Search

Bài 1153: Mưa Trên Hoang Mạc – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Bảo Minh đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Sư Cô, Sư cô Bảo Cơ, Eileen, cùng tất cả các bạn đang ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Đã tới giờ chúng ta bắt đầu đồng tu, kính mời các bạn chúng ta quy ngưỡng thân, tâm của mình về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn. Chúng ta đang ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn, đồng tu với nhau mỗi một ngày. Và hôm nay chúng ta lại bắt đầu đồng tu với đề mục quán chiếu “Mưa Trên Hoang Mạc”

Các bạn, mỗi một ngày qua, chúng ta có cơ hội đồng tu với nhau. Chúng ta thọ pháp của chư Phật qua tha lực Phật điển, năng lượng từ bi, mà Đức Phật – đấng giác ngộ luôn sẵn sàng ban rải, trao truyền cho chúng ta. Nếu chúng ta thành tâm từ bỏ cống cao ngã mạn, sự so sánh, để chúng ta khiêm tốn, thanh tịnh đón nhận từng giọt cam lồ, năng lượng của Phật vào đời. Thì nhất định chúng ta sẽ có một đời sống an nhiên, tự tại và hạnh phúc. Pháp của nhà Phật là pháp ứng dụng vào cuộc đời thật sự mang lại lợi lạc cho chúng sanh khi còn đang sống trên trái đất này. Pháp của chư Phật không phải là pháp tu cho kiếp sau, nhưng tu cho hiện kiếp tăng trưởng phước báu để kiếp sau có thể hưởng nhờ. Nhưng mà không tu cho kiếp sau để mà chúng ta khổ kiếp này, chúng ta chỉ coi như là một vật thế thân cho kiếp sau. Pháp của chư Phật là pháp hằng sống hữu hiệu trong từng giây từng phút của cuộc đời. Các bạn nhớ, không phải là pháp để cho kiếp sau có một đời sống an lạc, mà kiếp này cứ bị đày đọa, dày vò. Nhớ câu này để chúng ta thấy được giá trị của sự đồng tu. Pháp của chư Phật ứng dụng vào kiếp sống hiện tại, làm giàu cuộc sống này về phương diện tâm linh, thể chất và tinh thần. Để có dư phước báu kiếp sau hưởng tiếp theo, nhưng không phải chỉ tu cho kiếp sau. Nhà Phật dạy cho chúng ta ngay trong kiếp này, tu để hưởng phúc lạc nơi phước báu ta tạo thành.

Giờ đây chúng ta bắt đầu vô buổi đồng tu bằng bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái là bàn tay từ bi. Chúng ta bắt đầu bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ và rải mưa ân điển trên hoang mạc của cuộc đời chúng con. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 lần)

Mô Phật! Các bạn thân mến, chúng ta với chủ đề “Mưa Trên Hoang Mạc.” Khi nói hai chữ hoang mạc hình như nó nằm ở trong vùng kiến thức của con người, chứ chúng ta không có khi nào nhìn thấy rõ đâu. Bởi ví dụ người Việt Nam chúng ta ở trong nước, nhìn thấy hoang mạc, thấy sa mạc chắc có lẽ chỉ trên phim ảnh, trên mạng, trên facebook, trên zalo, hình ảnh ai đó chụp lại bỏ lên và ta thấy. Còn thực tế trong cuộc đời của chúng ta, hiếm có người có cơ hội vân du tới một sa mạc thực sự, một hoang mạc thực sự. Các bạn, bởi vì các bạn chưa có khi nào đặt chân tới một cái vùng hoang mạc, hiện hữu trên trái đất này, hành tinh này, các bạn chưa có một sự trải nghiệm, hoang mạc nó nóng bức, nó khô khan, nó nguy hiểm và nó hoàn toàn không có một cái gì để cho sự sống như chúng ta nương vào trong thời gian dài hạn. Có chăng là những hành trang mang theo, để tịnh dưỡng trong thời gian ngắn hạn mà thôi.

Chúng ta hãy đi về Trung Đông, trên những sa mạc, những hoang mạc mênh mông, bão cát, mặt trời chiếu soi nóng bỏng vô cùng. Vẫn còn một loài có thể đưa con người vượt qua hoang mạc đó. Các bạn có biết đó là con gì không? Đó chính là con lạc đà, con lạc đà được sanh ra ở trên đời có khả năng tích trữ nước ở trong tự thân, để rồi trên cả hoang mạc dài dăng dẳng như vậy, không những nó không cần ăn nhiều, nó không cần uống nước, nó vẫn tiếp tục đi một đoạn đường thật là dài. Bước chân của nó vẫn xoải ở trên thềm cát hoang mạc, nóng bỏng khó chịu, để đưa con người vượt qua hoang mạc, biển cát của sa mạc để tới được nơi mình muốn tới. Con lạc đà là một hình bóng thật gần gũi với đời sống của hoang mạc. Hoang mạc là sa mạc ít có người qua hoặc tuyệt đối không có người qua. Bởi vì sao, nơi đó khó tồn tại và thời tiết khắc nghiệt bởi mặt trời thật là gần, nóng, bão cát luôn luôn cuộn tới, cho nên bị loài người bỏ, không bao giờ đi ngang qua, đó gọi là hoang mạc. Nhưng dù sao đi nữa, những ai muốn vượt qua hoang mạc đó, vẫn phải nương vào chú lạc đà kia.

Cuộc đời có những đoạn đường chúng ta sẽ không thể tự mình đi qua được. Như hoang mạc của cuộc đời sao ta có thể vượt qua nếu không có chú lạc đà đưa đường dẫn lối, và chuyên chở chúng ta qua. Sa mạc là tượng trưng cho sự khô khan, nứt nẻ, không có nguồn nước, thiếu sự sống. Nơi đó mọi sự có thể bị thiêu đốt bởi mặt trời. Các bạn, vậy thì có sự liên quan gì giữa sa mạc, hoang mạc kia với từng hạt mưa trên trời được rải xuống? Rất là quan trọng, mặc dù trên sa mạc vẫn có những giọt mưa được rải xuống qua những tướng khác, nó không có mưa cuồn cuộn, nó không có mưa lũ, nó không có mưa rào, mưa ngâu, hiếm lắm. Chắc có lẽ không có đâu, cho nên mới gọi là sa mạc hay hoang mạc. Nhưng vẫn có chất nước, là bởi vì trong hoang mạc đó vẫn có những hạt sương thật mong manh, thật nhỏ trong sớm mai, đọng trên những hạt cát của hoang mạc. Dù chỉ là thân sương, thật là mỏng, thật là nhỏ, tụ lại trong một thoáng rồi biến mất trên hoang mạc mênh mông đó. Nó vẫn mang lại sức sống cho hoang mạc, bởi vậy những con người từng đi qua những hoang mạc hay những sa mạc vẫn nhận biết trên những sa mạc đó mênh mông, trùng trùng bão tố của cát, vẫn còn có một chút nước và một nguồn sống được phát triển. Bởi nơi nào không có nước không sự sống, trên sa mạc vẫn có sự sống. Các bạn, mưa trên hoang mạc nếu thật sự có một cơn mưa lũ, mưa ngâu, hay mưa rào, hay mưa chiều nay, hay mưa sớm mai thì chắc có lẽ hoang mạc kia chẳng còn gọi là hoang mạc. Nó sẽ trở thành dần dần là đồng bằng đó. Nó có nguồn nước cung cấp, cây cối sẽ đầy hết và cát sẽ phải nhường bước cho cỏ xanh, thảo mộc vươn lên. Hoang mạc của cuộc đời chúng ta là gì nếu chúng ta mượn hai chữ hoang mạc thực sự của cuộc sống này, trên trái đất này để đi vào đời sống tâm linh, ta sẽ nhận rõ.

Chúng ta đã xa dần mặt trời trí tuệ. Mặt trời trí tuệ sáng nhưng mà không nóng. Sáng nhưng mà không khô, tỏ lộ để thấy đường nhưng không đốt cháy tất cả, nó tăng trưởng sự sống nên gọi là trí tuệ, sự sáng của trí tuệ. Chúng ta xoay lưng lại với ánh sáng của mặt trời trí tuệ, để đi vào ánh sáng rừng rực của tâm sân, của tâm giận, của tâm ghen tuông, của tâm tranh chấp, của tâm đắm chìm trong tham dục, ái dục. Chính những tâm đó là những nguyên tố hình thành nên một mặt trời nóng bức, đốt cháy hết phước báu của cuộc đời, biến ta thành sa mạc, rồi chẳng ai ghé ngang, nên tạo thành hoang mạc của cuộc đời. Trên hoang mạc đó, chúng ta ít có khi nào có những nguồn nước khởi nguồn cho tâm thiện, cho ý thiện. Rồi thì ta bắt đầu lao đầu vào khao khát những hạt cát của ái dục, của tranh chấp, của giận hờn, của bon chen, của tranh đoạt hơn thua. Chư Phật dạy, thật ra mỗi một cuộc đời của chúng ta nối tiếp nhau từ vô lượng kiếp đã biến chúng ta thành hoang mạc. Từ dưới địa ngục, trải dài tới ngạ quỷ, tới miền đất của súc sanh, sáu nẻo luân hồi, khô khan miền đạo hạnh. Cuộc đời của chúng ta thật khô những đức hạnh. Các bạn nhớ đi, hiếm có khi nào chúng ta quay về với đức Phật, ngoại trừ khi đau khổ mà thôi. Như vậy thì khi không có Phật, đời ta như hoang mạc rồi. Bởi Phật là nguồn nước Pháp, là cam lồ tịnh thủy. Và trên cuộc đời này nếu chúng ta không có được mưa pháp của Phật thì chúng ta thật sự khổ đấy và trở thành hoang mạc. Bởi vì pháp của Phật như mưa, như câu thường nói: “Mưa pháp của Phật vốn sẵn tám công đức, rửa đi trần cấu của muôn loài, và đưa vào cõi nhiệm mầu hoa tạng, mọi người được giải thoát, không riêng gì ai”

Các bạn thân mến, không riêng ai hết. Pháp thân nhiệm mầu của chư Phật, được thể hiện qua mưa pháp. Luồng pháp vũ từ mười phương chư Phật vốn sẵn tám công đức lớn, rửa đi mọi trần cấu của cuộc đời, của muôn loài, mà chẳng có một chút phân biệt ai và loài nào xứng đáng được. Như mưa rơi xuống mặt đất này, cỏ cây, súc sanh nhỏ bé, vi tế cho tới những con người có thân xác, phương tiện vi diệu như chúng ta cũng đều thừa hưởng như nhau. Tùy nhân duyên, từ phước báu thì mưa đó tới để tăng trưởng sự sống cho chúng ta. Pháp của Phật như mưa, và nếu như cuộc đời của chúng ta đã trở thành một hoang mạc bởi vì chúng ta đã làm khô đi, trên hoang mạc thật khô những đức hạnh, những pháp thiện của chư Phật. Và rồi ta cứ mang lửa của sân hận, ta mang lửa của tham chấp, của giận hờn, của si mê, của tài danh, dục vọng, đổ đầy lên trên đó, thì cuộc đời của ta thực sự trở thành một hoang mạc.

Các bạn có khi nào cảm thấy cô đơn, khó chịu, như lọt vào hoang mạc xoay quanh, xoay ngược không tìm ra nguồn sống, không tìm ra lối thoát chưa? Chắc chắn ai cũng có nhiều lần trải nghiệm, mặc dù nó không tới cùng cực như vậy đâu. Nhưng trong tâm của chúng ta cứ cảm giác như là chúng ta đã đi tới chỗ tột cùng và phải đi tới chỗ tận diệt của cuộc đời không còn lối thoát. Những lúc như vậy, chúng ta luôn ngưỡng cầu lên chư Phật, nguyện xin Ngài mở rộng vòng tay che chở cho chúng ta. Đây là sự thật, có xảy ra trong cuộc đời. Có những con người, cả cuộc đời của họ chưa chắc đã làm điều gì lành, điều gì thiện, bởi họ là những con người hung dữ trong cuộc đời. Cướp của, giết người, tàn hại mọi loài, thế mà trong lúc sa chân trước nỗi đau từ kẻ thù, sắp chết, họ vẫn ngưỡng cầu lên trên Phật. Phật không từ bỏ họ. Phật vẫn tới cuộc dời của họ. Phật vẫn ghé ngang qua trên lời thành khẩn của họ, trên hình thức như một hạt mưa sa mạc để làm thấm nhuần sự thiện được trỗi dậy trong lòng của ho. Để từ đó, trước mũi đao của tử thần mà kẻ thù đang kề cổ, họ mỉm cười, họ đón nhận nghiệp quả tới, họ an vui tịch tĩnh. Lại có người cả cuộc đời chẳng biết làm thiện, cứ toàn làm chuyện lừa đảo kẻ này, người kia. Nhưng khi gặp nạn rồi, quay về với chư Phật, Phật cũng đón vào bằng tha lực Phật điển, chẳng bao giờ khước từ họ. Thế mói nói, mưa pháp vốn sẵn tám công đức, rửa đi trần cấu của muôn loài. Và đưa vào cõi nhiệm mầu hoa tạng, giải thoát, thanh tịnh, an vui. Và các bạn thân mến, mưa pháp không phân biệt một loài nào, bình đẳng rải xuống muôn loài.

Các bạn thân mến, nhìn lại trong chúng ta, các bạn cứ nghĩ đi, từ khi được mẹ sanh ra đời, nuôi dưỡng cho tới nay, mấy người trong chúng ta, mấy người trong chúng ta thực sự dành thời gian đi tới với Phật pháp. Mấy người trong chúng ta thực sự đầu tư cuộc đời mình một chút hơn những chuyện hàm tiếu, thị phi, đâm thọc, tranh chấp ở đời để tiếp cận với Phật không? ít lắm. Ta xả mình vào trong cuộc đời của tham chấp, sân si. Ta bung người của ta vào thời gian của ta, ta đốt cháy hết cả cuộc đời vào những điều đó. Danh lợi, vòng danh lợi nó nhỏ, nhưng mà nó đủ mạnh để cột cuộc đời của chúng ta. Chính vì vậy mà biết bao nhiêu con người trên hành tinh này đã khổ, khổ vô cùng. Khi phút cuối cuộc đời ập tới, thần chết gõ cửa, họ hoảng sợ, bởi vì nhìn lại cả cuộc đời của họ đó, đã bán linh hồn, bán thần thức, bán cuộc đời của họ cho những điều tạo nghiệp và chưa một lần họ mở cửa cuộc đời để mời gọi Phật vào ghé ngang uống một tách trà pháp thiện.

Các bạn ơi, các bạn nhìn đi! cuộc đời của chúng ta sao khô khan quá. Nó trở thành hoang mạc rồi đó. Cái này không phải chỉ riêng các bạn, mà hầu hết mọi nguời trong chúng ta khi sinh ra, chúng ta coi tôn giáo như một liều thuốc bổ, khi kiệt sức uống vào cho khỏe, nhưng khi khỏe thì coi tôn giáo như một liều thuốc độc. Bởi vậy mới có biết bao nhiêu con người nói rằng, tôn giáo là liều thuốc độc. Đó là nói chung đó, còn nói riêng đối với Phật giáo, người ta đồn rằng Phật giáo thật ủy mị, thật tiêu cực, là liều thuốc mê, mê hoặc mọi người.

Các bạn, các bạn thấy không, mê hoặc mọi người. Và rồi người ta cứ tìm đủ mọi cách để dèm pha, chê bai đức Phật. Nói rằng Phật đã mê hoặc loài người, Phật đã mê hoặc mọi loài, sống như vậy có ý nghĩa gì đâu. Thế mà ngay cả những người đó, khi lâm vào cảnh đau khổ, họ mới nghĩ rằng Phật không phải đấng tới mê hoặc loài người, mà Phật tới để đánh thức mọi người dậy và sẵn sàng như con lạc đà. Nhớ câu này: “Phật sẵn sàng hóa thân thành lạc đà để cho chúng ta cưỡi trên con lạc đà đó băng qua hoang mạc của cuộc đời, tới được vùng nước, tới được hòn đảo, tới được đồng bằng, tới được nơi có sức sống.” Phật hóa thân, hóa thân của Phật biến thành con lạc đà qua giáo pháp của Như Lai để ban mưa xuống cuộc đời của chúng ta, mưa đó là mưa ân điển, mưa từ bi, mà mỗi một hành giả, mỗi một con người chúng ta nương vào thiền mật song tu tha lực Phật điển. Chúng ta nghĩ lại đi, chúng ta đã đón nhận được tha lực điển, năng lượng từ bi rải xuống cuộc đời chúng ta như một hoang mạc. Bởi vì lâu nay các bạn cứ nghĩ, các bạn tạo ra biết bao nhiêu điều ác, bao nhiêu nghiệp ác, các bạn lăn xả vào cuộc đời trong bon chen, tay của các bạn nhúng chàm tham, sân, si. Các bạn nghĩ đi, các bạn có thánh đức gì, các bạn có điều gì gọi là xứng đáng đâu. Tốt có thể là tốt theo hàm nghĩa của loài người, không tạo nhiều nghiệp ác, có. Nhưng mà hầu hết ta vẫn lăn xả vào những cái tạo ra nghiệp hằng ngày. Thế mà Phật không bỏ chúng ta, chỉ bởi vì chúng ta không cầu Ngài. Và ngay cả khi chúng ta không mong Ngài tới thì vì tình yêu thương, Ngài đã hóa hiện tức là hóa thân của đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đã biến thành con lạc đà và trong giáo pháp, hiện thân như con lạc đà tới với hoang mạc của cuộc đời, bằng tha lực Phật điển ban rải xuống cho chúng ta khi chúng ta tịnh tâm đón nhận.

Thì chúng ta có thấy rằng tâm thức của mình nhảy mừng không, hạnh phúc không. Bởi vì ta đâu có ngờ rằng trên hoang mạc của cuộc đời này lại có thể có từng cơn mưa lớn như vậy. Ta đâu có khi nào nghĩ một con người tầm thường như Bảo Thành, tầm thường như các bạn, không có một chút gì gọi là thánh thiện, tốt đẹp vậy mà chúng ta lại đón nhận được mưa pháp có sẵn tám công đức lớn. Để rồi từng đợt mưa pháp ân điển từ bi, năng lượng siêu thế của chư Phật đó đã rải xuống cuộc đời của chúng ta, cuộc đời trần cấu của chúng ta, cuộc đời ô nhiễm của chúng ta, cuộc đời cấu trượt của chúng ta, cuộc đời đầy tham, sân, si, đầy cái tôi, đầy ngạo mạn, đầy nghiệp ác từ vô lượng. Nhưng Phật vẫn tới, Phật vẫn ban rải mưa pháp vào cuộc đời để tẩy từng hạt bụi trần ô nhiễm cấu uế ẩn chứa trong tâm thức của chúng ta. Mưa pháp tha lực Phật điển đã rải trên miền hoang mạc của chính chúng ta, mang lại sự sống nhiệm mầu của hoa tạng. Và rồi những hạt bụi cấu uế kia, từ từ bị nước cam lồ từ bi của Phật rửa sạch hết. Để cho tâm của chúng ta được bừng khai, rồi cái tâm khai đó làm cho đạo tràng thanh tịnh của chúng ta được mở ra và rồi từng hạt bụi ở trong cấu nhiễm trần ai đó rơi rụng, tuôn chảy đi, để lại một hòn đảo mênh mông giữa biển trời xanh tươi đầy ắp những dòng sông, sự sống, an vui chảy quanh hòn đảo đó.

Các bạn, các bạn nhớ rằng trong cuộc đời của chúng ta, khi bình thường nhỏ bé tội lỗi như vầy, mà vẫn được Phật ghé tới trên sa mạc, trên hoang mạc của cuộc đời mình, để làm gì? rải mưa ân điển tha lực từ bi có công đức lớn tẩy và rửa sạch mọi cấu uế. Để làm thanh tịnh đạo tràng tự thân, để làm cho những cái cây tâm của chúng ta bị khô héo bởi sa mạc chưa một lần được thực hiện tưới tẩm pháp thiện vào đó. Nó khô rồi, nó chết rồi, là nó rụng rồi, cành nó không còn sự sống nữa. Bởi cái cây đó chưa bao giờ, cái cây chân tâm của chúng ta, cây tâm của chúng ta, cây cuộc đời của chúng ta bao nhiêu kiếp rồi không được tưới tẩm pháp thiện, nước từ bi, lòng tịch tĩnh của chúng ta nó chết rồi, nó chết rồi các bạn ơi. Vậy mà đức Phật đã tới, Ngài rải mưa pháp, có tám công đức lớn, trong cuộc đời cằn cỗi hoang mạc, chết chóc này lên trên cội tâm đã trở thành khô héo. Để rồi chính trong sự chết trong của nghiệp chướng đó, chúng ta có một mầm sống tươi tắn vươn lên từ bùn lầy ô nhiễm cấu trượt của cuộc đời. Và chúng ta mỗi người thấy rõ ở trong đống bùn đó đã có nước tẩm và cấu uế tách ra trong một mầm sen vươn lên hiện thân giữa cuộc đời. Hóa ra trong cái thân tội lỗi Phật chẳng bỏ, trong thân nghiệp chướng chẳng một lần làm phước thiện vẫn còn đọng lại ở đó một giọt nước thanh tịnh cam lồ vô lượng kiếp do cửu huyền thất tổ ông bà cha mẹ cài đặt ở trong đó. Ta đã được Phật tới rải mưa trên hoang mạc, để mầm mống, chủng tử thánh thiện lại một lần nữa vươn lên trên những bất thiện nghiệp của cuộc đời, biến thành cây tốt tươi. Các bạn ơi, và hóa ra trong cõi tịnh nó chẳng đâu xa, nó ở ngay trong tâm của con người khi đón nhận được tha lực Phật điển, chẳng cần biết là ai tội cỡ nào, nghiệp có lớn, chỉ cần đón nhận được tha lực Phật điển để tự yên sức sống của thánh thiện, của mầm mống thiện sẽ trổi dậy, một mầm sen đang vươn lên. Không phải chỉ là từ bùn lầy đâu, mầm sen đó đang vươn lên từ hoang mạc nóng bỏng, khô cằn, chết chóc của cuộc đời. Và từng giọt ân điển đó, sẽ tưới tẩm, tưới tẩm hoang mạc của cuộc đời, sẽ biến thành một hồ nước mênh mông vô tận. Và chẳng phải có một bông sen đâu, sẽ có một vườn sen tươi thắm nở rộ giữa cuộc đời trần ai này.

Mời các bạn đặt bàn tai phải – bàn tay từ bi vào lòng bàn tay trái – bàn tay trí tuệ. Bảo Thành và các bạn, chúng ta an trú trong bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa và đón nhận từng đợt mưa pháp tha lực Phật điển có sẵn tám công đức lớn vào cuộc đời của chúng ta, vào hoang mạc cuộc đời của chúng ta.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và chúng con xin Phật gia trì Phật lực ban mưa tha lực Phật điển có sẵn tám công đức lớn giữa trần cấu của muôn loài vào hoang mạc của cuộc đời chúng con. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, Bảo Thành vào các bạn đang nói về chủ đề mưa trên hoang mạc của cuộc đời. Thế đấy, mà các bạn lại không thấy một hoang mạc ở trong khuôn viên của chùa Xá Lợi, chúng ta thấy cây xanh, chúng ta thấy rừng cây, chúng ta thấy thảm cỏ, chúng ta thấy côn trùng ca hát nhảy mừng.

Cả hai mươi bốn tiếng một ngày trong những ngày đầu lập thu như vầy. Các bạn, thực ra nơi đây thuở xưa nó cũng khô khan, sự sống cũng chẳng có, cằn cỗi, mầm xanh héo úa theo năm tháng bởi con người đã bỏ rơi nó. Thế mà cách đây gần hai mươi năm, chính xác là mười tám năm rồi, khi Bảo Thành tới đây, các Phật tử mà chư long thần, hộ pháp, chư Phật dẫn tới, đã bắt tay vào chuyển hóa mảnh đất gọi là nông trại khô khan, cằn cỗi này thành một rừng cây, thảm cỏ xanh tươi, tiếng côn trùng ca hát nhịp nhàng sớm hôm.

Các bạn ơi, thấy sự tương phản khi nói về hoang mạc, đúng vậy. Hoang mạc có thế thay đổi được, đặc biệt nhất là hoang mạc của cuộc đời tâm thức của chúng ta. Dù trong vô lượng kiếp ta đã chưa bao giờ làm những điều tốt, khô khan hoang mạc miền đạo hạnh này, khô quá không có sự sống, nhưng Phật hôm nay đã ghé tới cuộc đời của các bạn, của Bảo Thành. Và mưa pháp tha lực Phật điển đã liên tục tuôn xuống mỗi khi chúng ta nhiếp thủ thân thanh tịnh trong từng sát na, với hơi thở chánh niệm mật chú Mu A Mu Sa. Để rồi trong mỗi một ngày, trong từng giây phút lắng đọng, ta đều cảm nhận, cảm ứng được tình yêu thương của Phật, năng lượng từ bi của Phật ban rải xuống cho chúng ta. Hoang địa, hoang mạc, sa mạc của tâm thức chúng ta ngày nay sẽ tươi như cảnh ở trong thiền môn, tổ đình chùa Xá Lợi Maryland nay mai mà thôi. Đừng tự ti mặc cảm, đừng chạy xa, đừng nghĩ rằng mình tội lỗi nghiệp chướng, không xứng đáng. Chỉ cần các bạn sẵn sàng, khi tâm thức các bạn sẵn sàng, không cần biết các bạn là ai, chỉ cần hồi đầu sẵn sàng quy ngưỡng với Phật và nói một câu tâm tình thật đơn giản: Phật ơi! Xin Ngài làm mưa pháp, mưa pháp có tám công đức lớn xuống cuộc đời của chúng con đi, hãy rửa đi mọi trần cấu cuộc đời chúng con, cho cõi nhiệm mầu hoa tạng nơi tâm của chúng con, để tâm của chúng con được tươi mới và được rưới lên nước cam lồ thanh tịnh mưa pháp. Để tất cả sự khô héo, cằn cỗi trên sa mạc của chúng con sẽ biến thành một nông trại, một miền đất xanh có cây tốt tươi. Và hóa ra, hóa hiện ra nhiều cái cõi thanh tịnh trong tư tưởng, trong lời nói và hành động, để tưới mát và làm mát mẻ tâm hồn của muôn người tới với chúng con, để con và mọi người được sống an vui và hạnh phúc.

Các bạn thân mến, đó là sự đồng tu, đó là sự mầu nhiệm, đó là sự nhiệm mầu hoa tạng nơi đón nhận tha lực Phật điển, mưa pháp tưới tẩm vào sa mạc hoang địa, hoang mạc của cuộc đời của chúng ta. Hãy quay về, hãy cầu trời làm mưa, hãy cầu Phật ban rải mưa pháp xuống cho chúng ta. Hóa thân của chư Phật, hóa hiện ở mọi nơi, Ngài sẽ tới và trao tặng cho chúng ta từng giọt ân điển. Và qua cái bát tám công đức của nước cam lồ tịnh thủy, ta sẽ rửa đi mọi cấu uế, trần ai của cuộc đời. Và tưới tẩm lên sa mạc khô khan của chúng ta, hoang mạc khô khan của chúng ta, để biến nó thành một nông trại xanh tươi với thảm cỏ xanh, tươi mát như cảnh của chùa đây.

Các bạn, lạc đà dắt người qua sa mạc, qua hoang mạc, thì giáo pháp của Phật, hóa thân của Phật cũng sẽ biến hiện phù hợp trong mọi nghịch cảnh của cuộc đời như lạc đà hiện thân đưa người qua sa mạc. Những lúc các bạn cảm thấy khô khan, đau khổ, tưởng chừng không còn ai, cô đơn lạnh lẽo vô cùng. Hãy quay về với Phật, nhất định Phật sẽ hóa thân thành một phương tiện diệu dụng để dẫn dắt các bạn đến một miền đất trù phú phù sa, tươi mát để không còn đau khổ.

Các bạn thân mến, buổi đồng tu của chúng ta mỗi người đều lãnh nhận được thật nhiều mưa pháp ân điển của Phật vào cuộc đời. Hãy đón mừng, uống nó vào cuộc đời để sa mạc của chúng ta, hoang mạc tâm thức của chúng ta có một mầm sen pháp thiện trỗi dậy phụng hiến cho muôn người. Đặc biệt trong mùa Vu Lan, hãy nhớ đến cha, nhớ đến mẹ, nhớ đến cửu huyền thất tổ, nhớ đến gia đình, mang Phật vào tư gia, mang Phật vào trong tâm, mang mưa pháp cam lồ đầy đủ tám công đức lớn tưới tẩm vào đời sống nơi mỗi gia đình của chúng ta.

Các bạn ơi, chúng ta làm mưa, chúng ta cầu mưa, chúng ta xin mưa pháp của Phật tới với cuộc đời của chúng ta nha. Hãy đặt bàn tay trí tuệ bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Chúng ta bắt đầu xin Phật làm mưa pháp trên hoang mạc của cuộc đời chúng ta. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải mưa pháp vốn sẵn tám công đức xuống hoang mạc của cuộc đời tâm địa chúng con, để rửa đi trần cấu của cuộc đời, khơi nguồn hạnh phúc, để mầm sen pháp thiện tr dậy dâng hiến cho đời. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 biến)

Mô Phật! Các bạn ơi, chúng ta vừa đồng tu hai mươi mốt biến rồi, đầy đủ công đức có được mưa pháp tám công đức lớn của chư Phật rải xuống cho cuộc đời chúng ta. Mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải mưa pháp đầy đủ tám công đức lên thế gian này, để cho mọi loài đều đón nhận được, và rửa đi  trần cấu, ô nhiễm của cuộc đời. Để nơi hoang mạc, tâm thức khô cằn của chúng sanh, mầm sen trổi dậy bằng pháp thiện hiện hữu trong đời dâng hiến cho muôn người. Có được chút công đức nào, chúng con nguyện hồi hướng cho các nguyên thủ các quốc gia khơi mầm sen trong tâm địa khô cằn của họ, để họ ngồi xuống hưởng sự tươi mát của pháp phật, thành lập chính sách hòa bình cho thế giới.

Cầu nguyện cho các nhà khoa học gia, ngành y, ngành dược được sự gia trì của chư Phật, chế ra được vaccine, thuốc chữa bệnh đại dịch.

Cầu nguyện cho bác sỹ, y tá, y sỹ, nhân viên cứu trợ luôn luôn mở rộng lòng khoan dung, độ lượng, yêu thương để chữa lành bệnh nhân. Cầu nguyện cho thế giới và người dân trong quốc độ Việt Nam chúng con được bình an hạnh phúc, mau qua cơn đại dịch, sống lại bình thường. Hồi hướng công đức cho các vong linh vừa tử vong được sanh về cảnh lành. Con nguyện xin mười phương chư Phật từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts