Search

Thích Bảo Thành 

Quán chiếu về nghị lực, từ bi và ánh sáng nội tâm trong Thiền Phật giáo

Trong đời sống, có những giai đoạn con người cảm thấy mình như đang đứng giữa một không gian rộng lớn nhưng không tìm thấy phương hướng. Đặc biệt với một người trẻ đang phải đối diện với mất mát, cô đơn, áp lực gia đình, thất vọng hoặc những biến cố bất ngờ, cảm giác lạc lõng có thể trở nên rất mạnh. Khi ấy, thế giới dường như thu nhỏ lại trong những lo âu của chính mình, còn tương lai trở thành một điều khó hình dung.

Trong ngôn ngữ của Thiền Phật giáo, đây có thể được nhìn như một trạng thái tâm đang bị nhiều cảm thọ và nhận thức chi phối. Tâm khi gặp nghịch cảnh thường có khuynh hướng phóng đại khó khăn, nhìn hiện tại bằng màu sắc của quá khứ và tưởng tượng tương lai theo hướng bất an. Điều đó không có nghĩa người đang đau yếu đuối. Nó chỉ cho thấy tâm con người có những lúc bị hoàn cảnh tác động rất sâu.

“Dũng cảm lên con” vì vậy có thể được hiểu như một lời nhắc nhẹ nhàng đưa con người trở về với khả năng tỉnh thức của chính mình. Dũng cảm trong Thiền không nhất thiết là không sợ hãi. Dũng cảm là nhận biết mình đang sợ nhưng vẫn từng bước làm điều cần làm. Là biết mình đang buồn nhưng không hoàn toàn đánh mất phương hướng. Là có thể thừa nhận rằng hôm nay mình chưa ổn, đồng thời tin rằng ngày mai vẫn có thể bắt đầu lại.

Phật giáo nhìn đời sống qua nguyên lý vô thường. Không có trạng thái nào tồn tại mãi mãi theo một hình thức cố định. Niềm vui thay đổi, nỗi buồn thay đổi, hoàn cảnh thay đổi và chính con người cũng thay đổi. Vì vậy, một giai đoạn khó khăn không nhất thiết là toàn bộ cuộc đời. Một ngày nhiều mây không thể đại diện cho tất cả những ngày còn lại.

Khi một cô bé cảm thấy mình lạc lõng giữa cuộc đời, điều đầu tiên cần trao cho em không phải là một bài giảng dài về giáo lý, mà là sự hiện diện của một người biết lắng nghe. Một ánh mắt không phán xét, một bàn tay nâng đỡ, một câu nói dịu dàng có thể trở thành chiếc cầu đưa người đang buồn trở lại với cảm giác mình vẫn được nhìn thấy và được quan tâm.

Đây là một biểu hiện cụ thể của tâm từ.

Trong Phật giáo, từ không chỉ là tình cảm dành cho người thân. Từ là mong muốn chúng sinh được an vui, được giảm bớt sợ hãi và có điều kiện tốt hơn để sống. Khi một người nhìn thấy một đứa trẻ đang khó khăn và lựa chọn giúp đỡ bằng khả năng của mình, hành động ấy có thể trở thành sự thực tập từ bi trong đời sống hằng ngày.

Hình ảnh một bà lão ngồi bên đường, giữa thời tiết khắc nghiệt, nhưng vẫn nở một nụ cười hiền lành, có thể được nhìn như một biểu tượng của sức sống. Một nụ cười không nhất thiết có nghĩa là cuộc đời của bà không có khó khăn. Nó có thể biểu hiện khả năng giữ lại một phần ấm áp trong tâm dù hoàn cảnh không hoàn toàn thuận lợi.

Thiền không dạy rằng con người phải luôn vui vẻ. Thiền dạy cách nhìn thẳng vào thực tại. Nếu buồn, biết mình buồn. Nếu mệt, biết mình mệt. Nếu sợ, biết mình sợ. Khi cảm xúc được nhận diện rõ ràng, con người có cơ hội không phản ứng một cách máy móc.

Đó là bước đầu tiên của chánh niệm.

Chánh niệm có thể được thực tập ngay trong những hoàn cảnh rất bình thường. Một hơi thở sâu trước khi trả lời một câu hỏi. Một phút ngồi yên trước khi đưa ra quyết định. Một bước chân chậm lại khi tâm đang quá vội. Một lần lắng nghe người khác mà không chuẩn bị sẵn câu trả lời trong đầu. Những điều đơn giản ấy đều có thể trở thành phương pháp đưa tâm trở về hiện tại.

Trong hoàn cảnh khó khăn, người trẻ đôi khi có cảm giác rằng mình phải tự giải quyết tất cả. Nhưng tinh thần Phật giáo không đề cao sự cô lập. Con người tồn tại trong mạng lưới của các mối quan hệ và điều kiện tương thuộc. Duyên khởi cho thấy không có một con người nào tồn tại hoàn toàn độc lập với gia đình, xã hội, môi trường và vô số điều kiện khác.

Bởi vậy, tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn không phải là dấu hiệu của yếu đuối. Biết nhờ một người đáng tin cậy, thầy cô, người thân hoặc người có chuyên môn hỗ trợ cũng là một biểu hiện của trí tuệ. Một người biết mình cần sự nâng đỡ và chủ động tìm kiếm nó đang thực hành sự hiểu biết về chính mình.

Hình ảnh một người thanh niên xa quê, mất phương hướng và chỉ còn đôi bàn tay trắng có thể tượng trưng cho rất nhiều hoàn cảnh của con người. Khi những điều từng đem lại cảm giác an toàn không còn nữa, người ta dễ nghĩ rằng mình đã mất tất cả. Nhưng trong Thiền, giá trị của một con người không được xác định hoàn toàn bởi tài sản, địa vị hay những gì họ đang sở hữu.

Một đôi tay trống không vẫn có thể làm việc. Một trái tim từng tổn thương vẫn có thể yêu thương. Một người từng thất bại vẫn có khả năng bắt đầu lại. Một ngày hôm nay khó khăn không có nghĩa ngày mai không thể khác.

Đây chính là tinh thần của tinh tấn.

Tinh tấn trong Phật giáo không phải là ép buộc bản thân phải mạnh mẽ vượt quá sức chịu đựng. Tinh tấn là sự siêng năng đúng hướng, từng bước một, không buông xuôi và cũng không cực đoan. Người đang gặp khó khăn có thể bắt đầu bằng những việc rất nhỏ: chăm sóc bản thân, hoàn thành một công việc cần thiết, học thêm một điều mới, giữ một thói quen lành mạnh, nói chuyện với người đáng tin cậy hoặc dành vài phút trở về với hơi thở.

Một bước nhỏ vẫn là một bước đi.

Trong quá trình thực tập, người ta có thể nhận ra rằng nỗi đau không nhất thiết phải trở thành một phần cố định của bản sắc. Một người từng bị tổn thương không phải chỉ là “người bị tổn thương”. Một người từng thất bại không phải mãi mãi là “người thất bại”. Một đứa trẻ từng cô đơn vẫn có thể lớn lên với khả năng yêu thương rất sâu sắc.

Đây là cách quán chiếu vô thường có thể trở thành nguồn động lực.

Những giọt nước mắt của quá khứ có thể trở thành sự hiểu biết. Những ngày khó khăn có thể giúp con người biết trân trọng những ngày bình thường. Những lần được người khác giúp đỡ có thể nuôi dưỡng mong muốn giúp lại người khác khi mình có khả năng.

Từ bi vì thế không chỉ là điều được nhận từ bên ngoài. Từ bi có thể được tiếp nối.

Một người từng được một bà lão trao cho nụ cười có thể sau này trao lại nụ cười ấy cho một người khác. Một người từng được nâng đỡ khi lạc lối có thể trở thành người biết nâng đỡ những người đang gặp khó khăn. Những hành động nhỏ bé ấy tạo thành một dòng chảy thiện lành trong đời sống.

Trong cách diễn đạt của Phật giáo Đại thừa, hình ảnh Đức Phật thường gợi nhắc đến trí tuệ và lòng từ bi. Khi nói “Phật không xa”, điều này có thể được hiểu theo phương diện thực hành rằng những phẩm chất như tỉnh thức, từ bi và trí tuệ không phải những điều hoàn toàn xa lạ với con người. Chúng có thể được nuôi dưỡng từng ngày qua cách ta nhìn, nói và hành động.

Phật không nhất thiết được tìm kiếm bằng việc chạy thật xa khỏi cuộc đời. Người thực tập có thể bắt đầu bằng việc nhìn lại tâm mình. Khi tâm sân khởi lên, biết tâm sân. Khi tâm thương yêu xuất hiện, biết tâm thương yêu. Khi đứng trước một người đang đau khổ, biết mở lòng lắng nghe.

Trong từng hơi thở, con người có thể học cách trở về.

Trong từng bước chân, con người có thể học cách tỉnh thức.

Trong từng hành động tử tế, con người có thể học cách nuôi dưỡng tâm từ.

Những câu niệm như “Ma Sa Ốp Uê”, “Sa U Sa U Ba Thê Um” hoặc những câu thực tập quen thuộc khác, nếu thuộc truyền thống tu tập của người hành trì, có thể được sử dụng như một phương tiện nhiếp tâm. Khi tâm dao động, câu niệm có thể trở thành điểm tựa để người thực tập quay về với hơi thở và hiện tại. Điều quan trọng vẫn là sự tỉnh thức và lòng chân thành trong quá trình thực hành.

“Dũng cảm lên con” cũng là lời nhắc rằng con người không cần phải đợi đến khi hết sợ mới bắt đầu bước đi. Có những bước chân được thực hiện trong khi lòng vẫn còn lo lắng. Có những quyết định được đưa ra khi tương lai chưa hoàn toàn rõ ràng. Điều quan trọng là không để nỗi sợ trở thành người quyết định tất cả.

Dũng cảm có thể chỉ đơn giản là thức dậy vào buổi sáng và tiếp tục sống một ngày tử tế.

Là tiếp tục học khi từng thất vọng.

Là tiếp tục làm việc khi từng thất bại.

Là tiếp tục yêu thương dù từng bị tổn thương.

Là tìm sự giúp đỡ khi biết mình không thể tự giải quyết một vấn đề.

Và cũng là biết nghỉ ngơi khi thân tâm cần được nghỉ ngơi.

Trong Thiền, trung đạo nhắc người thực hành tránh hai cực đoan: buông xuôi hoàn toàn hoặc ép buộc bản thân quá mức. Nghị lực chân chính cần đi cùng sự hiểu biết về giới hạn của thân tâm. Một người không cần phải chứng minh sức mạnh bằng cách chịu đựng tất cả một mình.

Nếu hôm nay con chưa thể đi xa, hãy đi một bước.

Nếu hôm nay con chưa thể mỉm cười, hãy cho phép mình thở bình yên.

Nếu hôm nay con chưa thể hiểu hết cuộc đời, hãy bắt đầu bằng việc hiểu một hơi thở.

Nếu chưa thể yêu thương tất cả mọi người, hãy bắt đầu bằng việc không làm tổn thương chính mình và những người đang ở bên.

Từ đó, tâm sẽ dần có thêm không gian.

Một ngày nào đó, người từng cảm thấy mình lạc lõng có thể nhận ra rằng trên con đường trưởng thành, mình đã gặp rất nhiều “ánh sáng” dưới những hình thức khác nhau. Có khi ánh sáng ấy là một người thân. Có khi là một người xa lạ. Có khi là một người thầy. Có khi chỉ là một câu nói đúng lúc. Và cũng có khi, ánh sáng ấy chính là khả năng tỉnh thức vừa được đánh thức trong chính tâm mình.

Đây là ý nghĩa sâu sắc của hình ảnh “Phật trong lòng người”. Không nên hiểu đơn giản rằng mỗi con người đã hoàn toàn giác ngộ. Đúng hơn, đó là cách diễn đạt tượng trưng cho khả năng phát triển trí tuệ và từ bi nơi mỗi người.

Khi biết thương người, ta đang nuôi dưỡng tâm từ.

Khi biết dừng lại trước cơn giận, ta đang nuôi dưỡng sự tỉnh thức.

Khi biết nhìn lại lỗi lầm, ta đang nuôi dưỡng trí tuệ.

Khi biết đứng dậy sau nghịch cảnh, ta đang nuôi dưỡng tinh tấn.

Và khi biết giúp một người khác bước qua khó khăn, ta đang biến sự hiểu biết của mình thành hành động.

Vì vậy, “Dũng cảm lên con” không phải là lời hứa rằng cuộc đời từ nay sẽ không còn phong ba. Đó là lời nhắc rằng giữa phong ba, con vẫn có thể học cách giữ tâm sáng. Không phải lúc nào cũng có thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng có thể từng bước thay đổi cách mình đối diện với hoàn cảnh.

Nỗi buồn rồi sẽ thay đổi.

Sự cô đơn rồi sẽ thay đổi.

Những ngày tưởng như không có lối ra cũng sẽ chuyển sang một trạng thái khác theo dòng vô thường.

Điều quan trọng là trong khi mọi thứ đang thay đổi, con đừng quên chăm sóc chính mình bằng lòng từ.

Hãy bước chậm khi cần.

Hãy tìm người giúp đỡ khi cần.

Hãy nghỉ ngơi khi cần.

Hãy học hỏi khi có thể.

Và hãy tiếp tục gieo những hạt giống thiện lành trong từng ngày.

Bởi một đời sống bình an không được tạo nên từ một khoảnh khắc kỳ diệu duy nhất. Nó thường được hình thành từ rất nhiều lựa chọn nhỏ: một hơi thở tỉnh thức, một lời nói hiền hòa, một hành động tử tế, một lần biết dừng lại, một lần biết tha thứ, một lần dám bắt đầu lại.

“Dũng cảm lên con” vì thế có thể trở thành một câu nhắc nhẹ trong suốt hành trình trưởng thành:

Con không cần phải hoàn hảo mới xứng đáng được yêu thương.

Con không cần phải mạnh mẽ mọi lúc.

Con chỉ cần biết quay về với chính mình, tìm sự nâng đỡ khi cần và bước tiếp từng bước trong tỉnh thức.

Giữa đêm tối, hãy nhớ rằng bình minh vẫn thuộc về quy luật của vô thường.

Giữa phong ba, hãy nhớ rằng tâm có thể học cách lặng yên.

Giữa những ngày cô đơn, hãy nhớ rằng lòng từ vẫn có thể được trao đi và nhận lại.

Và khi con biết mở lòng với sự sống, con sẽ nhận ra rằng ánh sáng không nhất thiết ở một nơi xa xôi.

Ánh sáng có thể bắt đầu từ một hơi thở.

Từ một bàn tay giúp đỡ.

Từ một ánh mắt biết thương.

Từ một tâm niệm thiện lành.

Và từ chính khoảnh khắc con đủ can đảm để nói với mình:

Dũng cảm lên con. Hãy thở. Hãy tỉnh thức. Hãy bước tiếp. Con đường phía trước vẫn còn rộng mở.

DŨNG CẢM LÊN CON 

Trong đêm tăm tối, cô bé lạc loài

Nước mắt rơi hoài, chẳng thấy lối ra

Tưởng rằng Phật đã bỏ xa,

Tưởng rằng đời chỉ toàn nghiệp khổ.

Dũng cảm lên con, đừng buông tay số phận,

Trong thương đau còn hạt giống yêu thương.

Dũng cảm lên con, giữa phong ba cuộc đời,

Phật hiện thân trong từng ánh mắt người.

Một bà lão nơi hè đường gió sương,

Nụ cười run run vẫn sáng như vầng dương.

Trong khoảnh khắc trái tim bừng nở,

Tiếng Phật hiền vang vọng thì thầm:

“Dũng cảm lên con.”

Dũng cảm lên con, đừng buông tay số phận,

Trong thương đau còn hạt giống yêu thương.

Dũng cảm lên con, giữa phong ba cuộc đời,

Phật hiện thân trong từng ánh mắt người.

Người thanh niên lạc loài xứ xa,

Mất hết tất cả, chỉ còn đôi tay trống không.

Cô bé khóc, vòng tay ôm trao gửi,

Thấy trong anh bóng Phật hiển lộ,

Lời dịu dàng: “Dũng cảm lên con.”

Giọt lệ xưa bi lụy tan biến,

Hóa châu ngọc từ bi sáng ngời.

Trong từ tâm, niềm tin bừng dậy,

Đứng thẳng lên, đi tiếp con đường.

Phật không xa đâu, Phật trong lòng người,

Trong tình thương và trong từng nhịp thở.

Ai biết thương yêu, người đó gặp Phật,

Và nghe được tiếng thì thầm:

“Dũng cảm lên con… dũng cảm lên con.”

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

CHUYỆN VỀ DÒNG SÔNG

Thích Bảo Thành  Quán chiếu về Trung Đạo, Từ Bi và sự tỉnh thức Trong lịch sử Phật giáo, có những hình ảnh không chỉ

DŨNG CẢM LÊN CON

Thích Bảo Thành  Quán chiếu về nghị lực, từ bi và ánh sáng nội tâm trong Thiền Phật giáo Trong đời sống, có những giai

GIỮ TÂM GIỮA BÃO GIÔNG

Quán chiếu về khổ đau, hôn nhân và sự bình an trong Thiền Phật giáo Trong đời sống gia đình, có những nỗi đau không