Search

Bài 1245: Quá Khứ Là Sức Mạnh – Thất Bảo#1 – Mu A Mu Sa

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, cùng tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi.

Đã tới giờ chúng ta đồng tu với nhau, mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn!

Chúng ta đồng tu với nhau là để thẩm nhập vào chân lý của Chư Phật. Qua hơi thở chánh niệm hít vào thở ra, đồng hành với sự đón nhận năng lượng từ bi của Chư Phật rải xuống cuộc đời để chúng ta từ đó tiếp nhận được, tăng trưởng lòng từ bi, để quán cuộc đời bất tịnh, sanh diệt, vô thường trong từng sát na của hơi thở từ bi chánh niệm. Chúng ta vừa tu như vậy trong một thời khoá trọn vẹn khoảng trên một tiếng và chúng ta cũng nghe cùng với nhau chia sẻ những đề mục như gợi ý tới từng góc cạnh sống trong cuộc đời mà các bạn gửi về. Để làm sao trong hơi thở chánh niệm này, với hơi thở vào ra đó nương vào tha lực diệu dụng từ bi của Phật để chúng ta lấy tâm từ bi của mình ra dung thông với năng lượng từ bi của Phật, mà nhìn thật là rõ những biến hiện sanh diệt vô thường tới lui bất tịnh trong cuộc đời, để chúng ta chuyển hóa lòng tham ái, chuyển hóa tâm sân si, tâm tham, chuyển hóa lòng ngạo mạn, sự nghi ngờ và tâm ác độc của chúng ta. Cho nên sự đồng tu của chúng ta không phải chỉ ngồi nghe thuyết pháp, cũng không cứng ngắc trên vấn đề phải thiền định, nhập định. Bởi thuở xưa, lúc đầu Chư Phật dạy trong những năm đầu tiên, Ngài cũng chẳng mong rằng ai phải nhập định đi vào thiền định, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, mà Ngài hướng dẫn cặn kẽ để cho chúng ta thấy rằng tầm quan trọng của đi vào hơi thở chánh niệm với tâm từ quán chiếu dòng đời sanh diệt vô thường bất tịnh, để từ đó chúng ta chuyển hóa ngay trong cuộc sống này, có được sự an vui và hạnh phúc. 

Cho nên bây giờ Bảo Thành mời các bạn cùng đặt bàn tay phải là bàn tay tượng trưng cho trí tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho lòng từ bi. Chúng ta lấy trí tuệ và từ bi để quán chiếu 07 biến vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa, để chúng ta cùng nhìn vào tâm thức của mình, thân tâm của mình, nhìn cho rõ trong hơi thở chánh niệm từ bi, quán chiếu các pháp bất tịnh vô thường sanh diệt. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và cho chúng con hiểu thấu rõ được quá khứ là sức mạnh. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Các bạn đồng tu thân mến, trong hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, Pháp môn Thiền Mật song tu – Thất Bảo, chúng ta luôn luôn lấy hơi thở chánh niệm để đặt tâm và để giữ tâm trên thềm hơi thở chánh niệm đó. Quán chiếu năng lượng từ bi khi chúng ta có sự liên kết với Phật qua mật chú Mu A Mu Sa, để chúng ta thấy rõ hơi thở chánh niệm từ bi đó giúp chúng ta khởi lên tâm từ bi vô lượng vốn có, để sống bình đẳng tánh trí với tâm từ bi, mà nhìn dòng đời sanh diệt bất tịnh vô thường tới lui trong cuộc sống, để từ đó chuyển hóa những khổ đau, phiền não trong cuộc đời.

Đề mục các bạn gửi về hôm nay là “Quá Khứ Là Sức Mạnh”. Thế nhưng theo chiều dài tu tập, nghe được từ Kinh và lời khuyên từ các bậc tôn túc luôn nhắc nhở chúng ta phải sống trong hiện tại, sống ngay bây giờ, tại đây, hiện tại. Đừng chìm đắm trong quá khứ, đừng ảo tưởng trong tương lai, đâm ra vọng tưởng hoặc đắm chìm mà khổ. Phải ngay đây, chỗ này, hiện tại mà thôi. Nhưng chủ đề “Quá Khứ Là Sức Mạnh”  rất hợp lý và hợp tình. Bởi ai cũng có ngày hôm qua và đang hiện diện nơi ngày hôm nay để rồi đi tới ngày mai. Hôm qua, hôm nay và ngày mai là ba đoạn đường ai cũng phải đi qua. Hôm qua là quá khứ, hôm nay là hiện tại, ngày mai là tương lai, chúng ta chẳng thể cắt đứt ngày hôm qua và từ bỏ ngày mai để tự sống ở trong ngày hôm nay mà thôi. Ý nghĩa siêu mầu ở chỗ nếu chúng ta nhìn thấu thì trong thềm tâm thức của chúng ta nó mênh mông vô tận như hư không pháp giới, chẳng có ngăn ngại giữa biên giới của quá khứ và hiện tại, của hiện tại và tương lai. Bởi với tâm không dính mắc, thênh thang rộng lớn tựa hư không thì đâu là quá khứ, đâu là hiện tại, đâu là tương lai. Chẳng có sự khác biệt mảy may nào, mà chỉ có sự nhận diện trong chánh niệm hơi thở, nương vào tâm từ bi đối xử bình đẳng với muôn loài, muôn chúng sanh. Để trụ vào hơi thở đó có một nhìn viên dung, rộng lớn, thấy tận bờ cõi của tâm thức khởi lên từ vô tận quá khứ và vươn lên tới tương lai ngay trong thềm tâm thức hiện tại chánh niệm hơi thở, chẳng có dính mắc, chẳng có đắm chìm. Đây là ý nghĩa cần phải tư duy. 

Các bạn có quá khứ, bao nhiêu năm rồi các bạn muốn dứt khoát, cắt đứt quá khứ mà nào các bạn có thể làm được đâu. Nó vẫn là một phần đời sống thực tế của kiếp người. Chúng ta đừng ảo tưởng sức mạnh theo những văn ngữ hão huyền nói rằng phải sống trong chánh niệm để từ bỏ quá khứ, đó chỉ là cách nói thôi. Còn trên thực tế, cuộc đời, ngay cả Phật, các vị Bồ Tát, Thánh Nhân, Cổ Đức, các Chư Tổ hiện tại tới ngày hôm nay ai ai cũng có quá khứ và vẫn nhìn thấy quá khứ. Nhưng cái nhìn của bậc tu học là thấy quá khứ thật rõ. Còn đối với hàng Phật tử chúng ta, quá khứ là gánh nặng kéo chúng ta vào quá khứ quên ngay hiện tại. Khác biệt ở chỗ đó. Đối với bậc học đạo, quá khứ, tương lai và hiện tại không có ngăn ngại, chẳng có biên giới, nó liên thông trong tuệ giác viên dung, ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một. Với cái nhìn như thế, thấy thật là rõ nên có được sức mạnh của nội tâm, của chánh định trụ trong hư không pháp giới của hơi thở vào ra. Hoà quyện vào với tâm từ bi vô lượng của Phật để nhìn bất tịnh sanh diệt, vô thường trong cuộc đời, để lìa ái, lìa tham, ly dục, đoạn khổ, đoạn phiền, đoạn não.

Trở về với Kinh của Chư Phật dạy, nếu các bạn tìm hiểu vẫn có thật nhiều lúc trong cuộc đời của Phật, Ngài thường kể về tiền kiếp của Ngài và tiền kiếp của hàng đệ tử đi theo Ngài. Khi nói đến tiền kiếp có phải chăng là kiếp quá khứ, Ngài nói về kiếp quá khứ của Ngài, Ngài nói về kiếp quá khứ của ông Đề Bà Đạt Đa, kiếp quá khứ của Ngài Xá Lợi Phất, của Ngài Mục Kiền Liên, của biết bao nhiêu hàng đệ tử. Ngay cả quá khứ của ông vua A-Xà-Thế, ông vua Ba-Tư-Nặc hoặc vua Tần Bà Sa La, các vua cung đình thời xưa hoặc những con người mà Chư Phật gặp được. Tiền kiếp là quá khứ. Câu hỏi đặt ra, tại sao Đức Phật trong cuộc đời giảng pháp Ngài vẫn nhắc tới tiền kiếp tức là kiếp quá khứ của từng người và ngay cả cuộc đời của Phật. Có nhiều kiếp mà Đức Phật kể lại quá khứ của Ngài là một thương buôn đi cùng với những người buôn bị cướp rồi Ngài phải đứng ra để bảo vệ họ. Có nhiều kiếp Ngài chỉ là người buôn đồng hành với ông Đề Bà Đạt Đa, rồi với tâm thiện Ngài buôn ngay thẳng, còn ông Đề Bà Đạt Đa với tâm ác buôn không ngay thẳng. Và từ đó khởi lên mầm chống đối nhau cho tới kiếp hiện tại để trở thành hai người anh em bà con chống đối cho tới phút cuối cùng. Đó là những lời kể về quá khứ, nhưng Chư Phật khác ở chỗ quá khứ Ngài nhìn thật là rõ thông tuệ bởi chánh niệm từ bi. Cho nên quá khứ không phải là sự đau khổ, vui buồn, chướng ngại, chấp trược làm cho tâm cảm, cảm xúc của Ngài bị đau khổ mà Ngài nhìn thấu thật là rõ quá khứ của vô lượng kiếp qua. Và quá khứ đã trải qua đó đã biến thành sức mạnh của tâm từ bi để tha thứ cho những ai đã xúc phạm, đã có lỗi, đã tạo nghiệp với Ngài. Và để cho Ngài mang tâm từ bi trải rộng, chia sẻ, yêu thương tới muôn loài. 

Quá khứ vẫn luôn được kể và rồi ở trong những buổi thuyết giảng, các bậc Hòa Thượng, những bậc Tôn Túc đáng kính vẫn kể về ngày hôm qua, vẫn kể về ngày hôm trước của một thời đã trải qua, đó là quá khứ. Và quá khứ hình như luôn luôn được nhắc lại khi gặp mặt nhau chúng ta vẫn thường hỏi: hôm qua bạn có khoẻ không? Và chúng ta vẫn tự hỏi hôm qua như thế nào? Khi tới bác sĩ nếu có bệnh, bác sĩ cũng lại hỏi chuyện ngày qua ta sinh hoạt như thế nào, ăn uống làm sao, sức khỏe có vấn đề không? Để truy tìm. Như vậy quá khứ không phải là tội lỗi để chúng ta tránh xa, không phải là thứ đáng ghê tởm để chúng ta đẩy lùi. Không phải là thứ độc dược mà chúng ta phải dứt khoát từ bỏ. Quá khứ là sức mạnh. Đối với những con người trụ vào trong tâm tưởng của chánh niệm từ bi thì quá khứ là động lực để cho họ nhìn thấu, nhìn rõ. Từ đó họ nhận định được, thẩm định được giá trị của một thời quá khứ đã đi qua, để rồi phát triển tâm của mình vươn lên. 

Các bạn nếu là những học trò thuở xưa. Mà đúng, ai sinh ra ở đời cũng phải có một thời là học trò, học sinh. Và ở bất cứ một quốc gia nào, từ thuở sơ khởi xưa cũng luôn có một môn học được gọi là lịch sử. Chúng ta học lịch sử của đất nước chúng ta, lịch sử của thế giới, lịch sử của khoa học, lịch sử của tất cả những môn học trên thế giới. Nói chung lịch sử về con người về xã hội. Tại sao những bậc Cổ nhân, Thánh đức lại chọn môn lịch sử để vẫn dạy cho thế hệ mới học về một thời quá khứ? Như lịch sử của thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, lịch sử của những cuộc chiến dài cả ngàn năm đô hộ của phía Bắc, hoặc lịch sử của những cuộc chiến dai dẳng nội chiến, đều được học là bởi vì thế hệ ngày nay cần phải thấu rõ những hiện tượng của quá khứ, một thời lịch sử để tránh sai phạm như vậy. Cho nên lịch sử về thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, những cuộc chiến, những cuộc nội chiến vẫn luôn cần phải dạy. Dạy để cho thế hệ ngày nay nhìn thấu những lầm lỗi để tránh phạm vào nữa, học lịch sử, nhìn thấu lịch sử để ngăn ngừa những xấu đã xảy ra và để phát triển thêm bởi chúng ta vẫn còn có khả năng thay đổi được lịch sử hiện tại trong ngày hôm nay ngay chánh niệm hơi thở. Môn lịch sử rất quan trọng, lịch sử là quá khứ và rồi không hẳn chỉ có học về quá khứ, không nói về quá khứ, Phật không nói về tương lai, đừng nghĩ rằng Phật không bao giờ nói về tương lai. Khi thọ ký cho các đệ tử, Ngài thường ấn kí rằng vị này vị kia trong tương lai sẽ là gì. Nói chung con số tương lai của Ngài là con số vô lượng kiếp, xa lắm. Không phải chỉ ngày hôm qua, rồi tới ngày mai, mà nó đi từ ngay bây giờ của vô lượng kiếp quá khứ tới vô lượng kiếp tương lai. Cho nên Ngài thường thọ ký cho các đệ tử rằng, ta là Phật còn các con sẽ là Phật và các hàng đệ tử luôn luôn được thọ ký là trở thành Phật trong 500 lượng kiếp hoặc vô lượng kiếp sau hoặc trong những kiếp sau. Vậy thật rõ, Đức Phật vẫn nói về quá khứ, vẫn nói về tương lai nhưng Ngài sống trong hiện tại, sống trong hiện tại chánh niệm để thấy rõ quá khứ và thấy rõ bổn lai, chứ Ngài không sống trong đó.

Các bạn nhớ Ngài nhìn rõ quá khứ, nhìn thấu quá khứ và tương lai nhưng sống trong chánh niệm hiện tại. Còn chúng ta, chúng ta sống trong quá khứ hoặc sống vọng trong tương lai mà chẳng sống trong hiện tại. Do đó chúng ta không nhìn thấu được quá khứ của vô lượng, của tương lai vô lượng, chỉ nhìn mấp mé một chút xíu của quá khứ đau khổ phiền lụy, sung sướng hoặc hạnh phúc, đắm chìm sâu ở trong đó, vùi đầu nhốt mình trong đó không muốn ngay hiện tại này để sống. Khác biệt chỉ chỗ đó, chỗ là Thánh nhân, Cổ đức, các bậc Tổ, Bồ Tát, Chư Phật sống ngay trong hiện tại, trụ ngay trong hiện tại với tâm từ, rõ được cuộc đời là bất tịnh vô thường cho nên từ đó khai mở trí tuệ nhìn thấu hết quá khứ, tương lai nhưng sống hiện tại chánh niệm. Còn chúng ta không nhìn rõ quá khứ, chẳng thấu tương lai nhưng lại không sống trong hiện tại, sống với quá khứ. Chính vì đó mà chúng ta đau khổ, tiều tuỵ, chúng ta mất sức mạnh, chúng ta bị héo mòn trí tuệ và nụ cười tắt lịm. Bởi những ngày đau khổ đã qua, ta cứ dìm mình trong đó hoặc cứ cười ngớ ngẩn như người khùng điên. Bởi những niềm vui đã tắt lịm mà chúng ta vẫn bám víu để sống. Còn ngay hiện tại ta đã phơi khô để nó héo úa và chết mất rồi. 

Hôm nay với chủ đề này nhìn cho thấu để chúng ta hiểu rằng, với hơi thở chánh niệm là để chúng ta sống trong hiện tại và để tăng trưởng khả năng nhìn thấu quá khứ, nhìn thấu tương lai của chính mình. Để mở thêm bờ cõi hiện tại mênh mông, vô tận, không còn ngăn ngại giữa quá khứ và tương lai. Ba thời quá khứ, tương lai và hiện tại chỉ trong một niệm chánh hơi thở vào ra, tâm từ quán chiếu bất tịnh vô thường. Ta sẽ làm được điều đó. Các bạn sẽ hỏi sao có thể làm được điều đó. Được, bởi Phật đã thành công, sống trong chánh niệm hơi thở. Thị giả đầu tiên mà Chư Phật dạy về pháp tu quán chiếu hơi thở trong tâm từ bi để nhìn rõ dòng đời bất tịnh vô thường, sanh diệt thì liền nhập vào ngay trong cuộc sống hiện tại, chánh định của hơi thở từ bi vô lượng. Niết bàn ngay chỗ đó, thấu rõ được quá khứ và tương lai.

Thị giả đầu tiên đó là ông Ma-hi-yá. Chúng ta ngày nay cũng là đệ tử của Phật được Phật dạy và nhắc nhở lại pháp tu này trong Thiền Mật song tu hoặc các Pháp môn tu thiền mà phù hợp với căn duyên của các bạn hoặc trong Pháp môn Tịnh độ hoặc tụng kinh, trì chú, tất cả các Pháp môn nếu như các bạn phù hợp với căn duyên đó. Để biết ứng dụng chánh niệm hơi thở từ bi, nhìn sự bất tịnh vô thường trong cuộc đời. Nhất định các bạn sẽ sống ngay trong chánh niệm, niết bàn tại thế an vui, để nhìn thấu quá khứ và tương lai. Nhìn quá khứ để thấu được kinh nghiệm sai lầm hoặc là đã đúng. Sai ta chuyển hoá không lặp lại, đúng ta tăng trưởng áp dụng vào cuộc đời. Cho nên chánh niệm đời sống không phải là sợ hãi quá khứ hoặc từ bỏ tương lai mà cả ba thời dung thông là một. Chánh niệm đời sống giúp cho chúng ta có khả năng nhìn thấu vô lượng quá khứ của ngày hôm qua, nhìn thấu vô lượng quá khứ của ngày hôm trước và rồi vô lượng kiếp nếu tâm ta tịnh được trong chánh niệm hơi thở từ bi. Phật đã thành công, Ngài truyền dạy Pháp môn đó sao ta không nghe, để từ đó chẳng một mảy may sợ hãi trước những thềm quá khứ vãng lai mà ta có con mắt trí tuệ để nhìn thấu, nhìn rõ, nhìn cho hiểu, cho thông để không dính mắc mà tăng trưởng kinh nghiệm thực tế ngay trong cuộc đời này. Điều đó đúng, chân lý của Đức Phật dạy không phải chỉ phù hợp trên con đường đạo để giải thoát, mà nó còn ứng dụng được vào trong cuộc sống bình thường của Phật tử tại gia. Bởi những ai không nhìn thấu được những gì đã xảy ra, đã làm trong ngày hôm qua tốt hay xấu để rút tỉa kinh nghiệm, người đó không bao giờ thành công trong cuộc đời. 

Hầu hết những người đã thành công là những người nhìn thấu được những điều họ đã làm trong quá khứ để rút tỉa kinh nghiệm. Ngày nay tất cả những công ty lớn, họ vẫn có những cuộc hội họp của những nhà cố vấn để tham vấn họ nhìn coi ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì với công ty của họ, để thay đổi cho thành công. Và chúng ta vẫn có những buổi ngồi một mình nhìn lại ngày hôm qua để rút tỉa kinh nghiệm cho ngày hôm nay làm những việc gì để ngày mai tới tốt đẹp. Cả ba thời cần phải quan tâm nhưng sống trong hiện tại để giúp chúng ta nhìn thấu kinh nghiệm của quá khứ, tăng trưởng để giúp cho ngày hôm nay trọn vẹn sống để thành tựu được ngày mai. 

Các bạn thấy đôi khi có phải mâu thuẫn chăng? Bởi trong những buổi tập chúng ta nhớ rằng quá khứ đã qua đừng đắm chìm, tương lai chưa tới đừng vọng tưởng. Đúng, sống ngay trong hiện tại, chứ đừng sống với quá khứ, đừng sống vọng trong tương lai. Nhưng chính vì chúng ta thực tập sống chánh niệm hiện tại hơi thở từ bi đó, nhìn sự bất tịnh vô thường sanh diệt đó, tăng trưởng được trí tuệ để có khả năng nhìn thấu quá khứ, rút tỉa kinh nghiệm.

Có một ông cụ, đột nhiên năm đó xây một bờ kè bên bờ sông tốn nhiều tiền lắm. Dân làng cười, nói ông tại sao phải đầu tư quá nhiều tiền để xây bờ kè bên bờ sông. Ông ta nói tôi ở đây 70 năm trời rồi, năm nào cũng lũ nước tràn vào, nhưng tôi biết cơn lũ đó dâng lên khoảng chừng một thước. Cho nên sau mấy mươi năm mới để dành tiền xây một bờ kè cao thước rưỡi để mùa lũ tới không tràn vào trong nhà, ai cũng cười ông ta. Bởi vì họ là những đại gia thích mua nhà, mua đất để xây nhà ở bờ sông. Họ ỷ có tiền không quan tâm đến kinh nghiệm của người già. Thế nên họ xây nhà đẹp lắm, toàn bằng gỗ để nhìn ra bờ sông. Khi cơn mưa lũ năm đó tới cuốn trôi vào trong nhà, đồ của họ bị hư nặng. Điều đó có thật! Có phải chăng ông cụ đã nhìn thấy quá khứ để tăng trưởng cách xử lý trong hiện tại.

Không nói xa, ngay vừa rồi biết bao nhiêu Phật tử của chúng ta, biết bao nhiêu cộng đồng thân thương xa gần đã đổ dồn về miền Trung thân yêu. Câu hỏi được đặt ra là tại sao miền Trung lũ lụt quanh năm, năm nào cũng có lũ lụt mà ở đó những nhà trí giả, những nhà kiến thức không thể suy nghĩ, đã sống, đã chọn, đã ở đó lũ quanh năm suốt tháng, vậy thì tại sao vẫn xây nhà như thuở trăm năm trước, vẫn định cư thuở trăm năm trước ở? Để rồi lũ tới bao nhiêu sự góp lại mất hết, không những thế còn mất cả thân mạng của mình. Nhưng sao cứ vùi đầu chẳng nhìn rõ quá khứ để nghiên cứu mà sửa, vưởng vất đâu đó vẫn có những con người gợi ý bởi vì nước ngoài họ đã làm được sau những đợt lũ bị nhà cửa tan nát trôi. Họ đã làm những căn nhà nổi bởi họ biết mực nước tối thiểu, rút tỉa theo biết bao nhiêu năm trời kinh nghiệm. Nên họ xây những nhà sàn thật là cao hoặc những nhà nổi theo dòng nước lênh đênh. Lỡ có lũ nhà nó nổi lên, điều này trên thế giới đã ứng dụng. Và ngay ở Mỹ này, ở Louisiana (Lu-zi-an-na) sau những đợt lũ lụt như vậy, nhà nước đã tăng trưởng, trợ cấp cho người dân sống ở vùng đó xây những nhà sàn thật là cao để khi lũ về, lỡ như những năm trước, họ không bị tổn hại đến sức khoẻ, thân mạng và của cải. Và trên thế giới thật là nhiều nước đã xây dựng nhà nổi, nhà sàn trong những vùng lũ. Vì đâu? Vì họ nhìn thấy được kinh nghiệm của quá khứ và ngay trong hiện tại họ nghiên cứu để sửa, để ngày mai khi lũ tới họ không khổ.

Chúng ta tu trong chánh niệm đời sống thấu rõ ở trong từng giây phút của cuộc đời với tâm từ bi, thấy dòng đời vô thường bất tịnh, sanh diệt để chúng ta đã nhìn thấy và sẽ thấy và luôn luôn thấy quá khứ của những cơn lũ đại hồng thuỷ của những nghiệp bất thiện, của những nghiệp ác của tham sân si, của sự tự cao, của sự nghi ngờ và của sự ác độc nơi chúng ta. Để rồi chúng ta ngay trong hiện tại xây những nhà sàn thật là cao bằng ba trụ thật là vững, trụ trong Phật Pháp Tăng bằng năm gốc vững vàng trong ngũ giới, bằng chánh niệm hơi thở của đời sống, phát triển tâm từ bi, nhìn rõ sanh diệt, bão lũ của cuộc đời vô thường lui tới. Để xây dựng một đời sống ngự trên nhà sàn thật là cao hoặc xây dựng cho mình một nhà nổi bồng bềnh trên bể khổ của cuộc đời mà không bị chìm xuống dưới đó nữa. Quá khứ là một phần quan trọng trong đời sống, tương lai cũng như thế. Nhưng để xoay chuyển được cuộc sống hiện tại cho tốt đẹp để tương lai luôn luôn tốt đẹp, ta phải nhìn thấu quá khứ, chứ không sống với quá khứ. Người có tuệ giác trong đời sống chánh niệm, quán chiếu bằng tâm từ thấu rõ được bất tịnh vô thường, sanh diệt người đó sẽ liễu thông quá khứ để xây dựng một đời sống hiện tại chánh niệm, bền vững như những căn nhà nổi bồng bềnh trên bể khổ của cuộc đời, cơn lũ bão tố của cuộc đời tới, họ sẽ không bị chìm, họ sẽ không bị rét, họ sẽ không bị đói, họ sẽ không bị chết, họ sẽ tự tại nhìn dòng đời nổi trôi vô thường, những cơn lũ bất tịnh hoặc ác nghiệp của quá khứ có xảy ra thì họ cũng vô quái ngại, tự tại, dung thông, từ bi, an yên. 

Quá khứ là sức mạnh nếu ta nhìn thấu được điều đó, còn nếu ta không có một đời sống chánh niệm hiện tại, dung thông với tâm từ bi phát triển nó và quán chiếu sự bất tịnh vô thường lui tới, ta sẽ lại vùi đầu sống trong quá khứ. Để rồi ngay hiện tại ta như một xác chết vùi đầu trong quá khứ, còn chân thì với mãi tới ảo vọng của tương lai. Ta đã chết. Quá khứ là sức mạnh, đây là sự thật, một sự hiển nhiên. Nếu các bạn muốn quá khứ của các bạn là sức mạnh để thúc đẩy các bạn sống cho đúng, các bạn phải sống ngay trong hiện tại chánh niệm hơi thở từ bi. Và tập quán chiếu sự bất tịnh vô thường, sanh diệt lui tới trong hơi thở chánh niệm đó. Các bạn sẽ nhìn thấy rõ quá khứ của các bạn, sẽ trở thành sức mạnh để thúc đẩy các bạn sống đúng, sống hạnh phúc, sống bình an, sống đúng với pháp thiện của Chư Phật truyền dạy. Để tương lai của các bạn chắc chắn là tốt đẹp. Nhìn thấu nhé các bạn, sống trong chánh niệm hiện tại nhưng nhìn thấu quá khứ thì quá khứ là sức mạnh, nhìn thấu tương lai thì hiện tại là sức mạnh. Cho nên nếu các bạn đang rơi vào tình cảnh cứ đắm chìm mãi trong quá khứ, các bạn phải nhớ sống trong quá khứ là đang tự huỷ hoại thân xác và cuộc đời. Phải sống ngay trong hiện tại nhưng không cần phải trốn tránh quá khứ, không cần phải đẩy lùi quá khứ, không cần phải trốn tránh những suy nghĩ của tương lai hoặc đẩy lùi tương lai. Nhưng phải sống ngay trong hiện tại để chúng ta tịch tĩnh khơi mở lòng từ bi, nhìn rõ sự bất tịnh vô thường, sanh diệt. Với cách nhìn như vậy, quán chiếu thường xuyên như vậy các bạn sẽ có trí tuệ nhìn thấu quá khứ. Nếu hay nữa thì thấu quá khứ của một ngày, hay nữa thì thấu quá khứ của một năm, hay nữa thì nhìn thấu quá khứ của những kinh nghiệm lên voi xuống chó, thành công thất bại, đau khổ và phiền não, buồn vui và hạnh phúc của những chuyện đã xảy ra để các bạn thay đổi và thành tựu được cuộc sống hiện tại viên mãn.

Quá khứ của chúng ta là lịch sử của chính mình, không có một đất nước nào sống mà muốn xoá tan đi lịch sử của đất nước đó, cho nên vẫn phải học lịch sử. Không một gia đình nào mà muốn xoá đi tất cả những gì gọi là gia phả của mình. Chữ “gia phả” tức là lịch sử của gia đình mình, vẫn còn ghi ở đó. Lịch sử của một đời người, quá khứ một đời người rất đẹp nếu có nhìn trí tuệ, rất tốt nếu có nhìn viên thông, rất mạnh, mạnh đến mức mà nó có thể xoá tan đi những u tối, những lầm than vô minh, chấp trược của đời người nếu chúng ta có nhìn thông tuệ, viên dung trong đời sống chánh niệm, từ bi hơi thở, bất tịnh vô thường. Tóm gọn trong bốn chữ đó, là Bảo Thành mời gọi các bạn hãy nhìn thấu quá khứ của mình để thấy được quá khứ là sức mạnh trong đời sống hiện tại, qua sự thực tập quán chiếu hơi thở từ bi, nhìn rõ sự bất tịnh vô thường đang trôi nổi trên cuộc đời. Để có được tuệ giác viên thông với năng lượng từ bi của Chư Phật, nhìn thấu, nhìn rõ, nhìn hiểu quá khứ của mình để buông và rút tỉa kinh nghiệm để thành tựu cuộc sống ngay trong hiện tại để vươn tới tương lai viên mãn của ngày mai. Quá khứ, hiện tại và tương lai là ba thời cần liên kết thật rõ trong cuộc sống. Nhưng thấy, hiểu, biết, buông và sống trong hiện tại là quan trọng, đừng sống trong quá khứ, đừng sống vọng trong tương lai, phải sống ngay trong hiện tại nhưng nhìn thấy rõ quá khứ và tương lai. Điều đó chắc chắn ai cũng thấy tương lai, nếu các bạn ăn no, tương lai là sẽ no ấm. Nếu các bạn không ăn – đói, tương lai là sẽ đói khổ. Nếu các bạn uống nhiều rượu bia, nhất định tương lai là say xỉn rồi. Còn các bạn ngăn ngừa được chuyện đó, tương lai là bình tĩnh, an yên, thật rõ mà. Những gì các bạn làm ngay bây giờ, nó là kinh nghiệm của quá khứ giúp các bạn tịch tĩnh, nó là thành tựu của tương lai. Cho nên sống trong chánh niệm hơi thở từ bi, quán chiếu sự bất tịnh vô thường, sanh diệt, các bạn sẽ có được trí tuệ dung thông, nhìn thấu được quá khứ, biến nó thành sức mạnh, thúc đẩy cho cuộc sống hiện tại và vững chãi để đi tới tương lai hoàn hảo.

Các bạn, chúng ta làm được điều đó bởi Đức Phật đã thành tựu và truyền dạy cho chúng ta cách tu như vậy. Cách tu trong chánh niệm hơi thở từ bi của Thiền Mật song tu để quán chiếu sự bất tịnh vô thường sanh diệt trong đời người. Đây là pháp tu mà Đức Phật dạy cho người thị giả đầu tiên trong những năm đầu Đức Phật giảng pháp, cho ông thị giả đầu tiên tên là Ma-hi-yá ở trên ngọn núi Ka-ni-ká. Rất đặc biệt! Chúng ta phải hiểu thấu được, chúng ta phải thấy rằng pháp tu của chúng ta được truyền dạy của những năm đầu tiên. Và đặc biệt rất phù hợp với hàng Phật tử tại gia, bởi nó không cần sắc tướng, màu sắc của tên tuổi gọi là tu, gọi là Phật giáo. Mà nó là chân chính trong hơi thở từ bi, thấy bất tịnh và vô thường để chuyển hoá cuộc đời, chuyển hóa tâm tham sân si, tâm cống cao ngã mạn, tâm mà nghi ngờ, tâm ác độc của chúng ta. Chuyển hoá được điều đó chúng ta tự tại, hạnh phúc và an vui. Và Phật tử tại gia của chúng ta sẽ có đời sống hãnh diện với hơi thở từ bi này. Bởi học được từ Đức Phật, đơn giản, sao cứ phải như hoạ sĩ pha trộn nhiều màu sắc để vẽ lên những hình ảnh siêu màu được gọi là.

Đức Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, tâm như hoạ sĩ vẽ muôn màu, muôn sắc. Cảnh ngũ ấm thế gian không sắc nào mà nó không hiện. Cho nên đừng làm hoạ sĩ pha trộn màu sắc để vẽ, mà hãy trở thành một con người Phật tử giản dị bình thường, sống theo lời Thầy của mình dạy đó là Đức Phật. Hít vào, thở thật nhẹ nhàng, hoà quyện tâm từ bi với Chư Phật. Nhìn đi, nhìn cho dung thông những sự bất tịnh vô thường đang xảy ra. Nhìn cho thấu tâm tham, tâm sân, tâm si, nhìn cho thấu tâm cống cao tự ngã của mình, nhìn cho thấu sự nghi ngờ, đa nghi vô vọng của mình, nhìn cho thấu tâm ác độc của mình. Cứ nhìn, cứ nhìn và rồi thở, rồi hít, rồi phình bụng ra, rồi xẹp bụng vào, rồi nương vào từ bi ta sẽ có được trí tuệ. 

Các bạn cứ thử đi, các bạn sẽ thấy cuộc đời đẹp biết bao và các bạn sẽ thấy gia đình hạnh phúc lắm. Sẽ thấy có được sức khoẻ, sự tươi vui trong cuộc đời. Bởi chúng ta thấu được đời là bể khổ lui tới trong sự vô thường bất tịnh, thì ngồi trên thuyền của hơi thở chánh niệm sống ngay tại nơi đây với tâm từ bi. Để chúng ta thực sự trọn vẹn một đời sống chánh niệm hơi thở hiện tại. 

Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ và bàn tay từ bi vào với nhau. Chúng ta cùng hít thở 07 biến nữa.

Mô Phật! Xin Chư Phật gia trì cho chúng con để chúng con định vào hơi thở từ bi, nhìn rõ được dòng đời vô thường bất tịnh. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Con nguyện xin Chư Phật gia trì cho chúng con đón nhận được tha lực từ bi để nhìn thấu, nhìn rõ được quá khứ và chuyển thành sức mạnh sống trong hiện tại an vui, tịch tĩnh. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Nguyện mười phương Chư Phật gia trì cho chúng con để chúng con thấu hiểu được các pháp là bất tịnh vô thường để chúng con thấu hiểu được quá khứ, tăng trưởng sức mạnh hiện tại, sống trong chánh niệm hơi thở. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở rất từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện xin Chư Phật gia trì để chúng con luôn luôn chánh niệm hơi thở hòa quyện với năng lượng từ bi của Phật, nhìn rõ dòng đời bất tịnh vô thường. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Nguyện xin Chư Phật gia trì để chúng con đón nhận quá khứ như một kinh nghiệm để chuyển hóa thành sức mạnh, sống trong nội tại vững chãi của chánh niệm đời sống. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển từ bi tới muôn loài, để muôn loài luôn sống chánh niệm hơi thở, khai mở lòng từ bi, thấu rõ quá khứ, chuyển hóa thành sức mạnh, sống ngay trong hiện tại. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở rất từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Nguyện mọi người sống ngay trong hiện tại, quán chiếu hơi thở từ bi, nhìn rõ dòng đời vô thường bất tịnh, để những gì gọi là quá khứ sẽ là sức mạnh tăng trưởng đời sống hiện tại. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú

Mu A Mu Sa.

Mô Phật! Các bạn, quá khứ là sức mạnh nếu các bạn thực tập cho đúng. Phật có quá khứ, vô lượng kiếp quá khứ, Phật có tương lai, vô lượng kiếp tương lai. Nhưng đối với Ngài quá khứ và tương lai, hiện tại là một. Chúng ta là Phàm phu, Phật tử tại gia, vẫn còn ba thời lẫn lộn trong hiện tại, quá khứ, tương lai lẫn lộn. Lẫn lộn như gì các bạn biết không? Như xôi nhiều màu, lẫn lộn như chè ba màu. Chúng ta có cả ba màu quá khứ, hiện tại và tương lai. Vị của nó vẫn ngọt, vẫn thơm dù đã đi qua. Do vậy mà Bảo Thành, các bạn vẫn phải vùi đầu để ngửi mùi quá khứ nên trong cuộc sống hiện tại chẳng mấy tốt đẹp. Hãy thực tập Thiền Mật song tu – Thất Bảo Huyền Môn. Các bạn cứ cho mình một cơ hội hít thở thật đều đặn, hít vào bằng mũi đưa xuống thật sâu thở ra từ từ hóp bụng nhẹ nhàng tiếp nhận từ bi của Chư Phật gửi vào đời. Và các bạn tập nhìn và nhận diện được sự bất tịnh trong cuộc sống. Sự vô thường trong tất cả những hiện tượng đang xảy ra. Thân này vô thường lắm. Đó đó, hôm qua mới nói mới cười, hôm nay một đống nằm ình ở giữa sân. Chuyện này có. Hôm qua vợ vợ chồng chồng, hôm nay ở dưới mồ sâu khóc ròng.

Chúng ta thấy được điều đó mà, cho nên trong đời sống chánh niệm hiện tại đừng nói rằng ngày mai ta sẽ làm gì, mà phải nói tôi làm gì ngay bây giờ. Và Phật dạy chẳng phải là chánh niệm hơi thở trong đời sống là không thể làm được việc. Mà tập cho chúng ta bất cứ một việc gì đó, ta phải nhìn thấy ta đang làm việc đó, thấu ta đang làm việc đó. Và phương thức để chúng ta tập trung mà làm việc cho tốt đẹp, sống cho tốt đẹp, ứng xử cho tốt đẹp ngay trong hiện tại là cách chúng ta nương vào trong hơi thở vào ra. Và rồi khởi tâm từ bi nhìn thấy sự bất tịnh nên trân quý những điều gì đang xảy ra. Bởi nó vô thường lắm, để sống trọn vẹn trong yêu thương bằng tâm từ. Chính vì tâm từ bi đó mà dù nó bất tịnh, dù nó xấu xa, dù người đó có đối xử với tôi như thế nào đi nữa, ngay trong hiện tại hoặc đã là quá khứ, thì bởi vì tâm từ bi tôi vẫn kính trọng, tôi vẫn bình đẳng, tôi vẫn yêu thương, không vì họ xấu, không vì họ sai, không vì họ tồi tệ với tôi mà tôi phải đối xử với họ một cách thậm tệ. Không, bởi vì tôi có lòng từ bi được đánh thức bởi năng lượng từ bi của Phật. Cho nên hơi thở chánh niệm từ bi giúp cho chúng ta đối xử bình đẳng không còn hận thù, không còn chê bai, không còn đối xử tệ với những người thật tệ với chúng ta. Và chúng ta thấy được nó vô thường sanh diệt nên chúng ta quý trọng giây phút hiện tại, sống trọn vẹn bằng tình thương. Hãy thực tập sống như thế, để quá khứ là kinh nghiệm biến ta trở thành người biết tiếp thu để có được sức mạnh sống trong hiện tại, nương vào kinh nghiệm của quá khứ, xây dựng một tương lai tốt đẹp ngay trong hiện tại. Đề mục “Quá Khứ Là Sức Mạnh” rất hay, rất thực tế, rất bình dị, phù hợp với Phật tử tại gia khi còn phải bươn chải trong cuộc đời thật nhiều những trắc trở. Hãy thực tập sống đời chánh niệm, tâm từ bi, thấy được vạn sự đều là bất tịnh vô thường để trân quý đối xử bình đẳng, để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, nhìn thấu quá khứ, hiểu rõ tương lai, sống ngay trong hiện tại. 

Mời các bạn đặt bàn tay phải từ bi, trí tuệ vào với nhau. 

Nguyện xin Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài và nguyện cho muôn người sống đời sống chánh niệm hơi thở, khai mở tâm từ, thấy rõ sự bất tịnh vô thường. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến).

Mô Phật! Chúng ta đã đồng tu xong rồi. Các bạn, chúng ta cùng hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa.

Thưa Phật, chúng con đã đồng tu xong, xin Chư Phật luôn luôn ban rải năng lượng từ bi xuống cho mọi người, để mọi người chúng con tinh tấn tu tập, chánh niệm đời sống trong hơi thở từ bi để nhìn rõ tất cả vạn pháp bất tịnh vô thường sanh diệt tới lui từng sát na. Để thông hiểu quá khứ, để biến chúng thành kinh nghiệm, tăng trưởng sức mạnh cho cuộc sống hiện tại, để vươn tới tương lai hạnh phúc ngay trong gia đình và đời sống Phật tử tại gia của chúng con.

Nguyện hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia biết ngồi lại thành lập chính sách hoà bình cho thế giới, chấm dứt chiến tranh. Hồi hướng cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra được vắc-xin (vaccine), thuốc trị bệnh đại dịch. Hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ cứu tế trên thế giới luôn an ủi và chữa lành, giúp đỡ mọi người. Nguyện cầu cho muôn người khổ đau, phiền não tìm được hạnh phúc và bình an. Nguyện cho những ai đã tử vong thì vong linh được tái sanh về cảnh giới thiện lành.

Xin mười phương Chư Phật từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn