Thích Bảo Thành
Khi Tâm Biết Quay Về, Sóng Gió Cuộc Đời Không Còn Đáng Sợ
Trong đời sống này, có lẽ điều làm con người mệt mỏi nhất không phải là thiếu thốn vật chất, cũng không phải những khó khăn bên ngoài, mà chính là nỗi sợ âm thầm luôn tồn tại sâu trong tâm thức. Sợ ngày mai đổi khác. Sợ lòng người không còn như trước. Sợ những điều mình tin tưởng rồi cũng có lúc tan biến như mây trời trước gió.
Có những ngày ta nhìn cuộc đời mà thấy lòng mình chùng xuống. Những mối quan hệ từng nghĩ sẽ bền lâu, bỗng một ngày trở nên xa lạ. Những lời hứa từng rất đẹp, rồi cũng bị cuốn đi bởi tham vọng, lợi ích hay sự đổi thay của nhân tình thế thái. Ta bắt đầu nhận ra một sự thật mà Đức Phật đã dạy từ hơn hai ngàn năm trước: tất cả pháp hữu vi trong cuộc đời này đều vận hành dưới quy luật vô thường.
Chính vì không hiểu rõ vô thường nên con người thường đau khổ. Ta muốn giữ lại những điều vốn không thể giữ. Ta mong mọi thứ mãi như ý mình, trong khi bản chất của thế gian luôn vận động, luôn biến đổi từng sát na. Khi kỳ vọng va chạm với thực tại, tâm bắt đầu sinh ra lo lắng, bất an, sợ hãi.
Nhiều người sống giữa xã hội hôm nay mang trong mình một nỗi sợ rất lớn nhưng không gọi thành tên được. Đó là nỗi sợ bị phản bội, sợ mất đi giá trị bản thân, sợ người khác lừa gạt, sợ bị bỏ rơi giữa dòng đời quá lạnh lùng. Có khi nhìn vào ánh mắt của nhau, ta thấy chất chứa quá nhiều tổn thương chưa từng được chữa lành.
Trong giáo lý nhà Phật, sợ hãi không phải đến từ hoàn cảnh bên ngoài. Gốc rễ sâu xa của sợ hãi nằm ở tâm chấp ngã. Ta sợ bởi vì ta luôn cố bảo vệ một cái “tôi” mà mình nghĩ là thật. Ta muốn bảo vệ danh dự, địa vị, tình cảm, tài sản, thân thể và những gì mình gọi là của mình. Nhưng Đức Phật dạy rằng chính sự bám víu ấy là cội nguồn sinh ra bất an.
Bởi vậy người học Phật không đi tìm cách thay đổi thế giới bên ngoài trước tiên. Điều quan trọng hơn là học quay về chuyển hóa nội tâm.
Trong nhiều pháp môn thiền quán, có một nguyên lý rất căn bản nhưng vô cùng sâu sắc: khi tâm loạn, hãy trở về hơi thở. Hơi thở chính là cây cầu nối giữa thân và tâm. Một hơi thở chậm, sâu và tỉnh thức có khả năng đưa con người từ trạng thái hoảng loạn trở lại vùng an toàn của nội tâm.
Khi lòng bắt đầu bất an, người hành trì có thể ngồi yên, nhẹ nhàng khép mắt, đưa ý thức trở về từng hơi thở ra vào. Trong truyền thống trì niệm dân gian kết hợp thiền quán, câu trì niệm:
Nam Mô Sa Ca Buốt Tế
Nam Mô Sa Ca Buốt Tê
được xem như một phương tiện giúp tâm thức đoạn trừ năng lượng sợ hãi đang tích tụ sâu trong nội tâm.
Không phải câu niệm có phép màu thay đổi thế giới bên ngoài. Điều nhiệm mầu nằm ở chỗ âm thanh của sự chánh niệm làm tâm dừng lại những vọng tưởng đang tự tạo ra khổ đau cho chính mình.
Khi niệm đến chỗ sâu lắng, ta bắt đầu thấy rõ hơn bản chất của đời sống.
Thế gian này thật ra rất mong manh.
Tiền bạc hôm nay có thể mất ngày mai.
Tình cảm hôm nay sâu đậm, ngày khác có thể phai nhạt.
Thân thể hôm nay khỏe mạnh, nhưng vài năm nữa đã khác.
Danh vọng được người đời tung hô rồi cũng đến lúc chìm vào quên lãng.
Hiểu được như vậy không phải để bi quan, mà để sống tỉnh thức hơn.
Người hiểu đạo không đặt sự bình an của mình vào thế giới bên ngoài. Họ học cách xây dựng bình an từ bên trong.
Khi bên trong đã vững, cuộc đời dù còn biến động nhưng không còn khả năng nhấn chìm mình nữa.
Đức Phật chưa từng hứa rằng người tu tập sẽ không gặp đau khổ.
Ngài chỉ dạy một con đường để khi đau khổ xuất hiện, ta biết cách không để tâm mình chìm theo nó.
Đó gọi là an trú trong Pháp.
An trú trong Pháp nghĩa là sống giữa cuộc đời nhưng luôn nhớ trở về với chánh niệm.
Đi giữa phố đông mà tâm không chạy theo hơn thua.
Tiếp xúc với lòng người đổi thay mà không sinh oán hận.
Đối diện mất mát mà vẫn hiểu mọi sự đều đang vận hành đúng nhân duyên của nó.
Khi đó ta bắt đầu chạm đến một loại tự do rất sâu.
Không còn phụ thuộc vào sự công nhận của người khác.
Không còn quá sợ hãi trước biến động.
Không còn tuyệt vọng khi mọi thứ không như ý.
Người đời thường nghĩ hạnh phúc là có thêm điều gì đó.
Phật pháp lại dạy một điều khác: bình an đến khi ta biết buông bớt.
Buông kỳ vọng.
Buông chấp trước.
Buông nhu cầu muốn kiểm soát tất cả.
Chỉ cần ngồi xuống.
Hít một hơi thật sâu.
Nhìn lại thân tâm mình.
Biết mình vẫn đang còn sống.
Biết trái tim vẫn đang còn khả năng yêu thương.
Biết trong sâu thẳm tự tâm vẫn còn một ngọn đèn chưa bao giờ tắt.
Đó chính là Phật tánh.
Khi ta sống được với phần sáng đó, cuộc đời tự nhiên trở nên nhẹ hơn.
Có thể hoàn cảnh chưa thay đổi.
Có thể người khác vẫn đối xử chưa tốt.
Có thể ngày mai vẫn còn nhiều thử thách.
Nhưng tâm mình không còn hoảng loạn như trước nữa.
Cuối cùng, người học Phật dần hiểu ra rằng tu tập không phải để trốn khỏi cuộc đời.
Tu tập là để đi xuyên qua cuộc đời bằng một tâm thức trưởng thành hơn, tỉnh thức hơn và từ bi hơn.
Chỉ cần một hơi thở tỉnh thức.
Chỉ cần một bước chân quay về.
Chỉ cần giữ trong lòng ánh sáng của Chánh Pháp.
Thì dù thế gian có biến động ra sao, bên trong ta vẫn có thể an nhiên.
Và khi ấy, nụ cười xuất hiện không phải vì cuộc đời hoàn hảo.
Mà bởi vì ta đã thôi chống lại sự vô thường của nó.
Nguyện cho mỗi người giữa dòng đời đầy bất định hôm nay đều tìm lại được nơi nương tựa chân thật.
Không phải nương tựa nơi con người vốn dễ đổi thay.
Không phải nương tựa vào vật chất vốn mong manh.
Mà nương tựa nơi tự tâm thanh tịnh của chính mình.
Như lời phát nguyện giản dị nhưng đầy sức mạnh:
Nam Mô Sa Ca Buốt Tê
Nguyện trì niệm đến tận cuối đời
Sống thảnh thơi giữa muôn biến đổi
Tâm an nhiên, nụ cười từ bi.
An trú trong Pháp Phật không có nghĩa cuộc đời hết sóng gió.
Mà là từ hôm nay, giữa sóng gió ấy… ta biết mình đã tìm được bến bờ trong chính tâm mình.
Nam Mô Bổn Sư – nguyện người hữu duyên đọc được những dòng này luôn giữ được tâm bình an giữa muôn vàn đổi thay của nhân thế.
An Trú Trong Pháp Phật
Phật ơi con sợ, sợ đời đổi thay
Lòng người bạc bẽo, dối trá lừa gạt
Khổ đau gieo mãi trong từng ánh mắt
Ám ảnh trong con, từng phút từng giây.
Nam Mô Sa Ca Buốt Tế
Nam Mô Sa Ca Buốt Tê
Xin đoạn diệt bao nhiêu sợ hãi
Cho tâm này dõng mãnh an nhiên.
Con thấy cõi đời, mong manh như khói
Người với người, lạc mất chân tâm
Nhưng trong con, vẫn còn ngọn lửa
Niềm tin Pháp Phật soi sáng đường về.
Nam Mô Sa Ca Buốt Tế
Nam Mô Sa Ca Buốt Tê
Xin đoạn diệt bao nhiêu sợ hãi
Cho tâm này dõng mãnh an nhiên.
Một hơi thở, một bước chân
Trở về nguồn, thấy trời rộng mở
Tất cả khổ đau, tan vào hư vô
Chỉ còn Pháp nhiệm mầu tỏa sáng.
Nam Mô Sa Ca Buốt Tê
Nguyện trì niệm đến tận cuối đời
Sống thảnh thơi giữa muôn biến đổi
Tâm an nhiên, nụ cười từ bi.