Search

Bài 1150: Nhật Ký Địa Ngục – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Bảo Minh đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Sư cô, Eileen, Bảo Không và các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Đã tới giờ chúng ta bắt đầu đồng tu với nhau, mời các bạn quy ngưỡng thân tâm của mình về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa. /

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh.

Các bạn thân mến, bắt đầu ngày thứ hai một tuần mới. Chúng ta vẫn gọi ngày thứ hai là ngày mới của một tuần bắt đầu. Như vậy, chúng ta có một ngày nào đó để làm mới cuộc đời hay không, hay chỉ là những ngôn ngữ gọi một ngày mới. Một ngày mới trong tuần, còn ngày mới trong đời? người ta không bao giờ chịu làm mới lại cuộc đời của chúng ta.

Các bạn, tất cả những gì khi đi qua cuộc đời đều luôn luôn lưu lại trong tâm thức của chúng ta. Dù đó là một ngày cũ, cũ từ những năm xưa, cũ từ kiếp xưa, nói hai từ cho nó thật là cũ là cũ kỹ vô cùng. Ở trong tâm thức, chẳng bao giờ nó phôi phai, nó mờ nhạt bởi tất cả những điều ta làm, ta nói, ta hành xử đều ghi lại ở trong bộ nhớ được gọi là tâm thức của đời người.

Thiền mật song tu với hơi thở Chánh Niệm Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa, giúp cho chúng ta tịnh dưỡng thân tâm trong Chánh Niệm hơi thở, trong năng lượng Từ Bi. Để ta làm chủ được những trang nhật ký của cuộc đời, viết lại những dòng tư tưởng mới theo sự hướng dẫn của Phật. Tẩy xóa đi những dòng chữ giun dế mà đời người mù lòa ta đã nguệch ngoạc ở trong trang nhật ký của chúng ta. Những ai chuyên chú trong hơi thở Chánh Niệm, khởi nguồn từ tự lực cầu đạo giác ngộ, phối hợp nhịp nhàng với tha lực yêu thương của Phật. Chúng ta sẽ trở thành một chủ bút thật sự viết lên nhật ký của đời người trong trang sử mới của chúng ta ngay ngày hôm nay.

Các bạn, hơi thở rất quan trọng, nó là sự sống. Và đã gọi hơi thở là sự sống, mỗi người chúng ta cần phải hòa nhập và học để trở nên một với hơi thở đó, để sống thật sự trong Chánh Niệm, tận hưởng cuộc đời phước báu vốn có trong kiếp người. Đừng bỏ phí, để một mai khi thời gian trôi qua không trở lại ta sẽ hối hận. Các bạn hãy bắt đầu bằng hơi thở từ mũi đi vào và đi qua lồng ngực phổi của chúng ta, tiếp tục đi xuống dưới đan điền khí hải. Khi này chúng ta phình bụng ra, chúng ta thấy hơi thở đi vào từ mũi biết bụng phình. Trong ba giây ta bắt đầu thở ra thấy hơi thở ra, biết bụng hóp vào và đồng thời trì mật chú Mu A Mu Sa, tiếp tha lực Phật điển. Tha lực từ trường yêu thương của Phật vào trong tự lực rèn luyện, tu tập của chúng ta. Tự lực và tha lực biết cách hài hòa trong hỏi thở Chánh Niệm sẽ tăng trưởng định lực Chánh định cho chúng ta. Để chúng ta đứng vững, thật vững chải trong cuộc đời, trở thành người chủ, người chủ biên tập trên cuốn nhật ký của đời người chúng ta.

Mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái là bàn tay Từ Bi. Chúng ta lấy Trí Tuệ, Từ Bi vận hành hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng Từ Bi khai mở Trí Tuệ để chúng con nhìn và đọc rõ nhật ký địa ngục ngay trong tâm thức của chúng con. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 lần)  

Mô Phật! Các bạn thân mến, chủ đề chúng ta quán chiếu ngày hôm nay với đề mục “Nhật Ký Địa Ngục”. Hai chữ nhật ký quen thuộc đối với chúng ta, bởi ai ở trên đời cũng có nhiều lúc ngồi xuống suy tư, nhớ lại, và bắt đầu hồi ký, là ghi lại cả cuộc đời, hay nhật ký ghi lại từng sự việc xảy ra ở trong đời. Có những nhà văn, nhà thơ, mà chẳng cần thơ văn gì, con người bình thường nhiều khi có những cảm xúc lạ trong cuộc đời. Tìm một trang giấy và cây viết bắt đầu ghi lại nhật ký từng ngày. Từ sáng đến trưa cho đến tối.

Theo tâm lý học, những ai biết viết nhật ký hàng ngày, người đó thường dễ giải tỏa những bế tắc của cảm xúc. Người ta không thể nói chuyện với nhau để thông cảm. Người ta không thể chia sẻ với nhau để thông cảm. Người ta không thể mang cả cõi lòng đặt vào người khác để thông cảm cho người khác. Cuộc sống mà, vội vàng ai có thể còn thời gian để nghe những người thân thổ lộ tâm tư của họ đâu. Hình như trong cuộc đời hiện tại, chúng ta đã trở thành những người thợ xây, tự xây chung quanh chúng ta bốn bức tường thành cao. Để ngăn chia giữa ta và mọi người, để rồi chỉ một mình nhốt trong bốn bức tường thành đó. Các bạn vì sao, vì cuộc đời đã thiếu đi thời gian cho nhau. Vì cuộc đời đã thiếu đi những giây phút cận kề, chia sẻ, thông cảm.

Chúng ta từng người, từng người đang dần đi vào chỗ tự nhốt thân vào bốn bức tường. Và chúng ta đã tự tạo cho mình một khung trởi tự kỷ, lâm bệnh mà không hay. Các nhà bác sỹ tâm lý học, họ hiểu rằng khi chúng ta có một điều gì bị ức chế ở trong lòng. Khi chúng ta có một điều gì ức chế trong tư tưởng, không thể nói, không thể thể hiện, họ thường khuyên chúng ta là hãy viết lên giấy đi. Tất cả những suy nghĩ của bạn, những tư tưởng cảm xúc của bạn, đó là cách tâm lý học giúp cho giải tỏa tâm thần, tâm lý, cảm xúc của bệnh nhân. Các bác sỹ tâm lý học được huấn luyện như vậy. Và khi bệnh nhân bị ức chế, bị trầm cảm họ bắt đầu cầm cây viết và viết lên trang giấy tất cả những dòng suy nghĩ tư tưởng của họ, viết tới đâu họ nhẹ tới đó. Lại có người không thể viết thì tới tâm sự với bác sỹ tâm lý, nói và người bác sỹ tâm lý có hạnh lắng nghe. Họ nghe, thông cảm, và chia sẻ để sau khi nghe họ nhìn rõ sự rối rắm trong tâm người khác, tháo gỡ cho họ.

Các bạn, viết nhật ký là một thể loại thiền đấy, không phải bình thường. Chúng ta khi viết là phải viết trung thực những cảm xúc, đừng như nhà thơ, nhà văn,  bay bổng trong những ngôn ngữ sắp đặt cho nó hoa mỹ đẹp. Ngôn ngữ của cảm xúc không theo vần, không gieo vần, không có bằng trắc đâu. Và cũng không có một ngôn ngữ nào để thể hiện cái biểu cảm của họ. Họ chỉ viết trung thực với cảm xúc, họ đói, họ viết họ đói. Họ khát, họ viết họ khát. Họ mệt, họ viết họ mệt. Họ rối, họ đau khổ, họ biết rằng bây giờ đang đói, và khát quá nên cơ thể mệt, đầu óc rối, đơn giản. Chỉ có vậy, đời sống cần phải rất chân thật để viết lên nhật ký của cuộc đời.

Đề mục “Nhật Ký Địa Ngục” nó không ở xa dưới địa ngục đâu để cho chúng ta là những con người phải tu cái pháp gì đó xuất hồn xuống địa ngục. Để rồi ngồi trước mười vị Diêm Vương nghe kể rồi viết nhật ký đó. Nếu chúng ta viết nhật ký, mà viết về người khác đâu còn gọi là nhật ký, nhật ký là viết về chính ta. Nhật ký địa ngục, không phải là viết về những câu chuyện của những linh hồn, của những thần thức giam cầm trong địa ngục, để trong những cơn mơ chập chờn của ảo tưởng. Ta tưởng chừng có phước báu đi xuyên mười tám tầng địa ngục, ghi chép lại những chuyện sử sách ở dưới đó, rồi mang về trên đời răn dạy mọi người, thể hiện ta là người đi xuống địa ngục mang chuyện địa ngục kể cho mọi người nghe.

Đó chỉ là những người khéo kể chuyện nhưng không có thật. Nhật ký địa ngục phải do chính chúng ta viết về ta trong cảnh giới địa ngục, cảm nhận tương ưng ngay trong cuộc sống này. Có mấy ai ở dưới địa ngục viết nhật ký rồi gửi lên chúng ta đâu. Mùa Vu Lan hãy tưởng về Ngài Mục Kiền Liên, Ngài đâu biết địa ngục, có thiên nhãn thì cũng chỉ nhìn xuống dưới đó mà thôi để thấy mẹ là bà Thanh Đề dưới địa ngục. Nhưng cứ thử hỏi bà Thanh Đề đâu có thể viết được nhật ký của bà đau khổ như thế nào dưới địa ngục gửi lên cho Ngài Mục Kiền Liên. Đã ở dưới địa ngục đó khó có thể gửi lên trên này lắm. Có chăng bà sẽ tự viết nhật ký trong tâm thức của bà để trong những cảnh giới luân hồi bà có thể nhìn lại mà sám hối.

Các bạn, địa ngục không phải là nơi mà chúng ta nói, vị giáo chủ là Bồ Tát Địa Tạng đâu. Đó là nằm trên tạng nghĩa của kinh thư. Nhưng địa ngục đích thực nhìn rõ phải là địa ngục trần gian, ngay trong tâm thức của chúng ta. Địa ngục được liên tưởng từ tánh sân, từ tánh nóng như lửa, từ những chấp trượt đen tối nổi sân, nổi giận, tham sân. Mà cái tham để rồi sân nhiều nhất trong cuộc đời, tiếp xúc cho ngọn lửa thiêu cháy tâm thức của chúng ta gọi là tham dục. Dục là đắm chìm một cái tham đắm chìm không thể cứu vớt được, mà chỉ có người đó nhận thức mới có thể thoát ra được. Nhưng bà Thanh Đề, không ai cứu được chỉ có Thế Tôn và thánh chúng khai thị bằng Chánh định do Chánh kiến, năng lượng vi diệu đó đã lọt xuống địa ngục tâm thức của bà, để bà nghe được lời khai thị của Phật, từ đó bà tự thoát ra, chứ không ai cứu được đó gọi là nhân quả.

Nhật ký địa ngục là nhật ký của chúng ta, mỗi nguời phải quán chiếu sâu sắc trong tâm thức của mình để thấy được tham dục, thấy được cái sân của chúng ta, ghi lại cho thật rõ. Và để ghi được cho rõ những tánh sân của chúng ta, chúng ta phải tu, chúng ta phải thiền, chúng ta phải quán chiếu trong hơi thở Chánh Niệm. Cứ ngồi mà cứ mộng, cứ mơ những ngôn ngữ hảo huyền kìa chỉ là tô vẽ như họa sĩ, làm rối cho ta và rối cho muôn người, tạo nghiệp.

Các bạn nhớ, nhật ký địa ngục là tự ghi lại những dòng tâm thức, cảm xúc sân giận của cuộc đời. Ghi cho rõ, nhìn cho rõ để rồi từ đó ta xả bỏ sự ức chế trong tâm. Ghi cho rõ, nhìn cho rõ, để xả bỏ sự ức chế và quán chiếu để thấy được nguyên nhân từ đó chuyển hóa, thì chúng ta thực sự là đệ tử của Phật. Người đệ tử Phật thật sự cần phải biết viết nhật ký địa ngục của tâm thức chúng ta đang hiện hữu đắm chìm trong tâm sân.

Có một câu chuyện kể rằng, có một ông già bán dầu, ông ta mua một đồng bán tới mười đồng. Tại vì, tại sao, cả thời trai trẻ ông ta nghèo khổ cho tới khi tuổi luống già rồi, may mắn làm ăn có mối bán dầu, ông ta tăng giá lên lời thật là nhanh trong lúc tuổi già. Chẳng mấy chốc ông ta đã trở thành người giàu có trong thôn. Bán dầu mà, mua một bán mười, giàu có vô cùng. Rồi ông ta buôn bán quá nhiều, nhưng ông ta nhận ra rằng có một vị khách tới mua thật là nhiều và trả tiền gấp đôi, ông ta bán hết cho người đó. Rồi khi người dân cần thì hết dầu rồi, và cứ như thế ông ta giàu nhanh lắm. Cho đến một đêm ông ta ngủ và trong giấc ngủ đó ông ta hồi tưởng lại vị khách mua dầu kia tại sao trả tiền nhiều và mua hết dầu của ông ta. Lần theo giấc mộng nhập vào trong tâm thức, ông ta mới nhận ra vị khách kia là một vị quan giàu có mua dầu của ông ta, rồi ông ta lẽo đẽo đi đằng sau vị quan đó lần mò, thì thấy vị quan đó mua dầu về để đổ vô những vạc dầu, trong đó có những cái chảo chứa dầu sôi để mà tra tấn người khác. Ông quan đó là gì, là quan cai trị ngục tù. Nhưng với dã tâm muốn tra tấn người khác, hối lộ của dân, của vua, của triều đình, sẵn sàng mua dầu gấp đôi để mà thiêu cháy những con người khác khi tra tấn không chịu trả lời. Ông ta thấy đó làm lạ, cuối cùng ông ta vỗ vai ông quan kia và hỏi: anh ở đâu, triều đình ở nơi đâu và tại sao mua dầu nhiều như vậy để tra tấn những kẻ như kia. Và trong khi hỏi vị quan quay mặt lại lộ rõ một gương mặt, gương mặt của quỷ vương, ông ta hoảng hốt, rùng rợn, đổ mồ hôi chợt tỉnh dậy, thì nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.

Các bạn, ngày làm gì đêm mơ như vậy. Mà thực sự ông là người bán dầu, và cũng có kẻ mua nhiều như vậy làm những chuyện xấu. Và qua kẻ mua làm chuyện xấu phá hoại đó, ông ta mới hiểu rằng: đối với dân làng cần dầu để đốt ngọn đèn sáng ở trong thôn, nương vào ánh sáng của đèn dầu để làm việc. Đối với kẻ giàu họ mua dầu để đốt cháy những người khác, như vua diêm vương lấy dầu để đốt những con người đau khổ dưới kia, địa ngục đó. Vì sao ông ta lại có một  giấc mơ? chẳng qua là cái tâm tham mua một bán mười, tham đắm chìm đến mức thắt cổ dân để rồi có lợi cho bản thân. Lòng tham đó đã đưa ông ta tới một giấc mộng rằng, ông ta làm những chuyện đó, bán dầu mắc như vậy không khác gì đã tạo ra những nghiệp như bán dầu cho diêm vương dưới địa ngục đổ vô vạc dầu để mai mốt chờ mình xuống đốt mình mà thôi. Sau khi tỉnh ngộ, ông ta thấy tại sao trong tuổi già lại phải mua một bán mười làm giàu để làm gì. Đã đến lúc sắp chết rồi mà còn tham tiền để làm chi, hối hận và sám hối điều đó. Ông ta sau đó liên tục phát dầu hoàn toàn miễn phí cho người dân, cho đến khi toàn bộ số lời của ông ta bán được do bán mắc đó đã cạn hết ông ta hoan hỷ chấp nhận bán trở lại với giá vừa phải như là mối giao hảo giúp dân có được ngọn đèn trong đêm tối. 

Các bạn, tâm tham của con người thật khó kiềm chế như ông cụ kia. Bởi vì cả đời khổ, khi chúng ta cứ khổ mãi, khổ mãi thì động lực của cái khổ, năng lượng của cái khổ nó sẽ đẩy chúng ta vào trong tham dục khó thoát. Đã theo Phật chúng ta nhớ, cái khổ không phải tìm cách bù đắp bù đắp cho sung sướng bằng vật chất đâu. Mà cái khổ của chúng ta chính là do nhân quả thiện ác. Để chuyển cái khổ đó như ngọn lửa thành hơi mát, chúng ta phải chuyển tận gốc rễ của lòng tham dục vốn có trong tâm.

Nhật ký địa ngục, ông cụ kia cũng là một hình thức đã nhìn rõ cuộc đời của mình trong giấc mộng thấy bán dầu cho diêm vương chuẩn bị thiêu đốt mình. Tỉnh ngộ và mang tiền lời của dân xưa mình mua một bán mười cúng dường, bố thí lại cho họ để tạo phước. Chúng ta khi biết ghi nhật ký địa ngục trong cuộc đời là chúng ta biết ghi, biết nhận rõ, khi tâm sân khởi lên ở trong lòng, mà chúng ta tương tác với người khác. Cái hay của mỗi người chúng ta nương theo Phật là gì, là biết nhìn thật rõ khi thấy tâm sân bắt đầu khơi dậy. Khi thấy được tâm sân khơi dậy ở trong lòng chúng ta dập tắt bằng cách ghi xuống. Rồi trong dòng chữ ghi xuống như thế, ta đổ vào đó cái tình yêu của Mu A Mu Sa. Năng luợng của Mu A Mu Sa, năng lượng tình yêu, từ trường yêu thương, Từ Bi Mu A Mu Sa, sẽ dập tắt ngọn lửa của sân ngay khi mới khởi dậy. Và nên nhớ đừng sợ trốn tránh tâm sân, tâm giận của mình. Chỉ cần các bạn nhận ra thì các bạn sẽ dập tắt được nó. Các bạn trốn chạy nó sẽ cháy bừng lên như núi lửa khó thoát. Những nhà cứu hỏa, người ta rất cần tìm được gốc của ngọn lửa và từ đó họ phun nước vào và các chất để mà chặn đứng ngọn lửa. Còn nếu chúng ta không tìm được cái gốc, chúng ta khó dập tắt ngọn lửa đó. Sân là ngọn lửa của đau khổ thiêu đốt ta từ đời này qua đời kia. Và rồi sẽ đưa chúng ta vào địa ngục đau khổ vô cùng. Nếu thấy tâm sân nó hiện dậy mà ta còn sân, ta còn tham thì chẳng khác gì như ông cụ kia bán dầu cho diêm vương để chuẩn bị thiêu đốt ông cụ. Mà thấy tâm sân nó hiển lộ, tâm tham nó rõ ràng, biết ghi khắc ở trong tâm cốt của mình để rồi biết bố thí, biết bố thí. Các bạn nhớ chữ bố thí, biết bố thí thì tức khắc tâm sân nó sẽ giảm xuống ngay.

Các bạn có khi nào trải nghiệm chưa, là khi các bạn đang sân, đang bực tức, nhất là những bạn có con đó. Đang tức giận với con cái, mà đứa con đó nó nói một ngôn ngữ thật là dễ yêu.  Mẹ ơi, thì chúng ta nguội ngay. Nhất là những người đang đánh con, mà đứa con nó hỏi thật sự rằng: mẹ ơi, con thương mẹ, thì sao nỡ mà đánh đập nó nữa. Thì có phải chăng năng lượng của chữ mẹ ơi, con thương mẹ ngay trong những cái đòn vọt mà ta đánh vào con đó ta cũng phải khựng, ngừng lại mà thôi. Chính chúng ta biết viết xuống những cái điều sân đang khởi dậy trong tâm để chỉ cần Mu A Mu Sa, thì tâm sân nó liền tiêu tán, đó là sự trải nghiệm thực sự của Bảo Thành. Ai trong chúng ta cũng có tâm sân, nếu diệt hết sân ta đã thành thánh. Làm người tâm sân vốn dĩ đang tồn tại, nhưng chúng ta không thể tiếp dầu cho lửa, như bán dầu cho diêm vương đâu các bạn. Chúng ta phải biết mang hạnh bố thí tức là chúng ta bố thí ngôn ngữ như đứa nhỏ nói: mẹ ơi, con thương mẹ, thì tâm sân ta sẽ giảm, bố thí tài vật trong khi ta tức giận. Các bạn có nhớ không. Khi ta tức giận, nếu ta có cha có mẹ, có người thân, hoặc có bạn bè thường tặng ta một ly nước uống cho hả giận, đó là đúng cách. Ta uống nước mát vào cho bớt giận, còn người không đúng cách, khi giận uống rượu, uống những chất say, uống cho thêm giận, thêm điên, thêm cuồng. Đó là cách chúng ta hành xử sai. Và chúng ta thấy rằng nếu chúng ta đang bực bội, mà chúng ta làm một việc tốt đẹp cho người khác, bố thí cho người khác chúng ta sẽ được năng lượng bố thí làm tươi mát cuộc đời của chúng ta. Bố thí không hẳn bằng tài vật, bằng tịnh tài, mà nó dưới mọi hình thức từ ngôn ngữ thể hiện trong cuộc sống, từ tư tưởng và hành động thật nhỏ khi tương quan đến với nhau.

Các bạn, nhật ký địa ngục đừng đợi một ai đó như ở ngoài đời người ta cứ viết về những chuyện của địa ngục, chuyện đó hoàn toàn không có đúng các bạn, không đúng, đó chỉ là sự thêu dệt. Địa ngục phải là do chính ta viết. Nhật ký địa ngục phải do chúng ta viết, mà thật sự các bạn, trong Bảo Thành có một địa ngục thật lớn, trong các bạn cũng có một cái ngục đang phừng phực lửa cháy bởi tâm sân của mình đó, ai cũng có. Chúng ta phải tinh tế trở thành vị chủ bút viết chân thực những tâm sân hiển hiện trong lòng và khi ngọn lửa sân vừa phực dậy, vừa bốc dậy chúng ta phải đổ vào đó nước cam lồ Mu A Mu Sa để dập tắt nó ngay. Rồi chúng ta ghi xuống tôi đã dùng Mu A Mu Sa, chuyển hóa và dập tắt ngọn lửa sân khi khởi dậy lúc tôi tương tác với bạn bè, với người thân, với khách hàng hoặc với những vị khách, hoặc những ai đó. Thường chúng ta hay sân giận khi nhìn những chuyện không bằng lòng ta bực tức, ngay khi ánh mắt hiền dịu của chúng ta mà nó tức giận rồi thì trong ánh mắt đó nó hừng hực lửa cháy thiêu chết mọi người. Như vậy ta nhỏ vào mắt những giọt nước Mu A Mu Sa, đó là thuốc nhỏ mắt làm cho những ngọn lửa trong mắt tan đi. Các bạn cứ thử đi, khi các bạn đang giận bởi vì nhìn cái điều gì đó gai con mắt, các bạn hãy nhỏ Mu A Mu Sa vào mắt này. Mô Phật, con xin nhỏ những giọt nước cam lồ Mu A Mu Sa vào trong ánh mắt đang hừng hực lửa cháy bởi sự gai con mắt khi nhìn thấy người này, người kia làm cái việc con không thích. Các bạn làm được điều đó mắt các bạn sẽ dịu xuống, ánh mắt hừng hực lửa cháy nó sẽ biến thành ánh mắt yêu thương, biển trời mênh mông vô tận làm xoa dịa cái sân của ta và cái giận của người và làm tươi mát tâm hồn của người khác. Rồi khi chúng ta nghe một chuyện gì đó mà khó chịu quá, như chuyện nói khống, nói thêm, nói bớt, thị phi, đâm thọc của ta hay của người là ta thấy sân giận rồi. Nhớ, cũng nhỏ vào đó một giọt nước Mu A Mu Sa, nhĩ căn liền viên thông, chan hòa tình thương, trên môi miệng, trên thân, trên suy nghĩ, trong tất cả các giác quan của chúng ta thấy khó chịu, liền Mu A Mu Sa, mang nước Từ Bi tha lực Phật điển đổ vào trong đó thì tâm sân dần dần bị dập tắt.

Nhật ký địa ngục là nhật ký chính thức của mỗi người chúng ta từ ngày hôm nay. Phải quán chiếu nhìn cho thật rõ khi tâm sân từ địa ngục của tâm thức nó phừng phực bốc cháy, ta ghi lại ở trong tâm và niệm Mu A Mu Sa trong hơi thở Chánh Niệm để ghi nó ngược lại bằng sự chiến thắng ngọn lửa đó, chứ đừng ghi rằng tôi đã bị lửa địa ngục xâm chiếm đốt cháy tâm can. Mà ghi rằng lửa địa ngục đã phực dậy đốt cháy tâm can của tôi nhưng tôi đã vận dụng năng lượng Từ Bi của Phật, rải lên trên ngọn lửa đó và ngọn lửa đó đã tắt đi. Phải dập tắt ngay ngọn lửa của địa ngục đang cháy trong tâm sân của chúng ta. Để làm gì các bạn, để chúng ta chuyển hóa ngay, mỗi một lúc lửa cháy ta dập tắt ngay thì phước báu sẽ được tăng trưởng như ngọn lửa cháy trong rừng ta dập tắt, cây cối sẽ mọc lên. Còn ta không dập tắt được thì từ chỗ nhỏ của khu rừng đó cháy lan ra và cả khu rừng sẽ bị cháy.

Lửa sân khi khởi dậy chúng ta biết dùng Mu A Mu Sa trong hơi thở Chánh Niệm, quán chiếu thật rõ gốc rễ gây ra cái sân đó, và chúng ta dung nhiếp trong Mu A Mu Sa, thì lửa sân sẽ bị dập tắt và phước báu sẽ được tăng trưởng. Đây là thực tế của pháp tu thiền mật song tu. Khi tâm sân trỗi dậy các bạn niệm Mu A Mu Sa, nhiếp tâm vào hơi thở Chánh Niệm, tâm sân sẽ giảm, sẽ dịu, và sẽ dập tắt đi. Và các bạn nhớ rằng nhật ký địa ngục là gì, là một pháp quán chiếu thực thụ, thật rõ và tinh tường của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta có cách nhìn như vậy, chúng ta sẽ nhận rõ rằng, địa ngục có mặt ở khắp nơi trên thế giới, bóng tối, khổ đau, áp bức, bất công đang trấn ngự trong tâm của mỗi người chúng ta. Và chúng ta sẽ không thể tiếp sức để xây dựng thêm những địa ngục trần gian như vậy.

Các bạn, trong ngục tù của đau đớn, của sự bất công, của tuyệt vọng ở trần gian, chúng ta không thể cứ tiếp xúc như thế. Địa ngục nằm trong tâm của mỗi một con người. Khi chúng ta có tay nhúng chàm tăng thêm đau khổ cho người khác, là ta đang xây địa ngục cho chính ta. Khi chúng ta nhìn thấy con người khác đau khổ mà vẫn chà đạp lên đau khổ của người khác thì chẳng khác gì như ông lão kia bán dầu cho diêm vương đang chuẩn bị đốt cuộc đời của mình. Bất công trong xử thế, bất công trong ngôn ngữ, bất công trong suy nghĩ và hành động luôn luôn xảy ra. Bởi vì con người thường bị cái tâm tham và sân dẫn đầu. Nhưng nay đã tới với Phật trong thiền mật song tu ta không để cho tâm sân, tham dẫn đầu mà ta để cho tâm Từ Bi làm ngọn đuốc tuệ dẫn đầu để nhìn rõ mọi tạo tác. Và các bạn nhớ, phải nhìn rõ tâm sân của mình, hãy bắt đầu trang nhật ký của cuộc đời chúng ta. Không phải sợ rằng nhật ký địa ngục là ghê, là sợ, là tẩm. Chính vì chúng ta đã có địa ngục trong tâm rồi, chúng ta ghi lại nhật ký của cái địa ngục trong tâm để chúng ta biết được cái lịch trình cần phải rửa, cần phải dập tắt, cần phải làm sao, sắp xếp cho gọn gàng lại. Hãy ghi lại nhật ký địa ngục cuộc đời bằng tâm Từ Bi, lấy nước cam lồ tịnh thủy lưu ly Mu A Mu Sa, tưới tẩm lên vùng tối của địa ngục thì nhất định cuốn nhật ký đó sẽ không còn sự sân giận để viết, mà chỉ còn hương Từ Bi thơm ngát để tỏ lộ cho muôn người. Mời các bạn đặt bàn tay phải, bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái bàn tay Từ Bi, chúng ta sẽ nhiếp tâm vào trong hơi thở vi diệu âm Mu A Mu Sa, để quán chiếu thật rõ dòng nhật ký địa ngục trong tâm thức. Để chúng ta dùng năng lượng Từ Bi Mu A Mu Sa chuyển hóa và dập tắt chúng đi.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng luợng Từ Bi khai mở Trí Tuệ để chúng con nhìn rõ nhật ký địa ngục. Và dùng năng lượng Từ Bi Mu A Mu Sa dập tắt chúng đi. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 biến)  

Mô Phật! Các bạn, các bạn bây giờ lắng nghe Bảo Thành nói câu này, lắng nghe cho thật rõ và tư duy trong một giây coi đúng hay sai. Và các bạn lắng nghe để biết rằng các bạn đã nghe được cách nói này chưa.

Nhật ký địa ngục là một pháp thiền viên thông. Các bạn nghe chưa? Các bạn có nghe vị Hòa thuợng, các bạn có nghe các bậc Thượng tọa, đại đức Tăng Ni nói nhật ký địa ngục là một pháp thiền viên thông chưa? Chắc có lẽ chưa. Bây giờ chúng ta chỉ chuyển dịch chữ nhật ký địa ngục cho rõ, thì chúng ta sẽ rõ đây là một pháp thiền viên thông giữa nhãn quan và nhĩ căn, toàn thân giữa sáu căn của chúng ta.

Nhật ký là gì, là ghi lại tất cả những gì xảy ra trong ngày. Trong pháp thiền quán chiếu Chánh Niệm, chúng ta không dồn cục nguyên một ngày mà chúng ta phải nhìn rõ tâm của chúng ta hiển hiện ngay trong sát na này. Nhật ký không còn gọi là ngày nữa, mà phải viết lại những chuyện ngay trong hiện tại, ngay đây, nơi đây, tại đây trong Chánh Niệm. Khi các bạn quán chiếu thật rõ và dùng tánh biết nhận ra tâm sân của mình nó trỗi dậy trong từng sát na của cuộc sống, nơi hơi thở Chánh Niệm thì đó là pháp thiền nhật ký địa ngục. Bởi khi các bạn tích trữ tâm sân mà không nhận ra nó, thì các bạn đang xây dựng một địa ngục để thiêu đốt các bạn. Các bạn dồn cục lại một ngày mới ghi, sau một ngày làm việc rồi ngồi nghĩ lại, ghi lại. Sau một ngày xảy ra bao nhiêu chuyện ngồi cuối ngày về khuya mới nghĩ lại tâm sân, tâm này, tâm kia thì hỡi ơi quá trễ rồi. Ngọn lửa đang cháy mà cuối ngày mới nghĩ tới nó, cháy cả ngày, tại sao chúng ta lại để như vậy. Không còn gọi là nhật ký của một ngày mà phải gọi là bút kí của từng giây.

Các bạn, phải dùng tánh biết trong hơi thở Chánh Niệm tức là trong từng giây của cuộc đời, ta phải luôn luôn có cái tánh biết để nhận ra tâm sân khởi dậy là dập tắt bằng Mu A Mu Sa, bằng tình yêu, bằng Từ Bi. Đừng để cuối ngày mới ghi lại thì cả một ngọn lửa sân nó cháy mười hai tiếng, hai mươi bốn tiếng, biết bao nhiêu phước báu tổn rồi. Các bạn thấy chưa, nếu các bạn quán chiếu được bút ký, tức là cái bút ký ở đây có nghĩa rằng nếu biết lắng nghe trong Chánh Niệm, các bạn có tâm Chánh Niệm hơi thở thì từng niệm sân khởi dậy các bạn nhận ra ngay, nhận mặt ra nó: À sân đang lên đấy và từ đó tưới tẩm bằng Mu A Mu Sa, sân liền bị chuyển hóa, đừng để một ngày các bạn. Và nếu các bạn dùng tánh thấy biết trong hơi thở Chánh Niệm tưới tẩm lòng Từ Bi vào đó thì chính là pháp môn thiền quán chiếu vi diệu của nhật ký địa ngục, viên thông vô cùng. Các bạn đừng nặng vào cái nghĩa nhật ký địa ngục như sợ hãi, phải nhớ rằng nhật ký địa ngục chính là một pháp quán chiếu trong từng giây phút nhận rõ tâm sân khởi dậy và chuyển hóa chúng ngay tức khắc bằng Mu A Mu Sa. Nơi chính cuộc đời của ta, và chính cuộc đời của những người chúng ta gặp. Nếu chúng ta cảm xúc với họ rằng đang tâm sân thì đừng vội tức giận, đừng chê bai, đừng dèm pha thị phi. Mà chúng ta hãy hồi hướng tâm địa hiền lương, năng lượng Từ Bi của Phật tới họ. Và nhớ rằng sự hồi hướng nó thật sự có giá trị, như đức Phật, Thế Tôn và Thánh chúng thời đó khi ông Mục Kiền Liên mời gọi các Ngài hồi hướng công đức, thì tâm của các Ngài truyền xuống cho bà Thanh Đề, lời khai thị tới địa ngục đó bà Thanh Đề nghe được lời giảng của Phật khai thị và Thánh chúng liền bừng tỉnh mà thoát ra, đó gọi là hồi hướng pháp.

Chúng ta nếu hồi hướng năng lượng Từ Bi cho những con người đang sân, đang nổi sân, nổi giận đó với tâm nguyện mang lại sự bình an cho họ, nhất định họ sẽ nguội, họ sẽ hết và họ sẽ tiếp được năng lượng Từ Bi đó. Phật đã dạy như vậy, không chối cãi.

Nhật ký địa ngục là một pháp thiền quán chiếu vi diệu, nhưng để mà nó hữu hiệu, ta đừng để một ngày mới nhìn ra tâm sân, khi nó nổi dậy nhìn ngay. Bút ký từng giây để nhận biết rõ ràng, dùng tánh biết nhận thật rõ từng giây phút khi sân vừa khởi dậy, mình đổ vào Mu A Mu Sa cho ta và cho người, thì cuộc đời sẽ bớt đau khổ và địa ngục ở trần gian sẽ biến thành những tòa sen tươi mát cho mọi người chúng ta ở ngay nơi đó, hiện hữu tại nơi đây. Vì sao, bởi hết dầu, hết lửa, hết củi rồi, nó toàn là hương giới, định, huệ toàn là Từ Bi năng lượng tràn đầy trong chỗ đó thì đâu còn gọi là địa ngục nữa, mà gọi là Niết Bàn an vui tại thế. Đừng để các chữ địa ngục trần gian ám ảnh các bạn. Và đừng viết nhật ký là chuyện gì xảy ra từ sáng sớm tối mới viết, như vậy gọi là nhật ký. Nhật ký là chuyện xảy ra trong ngày, cuối ngày mới viết, hư hết rồi, mà gọi là bút ký từng giây trong hơi thở Chánh Niệm, nhận rõ từng sát na sân giận trỗi dậy, mang năng luợng Từ Bi tưới tẩm để biến địa ngục trần gian thành Niết Bàn an vui tại thế trong gia đình. Để không còn viết nhật ký địa ngục nữa mà chúng ta sẽ viết lại bút ký Niết Bàn an vui tại gia đình của chúng ta.

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ, tay phải vào lòng bàn tay trái là Từ Bi. Chúng ta an trú trong tâm Chánh Niệm và có bút ký Niết Bàn an vui tại gia của cuộc đời, mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng luợng Từ Bi khai mở Trí Tuệ để chúng con chuyển  nhật ký địa ngục thành bút ký Niết Bàn an vui tại gia đình. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 biến)

Mô Phật! Các bạn, khi chúng ta sân tức là chúng ta tiếp tay bán dầu cho diêm vương để thiêu chúng ta. Khi chúng ta giận, khi chúng ta tham chấp, khi chúng ta làm những việc bất công ở trên đời, khi chúng ta tiếp tay xây dựng những sự bất công ở trên xã hội, có nghĩa ta đang bán cuộc đời cho diêm vương, đang tiếp tay với diêm vương xây địa ngục cho chúng ta.

Các bạn, chúng ta hãy xây một Niết Bàn tại thế trong gia đình. Và có những bút ký ghi lại từng giây phút của niềm an vui, Từ Bi khởi dậy trong tâm. Cũng như nhận diện thật rõ ánh sân trỗi dậy để chuyển chúng thành an vui Niết Bàn ngay lập tức. Đừng để cuối ngày mới nhìn lại nó cháy và hao tổn hết phước báu của chúng ta.

Mời các bạn chắp tay vào chúng ta hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh. Để chúng con không còn là những kẻ bán dầu cho diêm vương tạo thành địa ngục đốt cháy tâm thức của chúng con. Mà chúng con trở thành những người chuyển hóa nhật ký địa ngục thành bút ký Niết Bàn an vui tại gia, bằng tâm suy nghĩ, lời nói Từ Bi, lãnh nhận được từ tình thương của Phật.

Chúng con hồi hướng cho các nguyên thủ các quốc gia đừng gây thêm những sự đau khổ, tạo nên địa ngục trần gian, mà tạo thành Niết Bàn an vui bằng những chính sách hòa bình cho thế giới. Nguyện cầu cho các bác sỹ, các y tá, ý sỹ, nhân viên cứu trợ, cứu lành bệnh nhân. Cầu nguyện cho khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra vaccine, thuốc chữa bệnh ôn dịch. Nguyện cầu cho thế giới và đặc biệt quê hương Việt Nam chúng con bớt khổ, tiêu tan bệnh dịch để tìm lại sự bình an sống bình thường. Hồi hướng công đức cho các vong linh tử vong được sanh về cõi tịnh lạc, Di Đà. Chúng con nguyện xin mười phương chư Phật Từ Bi chứng minh.   

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts