Search

Bảo Đăng đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng ta hãy quy kính về ba ngôi Tam Bảo, để bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con tinh tấn miên mật hành trì mật thiền chánh pháp, để lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh giác, hành các pháp thiện, quán chiếu để thấu rõ Vô Thường, Khổ, Vô Ngã. Chúng con cũng đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ ông bà cha mẹ, những người thân đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho hàng đệ tử của chúng con cùng gia đình bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Xin chư Phật Từ Bi chứng minh!

Mời các bạn đặt tay phải vào lòng bàn tay trái, ngồi xuống trong trạng thái tĩnh lặng buông thư nhẹ nhàng, hít thở đều đặn. Phật dạy lấy Trí tuệ để giải thoát tự thân khỏi si mê, sân giận, lấy Từ bi lan tỏa tình yêu thương. Chúng ta quán chiếu trong chánh niệm hơi thở, lấy tình thương, lấy ánh sáng, lấy sự tỉnh thức và các pháp thiện tưới tẩm vào trong suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Chúng ta ghi nhận rõ, biết rõ, thấy rõ để tưới tẩm bằng những nguyên liệu đặc biệt này.

Hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, hồi hướng cho nhau.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Các bạn đồng tu, cuộc sống này người ta pha trộn nhiều điều gây sự thích thú và đam mê. Họ có thể ngồi cả tiếng đồng hồ, đôi khi kéo dài cả ngày nhâm nhi những tách trà, cà phê, trà sữa, những thức uống, thức ăn họ yêu thích, như vậy họ sướng rồi. Bảo Thành và các bạn cũng có những thói quen như vậy gọi là sống cho sung sướng để hưởng thụ. Trẻ con cũng thế, người lớn cũng vậy, tuổi nào cũng có cái ghiền, khi ghiền rồi khó mà phá vỡ được thói quen đó. Tất cả chỉ là thói quen, không một lần ngồi xuống thẩm định những thói quen coi nó có cần thiết hay không. Không nói rằng tốt hay xấu, mà chỉ cần thẩm định trong thời điểm này, lứa tuổi của ta, những thói quen đó có cần thiết không hay nên bỏ. Cái gì cũng có thể bỏ xuống nhẹ nhàng, nhưng thói quen khi bỏ khó. Nhìn lại trong cuộc sống biết bao nhiêu những thói quen của mình muốn bỏ bỏ không được, là thói quen rồi bỏ sau được đây. Nói chi đến sự ngồi thẩm định cho rõ, nhìn cho thấu, hiểu cho thông, xã cho hết, càng khó hơn.

Mình không cùng nhau tu tập đưa vào một khuôn khổ rõ ràng, định hình, hàng ngày không sách tấn nhau, không tinh tấn nỗ lực, chẳng bao giờ thành công. Chúng ta không còn là ông chủ làm chủ được tâm của mình, không còn là bà chủ, cô chủ làm chủ được tự thân, suy nghĩ và tinh thần. Mà trở thành con đợ, nô lệ cho những thói quen và cảm xúc của cuộc đời. Mình nói tới một chủ đề hôm nay rất rùng rợn và có thật đó là “Vong nhập”. Vong nhập không phải là một thói quen bình thường đâu, mà là thói quen truyền kiếp của những nghiệp bất thiện ta đã tạo, không dừng được. Tạo thành luồng từ trường tương tác, cộng hưởng giữa quá khứ của ta và hiện tại, giữa những chúng sanh thời xưa hoặc hiện tại trong tương tác. Vẫn thấy những người bị vong nhập tâm thái điên khùng, chẳng làm chủ được, múa may quay cuồng như người điên. Không phải chỉ có ở Việt Nam, trên toàn thế giới dân tộc nào, con người nào, ở đâu, thành phố, hang cùng ngõ hẻm, thôn quê, thành thị, những vùng chưa phát triển, tới những kinh đô, thị tứ, vẫn luôn có những hiện trạng vong nhập như thế.

Bảo Thành và các bạn vẫn bị vong nhập theo những cấp độ khác biệt mà thôi. Vong mà nhập mạnh thì mất tự chủ, vong mà nhập nhẹ nhẹ thôi thì khùng khùng điên điên. Vong mà nhập sơ sơ thì cứ như mơ mơ màng màng, vong mà nhập cấp độ không đáng kể thì cũng lú lẫn, làm những điều sai trái. Thế giới của vong ngày nay xâm nhập quá nhiều, nó nhập vào đời sống của mọi xã hội vì chúng ta không như ngày xưa. Ngày xửa ngày xưa ông bà của mình sống mộc mạc, chân chất, tấm lòng và tinh thần của ông bà ta ngày xưa trong sáng, thanh tịnh nhiều hơn bây giờ và sự tự tại trong tâm thiện luôn có. Ông bà mình làm chủ được cuộc sống, chẳng đắm chìm trong vật chất, đam mê trong ái dục, điên đảo trong sự tranh giành ghen đua. Cho nên các cụ sống tự tại, mấy thuở mới thấy được vong nhập, hiếm lắm. Còn ngày nay không còn là hàng hiếm nữa, người tỉnh tỉnh như Bảo Thành và các bạn cũng đang bị vong nhập đây, ứng vào câu mà người xưa nói ma đưa lối quỷ dẫn đường. Bảo Thành và các bạn, mọi người chúng ta không nói đến vong nhập mà điên điên khùng khùng, nhảy múa lung tung, đó là thứ nặng rồi, từ từ nói tới. Bởi thứ đó cần phải tới các bậc thầy điều trị hoặc tới những nơi chuyên môn đặc biệt để điều chỉnh lại tâm thái, thăng bằng năng lượng mới lấy lại được sự sống bình thường.

Còn nói đến thứ vong nhập nặng hơn, không phải những người đó, vong mà nhập vào những người quay quay cuồng cuồng là thuộc nhẹ thôi, bởi vì họ không biết gì nữa rồi nên họ làm những việc nhẹ nhẹ quái gở chút xíu. Mà cái thứ ma đưa lối quỷ dẫn đường như chúng ta đang bị đây, bị ghê gớm, tỉnh bơ. Biết mình đang làm sai vẫn làm, biết mình đang làm ác vẫn thủ ác, biết mình đang gây tạo những sự đau khổ cho người khác, bất an cho người khác vẫn lao đầu vào chẳng sợ, chẳng sợ gì đâu, có ai sợ đâu. Các bạn nhìn đi, mình biết mình làm sai, mình biết mình đang làm chuyện đó nguy hại mà chẳng chịu dừng. Đó mới là nguy hiểm, đó mới là chuyện đáng kể cần phải nhắc ra để sửa. Còn người vong nhập không biết thì nói làm chi các thầy sẽ giúp, các bậc chuyên môn sẽ điều chỉnh năng lượng, họ phục hồi nhân cách từ từ. Còn người tỉnh bơ như Bảo Thành và các bạn biết điều mình sai mà vẫn làm, đáng sợ, cái này gọi là ma đưa lối quỷ dẫn đường. Ma là gì? Là si mê, nhìn đi, các bạn có thấy Bảo Thành, các bạn và tất cả mọi người có phải đang bị dẫn dắt, đưa lối bởi si mê, bởi ngu si, bởi đần độn, bởi thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết, phải không các bạn?

Mỗi một ngày chúng ta làm, nói và suy nghĩ biết bao nhiêu thứ thật là ngu, thật là si, thật là khờ khạo thật thiếu hiểu biết. Nhưng biết mình ngu, biết mình si, biết mình thiếu hiểu biết, cái tôi mạnh quá cãi càn, cứ thế mà làm tội ác càng nhiều đó gọi là ma đưa lối đó. Còn quỷ dẫn đường, quỷ có đâu xa lạ, bạn sân, bạn chửi người ta tức là quỷ. Quỷ là tâm sân, ma là tâm si, ma đưa lối quỷ dẫn đường. Trong cái si của con ma, sân của con quỷ có một chợ đầu mối làm chủ đó là tham, cái tham này nó hòa trộn đối với quỷ là tâm sân, đối với ma là tâm si. Chúng ta biết, mỗi lần sân giận, chửi bới, đánh đập, khó chịu mình biết đó, biết từ thuở mình nhận thức được cho tới bây giờ, bao nhiêu năm rồi vẫn không sửa, không dừng. Biết mà không sợ, không dừng mới gọi là sự nhập của quỷ nguy hại, nhập của ma nguy hại.

Các bạn thấy không, ba cái vong nhập loay hoay loay hoay mất phương hướng dễ lắm. Quý thầy, những bậc chuyên môn tu có định lực một chút, dùng chánh định chánh lực của họ ảnh hưởng thì sẽ hết thôi. Nhưng thứ quỷ và ma, ma đưa lối quỷ dẫn đường của ta, Bảo Thành và các bạn đang bị đó, nhất định cần phải tu, nhận thức rõ. Khi tâm tham để ma đưa lối quỷ dẫn đường chẳng khác gì như khúc gỗ trôi sông, cập vào bến si mê là bên trái thì coi như xong, cập vào bến sân giận là bên phải cũng như xong, khúc gỗ đó bị người ta đục đẽo bổ ra làm mồi cho lửa. Còn nếu không bị tâm tham nhận chìm xuống dưới thì nó mục nát. Cuộc đời như khúc gỗ trôi sông, mình không làm chủ tấp vào bên phải hay bên trái hoặc chìm xuống của tham, sân và si coi như xong. Bạn có thấy rằng bạn và Bảo Thành đang bị ma đưa lối quỷ dẫn đường của tâm tham không? Có, không những đưa lối mà ta còn bị quỷ nhập, ma nhập, ma si mê, quỷ sân giận và rồi cái tham kia nó nhận chìm chúng ta xuống.

Nếu khúc gỗ kia không tấp vào bên phải, chẳng tấp vào bên trái và chìm xuống dòng sông, nó sẽ trôi về biển lớn thênh thang vô tận. Ý rằng nếu tâm ta được làm chủ để không bị tâm si kéo dạt vào bên trái, tâm sân kéo dạt về bên phải, tâm tham nhận chìm xuống, thì chúng ta tâm làm chủ kia sẽ đưa cuộc đời như khúc gỗ trôi sông này tới biển lớn, tới cửa biển. Các bạn, đừng coi thường, bạn có thấy bạn làm sai nhiều không, sân giận nhiều không, nhưng bạn không nhận ra, đó chính là bạn đang bị vong nhập. Vong là chướng ngại của người không có trí tuệ, đắm chìm trong tâm tham sân si. Những người bị vong nhập dưới hình thức quay cuồng nhảy múa lung tung, thì tâm họ thật sự không làm chủ được, họ yếu tâm lý, họ bị sức ép, áp lực của cuộc sống, họ bị những nghiệp xưa trở về quật làm cho não bộ yếu đuối. Để luồng từ trường, chướng ngại của những nghiệp thức nhiều đời tạo ra trổ quả, ảnh hưởng tới, chiêu cảm, xâm nhập. Những người bình thường như chúng ta thần kinh có mạnh, nhưng vì tâm tham sân si vẫn chiêu cảm những năng lượng tiêu cực, để rồi tham cứ tham, sân cứ sân, si cứ si, sống với mạng kiếp để ma đưa lối quỷ dẫn đường.

Các bạn, tâm làm chủ là một trong những yếu chỉ quan trọng mà Đức Phật dạy. Đời người thật khó có, rất hiếm, thành tựu được kiếp người khó và hiếm, không trân quý, nhận định cho rõ trong sự tu tập rất uổng phí một cuộc đời, bao giờ mới tìm lại được nữa. Có nhân duyên phước báu biết được Phật pháp, hiểu được Phật pháp, lại có nhân duyên phước báu hợp với quý thầy, quý cô, quý bằng hữu đồng tu, mỗi một ngày sắp tấn để làm sạch tâm hồn, làm khỏe tinh thần và làm cho tâm linh trong sáng, đó là đại phước. Các bạn, phải luôn luôn tỉnh thức, phải luôn luôn lan tỏa tình yêu thương, phải luôn luôn có trí tuệ nhìn thấu và biết làm các việc thiện để trưởng dưỡng đời sống ngắn ngủi của chúng ta. Không để bỏ mặc như căn nhà không chủ ai muốn tới thì tới, ai muốn đi thì đi. Làm chủ cuộc sống là một nghệ thuật mà Đức Phật đã truyền dạy, làm chủ cảm xúc, làm chủ nghiệp thức là một chân lý Đức Phật dạy, để như chúng ta đây có thể thực hành được và coi như là một nghệ thuật trang điểm cho đời sống có hạnh phúc và an lạc. Không thể cứ để mặc cho muốn trôi đâu thì trôi.

Các bạn, chúng ta nói đến vong nhập cần có thầy trợ lực, ma đưa lối quỷ dẫn đường, ma nhập như chúng ta vậy, rất cần được làm chủ tâm qua sự thực tập với các bạn đồng tu, những bậc thiện tri thức có nhân duyên trong đời. Còn không chúng ta cũng sống vất vưởng, chẳng quay cuồng nhảy múa lung tung như vong nhập, nhưng điên loạn cuồng si nơi ba độc của tham sân si thì còn tệ hại hơn họ nhiều lắm. Chúng ta luôn luôn phải sống tỉnh thức, phải có trí tuệ, phải có từ bi bằng sự tu hành thực sự không thể giỡn đùa được đâu. Còn nếu không khi mất phương hướng rồi vong nhập tới mạnh một chút xíu nữa, ta sẽ trở thành những thây ma nhảy múa trong những bão tố của cuộc đời mà thôi. Các bạn hãy nhớ, chúng ta quay trở về hơi thở chánh niệm các bạn ạ!

Thưa Phật! Bất cứ chuyện gì như Ngài dạy đều có liên quan tới nghiệp chướng của chúng con đã tạo, nhẹ hay nặng đều là nghiệp của chính mình. Tâm không làm chủ tạo nghiệp vô số, tâm được làm chủ nghiệp xưa chuyển dần. Xin Phật gia trì cho chúng con tinh tấn tu tập để làm chủ được tâm của mình.

Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, hồi hướng cho nhau.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts