Bảo Minh đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Sư cô, Bảo Thy, Bảo Nghy, cùng tất cả các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Đã tới giờ đồng tu, mời các bạn quy ngưỡng thân tâm về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đang hiện diện trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Trên con đường đồng tu, mỗi một cá nhân chúng ta đều phải thấu hiểu rằng đây là sự tự nguyện. Chúng ta tự nguyện tu cho chính chúng ta. Sự đồng tu giúp cho mỗi người chúng ta mang sự tự nguyện đó hòa mình vào với những cá nhân khác. Hiệp nhất trong tinh thần không có chướng ngại trên, dưới, cao, thấp. Hòa mình vào với bản thể tự nhiên của Phật tánh, nương vào diệu lực của tha lực Phật điển, từ trường yêu thương nơi chư Phật. Để chúng ta đồng ngồi xuống một chỗ nơi chân tâm bình đẳng tánh trí.

Các bạn, thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn là pháp môn chúng ta nương vào hơi thở Chánh Niệm để tăng trưởng tánh thấy biết, quán chiếu thật rõ và sâu sắc những hiện tượng đang xảy ra khi thế giới bên ngoài, thế giới bên trong tác động qua giác quan chúng ta. Và với cảm ứng từ Mu A Mu Sa, là mật chú có nghĩa nguyện xin chư Phật mười phương ban rải tha lực yêu thương tới cho muôn người, muôn loài chúng sanh. Chúng ta cảm ứng được năng lượng của Phật qua hơi thở Chánh Niệm, nuôi dưỡng cuộc đời chúng ta. Hơi thở được đi vào bằng mũi xuống sâu ngang qua phổi, xuống tận dưới đan điền khí hải. Khi đó ta phải dùng tánh thấy, thấy hơi thở đi từ mũi đi vào và biết được bụng phình ra. Sự tương tác hơi thở vào và biết bụng phình ra giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta tốt đẹp. Đồng thời cũng làm cho cơ thể của chúng ta có cơ hội mang oxy lưu chuyển vào trong máu để mang những chất sống nuôi cơ thể. Nơi nào trong thân của chúng ta thiếu oxy, nơi đó sẽ yếu đuối. Và đặc biệt não bộ thiếu oxy chúng ta không tỉnh táo. Vậy cho nên chúng ta thường hay bị rơi vào trạng thái ngủ, trầm, hồn mê, thụy miên. Những chuyện như vậy một phần là do tác động của nghiệp, đó là đời sống tâm linh. Nhưng phần lớn là chúng ta chưa chuẩn bị cho thân được khỏe, và khi ta ngồi hơi thở quá ngắn, không đủ oxy cung cấp dưỡng khí, dần dần thiếu oxy, ta rơi vào hôn trầm, thụy miên và khó có thể có được sự tỉnh táo quán chiếu. Khi hơi thở đi ra, nó phải đi ra từ dưới đan điền khí hải, ra một cách thật từ từ, ta thấy được hơi thở ra và biết được bụng hóp vào, từ từ đẩy khí ra và đồng thời trì niệm mật chú Mu A Mu Sa. Khi các bạn thực tập như vậy, các bạn sẽ cảm ứng được luồng tha lực Phật điển tác động vào thân tâm. Các bạn hãy để tự nhiên không cần phải điều khiển, chỉ đón nhận nó bằng tâm thấy và biết an trú trong Chánh Niệm.

Tha lực của Phật và tự lực của ta có khả năng dung thông nên một và vận hành tương tác một cách hòa hợp. Lấy sự vận hành trong cơ thể đó nuôi dưỡng tánh thiện của chúng ta. Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ bàn tay phải vào lòng bàn tay trái là bàn tay Từ Bi. Chúng ta lấy Trí Tuệ và Từ Bi quán chiếu bảy hơi vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng Từ Bi khai mở Trí Tuệ để chúng con biết trở về với chân tâm mà không còn lủi thủi ngoài kia nữa. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 lần)

Mô Phật! Các bạn thân mến, mỗi người chúng ta sống hạnh phúc chính là bởi vì chúng ta có được năng lượng Từ Bi vốn có, năng lượng tình yêu vốn có trao truyền từ cha mẹ, ông bà, từ những người thương yêu trong gia đình. Nếu mà một người chúng ta thiếu đi tình thương đó, ta sẽ cảm thấy côi cút sầu muộn, ta sẽ cảm thấy buồn tủi cô đơn. Và rồi lạc lỏng trong cuộc đời bơ vơ. Không biết các bạn đã từng trải qua giây phút bơ vơ trong cuộc đời, thấy lạc lỏng giữa dòng đời này chưa.

Hầu hết ai trong chúng ta cũng có nhiều lúc cảm thấy bơ vơ, bởi vì thiếu vắng đi tình yêu, thiếu vắng đi tình thương, thiếu vắng sự quan tâm của ai đó tới với chúng ta. Có thể thiếu vắng tình yêu, sự quan tâm của người yêu. Khi mới lớn, ở tuổi biết mộng mơ, có thể thiếu vắng đi tình yêu, quan tâm của cha mẹ, khi cha mẹ quá bận rộn với cuộc đời. Có thể thiếu vắng đi tình yêu và sự quan tâm của ông bà, khi chúng ta không có cơ hội sống chung với ông bà. Cũng có thể thiếu vắng đi hoặc có thể thấy bơ vơ trong cuộc đời bởi tình yêu và sự quan tâm thật hờ hững, không có nơi tình bạn, nơi mỗi một con người.

Hay ở xứ người xa xôi khi chúng ta phải bỏ thôn quê, hay từ bỏ nơi gia đình của mình vì kế sinh nhai, đi làm nơi xa. Vào những dịp lễ lớn như mùa tết, như những cái lễ mà người người tưng bừng, người ta vui với gia đình, với bạn bè. Nơi xa quê hương ta lủi thủi một mình ở ngoài trời kia bởi không có chỗ để đi về, không có người thân để lui tới, thiếu vắng bơ vơ đau khổ. Nếu ai từng có cái cảm giác như vậy mới thấy được cái giá trị của tình thương, mới thấy được cái giá trị của cái sự quan tâm, nơi những người thương yêu chúng ta, nhất là đấng bậc sinh thành.

Các bạn, lủi thủi ngoài kia đó là sự thật. Mỗi một con người đã nhiều lần cảm thấy như vậy. Vào những mùa lễ thật lớn ở xứ người, đặc biệt là bên Mỹ, có những người cứ lủi thủi ở ngoài đường trong đêm. Bởi họ không có chỗ để đi về, nói như vậy không phải họ không có nhà cửa. Chỗ đi về là đi về với người mà họ yêu thương như đấng bậc sanh thành cha mẹ. Bởi khi rời bỏ quê hương, họ đi một mình lủi thủi ở đời, lao lực tìm kế sinh nhai. Cha mẹ, ông bà, người thân ở thật xa. Chẳng phải những người ở bên Mỹ đâu, mà bất cứ nơi nào trên thế giới, nhất định vẫn có nhiều con người phải xa gia đình để đi làm việc. Và thật nhiều những lúc chúng ta muốn quay trở về nhưng vì hoàn cảnh không thể. Và trong những lúc như vậy ta cảm thấy bơ vơ, ta cảm thấy chơ vơ, lạc lõng. 

Các bạn, trải nghiệm qua sự trống vắng, bơ vơ, lủi thủi ở ngoài đời, chúng ta thấy rằng những giá trị tình yêu, sự quan tâm cao quý vô cùng. Trong cuộc sống, hầu hết những người lủi thủi thường vô định, không có định hướng được trong cuộc sống, vì không tự chủ hoặc vì hoàn cảnh. Và sự cô đơn, lủi thủi đó đưa đến tâm trạng là người ta không còn sáng suốt, dễ sa ngã, dễ lạc đường, và dễ liều mình thử qua sự may rủi nguy hiểm, và dễ rơi vào cạm bẫy của tội lỗi. Rất cần một nơi để chúng ta nương mà trở về. Đặc biệt hơn đó là đời sống tâm linh. Trong đời sống tâm linh không cần biết các bạn theo tôn giáo nào đi nữa, tôn giáo truyền thống sinh ra trong gia đình hay tôn giáo mình phát triển theo sự cảm nhận mà đi theo, thì đó là nhân duyên của các bạn. Cái nguồn khởi dậy đi theo một tôn giáo chỉ là sự bắt đầu. Nhưng sau đó đòi hỏi chúng ta phải có mục đích, mục đích tôn giáo, mục đích đi theo tu tập. Chuyển dịch thành những Phật ngữ, mục đích có nghĩa là cứu cánh. Cứu cánh là chúng ta định hướng được ta làm cái này để làm gì và sự định hướng cứu cánh của cuộc đời, như Tâm Kinh Bát Nhã ba đời mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng đều có một cái tâm vô quái ngại, tâm không có bị khủng bố, tâm không bị chướng ngại. Là bởi vì các Ngài có cái cứu cánh, các Ngài có định hướng rõ ràng là đi về với Niết Bàn, cứu cánh Niết Bàn an vui. Tức là mục đích của các Ngài, sống tu tập, chuyển hóa để trở về Niết Bàn là ngôi nhà, là cửu huyền thất tổ, là ông bà cha mẹ, là nơi người yêu thương đang ở đó chờ đợi chúng ta, nơi đó có chư Phật.

Đời sống theo đạo Phật, các bạn khi hành thiền mà không có mục đích như vậy, chúng ta sẽ chỉ là những người ăn theo, không có định hướng, bơ vơ như cánh chim lạc khỏi bầy, bồng bềnh trôi nổi trên một cái bầu trời vô định, mất hướng. Và rồi một cơn bão đi ngang qua, cơn mưa sa đổ ập tới, cánh chim trong màn đêm kia lạnh lẽo, chẳng biết rơi về nơi đâu.

Có khi nào các bạn có cảm giác như một cánh chim lủi thủi giữa trời đen, giông bão chưa? Có khi nào các bạn có cảm giác như một con người buồn tủi vô song, lủi thủi ở ngoài đường trên hè phố, thất thểu chẳng biết phải về đâu chưa? Chắc có lẽ ít nhiều gì trong mỗi chúng ta đã có cảm giác như vậy. Người lủi thủi vì buồn, cô đơn trong tình, người lủi thủi buồn vì không có sự quan tâm. Thật là nhiều những cảm xúc nó tràn về trong tình trạng như vậy. Nhưng dù sao chúng ta cũng tìm lại được, xác định lại phương hướng trong cuộc đời. Nhưng đi vào đời sống tâm linh mất phương hướng không có cứu cánh là Niết Bàn, thì các bạn sẽ chẳng biết phải về đâu đâu. Để rồi trong dân gian có những con người cận kề với cái kết cuộc đời phải than rằng, bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp rồi cứ phải mãi ra đi. Cứ đi loanh quanh hoài mà không biết phải về đâu, mệt mỏi. Trên vai của họ cũng mang theo những ước mong, ước mơ, những kì vọng hão huyền như trời đất trăng sao. Chẳng có một cái nhìn thực tế rõ ràng, từ đâu tới và tới để về nơi đâu. Đức Phật là bậc thầy dạy cho chúng ta, Ngài muốn chúng ta phải thấu rõ rằng chúng ta đang ở cuộc đời này là kiếp chúng sanh luôn luôn có nhiều cơ hội tạo khổ cho nhau. Và sự đau khổ, phiền não đó làm cho chúng ta chết dần, khỗ mãi, khổ mãi. Và từ đó Ngài giới thiệu cho chúng ta một nơi chúng ta cần phải về, đó là Niết Bàn. Để không còn phải lủi thủi sau sáu nẻo luân hồi của cuộc đời nữa.

Các bạn nếu theo tôn giáo khác, thấy Niết Bàn hoảng sợ quá, hình như quá tôn giáo. Nhưng thật ra ý nghĩa của Niết Bàn là sự tỉnh giác. Khi các bạn có nơi để về tức là có mục đích đi tới sự tỉnh giác. Thì dù ở trên bất cứ một phương diện nào, môi trường nào, hoàn cảnh nào, các bạn luôn luôn không bao giờ bị bỏ rơi, không bao giờ cảm thấy cô đơn, bơ vơ, chơ vơ. Để có những con người nói hôm nay tôi bơ vơ, hôm nay tôi chơ vơ. Và rồi cứ sống như là phải nhập vai lủi thủi. Tại sao ta phải nhập vào vai đau khổ như vậy? Để sống trầm mặc trong những mặc cảm, trong những trầm cảm đè nặng lên vai. Để rồi lao đầu vào cám dỗ uống những chất say, chuốc rượu cho say, để làm gì, quên hết mùi sầu muộn của cuộc đời. Ta chẳng cần phải giả say, các bạn à, chúng ta phải đi về với Niết Bàn là tỉnh. Cuộc đời cứ giả say trong những huyễn ảo, thì Phật dạy cho chúng ta càng giả say càng khổ, càng đau, càng giả say thì càng loanh quanh mãi trong sáu nẻo luân hồi, càng giả say thì càng không biết bao nhiêu kiếp mà còn phải mãi ra đi loanh quanh, lủi thủi một mình.

Các bạn, hãy tỉnh đi. Chúng ta hãy tỉnh một lần để thấy thế giới kỳ diệu đức Phật giới thiệu cho chúng ta. Chúng ta hãy một lần tỉnh, sống tỉnh giác trong hơi thở Chánh Niệm để thấy được giá trị kỳ diệu mà đức Phật truyền trao. Đừng giả say để lủi thủi cho người ta thương xót. Đừng giả say để lủi thủi trong mọi cảm xúc của cuộc đời, để cho người ta thương hại. Đừng giả say để lủi thủi trong những bùi nhùi của cảm xúc, cảm xúc vu vơ, để cho người ta thương nhớ. Có chi mà mộng hão huyền, ôm một mối tình xuống cả vùng đất sâu, để làm chi? Người đưa ta có mấy kẻ đâu khi ta chết, vậy thì ôm cái hão huyền đó để làm gì, nghe lời Phật đi. Đừng giả say, hãy tỉnh một lần để thấy giá trị đích thực của cuộc đời. Khi các bạn tỉnh đó là Niết Bàn an vui. Cứu cánh mục đích của người tu thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn là không trầm mình trong những cái tưởng, tưởng tượng những cái không thực tế để mong cầu, ngưỡng cầu ước vọng một điều cao siêu, mà như lời Phật dạy, pháp vị thắng mọi vị.

Thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn đưa chúng ta tới cơ hội để nếm được mùi vị của tha lực Phật điển, nếm được vị giải thoát qua từ trường yêu thương nơi đức Phật. Để chúng ta thấy ta không cô đơn, ta không bơ vơ. Chúng ta thấy ta có nơi để về, nơi đó là nơi tỉnh giác đức Phật đang hiển ngự. Ta thấy không bơ vơ, không chơ vơ giữa đời bởi chúng ta có Phật là bậc thầy đã cho chúng ta ăn được phẩm vị giải thoát qua từ trường yêu thương. Ta không bị bỏ rơi, ta không bị bỏ đói, ta không bị chơ vơ giữa dòng đời cô quạnh, không có sự quan tâm, yêu thương. Ta có một đấng yêu thương chúng ta, mà không cần biết ta tội lỗi, nghiệp chướng thế nào, không cần biết ta xấu xa, ta phản bội, ta sống trong bất thiện nghiệp, không quan trọng. Bởi Ngài là đấng yêu thương vô cùng. Trong trái tim của Ngài không có sự ngăn ngại mà tràn đầy tình yêu thương tới để đưa ta vào trong trái tim của Ngài, đắm mình vào trong năng lượng yêu thương để được sống, để được yêu, để được che chở và được trở về với sự tỉnh giác rõ ràng. Để ta không còn giả say để cho người khác thương xót. Phật không thương xót chúng ta, Phật yêu thương chúng ta thật sự.

Các bạn chúng ta không cần phải giả say, để Phật thương cảm. Phật thương chúng ta thật sự. Phật mời gọi chúng ta về với trái tim yêu thương của Ngài. Chúng ta không cần phải giả say để người khác tội nghiệp chúng ta. Phật không tội nghiệp ta, Phật là bậc Thầy yêu thương, thương ta, không có tội nghiệp, không có thương cảm, không có một cái cảm giác như chúng ta thường nghĩ rằng để người ta tới với mình bằng sự phải giả say. Thấy người chuốc rượu cho say, các bạn rồi làm gì các bạn? Nhảy xuống hồ sâu đó để làm gì, hai tay mân mê trăng ngà. Chết đuối các bạn ơi. Chúng ta đừng giả say để nhảy vào cái hồ nước của cuộc đời, mân mê vầng nhật nguyệt, chết, chết đuối. Say đã không tỉnh, nhảy xuống dưới nước của cuộc đời đau khổ này thở không được đâu, chết đó. Lúc đó chúng ta sẽ hối hận vô cùng, bởi công cha nghĩa mẹ sinh thành nên thân này không thể bỏ rơi như vậy, không thể giả say như vậy mãi.

Các bạn, đừng lủi thủi, chúng ta còn có đấng bậc sinh thành là cha, là mẹ kìa. Chúng ta còn có vợ, có chồng, con cái, người thương yêu. Những cảm giác bơ vơ, chơ vơ giữa lòng đời dễ dẫn chúng ta lạc lối, sa ngã và phạm tội. Mỗi khi cảm giác đó tới, các bạn phải nhớ rằng các bạn vẫn có một ngôi nhà tràn đầy tình yêu thương, nơi đó có cha mẹ, nơi đó có vợ chồng, con cái. Và hãy trở về, hãy mạnh dạn trở về, đừng tự giả say, đừng chuốc cho say để rồi bơ vơ, lơ ngơ như con nai mộng mơ ở ngoài kia, thợ săn nó bắn chết. Thợ săn ở cuộc đời có ba gã thợ săn nguy hiểm lắm các bạn, lúc nào cũng rình rập theo các bạn. Các bạn mà cứ giả nai, giả say, ba cái gã thợ săn này giết chết bạn ngay. Đó là gã thợ săn Tham, thợ săn Sân, và Si. Ba gã thợ săn Tham, Sân, Si này, nó chờ, nó chực, nó đợi các bạn. Các bạn cứ giả nai, cứ ngu ngơ lủi thủi ở ngoài đời nó bắn chết ngay, uổng công mang thân kiếp làm người, hối hận không kịp.

Đừng lủi thủi ở trên bờ vực thẳm của tội lỗi, của bất thiện nghiệp. Hãy xoay mình trở lại, hãy hồi đầu trở lại thấy rằng phía trước có một ngôi nhà tình yêu chư Phật đang đợi chờ. Nơi đó có chư Phật, có cha mẹ, có mọi người, có ông bà, tổ tiên.

Cứu cánh là Niết Bàn, Niết Bàn là tỉnh giác. Đời là say trong những cơn mộng huyền ảo. Phật là tỉnh, Phật là tỉnh trong cuộc đời, sống trọn vẹn yêu thương.

Các bạn, đời là say trong những con mộng huyền ảo, Phật là gì, là tỉnh, sống trọn trong cuộc đời với tình yêu thương. Hãy yêu thương nhau như đức Phật đã yêu thương chúng ta. Bởi vì sao, Phật, cả cuộc đời khi Ngài còn tại thế, Ngài đi từng ngõ ngách trong cuộc đời, Ngài tới từng mảnh đời lủi thủi trong đau khổ mời gọi những con người lủi thủi ở ngoài đời kia bước vào dự phần tiệc giải thoát trong pháp vị của Từ Bi.

Các bạn có thấy hình ảnh một đức Phật khiêm tốn đi hết mọi nơi hang cùng, ngõ hẻm với bàn tay yêu thương như người cha, dìu dắt những đứa con lạc loài trong bơ vơ, trong chơ vơ của cuộc đời đau khổ, mời về căn nhà yêu thương của sự tỉnh giác, để được ăn pháp vị giải thoát, để được uống cam lồ tịnh thủy, gội rửa phiền não và đau khổ. Ngài đi suốt bốn mươi lăm năm trời, Ngài mời gọi những người gọi là hạ đẳng trong thế gian, như những kẻ thấp nhất trong thời Ấn Độ thuở đó, là những người đi hốt phân, hốt rác. Đức Phật không chê bai phẩm cấp thấp, Ngài đã mời gọi ông ta và những người hạ đẳng như vậy bước lên một ngôi vị cao quý hơn, đó là phẩm vị Phật tương lai, dự phần ăn của pháp giải thoát.


Các bạn thấy chưa, Phật đã dọn sẵn một bữa tiệc tràn đầy phẩm vị giải thoát qua giáo pháp của Ngài truyền dạy bốn mươi lăm năm trời nơi thế gian. Chúng ta cứ lủi thủi để tìm cái gì, tìm những triết lý, tìm những cái mà cuộc đời con người sống trong vọng tưởng, từ sự xưng vương, xưng bá, cho ăn những thứ bậy bạ, để rồi chúng ta lủi thủi, lạc lõng, xa đọa, đau khổ chết chìm xuống địa ngục.

Các bạn có khi nào nhớ đến quê hương không? Các bạn có khi nào nhớ đến mẹ không? Và các bạn có khi nào có cái cảm giác đi thật là xa, thật là xa bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày. Rồi một lúc các bạn chợt về nhà trong cái bếp thật nhỏ của ngôi nhà xưa mẹ nuôi nấng ta, có một mùi đồ ăn quen thuộc mẹ đang nấu. Trong cái hương vị của người mẹ yêu thương mớm cho món ăn bao nhiêu năm trời đó, nay trở về nhà ngửi được, nghe được, thấy được và chúng ta thấy ấm cúng vô cùng. Cái hương vị quen thuộc và khi ngồi trên bàn ăn bữa cơm đó với mẹ, với cha do chính mẹ nấu cho chúng ta, hạnh phúc vô biên. Cảm giác đó chắc chăn có nhiều bạn đã trải qua. Và chúng ta cứ hoài niệm mơ ước rằng có thật nhiều những cảm giác như vậy.

Các bạn cứ mơ, cứ ước, có cha, có mẹ chẳng chịu về, vậy mơ ước làm gì. Các bạn sống đang giả dối quá, mình có cha mẹ sao không về mà mơ ước. Cha mẹ còn hiện thực trong cuộc đời hãy về mà ăn với cha mẹ, hãy về để mẹ mớm, nấu cho chúng ta ăn, đó là sự thực. Đừng giả đò bơ vơ ngoài kia như một cảm giác bay bổng trong hương khói hão huyền của cuộc đời.

Chúng ta có người cha đang nấu những cái món ăn giải thoát đó là đức Phật. Sao cứ phải giả mù sa mưa ở cuộc đời, tìm tới thầy này, tìm tới thầy kia mà chẳng tìm tới những vị minh sư đã được bao nhiêu người tán tụng đó là đức Phật để học. Người Việt ngày nay gọi là học, học chính chủ đó các bạn, học chính gốc. Mà sao cứ học lai căn không à, chúng ta cứ lang thang. Người ta lượm lặt một vài câu của chính chủ sao chép, suy diễn, diễn dải thế mà hay đấy, bởi vì ta giả ngu, ta giả nai cho người ta thương cảm, cho người ta thương mến, để chiếm được cảm tình của người khác mà quên lấy chính mình. Hãy trở về với bậc thầy có giáo lý chính chủ là đức Phật. Hãy trở về với chính mình để làm chủ cuộc đời của mình. Ăn món ăn giải thoát, đức thầy Bổn Sư, đức Phật Bổn Sư, người cha lành của chúng ta, bậc giác ngộ đã dọn sẵn trong cuộc đời ở trần gian khi Ngài đã thành bậc Chánh đẳng Chánh giác. Ăn món ăn giải thoát của Ngài sẽ có pháp vị, tăng thêm sự hoan hỷ hạnh phúc trong cuộc sống. Pháp vị thắng mọi vị, pháp của đức Phật có vị giải thoát, Pháp của thế gian nặng mùi đau khổ trần lao.

Các bạn, nếu một đứa nhỏ, đưa nó cục kẹo và cục gạch, nó còn biết lựa cục kẹo, bỏ cục gạch. Sao ta không biết lựa pháp giải thoát của chư Phật mà cắm đầu, cắm đầu làm gì các bạn biết không? Vơ cát, vơ đất nhét vào trong miệng, cho khổ, chết đó, đất cát đâu có thể ăn mà sống. Giáo pháp của Phật mới là con đường đi tới sự sống, sự tỉnh giác, để chúng ta không còn lủi thủi ở ngoài cuộc đời lầm lũi nữa. Những pháp thế gian, những lời dạy ở thế gian theo tư kiến, biên kiến, kiến thức của từng người chẳng qua chỉ là đất cát của cuộc đời mà thôi. Tư tưởng, kiến thức, triết học, văn minh của thế gian chỉ là đất cát, nhồi nhét cho nó nhiều vào rồi cuối cùng trở thành cục đất, nằm dưới lòng đất sâu trở về với các bụi, làm mồi cho giun dế mà thôi.

Các bạn đã là con Phật, ta có cha, ta có nhà. Và ta có những món ăn đặc biệt đức Phật đã dạy cho chúng ta ở nơi giáo pháp của các Ngài. Đừng tự lừa dối mình, đừng tự lủi thủi, giả nai, giả ngơ để bơ vơ, chơ vơ ngoài đường. Nhằm ngân nga những thứ lẩn vẩn như vậy, lẩn quẩn như vậy, để làm gì các bạn? Về đi, đức Phật đang đợi, về đi Ngài có giáo pháp dạy cho chúng ta. Các bạn dừng nghĩ rằng phải đi tìm Phật nữa, Phật hiển ngự trong những trái tim của những bậc thiện tri thức, đó là các bậc tôn túc, Hòa thượng tôn kính còn hiện tiền trên thế gian. Đó là những bậc thượng tọa, đại đức, Tăng Ni, những bậc thầy hữu duyên chúng ta gặp được và có nghiệp thức tương ưng để học. Hãy tới với các vị thầy đó để được đón nhận hương vị món ăn giải thoát của chư Phật. Để không còn lủi thủi tìm kiếm đây đó nữa. Hãy một lần xoay, xoay ba trăm sáu mươi độ hồi đầu trở về đón nhận Phật làm cha, Phật làm thầy, để ăn pháp vị của Ngài giải thoát cuộc đời. Đừng giả nai để rồi bơ vơ ở ngoài đời, đừng lủi thủi để rồi than bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu? là bởi vì mình giả nai, giả khổ.
Các bạn à, tại sao chúng ta giả say như vậy? Thấy người chuốc rượu cho say rồi làm sao các bạn, rồi nhảy xuống hồ nước mân mê trăng ngà, khùng quá, tại sao phải khùng? Hãy trở về với tánh tỉnh giác vốn có, nương tựa vào pháp vị qua giáo pháp của đức Phật, để không còn lủi thủi cô quạnh ở ngoài đời. Mà hãnh diện ta có nhà để đi về, cứu cánh là Niết Bàn, Niết Bàn là tỉnh giác. Nơi sự tỉnh giác có đấng bậc sinh thành hiện thân trong cuộc đời, là cha mẹ, ông bà, cửu huyền thất tổ. Nơi cửu huyền thất tổ của chúng ta là hiện thân của chư Phật mười phương.

Mùa Vu Lan đã tới, chúng ta hãy trở về. Đừng tự lủi thủi ở ngoài đời, than van khóc lóc làm chi. Mà hãy mạnh dạn trở về đón nhận lại gia tài của Phật trao truyền cho chúng ta. Để hãnh diện sống, nhìn xuyên suốt từ cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, người thân, thấy sự hiển ngự của đấng pháp vương vô tận là đức Phật để đón nhận pháp vị của Ngài giải thoát chúng ta khỏi mọi đau khổ. 

Các bạn, con chim nó có tổ, con người chúng ta cũng có tổ tông. Cây có cội, nước có nguồn, con chim có tổ, con người có tông. Chúng ta là Phật tử thì tông môn của chúng ta là từ đức Phật Bổn Sư. Tâm truyền của chúng ta tới từ cửu huyền thất tổ, cứ lần mò từ cha mẹ, tới ông bà, tới cửu huyền thất tổ sẽ thấy Phật đứng ở đó. Phật không ở xa, Phật thật gần nơi cửu huyền thất tổ. Mùa Vu Lan đang tới, hướng vọng về với cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ là chúng ta đang cung nghinh Phật vào trong cuộc đời. Những ai cha mẹ còn sống hãy trở về yêu thương cha mẹ, phụng hiến cuộc đời cho cha mẹ. Chính trong những hành động của người con biết yêu thương cha mẹ hiện tại, chúng ta sẽ thấy được Phật trong trái tim của mẹ, chúng ta sẽ thấy được Phật trong ánh mắt của cha. Và chúng ta sẽ không bao giờ bị mặc cảm, trầm cảm, như là một kẻ lủi thủi, hoang đàng ngoài đời đang đau khổ. Những đứa con bị lạc loài, sa đọa trong trầm luân, tủi hận.

Đừng, đừng như vậy rồi vu vơ cất lên những tiếng bao nhiêu năm rồi con mãi ra đi. Tự bạn cứ mãi ra đi thôi, chứ còn bạn quay trở về hạnh phúc sẽ ngay tại đây, ngay chỗ này, nơi đấng bậc sinh thành, nơi gia đình yêu thương, nơi chính giáo pháp giác ngộ của đức Phật truyền dạy cho chúng ta. Hãy trở về, từ bỏ tất cả những giáo điều của những con người vọng tưởng sống trong cống cao ngã mạn, tự xưng. Để mà tới với họ là tới với sự lủi thủi, lạc loài, sa đọa, đau khổ đó. Hãy tới với Phật, Phật ở đâu, Phật trong trái tim, trong tình yêu thương của đáng bậc sinh thành.

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái. Để chúng ta trở về, trở về với sự tỉnh giác, không nên giả say, lủi thủi mãi nữa. Mời các bạn.

Chúng con đồng nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phạt điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng Từ Bi khai mở Trí Tuệ để chúng con biết trở về sống trong sự tỉnh giác, không còn giả say để lủi thủi ở ngoài đời đau khổ kia. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa.(7 lần)

Mô Phât! Bảo Thành và các bạn đón nhận được tha lực yêu thương đến từ pháp vị Từ Bi qua tha lực Phật điển.

Các bạn thân mến: Em ơi, em có nghe tiếng anh gọi mời, hãy về thôi về thôi ngồi với anh ngắm trời đang ửng hồng thuở bình minh. Rồi ngắm hoàng hôn nắng chiều tà. Thấy gì không em, thấy gì không? Cảm giác an vui ta cận kề. Nhìn ngắm trời đông ngã về tây.

Các bạn thân mến, cuộc đời của mỗi người chúng ta có một nỗi niềm cưu mang đó là sự vớ vẩn trong cuộc đời, trộn lẫn với những cảm xúc vu vơ. Ta phải ngồi xuống thật sự với người anh của chúng ta đã nếm được hương vị giải thoát, để nhìn bình minh khi mặt trời mới mọc tỏ lộ ánh sáng, cho tới buổi chiều khi hoàng hôn vừa xuống. Thấy từ đông qua tây ngắn ngủi một đời người trong hơi thở. Để biết rằng giữa cái đông tây, bình minh hoàng hôn đó, là gì? Là sự thống khổ, an vui, hay là an lạc, khổ lụy, tùy theo sự lựa chọn của các bạn. Nếu các bạn cứ giả say lủi thủi, thì mùi vị đau khổ, phiền não là những hương vị mà các bạn tự nhồi nhét để chuốc khổ vào thân. Còn nếu các bạn hiểu được cái giá trị của người cha đã mở tiệc mời chúng ta đến dự đó là đức Phật, vị giả thoát, hương vị giải thoát qua giáo pháp của Ngài. Thì chúng ta sẽ từ bỏ không còn chuốc rượu những chất say của cuộc đời. Say tình, say tài, say danh vọng, quyền lực, say tham dục, say ái dục, để rồi ba gã thợ săn tham, sân, si tròng cổ, giết hại chúng ta, lôi kéo trên cái gì? Cái đường về của sầu bi, khóc than ai oán muôn đời.

Các bạn, Phật đã tới trong cuộc đời của chúng ta qua tha lực Phật điển, qua từ trường yêu thương, lòng từ ân của Ngài trải rộng mời gọi chúng ta hãy trở về, ăn một bữa tiệc giải thoát, để ngắm bình minh, để nhìn hoàng hôn, thấy giữa cuộc đời, ta tới từ phía đông, ta về tây phương cực lạc. Đừng rong chơi trong cuộc đời đi mãi để than để trách cho những sự lủi thủi, lầm lẫn làm chi. Lủi thủi ngoài kia, hỡi những ai còn lủi thủi ngoài kia, hãy mạnh dạn trở về, Phật không bao giờ từ khước ai.

Đừng đi mà giả say, lủi thủi như người ăn xin trên vệ đường của cuộc đời, gõ cửa những con người còn đang trầm luân, van xin những đồ ăn gọi là niềm vui của thế nhân, chẳng còn đâu. Họ chưa giải thoát, họ chưa giác ngộ, họ chỉ nhờ những con người đóng tuồng tích nhập vai, vỗ ngực xưng tên ta là này, ta là kia. Họ chẳng bước qua được sự chết, họ chưa làm chủ được hơi thở, họ đang bị cái bản ngã của họ lôi kéo, tự khống bản thân lên quá cao. Chẳng khác gì cánh diều được gió thổi lên, dưới này người ta cắt sợi dây rơi mất.

Các bạn, ai sẽ cắt sợi dây để cho cánh diều kia rơi xuống, thân này chết. Và ba gã thợ săn tham, sân, si sẽ giăng cạm bẫy chờ khi chúng ta rớt xuống, hầm chông, núi gai sẽ đâm thủng đôi cánh của chúng ta. Đừng tự thổi lên cao quá, xa quá, để rồi chúng ta quá xa để trở thành những người lủi thủi trên hoang địa của tội lỗi. Hãy trở về trong sự tỉnh giác, hãy đón Phật như người cha, Ngài đã dọn sẵn cho chúng ta ăn những phẩm vị giải thoát qua giáo pháp của Ngài. Hãy tới chùa, hãy tới thiền viện, hãy tới am thất, hãy tới tịnh xá, hãy tới đảnh lễ các bậc Hòa thượng tôn kính, các bậc thượng tọa, các bậc đại đức Tăng Ni, các bậc giáo thọ để chúng ta lĩnh hội giáo pháp của Ngài. Hãy tới với những vị thầy có nhân duyên ta đồng cảm tương ưng nghiệp thức để dễ học, dễ hành, dễ tăng trưởng pháp vị giải thoát trong chúng ta. Để không còn phải lủi thủi ở ngoài đời, đắm chìm trong tham dục, trong tham ái, để bị những kẻ khác tự khống, xỏ mũi ta như con trâu, kéo chúng ta đi để cày những gì, cày cái danh, cái hão, cái huyền cho họ hưởng mà thôi. Còn ta cuối cuộc đời chỉ trở thành những đống xương trơ trọi giữa lòng đất khô cằn chẳng ai đoái hoài.

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ bàn tay phải, vào lòng bàn tay Từ Bi. Hãy lấy Từ Bi, Trí Tuệ quán chiếu hơi thở Chánh Niệm, trở về sự tỉnh giác, đừng giả say lủi thui ngoài kia nơi cuộc đời thống khổ, tham ái, tham dục. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực tiếp năng lượng Từ Bi khai mở Trí Tuệ để chúng con trở về sống trong sự tỉnh giác, không con bị giả say, lủi thủi ngoài kia, nơi bờ của tham dục, tham ái, trầm luân. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ thừ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 lần)

Mô Phật! Cuộc đời của chúng ta trên giao lộ của cuộc đời đang chạy giữa đường xe hết xăng, thế là phải cuốc bộ mệt mỏi vô cùng. Ta sẽ không bao giờ hết cái nhiên liệu Từ Bi của Phật đâu. Nơi đâu ta xuất xứ, nơi đâu ta đang đi, nơi đâu ta đang lủi thủi của cuộc đời, đức Phật mang nhiên liệu tha lực Phật điển tới cho chúng ta. Hãy tiếp năng lượng này mà trở về với cha mẹ, đấng bậc sinh thành, với vợ chồng con cái, với cửu huyền thất tổ. Để qua tình yêu thương chân truyền dòng tộc, gia tộc của chúng ta, để nhìn thấy rõ đức Phật đang hiện diện trong trái tim của mỗi một con người không còn biết giả say, sống lầm lạc, sa đọa trong tội lỗi.

Cảm ơn các bạn đã đồng tu, cảm ơn Sư cô Bảo Cơ trụ trì chùa Xá Lợi, Sư cô Trúc Diệu, Eileens, Bảo Không, và tất cả các bạn. Mời các bạn chắp tay vào chúng ta hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Con nguyện chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Thánh hiền ban rải tha lực Phật điển từ trường yêu thương tới muôn loài chúng sanh. Nguyện cho chúng sanh biết trở về đời sống tỉnh giác nhận Phật làm thầy, nếm vị giải thoát, từ bỏ sự giả say chuốc vào điều mê để lủi thủi trong hoang địa của tham ái, tham dục. Nếu có công đức gì ngày hôm nay, chúng con nguyện hồi hướng cho các nguyên thủ các quốc gia cũng biết sống đời tỉnh giác mang lại hòa bình cho thế giới. Cầu nguyện cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế được vaccine thuốc chữa bệnh ôn dịch. Nguyện cầu cho các bác sỹ, y tá, y sỹ, nhân viên cứu trợ trên thế giới rộng lòng yêu thương chữa lành cho bệnh nhân. Cầu nguyện cho thế giới và quốc độ Việt Nam yêu thương của chúng con hết ôn dịch, hết hoang mang, hết sợ hãi, hết bệnh hoạn. Cầu nguyện cho các vong linh bị tự vong cũng siêu sanh miền tịnh độ.

Xin chư Phật Từ Bi chứng minh.  

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.