Thích Bảo Thành
Trong ánh sớm mỏng như tơ, khi giọt sương còn chưa kịp tan trên đầu ngọn cỏ, ta chợt nhận ra rằng vạn vật đang sống rất hiền. Mây trôi không vội, gió thổi không gắng gượng, hoa nở không vì ai khen mà cũng chẳng vì ai chê. Tất cả lặng lẽ thuận theo nhịp thở của đất trời. Nhìn sâu vào khoảnh khắc ấy, lòng người bỗng mềm ra, và một câu hỏi rất nhẹ khẽ khởi lên: phải chăng hạnh phúc cũng giản dị như vậy—chỉ là thuận theo tự nhiên?
Trong giáo pháp của Đức Phật, tự nhiên không phải là sự buông xuôi vô minh, mà là sự hiểu biết sâu sắc về duyên khởi. Mọi pháp do nhân duyên mà sinh, đủ duyên thì hiện, hết duyên thì tan. Hiểu được điều ấy, ta thôi chống cự, thôi níu kéo, thôi oán trách. Ta bắt đầu sống hài hòa với dòng chảy của đời, như chiếc lá vàng an nhiên rời cành khi thu về, không sợ hãi, không luyến tiếc. Thuận theo tự nhiên, trước hết là thuận theo sự thật của vô thường.
Con người khổ vì muốn mọi thứ phải theo ý mình. Ta muốn xuân ở mãi, muốn hoa không tàn, muốn người không đổi thay, muốn thành công đến sớm mà thất bại đừng ghé qua. Nhưng đời vốn không vận hành theo ước muốn cá nhân. Khi ý muốn đối nghịch với thực tại, tâm liền sinh ra căng thẳng; từ căng thẳng sinh phiền não; từ phiền não sinh khổ đau. Đức Phật dạy rằng khổ không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở sự chấp thủ. Khi ta buông bớt chấp thủ, hạnh phúc tự nhiên có mặt.
Thuận theo tự nhiên không có nghĩa là phó mặc số phận, mà là hành động trong tỉnh thức. Người nông phu gieo hạt, chăm đất, tưới nước, nhưng không thể ra lệnh cho hạt giống nảy mầm đúng giờ mình muốn. Người tu tập giữ giới, hành thiền, nuôi dưỡng từ bi, nhưng không ép mình phải “đắc” điều gì. Nỗ lực có trí tuệ là làm hết lòng trong phần của mình, rồi an nhiên trao phần còn lại cho nhân duyên. Đó là tinh thần trung đạo—không cực đoan gắng sức, cũng không buông xuôi thờ ơ.
Khi ta thuận theo tự nhiên của thân, ta biết lắng nghe cơ thể. Mệt thì nghỉ, đói thì ăn, bệnh thì chữa, già thì chấp nhận. Thân này là chiếc thuyền mỏng manh qua biển đời, cần được chăm sóc bằng chánh niệm. Nhiều người khổ vì không chịu nghe thân nói, ép mình chạy theo ham muốn, so sánh, hơn thua. Đến khi thân kiệt, tâm loạn, mới giật mình nhận ra rằng an vui không nằm ở tốc độ, mà ở sự điều hòa.
Khi ta thuận theo tự nhiên của tâm, ta cho phép cảm xúc được đến và đi. Buồn thì biết buồn, vui thì biết vui, giận thì biết giận—nhưng không đồng hóa mình với chúng. Cảm xúc như mây, tâm như trời. Trời không trở thành mây, mây đến rồi mây đi, trời vẫn rộng. Nhờ chánh niệm, ta học cách ôm ấp cảm xúc bằng từ bi, không đàn áp, không nuôi dưỡng. Thuận theo tự nhiên của tâm là không chống lại chính mình.
Thuận theo tự nhiên của các mối quan hệ là biết tôn trọng nhân duyên. Có gặp thì có xa, có thương thì có lúc nhạt, có gần thì có lúc cách. Ta trân quý những gì đang có, nhưng không trói buộc. Ta hết lòng thương yêu, nhưng không chiếm hữu. Khi hiểu rằng mỗi người là một dòng sông riêng, ta thôi ép họ chảy theo hướng mình mong muốn. Lúc ấy, yêu thương trở nên nhẹ nhàng, không điều kiện, không đòi hỏi—và chính sự nhẹ ấy nuôi dưỡng bền lâu.
Trong đời sống tu học, thuận theo tự nhiên là đi từng bước vững chãi. Không so đo căn cơ, không nóng lòng thành tựu. Hôm nay tâm an được một hơi thở, đã là phước. Ngày mai an được hai hơi thở, phước ấy nở thêm. Từng giọt chánh niệm rơi vào đời sống thường nhật—khi rửa bát, quét sân, uống trà, nghe chim hót—đều là tu. Hạnh phúc không ở đâu xa, nó đang có mặt trong những việc rất bình thường, khi ta sống trọn vẹn với chúng.
Đức Phật không hứa một thế giới không khổ, mà chỉ ra con đường chấm dứt khổ. Con đường ấy không trái tự nhiên, mà hòa cùng tự nhiên. Thấy rõ sinh–trụ–dị–diệt, ta không còn sợ hãi trước đổi thay. Thấy rõ vô ngã, ta không còn nặng gánh cái tôi. Thấy rõ duyên khởi, ta không còn trách móc đời. Khi trí tuệ soi sáng, lòng từ bi tự nhiên lớn dậy; khi từ bi lớn dậy, hạnh phúc tự nhiên lan tỏa.
Thuận theo tự nhiên, đó là biết đủ. Biết đủ không phải là thiếu chí tiến thủ, mà là không để lòng tham dẫn dắt. Có đủ cơm ăn, áo mặc, chỗ trú mưa nắng; có đủ thời gian thở, cười, và thương—thế là đủ. Biết đủ, tâm liền an. Tâm an, thân liền nhẹ. Thân nhẹ, đời liền êm. Bao nhiêu bão tố ngoài kia cũng không cuốn được người đã neo thuyền trong chánh niệm.
Cuối cùng, thuận theo tự nhiên là trở về nhà—ngôi nhà của hiện tại. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, chỉ có giây phút này là thật. Khi ta ở trọn vẹn với giây phút này, không chạy trốn, không tìm kiếm, hạnh phúc bỗng hiện tiền như ánh nắng sau mây. Không cần thêm gì, không thiếu gì. Chỉ là thở vào biết mình đang thở vào; thở ra biết mình đang thở ra. Giản dị vậy thôi, mà sâu thẳm vô cùng.
Nguyện cho mỗi người học được cách đi chậm lại, lắng nghe đời bằng trái tim hiền, và sống thuận theo tự nhiên với trí tuệ và từ bi. Khi ấy, hạnh phúc không còn là điều phải tìm, mà là điều đang nở hoa ngay dưới bước chân ta.
THUẬN THEO TỰ NHIÊN
Sáng nghe gió gọi tên mình
Giọt sương rơi ướt lặng thinh mái hiên
Mây trôi chẳng hẹn chẳng phiền
Đến rồi lại đi, rất hiền… thời gian
Có khi đời gió mưa nhiều
Con tim mỏi mệt vì điều ước mong
Muốn xuân đừng vội sang đông
Muốn hoa đừng tàn, người đừng đổi thay
Rồi con ngồi lại rất lâu
Nghe hơi thở chạm nhiệm mầu vô biên
Chợt hay mọi pháp nhân duyên
Đủ duyên thì đến, hết duyên thì rời
Thuận theo tự nhiên, lòng con nhẹ lại
Không níu không buông, không trái không xuôi
Thuận theo tự nhiên, hạnh phúc mỉm cười
Giữa đời vô thường… con thôi khổ đau
Buồn vui ghé trọ trong tâm
Như mây ghé núi, rồi tan lúc nào
Con không xua đuổi chi đâu
Chỉ ngồi nhìn rõ… rồi trao nụ cười
Thương ai con chẳng giữ hoài
Gặp nhau là phước, xa nhau cũng là duyên
Biết ơn từng phút bình yên
Một chung trà ấm… cũng thiền giữa đời
Thuận theo tự nhiên, đời thôi vội vã
Không chạy tương lai, chẳng tiếc hôm qua
Thuận theo tự nhiên, từng bước nở hoa
Ngay trong giây phút… thở ra thở vào
“Thân mệt thì nghỉ
Tâm loạn thì dừng
Không cần trở thành ai khác
Chỉ cần trở về… chính mình”
Thuận theo tự nhiên, như dòng nước chảy
Quanh núi quanh đồi… vẫn đến biển xa
Thuận theo tự nhiên, hạnh phúc nở ra
Ngay nơi hiện tại… không đâu khác ngoài đây
Một hơi thở vào
Một nụ cười an
Con xin cúi đầu
Giữa đời… rất nhẹ