Search

Bài 1249: Sống An Nhiên Giữa Hồng Trần – Thất Bảo#1 – Mu A Mu Sa

Bảo Minh đánh máy

Mô Phật!

Bảo Thành kính chào quý Sư Cô, cùng tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook chùa Xá Lợi.

Tới giờ chúng ta đồng tu rồi mời các bạn cùng quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Mô Phật! Bảo Thành kính chào tất cả đại chúng, các bạn đang cùng đồng tu với nhau tại nơi đây.

Các bạn thân mến! Chủ đề được chúng ta tham khảo ngày hôm nay đó là “Sống An Nhiên Giữa Hồng Trần”. Một chủ đề rất tích cực, khơi nguồn cho chúng ta sống đượm tình yêu thương chan hòa và sống an nhiên giữa cảnh của cuộc đời thay đổi vô thường liên tục. Một chủ đề mà ngay trong giai đoạn lịch sử của nhân loại hiện đại, chúng ta cần phải suy nghĩ thật là nhiều để có tâm tích cực hơn, sống an vui và hạnh phúc.

Trước khi đi vào chia sẻ vấn đề này, Bảo Thành mời gọi các bạn chúng ta hãy đặt bàn tay phải tượng trưng cho trí tuệ vào bàn tay trái tượng trưng cho từ bi. Hãy lấy trí tuệ và từ bi thẩm nhập vào bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Chúng ta hãy trở về với chơi thở chánh niệm tịch tĩnh đón nhận hồng ân ba ngôi Tam Bảo qua tha lực Phật điển, từ trường yêu thương lan tỏa khắp châu thân, thắp sáng đuốc tuệ để nhìn rõ bản thể hiện hữu của mình ngay trong giây phút này. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con sống an nhiên giữa hồng trần. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 lần)

Mô Phật!

Các bạn thân mến! Mỗi người trong chúng ta đều có những thói quen sinh hoạt trong mỗi ngày. Sự sinh hoạt đó cứ tiếp nối nhau hằng ngày thông thường như vậy nó tạo thành một thói quen. Và khi trật tự của thói quen hằng ngày nó xảy ra không giống nhau ta cảm thấy trống vắng, ta cảm thấy nhớ thương, ta cảm thấy buồn, ta cảm thấy tủi. Biết bao nhiêu dòng cảm xúc sẽ đổ về vào một buổi nào đó, cũng như muôn ngày thức giấc ta tỉnh dậy, bỗng chốc ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài uống ly trà nóng, cảnh vật trời đất vẫn còn đó mà người hôm qua kề cận đã không còn đây. Sự ra đi đột ngột của một sự vĩnh biệt hoặc sự ra đi đột ngột của một duyên nợ không còn nữa hay sự ra đi của một cuộc chia tay ngày hôm qua, bỡ ngỡ biết bao, bàng hoàng biết bao. Để rồi trong tâm tư của người nhìn qua khung cửa sổ với cảnh vật còn đây mà người đã vắng bóng, lòng bồn chồn nhung nhớ, tâm bất an. Có lẽ cũng âm thầm trong góc phố của ngôi nhà mình ở, bên khung cửa sổ đó có những giọt lệ cay đắng đang rơi nhẹ xuống vành môi. Môi có mềm đi chăng bởi giọt lệ nhớ thương một ai đó đã ra đi không trở về nữa. Hình ảnh đó hình như vẫn tới với mỗi người chúng ta. Không xa lạ gì mỗi một sáng thức dậy theo thói quen, ta đi ra một quán nhỏ bên đường ở thôn xóm hay ở thành phố ta ở, cũng góc phố đó, cũng quán nhỏ đó, cũng chỗ ta ngồi mỗi ngày đó. Hôm nay cảnh vật đã đổi thay, cảnh thay đổi, lòng người cũng buồn man mác, người thay đổi ra đi thì tâm cũng bất an như vậy. Rồi bất chợt như những cuộc xảy ra trong cảnh bể dâu hiện tại đại dịch, bao nhiêu năm tháng ta vui vầy với chuyện này chuyện kia, đi đây đi đó. Đùng một thế giới bị dừng lại, ai ai cũng phải ở tại nhà khó có thể đi xa. Ngồi đó thời gian thấm thoát, mà đúng vậy một năm trời rồi các bạn ơi!

Cũng vào dịp cuối năm như vầy và năm ngoái cơn đại dịch phát triển quá nhanh, để rồi cả một năm trời bao nhiêu sự biến động trong cuộc đời đổi thay, thay đổi vô thường sanh diệt trước mắt. Mà là người còn hiện hữu ngay trong bây giờ, ngồi tại nhà cứ lâu lâu lại nhớ về những cảnh của ngày hôm qua, tháng ngày qua, năm qua. Mà thấy trong lòng của mình buồn, thấy tâm nó bị chặn lại, bởi vì những nhịp độ sống vui tươi của năm tháng qua đã không còn nữa. Dù không ngồi trong tù mỗi người chúng ta cũng tự giam cầm bản thân mình tại nhà. Biết bao nhiêu cảnh thay đổi rồi đổi thay trong cuộc hồng trần như vậy, tới lui vô thường, nay đây mai đó, mới gặp hôm nay mai chẳng còn, hơi thở vừa ra chẳng thở được nữa. Con người vạn vật đổi thay. Người ta cứ nói con người thay đổi, cảnh vật vẫn còn đây nhưng thực ra tất cả cảnh vật và con người, ngay tâm của chúng ta thay đổi vô thường từng giây phút. Chính vì sự thay đổi nhanh như vậy cho nên mỗi người trong chúng ta hụt hẫng thật là nhiều. Chúng ta buồn, chúng ta khổ, chúng ta bất an, từ cái buồn, cái khổ, bất an bởi biết bao nhiêu sự thay đổi trong cuộc hồng trần này, hệ lụy nó làm cho chúng ta bị mệt mỏi, bị bệnh, rồi từ đó đi tới sự tuyệt vọng, trầm cảm. Rồi chúng ta bị tự kỷ, rồi chúng ta cứ từ từ hủy diệt bản thân của mình trong cõi cô liêu hằng ngày khi nhìn thấy biết bao nhiêu sự đổi thay. Đúng! Nếu như sự thay đổi trong cuộc đời mỗi ngày theo chiều hướng tốt đẹp ai cũng vui. Nhưng đời không phải thế. Nó chẳng thể thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp để cho mỗi người chúng ta cứ cười hoài, vui mãi với điều thay đổi theo như mộng ước. Mà sự thay đổi kia tất cả chúng ta không thể làm chủ được nó theo chiều hướng tốt xấu. Nó cứ theo như những dòng trôi của cuộc đời bởi những nghiệp thức nhiều kiếp nó dồn lại. Có thiện ác đó mà lúc vui lúc buồn, lúc có lúc mất, lúc đẹp lúc xấu, lúc trẻ lúc già, nó cứ tới nó lui như mặt trời còn đó mà bóng hình lặn chìm trong đêm tối, chúng ta sầu muộn, đau khổ.

Vậy thì làm sao chúng ta sống an nhiên giữa hồng trần, giữa cuộc đời này khi vô thường sanh diệt luôn luôn xảy ra? Nó cứ rình rập ta như kẻ trộm, nó đào tường khoét vách, nó trốn một góc nhà vào giữa ban đêm, nó lấy của ta nó mang đi không trở về. Tên trộm vô thường đó lấy gì của ta? Nó lấy tuổi trẻ xuân thời và để lại tuổi già nua bệnh hoạn, nó lấy của cải phú quý để lại sự nghèo túng khó chịu, nó lấy người tình, người yêu, nó lấy cha lấy mẹ, nó lấy luôn cả sự sống của chúng ta đi. Và để lại sự chết chóc, khô cằn trong tâm thức. Nó lấy bạn bè, nó lấy tất cả. Tên trộm vô thường đó nó rình rập ngày đêm, nó không cho ta biết và ta không có khả năng thấy nó khi nào, lúc nào, giờ nào, năm nào, ngày nào, tháng nào và ở đâu nó sẽ tới? Đã gọi là tên trộm vô thường ai có thể làm chủ được nó? Và giữa hồng trần này tên trộm vô thường đó nó hiện hữu ở mọi nơi một cách vô hình không ai nhận diện ra. Và mỗi người chúng ta nếu ai đã từng trải qua những kinh nghiệm mất mát trong thương đau đó nhất định sẽ không bao giờ có một đời sống an nhiên, thấp thỏm, lo sợ. Ngồi đây cũng trong căn nhà cũ đó xưa xưa vợ vợ, chồng chồng, con con, cái cái, hoặc cũng ngồi ở đó, khung cảnh đó, bạn bè thật là vui. Nhưng hôm nay cũng khung cảnh đó nơi ngôi nhà này, cũng quán xá đó nơi phố phương đó bạn xưa thì chẳng còn, người yêu thì đã mất, sao không để lại trong ta những nỗi sầu cay đắng, đậm nét dân gian cõi hồng trần cay đắng luyến lưu.

Các bạn, làm sao ta sống an nhiên giữa hồng trần vô thường sanh diệt tới lui không ai làm chủ được? Chúng ta học được gì nơi Đức Phật đã dạy cho chúng ta? Đức Phật không chối bỏ giữa cuộc đời này có những sự vô thường sanh diệt lui tới, Đức Phật dạy cho chúng ta phải có được khả năng bình tĩnh ngồi giữa cuộc đời này, giữa hồng trần này nhìn và trực diện quán chiếu để thấu hiểu được tất cả những gì đang có đều là vô thường sanh diệt, nhận diện ra nó có mặt trong cuộc đời. Phật không dạy chúng ta trốn chạy như đau khổ, buồn bã trong nhà trốn ra quán cà phê hoặc đi với bạn bè để uống vài ba chung rượu để say bí tỉ quên cả cuộc đời, nỗi sầu cạn kiệt. Nhưng không, không phải vậy, biết bao nhiêu người đã ứng dụng phương pháp đó. Họ buồn, họ khổ vì cuộc hồng trần vô thường sanh diệt họ đã trốn tránh, họ không trực diện, nhận diện, họ đã đi xa. Mà cái từ ngày nay gọi là phượt, họ phượt trên bàn nhậu cùng với bạn bè, để chén qua chén lại say mèm trở về, rồi ngày hôm sau cũng khổ vậy. Họ phượt trên facebook, trên mạng, họ phượt trên những cuộc đi chơi, rồi họ phượt trong những chuyện ăn chơi trác táng, chẳng lo nghĩ đến gia đình, bản thân của họ nữa. Để rồi cuộc đời như đi vào một ngõ cụt trong tăm tối không thể tìm thấy đường thoát ra, để có lại sự hạnh phúc bình thường như mỗi ngày.

Ai đã từng mất bạn, ai đã từng mất cha mất mẹ, mất người thương yêu, ai đã từng mất của cải vật chất, mất công danh sự nghiệp, mất người tình, ai đã từng mất, mất những điều gì ta đang có. Thì nhất định sẽ từng trải nghiệm qua biết bao nhiêu cơn đau đớn vô cùng. Và cuộc sống từ thuở ta bị mất đó có khi nào được an nhiên đâu? Thấp thỏm lo âu, sợ hãi bởi những gì ta đã mất để lại cái dấu rằng rồi ta cũng sẽ phải mất để trở về với lòng đất. Mất, vậy thì ta có gì để mất? Và điều ta đã mất thực sự có có hay không? Điều này cần phải quán chiếu thật rõ mới có thể thấu được, để tìm về cội nguồn chân như sống an nhiên giữa hồng trần thay đổi vô thường.

Các bạn, tuổi càng lớn ta mất đi sự an nhiên trong cuộc đời. Cuộc sống của chúng ta thấp thỏm lo âu, lo cho ngày mai, cho sự học, lo cho sự thành tài, lo cho sự thành công, thành tựu, lo cho tất cả mọi chuyện hiện hữu ở trong đời chẳng bao giờ thay đổi, nhưng không phải như vậy. Không phải là khi lớn những sự như vậy mới xảy ra, khi sinh ra những chuyện như vậy đã liên tục xảy ra. Nhưng nó khác các bạn, cũng cảnh đó, cũng sự việc vô thường xảy ra đó, nhưng khi lớn lên ta rơi vào sự trầm cảm đau thương, ta rơi vào phiền não, khổ. Còn thuở nhỏ cũng cảnh đó nhưng dưới đôi mắt thiên thần trẻ thơ ta an nhiên tự tại. Còn hiện tại dưới đôi mắt phân biệt có được, mất, không, ta sầu muộn đau khổ. Cũng cảnh đó nhưng khác, khác là tuổi thơ, khác là tuổi đã lớn. Tại sao khác? Tại sao tuổi thơ ta an nhiên tự tại mà sống? Tại sao lớn rồi ta lo âu sầu muộn cũng cùng một cảnh vẫn diễn ra hằng ngày? Từ cổ kim ngàn năm xưa và mãi mãi về sau vẫn luôn như vậy nhưng tại sao khác? Nghiệm một chút ta nhận ra ngay, là bởi vì tuổi thơ khi sinh ra ta được che chở. Hai chữ che chở này các bạn phải nhìn kỹ, còn lớn lên ta thiếu vắng sự che chở, tại sao thiếu vắng? Bởi ta đã rời xa, ta đã tránh xa, ta đã chạy trốn, ta đã từ bỏ sự che chở đó cho nên ta không còn sự che chở nên tâm bất an và đời sống bất an, sống không còn an nhiên giữa cảnh đời trái ngang vô thường nữa. Nhưng tuổi nhỏ ta không chối bỏ, ta không chạy trốn, ta ở đó ta đón nhận, đón nhận sự che chở, sự che chở của cha của mẹ, của ông bà, của anh chị, của biết bao nhiêu con người yêu thương, ta được đùm bọc và che chở. Từng nụ cười, từng ánh mắt, từng bàn tay, từng cái lật, tập bò, tập đứng, tập đi, từng lúc té hay lúc đói, lúc khóc, tất cả đều được sự che chở của biết bao nhiêu người yêu thương, cho nên đời sống thật an nhiên. Hãy nhìn vào đôi mắt của trẻ thơ như đôi mắt của vị thiện thần vẫn còn biết bao nhiêu ước mơ được chắp cánh bay lên bởi tình yêu thương của những người kề cận như cha mẹ, ông bà, như người trong gia đình. Đứa bé đó được che chở, khi ta lớn lên ta đã xa lìa sự che chở của của ông bà, cha mẹ, những người thương, sự che chở của tình yêu. Bởi vì ta muốn đứng lên một mình, tự lập đỉnh đỉnh như cao sơn, vươn lên tới đỉnh trời thành tựu sự nghiệp của mình. Chính vì tách rời tình yêu thương và sự che chở đó ta bắt đầu sống trong cảnh đời bất an, dần dần xảy ra khi muôn sự chẳng như điều ta mong ước.

Các bạn thấy không? Khác không? Khác. Khác là bởi vì khi nhỏ ta ở dưới mái nhà che chở của tình yêu thương, còn lớn lên ta rời xa tình yêu thương đó là bởi vì sao? Là bởi vì ta tăng trưởng lòng ích kỉ, ta tăng trưởng bản ngã tự cao, ta tăng trưởng cái tâm, cái tâm ngạo mạn, tâm tự kỷ, tâm gì, tâm ác, tâm bất thiện. Những cái tâm đó trỗi dậy như cỏ ở trong rừng, gai góc mọc lên bao trùm cả cuộc đời để rồi ta cứ từng bước lủi thủi đi xa khỏi mái nhà che chở của tình yêu thương. Biết bao nhiêu trẻ thơ luôn luôn sống an nhiên, luôn luôn sống an nhiên giữa cảnh hồng trần vô thường thay đổi là bởi vì được sự che chở của tình yêu thương nơi cha mẹ và nơi người trong gia đình.

Có biết bao nhiêu những cách lý giải và biết bao nhiêu những chân lý để nói rằng làm sao sống an nhiên. Nhưng hôm nay Bảo Thành lấy chất liệu thực tế trong đời người không phân biệt là Phật tử hay không, chỉ là con người thôi, không những con người mà ngay cả con thú nữa. Khi được kề cận dưới sự che chở của tình yêu nơi cha mẹ, nơi gia đình, nơi thôn xóm, nơi người thân, người đó luôn sống an nhiên. Và khi chúng ta cắt đứt đi sự che chở của tình yêu thương đó ta bắt đầu đi vào một miền đất cằn cỗi như sa mạc nóng bỏng của sự bất an.

Các bạn cứ nhận diện đi, mỗi khi đứa con của các bạn nó trở về nó thấy sự yêu thương và sự che chở của bạn, nhìn trong ánh mắt long lanh như kim cương và trìu mến, dễ thương chúng ta thấy nó thật tự nhiên, nó an nhiên. Thế nên Đức Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới nhắc nhở chúng ta về phẩm, phẩm “Hạnh An Nhi” tức là hãy sống với phẩm hạnh như một trẻ thơ để được che chở bằng tình yêu thương nơi cha mẹ và gia đình. Hạnh trẻ thơ là hạnh chân thật, là hạnh thơ ngây, là hạnh trong sáng vô cùng chưa vẩn đục bởi sự chấp trượt, ôm ấp, vơ vét ở bên ngoài đưa vào trong tâm mà là một hạnh lan tỏa từ trong cái tâm thật ngây thơ, chân chất, trong trắng, thiện lành.
Chúng ta đã đánh mất cái hạnh đó, chúng ta đã đánh mất cái tâm thơ ngây đó. Để bây giờ nhìn thoáng qua khung thời gian đã trôi, soi ở trên gương thấy khuôn mặt đã già một chút, đã nám một chút, đã bạc một chút ở trên đầu, ta buồn, ta nuối tiếc. Làm sao sống an nhiên? Hồng trần hư ảo vần xoay nay đây mai đó, ai ngờ được đâu, cho nên ta cứ vậy mà ta buồn lắm.

Có khi nào các bạn thấy được tuổi đời qua đi, thấy thân đã già một chút, xấu một chút, yếu một chút? Có khi nào các bạn thấy buồn và bất an khi sáng ra nhận được tin của người thân, của người yêu, của bạn bè, hoặc của người ta quen biết hoặc của người ta biết được họ trong tình huống này, tình huống kia đã ra đi? Có. Chỉ nhìn trên facebook hay trên báo chí, thông tin của bạn bè có những dòng phân ưu khi người này ra đi, nhìn vào đó ta đã buồn rồi bởi mất đi một người bạn, một người quen và hình như ta đang xếp hàng để đi tới điểm đó. Không những bất an mà có nhiều người còn lo sợ, run sợ, sầu, đau, khổ.

Sống an nhiên giữa hồng trần làm sao có đây? Các bạn thân mến, là bởi vì chúng ta không có cha, không có mẹ, ta mồ côi trong cuộc đời. Đây không nói đến cha mẹ sinh ra thân xác này mà cha mẹ của đời sống tâm linh. Chúng ta đã không nhận ra Phật như một người cha thật sự luôn che chở chúng ta bằng tình yêu thương cao tột đó là lòng từ bi của bậc giác ngộ. Ta không bao giờ suy nghĩ như vậy, ta coi Đức Phật như một vị thần, một vị thánh, như một ông trời để đến van xin những điều ta thiếu thốn. Khi về với mẹ với cha chẳng cần van xin, cha mẹ sẵn sàng mang tình yêu để che chở. Khi chúng ta suy nghĩ thật kỹ, tư duy thật kỹ và nhận ra rằng Đức Phật chính là cha của chúng ta thì chúng ta chỉ cần chạy về dưới mái tòa pháp bảo Như Lai đã dạy để được bàn tay bậc giác ngộ xoa dịu đi tất cả những phiền muộn ưu tư trong cuộc đời. Phải nhận ra cha của chúng ta là bậc thầy vô thượng Bổn Sư luôn luôn yêu thương che chở. Ngài luôn chờ đợi chúng ta quay trở lại đón nhận tình thương của Ngài. Ngài cứ đi theo chúng ta mãi, như một người cha đã nhìn thấy người con lạc loài trong những xứ sở đau khổ, vô minh. Ngài đi theo, Ngài sờ lên vai, Ngài xoa đảnh đầu, Ngài nhắc nhở ta. Nhưng ta đã không chấp nhận Ngài, ta đi mãi. Bởi tánh cống cao ngã mạn, bởi cái tâm mà chúng ta luôn luôn khước từ sự yêu thương của bậc giác ngộ. Bởi sao? Bởi chúng ta nghĩ rằng tự lực của mình có thể làm nên tất cả. Đúng! Rất cần tự lực trong cuộc sống, nhưng tất cả mọi sự tự lực đó sẽ trưởng thành song hành với tha lực. Cũng như một em bé lớn lên không thể tự lực ăn uống, đi nằm và những vệ sinh cá nhân. Cần phải có sự tha lực tức là một lực ở bên ngoài của cha của mẹ, của những người yêu thương che chở, đùm bọc, chăm sóc, nuôi nấng để trưởng thành. Chính vì vậy mà đứa trẻ thơ kia nó không tự lập được nhưng vẫn sống an nhiên bởi vì nó sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Trở lại vấn đề ai có thể làm chủ được và biết được khi nào tên trộm vô thường lui tới trong cảnh đời hồng trần này đâu. Ta vẫn là trẻ thơ dưới cái nhìn của người cha lành Đức Bổn Sư. Ta vẫn cần phải nương vào hồng ân của Tam Bảo, năng lượng từ bi, bàn tay yêu thương, sự che chở của giáo lý chân truyền Phật pháp cao siêu, nhiệm mầu từ Đức Phật. Để từng bước chân trẻ thơ của chúng ta từ từ vững chãi để tự lực tiến lên nhưng vẫn không bao giờ rời xa tha lực tình yêu thương của Phật. Bao nhiêu lâu các bạn và Bảo Thành rời xa tha lực, tình yêu thương của Phật thì bấy nhiêu lâu các bạn bắt đầu đã đi vào cõi vô minh đau khổ và đời sống sẽ bất an.

Các bạn, chúng ta rất cần hiểu được điều này, thấu được lý lẽ này để nhận ra rằng thật là đơn giản để sống an nhiên giữa hồng trần. Ta cần phải được sự che chở. “An” là được che chở nên tâm an. “Nhiên” là tánh tự nhiên. Cái tánh tự nhiên của chúng ta vốn có là tánh Phật, là tánh trẻ thơ với tánh tự nhiên, hồn nhiên, ngây thơ đó để được sự che chở của Phật, được sự che chở của Bồ Tát, của cha mẹ, của tình yêu thương, của những bậc giác ngộ nhất định ta sẽ an nhiên. Sống như vậy là sống an nhiên. Và vẫn có những phương thức mà Phật dạy cho chúng ta để luôn bảo vệ được đời sống an nhiên giữa hồng trần. Sự an nhiên chỉ có mặt nơi tánh tự thể vốn có là tâm thiện lành của chúng ta. Bởi vậy để có một đời sống an nhiên mỗi người chúng ta phải biết luôn luôn  nuôi dưỡng cuộc đời bằng tâm thiện lành. Người ta vẫn nói bình an chỉ có thể có nơi con người có tâm thiện. Tâm ác chẳng thể có bình an. Khi đi ăn trộm lấy được nhiều vàng, nhiều bạc đó mà về nhà ăn uống sợ hãi vô cùng bởi đâu biết được ngày nào, giờ nào người ta sẽ phát hiện ra và sẽ mang mình lên đoạn đầu đài để xử trảm kết liễu cuộc đời. Có tên trộm nào mà sống bình an đâu. Khi tâm ác thì chẳng thể an cho nên để có đời sống an nhiên ngoài hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là chúng ta biết quay về, quy về, quy y tức là quay về nương tựa Phật – Pháp – Tăng, nương tựa vào lòng đại từ đại bi của mười phương chư Phật. Và luôn luôn chiêm nghiệm rằng chư Phật, Bồ Tát, Thánh hiền như cha như mẹ. Ta quy về, ta quay về, ta nương vào tình yêu thương, sự che chở của lòng từ bi, của tình thương đó để được sống an nhiên, để sống như tánh của mình vốn có đó là tâm tánh thiện lành. Và khi chúng ta được sự che chở của lòng từ bi của Phật rồi và sống với tánh thiện lành như thế, chúng ta sẽ có một đời sống an nhiên giữa hồng trần. Dù muôn cảnh của cuộc đời, vạn vật con người có thay đổi vô thường sanh diệt trong từng giây phút ta vẫn luôn sống an nhiên giữa hồng trần. Bởi vì ta có sự che chở bằng tình yêu thương từ mười phương chư Phật, của cha mẹ và ta luôn sống với tâm thiện lành. Sự bình an ở cõi trần này chỉ có nơi những con người có tâm thiện mà thôi. Đây là điều tất yếu không thể chối cãi được, do đó mà mỗi người chúng ta nên nhớ nếu bạn bất an có nghĩa là tâm thiện của bạn chưa được phát triển, chưa được khơi nguồn. Nếu bạn bất an và đời sống của bạn hoàn toàn bất an có nghĩa là tâm thiện của bạn đã vùi sâu ở trong quá khứ, đã bị dìm xuống rồi, để cho tâm ác trổ mầm như một cây cổ thụ gai góc, toàn là độc dược phủ kín cuộc đời. Nên sự bất an sẽ luôn luôn hiện diện trong cuộc đời của các bạn thì giữa cảnh đời ngang trái thay đổi ngược xuôi như thế bạn sao có được sự an nhiên?

Các bạn thân mến! Để có được một đời sống an nhiên giữa hồng trần, giữa cảnh đời vô thường sanh diệt đổi thay, nay còn mai mất, được đó mấy ai hay. Thì chúng ta phải luôn luôn nhớ và nhận diện ra rằng sự bất an là có thật. Để từ đó chúng ta quay trở về nương vào tình yêu thương, lòng từ bi của mười phương chư Phật hiện diện trong giáo pháp của Ngài, trong tăng đoàn và hiện diện nơi những đấng bậc sinh thành cùng những người trong gia đình hoặc những ai đó có nhân duyên đi vào cuộc đời sống hòa hợp với chúng ta. Để rồi từ đó chúng ta được nuôi dưỡng bằng tâm thiện lành vốn có khi sinh ra ở đời. Nhân thơ sanh thì đã có tánh thiện lành rồi. Thuở mới sinh ra đã có tánh thiện rồi. Ta có tánh thiện, Phật dạy thế và kinh cũng nhắc nhở, phải trở về sống với tuổi thơ là tuổi thiện lành đó. Sống như vậy thì ngàn năm trôi qua, vô lượng kiếp trôi qua giữa cảnh hồng trần xoay ngược đổi thay, sanh diệt vô thường và tên trộm vô thường dù có đào tường khoét vách bất cứ lúc nào, thời gian nào, ở đâu ta cũng luôn an nhiên. Bởi ta luôn được che chở bằng tình thương, bằng từ bi của Mu A Mu Sa, bằng chánh niệm hơi thở. Để phát triển lòng từ bi thiện lành, quán chiếu tâm từ từ thân, khẩu, ý. Những pháp hành của tư tưởng, của ngôn ngữ và của những hành động luôn luôn khởi nguồn và được nuôi dưỡng bằng tâm thiện lành. Và đời sống của chúng ta được che chở bởi Phật – Pháp – Tăng, bởi hồng phúc Tam Bảo bằng từ trường yêu thương Mu A Mu Sa. Tình yêu đó ta sẽ vượt qua muôn trùng thử thách, vạn vật có đổi thay, thế thái nhân tình có đổi thay tâm ta vẫn đó như trẻ thơ được che chở bằng tình yêu. Và với tâm thiện lành luôn luôn hiện diện trong cuộc đời, các bạn và Bảo Thành sẽ là những con người sống an nhiên giữa hồng trần.

Mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho từ bi vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho trí tuệ để chúng ta bắt đầu bảy biến nữa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực để chúng con sống an nhiên giữa hồng trần. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 lần)

Mô Phật!

Các bạn thân mến! Bao nhiêu lâu các bạn rời xa gia đình của mình, bao nhiêu lâu các bạn tránh xa sự che chở của tình yêu thương nơi đấng bậc sinh thành, bấy nhiêu lâu các bạn sẽ bị đọa đày vào trong sự bất an, đau khổ của cuộc đời. Bao nhiêu lâu các bạn rời xa Tam Bảo Phật – Pháp – Tăng các bạn sẽ mất đi niềm tự tin trong cuộc sống bởi không còn sự che chở của Tam Bảo. Rời xa Phật – Pháp – Tăng là rời xa đấng giác ngộ và chân lý giải thoát cùng tinh thần hòa hợp. Nếu các bạn không có tinh thần hòa hợp và chẳng được học hỏi, khai thị, thẩm nhập được chân lý của bậc giác ngộ như Phật – Pháp – Tăng, sao có thể sống an nhiên giữa hồng trần? Phải quy y với Tam Bảo tức là quay về nương vào đấng giác ngộ là Phật, là người cha lành, là đấng cha lành nhất mực yêu thương, luôn luôn tới với cuộc đời từ vô lượng kiếp qua để chăm sóc, để che chở. Nếu chúng ta biết quay đầu trở lại để đón nhận thì chúng ta luôn luôn được sự che chở của đấng giác ngộ. Và được sự che chở bởi giáo lý của bậc giác ngộ truyền dạy cũng như tinh thần hòa hợp của tăng đoàn các bạn sẽ luôn sống an  nhiên giữa hồng trần xoay đổi.

Nhớ rằng Phật là đấng cha lành, Ngài luôn yêu thương chúng ta. Không cần biết các bạn nghiệp chướng cỡ nào, không cần biết các bạn tội lỗi cỡ nào, không cần biết các bạn đã tạo ra những điều gì tệ nhất, xấu nhất trong cuộc đời. Đấng cha lành là Đức Phật vẫn hiện hữu ngay bên cạnh cuộc đời, hãy quay về, hãy quay về. Bởi đấng cha lành là Phật luôn mời gọi chúng ta hãy quay về để được sự che chở của Ngài, để được sự đánh thức và truyền dạy cho chúng ta sống với tánh thiện lành vốn có ở trong ta. Sống với tâm tánh thiện lành và được sự che chở của đấng cha lành là Phật, nhất định chúng ta sẽ an nhiên sống trong cuộc đời giữa hồng trần vô định thay đổi. Đây là chân lý hiện hữu không phải chỉ nghe được ngày hôm nay. Đức Phật đã dạy như vậy, các vị Bồ Tát đã dạy như vậy, các vị Thánh Tăng cổ đức, các chư Tổ đã dạy như thế và cha mẹ chúng ta cũng nhắc nhở như thế, lương tâm của chúng ta cũng nhắc nhở ta như vậy.

Hãy quay về với đấng cha lành là Phật, hãy quay về với Ngài để được Ngài che chở bằng năng lượng từ bi Mu A Mu Sa. Hãy quay về để được đánh thức trong chánh niệm hơi thở, nhìn rõ bản thể tự tánh của ta là tâm tánh thiện lành. Hãy quay về để dung thông với Phật trong tâm hòa hợp, sự che chở của Phật bằng năng lượng từ bi, sự chánh niệm hơi thở để tìm ra tâm tánh thiện lành, sự hòa hợp giữa tự lực và tha lực, giữa ta và Phật. Thì sống trong cuộc đời này ta luôn an nhiên giữa cảnh trần gian thay đổi, đổi thay liên tục từng giây phút. Đây là chân lý các bạn cần nhớ. Sống với tâm tánh thiện lành, sống với tâm thiện, người thiện tâm luôn được bình an. Bình an luôn ở với người thiện tâm, bình an luôn hiện hữu với người có tâm thiện, bình an luôn có trong đời sống của con người có tâm tánh thiện lành.

Ở dưới thế trần này, bình an sẽ luôn có mặt với người có lòng thiện tâm, có tâm thiện, tâm tánh thiện lành. Người có lòng thiện tâm là người biết yêu thương cha mẹ, vợ chồng, con cái, yêu thương muôn loài, muôn vật. Người có lòng thiện tâm là người biết giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh, biết an ủi người bệnh hoạn, biết chăm sóc người liệt và biết viếng thăm những người cần đến sự giúp đỡ của mình. Người có tâm tánh thiện lành, người có tâm thiện luôn luôn trải lòng yêu thương rộng lớn bởi họ được che chở bởi lòng nhân từ, bởi đấng từ bi, bởi năng lượng yêu thương. Cho nên ở trong họ chan chứa tình yêu thương, mà ở đâu có tình yêu thương ở đó có sự bình an hiện diện, ở đâu có tình yêu thương ở đó có sự an nhiên hiện diện trong cuộc đời, ở đâu có tình yêu thương cõi hồng trần trở thành niết bàn an vui.

Các bạn suy nghĩ để thẩm nhập được những điều Bảo Thành chia sẻ ngày hôm nay. Rất giản dị, rất bình thường nhưng rất người, rất người. Chúng ta không thể tìm hạnh phúc, sự an nhiên khi rời xa bản thể rất người của chúng ta. Bản thể rất người của chúng ta là bản thể tự tánh thiện lành. Bình an sẽ ở với người thiện tâm, bình an luôn có trong người có tâm tánh thiện lành. Bình an luôn hiện diện giữa cuộc đời xoay vần đổi thay bởi thế giới này vốn được tạo thành bởi sự thiện lành.

Các bạn, hãy quay về để nương vào cha lành là Phật, giáo lý của Ngài và sự hòa hợp của tăng thân. Hãy quay về nương vào tình yêu thương của cha mẹ, của người trong gia đình, của bạn bè, của những bậc thiện tri thức. Bởi nơi những đấng bậc đó có hiện diện, có sự hiện diện của đấng cha lành là Phật. Hãy quay về trong chánh niệm hơi thở tịch tĩnh, an nhiên, sống với tâm thiện đó và đón nhận, nuôi dưỡng cuộc đời bằng năng lượng từ bi Mu A Mu Sa. Bạn sẽ luôn sống an nhiên giữa hồng trần đổi thay.

Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ và từ bi vào với nhau.

Giữa cuộc đời thay đổi vô thường sanh diệt, xin chư Phật gia trì cho chúng con biết quay về nương tựa Phật để sống an nhiên.

Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Giữa cuộc đời sống chết, được có, tới lui vô thường. Xin cho chúng con biết quay về nương tựa Pháp để sống an nhiên giữa hồng trần.

Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Giữa lòng người thay đổi khó đoán xin cho chúng con quay về nương tự Tăng để có sự hòa hợp mà sống an nhiên giữa hồng trần. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con luôn luôn phải đối diện với tên trộm vô thường tới lui không hay biết. Xin cho chúng con có được sự tỉnh thức quay về sống dưới sự che chở của năng lượng từ bi nơi mười phương chư Phật để có đời sống an nhiên giữa hồng trần. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Thời gian sẽ trôi qua không dừng lại với mọi người, quá khứ hiện tại và tương lai luôn xoay vần. Xin cho chúng con biết an trú dưới sự che chở của đấng cha lành Thích Ca để sống an nhiên giữa hồng trần. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Được mất, tới lui, thành bại chẳng ai làm chủ được xin chư Phật gia trì để chúng con quay về chánh niệm hơi thở làm chủ thân tâm của mình. Và được sự che chở của năng lượng từ bi Mu A Mu Sa để luôn có đời sống an nhiên. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Xin cho tất cả mọi chúng sanh bất an đang đau khổ biết quay về nương tựa Phật – Pháp – Tăng, trụ trong chánh niệm hơi thở đón nhận sự che chở của từ trường yêu thương để sống an nhiên giữa hồng trần.. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mô Phật!

Chúng ta đã đồng tu xong. Nhất định Bảo Thành và các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu sống an nhiên giữa hồng trần. Bởi mỗi người chúng ta đã quay về nương tựa Phật – Pháp – Tăng, và đón nhận sự che chở của tình yêu thương nơi mười phương chư Phật lan tỏa xuống cuộc đời của chúng ta qua tình yêu thương của đấng bậc sinh thành, của vợ chồng, của con cái, của những người ta có nhân duyên sống chung với họ nơi xã hội của kiếp này. Mời các bạn chắp tay hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh hiền, các vị thiện tri thức hãy luôn che chở cho chúng con bằng năng lượng từ bi, bằng giáo pháp giác ngộ, bằng sự hòa hợp dung thông với trí tuệ để chúng con trước cảnh đời thay đổi liên tục vô thường sanh diệt giữa hồng trần muôn sự chẳng bền vững, có được một đời sống an nhiên.

Xin hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia thấm nhuần được chân lý này, thành lập được nền hòa bình cho thế giới, chấm dứt chiến tranh. Nguyện cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra được vắc xin (vaccine) thuốc trị bệnh đại dịch. Nguyện cho các bác sĩ, y tá, y sỹ, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới chữa lành các bệnh nhân. Nguyện cho những người khổ đau và phiền não, bất an quay trở về nương tựa Phật – Pháp – Tăng và được sự che chở của năng lượng từ bi sống an nhiên. Nguyện cho các vong linh được tái sanh miền tịnh lạc.

Con xin mười phương chư Phật từ bi chứng minh. 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts