Search

Bài 1274: Chẳng Hề Run Sợ – Thất Bảo#1 – Mu A Mu Sa

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Sư Cô, cùng tất cả các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi.

Đã tới giờ đồng tu, mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Mô phật! Các bạn, hôm nay chúng ta đi vào sự công phu như mỗi ngày cùng đồng tu trong pháp phương tiện Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn. Một sự đồng tu sách tấn, trưởng dưỡng tâm tính của mình trong hơi thở thiện lành và năng lượng từ bi của mười phương Chư Phật. Các bạn, trong hơi thở này đi vào từ mũi xuống sâu dưới bụng phình ra. Khi thở các bạn thở rất chậm từ từ hóp bụng lại, đồng thời trì mật chú Mu A Mu Sa. Dùng sự thấy biết trong hơi thở chánh niệm để quán chiếu thân tâm của mình. Và cảm ứng với năng lượng từ bi của Phật chúng ta sẽ tăng trưởng được Chánh Định để khai mở được tuệ giác, có được Chánh Kiến, suy nghĩ và tư duy thật đúng. Ứng dụng Chánh Ngữ và tất cả những điều trong Bát Chánh Đạo để làm cho đời sống của chúng ta thăng tiến mỗi ngày trên con đường tiếp cận với hạnh phúc và sự bình an.

Giờ đây mời các bạn đặt bàn tay phải bàn tay phải tượng trưng cho trí tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho từ bi. Chúng ta bắt đầu vận hành 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Với đề mục quán chiếu hôm nay đó là “Chẳng Hề Run Sợ” chúng ta cùng đi vào hơi thở để chẳng hề run sợ trước mọi thử thách của cuộc đời. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực để chúng con chẳng hề run sợ trước mọi biến cố của cuộc đời. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra thở từ từ, hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, cuộc sống này đây có biết bao nhiêu sự rủi ro lui tới trong cuộc đời mà Bảo Thành cùng tất cả các bạn không ai có thể nắm chắc và biết được; hoặc dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Để rồi trong cuộc đời, trên chuyến xe hành trình đi mãi cho tới ngày cuối, chúng ta hay thường hay kể cho nhau, hoặc than thở với chính mình rằng thật không ngờ. Nếu chữ “thật không ngờ” đó ta than biết bao nhiêu lần kèm theo chữ “nếu”. Nếu gì? Nếu biết được, nếu biết trước thì những chuyện không ngờ kia ta có thể ngờ được.

Bảo Thành đã lặp đi lặp lại trong tâm tưởng của mình sau những sự trải nghiệm không ưng ý của cuộc đời. Chắc chắn các bạn đã cũng từng thốt lên những lời thật không ngờ, nếu mà biết trước sẽ không bao giờ như vậy. Cuộc đời này sống đến trăm tuổi cũng chưa học hết được chữ ngờ, chết xuống lỗ rồi vẫn còn than nếu mà biết. Chữ “nếu mà biết trước” hình như trở thành một lời nguyện ước của bao nhiêu con người hiện thân trên thế giới này. Chữ “thật không ngờ” hình như là một ca từ mà khi được nâng lên chất giọng cao hơn làm cho lòng người ngao ngán và sợ hãi. Đi song đôi với nhau “thật không ngờ” để rồi “nếu”. Vẫn biết là như thế nhưng chúng ta, phận người sống lênh đênh trên biển đời có biết bao nhiêu sự thử thách lui tới, ai nào có thể ngờ được? Tưởng chừng như có tất cả trong tầm tay nhưng không ngờ chỉ một giây, một phút, mất hết chẳng còn gì. Tưởng thành tựu tất cả chớp mắt một cái tiêu tán không còn, tưởng sẽ sống trăm năm nhưng hơi thở đi ra chẳng chịu vào nữa thế là cuộc đời đành phải đầu hàng trước ngưỡng cửa của tử thần.

Nhiều vô kể, cứ kể cho nhau nghe từ ngày qua tháng lại chẳng bao giờ hết những chuyện thật không ngờ và những chuyện nếu. Mà đúng vậy, “nếu chúng ta có thể làm lại từ đầu” đó là cách nói để tự trấn an cảm xúc của mình khi chúng ta đương đầu với những chuyện gây ra đau khổ, phiền não, cảm thấy chán chường và thất bại. Và chúng ta tự an ủi rằng nếu có thể làm lại từ đầu ta sẽ không bao giờ làm chuyện đó nữa. Sự đời thật là không ngờ, phải không các bạn? Nếu nói theo những cái thuộc về sinh hoạt của con người, chúng ta không ngờ rằng mới đó thoáng qua một chút thôi, trăng rằm năm xưa đã khuyết rồi. Tuổi đời vui trẻ chẳng bao lâu tuổi già đã tới chân khập khiễng, tâm trí lu mờ còn đâu, chỉ một chút xíu thôi chúng ta cũng than thật không ngờ. Mới đó hôm nào mà đã mấy mươi năm trôi qua để tuổi già ập tới, tóc đã điểm sương, mặt đã nhăn nheo mù mờ, tay chân đã quờ quạng run rẩy. Có! Đó là nói đến tuổi già, còn chúng ta lại còn không ngờ, thật không ngờ cũng ngày này năm xưa, ngày đó năm xưa ta kiêu hùng trai tráng, oanh oanh liệt liệt. Thế mà bây giờ cơ bắp thì teo, thân xác thì bệnh tật, trời ơi sao mà sợ. Đó là những cái sợ thực tế trong cuộc đời, ta sợ tuổi đời qua mau tuổi cái già nó tới, ta sợ sức khỏe được bào mòn bởi trong những lao nhọc của cuộc đời để bệnh hoạn lui tới, ta lại sợ sợ đến ngày cuối của cuộc đời.

“Chẳng Hề Run Sợ” hình như nó vẫn là điều gì đó ta đang nghĩ tới, nhưng những chuyện cần phải sợ và những chuyện rất sợ trong cuộc đời thì nó hiện hữu rất rõ và rất thực. Ai trên đời mà không sợ già, ai trên đời mà không sợ bệnh, ai ở trên đời mà không sợ chết? Sáng sớm thức dậy rửa mặt xong soi vào gương, một nếp nhăn trên khóe mắt qua một đêm dài thao thức bởi một chuyện gì đó thôi – buồn, hình như thấy già đi một chút; hoặc là soi gương chải tóc, thấy xen lẫn với màu đen óng tuyền của tuổi xuân là lạc vào đó một chút vàng vàng bạc bạc của tóc muối tiêu. Buồn, buồn nó tới, buồn tới rồi sợ tuổi già nó cập kề. Sáng thức dậy lưng mà đau chân mà mỏi cũng sợ. Sợ quá, tất cả những điều sợ đó như sợ già, sợ chết, sợ bệnh hoạn, còn đưa đến cái sợ của những kỳ vọng, mong ước, thành tựu trong tương lai nó không tới nó thất bại. Thành tựu gì? Thành tựu về quyền lực, về địa vị trong xã hội, thành tựu về tiền tài, danh vọng. Thành tựu về mặt tình cảm, xử thế ở đời, thành tựu về nhà cửa, xe cộ, vật dụng trong đời sống. Thành tựu về sự chăm sóc cho sức khỏe và ăn uống. Và cứ chi li phân tích ra thành trăm cái sợ, sợ mất đứa bạn thân từ hồi nhỏ, sợ lìa xa cha mẹ, sợ không gần gũi với người yêu thương. Sợ không như những điều mình mong ước, sợ gặp những người chống kình, sung khắc với nhau, sợ phải chia tay với người mình yêu thương, sợ thân này sẽ suy thoái theo năm tháng, sợ tinh thần không còn như xưa. Sợ, biết bao nhiêu cái sợ trong cuộc đời, mở mắt ra sức ép của vòng quay cuộc đời nó quay cuồng như sóng thần ở ngoài biển khơi nhận chìm tâm tưởng. Một khi thức dậy vào buổi sáng bao nhiêu sự sợ hãi nó tràn vào, nếu như chúng ta không định được cuộc đời của mình, giá trị cao cả vốn tới trong cuộc đời này mang thân kiếp người, nhất định chúng ta sẽ vẫn bị nhấn chìm trong những sợ như thế. Cái sợ với hàng đệ tử xuất gia của Phật và cái sợ của hàng đệ tử tại Phật tử chúng ta cũng đồng nghĩa nhưng mà khác cảnh mà thôi.

Chúng ta hãy đi vào để thấm thấu lời Phật dạy, từ đó chúng ta có thể khẳng định rằng chúng ta chẳng hề run sợ trước mọi biến cố của cuộc đời. Trở về với thuở thật xa xưa khi còn Đức Phật đương thời tại thế, đệ tử – Thầy A-Na. Trong kinh Tương Ưng Bộ nói về phẩm A-Nan, Thầy A-Nan thời đó sinh sống ở thành Kosala, một thành phố lớn, vui nhộn thời đó, kề cận với muôn người buôn bán qua lại. Là một người xuất gia, là một vị Tỳ Kheo nhưng lại sống trong thành phố Kosala sinh hoạt vui nhộn, kề cận biết bao nhiêu thứ vui. Rồi Ngài hình như đã để cho vòng xoáy của sự nhộn nhịp trong thành phố này kéo đi. Một vị Chư Thiên thấy Thầy A-Nan nhất định sẽ bị trôi nổi trong thành phố này, khó trở về đời sống của một bậc đức hạnh Tỳ Kheo, sợ sẽ mất phẩm hạnh của Thầy. Nên đã tới nhắc nhở Thầy A-Nan về dòng xoáy của cuộc đời nó ghê gớm như thế nào. Để rồi nhắc nhở thầy A-Nan hãy nhớ về lời Đức Thế Tôn dạy là trở về một đời sống tịch tĩnh, ẩn náu nơi rừng núi. Nhớ lại điều đó và nhìn lại quán chiếu những tháng ngày qua ở thành phố này, Thầy A-Nan đã nhận rõ, từ đó tránh xa sự nhộn nhịp của thành phố Kosala để ẩn mình trong rừng cây tiếp tục cuộc đời tu. Cái sợ của một bậc xuất gia là mất đi sự thanh tịnh bởi dòng đời xoay cuống cuồng, ngược xuôi nhấn chìm.

Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy thật là rõ về những cái sợ của bậc xuất gia cũng như bậc tại gia. Cái sợ nhất của bậc xuất gia và tại gia, Đức Phật thời đó nói ẩn trong ngôn ngữ đời thường đó là sợ nhất trong những vùng nước xoáy và sợ những loài cá dữ. Các bạn, Phật dạy như vầy, ở trong vùng nước xoáy, tức là những vùng mà tư tưởng của chúng ta bị lôi cuốn, xoáy tròn ở trong sự cuồn cuộn, không thể ngừng lại được của những điều ham muốn của con người. Cái ham thật là rõ ở cuộc đời là cái ham bất tử, sống lâu. Các bạn, rồi đến cái ham có đầy đủ của cải vật chất thế gian. Rồi đến ham muốn có được tất cả những người mình yêu quý hiện tại với mình, ham về tình cảm như ham về thân xác. Rồi nói đến ham của đắm mình trong những ngôn từ ăn nói buông lơi, không cần gìn giữ. Rồi cái ham trong say đắm với muôn người sử dụng tất cả những điều mình muốn để phục vụ cho niềm vui. Đó là những điều ham muốn mà thực sự con người luôn luôn bị cuốn trôi vào trong đó. Tất cả những cái ham đó Phật dạy đó là vùng nước xoáy. Khi chúng ta sa vào vùng nước xoáy của tâm ham muốn, chúng ta sẽ bị nhấn chìm. Còn sợ hãi loài cá dữ, nó ăn thịt chúng ta. Hàm ý mang tới là sự sợ hãi của muôn trùng cám dỗ về tiền, tình, tài, danh vọng, địa vị, nhất là về mặt ái dục. Nó có thể xé xác  phanh thây, nuốt chửng chúng ta bởi từ đó Ngài mới dặn dò đệ tử của Ngài những bậc Tỳ Kheo chớ có lăn xả vào cuộc đời vui nhộn trong thành phố. Vòng xoáy của cuộc đời nơi con người có ngũ dục nhấn chìm trong đó có những loài cá dữ, như tham ái, tham dục sẽ nuốt chửng chúng ta vào cuộc đời sao có thể thoát. Nên cần phải học hạnh sống độc thân, vui vẻ một mình an trú trong chánh niệm.

Các bạn, đó là đối những bậc xuất sĩ, đệ tử của Phật xuất gia lìa cuộc đời. Còn bao nhiêu cái run sợ trong cuộc đời của Phật tử gia chúng ta, chúng ta đâu thể bỏ vợ bỏ chồng, bỏ cha mẹ, con cái, bỏ xã hội, những công việc làm hàng ngày sự tồn tại trong cuộc sống. Chúng ta là Phật tử, chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật của những vòng xoáy của ngũ dụng, của những sợ hãi nơi những con cá dữ cám dỗ của cuộc đời nuốt chửng chúng ta. Nhưng không phải vì sự sợ hãi đó chúng ta rời bỏ, tránh xa, lìa bỏ tất cả, ta là Phật tử tại gia. Mọi sinh hoạt lo cho đời sống, miếng cơm, ly nước, manh áo, lo cho cái nhà, lo cho đồng tiền, lo cho tình cảm tồn tại, hạnh phúc trong gia đình giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ. Lo cho sự sinh hoạt của xã hội của cộng đồng, lo cho nền kinh tế tại gia cũng như kinh tế nơi phố phường, thành phố, tỉnh thành, quốc độ sinh sống cả trên thế giới nữa. Chúng ta lo cho địa vị nằm trong làm cha mẹ, là người làm việc trong xã hội bị mất đi do một chuyện gì đó rủi may xảy ra.

Chúng ta lại lo, lo cho mất nhà mất cửa, mất tiền mất bạc, chúng ta lại lo thiếu đồ ăn thức uống. Ôi nhiều thứ lo sợ trong cuộc đời của Phật tại gia, vậy làm sao chúng ta chẳng hề run sợ khi chúng ta đi theo Phật? Biết bao nhiêu sự sợ hãi liệt kê vừa rồi chưa chi tiết, chứ còn biết bao nhiêu thứ tàng ẩn ở trong lòng run sợ vô cùng. Người mới lái xe thì lại run sợ biết bao nhiêu điều không ngờ có thể xảy ra. Người mới đi làm, đi học cũng sợ, cái gì cũng sợ. Ở trên đời bước ra khỏi cửa nhà mình, lìa khỏi bàn tay của cha mẹ, chuyện gì cũng gọi là sợ. Nhưng ai cũng phải sống, sự lựa chọn là chúng ta sống ở trong sự run sợ với mọi biến cố của cuộc đời; hay chúng ta có một sự lựa chọn cao hơn, hay hơn để sống chẳng hề run sợ trước mọi biến cố của cuộc đời? Bao nhiêu ngàn năm qua kiếp con người là vậy, cứ nối nhau để rồi run sợ trước biết bao nhiêu biến cố. Và trong những biến cố không ngờ đó chúng ta cứ lần mò, lại thả ra biết bao nhiêu thông tin hoang tưởng tạo ra nhiều sự rắc rối, gây hoang mang sợ hãi vô cùng.

Trong một năm qua sự bưng bít của thông tin và sự thả cửa của những ngôn từ bàn luận, tham luận, tranh luận, biến luận, họ không sợ gì hết gọi là anh hùng bàn phím. Thông tin tung lên bừa bãi, họ đâu có biết rằng có biết bao nhiêu con người khi đọc, khi nhìn, khi nghe những thông tin đó đã tạo ra sự khủng hoảng, lo sợ trong đời sống. Và làm cho biết bao nhiêu con người trầm cảm, sinh bệnh đôi khi đi tới sự tuyệt mệnh. Có, ngày hôm nay hiện tại cả thế giới vẫn run sợ bởi đâu còn những lời chân chính, rõ ràng, thông tin đáng để nghe một cách chuẩn xác cho lòng được an, dù sự việc xảy ra theo như ý hay không như ý. Nhưng ở trên đời ngày nay, ai biết được và ai có thể thẩm định được thông tin đó như thế nào? Hoang mang quá, sợ quá phải không các bạn?

Chẳng hề run sợ có phải chăng chỉ là lời trấn an của những bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm thần thần hay của chúng tự nói để chút bình tĩnh trong cuộc đời giữa cái sóng cuồn cuộn, nuốt chửng chúng ta không biết lúc nào. Không, các bạn, chúng ta có nhân duyên và phước báu đầy đủ để tiếp cận với tất cả các phương tiện lời dạy của Đức Phật. Dưới mọi góc độ tạm gọi là Pháp môn, Tịnh độ, tụng kinh, lễ Phật, Bái Sám, tu Thiền, tu Mật, Thiền Mật song tu, Phước Huệ song tu, Thiền định song tu. Tất cả các thể loại phương tiện ứng dụng của Phật truyền dạy; hay các Chư Tổ đã đi qua và thành tựu được được lưu truyền tới ngày hôm nay, đều với mục đích là để chúng ta củng cố cuộc đời. Để mà chẳng hề run sợ trước mọi biến cố xảy ra một cách vô thường tới lui không thể ngờ. Để chúng ta không còn phải nói nếu khi “chuyện không ngờ tới”, mà chúng ta nói chẳng hề run sợ trước những biến cố không ngờ xảy ra bởi ta đã có sự chuẩn bị.

Các bạn, trong Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, nói đến phải giữ năm giới. Khi người tin sâu vào Nhân Quả và giữ năm giới sẽ chẳng hề run sợ trước mọi biến cố của cuộc đời. Vì những chúng sanh nào, những ai tin sâu vào Nhân Quả sẽ luôn luôn có sự lựa chọn tuyệt hảo là tránh xa những điều ác. Để luôn luôn đặt một mục đích cao cả ở phía trước là thực hiện những điều thiện, chỉ có điều đó thôi chúng ta đã không hề run sợ trước những biến cố của cuộc đời. Bởi ta không bao giờ làm ác, ta tin vào Nhân Quả, có nghĩa là tạo ác sẽ gặp ác, làm thiện sẽ gặp phước, tạo ác sẽ gặp họa, làm thiện sẽ tăng trưởng những điều thiện lành trong cuộc đời gặp nhiều may mắn. Ta hiểu rõ, ta tin cho nên hàng Phật tử tại gia chúng ta khi tu theo Phật pháp của Chư Phật, đặc biệt là Thiền Mật song tu, ta luôn giữ mình, củng cố niềm tin bất động vào định luật Nhân Quả mà Phật đã dạy. Nếu chúng ta thẩm định lại niềm tin bất động đó, tin sâu vào Nhân Quả thì có gì mà để sợ các bạn? Bởi các bạn đâu làm những điều gì ác, các bạn muốn làm những điều thiện, phước báu đầy hết, không có gì phải sợ?

Còn nói về năm giới, chúng ta giữ giới, giữ năm giới không sát sanh. Các bạn, khi chúng ta giữ được giới thứ nhất không sát sanh là chúng ta đã biết phòng hộ tuổi thọ của mình. Như một Tỳ Kheo Ni; hay một Tỳ Kheo; hoặc một Phật tử nam-nữ biết phòng hộ bởi giữ giới không sát sanh. Thì tuổi thọ của họ sẽ tăng trưởng theo phước báu do chính họ không bao giờ sát sanh. Các bạn thấy thật rõ rồi, có gì để run sợ trước tuổi già tới đâu. Bởi ta giữ giới không sát sanh mà lại thêm phóng sanh nữa thì chúng ta nhất định tăng trưởng mạng thọ dài lâu, sống tịch tĩnh, tươi vui trong cái trẻ của tinh thần Phật tánh đã chìm sâu trong vô thường sanh diệt của thọ mạng.

Hiểu được điều đó chúng ta nhất định chẳng hề run sợ, dù là thoáng qua nhìn trong gương những vết chân chim chằng chịt trên khóe mắt, những đọt muối tiêu mọc như rừng hoang ở trên đầu ta vẫn cười vẫn tươi. Bởi chúng ta không thấy được những điều đó tạo cho chúng ta hoảng sợ, mà chúng ta chỉ thấy niềm vui bởi chẳng bao giờ sát sanh mà biết phóng sanh nên ta sẽ không bao giờ chết. Chúng ta sống bất tử, bất tử trong tự tánh, bất tử trong tánh Phật an nhiên, trước dòng đời trôi nổi của sanh-tử, già nua bệnh tật. Các bạn, rõ thật là rõ cho nên giữ được giới sát sanh và phóng sanh các bạn như đã được phòng hộ miên mật bởi một người Hộ Pháp, bởi một người hộ vệ, bởi anh lính có võ công cao cường, cận vệ trung thành không thể để cho cuộc đời này bị đoạt đi bởi những kẻ ác. Giới sát sanh rất quan trọng nếu giữ được chẳng hề run sợ trước tử thần và thọ mạng. Và chúng ta nếu lại được giới không trộm cắp thì chẳng sợ mất nhà, mất cửa, mất tiền mất bạc, mất gia tài, mất sự việc. Giữ giới không trộm cắp mà lại còn bố thí cho đi thì dư giả vật chất, dư giả tất cả những phương tiện sống ở trong đời. Và chúng ta luôn là một người giàu có trong giới thứ hai, giới thứ hai bởi vì không bao giờ trộm cắp lại thực hiện theo lời của bậc thầy cao cả là Đức Phật dạy, biết bố thí cho đi, dâng hiến. Chúng ta chẳng hề run sợ trước sự mất mát về mọi phương diện trong cuộc đời. Kẻ không trộm cắp, giữ giới đó lại biết cho đi luôn dư giả, ta xóa đi sự sợ hãi của sự mất mát.

Các bạn, điều này là một sự cao quý. Hiểu thấu và hiểu rõ được ta chẳng hề run sợ, bởi đây chính là chân lý Đức Phật dạy cho chúng ta. Nó không hoang tưởng, nó là một công thức thật rõ rất khoa học. Người thực hiện được sẽ tăng trưởng Định Lực như một anh hùng đứng trước hằng hà sa quân thù không chút sợ hãi. Nếu nói thêm một chút nữa, ta biết giữ giới thứ ba, giới thứ ba là không tà dâm thì chẳng bao giờ chúng ta sẽ mất đi tình cảm của vợ chồng, của những người yêu thương, của tất cả những người ta sinh ra có nhân duyên gặp gỡ trong cuộc đời. Lại thêm biết sống một đời sống bao dung, chan hòa, san sẻ tình yêu thương nữa thì người đó cao quý vô cùng. Điểm qua nếu giữ giới sát sanh và chúng ta không sát sanh – phóng sanh, không trộm cắp – bố thí, không tà dâm mà sống yêu thương thì chúng ta đã có ba vị hộ mạng, có ba vị Hộ Pháp, cùng ba vị Long Thần Chư Thiên. Nói đúng hơn là có ba vị cận vệ võ công cao cường giúp đỡ chúng ta, chẳng sợ. Lại thế, chúng ta là giữ giới thứ tư không nói dối thì chúng ta không bao giờ bị mất nhân phẩm của mình. Không nói lời thô ác, không nói dối mà luôn nói ái ngữ yêu thương thì chẳng bao giờ đánh mất nhân phẩm của mình trong cuộc đời. Cộng thêm giới thứ năm, không uống và sử dụng các chất say thì chúng ta chẳng bao giờ đánh mất nhân cách của cuộc đời. Giữ năm giới là có năm người bảo vệ, bảo vệ suốt cuộc đời mà không phải chi trả đồng tiền nào hết. Đi đâu họ cũng sẵn sàng bảo vệ mình, sống còn sướng hơn là tổng thống, sướng hơn cả những nguyên thủ quốc gia, sướng hơn cả người đại phú thuê những người cận vệ bảo vệ nhưng chưa chắc những người cận vệ đã trung thành đâu. Đôi khi những người cận vệ tưởng như trung thành đó quay ngược lại đâm một là chết ngay, không đáng tin. Nhưng người giữ năm giới và thực hành năm điều thiện kia là người biết tự phòng hộ thân như người có năm vị Hộ Pháp Chư Tôn, năm vị cận vệ võ công tuyệt đỉnh võ lâm, trung thành tuyệt đối, xả thân chết vì mình để bảo vệ cho ta, ta chẳng hề run sợ trước mọi biến cố không ngờ xảy ra trong cuộc đời.

Chúng ta thấy các nguyên thủ các quốc gia có biết bao nhiêu bảo vệ, các lính bảo vệ võ công giỏi lắm, thời vua cũng vậy nhưng rồi vẫn bị phản bội, vẫn bị ám sát, vẫn bị chết một cách oan uổng. Mà tốn biết bao nhiêu tiền, đi với lính bảo vệ đằng trước đằng sau mà lòng vẫn thổn thức lo sợ, run sợ bởi không biết anh lính, bảo vệ nào đây trung thành hay phản bội. Các bạn biết mà, rồi ở trong cuộc đời trong tình bạn, trong công xưởng, trong làm ăn có biết bao nhiêu người bạn tưởng rất thân cận, mà ai ngờ rằng người thân, người tri kỷ, người gọi là rất gần gũi đó phản bội chúng ta đâu. Dưới bộ hình, bộ tướng gọi là trung thành luôn ẩn náu dưới sự phản bội không ngờ. Nhưng nếu các bạn giữ được năm giới, các bạn có năm vị Hộ Pháp trung thành, cẩn cẩn tuyệt đối. Không hẳn từ đời này và qua muôn đời sau để Hộ Pháp che chở cho các bạn, trung thành không bao giờ phản bội. Để trước hằng hà sa những biến bố không ngờ của cuộc đời trong cõi vô thường lui tới bạn không hề run sợ. Như một anh hùng đi vào cửa ngõ thật là lớn mà chẳng biết Đông-Tây-Nam-Bắc, có ai sẵn sàng chờ chực giết mình nhưng không sợ, bởi vì sao? Trên đỉnh đầu có ánh minh quân chiếu tỏ, chung quanh có Hộ Pháp Chư Tôn kề cận hùng dũng bước vào.

Các bạn, cuộc đời của chúng ta, người học Phật, Phật tử tại gia, trước biết bao nhiêu biến cố của cuộc đời lui tới hàng ngày. Khi mở mắt cho tới khi nhắm mắt, nó còn thẩm nhập vào trong giấc mơ đe dọa làm cho run sợ. Nếu các bạn hiểu được ý nghĩa ngày hôm nay, các bạn tại gia, các Phật tử chúng ta nhất định sẽ chẳng hề run sợ khi chúng ta quay về củng cố niềm tin bất động bất thối vào Nhân Quả. Và miên mật thực hành giữ năm giới để có năm vị Hộ Pháp luôn kề cận, bảo hộ. Người tin sâu vào Nhân Quả và giữ năm giới là người thắng được thần chết, là người làm cho những sự mất mát, hao tổn về tài khí, về tịnh tài, về phước lộc của mình không bao giờ hết. Là người luôn êm ấm trong gia đình, hạnh phúc giữa vợ chồng muôn thuở, là người không bao giờ bị những tiếng thị phi đâm thọc làm cho đau đớn, sợ hãi. Là người không bao giờ làm tổn hại đến nhân cách của chính mình bởi có một đời sống trang nghiêm, phúc hậu, tốt đẹp, tử tế, đối xử nhân ái với mọi người. Và biết yêu thương, bố thí, cho đi, phóng sanh, từ thiện, những Phật tử làm được điều đó thì biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong cuộc đời dù trời có sập xuống, núi lửa có phun ra, sóng thần có cuồn cuộn, cá mập có há miệng đầy, sói làng có sát hại thân xác này thì chúng ta chẳng hề run sợ. Bởi chúng ta đầy đủ phước báu trong niềm tin vào Nhân Quả của Phật, và trong sự giữ giới miên mật không hề bị lung lay. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đức tin vào Nhân Quả rất quan trọng. Đức tin đối với Bảo Thành được giải nghĩa, “đức” tức là người sống đạo đức, chúng tin vào Nhân Quả thì phải sống đạo đức, tóm gọn gọi là đức tin. Người tin sâu vào Nhân Quả phải sống đúng đạo đức của Phật dạy. Đạo đức của Phật dạy là bỏ ác làm thiện, bỏ ác làm thiện là người có đức cộng thêm tin vào Nhân Quả nên chúng ta mới làm thiện nên chúng ta có đức. Do đó gọi là ta là người có đức tin vào Nhân Quả, cộng thêm giữ giới người đó như anh hùng, chiến thắng vạn quân. Trở về nơi mình sinh sống được muôn người tán thán, ca ngợi và đón mừng. Người tin sâu vào Nhân Quả, có đức tin vào Nhân Quả, người giữ giới từng bước chân của họ được Chư Thiên, Hộ Pháp, được Chư vị Bồ Tát, Chư vị Phật luôn tán thán, kề cận, che chở và hộ mạng. Để họ không bao giờ và không hề run sợ trước mọi biến cố của cuộc đời.

Do vậy, các bạn nghiệm lại đời của mình, những chuyện gì xảy ra làm cho các bạn run sợ. Nếu có một chút run sợ trong cuộc đời thì các bạn thẩm định lại xem các bạn thực sự có đức tin với Nhân Quả hay không? Có tin sâu vào Nhân Quả hay không? Nếu không thì các bạn có sự sợ hãi, càng tin càng hết sợ hãi. Tin một chút thì sợ hãi nhiều, tin nhiều thì sợ hãi ít, tin tuyệt đối không còn sợ hãi. Rồi các bạn thẩm định lại xem các bạn giữ giới không? Nếu các bạn giữ giới rồi các bạn sẽ có Long Thần, Hộ Pháp nhắc nhở các bạn khi các bạn bị dẫn đưa vào vòng xoáy của cuộc đời cám dỗ. Như ông A-Nan là người giữ giới, là người tin sâu vào Nhân Quả cho nên khi sinh sống trong thành phố Kosala, bị dòng xoáy của cuộc đời lôi cuốn kéo đi, một vị Chư Thiên liền hiện ra vỗ vai nhắc nhở “này Thầy A-Nan đừng làm như vậy, trở về đi”. Thầy A-nan có Chư Thiên theo dõi, nhắc nhở, có hộ vệ săn đón che chở. Chúng ta nếu giữ giới thì sẽ có Chư Thần, Chư Thiên nhắc nhở chúng ta trong lương tâm của ta, trong tận sâu trong tâm thức sẽ vọng lại tiếng tâm nhắc nhở cho chúng ta. “Này con ơi; hoặc này bạn ơi dừng đi, đừng tiến tới”. Chắn chắn các bạn nhiều lần nghe lần nghe được tiếng gọi trong lương tâm nhắc nhở chúng ta hãy dừng. Đừng sa ngã vào vòng xoáy trong thành phố Kosala như Thầy A-Nan.

Chúng ta, trong cuộc đời là Phật tử, mở cửa bước ra đời mỗi sớm mai biết bao nhiêu những vòng xoáy của cuộc đời, biết bao nhiêu những cám dỗ kề cận. Và trên những tuyến đường ngược xuôi trong dòng đời đó, nhất định chúng ta đã nhiều lần nghe được từ trong thâm tâm một tiếng thầm gọi hãy đừng lại và quay về. Các bạn, đó chính là tiếng nói của lương tâm, chính là tiếng nói của người có đức tin, có niềm tin sâu vào Nhân Quả. Chính là tiếng nói của Long Thần Hộ Pháp nhắc nhở chúng ta, y như Chư Thiên nhắc nhở Thầy A-Nan. Đừng để sa ngã vào vòng xoáy của cuộc đời. Chính vì vậy, mà các bạn và Bảo Thành ngày hôm nay vẫn còn đủ phước duyên lui tới với Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn để chúng ta tăng trưởng phước báu và sẵn sàng nói một cách khẳng định và minh định thật rõ chúng ta chẳng hề run sợ trước mọi biến cố của cuộc đời. Bởi chúng ta là người tin sâu bất động, có niềm tin sâu và niềm tin bất động và có đức tin vào Nhân Quả. Đồng thời chúng ta là những người giữ giới, chẳng hề run sợ phải không các bạn. Chắn chắn điều đó là thực bởi được khai thị và truyền dạy chính nơi Đức Thế Tôn bậc đại giác đại ngộ, các bạn chẳng hề run sợ.

Đặt bàn tay phải bàn tay phải tượng trưng cho trí tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho từ bi. Chúng ta bắt đầu vận hành 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực để chúng con chẳng hề run sợ trước mọi biến cố của cuộc đời. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Các bạn, chúng ta không còn sợ nữa rồi, chẳng hề run sợ trước mọi biến cố cuộc đời. Bởi chúng ta biết chắc chúng ta là người tin sâu vào Nhân Quả, chúng ta có đức tin bởi vì chúng ta tin vào Nhân Quả và sống một đời sống đạo đức. Như Đức Phật dạy bỏ ác thành thiện đó là đời sống đạo đức, định nghĩa đơn sơ để chúng ta dễ thực hiện. Đừng đi vào từ điển để tìm chữ đạo đức giải thích như thế nào, chúng ta chỉ nhớ rằng đức tin là người tin sâu vào Nhân Quả, có đời sống đạo đức. Một đời sống đạo đức theo lời Phật dạy là bỏ ác làm việc thiện, nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, nhìn thiện, nghe thiện. Tất cả những điều gì thiện là những điều mang lại hạnh phúc an vui, tỉnh giác cho ta và cho người, chấm hết. Chúng ta đã làm được điều đó nên chúng ta sống có đạo đức. Và nhờ sự đạo đức đó ta lại càng tin vào Nhân Quả nhiều hơn. Và niềm tin vào Nhân Quả giúp ta sống đạo đức. Cho nên người có đức tin là người tin và sống đạo đức, và sống đạo đức bổ túc cho niềm tin bất động, bất thối, cộng thêm những năm giới có gì để sợ? Không sát sanh-phóng sanh, không trộm cắp-bố thí, không tà dâm-sống yêu thương, chan hòa, kính trọng mọi người, không nói dối, chúng ta nói lời chân thật, nói lời dễ thương ái ngữ, không uống các chất say, ta giữ người đàng hoàng tử tế. Chúng ta luôn luôn đối xử với nhau bằng nhân phẩm vững chãi của người có đạo đức, như vậy chúng ta có năm vị Hộ Pháp, có năm vị Hộ Thần, chúng ta có năm vị Hộ Mạng, có năm người luôn theo bảo vệ cho chúng ta. Chúng ta xứng đáng được năm vị bảo vệ, Hộ Pháp, hộ mạng này theo còn hơn cả các nguyên thủ nữa các bạn. Bởi họ trung thành không bao giờ phản bội, luôn luôn theo ta mãi mãi cuộc đời để hộ mạng, chẳng hề run sợ. Hãy chuyển dịch, hãy chuyển giao, hãy gửi gắm thông điệp này tới với mọi người đang sống trong sợ hãi để họ chẳng hề run sợ như chúng ta. Hãy cố gắng sống và tu để hồi hướng năng lượng vững chãi như thái sơn, như núi xanh. Thong dong như mây ngàn ở trên trời, chẳng hề run sợ trước bao nhiêu hằng hà sa biến cố của cuộc đời. Hồi hướng cho những người đang sợ hãi ở ngoài đời, những người ta biết, những người ta tiếp cận, và những người ngay cả không biết hồi hướng cho họ. Để họ cũng được niềm tin vững chắc, chẳng hề run sợ trước những biến cố của cuộc đời. Có như vậy thì chúng ta, hàng Phật tử tại gia đã sống đúng với lời của Đức Phật như trong kinh Trung Bộ Ngài dạy, không sợ những dòng nước xoáy, chẳng hề sợ những loài cá dữ nuốt chửng chúng ta. Bởi ta sống có đức tin vào Nhân Quả, ta sống giữa đúng năm giới, hành những điều thiện, ta có Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên hộ mạng, hộ mệnh, che chở tối và ngày, đêm và ngày thường xuyên liên tục. Ta là người sống bình an đúng với chân lý Đức Phật đã dạy, ta dốc lòng hồi hướng tâm đức, tâm hạnh đó tới với tất cả những người yêu thương của chúng ta. Như cha mẹ, con cái, vợ chồng, những người thân nếu họ còn hoảng sợ, run sợ trước những biến động của cuộc đời họ chẳng hề run sợ nữa. Bởi người có tu là người có năng lực, có năng lượng, từ trường dõng mãnh mà chúng ta hồi hướng nguồn từ trường tới với người kia, người kia nhất định sẽ có cảm ứng và họ sẽ hết sợ. Hãy cùng nhau bắt tay vào sứ mệnh này để chuyển hóa sự sợ hãi trong lòng mình và trong lòng người ta yêu thương.

Hãy đặt bàn tay phải vào lòng bào bàn tay trái ta thực hiện 07 biến nữa, mời các bạn.

Biết bao nhiêu sự run sợ trước cái chết, trước sự già nua, trước sự phải đối diện với mất mát cuộc đời. Nhưng hôm nay nương vào chánh niệm hơi thở, tin sâu vào Nhân Quả, giữ năm giới, chúng con chẳng hề run sợ trước những điều sanh diệt vô thường đó nữa. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Tiền bạc, danh vọng, địa vị chỉ là phù du tới lui như cát bụi. Chúng con giữ đúng năm giới, tin sâu vào Nhân Quả, trụ vào chánh niệm hơi thở, chẳng hề run sợ trước những biến động của sự mất mát này. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Đứng trước sự chia tay, mất mát của những người thân yêu như cha mẹ, như vợ chồng con cái, những người thân. Chúng con chẳng hề run sợ bởi luôn giữ đúng phẩm hạnh chung thủy và yêu thương mọi người bằng tình yêu thương thuần khiết, thanh tịnh, trong Giới Định, tin sâu vào Nhân Quả và giữ năm giới. Bởi chánh niệm hơi thở chúng con chẳng hề run sợ trước những biến cố này. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Trước sự thị phi, đâm thọc của cuộc đời, hạ thấp nhân phẩm và danh dự của con. Chúng con chẳng bao giờ sợ bởi giữ đúng phẩm hạnh của mình, giữ giới thứ tư nói lời ái ngữ với tâm chân thật, trụ trong chánh niệm để chẳng hề run sợ dưới những sự mất mát, thị phi, đâm thọc được gọi là mất đi danh dự và phẩm cách của chính mình. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện tin sâu Nhân Quả, giữ giới thứ năm để có một đời sống đoan trang, đức hạnh, không bị say sưa, quyến rũ để đâm đầu vào con đường tội lỗi. Chúng con chẳng hề run sợ trước biến cố này bởi luôn giữ giới tịch tĩnh trong chánh niệm hơi thở. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện sống đời đạo đức và giữ vững niềm tin sâu bất động vào Nhân Quả, miên mật phòng hộ bằng năm giới, trụ trong chánh niệm hơi thở để chẳng hề run sợ trong mọi biến cố cuộc đời. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mỗi sớm mai thức dậy chúng con sẽ mỉm cười, tri ân ba ngôi Tam Bảo và Hồng Phúc đã trao tặng cuộc sống mới ngày hôm nay. Để rồi bước ra khỏi cửa biết bao nhiêu sóng gió và thử thách lui tới, chúng con trụ trong chánh niệm hơi thở, chẳng hề run sợ trước hằng hà sa biến cố của cuộc đời. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mô Phật! Chúng ta vừa tu xong rồi. Buổi đồng tu tuyệt vời bởi mỗi người trong chúng ta chẳng hề run sợ nữa, đây là điều cốt lõi của người con Phật tại gia. Mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải tràn đầy Hồng Ân Tam Bảo, tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống với chúng con. Để chúng con có một đời sống đạo đức tin sâu vào Nhân Quả, giữ đúng năm giới. Để từ đó chúng con chẳng hề run sợ trước tất cả mọi biến cố vô thường lui tới trong cuộc đời. Chúng con nguyện hồi hướng tới các nguyên thủ quốc gia, để họ hết sợ hãi biết ngồi xuống với nhau thành lập nên chính sách hòa bình thế giới. Con nguyện tới cho các nhà khoa học ngành y, ngành dược không run sợ, đầu hàng trước những cơn đại dịch, khai mở được trí tuệ chế tạo ra được vắc-xin (vaccine) và thuốc trị bệnh. Chúng con cũng nguyện hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ, những vị Bồ Tát đang dấn thân trên tuyến đầu để mang vacxin và thuốc trị những người đang bệnh được chữa lành. Xin cho họ có đầy sức lực vượt qua mọi thử thách để chữa lành muôn người. Nguyện hồi hướng cho những ai còn sợ hãi và đau khổ tìm được hạnh phúc và bình an. Nguyện cho những hương linh được tái sanh theo thiện nghiệp về cảnh giới thiện lành.

Xin Chư Phật mười phương từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts