm dần, nhẹ dần, đẹp dần thì vùng Á Đông quê hương, quốc độ của chúng ta lại lo sợ tràn lan. Vắc xin là điều kỳ diệu do trí tuệ, ngăn chặn chứ không phải là bế quan, nhốt người, chặn đứng không ai đi vào. “Cười người hôm trước hôm sau người cười”, chúng ta cũng vậy, chúng ta cứ tưởng ta siêu xuất rồi ta đóng cửa bức tường của cái tôi, ngăn chặn tất cả và cười mọi người, tưởng rằng ta hạnh phúc nhất, ta bình an nhất bởi ta đóng cửa không cho ai xâm nhập ý kiến, tư tưởng, lời nói, tưởng mình như trong lô cốt vững chắc không bao giờ bị bào mòn, kín như Việt Nam khóa cửa khẩu. Bệnh dịch lan tràn bởi kín tới đâu cũng có kẻ chui vào được qua những ngõ ngách của sự gian lận. Tâm Tham – Sân – Si là những ngõ ngách cho những cơn đại dịch hoành hành trong Tâm thức của chúng ta. Chúng ta cần phải lắng đọng, dồn trí tuệ trong sự tĩnh lặng, chiến đấu với sự chết và quán chiếu sự bế tắc để thông trong sự tịch tĩnh của Chánh Niệm hơi thở, ta trở thành một nhà khoa học gia thông Tuệ với Như Lai, hiển lộ được Tánh Phật để chế tạo ra được vắc xin Chánh Niệm Từ Bi quán. Chỉ có vắc xin Chánh Niệm Từ Bi quán mới có thể nhìn xuyên suốt để lắng nghe ta, lắng nghe người, thấy được hạnh phúc chứ không phải xây dựng như bức tường thành phong tỏa các ngõ ngách, cấm người đi vào, cấm kẻ đi ra. Chẳng phải như vậy!

Ngăn sông cấm chợ chẳng làm được điều gì, cần phải có sự giao thương. Đúng! Đừng cười người, “cười người hôm trước hôm sau người cười”, cuộc đời là thế. Bên kia là hạnh phúc, nếu chúng ta ra sức trở về với hơi thở của Chánh Niệm Từ Bi quán, Trí Tuệ quán, chúng ta không cần phải ngăn cản những người khác đi vào bởi chẳng có một sự sợ hãi ai đã phá ta, bởi cái ta có đâu để mà phá? Vô Ngã giúp cho chúng ta hòa mình vô biên giới, mênh mông đến vô tận như những đồng lúa đòng đòng xanh ở miền Tây cò bay thẳng cánh. Chúng ta còn có người thấy hương đòng đòng thơm của lúa không? Không có ngăn ngại. Một cuộc sống không có ngăn ngại, chia cắt, một cuộc đời không có cái tôi thì ta với Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền cùng đồng hành trên những cánh đồng của Tâm Thức vô sở chướng, mênh mông vô tận, bay mãi không thấy mệt mỏi.

Bên kia là hạnh phúc. Các bạn hãy phá vỡ đi sự ngăn ngại của cái tôi để mình có thể bước qua bờ bên kia tư tưởng của vợ, cảm xúc của vợ, của chồng, của con, của bạn, của tất cả những ai có mối quan hệ giao hảo với ta, thì nhất định ta sẽ trở thành Mẹ hiền Quan Âm, ta sẽ trở thành ứng hóa thân của Mẹ hiền biết lắng nghe, biết rải năng lượng Từ Bi xuống cho mọi người bởi qua Mẹ ta có Cam Lồ Tịnh Thủy, tới với Mẹ ta có nhành dương liễu, cùng với Mẹ ta có Pháp lắng nghe. Song song trong cuộc sống, ta hiệp nhất với Mẹ, muôn sự khó ở đời, muôn sự khổ ở đời nơi ta và nơi mọi người sẽ được xóa tan, và nơi đó sẽ hiển lộ ánh Minh Quang của Phật và năng lượng yêu thương của Mẹ hiền Quan Âm.

Bên kia là hạnh phúc nếu như mỗi người chúng ta phá vỡ được bức tường ngăn cản, hoặc ít nhất cũng phải một lần như thái tử Tất Đạt Đa, trèo qua bờ tường ngăn ngại của bức thành trong cung đình để tìm chân lý nhiệm mầu. Dù thái tử trong cung đình có đầy đủ vàng bạc, châu báu và những điều tuyệt vời, tuyệt đối chỉ có Ngài có thì Ngài cũng bỏ. Dù trong tâm tưởng của chúng ta có bao nhiêu kiến thức, tư tưởng, suy nghĩ có cao và siêu suất tới đâu thì cũng thật hạn hẹp bởi vẫn nằm trong bốn bức tường của cung thành, điện ngọc nơi cái tôi ma quái bất thiện của chúng ta xây dựng lên mà thôi, nơi nhà mồ của Sanh – Lão – Bệnh – Tử. Cần phải vượt qua bốn bức tường của Sanh – Lão – Bệnh – Tử để thẩm nhập vào chân lý nhiệm mầu, cao siêu, giải thoát và cần phải phá vỡ mọi cái tôi ngăn ngại giữa ta và người để biết lắng nghe và thông cảm, để biết yêu thương, dấn thân và hy sinh, không còn có cái tôi hiện diện giữa những mối giao hảo trong cuộc đời, giữa tình người từ trong gia đình tới xã hội. Nếu bạn làm được điều đó thì mới có thể tu học được Pháp quán Từ Bi và Trí Tuệ, bởi chưa thể phá vỡ sự ngăn ngại ta với người ngay trong gia đình và xã hội thì sao có thể phá vỡ được bức tường nghiệp chướng bất thiện nhiều đời ta đã đổ xi măng cốt sắt ngăn cản ta tới với Phật và Bồ Tát, Thánh Hiền? Đừng nghĩ tới bên kia là hạnh phúc mà hãy nghĩ rằng ngay trong bốn bức tường thành của Sanh – Lão – Bệnh – Tử, của những anh lính Tham – Sân – Si gác, sẵn sàng dao búa giết chúng ta, chẳng thể qua được đâu. Phải nhìn thấy qua Pháp quán chiếu Vô Ngã với tinh thần Vô Ngã trong NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và đón nhận Ân điển Từ Bi Mu A Mu Sa, bạn sẽ như một dũng sĩ ngồi trên một con tuấn mã phi thường của hơi thở Chánh Niệm, giật dây cương của Trí Tuệ Viên Mãn, phóng qua bờ bên kia của Sanh – Lão – Bệnh – Tử, mọi chướng ngại mà ở nơi đó, ba tên giặc Tham – Sân – Si dù có đầy đủ binh khí cũng không thể cản bước bạn. Bạn đã phóng qua bờ bên kia của Sanh – Lão – Bệnh – Tử, bạn đã phá vỡ sự ngăn ngại giữa bạn và mọi người để bạn và mọi người đều là một giọt nước hòa tan trong dòng chảy xuôi về biển Đông, đón ánh mặt trời, bình minh và hoàng hôn mỗi một ngày trôi qua. Thật là tuyệt vời khi biết phá vỡ sự ngăn ngại giữa ta với những mối quan hệ của những người yêu thương, để ngay khi còn đang sống này, cuộc đời trở thành nhiệm mầu trong tình yêu, thông cảm và lắng nghe. Khi sống chẳng thể thông cảm, lắng nghe, yêu thương và dung hòa với nhau, đợi đến khi nào, khi chết ư? Khi chết rồi làm sao, không lẽ sống mà không phá vỡ được bức tường thành thì chết trở thành con ma thiếu kiến thức của tình thương mà lại dư trong Tâm thức sự chấp trược của cái tôi, thì sao có thể phá vỡ được bức tường thành của sự ngăn ngại tình cảm giữa con người và với Chư Phật? Chúng ta làm sao đây? Bởi lúc đó có còn cái thân phương tiện nhiệm mầu nữa đâu mà ứng hóa. Chết mà! Thân phương tiện đã tan. Phật dạy, kiếp người mang thân người là phương tiện vi diệu, vậy thì khi còn phương tiện làm người này đây, thân người này đây, chúng ta nhất định phải ứng dụng cho hay, cho giỏi, phải là học trò giỏi của Chư Phật và là đệ tử nghiêm minh thực hành đúng những điều Đức Phật dạy, và chìa khóa để thành tựu đó chính là tình yêu thương và lòng tha thứ, Trí Tuệ và Từ Bi.

Thiền Mật song tu Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là Pháp quán của Mẹ hiền Quan Thế Âm, Từ Bi – Trí Tuệ quán như Hải Triều Âm mang sức mạnh của tình thương gội rửa muôn trùng những phiền não mà ta đã tạo ra do bất thiện nghiệp. Tu gì không biết, nếu như không thể vượt qua để yêu thương cha, yêu thương mẹ, nếu như không thể dời đi chướng ngại giữa tình nghĩa vợ chồng, nếu không thể phá vỡ bức tường giữa tình cảm của con người với con người thì chúng ta sẽ không bao giờ tới được hạnh phúc đâu.

Bên kia là hạnh phúc. Đúng! Bên kia bờ tường của cái tôi là hạnh phúc, bên kia sự ngăn ngại của cái tôi là hạnh phúc. Bởi khi chúng ta phá vỡ không ngăn ngại, vượt qua và tới được bên kia, người với con người luôn luôn sống yêu thương, và tư tưởng độc tài, độc trị của ta sẽ biến mất bởi cái tôi không còn, mà trong ta không còn “tôi”, chỉ có sự tràn ngập yêu thương và ánh sáng của Trí Tuệ.

Đừng đợi đến ngày sau, khi thân xác đã tàn lụi trở về với cát bụi thì hối hận chẳng kịp. Nói vậy chẳng phải là sợ chết, nhưng nói như thế để thể theo lời Đức Phật dạy: “Hãy ứng dụng Pháp thân phương tiện trong kiếp người siêu mầu này để mang lại lợi lạc cho ta khi hơi thở còn vào ra”. Đừng để đến khi tắt lịm rồi, người ta liệm xác ở trong quan tài thì có kêu cầu chi, có tụng Kinh, gõ mõ rình rang cũng chỉ bốc mùi hôi thối thôi, chứ còn đâu gọi là trầm hương của Giới – Định – Huệ?

Các bạn! Chúng ta chuẩn bị mùa Phật Đản và chào mừng, đón mừng, hân hoan mừng Lễ Đức Phật giáng trần, nhất định chúng ta phải vượt qua bức tường thành chấp ngã để thấy được bên kia là hạnh phúc, bên kia cái tôi, sự ngăn gại của ta là hạnh phúc. Hạnh phúc với cha mẹ, hạnh phúc với vợ chồng, hạnh phúc với muôn người hiện diện trong xã hội cùng với chúng ta. Hạnh phúc với thiên nhiên tự tại, hạnh phúc trong từng giây từng phút của từng hơi thở vào ra trong Chánh Niệm của mật ngôn Mu A Mu Sa và đuốc Tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Hãy đặt bàn tay Trí Tuệ và bàn tay Từ Bi vào với nhau, để Bảo Thành và các bạn, chúng ta hãy làm một cuộc vượt qua bên kia bờ tường của cái tôi ngăn ngại để tới với nhau thật sự bằng tình thương, bằng thông cảm, bằng tha thứ, để tâm của ta không còn sự ngăn ngại, không còn sự chướng ngại, không còn bị khủng bố, chỉ có tình thương để lại đời và chỉ có Trí Tuệ mới soi dẫn ta vượt qua ngàn trùng xa cách.

“Thưa Phật! Xưa còn là thái tử, Ngài đã vượt qua tường thành của cung đình, bỏ lại đằng sau sự cao quý của ngôi vương, của sắc đẹp, của tài danh, của vật chất để dấn thân vào bụi đường tăm tối nơi bất thiện nghiệp của loài người đắm đuối. Ngài đã tìm ra chân lý và mang ánh Minh Tuệ soi đường dẫn lối cho chúng con thoát ra. Chúng con phải làm một cuộc vượt qua những bức tường ngăn cản giữa con và cha mẹ, vợ chồng, thân bằng quyến thuộc, người yêu thương. Bức tường đó chính là cái tôi, bản ngã của mình. Xin Phật ban rải năng lượng tình thương, thắp sáng đuốc Tuệ để chúng con quán chiếu thấy thật rõ tinh thần Vô Ngã, phá vỡ bức tường thành này để dung thông, hòa hợp như một dòng chảy xuôi về biển Đông đón ánh hừng đông mỗi ngày. Xin Phật gia hộ cho chúng con trên bước đường thành tựu sự an lạc của Chánh Niệm hơi thở Từ Bi – Trí Tuệ quán.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng và phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Mô Phật! Chúng ta đồng tu xong rồi, mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương và thắp sáng đuốc Tuệ cho chúng con, để chúng con nhìn thấu được các Pháp sanh – diệt Vô Thường, Vô Ngã, Niết Bàn và vượt qua bức tường của cái tôi ngăn ngại với mọi người, để chúng con biết dung thông, hòa hợp với nhau như một dòng chảy yêu thương về suối nguồn tận hưởng hạnh phúc mà Phật đã khai thị. Nguyện xin cho tất cả các đấng bậc sinh thành, bạn bè thân hữu, vợ chồng, con cái, chúng sanh luôn luôn hạnh phúc, an vui.

Hồi hướng cho tất cả nguyên thủ các quốc gia biết ngồi xuống đàm thoại và nói chuyện, chấm dứt chiến tranh, thành lập nên chính sách hòa bình cho thế giới.

Hồi hướng cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra được thật nhiều vắc xin, thuốc trị bệnh giúp đỡ cho những nước nghèo.

Hồi hướng tới các bác sĩ, y tá, y sỹ, nhân viên cứu trợ, cứu tế mang tình thương mà chữa lành các bệnh nhân.

Hồi hướng cho tất cả những ai còn đau khổ, bệnh hoạn và phiền não tìm được sự an vui nơi Pháp Phật nhiệm mầu.

Hồi hướng cho tất cả Chư hương linh được siêu thoát theo thiện nghiệp và theo thiện nghiệp đó mà được tái sanh vào cảnh lành.

Xin Chư Phật Từ Bi nơi mười phương chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts