Search

Bài 2028: Tuệ Giác Vô Ngã | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Mô Phật!

Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng tất cả các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi. Đã tới giờ chúng ta đồng tu, mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con có đầy đủ Trí Tuệ quán chiếu thật sâu để hiểu rõ vạn pháp Vô Thường sanh – diệt, Khổ, Vô Ngã và Niết Bàn.

Mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi, chúng ta hãy cùng nhau trở về với hơi thở Chánh Niệm vào ra, đón nhận năng lượng Từ Bi của Chư Phật làm nhiên liệu thắp sáng đuốc Tuệ để quán chiếu tự thân tâm của chúng ta trong từng giây phút. Với Chánh Niệm hơi thở tỉnh giác, Từ Bi quán Trí Tuệ, chúng ta sẽ cảm ứng được với năng lượng, với tha lực Phật điển, với Trí Tuệ Viên Mãn. Hãy giữ tâm thanh tịnh, buông bỏ vạn sự lo toan, mưu cầu ở trong ngày, giữ tâm buông thư, nhẹ nhàng, toàn thân buông lỏng, Tâm thức buông thư, hơi thở Chánh Niệm. Một lòng thành kính, với tâm chân thật ngưỡng cầu Tam Bảo gia hộ cho chúng ta trong từng giây phút đồng tu để lan tỏa năng lượng yêu thương tới với muôn người, tới với muôn loài hiện hữu trong cuộc đời hiện tại của chúng ta.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng con và gia trì cho chúng con có đầy đủ Tuệ Giác quán chiếu thật rõ để thấy được vạn pháp Vô Thường sanh – diệt, vạn pháp là Khổ, Vô Ngã và Niết Bàn.”

Hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng, phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Mô Phật!

Các bạn thân mến! Chỉ có 07 biến Chánh Niệm hơi thở vào ra và đồng trì Từ Bi Mu A Mu Sa để đón nhận Đại Thủ Ấn Trí Tuệ Viên Mãn Lăng Nghiêm, Bát Nhã NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, Bảo Thành và các bạn ở ngay thân Phàm phu này đã đón nhận được thật nhiều và cảm ứng được với năng lượng Từ Bi Phật điển siêu thế từ Đấng, Bậc Giác Ngộ Viên Mãn là Đức Phật. Hiện tại, trong thân tâm của Bảo Thành tràn đầy năng lượng tình thương và có một cái Nhìn Dung Thông của mình để cảm nhận được từng hơi thở, từng cảm xúc, từng dòng tư tưởng, suy nghĩ đang khởi lên dưới thân kiếp của loài người bình thường. Ta là Phàm phu, ta nhỏ bé, hèn mọn, nghiệp chướng nhưng ta vẫn có khả năng cảm ứng được với Chư Phật nếu như các bạn và Bảo Thành chí tâm thành kính và một lòng giữ cho tâm hồn của mình như trẻ thơ chân thật thì chẳng có sự gì ở đời có thể ngăn ngại sự cảm ứng của ta với Đức Từ Bi là Đức Phật, các Chư vị Bồ Tát, Thánh Hiền Nhân. Không ngăn ngại!

Các bạn thân mến! Nguyện cho năng lượng Từ Bi mà Bảo Thành đón nhận được, cảm ứng được, các bạn cũng đón nhận, cảm ứng được, và nguyện cho năng lượng tình yêu ấy của Đức Bổn Sư, chúng ta đồng hồi hướng lan tỏa tới cho muôn loài chúng sanh. Để trên đôi môi của kẻ Phàm như chúng ta không tắt lịm, héo úa như lá vàng mùa thu mà tươi như bông hoa mùa xuân để cho muôn người được tỉnh thức giá trị giữa tối và sáng, giữa mê và tỉnh, giữa được và mất, giữa có và không, giữa hạnh phúc và đau khổ vẫn còn con đường để đi về tận hưởng nguồn sung sướng vô cùng nếu như chúng ta sẵn sàng gắn kết và tiếp cận với Bậc Giác Ngộ.

Từ Bi quán Mu A Mu Sa là một mật ngôn thấm nhuần vào trong hơi thở Chánh Niệm của chúng ta, để từ đó, trong cuộc đời nhỏ bé Phàm phu này, sỏi đá, gai góc của mỗi người được phủ lên một lớp Từ Bi, năng lượng vi diệu để cho cuộc đời bình thường, thật nhiều ác nghiệp của chúng ta lại một lần nữa được gieo mầm sự sống an vui. Và với mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, chúng ta lại có một cơ hội để trở về mở khai Trí Tuệ nhìn cho thật rõ, nhìn để thấu, nhìn để hiểu rồi nhẹ buông, nhẹ buông để chắp đôi cánh Thiện Pháp bay mãi lên trên bầu trời cao rộng tràn đầy năng lượng yêu thương mà chẳng còn dính mắc hoặc bị cột chặt vào những chấp trược của đời thường, hơn thua, ghen tuông, tranh chấp.

Cuộc đời sẽ đẹp lắm nếu như mỗi người chúng ta hiểu thấu được và đầu tư cuộc đời của mình, một phần thời gian cuộc đời của mình để đi sâu vào tận hưởng hạnh phúc đó. Còn nếu không thấu thì lại vùi đầu trong đống rác hôi thối của bất thiện nghiệp để rồi khổ, phiền lụy ai oán, kêu than, sân giận, trách cứ, Tham – Si tràn đầy.

Hãy sống một đời sống tỉnh thức để ta có cơ hội nghe được từng lời của Thế Tôn giảng giải, thấm nhuần để đón nhận mưa Phật điển Từ Bi và thắp sáng đuốc Tuệ để tự bước ra khỏi nơi tối tăm, mịt mù mà tận hưởng một bầu trời hư không vô tận của ánh sáng Giác Ngộ vô biên mà Đức Phật đã khai thị rộng mở cho mỗi người chúng ta.

Với chủ đề hôm nay: “Tuệ Giác Vô Ngã”. Một chủ đề nghe sao thật là cao, chủ đề nó kêu thiệt. “Tuệ Giác Vô Ngã”, chỉ nghe và lẩm bẩm ở trong miệng thấy nó tê tê, mê mê rồi. Sao bốn chữ “Tuệ Giác Vô Ngã” nó cao siêu, huyền bí, nhiệm mầu, càng đưa tư tưởng để chúng ta quán chiếu, suy niệm, phân tích thì chúng ta càng thấm nhuần, thấy phê còn hơn uống cà phê không pha đường nữa. Uống chút “Tuệ Giác Vô Ngã” cao siêu làm sao. Cao siêu đến mức mà một tư tưởng bình thường như con người tưởng chừng sẽ nếm được hương vị Giải Thoát nhưng rồi cũng vì bốn chữ cao siêu “Tuệ Giác Vô Ngã” mà ta lại phê mãi cho đến mù mờ, lặn ngụp trong Vô Minh đời đời kiếp kiếp bởi vì ta chỉ biết tán tụng ngôn ngữ chế tạo ra, nâng tầm quá cao để ngây ngất trong ngôn ngữ của Pháp chế định, của Pháp thế gian, mà ứng dụng Pháp thế gian trong ngôn ngữ để tầm cầu sự Giải Thoát thì đó là một điều mê tệ hại trong cuộc đời.

Nhiều người thích chơi chữ, mang bốn chữ “Tuệ Giác Vô Ngã” khắc thành tên, thành bảng, rồi có thể thân son thếp vàng treo trước cửa, ở trong phòng, phòng ngủ, phòng khách để mình nhìn cho thấy phê, thấy mê, để khách tới mà nhìn thấy thì “Ôi thôi! Khen đủ thứ.”

“Tuệ Giác Vô Ngã” hình như thành những con chữ để trang trí trong thư phòng nơi bàn thờ, nơi cửa Chùa, nơi môi miệng, nơi sách vở, nó hình như thành một vật để trang điểm cho cái đẹp của đời sống tâm linh mà nơi đó con người không ra công hành Pháp, tu tập mà chỉ ngất ngưởng như ngồi trên chiếc võng đong đưa trước gió mà rồi mạnh quá, nó đứt dây té ịch, gãy xương lúc nào không hay.

Ngất ngây làm chi bốn chữ “Tuệ Giác Vô Ngã”?

Chúng ta đi vào khám phá xem “Tuệ Giác Vô Ngã” này cao siêu có thể đón nhận được hay không? Hay ý nghĩa nó là gì?

Nếu các bạn vào Google gõ: “Tuệ Giác Vô Ngã” thì có thể đọc được những cuốn sách dài vô tận của những Bậc minh triết, hàm vị cao siêu, giảng nghĩa rộng bao la mà gọi là sâm la vạn tượng, bao trùm thái không, hư không pháp giới. Không biết làm sao mà những Đấng đó có thể tìm được từng đó con chữ để cứ ghi, rồi cứ miệt mài sao chép để rồi cứ chắp, cứ nối, cứ đặt để vào cho nó xuôi theo văn, theo từ, theo nghĩa, theo ý, mà rồi trong thế gian chẳng có cuốn sách hai trang mở ra, nhưng rồi bất chợt biến thành nhiều tập của những cuốn sách hàng ngàn trang đọc hoài không hết.

Bốn chữ “Tuệ Giác Vô Ngã” làm cho chúng ta luẩn quẩn trong rừng già, không tìm thấy con đường và minh định hướng đi. Cuối cùng, khi có ai lọt vào vòng luẩn quẩn đó thì chỉ phát hiện ra một đống xương khô đã rã rời theo năm tháng.

Các bạn! Có một câu chuyện kể: “Một vị minh vương thấy tù túng trong quốc độ của mình nên đi về một hướng mà ông ta cũng không biết là Đông, Tây, Nam, Bắc nữa, chỉ đi về một hướng mà mở rộng cho tới chân trời. Đi được vài dặm đường, có một dòng sông thật lớn, ngăn cách không thể qua, nhưng với con mắt tinh tường của một vị minh vương thấy bên bờ sông kia là một dải đất bao la vô tận, mà trên dải đất đó, con sông ngăn chặn đó, vị minh vương này nhìn thấy có muôn điều kỳ diệu, tuyệt vời và có muôn sự sống sinh động đang phát triển nơi dải đất xa xôi ấy. Không thể nào đi qua bởi dòng nước xoáy, thuyền qua không được, thế nhưng ước muốn của vị minh vương đó là phải lập cung đình bên bờ kia để hưởng được hơi mát của dòng sông và vẫn giữ được quốc độ của mình bên này.

Trải qua bao nhiêu năm tháng suy nghĩ, với tiền tài, với quyền lực và trí tuệ, kiến thức, vị minh vương đã tập hợp được một nhóm người có trí tuệ, có kiến thức ở đời và đã xây dựng một cái cầu thật dài bắc ngang dòng sông đó, để rồi khi vị minh vương đó đi qua và đặt chân lên dải đất mới thì mới thấy được cuộc đời thật là tuyệt diệu nếu có thể vượt qua dòng sông bằng chiếc cầu được tạo dựng vững chãi. Thế là một cung đình đã được xây dựng và vua di dời toàn bộ dân chúng sang làm việc ở dải đất mới bên bờ sông bên kia.”

Các bạn! Chúng ta luôn luôn mơ ước rằng nhìn thấy bên bờ kia của cuộc đời là một dải ngân hà mênh mông vô tận của thế giới tâm linh, nhưng dòng sông ở giữa ngăn ngại khó qua, dòng sông ấy chính là bản ngã của chúng ta tạo sóng cồn, bão tố cuồn cuộn lui tới để ngăn cách, để ngăn cản, để che, và rồi ta không có con mắt tinh tường như vị minh vương kia nhìn thấy tận xa xa cách bờ sông này, bờ kia là một dải đất mới. Ta không nhìn thấy bờ bên kia tầm nhìn của cái tôi che chắn, dính mắc, ngăn ngại đó là một dải đất mới, dải đất của tâm linh hiện hữu, thực, hạnh phúc. Cái ngã của ta lớn như dòng sông không tát cạn, nhưng các bạn nhớ, vị minh vương không tát cạn dòng sông cũng chẳng lấp dòng sông mà làm một chiếc cầu bắc ngang để đi. Cho nên, dòng sông chẳng còn là sự ngăn ngại, ngăn cách nếu chúng ta có thể làm được một chiếc cầu bắc ngang giữa mình và cái tôi để đặt chân lên bờ sáng của sự Giác Ngộ thì chẳng cần phải phá tan đi bản ngã, dòng sông của cái tôi, cái ngã ngăn ngại chúng ta nữa, chỉ cần bắc cầu ngang qua đó.

Bao nhiêu lâu Bảo Thành và các bạn quán chiếu Vô Ngã nhưng lại cứ đi tìm cái ngã để tiêu diệt nó? Các bạn nghĩ đúng không?

Quán chiếu Vô Ngã thì phải đi tìm ngã để phá ngã, để triệt tiêu ngã đó. Và rồi Bảo Thành và các bạn đã sử dụng hầu hết toàn bộ đời sống của từng kiếp đi tìm ngã để triệt tiêu ngã, để phá tan bản ngã, và cứ thế cho tới bờ của vực sâu nơi cái mồ đã đào sẵn chôn ta trong từng kiếp, té xuống rồi mới thấy hết cuộc đời mà ngã kia chưa tìm thấy để phá, mà có phá chăng cũng chỉ là phủi bụi trên cái bờ tôi quá lớn, chẳng thể được một lần được đặt chân qua bên bờ cái tôi để nhận thấy ánh Minh Tuệ của Chư Phật trên dải ngân hà của sự sống tâm linh.

Tại sao quán chiếu Vô Ngã để phải nhìn thẳng vào ngã để phá? Đó là cách chúng ta thường suy nghĩ, nhưng hôm nay, Bảo Thành sẽ mách bảo cùng với các bạn để chia sẻ một cái nhìn mới, rộng hơn như vị minh vương kia chẳng lấp sông, chẳng phá sông bởi tốn quá nhiều công sức. Chỉ cần làm một cái cầu để bước qua dòng sông của Ngã tướng, bước qua dòng sông của cái tôi. Chỉ một chiếc cầu mà thôi!

Một chiếc cầu bắc ngang qua dòng sông của ngã, của cái tôi phải có một kỹ sư, phải có một kiến trúc sư và phải có cả một công ty xây dựng thật hay để bảo đảm nhịp cầu đó vững chắc, còn không cầu tre lắc lẻo mà bắc có dòng sông của ngã, tôi, hoặc là cầu được xây dựng bởi kỹ sư giỏi nhưng đất thì 09 phần, xi măng, cát chỉ 01 phần, cốt sắt không có, chỉ có cốt cây, cốt tre, nó mục, té. Chuyện này có bởi biết bao nhiêu những công trình độn đất, độn cây làm cầu, làm đường ở Việt Nam đã có mà, đâu có xa gì đâu! Cho nên, chúng ta đừng có vớ vẩn mà ngược xuôi muốn bắc cầu qua dòng sông của cái tôi, cái ngã bằng cách nhờ những anh thợ ăn gian rồi moi móc vật liệu xây dựng cầu hư ảo trong những ảo giác, sức mạnh của ảo tưởng, chập chững vài bước, té xuống hố sâu, chết ngay. Vậy nên ở đời đã biết bao nhiêu kẻ đã nổi sân, nổi giận, tưởng phá được cái tôi và xưng tên, vỗ ngực “Tôi đã không còn tôi”. Khi ta nói “tôi” đã không còn tôi thì “tôi” kia lại lớn nhiều phần nữa thôi.

 Tôi đã không còn tôi,
 Hai tôi chắp lại thành đôi,
 Vươn thêm đôi cánh,
 Che luôn mặt trời. 

Vị kỹ sư, vị kiến trúc sư là ai? Đó chính là Bậc Tuệ Giác Bổn Sư Thích Ca, Ngài đã giải hai thành cầu vững chắc còn hơn bê tông, cốt sắt đó là năng lượng Từ Bi Mu A Mu Sa từ bờ bên này của cuộc đời bắc ngang qua cái tôi, cái ngã của mình đến dải đất tâm linh thênh thang, mênh mông vô tận. Không có một nhịp cầu nào mà có thể vững chắc hơn khi được chế bằng nhiên liệu, vật liệu năng lượng Từ Bi. Hàng trăm, hàng ngàn, hằng hà sa số chúng sanh và muôn đời đời kiếp kiếp nhịp cầu được chế tạo bằng nhiên liệu, vật liệu Từ Bi của Phật chẳng bao giờ hao mòn, hư mất và mục nát. Cao siêu, cao siêu!

“Tuệ Giác Vô Ngã”, hãy nhớ Từ Bi quán của Mẹ hiền Quan Âm là nhiên liệu tình thương Chư Phật bắc ngang bờ của cuộc đời giữa ta và dải đất ngân hà tâm linh rộng lớn, để cái tôi của ta, ta không cần phải tìm, ta không cần phải phá, ta không cần phải đập, phải tiêu diệt mà ta chỉ bắc ngang cái tôi của mình một nhịp cầu Từ Bi, và bằng cái Nhìn Viên Mãn với những bóng đèn gắn trên cầu để thấy rõ đó là bóng đèn của Tuệ Giác NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, Tánh Nhìn của Lăng Nghiêm, cái Nhìn của Bát Nhã không ngăn ngại, không chướng ngại. Từ Bi là chiếc cầu để chúng ta nương vào Hùng lực của Chư Phật đặt lên giữa cuộc đời của ta và đời sống tâm linh. Để cái tôi, cái ta không cần phải tiêu diệt, tìm và triệt tiêu, chỉ cần làm sao dòng sông đó không là sự ngăn ngại, che chắn để ta có thể bước qua bờ bên kia, lân cận nhịp cầu Từ Bi Chánh Niệm và cái Nhìn Viên Giác Hùng lực của Như Lai. Do vậy, có được cái nhìn như thế thì các bạn đã trở thành vị minh vương kia rồi, sẽ rời cuộc đời từ bờ khổ đau ở bên này, bước lên trên nhịp cầu Từ Bi – Tuệ Giác để cái tôi, cái ta của mình không là vật cản, là dòng sông cản. Bước qua rồi, đặt chân xuống miền đất của Phật, miền đất Chân Như, xây dựng một lâu đài mới, một dinh thự, quốc độ mới, an yên và tự tại.

Các bạn không cần phá cái tôi, cái bản ngã, chỉ cần nương vào Đức Phật xây dựng nhịp cầu Từ Bi và Trí Tuệ bắc ngang bản ngã, cái tôi của các bạn thì nhất định cái tôi và bản ngã của các bạn không còn là vật cản che chắn tầm nhìn Tuệ Giác của các bạn. Hạnh phúc ngay chỗ đó!

“Tuệ Giác Vô Ngã” tức là biết bắt nhịp cầu vươn qua cái tôi để cái tôi của ta, cái ngã của ta không còn vật cản, mà cái cầu đó duy nhất chỉ có thể tạo được bằng nhiên liệu, vật liệu Từ Bi của Chư Phật và Tuệ Giác của Như Lai qua mật ngôn Mu A Mu Sa, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, nghĩa là Từ Bi – Trí Tuệ quán Chánh Niệm hơi thở Mu A Mu Sa, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Từ Bi quán Trí Tuệ hơn người, một từ mà các bạn nghe và thực hành, các bạn sẽ thấu.

Đó là nói về vị minh vương thời xưa, cái tên có vẻ vua chúa, nhưng nói về cuộc đời ngày nay, nói đến cái phone ai cũng biết. Và rồi cái phone của bạn ngày nay không còn chỉ ở trong tác dụng là gọi người này người kia nữa mà còn bắt sóng, được phủ sóng wifi toàn cầu để liên lạc xa và gần, gửi thông tin, nói chuyện trực tiếp như chúng ta đang nói Phải nhờ wifi các bạn! Rồi chúng ta để truyền tin, nhận tin và để tiếp cận với nhau. Các bạn lại chui đầu vào trong rừng sâu, núi thẳm, nơi mà sóng không phủ được thì phone của bạn không bắt được sóng, nói chuyện không ai nghe, chỉ nói một mình. Bởi vậy trên đời, có những người chui vào rừng sâu, núi thẳm của tâm bất thiện nghiệp ảo tưởng sức mạnh, bản ngã chình ình cho nên tự lẩm bẩm nói một mình.

Các bạn nghe ai nói một mình chưa? Các bạn gọi cho ai, các bạn cứ nói: “Hello,…”, nói cả ngày, người ta gọi là lẩm bẩm một mình như người mất trí. Mà đúng ở đời người ta không cầm phone nữa, họ vùi đầu trong rừng sâu của bất thiện nghiệp, họ chui vào trong hang động phủ kín của cái tôi quá lớn, lẩm bẩm nói một mình như là nói với thiên thần, quỷ ma, như nói với Phật, Thần, Tiên, Thánh. Họ lẩm bẩm thất thần, hình như cái nhà nơi họ được giữ ở trong chính là nhà thương điên. Ở đời có những người như vậy, các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy!

Cái tôi nó khủng khiếp, nó là hang động nhốt mình vào bên trong. Cái tôi là rừng già để cho chúng ta khi chui vào trong đó, không tiếp nhận được ánh sáng của Phật, làn sóng của Phật phủ và cái phone của bạn chắc chắn sẽ có từng lúc bị như vậy. Bạn phải làm sao? Bạn phải đi ra khỏi khu rừng đó, nơi có cây, có núi che chắn đó mà tới chỗ bằng phẳng, thoáng hơn để đón nhận được wifi, hệ thống mạng để phone của bạn bắt được sóng và nói chuyện. Bạn phải vượt ra khỏi vùng tăm tối của bản ngã, của cái tôi, của rừng già chấp trược, bất thiện nghiệp thì bạn mới có thể tiếp được sóng Trí Tuệ của Chư Phật. Điều này thấu, các bạn hiểu mà, ai sử dụng phone đều biết!

Gần đây ở Mỹ, có một nhà tỷ phú, ông ta đã phóng hàng ngàn, hàng ngàn những vệ tinh về mạng lên vũ trụ bởi ước mơ của ông ta là có thật nhiều vệ tinh ở những nơi rừng sâu núi thẳm, ở nơi cách biệt xa xôi cũng có thể bắt được sóng mạng để liên hệ được với thành phố, với mọi nơi, trên mọi điểm của hành tinh này, thậm chí có thể đi xa, vượt ngoài trái đất của chúng ta. Ông ta đã phóng biết bao nhiêu ngàn vệ tinh lên rồi. Và hệ thống mạng mới sắp sửa ra đời có sức mạnh gấp 05, gấp 10 phần, mạnh và nhanh lắm. Trong thời gian qua Bảo Thành sử dụng mạng này yếu quá, đã đăng ký mạng đó, trong một thời gian nữa có được mạng đó thì hệ thống sóng sẽ mạnh hơn, khi nói chuyện trực tiếp hay gián tiếp, trên màn hình không bị lag, nháy, nhảy nữa. Ý tưởng của người tỷ phú trẻ đó thật tuyệt diệu!

Đức Phật là một Bậc Tuệ Giác, Ngài cũng nhìn thấy và thương xót chúng sanh trong vùng sâu, vùng xa, u ám, che chắn bởi bất thiện nghiệp, thiếu Thiện căn bởi không có phước, sống chui sống nhủi ở những biên địa xa xôi, cách trở của ác nghiệp tăm tối, vô minh Tham – Sân – Si, cho nên, không phải đợi đến ngày nay vị tỷ phú kia mới nghĩ tới điều đó mà phóng vệ tinh, mà ngàn xưa Đức Phật đã phóng hằng hà sa số những tinh tú Trí Tuệ lên bầu trời để soi tỏ và phủ sóng toàn cầu trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới để cho những ai ở biên địa của Địa Ngục, ở vùng đất tăm tối, xa xôi, thiếu phước vẫn có cơ hội bắt sóng, tiếp sóng và được phủ sóng Từ Bi Trí Tuệ. Thấy không các bạn?

Cho nên, tất cả các bạn dù là tôn giáo hay tôn giáo kia, căn cơ có phước hay không có phước, hãy nhớ Đức Phật không chê bai, phán xét các bạn bởi Ngài là Bậc Tuệ Giác, từ ngàn năm xưa Ngài đã nghĩ tới phải phủ sóng Từ Bi và Trí Tuệ toàn cầu, toàn hành tinh, không đợi đến thế kỷ này để những nhà thương gia nghĩ tới đâu. Ngài không phải là thương gia mà Ngài là Bậc Đại Giác Trí Tuệ, Ngài nghĩ xa lắm. Hằng hà sa số những vệ tinh Trí Tuệ đã được phóng lên và phủ kín Tam Thiên Đại Thiên thế giới, hãy mang cái phone và bật chế độ gắn kết với mạng, bạn sẽ bắt sóng. Cái phone đó chính là Phật Tánh Trí Tuệ Viên Mãn trong hơi thở Chánh Niệm Từ Bi quán Trí Tuệ. Bật nút Từ Bi quán Trí Tuệ lên thì phone Phật Tánh của các bạn sẽ có chế độ bắt sóng phủ toàn cầu của Tuệ Giác – Từ Bi nơi Chư Phật. Mọi thông tin thiện lành liền được hiển lộ chỉ trong chớp mắt khi bàn tay của các bạn lướt trên mười dấu của Thập Thiện, năm chữ của Ngũ Giới và ba chữ của Tam Bảo. Như vậy là đã đủ rồi các bạn. Đón nhận được tất cả mà thôi.

Bạn có dám lấy cái phone Phật Tánh ra và bật lên chế độ bắt sóng đó hay không? Để gạt qua chế độ bắt sóng đó, bạn phải gạt cuộc đời của bạn vào trong Chánh Niệm hơi thở Từ Bi – Trí Tuệ quán Mu A Mu Sa, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Bạn có dám làm hay không, hay lại tắt nó đi để cả cuộc đời trở thành kẻ thiếu phước chui vào trong rừng sâu, núi thẳm của bất thiện nghiệp ham muốn Tham – Sân – Si rồi than trời, than đất.

Phật thương mọi chúng sanh, Phật đã tạo ra phương tiện kỳ diệu phủ sóng toàn Tam Thiên Đại Thiên thế giới những vệ tinh Trí Tuệ siêu thế nhiệm mầu. Hãy cố gắng lên các bạn, hãy gạt qua một bên để chế độ bắt sóng bắt đầu được kích hoạt. Nút đó là nút gạt qua bên Trí Tuệ – Từ Bi quán để chúng ta đánh mười con dấu Thập Thiện, năm chữ Ngũ Giới và thêm ba dấu chấm đặc biệt Tam Bảo nữa. Tam Thiên Đại Thiên thế giới chứa hằng hà sa thông tin, dữ liệu của Phật sẽ tự động gắn kết với bạn. Đó là câu chuyện phủ sóng của Vô Ngã, đó chính là “Tuệ Giác Vô Ngã”. Đó là câu chuyện của vị minh vương dựng một cây cầu qua bờ bên kia dải đất của Trí Tuệ, đó chính là “Tuệ Giác Vô Ngã”. Chứ đừng ngồi suy nghĩ: ““Tuệ Giác Vô Ngã” là gì?” Nó đơn giản như Bảo Thành nói, nếu các bạn chiêm nghiệm và suy niệm hiểu được thì chữ “Tuệ Giác Vô Ngã” quăng vào thùng rác bởi ta đã nếm được hương vị Giải Thoát và vượt qua sự bế tắc bởi chui vào trong những túi ngôn ngữ nhiều năm, nhiều đời làm mù lòa.

Có một ông quan được ông vua tặng cho một bảng vàng là “Thiện Hiền Tri Thức”. Ông quan này được vua tặng bảng vàng sướng quá, về mang biết bao nhiêu vàng, toàn bộ vàng đắp lên trên bốn chữ: “Thiện Hiền Tri Thức”. “Thiện Hiền Tri Thức” được gắn vàng, đúc vàng, đặt vàng toàn bộ lên trên đó. Một thời gian sau, giặt giã nổi lên, mất mùa, thiên tai, lặn ngụp, nghèo đói, mà ông ta cứ ngồi hàng ngày tắc lưỡi nhìn lên cái bảng bốn chữ “Thiện Hiền Tri Thức” bằng vàng mà sướng, sướng rên cả người. Rồi ông vua bị lật ngôi, trốn chui trốn nhủi thành người nghèo ăn xin. Một hôm ổng lạc tới làng đó gặp ông này, lâu rồi cũng quên, hồi xưa làm vua tặng quan bốn chữ, nay đi tới trước cửa nhà ông này có bốn chữ: “Thiện Hiền Tri Thức” bằng vàng, to một đống, nghèo quá nên vào ăn xin.

Ông kia nói nhà ông không có gì hết bởi giặc giã, giựt, lũ lụt, bão tố nhiều nên nghèo. Người ăn xin mới ngơ ngác, nhà ông có bốn chữ vàng: “Thiện Hiền Tri Thức” cẩn vàng to một đống như núi kia mà sao kêu nghèo? Tôi đói, tôi xin ông không cho? Nói qua nói lại, anh nhà nghèo mới kể rằng: “Tôi là một ông vua thời đó ở chỗ này, bị truất ngôi nên thành ăn xin, tôi nhớ hình như bốn chữ này tôi đã tặng cho ông”. Nói qua nói lại họ nhận ra nhau.

Ngồi uống trà, nhà vua mới trách: “Mục đích của tôi tặng cho ông bốn chữ đó là để ông có thể nhìn sâu vào Trí Tuệ của Bậc Hiền Nhân mà độ đời, đâu phải để cất vàng?”. Lúc này, ông quan kia mới nhận ra đã dồn quá nhiều vàng bạc đắp, tô lên bốn chữ treo trước cửa chẳng làm được gì, nghèo đói mà không có gì để ăn, dân chúng túng thiếu như kẻ ăn xin đây là vua thời xưa cũng chẳng có gì mà ăn.

Ông vua thời xưa và ông quan thời xưa bắc thang đập bể cái bảng đó lấy vàng bán đi và thế là cuộc đời của họ được thay đổi, dân làng được ấm no.

Chúng ta đã được tặng bốn chữ gọi là “Tuệ Giác Vô Ngã” của một Bậc Thiện Tri Thức nào đó nói trong Kinh điển nghe ghê quá, rồi về đào bới trong cuộc đời vàng bạc, châu báu đắp lên trên bốn chữ “Tuệ Giác Vô Ngã” chình ình như cái núi treo trước cửa kiến thức của chúng ta, làm mù lòa luôn cái Nhìn Viên Giác, thế là khi thế thế, đời đời thay đổi, ta cứ thế nhìn chữ để ăn. Chữ “Tuệ Giác Vô Ngã” không đưa ta tới sự Giác Ngộ, phải phá vỡ đi “Tuệ Giác Vô Ngã”, đừng đắp lên trên đó những mộ bia tư tưởng của những ngôn ngữ đời thường. Phá vỡ nó đi, lột trần nó ra để thấy rằng ta là minh vương bắc cầu qua sông, ta là người khôn biết bắt sóng Trí Tuệ của Phật bước ra khỏi rừng già của những ô trược, của những kiến thức đời thường, ác nghiệp và bật lên chế độ, kích hoạt nó để bắt sóng. Chế độ đó là chúng ta phải gạt qua chế độ của Từ Bi quán Trí Tuệ và tha hồ mà bấm mười chữ Thập Thiện, năm chữ Ngũ Giới, ba chữ Tam Bảo, liên thông với Tuệ Giác như vậy, cuộc đời sẽ hạnh phúc.

Đó chính là “Tuệ Giác Vô Ngã”. Đơn giản có vậy thôi! Hi vọng các bạn qua suốt từ nãy đến giờ, lòng vòng xuôi ngược trong trò chơi ngôn ngữ, Bảo Thành và các bạn có một ý tưởng mới, không phải phá vỡ bản ngã của mình, triệt tiêu Ngã tướng của mình mà bắc cầu qua dòng sông của Ngã tướng để tới được bờ Tuệ Giác, gạt vào chế độ Từ Bi quán Trí Tuệ để có thể được phủ sóng toàn cầu bởi vệ tinh Trí Tuệ – Từ Bi mà Phật hàng ngàn năm xưa đã phóng lên trên vũ trụ bao la.

Ai có tâm một lần dám gạt qua để chế độ đó được kích hoạt, người đó sẽ lãnh nhận được tràn đầy những tia sáng Minh Tuệ để soi dẫn chúng ta vượt qua tăm tối, đến bờ hạnh phúc.

Đặt bàn tay Trí Tuệ và bàn tay Từ Bi vào với nhau. Mời các bạn!

“Thưa Phật! Chúng con phá vỡ những ngôn ngữ cao siêu, nhiệm mầu như “Tuệ Giác Vô Ngã”, chúng con cũng chẳng cần phải tìm cái tôi, cái ngã để phá, chỉ noi theo vị minh vương bắc chiếc cầu Từ Bi – Trí Tuệ từ bờ của cuộc đời tới bờ Giác Ngộ, vượt qua luôn cả cái Ngã tướng, người khôn biết gạt bỏ tất cả mọi chấp trược, xuôi về thành thị, không trốn vào trong rừng sâu, bật chế độ Từ Bi – Trí Tuệ để đón nhận được sóng điện từ Minh Tuệ của Phật. “Tuệ Giác Vô Ngã” không như bảng vàng treo trước cửa mà là Pháp hành thực tế để đi vào cuộc đời san sẻ yêu thương. Nguyện Chư Phật gia hộ để chúng con vượt qua, vượt qua, vượt qua và thành tựu.”

Hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng, phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Mô Phật! Chúng ta đã vừa đồng tu xong, mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh để chúng con quán chiếu thấy vạn pháp Vô Thường sanh – diệt, Khổ, Vô Ngã và Niết Bàn và để chúng con hiểu thấu “Tuệ Giác Vô Ngã” không phải là bảng vàng treo trước cửa mà là Pháp hành thực tập mỗi ngày san sẻ yêu thương. Để chúng con hiểu được “Tuệ Giác Vô Ngã” không phải là vùi đầu vào trong bất thiện nghiệp của cái tôi chấp trược mà xoay lưng trở lại, bật chế độ cảm ứng liên thông với Tuệ Giác qua Từ Bi quán Trí Tuệ hơi thở Chánh Niệm để chúng con hiểu được “Tuệ Giác Vô Ngã” là bắt nhịp cầu Từ Bi và yêu thương Trí Tuệ từ bờ bên này cuộc đời, vươn qua khỏi cái tôi, cái ngã để đặt chân lên miền đất Chân Như tịch tĩnh. Xin Chư Phật gia hộ cho chúng con.

Nếu có phước báu nào, xin hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia để họ bắt nhịp cầu Từ Bi tới với nhau, thành lập chính sách hòa bình cho thế giới.

Hồi hướng cho những nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra được vắc xin, thuốc trị bệnh.

Hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, y sỹ, nhân viên cứu trợ, cứu tế chữa lành các bệnh nhân.

Hồi hướng cho những ai còn đau khổ và phiền não tìm được hạnh phúc, an vui nơi Pháp Phật nhiệm mầu.

Hồi hướng cho tất cả những Chư vị hương linh theo thiện nghiệp tái sanh cảnh giới thiện lành.

Xin mười phương Chư Phật Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts