Search

Xâu Chuỗi Cửa Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương chư Phật ban ri tha lực Phật đin đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta gặp nhau trên kênh youtube Thất Bảo Huyền Môn. Đã là người khi nghe đến những chuyện huyền bí ai cũng thích và đã là người khi nghe đến những chuyện mà nơi đó có những gia bảo đặc biệt gia trì cho ta thành tựu thì ta liền mò tới để tu. Con người là như vậy, tánh tình của con người thường thích dựa dẫm vào nơi linh thiêng như đền thờ, chùa chiền, hoặc nơi huyền bí bởi nơi đó có nào là Phật hiện ra, nào là của bậc tổ để lại, đủ thứ cả. Cho nên chúng ta dễ bị lôi cuốn khi tới đó.

Có câu chuyện kể như này. Ở trên chùa kia có một tôn tượng, trong tôn tượng đó có một xâu chuỗi đang đeo ở cổ tượng Phật. Xâu chuỗi đó quý vô cùng và là một pháp bảo có một lực gia trì cho những ai tu hành cho mà chiêm bái xâu chuỗi đó liền có thể chứng đạo. Ai cũng muốn có xâu chuỗi đó, cũng muốn chiêm bái, ai cũng muốn nó thuộc về mình. Tiếng đồn ngày càng nhiều và đến lúc nó lớn mạnh để rồi các chư tăng bắt đầu họp nhau để đi tới chùa đó trước là để ngồi trên Tam Bảo chiêm bái tượng đeo xâu chuỗi đó để nương nhờ vào hùng lực của xâu chuỗi đi đến sự chứng đắc, sau nữa là ai cũng muốn xâu chuỗi thuộc về mình để mình làm chủ nó, làm chủ sự chứng đắc. Rồi trong một đoàn tăng thân đó có một ông thầy chùa mù được đi cùng tăng thân tới đó ngồi, ai cũng xếp bằng ngồi đó vài ngày trôi qua, chiêm bái xâu chuỗi trên tượng Phật và thấy thật là hạnh phúc bởi ai cũng cảm thấy xâu chuỗi đó có một lực thật là mạnh, gia trì cho mọi người tinh tấn lúc ngồi thiền và họ khởi lên sự thích thú rằng: đúng, quả thực xâu chuỗi có diệu lực phi thường. Trong tâm ý của ai cũng khởi nên ý ta nên có xâu chuỗi đó, và xâu chuỗi đó phải thuộc về ta.

Khi họ đều nghĩ xâu chuỗi đó thuộc về ta thì cũng là ngày thứ 3 trôi qua, nhà sư trụ trì trong chùa liền mang xâu chuỗi giấu đi. Rồi ngày thứ 4 tới, khi mọi người xếp bằng thiền, nhà sư mới ra nói với họ rằng: “Đã 3 ngày, tất cả quý vị ngồi thiền ở đây đều thấy xâu chuỗi trên cổ Phật có oai lực như thế nào nhưng hôm nay ta nhìn lên, ta không thấy xâu chuỗi đó nữa, nó mất rồi, không biết là một trong các vị ở đây ai đã lấy xâu chuỗi đó, nếu ai đã lấy xin trả lại cho ta, còn không lấy cứ việc đi về”. Sáng hôm sau tất cả các tăng thân trong đoàn dẹp quần áo vội vã đi về, nhà sư trụ trì ra chánh điện thì thấy vẫn còn một vị sư còn ngồi ở đó thì tới hỏi: “Thưa ngài, có phải ngài là người lấy xâu chuỗi đó không, sao còn ngồi đây?”.  Nhà sư kia nói rằng: “Tất cả mọi người đã đi, tôi thì mù lòa sao có thể về. Nhưng thiết nghĩ trong lòng, ai cũng sợ rằng họ mang tội lấy xâu chuỗi mà vội vàng ra đi. Nhưng lão mù đây chẳng sợ, bởi tâm chân thật không bao giờ lấy, họ đi rồi, ta với đôi mắt mù lòa biết về đâu nữa. Thôi, ngồi đây chiêm ngưỡng dung nhan của bổn tượng Phật trên kia”. Lời nói đơn giản mộc mạc, nhà sư trụ trì cảm động vô cùng, liền lấy xâu chuỗi mà ngài đã giấu đi, khoác lên cổ nhà sư bị mù và nói rằng: “Xâu chuỗi quý báu nhất trên tượng Phật kia đã thuộc về ngài bởi ngài có pháp nhãn tuệ thông, biết dừng đúng chỗ và tin vào tâm của mình”.

Các bạn thân mến, chúng ta không bàn về xâu chuỗi có diệu lực phi thường mà ta bàn về tâm chân thật thì có gì để sợ mà ra đi. Trong khi cả đoàn tới dắt theo vị sư mù thì khi ra đi, họ sợ vạ vào thân, sợ hiểu lầm rằng họ lấy nên vội vàng đi mất, quên luôn người bạn đồng hành đã mù. Nhưng vị sư mù ở lại không hẳn vì mù mà không đi bởi ông có miệng mà, sẵn sàng kêu bạn bè mình dừng lại đôi chút dắt mình đi. Nhưng nhà sư đã nghĩ, với tâm chân thật ta không lấy, có gì phải sợ mà phải vội ra đi. Ta ngồi đây. Ta tọa thiền và chính trong tâm chân thật đó nhà sư đã ở lại với tâm chân thật. Chính vì ở lại với tâm chân thật đó mà nhà sư ở lại được trao tặng xâu chuỗi quý có lực vi diệu.

Tâm chân thật có còn ở trong các bạn không? Tâm chân thật có còn ở trong chúng ta không? để chúng ta xứng đáng tiếp cận với diệu lực, hùng lực của lòng từ bi chư Phật. Xâu chuỗi trên cổ tượng Phật cũng là pháp bảo cao quý, nhưng trí tuệ trên đầu đỉnh Phật cao quý hơn. Nếu như các bạn vẫn còn có tâm chân thật, vẫn an trú trong tâm chân thật, chẳng thể sợ hãi trước lời vào ra, mất còn của thế gian. Trí tuệ của nhà Phật tức sẽ khởi lên từ trí tuệ tịnh tĩnh, an nhiên tọa thiền của bạn. Dù cho đôi mắt mù nhưng sự tư duy vẫn sáng chói, dù cho đôi mắt của bạn không thấy đường nhưng tâm vẫn thấy rõ được bên trong và bên ngoài. “Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố”, xâu chuỗi có được loan báo đã mất, có gì để quái ngại, có gì để sợ hãi, có gì để bị khủng bố bởi ta không lấy. Dù câu nói “không lấy thì về, lấy thì ngồi lại”. Ta không lấy thì dù đi hay ở lại, ta vẫn là không lấy. Cái quan trọng là ta chân thật với chính ta. Lời nói thật là rõ ràng, nếu như ông ngồi lại chính ông đã lấy xâu chuỗi đó, ông trả lời: Ta chỉ ngồi đây vì ta tới để ngồi thiền chứ ta không tới để lấy xâu chuỗi. Ta ngồi vì tâm chân thật, và vì đôi mắt mù lòa của thế gian đã bị mọi người bỏ rơi, bởi trong sự hoảng loạn và sợ hãi, người tinh nhanh nhất thường tìm ra phương kế thoát thân mà không quan tâm người thân bị bỏ lại. Vị sư mù chẳng sợ điều đó, tâm chẳng lo toan bởi biết lòng chưa bao giờ lấy xâu chuỗi, ngược lại bị mù thì sao lên đó thấy xâu chuỗi mà lấy. Chính vì đôi mắt thế nhân đã mù không thấy xâu chuỗi nên đôi mắt tâm linh sáng tỏ để xứng đáng được vị sư trụ trì hiến tặng xâu chuỗi có diệu lực, là một pháp bảo quý báu mà nhà chùa đã giữ lại bao nhiêu lâu nay.

Làm sao các bạn có xứng đáng để người nào đó trao truyền cho bạn những pháp bảo quý báu để dẫn dắt bạn trên đường tu? Yếu tố đầu tiên là tâm chân thật, không cần biết các bạn có khiếm khuyết gì trong đời, sai phạm gì trong cuộc đời, tất cả những khiếm khuyết đó chẳng phải để so sánh tạo nên xứng đáng có hay không mà chính là ở trong tâm. Miễn tâm của bạn đừng khiếm khuyết, đừng bị hơn thua chôn vùi, mà vẫn còn bản tánh chân thật thì bạn chính là người tọa thiền giữa hư không để xứng đáng gặp được những bậc thiện tri thức, bậc minh sư, những vị thầy tới để trao truyền cho bạn những pháp bảo hoàn thiện con đường tu. Thật ra pháp bảo chỉ là phương tiện, quan trọng nhất là sự khai thị chân chính, là sự khai thị rõ để các bạn nắm được phương hướng, định hình cách tu. Nếu bạn biết tu sao cho đúng thì nhất định bạn sẽ tu chứng, còn nếu bạn không được khai thị cho rõ thì cái tu của bạn chỉ là cái tu theo tướng bên ngoài. Như cả một tăng đoàn kia đông người kéo tới vì tin vào xâu chuỗi nhưng riêng trong một đoàn tăng chỉ có một vị không có mắt, sao nhìn vào xâu chuỗi kia được, vị đó tới chùa là chỉ để thiền với đồng môn huynh đệ, chứ chẳng có tâm ham muốn với xâu chuỗi. Còn hầu hết ai tới cũng muốn nương nhờ vào hùng lực của xâu chuỗi, muốn nhìn thấy xâu chuỗi, muốn có xâu chuỗi và muốn làm chủ xâu chuỗi. Nếu tâm ham muốn như vậy, nhất định rất khó thành tựu và không thể có được sự chân thật nữa. Mong rằng các bạn biết nuôi dưỡng tâm chân thật, biết trưởng dưỡng phước báu trong tâm chân thật thì các bạn khi cầu đạo, khởi lên tâm ý tìm cầu đạo pháp giải thoát, các bạn sẽ được các vị thầy, các vị thiện tri thức phù hợp với căn cơ hiển lộ trong cuộc đời, khai thị cho con đường đi tới. Chúc các bạn thành công và luôn khởi lên tâm ý như vậy. Tâm chân thật là chìa khóa, là cái rất cần cho sự sống. Hãy tới với tâm chân thật, dù rằng bạn là ai đi nữa thì tâm chân thật của bạn sẽ đưa bạn tới pháp giải thoát của Như Lai. Chỉ có tâm chân thật mà thôi. Cầu chúc các bạn luôn trưởng dưỡng tâm chân thật đó và với tâm chân thật đó các bạn sẽ thành tựu được pháp an lạc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts