Search

Bài 1256: Phương Tiện Huyễn Giả – Thất Bảo#1 – Mu A Mu Sa

Bảo Minh biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn đồng tu ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi.

Tới giờ chúng ta đồng tu hôm nay, mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn!

Chúng ta đã tới với nhau để cùng đồng tu, chúng ta sắp xếp thời gian trong cuộc sống này để dừng tất cả mọi sự vội vàng trong cuộc đời. Để từ đây, mỗi người chúng ta tìm về với cội nguồn chân tâm qua sự đồng tu của Thiền Mật, của Thất Bảo Huyền Môn. Pháp môn vi diệu đưa chúng ta tới tiếp cận với năng lượng, từ trường yêu thương của Phật mỗi giây phút trong cuộc đời.

Các bạn nhớ, khi tu tập chú tâm vào hơi thở vận hành vào ra. Hít vào bằng mũi, các bạn đưa sâu xuống bụng dưới – vùng đan điền khí hải – nơi đó có vòng luân xa số 01. Để chúng ta kích hoạt năng lượng tự thể nơi thân, hoạt động một cách tốt đẹp, tăng trưởng sức mạnh và làm cho chúng ta tràn đầy năng lượng sống ở trong ngày. Đồng thời thở ra – vào như thế chúng ta dựa trên nền tảng của chánh niệm hơi thở, an trú tâm mình trong chánh niệm. Quán chiếu thân tâm của mình để nhìn rõ mọi suy nghĩ, mọi luồng tư tưởng khởi lên và dựa trên nền tảng của định luật nhân quả, thiện ác. Chúng ta chuyển hóa những nhân bất thiện khi khởi lên trong tâm và mang năng lượng từ bi của Phật tưới tẩm vô nó, để tháo gỡ gánh nặng cuộc đời và biến chúng thành năng lượng thanh tịnh. Với mật chú Mu A Mu Sa, thở đều khi các bạn thở ra và trì tụng, giúp cho tất cả chúng ta đón nhận được năng lượng từ bi của Phật. Thẩm nhập vào trong thân tâm mà mỗi người chúng ta đều có sự cảm ứng đó. Nếu các bạn lắng tâm xuống, các bạn sẽ đón nhận được năng lượng này tác động vào thân tâm và giúp cho chúng ta trụ tâm trong hơi thở và trụ tâm trong cảm thọ của thân tâm. Chúng ta sẽ khởi lên thật nhiều sự hoan hỷ.

Giờ đây, mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay tượng trưng cho trí tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho từ bi. Chúng ta bắt đầu 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Để quán chiếu đề mục ngày hôm nay chúng ta cùng tham luận với nhau, đó là “Phương Tiện Huyễn Giả”. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn!

Chúng ta sống trong thời hiện đại, khoa học phát triển thật là nhanh vào mỗi ngày. Nền khoa học về y học phát triển nhanh, cho nên trong một năm qua, con người trên thế giới sợ hãi, đau khổ, phiền não và rồi đâm ra bị đủ thứ bệnh do chính sự sợ hãi bởi cơn đại dịch. Nhưng nền y học thế giới phát triển thật nhanh, dựa vào trí tuệ hiện tại mà vắc-xin (vaccine) đã được chế tạo ra để giúp chúng ta chống lại cơn đại dịch này. Đây nói về một phương diện thật nhỏ, nhưng nói về đại đa số những phương tiện khoa học ngày nay, phát triển thật nhanh với mục đích là phục vụ cho nhu cầu của đời sống con người có phương tiện hơn, sống an vui. Và sử dụng được cuộc sống ngắn ngủi này xây dựng nền hoà bình cho thế giới và hạnh phúc trong gia đình, niềm vui cho bản thân.

Ở bất cứ nơi đâu, dù là ở những đất nước xa xôi về phương diện khoa học chưa phát triển mấy, thì cũng có thật nhiều những phương tiện. Và cho tới thế giới hiện đại cũng có nhiều phương tiện được chúng ta lựa chọn và sử dụng hằng ngày. Có những phương tiện thật là thô, nhưng cũng là một phương tiện giúp đời phát triển. Thuở xưa, ông bà mình chưa có phương tiện khoa học hiện đại, thì để có thể cấy được ruộng lúa ở trên đồng, nương nhờ vào sức mạnh của con trâu và sức người điều khiển. Tuy nó thô sơ nhưng cũng làm nên việc. Ngày nay thì có xe máy cày rồi. Nói như vậy để chúng ta thấy có sự liên đới rằng cuộc sống của con người luôn luôn cần phương tiện. Các bạn muốn ăn cũng phải có chén dĩa là phương tiện, có nồi để nấu là phương tiện. Rồi các bạn muốn no cũng phải có thực vật là phương tiện để nuôi thân. Vào đó rồi ra đó, có đó rồi mất đó. Nhưng ít nhất qua những thức ăn phương tiện vào ra, còn để lại năng lượng trong cơ thở nuôi dưỡng thân xác của chúng ta. Thân phương tiện, dùng phương tiện để nuôi và sử dụng thân phương tiện để tiến tới sự giác ngộ. Đây là sự nhấn mạnh của Phật.

Phật dạy thân này là phương tiện vi diệu để chuyển hóa khổ đau. Nhưng nó cũng thật là huyễn giả. Bởi nó có đó và mất đó. Phương tiện của thân là phương tiện vi diệu đưa ta chuyển hoá mọi khổ đau, đạt tới tâm Phật hạnh phúc và bình an. Nhưng Phật cũng dạy thật rõ, tuy thế, thân này, phương tiện thân này vẫn là huyễn giả, nó không có tồn tại mãi. Để rồi cho ta đắm chìm trong thân này, yêu thương nó, chiều chuộng nó, bảo vệ nó. Phật đã nhìn rõ tất cả mọi thể loại phương tiện đều huyễn giả. Nếu chúng ta khéo léo sử dụng phương tiện đó thì khi phương tiện đó hiện hữu trong cuộc đời, ta có thể đạt tới đỉnh cao của hạnh phúc. Mang thân người Phật dạy thật là khó. Như con rùa mù ngàn năm trồi lên mặt nước một lần phải chui vô bọng cây trôi ở trên sông, khó lắm. Cho nên mang thân người vi diệu nhưng nó vẫn là huyễn giả, có đó mất đó. Cho nên khi còn thân người khoẻ mạnh, còn phương tiện thân người này, chúng ta phải đánh giá phương tiện huyễn giả này cao để chúng ta tinh tấn tu học. Còn nếu chúng ta không tinh tấn tu học, khi thân phương tiện này còn sử dụng được, mà bỏ phí nó trong những cuộc ăn chơi của cuộc đời. Quăng bừa nó vào vùng tham sân si, của những tâm bất thiện, thì khi nó bị tiêu đi, bị biến mất đi do nhân duyên không còn nữa, chúng ta sẽ hối hận vô cùng. Đã biết bao nhiêu con người khi còn trai tráng, sức khoẻ còn, trí tuệ còn, chẳng dấn thân làm việc lo cho gia đình, cho bản thân. Nhưng chỉ ngã lưng ở trên sức khỏe, trí tuệ đó để mà ăn chơi. Cho đến khi bệnh hoạn, neo đơn chẳng ai nuôi dưỡng. Thầm nghĩ lại hối hận thì đã muộn. 

Các bạn, trong toàn bộ các kinh sách của Đức Phật dạy, như trong Kinh Duy Ma Cật, hoặc Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật luôn mang hình ảnh nói thật rõ về các phương tiện mà Đức Phật trao truyền cho chúng ta. Ngoài thân phương tiện của ta, Đức Phật còn ứng dụng đa ngôn ngữ, diệu dụng ngôn ngữ để hướng dẫn và sử dụng thật nhiều pháp phương tiện để dẫn đưa chúng ta thoát ra từ căn nhà lửa của ngũ dục đang cháy nhiêu đời, để bước vào căn nhà an vui niết bàn. Chỉ là sự đổi nhà mà thôi, nhưng chúng ta đã quen sống trong căn nhà đầy hầm lửa của tham sân si, của ngũ dục, của tham dục, của tham ái. Quen rồi, lửa cháy, lửa thiêu, khổ lắm, mà chúng ta lại không biết đường đi ra. Đức Phật đã ứng dụng một phương tiện cao minh, đặt sát nhà của chúng ta, một ngôi nhà mới hơn, đó là ngôi nhà niết bàn. Và lúc nào cũng đứng đằng trước mời gọi mà ta không có ra. Nên Ngài sẵn sàng bước vào hầm lửa của căn nhà ngũ dục của cuộc đời để nắm bắt tay của chúng ta, dìu dắt và dẫn đường ta bước ra, rời khỏi nhà lửa của cuộc đời trong tham sân si. Để bước vào nhà an lạc và hạnh phúc của niết bàn tịch tĩnh an vui.

Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói thật rõ các phương tiện. Phương tiện như căn nhà lửa, phương tiện như hoá thành trên sa mạc, phương tiện như dược thảo cứu người. Thật nhiều phương tiện Đức Phật dạy cho chúng ta. Để chúng ta nên nhớ rằng vì tình yêu thương, lòng từ bi vô thượng của Phật là bậc Thầy. Và với căn cơ u tối của chúng sanh lầm chấp, cho nên Đức Phật đã biến hiện ứng hoá thật nhiều phương tiện cho phù hợp với sự suy nghĩ, căn duyên, phước báu của từng chúng sanh. Để từ đó Ngài có thể song hành với chúng ta, để dắt dìu chúng ta vượt qua những chướng ngại của cuộc đời, tới được sự hạnh phúc mỗi ngày. Cuộc đời của con người là hạnh phúc chứ không phải là khổ. Nếu chúng ta biết lựa chọn căn nhà niết bàn để đổi nhà, di chuyển từ nhà lửa qua niết bàn. Cuộc đời con người sẽ là hạnh phúc vô biên, nếu chúng ta biết lựa chọn từ bỏ Ma Vương để đi theo Đức Phật, dắt chúng ta vào niết bàn. Sự lựa chọn thật là rõ.

Phật ngoài sự sách tấn mỗi người chúng ta bằng nhiều phương tiện, để chúng ta có thể nhìn cho rõ với tầm mắt vô minh hiện hữu với phước báu nhỏ mọn của chúng ta. Ngài luôn luôn kề cận để chúng ta nhận rõ căn nhà lửa không thuộc về ta. Mà chúng ta chỉ thuê, chỉ ở đợ, ở nhờ trong đó. Ông chủ của căn nhà lửa đó tức là Ma Vương. Nay Đức Phật tới, Ngài không phải là ông chủ của căn nhà niết bàn. Mà Ngài đã nhìn thấy căn nhà niết bàn, chính ta làm chủ. Nhưng các bạn có biết không, chúng ta quên, chúng ta không hiểu, chúng ta không nhận ra niết bàn là căn nhà thuộc của chúng ta. Để rồi chúng ta đã từ bỏ niết bàn an vui. Bước tới để ăn mày, ăn xin Diêm Vương cho ở đợ trong căn nhà ngũ dục. Mà nơi đó lửa của tham ái, tham dục thiêu đốt từng giờ, từng phút trong cuộc sống. Thế vậy, mà chúng ta không biết đường thoát ra, đắm chìm ở trong đó. Thật là lành thay Đức Thế Tôn đã đi vào cuộc đời, Ngài bước thẳng vào hầm lửa của ngũ dục mà ông chủ là Ma Vương đó luôn luôn ngăn ngại không cho Phật vào. Nhưng vì tình thương của chúng sanh, Ngài sẵn sàng bước vào để đối kháng với Ma Vương. Mang tình yêu thương trao cho chúng ta và dắt dìu chúng ta bước trở về với căn nhà của chính mình, đó là nhà niết bàn, an vui. Nhưng là con người, Phật áp dụng thật nhiều phương tiện bởi chúng ta đắm chìm thật nhiều lâu đời rồi. Như những đứa con của ông chủ có căn nhà bị bốc cháy trong Kinh Diệu Pháp nói. Ở ngoài, ông chủ kêu hoài con của mình không chịu ra. Bởi nó ham chơi trong căn nhà ngũ dục, lửa cháy sắp chết mà nó không nhìn thấy, nó không biết. Phật đã ứng dụng phương tiện, nói thật là lớn: “các con ơi, ngoài này có phương tiện, có xe hươu, xe bò, xe dê. Ra đây cha cho các con những món chơi hay để các con chơi”. Nhưng khi các con nghe thấy điều đó thích thú lắm. Bởi vì nó mê chơi, nay nghe cha của mình nói ở ngoài này có đồ chơi hay hơn nữa nên liền chạy ra. Đức Phật không giao cho những chiếc xe mà Ngài đã nói. Mà Ngài trao cho các con của Ngài một loại xe lớn hơn, đó là xe Đại Thừa. Xe pháp Đại Thừa mênh mông vô tận, cao rộng. Để tất cả các con đều ngồi trên chiếc xe Đại Thừa đó mà vượt muôn trùng thử thách, để trở về nhà niết bàn an vui. Dù la xe Đại Thừa, Phật cũng dạy, đó cũng là pháp huyễn giả mà thôi. Dù là thân cao quý vô cùng bởi là phương tiện vi diệu cũng là huyễn giả. Phật nói như vậy để chúng ta thấy rằng phương tiện Phật trao, để chúng ta mượn phương tiện mà tới đích. Như Ngài chỉ ngón tay lên mặt trăng, ngón tay của Phật là phương tiện, mặt trăng là điểm đích ta cần hướng tới để nhìn.

Căn nhà niết bàn là mục đích để chúng ta thoát khỏi căn nhà ngũ dục lửa đang cháy, về sự an vui, hạnh phúc đó là nhà của chúng ta, chính chủ. Ta có sổ đỏ đàng hoàng các bạn. Ta đâu phải thuê, phải mướn, phải trả. Trở về căn nhà niết bàn ta có sổ đỏ, ta làm chủ, ta tự do vui sống nhưng sao chúng ta lại trốn? Để rồi chúng ta lại trả cả cuộc đời, thật nhiều đời, thật nhiều kiếp để làm nô lệ cho Ma Vương, sống trong căn nhà ngũ dục, hầm lửa thiêu đốt đời đời. Ta không nhận ra mà thôi. Vậy nay Đức Thế Tôn đã tới, chúng ta đã có nhân duyên hiểu được lời của Ngài, Ngài mang thật nhiều phương tiện áp dụng để nói phù hợp cho chúng ta nghe. Và chúng ta khởi lên niệm hoan hỷ, sẵn sàng bãi biệt Ma Vương. Từ bỏ căn nhà lửa, không thuê nữa. Để phải trả cuộc đời cho sự thuê mướn căn nhà đau khổ kia. Mà bước theo Đức Phật từng bước đi về căn nhà chính chủ của ta, có sổ đỏ đàng hoàng, không ai có thể đuổi chúng ta ra được, đó là nhà niết bàn an vui.

Để về tới nhà Phật dùng thật nhiều phương tiện qua những giáo lý, qua những phương pháp tu tập. Như Pháp môn Tịnh Độ, Thiền, đọc Kinh, trì chú, Mật Tông; hoặc quán chiếu theo tất cả các pháp thiền của Phật. Quán chiếu tứ niệm xứ Vipassana, quán chiếu hơi thở, quán chiếu theo đếm số, quán tưởng, tất cả các pháp quán hoặc đọc kinh để hiểu được lời Phật đều là phương tiện. Và Đức Phật ứng dụng phương tiện đó bằng tình thương, và một vị mà Đức Phật giới thiệu cho chúng ta cao quý vô cùng. Luôn luôn dùng mọi phương tiện bằng tâm từ bi vô lượng để ứng hoá thật nhiều những phương tiện, đa phương tiện nhưng khởi nên từ tình yêu thương lớn đó là mẹ Quan Âm. Để khi khóc – ta nói ta khóc, ta nói ta đói, ta nói ta sợ chết, ta nói ta hãi hùng với cuộc đời, ta nói ta không thể vượt qua thử thách. Thì mẹ liền ứng hoá tới để dìu dắt chúng ta.

Tất cả các Chư Phật mười phương, các Vị Bồ Tát, Thánh Hiền, tất cả các Chư Tổ, bậc Cổ Đức luôn theo lời Đức Bổn Sư để ứng dụng và diệu dụng phương tiện dìu dắt chúng ta. Nhưng mục đích của các Ngài là ứng dụng phương tiện để dắt chúng ta đi từ từ tới sự giác ngộ. Nhưng vẫn luôn luôn nhắc nhở chúng ta rằng, tất cả những phương tiện đó chỉ là phương tiện huyễn giả tới lui rồi hết. Nương vào phương tiện để tới đích, đừng ôm vào phương tiện và biến phương tiện thành ông trời, thành ông Phật để cầu luỵ, lệ thuộc và van xin. Phật dùng phương tiện, Bồ Tát dùng phương tiện để chúng ta bước ra khỏi tham ái, tham dục, trở về ngôi nhà niết bàn an vui. Để thắp sáng đuốc tuệ nhìn rõ. Chứ Phật không dùng phương tiện làm cho đôi mắt bị mù và làm cho chúng ta lầm bước, lạc vào vô minh. Cho nên các bạn phải phân tích và tư duy để hiểu rõ phương tiện của Phật là dắt dìu chúng ta trở về nhà chính chủ là niết bàn. Trở về với mặt trời trí tuệ vốn có trong ngôi nhà đó, đã thắp sáng như bóng đèn ứng dụng bằng nhiên liệu của lòng từ bi. Để chúng ta sẽ không còn thuê mướn căn nhà của Ma Vương trong ngũ dục hầm lửa nữa. Đây là phương tiện dù huyễn giả nhưng rất cần thiết trong đời người. Và chúng ta phải tinh tấn, siêng năng tu học. Ứng dụng các phương tiện hiện có ngay trong cuộc đời này để đi về với mục đích là tận hưởng sự hạnh phúc, an vui ngay trong kiếp này, niết bàn tại nơi đây.

Phân biệt như vậy để chúng ta thấy ở trong thế gian, cuộc đời này. Nơi các ngôi chùa, đình miếu, nơi các sinh hoạt; hoặc nơi tụ họp của hội này hội kia, vẫn còn ứng dụng những phương tiện thế gian. Nhưng những phương tiện thế gian đó không dắt người ta đi đến sự giác ngộ, không dìu dắt người ta bỏ ác hành thiện, không đưa người ta từ hầm lửa về với niết bàn chính chủ của mình. Nhưng biến người ta lệ thuộc vào phương tiện đó đời đời. Và rồi làm cho mọi người tưởng chừng phương tiện đó như ông trời, như ông Phật ban cho ta. Cho nên những phương tiện thế gian đó, với mục đích như vậy thì làm cho chúng ta càng trở vào sự u mê, đen tối, lầm chấp. Để rơi vào trạng thái tâm thức của mê tín dị đoan.

Đức Phật luôn dạy cho chúng ta. Bậc trí tuệ ứng dụng phương tiện để dẫn người ta từ tối bước vào sáng, từ địa ngục bước vào niết bàn. Bậc không có trí tuệ, ứng dụng phương tiện dắt người ta từ địa ngục lầm chấp vào vô minh, rồi cuối cùng lại vùi đầu vào trong địa ngục. Cho nên, các bạn nhìn thật rõ ở trong cuộc đời, biết bao nhiêu phương tiện mà đã được sử dụng lôi kéo các bạn đi vào lệ thuộc, và đã làm cho chúng ta tôn thờ phương tiện đó như là cứu cánh để giúp đỡ, để ban, để thưởng, để thương xót, để sắp đặt và để phù hộ cho số mệnh của chúng ta tốt đẹp hơn. Đó là sai!

Ví dụ, có nhiều cách thật là sai, nhưng chỉ là phương tiện trong lúc đầu của những vị sáng chế ra, hầu giúp cho người ta bớt đi một chút khổ. Nhưng rồi như đứa trẻ con, như đứa trẻ thơ, ta lấy phương tiện là iphone, ipad cho nó chơi một phút, 15 phút chơi game, để nó có thể ngồi im cho ta nấu cơm. Nhưng sau, rồi chúng ta quên mục đích là cho nó chơi 15 phút để ta nấu cơm xong rồi chúng ta kèm cho các con học. Thì chúng ta lại nghĩ rằng thôi cho nó game chơi, để ta không cần phải chăm sóc, coi nó nữa, tha hồ làm những điều ta thích. Từ nửa tiếng tăng dần lên một tiếng. Quen dần, nó chơi cả ngày rồi nó ghiền, nó không bỏ được nữa. Như vậy, phương tiện lúc đầu ứng dụng đúng để dẫn dụ cho ta có thời gian rảnh nấu cơm cho con cái ăn. Nhưng dần dần chúng đam mê không thoát được. Cả ngày nó không thèm ăn, không thèm học mà nó vùi đầu chơi game.

Có những phương tiện trong cuộc đời, các bậc Tổ thời xưa cũng ứng dụng, như đốt vàng mã, như cúng kiếng, như coi sao giải hạn. Tất cả cái đó như game ta cho trẻ con chơi mà thôi, nhưng bởi vì sau một thời gian, các bậc đó có thể vì một lý do gì chưa đủ nhân duyên để dắt dìu chúng sanh vượt mê tới giác. Cho nên đã để cho chúng sanh đắm chìm vào trong đó. Để ngày hôm nay những phương tiện đó hầu hết biến thành cứu cánh. Đặt biệt năm cũ sắp qua, năm mới sắp tới rồi, nhất định trong các bạn sẽ phải đốt vàng mã thật là nhiều, phải dâng sớ đội lên đầu và rồi phải cúng sao giải hạn cầu may, những chuyện đó chắc chắn các bạn đã có dự định. Vì các bạn đã từng làm trong quá khứ. Để rồi các bạn cứ mong rằng, “à, chờ một năm cuối, vào lễ xuân Di Lặc, đến lễ Dược Sư, ta đến chùa dâng sớ, cầu an, giải hạn, hoá giải những sao này sao kia”. Cái đó không đúng! Chỉ là phương tiện trong lúc đầu để dẫn dụ chúng ta chưa có niềm tin Tam Bảo – tin vào Tam Bảo. Nhưng đã trải qua bao nhiêu kiếp, bao nhiêu năm rồi, chúng ta không thể bước qua phương tiện đó, để cuối cùng chúng ta biến phương tiện đó thành cứu cánh. Cho nên nó sai và phương tiện đó thì không còn là huyễn giả nữa. Bởi những người ứng dụng phương tiện đó cho rằng đây là phương tiện bất biến theo thời gian. Chỉ cần chúng ta tin tưởng vào sẽ thành tựu được những điều ta mong muốn. Dưới con mắt trí tuệ của Phật thì chúng ta đã đi sai đường lạc lối. Bởi những phương tiện đó dẫn ta vào miền đam mê, u tối. Dẫn ta đi sâu vào mê tín dị đoan. Rồi dần dần không còn hiểu thấu được nhân quả, tin vào nhân quả để tự thân tiến tới, đón nhận phương tiện của Phật để bước ra khỏi nhà lửa. Ta nhớ, phương tiện của Phật trao cho chúng ta để chúng ta bước ra khỏi nhà lửa và bước vào niết bàn. Chứ phương tiện của Phật không bay vào trong căn nhà lửa, ôm ta bay lên trên trời rồi đặt vào trong niết bàn. Phương tiện của Phật hay ở chỗ là Ngài dùng tha lực của phương tiện khởi nguồn từ từ bi. Để sách tấn ta sử dụng tự lực phối hợp với tha lực mà hành, mà bước, mà đi thoát ra khỏi nhà lửa, bước vào niết bàn, đó mới là phương tiện.

Khi các bạn học các Pháp môn đều là phương tiện huyễn giả. Nhưng nhớ, các bậc Thầy luôn nhắc nhở các phương tiện này chúng ta cần phải có tự lực tương tác hài hòa với tha lực phương tiện, để tự bước ra với tinh thần tự giác, giác tha và giác hạnh. Những bậc Thầy dạy như vậy thì đúng là đã trao truyền phương tiện của Đức Phật gửi tới cho chúng ta, để chúng ta tự lực đón nhận phương tiện đó mà đi. Cũng như người tự học cách lái xe, vận hành chiếc xe để tới được nơi mình muốn tới. Phật cho chúng ta thật là nhiều xe, nhiều thể loại xe phương tiện để dẫn đưa chúng ta vượt vô minh về với miền trí tuệ, thoát nhà lửa vào niết bàn. Phật không trao cho chúng ta những phương tiện như đốt vàng mã, như cúng kiếng, giải sao, giải hạn, như trấn áp phong thuỷ địa lý, như coi tướng, coi bói. Những phương tiện đó không dắt chúng ta tới sự an lạc, bởi luôn đè nặng làm cho cảm giác nặng nề hơn khi những chuyện không may sẽ xảy ra. Và làm cho chúng ta lệ thuộc vào những phương tiện đó như một vị Thần để ban cho chúng ta sự sống. Và ta đánh mất đi quyền tự chủ, ta đã đốt cháy sổ đỏ làm chủ niết bàn để vùi thân vào trong căn nhà lửa ngũ dục. Bán cuộc đời của mình làm nô lệ và thuê mướn căn nhà của Ma Vương vùi đầu mãi trong đó, thế thôi.

Các bạn, ngày cuối năm đang từ từ tiến tới và chắc chắn các bạn để ý ngày hôm nay Bảo Thành nói. Các bạn sẽ tới chùa, các bạn sẽ giải hạn, các bạn sẽ cúng sao, các bạn sẽ xin xăm, các bạn sẽ xin bùa hộ mệnh, các bạn sẽ xin lộc, các bạn sẽ cúng kiếng, các bạn sẽ đốt vàng mã, các bạn sẽ dâng sớ, đủ mọi điều hết. Các bạn quên mất Phật đã dạy về nhân quả trong dịp Tết sắp tới. Tết tây rồi đến Tết ta, cả hai cái Tết, cuống cuồng van xin, quên hết lời Phật.

Chủ đề các bạn gửi về hôm nay, Bảo Thành cũng mượn luôn đây như một lời kêu gọi hãy tỉnh thức. Các phương tiện huyễn giả nhưng vi diệu, bởi Đức Phật dắt ta từ vô minh đến sáng. Còn những phương tiện thế gian chẳng có vi diệu đâu. Nó dắt ta vào vô minh và nó làm cho chúng ta lệ thuộc. Bởi vậy là người con Phật hiện tại đang có thân người biết Chánh Kiến, học qua Bát Chánh Đạo rồi, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, rồi chúng ta đến Chánh Mạng, Chánh Nghiệp, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, rồi chúng ta đi tới Chánh Định. Tám con đường Thánh đó là bí pháp tối thượng Phật truyền trao như phương tiện vi diệu nhất trong hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Để chúng ta từ bỏ kiếp nô lệ, thuê mướn nhà ngũ dục của Ma Vương. Trở về nhà chính chủ có sổ đỏ của mình là niết bàn an vui, tự tại ngay kiếp này. Đây là phương tiện vi diệu. Nên Bảo Thành khuyên, nếu các bạn đang dự định vào dịp cuối năm này đi cúng sao, giải hạn, đi đốt vàng mã, đi cúng kiếng, đi xin xăm, đi coi bói, đi xin lộc. Các bạn bỏ ngay.

Chúng ta đã có một kho tàng tâm thức tràn đầy tất cả những của quý, tràn đầy tất cả những phước báu được tích lũy trong chánh niệm hơi thở và việc hành thiện của các bạn rồi. Nhân dịp cuối năm, chẳng đi cầu cho mình nữa mà mở toang nó ra, san sẻ yêu thương. San sẻ càng nhiều trong tình yêu thương từ bi thì kho báu đó càng tràn đầy. Bởi cho đi là nhận lại. Chứ dịp cuối năm này các bạn đừng xin mà hãy cho đi. Chứ đừng vơ và xin vào, đừng giải hạn mà hãy giải mọi cơn phiền não, đau khổ, phiền muộn, thiếu ăn, thiếu thuốc, thiếu sự hỏi han chăm sóc của những mảnh đời bất hạnh. Ta giải cho họ bằng cách viếng thăm, bằng cách hiến dâng, bằng sự phụng hiến, bằng yêu thương. Đó mới là điều cao quý, đó mới lót đường cho chúng ta trở về ngôi nhà chính chủ niết bàn của chúng ta. Phật đang cầm sổ đỏ ở nhà, Phật nói: “này con ơi, nhà của con đây, niết bàn là nhà của con, con có sổ đỏ, về đi đón nhận lại”. Còn nhà kia là nhà thuê, phải trả cả cuộc đời, phải trả cả nhiều đời để rồi lãnh nhận lại là lửa địa ngục đau khổ, là phiền não, là tai hoạ. Thấy đó mà sao cứ ở, Phật đã tới, đã đi vào căn nhà lửa của chúng ta, dắt chúng ta ra bằng phương tiện thiện xảo yêu thương. Cho nên, các bạn nhớ phân biệt phương tiện thiện xảo của Phật dắt ta tới giác ngộ về nhà niết bàn. Phương tiện thế gian dắt chúng ta vào niềm tin mê tín dị đoan, mụ mẫm trong đó, lệ thuộc sợ hãi, cảm thấy nặng nề. Cho nên, khi ứng dụng phương tiện của Phật như tháo gỡ hàng ngàn cân nghiệp chướng nhiều đời cột chặt ở cổ ta. Để rồi chúng ta được nhẹ nhàng thở phào trong chánh niệm. Còn nếu chúng ta ứng dụng phương tiện thế gian thì chẳng khác gì cổ đã mang ngàn cân cột chặt nhiều đời. Nay càng cột chặt vào những tảng núi lớn để rồi chúng ta lụ khụ còng lưng, gãy chân để vùi đầu trong đống sình của tham ái, tham dục. Để rồi bị thiêu đốt trong căn nhà lửa của Ma Vương.

Các bạn, sự lựa chọn đó là các bạn. Ứng dụng phương tiện huyễn giả nhưng vi diệu của Phật, để từ bỏ nhà hầm lửa vào niết bàn. Hãy ứng dụng phương tiện của thế gian để lệ thuộc phương tiện đó để quên đi Phật, quên đi giáo lý của Phật, quên đi phương tiện vi diệu của Phật. Để đắm chìm trong phương tiện thần thánh hoá của những người còn vô minh, để rồi biến các bạn trở thành nô lệ trở lại và lệ thuộc vào phương tiện đó.

Các bạn, cuối năm đang cận kề, hãy tích lũy phước báu bằng trí tuệ hiểu biết và tư duy, ứng dụng Chánh Ngữ trong cuộc đời. Và để rồi chúng ta biến tất cả cuộc sống hiện tại đang có đây, thành phương tiện diệu dục để san sẻ, để cho đi, không cầu vào nhưng cho đi. Không giải hạn cho ta mà giải đi sự sầu muộn, lo lắng, neo đơn, khổ ải, bất hạnh của những người khác bằng sự viếng thăm, bằng sự an ủi, bằng những hành động cụ thể, san sẻ chén cơm, manh áo, ly nước, chút tịnh tài hay tới nở nụ cười yêu thương, lắng nghe họ thì đó là hạnh tuyệt vời nhất. Đó là sự giải hạn cao siêu nhất, đó là sự cúng kiếng vi diệu nhất, đó là cái xăm (*xăm: trong từ xin xăm) vĩnh phúc đời đời luôn ở với chúng ta, đó là lộc mà mãi mãi xài hoài không hết, đó là sớ dâng lên cho cửu huyền thất tổ để chứng minh cho dòng giống của cửu huyền thất tổ là chúng ta vẫn nhớ lời dạy của ông bà, tổ tiên, lời dạy của Đức Phật. Để ngày cuối năm thực sự không phải là lau chùi bàn thờ, mà là lau chùi nghiệp chướng, hiểu rõ phương tiện của Phật. Để sử dụng chúng đi tới niết bàn an vui, trở về với ngôi nhà chính chủ có sổ đỏ của chúng ta. Các bạn nhớ phương tiện huyễn giả, đúng! Nhưng nó vi diệu, bởi đó là phương tiện của Phật ứng dụng bằng trí tuệ chỉ cho chúng ta.

Trở lại trong chánh niệm hơi thở vi diệu âm Mu A Mu Sa, cũng là một phương tiện huyễn giả thôi. Nhưng thật vi diệu bởi nó giúp cho các bạn đón được năng lượng từ bi từ  Phật đến với cuộc đời. Nó giúp cho các bạn nhìn rõ tất cả mọi hiện tượng trong cuộc sống. Để thoát ra khỏi vô minh, để cởi trói mọi mê tín dị đoan, để cởi bỏ mọi gánh nặng đang đè lên trong cuộc đời, để bước lên bờ thềm của tâm tĩnh lặng của miền đất chân như. Để trở về với ngôi nhà của chính chủ của chúng ta. Cho nên khi các bạn an trú trong hơi thở chánh niệm, vi diệu âm Mu A Mu Sa – phương tiện huyễn giả nhưng vi diệu được dạy cho chúng ta. Nếu phù hợp các bạn sẽ luôn luôn hoan hỷ, hoan hỷ bởi vì thân khoẻ bớt bệnh, hoan hỷ bởi vì tâm nhẹ nhàng hết phiền não. 

Hãy đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi. Chúng ta vận hành 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì phật lực để chúng con có được trí tuệ thoát khỏi vô minh. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Các bạn, Phật dạy con thuyền đưa ta tới bờ, khi lên bờ bỏ thuyền để rồi bước lên bờ, đừng đội thuyền ở trên đầu. Tất cả các phương tiện đều là huyễn giả đưa ta tới đích. Cho nên chúng ta phải từ bỏ những phương tiện mê tín dị đoan. Để có cơ hội lãnh lấy phương tiện vi diệu của Phật thực sự, dù là huyễn giả nhưng vẫn giúp cho chúng ta đi đến bến bờ bình an một cách an toàn. Còn phương tiện mê tín dị đoan chỉ là thuyền giấy, chỉ là thuyền rơm. Ngồi đó rồi nó sẽ chìm xuống bể khổ cuộc đời, sẽ bị chết.

Hãy đón lấy phương tiện vi diệu của Phật. Hít vào thở ra, chú tâm trên đó và rồi quán chiếu thân tâm, kích hoạt năng lượng tự thể trong Thiền Mật song tu – Thất Bảo Huyền Môn. Và cũng đồng thời lãnh nhận ân điển từ trường yêu, thương năng lượng của Phật ban rải vào trong tâm và thân chúng ta. Các bạn sẽ thấy một sự rung chấn từ thân tâm, thấy muôn niệm hoan hỷ khởi lên, thấy trí tuệ sáng và nhìn rõ những vấn đề xảy ra trong đời. Thấy có sự bình tĩnh an nhiên, thấy có sức khoẻ, thấy nở nụ cười thật là tươi, thấy khuôn mặt sáng ra. Thấy Phật hiện ở trong đời, thấy Phật đồng hành với ta trên mọi nẻo đường, thấy đây đó toàn là Bồ Tát Thánh Hiền kề cận, thấy được tình yêu thương của đấng bậc sinh thành để phụng dưỡng các ngài bằng lòng hiếu đạo. Thấy được tình thương chân thật của vợ chồng, của con cái, của bạn bè, của cộng đồng và của xã hội. Và ứng dụng được phương tiện hiện có trong kiếp người, để xây dựng và kiến tạo một con đường đi về với ngôi nhà chính chủ là niết bàn an vui. Sổ đỏ đang đặt ở đó ghi tên chúng ta rồi, hãy về mà lãnh nhận. Đừng sợ hãi, Phật là người bạn, là tri kỷ, là bậc Thầy sẵn sàng cho ta tất cả mọi phương tiện để chở chúng ta đi về niết bàn từ địa ngục đen tối. Nhưng chúng ta phải tự thân đứng dậy bước vào cái xe đó, phương tiện đó, học vận hành nó và chở chúng ta về với niết bàn, thì nhất định các bạn sẽ thoát ra khỏi căn nhà vô minh, đen tối của mê tín dị đoan nhiều đời lầm chấp. Để trở về ngôi nhà của chính chúng ta, sở hữu nó, nhà niết bàn an vui. Nó ở đâu? Trong gia đình của chúng ta. Những ngày cuối của năm đang kề cận, năm mới đang tới. Hãy trở về với gia đình của mình, ứng dụng tất cả mọi phương tiện theo tinh thần Bát Chánh Đạo của Như Lai. Nhập vào ở trong chân lý của Phật với chánh niệm hơi thở trụ tâm nơi đó. Quán chiếu, tăng trưởng và đón nhận lòng từ bi để ban rải, chia sẻ đến muôn người. Nhất là những đấng bậc sinh thành, vợ chồng, con cái, người thân, bạn bè, các bậc trưởng thượng cũng như các thiện bậc tri thức chúng ta có nhân duyên tiếp cận với họ. 

Các bạn hãy đặt bàn tay trí tuệ vào bàn tay từ bi, ta vận hành 07 biến nữa.

Chúng con nguyện lìa bỏ mọi pháp trần gian mê tín dị đoan để trở về với chánh niệm từ bi hơi thở. Xóa tan vô minh, chuyển hoá cuộc đời. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Phương tiện thế gian nhận chìm chúng con vào biển lửa của ngũ dục đau khổ. Chúng con nguyện từ bỏ và mở lòng đón nhận phương tiện vi diệu của Phật, để trở về niết bàn an vui. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện không đắm chìm trong biển lửa tham dục, tham ái. Mà nương vào phương tiện vi diệu Phật trao truyền để thoát ra khỏi sự đau khổ phiền não trong cuộc đời. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Phật ơi, Phật đã tới trong cuộc đời trao cho chúng con những phương tiện vi diệu tuy là huyễn giả. Chúng con xin lãnh lấy để thoát khỏi vô minh và về được sự an lạc hạnh phúc nơi gia đình. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Phương tiện của Phật trao cho chúng con là chân lý thoát khổ. Nguyện nương theo phương tiện này để gia đình cha mẹ, người thân luôn an vui. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con đã thấy tên tuổi của chúng con ghi ngay ở trong ngôi nhà niết bàn tại thế. Xin Phật trao truyền phương tiện vi diệu dắt dìu chúng con từ bỏ nhà lửa, mà trở về nhà niết bàn an vui. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Nguyện Chư Phật mười phương ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài và gia trì Phật lực thắp sáng đuốc tuệ để chúng con từ bỏ hầm lửa ngũ dục tham ái, mà trở về với niết bàn an vui, tự tại bằng phương tiện vi diệu Phật trao truyền. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mô Phật! Các bạn, chúng ta đã tu xong. Chúng ta hãy chắp tay vào hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con đã nhận ra giá trị của phương tiện vi diệu huyễn giả mà Phật trao truyền, có thể giải thoát chúng con khỏi hầm lửa vô minh về với niết bàn và an vui. Chúng con thành tâm đón nhận và chúng con nguyện sẽ từ bỏ tất cả các pháp thế gian mê tín dị đoan. Tháo gỡ tất cả các gánh nặng ràng buộc ở trong phương tiện đó, để thong dong tự tại, rong chơi với Phật trong cõi Ta Bà.

Nguyện hồi hướng công đức này tới các nguyên thủ các quốc gia, để mọi người biết ngồi xuống biết thành lập chính sách hoà bình cho thế giới. Nguyện hồi hướng cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược, chế tạo ra thật nhiều các thể loại vắc-xin (vaccine), thuốc trị bệnh đại dịch. Nguyện cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ luôn mạnh khỏe, biết yêu thương, để phân phát, giúp đỡ mọi người ngừa bệnh đại dịch. Hồi hướng cho tất cả những ai đau khổ, phiền não tìm lại nguồn an vui, tự tại và hạnh phúc. Hồi hướng cho các vong linh tái sanh về cảnh thiện lành. 

Con xin mười phương Chư Phật từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts