Search

12. Installation of Floorboards in the Loft | Lót Ván Nền Chuồng Bò – 2003

Memoirs of The Xa Loi Temple in Maryland – Written for those who come later | Hồi Ký Tổ Đình Chùa Xá Lợi – Viết cho người tới sau

In the United States they build barns with special techniques so that when a storm comes, it will not be blown away; The walls and floor are open to allow the wind to pass from all directions from the upper floors as well as from below. Looking down from the loft, was frightening because you felt like you could fall to the lower level if you accidentally tripped. I thought it was too dangerous, so I decided to lay the floorboards to cover the openings. This job required a bit of expertise and some professional nail guns. We didn’t have the expertise or those tools as they are expensive, but only had a few hammers to use nail the boards manually. Jack measured and calculated that it would take about 75 boards to cover the whole loft floor of the barn.   

The next day and my friend Jose, a Mexican man I came to know through other work, went together to buy floorboards, screws and nails and an electric nail gun at a bargain price. It took us a whole day for the two of us to buy and move all the boards into the upper floors of the barn. The next day only Jose and I came up to work.  We brought simple food and water for the day and we started driving to the farm. Jose speaks Spanish, and I only knew a few sentences in Spanish, so we worked together mostly in sign language. We seemed to have a smooth working relationship. I was the main person running the job, acting very confident as a young director of a project with only two people … whatever it takes … as long as it is completed properly and beautifully.   

The barn was built long ago so it was not flat and square. I kept measuring it again and again to try to figure out the best way to begin. In the end, I decided based upon my feelings with the no expertise, to put down the boards and started to shooting nails. After just a few pieces were placed down, I felt joy in my heart. At first glance, the new flooring of the barn looked beautiful and like a brand-new floor …I still knew it was just a barn, but it felt good to be renewing the inside, especially for someone without professional qualifications like me. Approximately ten pieces of boards had been laid down, they began to not line up perfectly horizontal or vertical. Just crooked somewhere and not as close to each other as I wanted. Jose and I just smiled at each other and continued to work because we both understood implicitly that although we have hands, we don’t have the professional background, so we just bow our heads and keep going.   

To do the floor installation, we had to get up and down on our knees continuously, so that our thighs and knees were being tortured. After only about ten sheets were installed my body was ready to collapse to the floor. I was wishing for help, but I did not want Jose to know how tired I already was., I was struggling to keep going, and kept looking outside hoping someone highly skilled would suddenly appear. But it never seems to work out that way in life. People usually don’t just appear in time to alleviate the suffering of someone who does not have the strength to do their work. I did not want to have those thoughts get in my way of getting the job done, so I set a goal to finish 20 boards that day and then take a break to continue the next day. But then I realized, if I keep pushing myself and thinking that way without resting, there will be no tomorrow for my tired legs.

Conscious of that, Jose and I stopped and sat down to drink water and eat the pastries we brought. Although the two of us did not speak the same language, we were able to chat with each other to help relieve some of our fatigue. We knew that we had to keep pushing forward with the job. But as we rested, we just looked at the floor like a map with many intersecting roads out of order, drank our water and laughed.   

Fortunately, the next day, I bought some leg pads to protect my knees. Wearing them tightly on my legs, I felt reassured, and became more confident than the day before. With such enthusiasm, I firmly told Jose that we will be done today. He looked at me and laughed and said, “A very long day.” I laughed so hard, I sounded like thunder, and immediately understood that he complimented me well … .hihi … probably so, let’s just say in order to be happy and work, I understand that no matter what anyone says to me, even if I do not understand, I accept their words as a  complement, and continue working until done without obstacles.  

In the morning before leaving, we treated ourselves to a breakfast at Mexican restaurant with authentic dishes, filling us up so we had a lot of energy for our work. Jose kept putting the boards together even though the floor of the barn was not straight, but he lined up the boards so that they were straight next to each other. As for me, this was the second day, my limbs were flexible, and I was more experienced using the nail gun so there were no problems. My legs were less tired and only swollen a little like two small beef cakes. I didn’t have to worry about going hungry for more beef cakes that day, there was so much work ahead for my sore legs. Even though we had been working hard since morning, we still couldn’t finish and only got one more section done. At the rate we were going it would take us three days to finish. We decided to go home and continue the next day. As we drove back home, we ate in the car and listened to Mexican music, although I didn’t understand it, the music was Jose’s mental strength, so I was fine even if I only heard the rhythm and sound of the funny music.   

On the third day, we decided that if we did not finish, we would not return. Full of food and drink and in the spirit of fun with the Mexican music blasting, Mr. Jose brought a radio with him, and the work flowed more quickly. After only 5 hours, the upper floor of the barn was completed. We looked at each other happily, shaking hands with each other and laughing. Two guys with no experience with nails, hammers, and miscellaneous tools were finally finished. Indeed, when seeing clearly and having the conviction to do something, one never gives up no matter how difficult it seems. But when our mind is unclear, we often give up when faced with obstacles. Even if not a professional, but diligent and dedicated in one’s actions, no excuses get in the way of success. Just slowly stay focused on the goal and keep maintaining one’s will. Even if the end of the story seems far away, it will remain within reach. On the contrary, when we lose confidence in reaching the end of the story the goal will also slip away. Jose and I had completed the second floor, Mexican and Vietnamese, not speaking the same language, but at the same time reached our goal, like in the fairy tales I heard from my father when I was a child, our story ended happily ever after.

TBT

Cái chuồng bò ở Mỹ họ làm với kỹ thuật đặc biệt để khi bão gió ập tới sẽ không bị thổi bay; các vách tường và nền nhà đều hở để gió thông qua từ các hướng và từ tầng trên uống cũng như ở dưới lên. Nếu chúng ta đứng ở trên nhìn xuống rất sợ vì lúc nào cũng cảm giác như sẽ bị lọt xuống và nếu vô tình có thể bị kẹt ngón chân ở giữa. Tôi không thấy an toàn cho mọi người nên đã quyết định lót ván nền nhà. Công việc này đòi hỏi phải có chút trình độ chuyên môn và một số súng bắn đinh bắn ốc chuyên nghiệp. Chúng tôi không có những dụng cụ đó vì mua cũng mắc tiền nên chỉ có vài cái búa để xử dụng theo kiểu thủ công mà thôi. Jack đã đo đạc và tính toán là phải cần khoảng 75 tấm ván mới có thể lót hết nền của chuồng bò.

Vào ngày hôm sau, tôi và anh Jose, người Mễ Tây Cơ, tôi quen biết qua công việc làm dưới phố, cùng nhau đi mua ván, ốc và đinh và một cái bắt ốc bằng điện với giá rẻ hời. Phải mất một ngày trời, hai chúng tôi mới mua và chuyển hết số ván lót vào trong tầng trên của chuồng bò. Vì là ngày thường nên hôm kế tiếp chỉ có tôi và anh Jose cùng lên làm việc. Chuyển bị đồ ăn đơn giản và nước uống cho một ngày và chúng tôi bắt đầu chạy xe tới nông trại. Anh Jose nói tiếng Mễ, còn tôi chỉ học được có vài câu nên làm việc với nhau hầu hết là bằng ngôn ngữ chỉ chỏ và ký hiệu. Hình như có duyên với anh Jose nên tôi và anh ấy đều rất hợp ý trong mọi thao tác. Tôi là nhân vật chính điều hành công việc này, rất tự tin như một giám đốc trẻ của công trình trong công ty chỉ có hai người…đâu sao…miễn là hoàn thành đúng tiêu chuẩn và đẹp là được rồi.

Cái chuồng bò đã già hơn cả tôi lúc ấy nên nó đâu có bằng phẳng và vuông vít gì, tôi cứ đo đi đo lại mà không sao đặt ván xuống cho đúng để bắt đầu. Cuối cùng tôi quyết định theo cảm tính của người có chuyên môn không đúng nghề, đặt đại xuống và bắt đầu bắn vít. Cứ vậy, tuy mới chỉ có vài miếng vừa đặt xuống tôi đã thấy vui trong lòng. Nhìn sơ qua, cái nền chuồng bò thấy đẹp và như nền nhà mới….vẫn biết chỉ là chuồng bò, nhưng làm mới chuồng bò cũng là rất hay rồi, nhất là đối với người có trình độ chuyên nghiệp trái nghề như tôi. Khoảng chừng được mười miếng ván vừa lót xong thì bắt đầu chúng không chịu thẳng hàng ngang cũng như hàng dọc. Cứ vẹo vẹo đi đâu ấy và nhìn chúng chẳng chịu gần gũi với nhau như điều tôi mong muốn. Anh Jose và tôi chỉ biết nhìn nhau cười cho qua và tiếp tục bắt tay làm tiếp vì cả hai đểu hiểu ngầm rằng chúng tôi có tay nhưng không có nghề nên cứ cúi đầu mà làm thôi.

Công việc này cứ phải đứng lên ngồi xuống và bắt ốc liên tục do đó đùi và đầu gối như bị tra tấn miệt mài, mới có khoảng được mười mấy tấm mà toàn thân như đã nghiêng theo chiều đổ sụp xuống nền nhà. Nếu có ai để tôi nhờ chắc là phải để họ giúp thôi, mỏi chân không sao tả nổi mà không dám tỏ lộ cùng Jose, anh ấy làm sao mà thấu hiểu được tình cảnh của tôi, thật là tội nghiệp cho tôi, cứ nhìn ra ngoài ngóng chờ ai đó chợt xuất hiện với tay nghề cao để nương nhờ. Hình như những lúc như vầy trong đời, sẽ không bao giờ có quới nhân xuất hiện kịp thời, để xoa dịu nỗi thống khổ của người không tự lượng sức mình trong công việc. Nghĩ vậy nên tôi cố gắng hết sức để hoàn thành 20 miếng ván rồi nghỉ để ngày mai tiếp tục. Nếu cứ cố chắc là sẽ không còn ngày mai đối với đôi chân nghệ sĩ sái mùa của tôi. Ý thức được điều đó, tôi và anh Jose ngưng và cùng ngồi xuống uống nước và mang bánh ngọt ra ăn. Tuy hai chúng tôi không đồng ngôn ngữ nhưng cũng tán gẫu cho đỡ mệt một cách miệt mài đường xa không sao dừng lại được. Cứ nhìn cái nền nhà như một tấm bản đồ có nhiều thông lộ bắt chéo nhau không có trật tự, chúng tôi chỉ biết vừa uống nước và cười sặc sụa.

Rất may hôm sau tôi có mua vài miếng lót chân và bó cho thật chặt, thấy trong lòng an tâm và trở nên hãnh diện ngạo nghễ hơn ngày hôm qua. Với khí thế ngút trời như thế, tôi dõng dạc nói với anh Jose rằng chúng ta sẽ xong công việc sớm ngày hôm nay thôi. Anh ta nhìn tôi và cười rồi nói một tràng dài, tôi nghe như sấm, và hiểu ngay là anh ta khen tôi giỏi…..hihi…chắc là vậy, cứ cho là như vậy để vui khỏe mà làm việc, mình hiểu và biết chính xác công việc mình phải làm nên dù cho ai có nói gì về mình, dù không hiểu thì cũng cho là họ khen để tiếp tục cho đến khi hoàn thành mà không có trở ngại. Buổi sáng trước khi đi chúng tôi tự ưu đãi bản thân bằng một bữa điểm tâm tại nhà hàng Mễ Tây Cơ với những món ăn thuần túy dân giả nhưng chắc bụng do đó làm hoài mà chúng tôi không thấy mệt. Anh Jose cứ đặt ván xuống sát vào với nhau dù nền chuồng bò không ngay thẳng nhưng những tấm ván nằm cạnh nhau nó thẳng là được. Còn tôi lúc này đã là ngày thứ hai rồi, tay chân cũng linh hoạt và thông thạo đôi chút nên bắt ốc không có vấn đề. Đôi chân bớt mỏi hơn và chỉ bị phồng một chút như hai cái bánh bò cỡ nhỏ, đói bụng chắc cũng xơi cho đỡ đói, rất tiếc là đồ ăn hôm nay phong phú, không cần đến bánh bò rồi. Dù đã cố gắng ngay từ hồi sáng, chúng tôi cũng không thể hoàn tất và chỉ xong thêm một phần nữa và như dự định là chúng tôi phải mất đến ba ngày mới xong. Về thôi, ngày mai làm tiếp. Chúng tôi vừa chạy xe về, vừa ăn trên xe và vừa nghe những bài nhạc của Mễ Tây Cơ, dù hoàn toàn không hiểu, nhưng đó là sức mạnh tinh thần của anh Jose nên tôi cũng khỏe dù chỉ nghe được tiết tấu và âm điệu nhạc vui nhộn.

Ngày thứ ba, chúng tôi ra quyết định là nếu không xong thì không về. Đầy đủ đồ ăn nước uống và với tinh thần vui nhộn với tiếng nhạc Mễ sập sình, anh Jose có mang theo một cái máy hát, công việc trôi chảy nhanh chóng hơn. Chỉ khoảng 5 tiếng đồng hồ sau nền nhà tầng trên của chuồng bò đà hoàn tất. Chúng tôi cùng nhìn nhau một cách sung sướng bắt tay nhau cười vang, hai anh chàng không nghề, cuối cùng với ốc, búa, đồ đạc linh tinh rồi cũng xong. Thật vậy, trong tâm thấy rõ mình quyết định làm gì thì chắc chắn dù có khó khăn tới đâu cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chỉ vì không rõ và không có tâm nên hay bỏ cuộc khi gặp trở ngại. Không chuyên nghiệp, chuyên môn nhưng chuyên tâm và chuyên ý hành động, khó cớ nào cũng sẽ thành công. Cứ từ từ minh xác thật rõ hướng đi và giữ vững tâm nguyện, chuyện tưởng như xa vời rồi cũng ở trong tầm tay. Còn ngược lại, chuyện trong tầm tay mà không giữ vững chân tâm cũng sẽ tuột mất thôi. Cái nền nhà đã xong và cả hai người một Việt một Mễ, không đồng ngôn ngữ nhưng đồng tâm đã hoàn thành như một chuyện cổ tích huyền thoại mà hồi xưa tôi đã từng nghe Tổ kể khi còn bé.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts