Bảo Minh đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào Sư cô Bảo Cơ và tất cả các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn, đã tới giờ chúng ta đồng tu với nhau để đón nhận tha lực Phật điển, năng lượng siêu thế đại Từ đại Bi của mười phương chư Phật, hòa nhập với sự tự lực cầu đạo giác ngộ của chúng ta. Mời các bạn chúng ta quy ngưỡng thân tâm của mình về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Các bạn thân mến, thiền mật song tu ở trong tạng mật trực chỉ vào Phật tánh với hơi thở chánh niệm. Đó gọi là thiền mật trong sự thanh tịnh với tánh thấy, biết hòa nhập giữa thân, tâm bằng tha lực Phật điển và tự lực cầu đạo giác ngộ của mỗi chúng ta. Sự song hành giữa thiền và mật như vậy của Thất Bảo Huyền Môn giúp cho chúng ta có những đề mục sâu rộng liên quan đến cuộc sống hằng ngày. Chúng ta quán chiếu, khi tâm thức có những luồng tư tưởng nó vận hành ở bên trong và bởi vì chúng ta an trú trong hơi thở chánh niệm, cà cảm ứng với năng lượng từ bi của chư Phật tràn vào thân tâm. Sự cảm ứng liên tục trong từng giây phút của cuộc sống, đặc biệt khi ngồi xuống đồng tu như vậy chúng ta thấy như dòng sông từ cội nguồn thanh cao, nước luôn dồi dào chảy xuống vô tận không bao giờ cạn. Từ mười phương chư Phật, dòng nước ân điển từ bi siêu thế tha lực Phật điển luôn tuông chảy xuống chúng ta.

Các bạn thân mến, chúng ta uống nước ở giếng, giếng cũng sẽ cạn. Nước ở hồ, hồ cũng sẽ cạn. Nhưng chúng ta uống nước của ân điển cam lồ từ bi, từ trí tuệ giác ngộ của mười phương chư Phật, tha lực này, năng lượng này vô hạn không bao giờ cạn, miễn là chúng ta sẵn sàng đón nhận. Chúng ta hãy bắt đầu đi vào hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa. Khi các bạn hít vào, các bạn hít vào bằng mũi, các bạn phải thấy được hơi thở đi vào từ mũi và xuống ngang phổi của chúng ta, tức là lồng ngực. Từ từ chúng ta dẫn khí xuống đan điền khí hải là bụng dưới, và phải biết bụng phình ra khi thấy hơi thở vào. Khi thở ra bạn phải thấy được hơi thở đi ra từ bụng và biết được bụng hóp vào. Đồng thời hai tai của bạn phải nghe được vi diệu âm Mu A Mu Sa, âm thanh này vận hành từ dưới bụng dưới đi lên, không phải từ cổ. Bởi âm thanh vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa, với nội lực ở dưới đan điền khí hải đưa lên nó sẽ làm rung động toàn thân tâm của chúng ta. Sự rung chấn đó hòa hợp với tha lực Phật điển của Phật ban rải xuống. Ta có một nguồn năng lượng vô tận siêu thế vận hành trong tâm thức. Và nhớ rằng nguồn năng lượng siêu thế của chư Phật, và tự lực cầu đạo của chúng ta tự biết vận hành như thế nào để mang lại sự lợi lạc viên mãn cho đời người. Không cần ta điều khiển, không cần ta điều chỉnh, cũng không cần ta nhảy vào can thiệp, chỉ cần mở rộng trái tim, chỉ biết yêu thương là đã đủ. Chỉ cần mở rộng trái tim biết yêu thương là đủ, năng lượng từ bi của Phật, tự lực giác ngộ của chúng ta sẽ biết vận hành mang lại lợi lạc cho chúng ta.

Mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái là bàn tay từ bi, để chúng ta vận hành bảy biến Mu A Mu Sa. Các bạn nhớ, khi nói hít vào các bạn hít vào, khi thở các bạn thở, trì mật chú các bạn cùng trì mật chú.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ để chúng con dũng cảm lên không còn sợ hãi trước mọi thử thách trong cuộc sống. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, cuộc sống của kiếp người luôn luôn phải đương đầu với trùng trùng duyên khởi. Trong những dòng nghiệp thức khởi dậy từ vô lượng kiếp qua hiện diện trong cuộc đời của chúng ta kiếp này. Sẽ có những niềm vui khi những điều đó thuận hảo với cuộc đời. Nhưng sẽ gây ra tâm cảm đau khổ, phiền não nếu như những điều đó không có thuận với cảnh đời của chúng ta. Giữa hai con người sống chung với nhau mà cũng đôi khi chén đũa không thể gặp nhau. Và cũng hai con người sống chung với nhau còn có chỗ chênh lệch để rồi cả cuộc đời lại có những khúc ca lộn xộn làm cho phiền não, đau lòng. Không phải cuộc đời cứ trải thảm cỏ xanh mướt cho chúng ta đi. Phía trước là thảm cỏ cũng có hầm hố chông gai. Bởi vì sao? có những điều phù hợp tới và cũng có những tâm cảm không thuận chút nào tới với cuộc đời. Chính là vì dòng nghiệp thức của chúng ta đã tạo từ vô lượng kiếp hay ngay trong kiếp này mà thôi. Bất thiện nghiệp hóa hiện thành những tai họa, tàng ẩn trong mọi công việc của cuộc đời, mọi hoàn cảnh, mọi khung thời gian, chỉ chờ khi có dịp sẽ hiện hình làm cho ta phiền não, đau khổ.

Chắc chắn trong chúng ta đã có nhiều lần bị hụt hẫng, bị rớt xuống hầm sâu của sự đau khổ mà tưởng rằng chẳng ai cứu vớt, bị chán nản, bị nản chí, mất tinh thần một cách toàn diện, không thể đứng dậy. Những lúc như vậy ta lẩn trốn mọi người vào trong góc tối của căn phòng, hoặc trong một chỗ không có người, tư lự với trời đất mà dòng lệ cứ tuôn rơi khó có thể cầm được. Và trong khoảng cách đau khổ của lòng người, chúng ta thổn thức với bản thân đó, giọt lệ kia đâu có rửa hết được phiền não, đau khổ đâu. Từng giọt lệ rơi xuống lại làm trôi ra những điều khắc khoải ở trong tâm. Những lúc như vậy ta cô đơn lắm, ai cũng có tâm trạng đó. Và tâm trạng đó không phải chỉ để dành cho những người yếu, ngay cả những anh hùng có trái tim sắt đá cũng phải rơi lệ trong những hoàn cảnh bị hụt hẫng như vậy.

Đã là con người thì cảm xúc bị bỏ rơi, cảm xúc chán nản, cảm xúc buồn tủi cho những điều nghịch ý tới với chúng ta thường xảy ra. Nó là một điều gì đó cứ như có một thợ xây cứ xây mãi bức tường buồn tủi, hờ hững, hụt hẫng ngăn chúng ta đi vào cuộc đời để có được hạnh phúc. Thế nên trên khuôn mặt của mỗi người chúng ta, nhìn cho nó kĩ ở đằng sau nụ cười tươi vẫn còn phưởng phất những nét sầu cô đọng ở trên môi, ở trên mắt, ở trên trán, nhìn kĩ chúng ta sẽ thấy. Bởi vì ta khó tránh lắm và nhất định thật là nhiều lúc khi đương đầu với nghịch cảnh như vậy ta vẫn nghe được chữ dũng cảm. Dũng cảm lên con, có lẽ từ “dũng cảm lên con” là của đấng bề trên như chư Phật, Bồ Tát, thánh hiền, đấng bậc sinh thành hoặc các bậc lớn tuổi nhắc nhở cho những người nhỏ tuổi hoặc những đệ tử của mình. Khi lâm trận thử thách, bị sụp đổ toàn diện, cho nên khi tới các Ngài thường nhắc dũng cảm lên con.

Mở đầu buổi đồng tu hôm nay, chúng ta nghe được ca sỹ Khánh Ly hát bài Mẹ Dặn Con, sáng tác do ca nhạc sỹ Bảo Nghy, bao hàm ý tưởng cao siêu về mẹ Quan Âm hiện thân trong đấng bậc sinh thành là mẹ yêu của chúng ta, nhắc nhở các con mình hãy đứng lên, đứng thẳng để làm người. Những từ ngữ mộc mạc nhưng thấm đượm tình người. Hãy đứng lên, đứng thẳng để làm người. Chữ đứng thẳng này nếu được dịch qua Phật giáo tức là đứng cho ngay, đứng cho thẳng, đứng đúng chánh pháp, chánh tâm, chánh kiến, chánh tư duy, tinh thần bát chánh đạo. Thẳng tức là chánh, cong tức là tà. Hãy đứng lên, đứng cho thẳng để làm người, bởi đời người ngắn lắm con ơi. Chỉ có chữ yêu thương là đã đủ, chỉ có tình yêu là đã đủ. Câu nói đó thật sự hữu dụng, nhưng chúng ta ít có khi nào tư duy suy nghĩ những lời của chư Phật, Bồ Tát, thánh hiền, những đức thánh truyền lại cho chúng ta, hay những bậc cổ đức, hay ngay cả cha mẹ thân yêu, người lớn tuổi, các bậc thầy dạy dỗ, nhắc nhở. Đứng lên, dũng cảm lên con ơi. Ta không nghe được, đứng thẳng lên con ơi ta không nghe thấy, làm người đi, đứng thẳng đi, ta không làm được. Bởi vì ta lụy vào tình cảm, ta lụy vào những cảm xúc của đời người quá nhiều, để rồi khi cảm xúc đó xảy ra do sự va chạm của ta với nghịch cảnh không như ý nó tăng trưởng cảm xúc như nước lũ mùa mưa, ta càng nhảy xuống vòng xoáy sẽ nhận chìm ta mãi. Còn nếu ta khôn lanh một chút, mùa mưa nước lũ ngồi ở trên bờ mà ngắm dòng thác chảy sẽ hiểu được những cơn xoáy của cuộc đời, đừng nhảy xuống bỡn cợt với dòng xoáy của cơn mưa lũ kia, nguy hiểm. Những dòng mưa lũ của cảm xúc do va chạm trong cuộc đời, nó như dòng xoáy của mùa mưa rất nguy hiểm. Chúng ta phải ngồi ở trên bờ của bậc thầy của mình là đức Phật, để Ngài chỉ cho ta dòng xoáy và tốc độ của dòng chảy trong những cái cảm xúc của con người nguy hiểm tới cỡ nào để ta ngừa, đừng xuống. Nếu xuống phải học bơi, bơi không được thì đóng thuyền mà đi. Ngài sẽ chỉ cho chúng ta những phương tiện để đi qua bờ bên kia như dòng đời ngược xuôi nó xoáy cuồn cuộn, mùa lũ của cảm xúc tham, sân, si tràn về ta vẫn thong dong tự tại, ngồi ở trên con thuyền đó nhẹ bước tới bờ khi có Đức Phật ngồi cạnh cuộc đời của chúng ta.

Dũng cảm lên con, bốn chữ trong đề mục quán chiếu hôm nay thật tuyệt vời. Chúng ta hãy nghĩ rằng Phật có thật trong cuộc đời hay không? Và Đức Phật có vẫn còn nhắc nhở chúng ta mỗi khi chúng ta bị chán nản, bị sụp đổ, bị rơi vào sự hụt hẫng, đau khổ, vào vùng cảm xúc xoáy mãi không thoát ra để tủi, để buồn, để đau, để khổ, để ai oán, để than trách, để giận hờn, để rồi tạo ra những hành động không tốt cho mình, tổn thương cho những người thương yêu của chúng ta. Phật có còn tới thật gần trong cuộc đời khi chúng ta cần, khi chúng ta nguyện? Phật có còn tới khi ta thổn thức nói chuyện với Ngài hay không? Phật có còn nói chúng ta nghe: “Dũng cảm lên con”. Bốn chữ đó có còn tới từ Đức Phật hay không?

Có một cô bé kia, chắc có lẽ dòng đời nổi trôi, tuổi còn trẻ bị rơi vào tâm trạng của cảm xúc hụt hẫng, sụp đổ, chơ vơ, bơ vơ, khổ đau, chán nản, không còn chỗ đứng, nhìn đâu cũng thấy những thảm bại, nhìn đâu cũng thấy nghiệp chướng, nhìn đâu cũng thấy tai họa tới với mình, và nhìn đâu cũng thấy sự xui xẻo. Và cứ trách móc cuộc đời sao không có ưu đãi ta, ông trời sao không có thương ta, Đức Phật sao lại rời xa ta. Cô bé đó, hình như bị rơi vào một khoảng trống không còn ai ở đó để có thể thông cảm, chia sẻ. Sự cầu nguyện đến từ trên như Phật, Thánh, Thần, những đấng giác ngộ chẳng nghe, chẳng tới, chẳng an ủi, chẳng có một chút xíu gì tín hiệu như là các đấng đó đã tới để hướng dẫn cho, nên cô bé rơi vào tình trạng khủng hoảng mà chúng ta cũng có thể gọi là trầm cảm trong thời đại văn minh mới.

Chắc chắn ai trong chúng ta cũng sẽ có nhiều lần bị rơi vào như vậy. Khi rơi vào như vậy, ta mới thông cảm được cho người khác. Khi cô bé này bị rơi vào tình huống như vậy, cô đơn lắm, buồn tủi lắm, hình như chẳng còn muốn sống bởi thấy đâu đâu cũng chỉ là một màu đen thất bại, đâu cũng thấy là tai họa, đâu cũng toàn là nghiệp chướng của chính mình, và nhìn thấy mình thật là xui xẻo, mình thật là đáng trách, nghiệp quá nhiều. Cô bé đó cứ tự trách mình nghiệp quá nhiều, buồn tủi và tự trách mình đã làm sai quá nhiều, buồn tủi và tự trách mình đã không có cơ hội, khả năng đáp lại ân nghĩa của cha mẹ, của thầy, của bạn bè, của đức thầy Bổn Sư truyền dạy, nên từ đó tách biệt cuộc sống, sống trong tủi hận, đôi khi muốn kết liễu cuộc đời. Hoặc là muốn buông bỏ tất cả, sống bất cần. Thì trên một đoạn đường đi trong cuộc đời, vẫn thầm kêu gọi Phật ơi, hãy thương con, Phật hãy tới nhưng cô ta chưa được nghe tiếng của Phật nói rằng dũng cảm lên con ơi. Cho nên cô ta càng bị suy sụp, càng bị suy sụp. Thế nhưng trên đoạn đường đó cô bé đã gặp được một bà lão ăn xin, một cái cảnh cơ cực vô cùng, dép không có, quần áo rách rưới. Trên khuôn mặt của một người già thay vì hưởng phước do con cháu nuôi dưỡng, phải vất vả ở trên lề đường lăn lộn ở đó. Với chiều dài của lịch sử lam lũ in sâu trên từng nét nhăn của cái trán, của khóe mắt, nụ cười gượng kia vẫn còn sương gió, vẫn còn nắng của cuộc đời, vẫn còn bụi của trần gian, vẫn còn khổ hành ở trên đó. Cô bé thấy, tại sao trên đời lại có một bà lão khổ như thế, lòng thương cảm giữa con người, ta đã khổ, ta đang tuyệt vọng sao lại gặp một bà cụ khổ còn hơn ta. Chính trong lúc mà tình thương giữa người với người, dòng cảm xúc tương ưng đồng cảm, thì cô bé lần đầu tiên trong cuộc đời đã biết khóc thương xót cho một bà cụ. Và trong giọt lệ rơi xuống khi nhìn thấy bà cụ vất vưởng trên lề đường, cô hình dung hình như là mẹ, hình như là người thật gần gũi với ta, đang khổ còn khổ hơn ta nữa. Và từ đó cô nhận thấy có bóng hình của mẹ Quan Âm, của chư Phật, vọng trong tâm thức tiếng nói thật nhẹ nhàng: “Dũng cảm lên con”. Cô ta bừng tỉnh, bởi vì Phật đã mượn hình ảnh của một bà cụ nhắc nhở. Cuộc đời còn có biết bao nhiêu con người lao cực ở ngoài kia. Cô ta khóc, khóc đến mức không cầm được và tiếng vọng của tâm thức vẫn mang thông điệp của Phật, dũng cảm lên con, nhẹ nhẹ vào lỗ tai của cô bé. Cô ôm chầm lấy bà cụ, và cúng dường cho bà cụ một số tịnh tài như một lời gửi thương yêu cho lòng thông cảm với một cảnh đời quá khổ. Cô ta buồn lắm, và cô ta tiếp tục đi trên dòng trôi, nước mắt vẫn rơi không ngừng được. Thì cô bé đó lại gặp một con người, một người cũng ăn xin đau khổ, mất nhà, mất cửa, còn trẻ đó mà, chẳng có thể tự chủ được, sống vất vưởng ăn xin qua ngày để chờ cơ hội đứng dậy. Cô ta cũng lại thương cảm với cảm xúc rất người, có sự liên kết chẳng đặng đừng để dừng lại nhìn một cảnh đời như vậy. Dòng cảm xúc tuôn tràn mạnh mẽ hơn, nước mắt lại càng tuôn chảy, mà cô ta cũng lại tiếp tục hiến tặng cho người đó một số tiền, như thương cảm một cảnh đời ở trên vệ đường gặp được mà thôi. Thế nhưng trong hình ảnh của con người đó, cô lại nhìn thấy bóng hình của chư Phật như thầm nhắc và nói với cô rằng: “Dũng cảm lên con ơi, dũng cảm lên con ơi, dũng cảm lên” Cô ta vui mừng vô cùng, cầm nước mắt không được, nước mắt lại chảy ra. Cô ta tiếp tục đi, thì cô ta thấy một người ở xứ lạ vô cùng, xa lắm, chẳng phải thuộc quê hương của cô, đang ăn xin ở ngoài đường. Một người trai trẻ không thuộc xứ này, ở đâu lạc vào nay phải ăn xin. Thông cảm, hỏi thăm, cô ta biết rằng người thanh niên đó ở một xứ thật là xa tới đây và vô tình mất hết tất cả ngay trong mùa bệnh, chẳng thể trở về vì không có tiền. Và phải vì chờ đợi quá lâu chưa có được chuyến bay về quê hương, cô ta thông cảm với số mệnh của một con người khi bị mất hết tất cả chơi vơi, chơi vơi trong cuộc đời. Cô ta thông cảm, hiến tặng cho anh ta một số tiền. Và tặng một vòng tay thông cảm thân ái, nước mắt cũng chẳng cầm, hình ảnh của chư Phật lại hiện tiền trong thân xác của người xa xứ lạc ở quê mình, để từ đó cô ta nghe vọng trong tâm dũng cảm lên con. Thực sự cô bé đó đã tỉnh giác. Và đã hiểu, và đã biết Phật đã tới với cuộc đời của cô không phải như ở trên trời hạ xuống như một vị thần có hào quang tỏa ra. Nhưng mà hiện thân trong những mảnh đời cô quắt ở kia. Hiện thân trong những con người bơ vơ, lạc lõng, đau khổ, hiện thân trong bà cụ bị con cái ruồng bỏ, hiện thân trong một người thanh niên không còn cơ hội để tái tạo lại cuộc đời, hiện thân trong một người bị lạc lõng nơi xứ sở xa xôi, không thể về quê. Tronh hình hài của những con người đó, cô đã nhận ra nhận ra tiếng mời gọi của Phật, thông điệp của Phật, hình ảnh của Phật hiện hình trong họ và nói với cô: “Dũng cảm, dũng cảm lên con”  Như bài ca Mẹ Dặn Con, con ơi hãy đứng lên, đứng thẳng để làm người thì khi cô nghe được dũng cảm lên con, cô đã đứng thẳng lên để làm người. Giọt nước mắt không còn là những giọt lệ bi lụy, trong tình yêu thương chân thật khởi nguồn trong trái tim rung cảm trước cảnh đời. Giọt lệ sầu lụy kia đã hòa trộn với tình yêu thương khi nghe được chữ dũng cảm lên con, thì lệ đó đã biến thành dòng châu ngọc tuôn chảy trên gò má khô cằn của sự hụt hẫng, sụp đổ của chính mình. Và rồi niềm tin với chư Phật dâng cao, dũng cảm lên con. Dòng châu ngọc kia không dừng ở đó, mà với tình yêu không còn dính mắc với mọi nghịch cảnh của cuộc đời, vươn lên đứng thẳng làm người, dũng cảm lên con. Dòng châu ngọc đã biến thành cam lồ tịnh thủy để chia sẻ một chút phận đời, khi ai đó bị hụt hẫng, sụp đổ.

Các bạn thân mến, Phật không ở đâu xa. Phật ở trong lòng của mỗi một con nguời, Phật trong đấng bậc sinh thành, trong vợ chồng con cái, trong nhân sinh. Đừng cầu Phật trên niết bàn hạ xuống, quang giáng xuống. Đừng cầu Phật ở trong những con người giả Phật, giả quỷ, mà chúng ta phải nhìn Phật từ ngay trong tình thương. Đứng thẳng lên, biết yêu thương là đủ. Khi chúng ta biết yêu thương, chúng ta sẽ xứng, xứng đáng đón nhận yêu thương của Phật. Chỉ có tình yêu thương, chỉ có cuộc đời yêu thương, chỉ có tâm yêu thương, chỉ có lòng yêu thương, chỉ có trái tim yêu thương, chỉ có ngôn ngữ yêu thương, tư tưởng và hành động yêu thương mới xứng đáng đón nhận cam lồ tịnh thủy, tha lực Phật điển, từ bi của mười phương chư Phật.

Các bạn, dũng cảm lên con đó là thông điệp của Phật gửi tới chúng ta qua hình hài của đấng bậc sinh thành, qua hình hài của vợ chồng, con cái. Qua hình hài, vóc dáng của một người thầy, của một người bạn, của một tri kỷ, của một người trong cuộc đời, trong những tình huống phù hợp nhân duyên gặp được. Không cần biết ở đâu, nếu chúng ta luôn luôn tịnh dưỡng trong tình yêu chân thật, không dính mắc, nhất định mỗi một con người đi qua cuộc đời của chúng ta, chúng ta có cơ hội nhận diện và thấy được Phật trong họ. Và sẽ nghe được thông điệp của Phật: dũng cảm lên con.

Và cái dũng cảm của nhà Phật là dũng cảm được tăng trưởng bằng tình yêu, bằng từ bi. Nó không phải là sự dũng cảm, quả cảm của một chiến sỹ được rèn luyện trong bàn tay sắt, trong trái tim sắt, trong tư tưởng sắt đá để chống chọi lại kẻ thù, để dũng cảm, quả cảm vượt qua mọi chướng ngại của kẻ thù để đánh bại họ. Dũng cảm của nhà Phật tới từ trái tim biết yêu thương, tới từ lòng từ bi. Đó là cái dũng của nhà Phật. Cái dũng đó có trí và có từ bi. Bi, trí, dũng, có trí tuệ, có lòng từ bi, bằng cái dũng từ trong đó nó khởi nguồn từ tâm yêu thương. Cái dũng của nhà Phật bao trùm vạn vật, như sông la vạn tượng phủ kín thế giới này. Không có nó vạn vật khô héo và chết. Cái dũng của nhà Phật, nó khởi nguồn từ tâm bi, ban vui cứu khổ. Nó khởi nguồn từ trí tuệ bát nhã không dính mắc, vượt ngoài mọi kiến thức của loài nguời, mọi biên giới, những mặc định của con người đặt để ra cho chúng ta. Tình yêu không có biên giới, chính cô bé kia đã nhận thấy tình yêu của Phật hiện thân nơi một bà cụ, chính cô bé đó đã thấy được tình yêu của Phật, thông điệp của Phật hiện thân nơi một chàng thanh niên và cô ta cũng nhận thấy Phật hiện thân và gửi thông điệp dũng cảm lên con nơi một người xứ khác lạc vào quê hương của cô, không còn cơ hội trở về, cô đã giúp để họ trở về. Chính vì tuy rất nhỏ, nhưng có tình yêu thương giúp đỡ người khác để họ có thể trở về với sự an lạc, để họ ấm áp cõi lòng.

Chúng ta nhớ, khi chúng ta dũng cảm lên để khởi nguồn cảm hứng trong tình yêu thương không có dính mắc nơi cội nguồn của năng lượng từ bi mà mười phương chư Phật ban rải xuống cho chúng ta, chúng ta sẽ giúp được cho muôn người có cơ hội trở về, để đứng thẳng làm người trong một kiếp người thật ngắn ngủi. Như lời mẹ dặn, hãy đứng lên, đứng lên làm người, yêu thương, chỉ yêu thương là đủ rồi. Tình yêu thương đó được thể hiện qua mẹ Quan Âm, qua đức Phật Bổn Sư, qua đời sống của những đấng bậc sinh thành, qua tình nghĩa vợ chồng, bằng hữu, con cái, qua tình thầy trò, qua những con người có nhân duyên phù hợp trong kiếp này, đồng thuyền, đồng tu, đồng tâm nguyện thoát khổ. Các bạn nếu bị hụt hẫng rơi xuống, các bạn đừng sợ, Phật sẽ tới với các bạn qua những người thân, hoặc những người xa lạ các bạn gặp trong cuộc đời. Để gửi cho các bạn thông điệp dũng cảm lên con và truyền cho các bạn năng lượng tha lực Phật điển. Hãy tưới tẩm Mu A Mu Sa vào mọi tạo tác như một luồng từ trường gắn kết ta với Phật để thông điệp dũng cảm lên con từ chư Phật luôn truyền xuống chúng ta. Để khi chúng ta bị sụp đổ hoặc đương đầu với thử thách, ta có thể vượt qua, đứng thẳng làm người. Kiếp người ngắn lắm, đừng chờ, đừng đợi, ai trong chúng ta cũng sẽ bị một hoặc nhiều lần sụp đổ, hụt hẫng nhưng Phật không bao giờ bỏ rơi ta. Khi rơi vào cảnh bị bỏ rơi như vậy, hãy nhớ Phật luôn ở trong cuộc đời của ta, Phật luôn tìm mọi phương tiện hiện hữu ở trong đời để tiếp xúc với ta, để gửi gắm thông điệp dũng cảm lên con, Phật không bỏ ta đâu.

Các bạn hãy đặt bàn tay trí tuệ bàn tay phải vào bàn tay từ bi tay trái. Chúng ta sẽ cảm nhận được rằng Phật thần gần trong trái tim của chúng ta. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ để chúng con dũng cảm lên đứng dậy trước mọi vấp ngã của cuộc đời. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 lần) 

Mô Phật! Các bạn, Bảo Thành đón nhận thật nhiều tha lực Phật điển trong giờ phút này bởi tâm cảm của Bảo Thành vượt lên trên cảm xúc của loài người, hòa nhập vào cái tình yêu thương không ngăn ngại của Phật. Năng lượng từ bi của Phật tràn đầy trong thân tâm của Bảo Thành. Chắc chắn khi các bạn không còn ngăn ngại, năng lượng từ bi của Phật sẽ tới với các bạn.

Các bạn thân mến, các bạn nhìn lại cuộc đời của các bạn, những lúc các bạn bị chơi vơi, hụt hẫng, sụp đổ tưởng như cuộc đời đã bỏ, tưởng như cha mẹ đã bỏ, hoặc tưởng như tội lỗi của mình quá nhiều, nghiệp chướng quá nhiều khó có thể thoát được, sụp xuống hoàn toàn. Chính trong những lúc đó, các bạn đừng quên rằng vẫn còn các đấng bậc giác ngộ luôn hiện hữu, tới gần tiếp sức cho các bạn. Hãy biết ngẩng đầu kêu lên: Phật ơi! xin hãy cứu con. Người ta nói, cầu Phật, Phật không cứu, cầu trời, trời không cứu. Nhưng mà ở trên đời này nếu người con kêu mẹ ơi, cứu con. Mẹ nào có thể đứng đó để nhìn con lâm nạn đau khổ đâu. Tình yêu của người mẹ có thể xả thân trong làn đạn cứu con kìa, tình yêu của người cha có thể nhảy xuống hầm lửa để nuôi sống con. Huống hồ chi là lòng từ bi của Phật khi nói một câu thành khẩn, Phật ơi. Phật nhất định sẽ hiện tới trong cuộc đời qua hình ảnh của người thương yêu, qua phương tiện để hóa hiện truyền dạy cho chúng ta một cảm hứng vi diệu trong năng lượng yêu thương và thầm nhắc: “Dũng cảm lên con”

Trong thời đức Phật còn tại thế, biết bao nhiêu những người tội lỗi như cả một tướng cướp giết bao nhiêu con người, mặc cảm về tội lỗi của mình không đủ sức để đứng trở lại với tánh thiện. Phật đã tới vỗ vai và nói rằng, dũng cảm lên. Tất cả những chuyện quá khứ như một áng mây đen che phủ, gió thanh tịnh của lòng quy ngưỡng về điều thiện sẽ thổi tan đám mây đen kia. Người đó liễu ngộ, quy phục theo Phật, đã dùng ngọn gió thanh tịnh của đời mình trong sự chứng giác pháp thiện của Như Lai lan tỏa tươi mát cuộc đời những người khác. Cũng có những con người bần hàn trong cuộc đời, tưởng rằng không thể ngóc đầu dậy với xã hội, Phật đã tới mời gọi và nói cho họ một thông điệp: “Dũng cảm lên” Họ đã nghe Phật, họ đã đứng dậy trở thành bậc thánh. Có những con người bệnh hoạn cô đơn, chẳng ai tới thăm, bạn bè đồng môn đều bỏ, Phật đã tới chăm sóc và gửi gắm một thông điệp dũng cảm lên con. Được kề cận với Phật, người đó đã dũng cảm, chết trong sự tĩnh lặng và trở thành bậc thánh tái sanh về cảnh thiện.

Các bạn, ngay trong những lúc lo lắng, sợ hãi nhất của phút cuối của cuộc đời, vua cha Tịnh Phạn sợ hãi lo âu. Đức Phật đã tới, đã nhắc nhở thông điệp của cuộc đời và gửi gắm: “Dũng cảm lên cha ơi”. Vậy là vua cha Tịnh Phạn dũng cảm phi thường vượt qua chướng ngại của thần chết, được tĩnh lặng trong hơi thở cuối cùng.

Các bạn thân mến, không có con đường cùng cho những người tội lỗi nghiệp chướng chúng ta bị đày đọa xuống đâu. Ở trong hầm sâu đau khổ tận cùng đó có ánh sáng minh tuệ của Phật soi vào, có năng lượng từ bi của Phật hiện thân. Các bạn chỉ cần cố gắng nhớ đến Ngài, tịch tĩnh Mu A Mu Sa trong hơi thở chánh niệm thì mọi người tương tác trong cuộc sống, bạn sẽ nhận ra Phật ở trong họ đang nói lời yêu thương với bạn, và nhắc bạn hãy đứng lên, hãy đứng lên con, đứng thẳng làm người trong chánh đạo của Phật. Dũng cảm lên con ơi, đó là thông điệp của Phật gửi gắm cho chúng ta ngày hôm nay. Phật không bao giờ bỏ rơi chúng ta, chỉ có ta bỏ rơi cửa Phật mà thôi. Mỗi khi chúng ta bỏ rơi tình nghĩa vợ chồng, ta đã bỏ rơi Phật. Mỗi khi ta bỏ rơi tình nghĩa con cái, ta đã bỏ rơi Phật. Mỗi khi chúng ta bỏ rơi đấng sinh thành chúng ta, chúng ta đã bỏ rơi Phật. Mỗi khi chúng ta bỏ rơi tình thân, tri kỉ, nơi những người có duyên tới với cuộc đời, ta đã bỏ rơi Phật. Các bạn, nhưng Phật là đấng bậc sinh thành, hiện thân trong đấng bậc sinh thành, vợ chồng, con cái, người thân, không bao giờ bỏ rơi ta. Các vị đó luôn hiện thân trong cuộc đời dưới mọi phương tiện để nhắc nhở chúng ta hãy đứng lên, đứng thẳng lên làm người. Như bài ca Mẹ Dặn Con, nếu các bạn nghe lại sẽ thấm thía từng câu, từng chữ, lời mẹ Quan Âm, hiện thân trong đấng bậc sinh thành dặn dò con cái, hãy đứng thẳng làm người. Dũng cảm lên con ơi, đó là thông điệp của tình yêu. Đó là thông điệp của đức Phật. Lòng dũng cảm này dựa trên nền tảng của trí tuệ và từ bi. Không dựa trên vai u, thịt bắp, nắm tay sắt, cái đầu sắt đá của những dũng sĩ ở đời được rèn luyện trở thành vô cảm. Đó là cái dũng của những người vô cảm. Còn cái dũng của người con Phật như chúng ta là cái dũng đồng cảm với muôn người, nhưng không dính mắc bởi cái dũng đó được khởi nguồn từ trí tuệ và từ bi.

Mời các bạn đưa bàn tay phải đặt vào lòng bàn tay trái, lấy từ bi và trí tuệ phát triển cái tâm dũng của mình. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ để chúng con có được bi, trí, dũng của nhà Phật, vượt qua mọi thử thách của cuộc đời. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 lần)     

Các bạn chúng ta đã vừa đồng tu xong hai mươi mốt biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Mời các bạn chắp tay vào chúng ta hồi hướng công đức.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực khai mở trí tuệ để cho chúng con có được bi, trí, dũng của nhà Phật vượt qua mọi thử thách, đứng lên, đứng thẳng làm người trong chánh pháp của chư Phật. Chúng con nguyện cầu và hồi hướng cho các nguyên thủ các quốc gia, có cái dũng của nhà Phật mang tình yêu thương thành lập chính sách hòa bình cho thế giới. Chúng con nguyện hồi hướng cho các nhà khoa học gia, ngành y, ngành dược và các bác sỹ, y tá, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới chế ra được vaccine thuốc trị bệnh và chữa lành bệnh nhân. Nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, lòng người được an ổn. Đặc biệt quê hương thân yêu của chúng con, quốc tổ Việt Nam hết cơn đại dịch cho người dân sống bình an. Con cầu nguyện cho các hương linh vừa tử vong được siêu sanh miền tịnh độ. Nguyện xin chư Phật mười phương từ bi chứng minh.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.