Search

Bài 1126: Đừng Vu Khống – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Bảo Tịnh Minh đánh máy

Mô Phật. Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Đã tới giờ chúng ta đồng tu, mời các bạn quy ngưỡng thân tâm về với ba ngôi Tam bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa. Con nguyện mười phương chư Phật, ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến. Trên con đường chúng ta cầu đạo giải thoát, áp dụng tất cả các pháp môn phương tiện cũng như lời giáo hóa của Thế Tôn vào cuộc sống chúng ta, để chúng ta trưởng thành trong đời sống thanh tịnh. Nói một cách cho dễ nghe, nhẹ nhàng hơn, Phật giáo là những phương thức mà chư Phật dạy cho chúng ta, để cho chúng ta hoàn hảo cuộc đời của mình. Và có thể gọi là nghệ thuật sống, một nghệ thuật sống, để cho tâm linh được sáng, được hết khổ, hết phiền não, có bình an và hạnh phúc.

Nếu nói là nghệ thuật thì chúng ta cần phải học hỏi, để thông thạo nghệ thuật sống cho tâm linh. Cũng như khi nói về nghệ thuật trang trí nội thất, ta phải am tường màu sắc, ta phải thông hiểu được ngôi nhà, cái phòng của ta ở như thế nào và rồi từng con người có những sở thích phù hợp, trang trí ở trong nhà: màu sắc, ánh sáng để cho tâm luôn được thư thái, nhẹ nhàng. Chúng ta phải hiểu và phải học hỏi để tận tường được sự trang trí nội thất. Bây giờ đến nghệ thuật trang trí như thế nào để cho tâm của chúng ta, đời sống bên trong, tâm linh của chúng ta qua sự trang trí của cuộc đời đó, nghệ thuật sống tâm linh mà học được của chư Phật, để giúp cho chúng ta được tâm an, tâm hạnh phúc. Các bạn thân mến. Chúng ta cần phải biết chăm sóc và nâng cao kiến thức, nghệ thuật sống tâm linh của chúng ta.

Trước khi chúng ta đi vào đề mục ngày hôm nay, đó là Đừng Vu Khống. Cũng là một phương thức mà chúng ta cần phải học hỏi để chúng ta trang điểm đời sống tâm linh của chúng ta, cho nó sáng, cho nó đẹp và hài hòa với cuộc sống để giữ thăng bằng năng lượng của cuộc đời. Mời các bạn, như mọi ngày chúng ta đặt tay phải là trí tuệ vào lòng bàn tay trái từ bi. Các bạn nhớ rằng, lấy từ bi và trí tuệ quán chiếu hơi thở chánh niệm vào ra. Khi các bạn hít vào, các bạn hít vào bằng mũi. Lúc hít vào bằng mũi, các bạn phải thấy hơi thở đi từ mũi vào và biết được cái bụng của mình nó phình ra, thấy hơi thở và biết nó phình ra. Khi các bạn thở ra, các bạn phải thấy được hơi thở từ bụng đi ra và biết được bụng nó hóp vào. Đồng thời, nghe được vi diệu âm Mu A Mu Sa. Chúng ta bắt đầu vào hơi thở chánh niệm này, mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải tha lực phật điển đại từ, đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì phật lực, tiếp năng lượng từ bi cho chúng con. Để chúng con có trí huệ, hiểu được chân lý mà không vu khống cho nhau nữa. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú: Mu A Mu Sa. (7 biến)

Mô Phật. Các bạn thân mến, tiếp được tha lực phật điển là mấu chốt tu học của Thất Bảo Huyền Môn. Phật điển là năng lượng từ bi của mười phương chư Phật, ban rải xuống cho chúng ta. Với lòng khiêm cung, tâm chân thành, thành kính đón nhận tha lực phật điển vào cuộc đời, để nương nhờ vào hùng lực thanh tịnh, từ bi của chư Phật, phát huy lòng từ bi của chúng ta để chúng ta cảm ứng với Phật trong mọi thời gian, mọi giây phút trong cuộc sống. Để từ đó chúng ta nỗ lực chuyển hóa cuộc đời, để đời sống của chúng ta không còn những tư tưởng, lời nói, hành động nghiêng về điều ác. Mà chỉ ứng dụng pháp thiện của nhà Phật, nuôi dưỡng trưởng thành cho tâm thanh tịnh, lúc đó, mới có đủ phước báu để sống bình an và hạnh phúc.

Chúng ta nên nhớ rằng, tất cả giáo pháp của Phật dạy là nghệ thuật sống tâm linh, hãy coi đơn giản như vậy và chúng ta cần phải học hỏi tận tường, rõ ràng. Như chúng ta trang trí trong phòng một bình bông và rồi vài ngày sau thấy nó héo, hoa tươi mà héo, có nghĩa chúng ta phải hiểu rằng có thể không đầy đủ ánh nắng hoặc không có nước hoặc nước đã cạn. Đó là những điều chúng ta liên tưởng và hiểu rõ. Còn người không hiểu, chẳng biết sao mà sửa chữa, để rồi nhìn hoa héo, hoa tàn rồi hoa sẽ không còn là vật trang trí tốt đẹp trong căn phòng của chúng ta. Chúng ta tu mà chẳng thể tăng trưởng được phước báu, để rồi đời sống phiền não vẫn phiền não, đau khổ vẫn đau khổ. Chúng ta phải nhìn lại thử coi, nếu là nghệ thuật như: chăm sóc hoa héo là thiếu nước thì bây giờ thiếu phước báu là có chuyện gì xảy ra không đúng đây? Chúng ta hiểu được, hành pháp thiện, tăng trưởng phước báu, hành pháp ác, làm điều ác sẽ giảm phước báu. Phước báu tới với chúng ta như pháp thiện, phước báu đi như một lỗ thủng ở trong thùng, nước đổ bao nhiêu cũng không thể đầy được. Đừng vu khống, các bạn nhớ đừng khi nào vu khống và Đừng Vu Khống là chủ đề chúng ta suy nghĩ ngày hôm nay.

Khi chúng ta vu khống, chẳng khác gì thùng đựng nước đã bị thủng toàn bộ đáy. Toàn bộ đáy không phải chỉ một lỗ nhỏ như lỗ kim mà nó bị mất đáy, không còn đáy nữa. Do đó, mà nước đổ vào không thể chứa được ở trong cái thùng, cái bình đó. Phước báu dù các bạn có làm biết bao nhiêu việc thiện, nhiều lắm nhưng các bạn vẫn còn vu khống cho mọi người, chẳng khác gì tâm của bạn bị thủng và rồi bao nhiêu phước báu tạo ra chẳng thể chứa được ở trong cuộc đời. Do đó phiền não, đau khổ vẫn tới.

Có một câu chuyện thực sự xảy ra với đức Thế Tôn là đức Bổn Sư, bậc thầy của chúng ta. Thuở đó, Ngài ở Thành Xá Vệ, gọi là Tịnh xá Kỳ Viên. Tịnh xá Kỳ Viên và thành Xá Vệ thuộc về miền nam nước Ấn Độ thời đó. Khi đức Phật tới miền nam Ấn Độ, thường rao giảng cho các vua chúa, quan quyền, nơi đó là cung đình nhiều. Do vậy, những người theo tôn giáo khác như Bà la môn, là một tôn giáo thời đó bị mất dần đệ tử trong khu vực ở gần kề với Tịnh xá Kỳ Viên. Họ rất buồn, rất tức giận, họ muốn vu khống để hãm hại Phật. Và rồi trong hàng ngũ của họ, có một người con gái thật là đẹp, tên là Chiến Dà. Cô Chiến Dà này có hương sắc nghiêng thành, thật là đẹp, thật là đẹp mà trong thành đó ai cũng biết. Cô ta được giao phó tới làm nhiệm vụ là vu khống đức Phật, để làm giảm uy tín của đức Phật, từ đó người ta bỏ Phật mà theo Bà la môn. Đây là một hành động của những người ghen tuông. Ghen tuông và rồi sanh tánh tham, sân để rồi có hành động ác, hãm hại người khác bằng vu khống.

Từ những lúc mà trong Tịnh xá Kỳ Viên, phật tử đi về khi đức Phật giảng xong thì cô Chiến Dà này trang điểm thật là đẹp, mang bông, mang hoa đi tới Tịnh xá. Ai gặp cô ta cũng thấy đẹp mà cô ta đi với dáng vẻ bẽn lẽn, cười tủm tỉm, mặt thật là đẹp, như có niềm vui đang đợi chờ. Người ta hỏi cô ta đi đâu, cô ta không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng bước về Tịnh xá Kỳ Viên. Và ngày nào cũng vậy, khi phật tử đi về từ Tịnh xá, cô ta lại đi vô Tịnh xá. Rồi sáng sớm, khi phật tử đi tới Tịnh xá thì cô ta lại từ hướng Tịnh xá đi về. Người ta hỏi cô ta: Cô đi đâu mà về sớm thế? Cô ta chỉ chỉ tay về hướng Tịnh xá Kỳ Viên rồi lại tủm tỉm cười đi về nhà. Cô ta lặp đi lặp lại, tức là từ sáng sớm thì đi từ hướng Tịnh xá Kỳ Viên về để cho phật tử tới nghe Phật giảng nhìn thấy cô ta từ Kỳ Viên đi ra. Còn khi phật tử về thì cô ta lại đi tới Tịnh xá Kỳ Viên, để cho phật tử thấy rằng cô này đi tới lúc phật tử không có và đi về lúc phật tử cũng không có.

Hành động đó được tiếp đi tiếp lại nhiều lần cho đến khoảng chừng nhiều tháng sau. Cô ta đội bụng lên và dắt năm trăm vị Bà la môn tới trước mặt Phật, và bắt đầu vu khống cho Phật, đã làm cho cô ta mang thai. Yêu thương cô ta và làm cô ta có em bé mà không chịu chăm sóc. Và cô ta nói: Nếu như không chăm sóc thì hãy cho tôi cho người khác đi, tại sao làm như vậy? Lúc đó, đức Thế Tôn mới nói với cô Chiến Dà rằng: Này cô, chuyện đó chỉ có cô và ta biết, ngoài ra không ai biết, nghĩa là chỉ có hai người biết chuyện đó đúng hay là không? Nhưng vua trời Đế Thích nghe được chuyện này, thấy được chuyện này, thấy một con người ở trần gian mưu kế bao nhiêu tháng trời, tốn biết bao nhiêu là sức, suy nghĩ biết bao nhiêu là kế để hãm hại đức Thế Tôn thì vua trời Đế Thích không có hài lòng. Nên biến thành chuột cắn đứt sợi dây cô ta cột trên bụng. Và rồi từ trong bụng cô ta rớt xuống những thứ độn lên như là mang thai. Cô ta thấy hổ thẹn liền cắm đầu chạy ra bên ngoài, ai cũng mắng chửi cô ta. Cô ta chạy ra bên ngoài và rồi chạy mãi cắm đầu chẳng nhìn đường, rớt xuống hố sâu rồi tử vong.

Các bạn thân mến, để cô Chiến Dà này có cả một công trình đi tới khi phật tử trở về, đi về khi phật tử tới, tạo cho sự nghi ngờ của mọi người để nghĩ xấu về Thế Tôn. Cô ta và những người Bà la môn phải họp nhau tính kế mưu trước, khổ tâm vô cùng. Sắp đặt cả một cuộc hành trình hãm hại Phật đó, họ lao tâm, lao trí và lao lực, để rồi khởi lên biết bao nhiêu những chuyện ác. Cô ta là một cô gái xinh đẹp ở trong thành, phương diện nói về nhân quả, chắc chắn cô Chiến Dà có đầy đủ phước báu mới có tướng hảo đẹp như thế. Nhưng mà cô ta đã có dã tâm vu khống cho đức Thế Tôn, nên toàn bộ phước báu mà thời nay hưởng được để có được tướng hảo đẹp như vậy đã bị mất hết, biến mất, đốt cháy không còn để rồi cuối cùng bị chết. Chết ngay lập tức sau chuyện vu khống. Đó là chuyện vu khống đối với người khác, chúng ta đã tổn phước báu vô cùng.

Nhớ khi chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn, là chúng ta tiếp được năng lượng từ bi của chư Phật, tha lực phật điển vào cuộc sống để tăng trưởng phước báu và làm cho chúng ta có một đời sống giàu có hương tâm linh giải thoát. Chúng ta phải suy nghĩ thật kĩ, nếu như phước bị suy giảm, bị đốt cháy, bị tiêu tán, chính là vì những chuyện ta thường vu khống cho người ở trong đời. Tánh vu khống cho người sẽ làm tiêu hao, đốt cháy hết phước báu của chúng ta. Nhưng ở trên đời, chúng ta chỉ nghĩ rằng: vu khống là chỉ vu khống cho người khác mà thôi. Vu khống có nghĩa là chuyện không có mà chúng ta tạo ra cho là có để hãm hại người. Thông thường ta vu khống cho người nhưng ít khi nào nghĩ rằng: Có khi nào ta đang vu khống cho chính bản thân chúng ta hay không? Vu khống là tạo dựng chuyện, có khi nào các bạn tự tạo dựng nên những chuyện mà bạn không có, mà tạo cho ra có để làm tổn hại đến danh dự, đến đời sống, đến tinh thần, đến vật chất của người khác hay không? Đây là một câu hỏi mà cần phải tư duy để hiểu thấu.

Vu khống cho người làm tổn hại phước báu còn vu khống cho chính mình thì đọa vào địa ngục ngay lập tức. Vì sao? Vì khi chúng ta vu khống cho chúng ta, chúng ta không còn phước báu sẽ sống trong đau khổ, phiền não, địa ngục trần gian hiện hữu trong cuộc đời và gia đình của chúng ta. Suy nghĩ đi các bạn, các bạn có bao giờ tự vu khống cho mình chưa? Cái chuyện không có mà nói có chưa? Nói không cho người ta, nói có cho người ta thì có rồi, Bảo Thành cũng có mà. Chúng ta tu, nhận thức và từ bỏ nhưng ít có khi nào chúng ta tự nhìn lại, quán chiếu bản thân và nhìn ra được rằng ta đang tự vu khống cho chúng ta. Thật là nhiều chuyện chúng ta đã tự mặc vào con người tự vu khống, tức là tự khống lên cho nó có. Ta không có tiền, ta sống như kẻ giàu có. Ta không có kiến thức, ta sống như kẻ có kiến thức. Ta sống không tốt nhưng mà ta trang điểm như tốt, để rồi lấy danh vọng hảo huyền, lấy bề ngoài đó đi lừa gạt những người khác, chuyện đó có. Chúng ta thường sai phạm là bởi vì tự mặc lên mình những chuyện không có thực ở trong tâm, trong tư tưởng, lời nói và hành động. Nhưng đắp lên nó như một thứ giả hình để từ đó mang sự giả hình đó lừa lọc, gây ra đau khổ và tạo ra muôn sự đau khổ cho muôn người. Điều này rất nguy hại, làm tổn toàn bộ phước báu của chúng ta.

Còn có một cái nữa là chúng ta tự vu khống mà sự tự vu khống cho bản thân này thật là tệ hại, chúng ta tự nhận mình là như vầy, là như thế kia, để rồi chúng ta không công nhận bản chất chân thật của ta nữa. Ai cũng không chấp nhận bản chất chân thật của chính ta mà chỉ tự đặt để vào mình. Cho nên trong cuộc sống có những sự cãi cọ, tranh luận, rồi đưa đến sự phải khẳng định, tôi là ai? Thì chúng ta thường nói rằng: tôi là như vậy, tôi là thế, anh chấp nhận tôi hay không tùy. Chúng ta tự mặc định, tự vu khống, tự mặc lên con người, tự giả hình vào vai trò đó và tự lấy những tánh của phàm phu, của con người, của tham, sân, si mặc định mình là như vậy và nói tôi là như vậy, trong khi chúng ta không là như vậy. Các bạn suy nghĩ được chưa? Đây là một mà điều chúng ta cần phải quán chiếu mới thấu hiểu được. Và thấy rằng, từ vô lượng kiếp qua, chúng ta đã tự vu khống cho bản thân mình và mặc định cho mình vào một hư danh không thật và sống với điều đó bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời, để rồi không còn phước báu mà cứ đọa vào những cảnh đau khổ, phiền não của cuộc đời. Chúng ta không là như vậy nhưng cứ cho là như vậy, cứ tự nhận là như vậy và từ đó tự vu khống cho chúng ta. Cho tới khi đức Phật giác ngộ, Ngài mới hiểu được: Chúng sanh, ngay cả khi Phật chưa giác ngộ thì Thái tử Tất Đạt Đa và nhiều kiếp trước của Ngài cũng từng ngộ nhận và tự vu khống cho bản thân là con người với tánh như vậy, ăn uống, ngủ nghỉ, danh vọng, địa vị, tiền tài, ái dục rồi chết. Tức là tự mặc định cuộc đời là như vậy và như vậy, chỉ như thế mà thôi.

Khi Ngài giác ngộ, Ngài mới hiểu ra: bao nhiêu kiếp qua chúng sanh đã tự vu khống cho bản thân vào một địa vị hoàn toàn không có. Chúng ta đã tự vu khống cho bản thân mình, mặc lấy một địa vị hoàn toàn là hư ảo, không thật và không có và tự chiếm cứ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh để ở trong đó. Cái đó không thuộc về ta, điều gì không thuộc về ta mà chúng ta cho thuộc về ta, để rồi chiếm đoạt nó, đó là tội trộm cắp. Rồi điều không thuộc về ta mà chúng ta tự cho ta là như vậy, đó là tự nói khống, hay đúng nghĩa là tự vu khống cho chính bản thân của mình.

Phật nói: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sáu nẻo luân hồi chẳng phải của ta, cho nên đừng chui vào trong đó. Cái thuộc về ta là Niết bàn và cái ta mà ta nói: Ta là như vậy, ta là như kia, nó không có thực, nó không đúng, ta tự vu khống cho bản thân, ta tự nói khống lên, ta đang hao tổn phước báu. Cái mà tự xưng ta này ở trên thế gian ngàn năm xưa cho tới ngày nay vẫn thật là nhiều người vỗ ngực xưng ta, ta là quan nhưng không phải, ta là vua nhưng chẳng phải, ta là ông này, bà kia rồi thậm chí ta là thượng đế, ta là Phật, ta là Bồ tát, rồi còn có tự vu khống, nói khống lên, ta là đấng này, đấng kia, vị này vị kia. Phật nói hoàn toàn, hoàn toàn vu khống cho chính bản thân của mình, hoàn toàn là khoác lên mình một địa vị không thuộc về mình, chỉ là hư ảo, chỉ là những danh tự chế rồi mặc định ôm ấp lấy nó, không thật, không chân thật. Do đó, mỗi người chúng ta tự vu khống cho bản thân, tự chiếm đoạt một chỗ đau khổ để rồi trú ngụ trong đó, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và tự vu khống cho mình có một bản ngã, có một địa vị ở trong thế gian và ngay cả trong thế giới tâm linh.

Phật đã tới và nói rằng: Không, các con không thuộc về thế gian, các con không thuộc về địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, các con thuộc về niết bàn. Các con không phải là ông này, bà kia, là đấng này, đấng kia, các con là Phật sẽ thành. Câu này khẳng định để cho chúng ta thấy rằng: Nếu các bạn tự xưng các bạn là vị này, là vị kia, là ông này, là ông kia, hoàn toàn là tự khống. Khi các bạn tự khống như vậy, các bạn tự làm hao tổn phước báu của các bạn. Các bạn phải theo đức Phật khai thị, bởi nhận Phật làm thầy, Phật đã khai thị và Ngài là đấng tự giác ngộ, đấng đại giác, đại ngộ. Ngài nhìn rõ, chúng ta không phải là con người thuộc về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, để rồi chỉ có ăn uống, ngủ nghỉ, làm cho có tiền, đắm chìm trong tham dục, tham ái rồi chết. Mà chúng ta thuộc về niết bàn và chúng ta là Phật sẽ thành. Các bạn đừng từ bỏ phẩm vị của mình là một vị Phật sẽ thành để rồi mặc định cho mình là một con người chỉ biết ăn uống, sống ngủ nghỉ, tham ái, tham dục rồi chết, sau đó chiếm cứ lấy địa ngục, cõi ngạ quỷ, súc sanh để ở. Tại sao? Đó là vu khống cho chính mình. Vu khống cho người đã tổn hại phước báu, vu khống cho mình thì đời đời, kiếp kiếp đau khổ và phiền não sẽ tràn ngập trong chúng ta.

Các bạn, đừng tự mặc định: ta là như vậy, hãy nhận lời khai thị của Phật để đón nhận trở lại phẩm vị của chúng ta, địa vị của chúng ta, là một vị Phật tương lai, và đừng bao giờ ăn cắp địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sáu nẻo luân hồi là cõi nhà ta phải về. Mà hãy nhớ rằng, niết bàn mới là nơi ta đi về và phẩm vị Phật chính là ở trong ta. Đừng tự vu khống cho ta là ông này, bà kia, đấng này, đấng kia, mà hãy khiêm tốn đón nhận lời khai thị của bậc thầy vô thượng là đức Phật. Ta là Phật sẽ thành. Phật nói như vậy mà trên đời này có mấy ai dám khẳng định với mọi người điều đó không. Khi chúng ta không chấp nhận địa vị thực sự của mình khi đức Phật khai thị và khi nhận Phật làm thầy mà chúng ta chẳng quy y theo Phật, bởi không nghe theo lời Phật, chúng ta không nhận lại địa vị của mình là Phật sẽ thành. Chúng ta đang tự chối bỏ bản thân và vu khống cho bản thân của mình, tự khống cho bản thân của mình một danh tiếng khác, một địa vị hoàn toàn không thuộc về chúng ta, phước báu sẽ không còn, đau khổ sẽ tới và luôn luôn tràn đầy phiền não ở trong đời.

Các bạn, đừng vu khống và đừng tự khống cho bản thân để có được sự bình an và hạnh phúc. Hãy nhận lại địa vị của mình là một vị Phật tương lai, hãy trở về với nơi cần phải trở về, đó là niết bàn. Đừng vu khống cho nhau, đừng tự khống cho bản thân.

Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi. Chúng ta lấy trí tuệ và từ bi quán chiếu, để từ nay đừng vu khống cho nhau, đừng tự khống cho chính ta. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải tha lực phật điển đại từ, đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì phật lực, tiếp năng lượng từ bi, khai mở trí tuệ để chúng con đừng vu khống cho nhau và tự khống cho bản thân. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú: Mu A Mu Sa. (7 biến)

Mô Phật. Các bạn, mỗi một khi chúng ta tiếp được tha lực phật điển, cảm ứng được với năng lượng từ bi của chư Phật tuôn tràn vào cuộc đời của chúng ta. Đây là hồng phúc của ba ngôi Tam bảo. Các Ngài đang quang giáng xuống cuộc đời, gia hộ cho chúng ta, để chúng ta nuôi dưỡng tánh thiện, tăng trưởng phước báu và thành tựu được sự an lạc trong cuộc sống. Khi chúng ta vu khống cho mọi người, là chúng ta đang tốn thật nhiều năng lượng để tạo ra những phương kế làm tổn hại đến địa vị, tổn hại đến danh dự, danh tiếng của những con người khác. Cũng chỉ vì ghen tuông, chỉ vì tranh chấp trong thế lực của cuộc sống, tiền tài, danh vọng, địa vị. Và vì chúng ta, nói đúng hơn là tâm tham, rồi nổi ghen với những điều chúng ta thực sự không thể làm được, nhưng ghen với họ để không muốn cho họ thành tựu được điều đó, từ đó chúng ta mưu kế hãm hại họ, bằng cách vu khống làm tổn hại danh dự của họ. Còn khi chúng ta tự khống cho bản thân và tự vu khống cho chính mình thì chúng ta đã làm tổn hại đến chính bản thân của mình.

Các bạn thân mến. Chúng ta là Phật sẽ thành. Chữ Phật không có gì là ghê gớm, đừng đặt vào đó ý nghĩa cao siêu, thượng thừa như trong kinh điển, hãy hiểu một cách bình thường, Phật là tỉnh giác, Phật là bậc tỉnh giác. Chúng ta sẽ là Phật, có nghĩa rằng: Chúng ta sẽ có được một đời sống tỉnh giác, sẽ là thuộc phạm trù của tương lai. Do vậy, khi chúng ta tâm niệm rằng: Ta sẽ là một bậc tỉnh giác, một con người sống tỉnh giác, để cho chúng ta có một sự phấn đấu tu hành, tu tập, sửa chữa, để trở thành tỉnh giác. Mà để trở thành tỉnh giác, đầu tiên là chúng ta phải chấm dứt vu khống cho người và tự khống cho bản thân, những địa vị không thuộc về ta, những điều ta không có. Ở trên đời này, ngoài sự vu khống để hạ bệ danh dự, uy tín của người khác xuống và tự khống cho bản thân để nâng mình lên, chà đạp người khác xuống, nâng mình lên, điều đó hình như đã đi vào trong tâm khảm của loài người như một chân lý để sống. Phật nói: sai, chân lý đó không đúng và nếu cứ hành như vậy, chúng ta đang tự hành xác, hành hạ tâm linh, hành hạ tinh thần, để rồi sống trong đau khổ. Đừng vu khống cho người, đừng tổn quá nhiều sức, tinh thần lao lực quá, để hạ vị danh phẩm của người ta xuống, chà đạp lên con người ta, và cũng đừng tự khống mình, nâng mình lên, hạ người xuống, chà đạp người ta, nâng mình lên.

Trên đời này, có biết bao nhiêu kẻ tự khống, tự xưng, tự gọi, vỗ ngực xưng tên, tự khống cho mình địa vị này, địa vị kia, phẩm vị này, phẩm vị kia, để rồi tự khống với cái danh đó, tôn vinh cái tôi, tự cao, cống cao ngã mạn. Và tánh cống cao ngã mạn, tự ngã đó cao quá đến mức cuối cùng đã coi thường tất cả, ngay cả bậc thầy tỉnh giác là Phật nữa, còn ngồi lên trên ngôi vị cao hơn là Phật. Đó chính vì con người say mê vào danh vị rồi tự khống, bay bổng vào trong sự điên loạn của huyễn tưởng trong cuộc đời, để rồi không làm chủ bản thân. Khi các bạn có tánh vu khống cho người, các bạn đã đánh mất bản thân của mình, các bạn đã không còn làm chủ được bản thân. Và khi các bạn tự khống cho mình, tự vu khống bản thân của mình, tự khống cho mình điều này, điều kia, thì các bạn hoàn toàn đã giết chết bản thân, chứ không phải là đánh mất. Vu khống cho người là đánh mất bản thân, tự khống cho ta là giết chết chính ta.

Đừng tự khống, đừng vu khống, hãy đón nhận sự khai thị của Phật, và đón nhận rằng: Ta là Phật sẽ thành, ta sẽ trở thành con người tỉnh giác. Để sẽ trở thành con người tỉnh giác, ta có cả một cái gì? Có cả một công trình tu học, tu sửa và lập trình tu sửa đó, chính đức Phật đã dạy cho chúng ta. Bằng cách giữ giới, tin sâu vào ba ngôi Tam bảo: Phật, pháp, tăng, quy y với Phật, pháp, tăng, tin sâu vào nhân quả thiện ác, giữ năm giới, hành điều thiện, và an trú trong hơi thở chánh niệm, vận dụng tánh thấy biết, quán chiếu để rồi tiếp nhận năng lượng từ bi từ vi diệu âm: Mu A Mu Sa. Nuôi dưỡng cuộc đời chúng ta, để luôn luôn trong từng giây phút của cuộc đời, ta sống trong sự tỉnh giác, ta sửa để từng giây phút, ta tu để từng giây phút ta sống trong tỉnh giác. Để rồi ta hoàn toàn trở thành bậc tỉnh giác là Phật, còn hiện tại ta đang đi về với phẩm vị thực sự của ta là một vị Phật tương lai.

Cho nên chúng ta phải sống trong sự tỉnh giác của từng giây, từng phút trong từng hơi thở chánh niệm vào ra, với niềm tin sâu vào ba ngôi Tam bảo, nhân quả thiện ác, giữ năm giới, hành mười điều thiện, đây là mấu chốt để chúng ta tu. Tất cả những điều căn bản này, là nền tảng để xây dựng một tòa nhà cao, nền tảng vững chắc đó phải được xây dựng trên niềm tin vào ba ngôi Tam bảo, hiểu thấu và tin sâu vào nhân quả thiện ác, và đặc biệt phải giữ năm giới, hành thập thiện. Thì chúng ta có một nền tảng vững chắc, để từ đó tâm của chúng ta trụ trên nền tảng đó, xây dựng ngôi tòa pháp bảo cho một vị Phật tương lai hiện ngự trong cuộc đời. Ta đang sống trong tỉnh giác từng giây, từng phút với chánh niệm hơi thở. Và bởi sống trong sự tỉnh giác chánh niệm từng hơi thở, ta sẽ không và không bao giờ vu khống cho nhau nữa, từ đó chúng ta sẽ niệm ở trong lòng đừng vu khống và đừng tự khống cho ta.

Đừng vu khống cho nhau, đừng tự khống cho ta, quán chiếu hơi thở với tánh thấy biết, an trú ở trong đó, đón nhận tha lực phật điển, năng lượng từ bi và vi diệu âm Mu A Mu Sa, là các bạn đang sống tỉnh giác. Mà khi các bạn đang sống tỉnh giác, các bạn sẽ trở thành người tỉnh giác để trở thành Phật thật sự. Đừng nhận địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là nơi nhà của ta, đừng nhận cái tôi, cái danh hảo huyền trong cuộc sống này, là kẻ này, kẻ kia, vị này, vị kia, đó chỉ là huyễn danh, ảo danh, không thực. Nếu đắm chìm trong huyễn ảo, danh tướng đó, ta thực sự đã tự khống cho mình điều không có để rồi tự sát hại, giết chết cuộc đời của chúng ta. Và nếu chúng ta cứ vu khống bao nhiêu con người thì chúng ta sẽ đang tự hại bản thân của mình. Hãy đừng vu khống cho nhau nữa và đừng tự khống cho bản thân, nhìn xa rộng hơn chúng ta phải chấm dứt sự vu khống cho người, tự khống cho ta. Thì chúng ta sẽ thực sự không hao tổn phước báu và đón nhận thật nhiều tha lực phật điển, năng lượng thần kỳ, vi diệu, thần thông, để giúp cho chúng ta vượt chướng ngại thành tựu được sự an lạc, hạnh phúc trong cuộc đời này. Các bạn, chúng ta đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi, lấy từ bi, trí tuệ quán chiếu, an trú trong hơi thở chánh niệm, sống tỉnh giác trong từng giây phút, và hứa sẽ không bao giờ vu khống hoặc tự khống cho bản thân. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải tha lực phật điển đại từ, đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì phật lực, tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ. Để chúng con đừng vu khống cho nhau và tự khống cho bản thân. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú: Mu A Mu Sa. (7 biến)

Mô Phật. Các bạn, khi chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn là chúng ta tiếp được tha lực, năng lượng từ bi của chư Phật, làm nguồn sống cho chúng ta, tăng trưởng phước báu, có hạnh phúc và bình an. Nhưng sự vu khống cho mọi người sẽ hao tổn phước báu, và tự khống cho bản thân sẽ giết chết đời sống tỉnh giác của chúng ta. Các bạn, khi chúng ta vu khống là chúng ta muốn hạ uy tín của người khác, khi chúng ta tự khống là chúng ta muốn nâng uy tín của ta lên. Vu khống để hạ người, tự khống để nâng ta lên, điều đó hoàn hoàn sai trái, sống không chân thật với phẩm vị Phật tương lai là sự tỉnh giác trong chánh niệm, cần phải bỏ. Nếu bỏ được sự vu khống cho người, tự khống cho ta, gia đình ta sẽ hạnh phúc, xã hội ta sống sẽ bình an, muôn người sẽ có đầy và dư phước báu.

Các bạn thân mến. Chúng ta ý thức được việc này thì chúng ta sẽ thấy được năng lượng từ bi, tha lực phật điển, tràn đầy trong cuộc sống và thấy phước báu của chúng ta sẽ tăng trưởng mỗi ngày. Cám ơn các bạn đã đồng tu. Các bạn hãy cố gắng đừng bao giờ vu khống cho nhau để hạ uy tín của người ta xuống và đừng bao giờ tự khống cho bản thân để nâng uy tín của mình lên. Mà hãy sống trong từng giây phút với chánh niệm hơi thở, thấy biết để tiếp được năng lượng từ bi của Phật, sống chân thật là một phẩm vị Phật tương lai, đang sống tỉnh giác trong từng giây phút của cuộc đời. Chúng ta hãy chắp tay và chúng ta hồi hướng công đức này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa. Con nguyện xin chư Phật mười phương, ban rải tha lực phật điển đại từ, đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì phật lực, tiếp năng lượng từ bi, khai mở trí tuệ. Để chúng con đừng vu khống cho nhau, và tự khống cho bản thân. Nguyện hồi hướng cho tất cả các nguyên thủ các quốc gia đừng vu khống cho nhau để tạo ra chiến tranh, nhưng ngồi xuống và đừng tự khống, đón nhận sứ mệnh là sứ giả hòa bình, thành lập được chính sách tốt cho thế giới. Nguyện cầu cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược, chế tạo được vắc-xin, thuốc chữa bệnh ôn dịch. Nguyện cầu các bác sĩ, y tá, y sĩ, các nhân viên cứu trợ, chữa lành bệnh tật cho chúng sanh. Nguyện cầu cho tất cả mọi người đang đau khổ, phiền não, tìm được nguồn hạnh phúc trong phẩm vị Phật tương lai, sống đời sống tỉnh giác. Hồi hướng cho tất cả các vong linh tử vong được siêu sanh miền tịnh độ. Nguyện xin chư Phật mười phương từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts