Search

Thích Bảo Thành

Cha ơi… đôi khi con không biết phải gọi nỗi nhớ này bằng tên gì cho đúng. Nó không phải chỉ là nỗi buồn. Nó cũng không hẳn là một vết thương. Nó giống như một làn khói hương mỏng, bay lên từ đáy lòng, âm thầm mà dai dẳng. Có những buổi chiều rất bình thường thôi, trời không mưa, gió cũng không mạnh, mà con bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Con nhìn vào khoảng không trước mặt, nghe tiếng thời gian đi ngang qua đời, rồi tự nhiên hình bóng cha hiện về rõ ràng như mới hôm qua.

Con nhớ cha… nhớ nhiều lắm.

Có khi chỉ là một mùi hương quen thuộc. Có khi là tiếng bước chân ai đó đi ngang sân. Có khi là tiếng ho khẽ của người hàng xóm. Có khi là một chiếc áo cũ con vô tình chạm vào. Những thứ nhỏ nhoi ấy lại có sức gọi về nguyên vẹn một đời người. Và trong khoảnh khắc ấy, con mới hiểu: có những người rời khỏi thế gian, nhưng chưa bao giờ rời khỏi trái tim ta.

Con nhớ cha của những ngày xưa cũ… khi con còn bé. Khi con chưa hiểu đời là gì, chưa hiểu chữ “khổ” nghĩa là sao, và cũng chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, con sẽ phải tập sống mà không có cha bên cạnh. Tuổi thơ của con, nếu có điều gì làm con cảm thấy an toàn nhất, thì chính là bàn tay cha. Bàn tay chai sần, không mềm mại, nhưng ấm. Bàn tay đó đã dắt con đi qua những con đường đời đầu tiên, qua những buổi sớm tinh mơ, qua những chiều muộn cha vẫn còn tất bật.

Cha không nói nhiều. Nhưng cha thương con bằng cách của cha. Cha thương bằng mồ hôi. Cha thương bằng những bữa cơm đạm bạc nhưng đầy đủ. Cha thương bằng những lần thức khuya dậy sớm. Cha thương bằng những cái nhìn lặng lẽ mà sâu thẳm, như muốn gói cả bầu trời vào trong ánh mắt để che chở cho con.

Có những điều khi còn nhỏ con không hiểu. Con chỉ nghĩ cha nghiêm, cha ít cười, cha hay lo. Lớn lên rồi, con mới hiểu: cha không phải ít vui, mà là cha giấu niềm vui để dành sức lo cho con. Cha không phải lạnh lùng, mà là cha gánh trách nhiệm quá nhiều nên không biết nói lời ngọt ngào. Cha thương con theo cách của một người đàn ông cả đời quen chịu đựng, quen im lặng, quen nuốt mọi nhọc nhằn vào trong.

Bây giờ nhớ lại, con mới thấy tình cha giống như đất. Đất không rực rỡ như hoa, không bay cao như mây, nhưng đất âm thầm nuôi lớn mọi thứ. Cha cũng vậy. Cha không cần ai khen, cha không cần ai biết. Cha chỉ cần con được bình an.

Trong giáo lý nhà Phật, ân cha mẹ được gọi là ân sâu như biển, nặng như núi. Phật dạy rằng công ơn sinh thành dưỡng dục không thể cân đo bằng lời nói hay vật chất. Một đời cha mẹ chịu khổ để con được sống, chịu nhọc để con được lớn, chịu thiệt để con được đủ đầy. Nghĩ đến đó, con mới thấy đời người ngắn quá, mà lòng biết ơn đôi khi lại đến muộn quá.

Cha ơi… có những điều con chưa kịp nói.

Có những lần con vô tâm. Có những lúc con bận rộn với cuộc đời của mình, chạy theo công việc, chạy theo ước mơ, chạy theo những thứ con nghĩ là quan trọng. Con đã từng nghĩ cha sẽ luôn ở đó, như một điều hiển nhiên. Nhưng không có gì trên đời là hiển nhiên cả. Tất cả đều vô thường. Chỉ là khi vô thường đến, ta mới hiểu mình đã từng xem thường những điều quý giá.

Con nhớ những ngày cha nằm bệnh. Căn phòng khi ấy im lặng đến lạ. Mỗi hơi thở của cha đều như một tiếng chuông gõ vào lòng con. Con nhìn cha nằm đó, gầy đi, yếu đi, đôi mắt hiu hắt mà vẫn cố nhìn con như ngày xưa. Con nghe tiếng tim mình thắt lại. Con chỉ muốn gánh hết đau thương cho cha, muốn đổi tuổi thọ của mình để cha được sống thêm vài năm nữa. Nhưng đời không đổi chác như vậy. Luật vô thường đi qua ai cũng phải cúi đầu.

Khi ấy con mới thấm một điều: con người bất lực trước sinh tử. Dù thương đến mấy, dù khóc đến mấy, cũng không níu lại được thời gian. Và trong giây phút đó, con mới hiểu sâu sắc lời Phật dạy: đời là khổ, không phải vì đời chỉ toàn đau đớn, mà vì đời có những cuộc chia ly mà trái tim không bao giờ sẵn sàng.

Ngày cha đi… con vẫn nhớ rõ.

Có những khoảnh khắc trong đời giống như một đường cắt. Trước đó là một thế giới. Sau đó là một thế giới khác. Ngày cha rời xa, con bước sang một thế giới mà trong đó, con không còn chỗ dựa quen thuộc. Con mới hiểu cảm giác mồ côi không phải là không còn cha mẹ, mà là không còn ai để mình được phép yếu đuối. Cha mất rồi, tự nhiên con phải mạnh. Cha đi rồi, tự nhiên con không dám sống hời hợt nữa. Vì con biết, con đang mang theo một phần đời của cha trong chính mình.

Trong thiền, người ta dạy rằng: hãy nhìn sâu để thấy không có mất mát tuyệt đối. Thân cha có thể tan vào đất, nhưng tình cha không tan. Thân cha có thể không còn hiện hữu trước mắt, nhưng công lao của cha vẫn đang sống trong từng bước chân con đi. Nếu con biết sống tử tế, sống hiền lành, sống có nhân nghĩa, thì đó chính là cha đang tiếp tục hiện diện trong đời.

Có những đêm con thắp hương, nhìn khói bay lên, con bỗng thấy lòng mình lặng lại. Khói hương không giữ được hình dạng. Nó tan vào không gian. Nhưng chính vì tan như vậy, nó lại đi khắp. Con nghĩ cha cũng thế. Cha không còn ở một chỗ, mà cha ở trong mọi chỗ. Cha ở trong ký ức. Cha ở trong những điều con học được. Cha ở trong cái cách con đối xử với người khác. Cha ở trong lòng biết ơn mà con mang theo mỗi ngày.

Thiền dạy con người trở về với hiện tại. Nhưng hiện tại không có nghĩa là quên quá khứ. Trở về hiện tại là để nhìn rõ: tình thương vẫn đang tiếp tục, dù hình bóng đã khuất. Nhớ cha không phải để chìm trong đau buồn, mà để nuôi dưỡng lòng hiếu kính và lòng biết ơn. Nỗi nhớ nếu được soi sáng bằng chánh niệm sẽ trở thành một nguồn năng lượng đẹp. Nó làm con sống sâu hơn. Nó làm con biết trân trọng hơn. Nó làm con biết cúi đầu trước cuộc đời và bớt kiêu ngạo với những điều nhỏ nhặt.

Cha ơi… có những lúc con vẫn thấy cha trong giấc mơ. Cha không nói gì, chỉ nhìn con. Ánh mắt ấy vừa hiền vừa buồn, như muốn nhắc con sống cho đàng hoàng, sống cho có đạo lý, sống sao để không hổ thẹn với chính mình. Mỗi lần tỉnh dậy, con lại thấy lòng mình mềm ra, như có ai đó vừa đặt tay lên vai con một cách rất nhẹ.

Trong Phật giáo, người ta nói về sự tiếp nối. Không có gì mất đi hoàn toàn. Một người sống có tình thương, có đức hạnh, thì năng lượng của họ không dừng lại khi họ nhắm mắt. Năng lượng ấy tiếp tục chảy qua những người họ thương yêu. Con tin điều đó. Bởi vì nếu không tin, con sẽ không chịu nổi. Nhưng càng nhìn sâu, con càng thấy đó không chỉ là niềm tin, mà là một sự thật rất thật: cha vẫn đang đi cùng con, bằng một cách khác.

Con nhớ cha… nhưng con cũng học được từ cha cách đứng vững.

Cha đã sống một đời tảo tần, không than trách. Cha đã chịu nhiều vất vả, nhưng không làm khổ ai. Cha đã nhịn nhiều điều, nhưng vẫn giữ lòng ngay thẳng. Những điều ấy, bây giờ trở thành bài học im lặng cho con. Có lúc con mệt, con muốn buông xuôi, con lại nhớ đến cha. Cha ngày xưa còn cực hơn con nhiều, mà cha vẫn đi qua được. Nghĩ vậy, con tự nhủ: mình không được phép yếu hèn.

Cha ơi… nếu cha còn nghe được, con chỉ muốn nói một điều đơn giản thôi:

Con biết ơn cha.

Biết ơn vì cha đã cho con một đời để sống. Biết ơn vì cha đã chịu khổ để con được an. Biết ơn vì cha đã làm một người cha đúng nghĩa, dù cha không nói những lời hoa mỹ. Và con xin hứa với cha, rằng con sẽ cố gắng sống sao cho xứng đáng. Không phải để làm cha tự hào theo kiểu thế gian, mà để lòng cha được nhẹ, để hương linh cha được an, và để tình cha không uổng phí.

Con cũng hiểu rằng: thương cha nhất không phải là khóc nhiều, mà là sống hiền. Nhớ cha nhất không phải là giữ hình ảnh cha trong đau buồn, mà là giữ lời dạy của cha trong cách sống. Nếu con biết sống chánh niệm, biết tránh điều ác, biết làm điều lành, biết yêu thương người khác, thì đó chính là nén hương thơm nhất con dâng lên cha mỗi ngày.

Cha ơi… con nhớ cha nhiều lắm.

Nhưng trong nỗi nhớ ấy, con cũng thấy một sự bình yên. Vì con biết: tình cha không mất. Nó chỉ chuyển thành một dòng chảy âm thầm. Và con sẽ mang dòng chảy đó đi suốt cuộc đời, như mang theo một ngọn đèn nhỏ. Dù đời có tối đến đâu, ngọn đèn ấy vẫn nhắc con rằng: đã từng có một người cha yêu con bằng cả một đời.

NHỚ CHA

Cha ơi… con nhớ cha nhiều

Trong khói hương chiều, bóng hình còn đây

Cha ơi… con mãi khắc ghi

Tấm lòng bao la, chan chứa tình cha.

Tuổi thơ cha dắt con đi

Qua bao nẻo đường, ấm áp diệu kỳ

Sớm khuya cha lo cho con

Áo cơm, đèn sách, một đời tảo tần.

Ngày cha nằm bệnh trên giường

Mắt cha hiu hắt, lệ con tuôn dòng

Ước chi gánh hết đau thương

Để cha an giấc, nhẹ như áng mây.

Cha ơi… con nhớ cha nhiều

Trong khói hương chiều, bóng hình còn đây

Cha ơi… con mãi khắc ghi

Tấm lòng bao la, chan chứa tình cha.

Dẫu cha khuất bóng phương nào

Tình cha còn mãi, theo con đến cùng

Trong tim con nguyện khắc sâu

Nhớ cha muôn đời, nhớ cha cha ơi…

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

LIỆU VIỆC NHƯ THẦN

Thích Bảo Thành Có những lúc trong đời, con người mệt mỏi vì quá nhiều điều bất định. Sáng ra chưa kịp uống hết một

NHỚ CHA

Thích Bảo Thành Cha ơi… đôi khi con không biết phải gọi nỗi nhớ này bằng tên gì cho đúng. Nó không phải chỉ là

XÍ NGẦU CUỘC ĐỜI

Thích Bảo Thành Trong đời sống thường nhật, con người thường ví vận mệnh như một trò chơi may rủi. Có người tin rằng cuộc

NGÀY MAI BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY

Thích Bảo Thành Trong nhịp sống thường nhật, con người hay có khuynh hướng hướng tâm về ngày mai như một vùng đất hứa: nơi