Search

Tham Vấn Phật Pháp 24

Bảo Giác Tường đánh máy

Mô Phật!

Bảo Thành kính chào tất cả quý Thầy, quý Sư Cô và tất cả các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và các kênh Facebook các bạn chia sẻ.

Hôm nay thứ bảy, tại điện Thất Bảo, chúng ta đồng tu với nhau. Giờ tu đã tới, mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con biết tự lực đứng dậy, dõng mãnh miên mật tu tập Mật Thiền chánh niệm hơi thở để thắp sáng đuốc tuệ, thể nhập vào tâm tỉnh giác, quán chiếu thấy rõ vạn pháp đều là vô thường, khổ và vô ngã.  Chúng con đồng nguyện cho cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ, những người yêu thương đã quá vãng nhiều đời đều được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, thân tâm thường an lạc, tinh tấn tu học và tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

CHÚ ĐẠI BI:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần)

CHÚ VÃNG SANH (3 lần)

Nam-mô a di đa bà dạ
Ða tha dà đa dạ
Ða địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tì ca lan đế
A di rị đa, tì ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

THẤT BẢO:

Mu A Mu Sa

Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang

Ma Sa Ốp Uê

Sa Bi Mô U

Sa U Sa U Ba Thê Um

Nam Mô Sa Ka Puốt Tê Nam Mô Sa Ka Puốt Tê

Ê Thê Ê Thê Sam Ma Tha

Mô Phật!

Kính chào tất cả các bạn đồng tu. Hôm nay buổi đầu tiên chúng ta tham vấn Phật pháp tại điện Thất Bảo, chia sẻ những câu hỏi qua sự trải nghiệm của những công hạnh tu tập hằng ngày để ứng dụng Phật pháp vào đời sống của chúng ta. Phật pháp cao siêu ở chỗ luôn ứng vào được mọi hoàn cảnh của cuộc đời nơi mọi con người. Phật pháp cao siêu ở chỗ bình thường bình dị, chẳng phân biệt kẻ trí hoặc là không. Chỗ nào có tâm thành, có tâm chân thật cầu đạo thì Phật pháp liền liền ứng nơi đó, để chuyển hoá cuộc đời của người có tâm thành. Những câu hỏi chúng ta đặt ra là những câu hỏi không tìm tòi vào kinh điển nhưng là những thắc mắc làm sao mang Phật pháp, ánh sáng của trí tuệ dẫn đường cho ta đi qua những vùng tối, những khoảnh khắc âm u của cuộc đời để ta vững tin, miên mật tu tập. Giờ đây, các bạn đồng tu có câu hỏi gì xin hỏi để Bảo Thành chia sẻ với sự hiểu biết khiêm tốn của mình.

Câu 1: Thưa Thầy sao con biết mọi thứ là vô thường, là giả tạo nhưng con vẫn cứ sân, buồn vẫn cứ buồn, biết vẫn cứ biết, nhưng vẫn không kiểm soát được cảm xúc của mình. Vậy con phải làm sao ạ? Dạ Mô Phật.

Trả lời: Biết vẫn cứ biết! Mình đi xe, xe chạy ùn ùn biết người ta chạy, mình tránh mình né và mình biết lái xe phải như vậy. Nhưng ngồi lên xe mình tông, mình đi không được là bởi vì ta không có tập lái xe, ta mới có biết lái xe như thế nào mà thôi. Ta biết quy luật giao thông, ta biết sự vận hành tổng quát về lý thuyết nhưng không mang vô thực tập. Muốn thực tập lái xe phải vô bãi, có tài xế hướng dẫn cho chúng ta rồi ta chạy, chạy riết như vậy đó, cứ tập như vậy rồi đến ngày thoải mái mình đi thi, mình đậu có bằng và từ đó mình lái xe được. Lái cái chiếc xe đi tới sự bình an, trên dọc con đường mình đi có biển cấm đèn xanh đèn vàng đèn đỏ, rẽ trái rẽ phải, ai mà phá luật nguy hiểm!

Con đường đi đến giải thoát, mỗi một khúc co của cuộc đời, ngã tư của những thử thách, ngã ba của những chướng ngại luôn có một bảng cấm để rõ ràng cái tên VÔ THƯỜNG. Cái bảng vô thường cắm ở mọi nơi. Khi chúng ta thấy chữ vô thường, hiểu chữ vô thường mà không chiêm nghiệm chữ vô thường để mang ứng dụng vào, thấy vô thường mà vẫn  phóng nhanh vượt ẩu, tông người ta cái lúc đó ta bảo “ôi thôi đó là duyên là nghiệp”, đổ thừa! Mình hiểu được vô thường thì phải ngồi trên chiếc xe vô thường để quán chiếu. Quán chiếu thân của ta là vô thường. Nhìn đi, hồi xưa Thầy trẻ đẹp, bây giờ lão hóa toàn tập. Các bạn có nhìn vô mặt mình không, có nhìn cuộc đời mình không, nhìn vào tuổi của mình không? Ngày xưa thì thanh nữ đẹp gái trẻ trung đúng không, bây giờ lụi khụi thân mang bệnh nhiều phải không các bạn! Đó là cái điều chỉ mình thấy được sự vô thường. Tuy nhiên chúng ta cứ lướt sóng như lướt mạng trên Facebook, cứ lấy tay đẩy qua, đẩy qua, nhìn biết nhìn biết mà không bao giờ đọc. Đọc kỹ hai chữ vô thường qua Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang, nhìn rõ được đó và trì tụng thêm Ma Sa Ốp Uê để có năng lượng tỉnh giác để nhận thức. Chạy xe mà u mê dễ đụng xe, chạy xe thì phải tỉnh! Trên con đường tu tập quán chiếu vô thường phải nhìn thẳng vào bản thân. Mỗi một sớm mai thức dậy phải nhìn vào cái gương nhìn coi có nếp nhăn không. Hôm nay Bảo Thành không có nhăn tại vì có chút trang điểm. Ai mà nhăn là có sân, ai mà không nhăn là có trang điểm. Nên cuộc đời, đôi mắt bằng những nụ cười tươi bằng tâm từ bi Mu A Mu Sa. Hãy trang điểm đời bằng Mu A Mu Sa. Sáng nào Bảo Thành cũng dậy, lấy hộp kem Mu A Mu Sa trét lên trên mắt, trên miệng, trên môi, trét và thoa cho đều lên. 

Các bạn biết kem Mu A Mu Sa không? Tức là kem quán chiếu tâm từ bi. Nhìn vô gương quán chiếu tâm từ bi, tâm hạnh từ bi có năng lượng vi diệu mà những nhà thương mại không thể bào chế ra được một chất mỹ phẩm nào tuyệt hảo hơn để bôi lên mặt cho bớt già. Trét vào trong tâm, thoa lên người cho thư giãn bớt sân. Cho nên hãy đầu tư đi! Thương hiệu Mu A Mu Sa nay được Bảo Thành giới thiệu, mua không tốn tiền chỉ cần công phu chút xíu. Hít vào thở ra Mu A Mu Sa, con quán tâm từ bi, nguyện tình thương của con và Phật hòa vào nhau lan tỏa tới những người yêu thương. Khi mình nói sân là phải có đối tượng của sân, không có đối tượng thì có sân không? Sân là vì ông ấy làm mình không hài lòng, sân là vì cô ấy không cho mình cái điều mình mong muốn. Sân là vì cái ông hàng xóm ổng thảy rác vô nhà mình. Bây giờ không có đối tượng nào để đối diện thì có sân không? Cũng có sân vu vơ đúng không? Có ai sân vu vơ không? Có phải không! Vu vơ rồi đứng chửi hàng xóm, đúng không? Cái sân đó là năng lượng sân nó tích trữ ở trong ta. Cho nên chúng ta để gội rửa, tẩy hóa, thanh tịnh thân tâm bằng nước từ bi Mu A Mu Sa và dùng hàng mỹ phẩm thượng hạng của Ngài Quán Thế Âm, Ngài Đại Sĩ, bậc trượng sĩ Đại Từ Đại Bi Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát bôi lên trên mắt để mắt thương nhìn đời, bôi lên môi để biết cười với nhau. Sáng nào Bảo Thành cũng bôi cả. Đôi khi ra đường người ta cứ khen đẹp, thì Bảo Thành giới thiệu người ta kem mỹ phẩm Mu A Mu Sa, họ không dám nhận. Họ sợ già mà thấy mình đẹp họ hỏi, mình giới thiệu thương hiệu Mu A Mu Sa, họ không dám, họ bảo đi đâu cũng thương chết! Càng thương càng đẹp! Thương không có dính mắc, thương không có chướng ngại, thương không có phân biệt. Tình thương đó là Mu A Mu Sa. Tình thương của đấng đại từ đại bi. Khi ta khổ, ta niệm Nam Mô Đại Từ Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Mẹ Hiền Quan Âm, con khổ nè mẹ ơi, thì mẹ liền ứng hóa thân để liên kết với ta, xoa dịu vết thương trong tâm trong lòng.

Trả lời thật đơn giản, bạn biết bạn hiểu, nhưng bạn chưa dụng công nên tâm sân vẫn còn đó chưa khắc chế, như người lái xe thấy chiếc xe thật đẹp và đôi khi mua chiếc xe mới ngon lành luôn nhưng không tập lái xe, không thực tập, không để ông thầy ngồi bên la rầy, rồi ông dắt đi thi, cứ nhảy lên lái bừa, nó tông nó đau khổ! Chiếc xe luân hồi có bốn bánh sinh – lão – bệnh – tử. Chúng ta phải biết vận hành nhìn thấu được sinh – lão – bệnh – tử là vòng tròn vô thường đang lăn trên con đường của hiện kiếp này. Mang tâm từ bi bôi trơn bánh xe để không đụng người, mang trí tuệ để nhìn thấu con đường ta đi, mang sự tỉnh giác đừng u mê khi ta vận hành chiếc xe vô thường của cuộc đời. Cứ quán chiếu như vậy, tiếp năng lượng thật nhiều. Mỗi khi tâm sân nó trỗi dậy, lấy ngay nước Mu A Mu Sa đổ lên đầu nó, nó hết! Cho nên khi ta đang nói mà sân lên, cái miệng bắt đầu nó tuôn ra phải không, nó cà lăm phải không? Có ai sân mà cà lăm chưa? Có ai sân mà rống lên chưa? Có ai sân mà bầm môi tím mặt chưa? Có ai sân mà run rẩy tay chân chưa? Có ai sân hoặc nhìn thấy người ta sân mà đập bàn đập ghế, có ai sân mà đánh vợ đánh chồng đánh con không? Có ai sân mà đánh luôn hàng xóm không? Có!!! Sân rất nguy hại! Cho nên khi mà ta thấy sân, ta hít thật sâu đưa xuống dưới bụng Mu A Mu Sa. Dưới rốn của ta có một chất hóa học, khi sân nó có một cái van, cơ thể tự nhiên mà! Đó là định luật tồn sinh của con người. Khi sân, cơ thể ta nó phóng ra chất hóa học đó, nó tăng cường sức chống đối lại để bảo vệ mình, bảo vệ đời sống, bảo vệ chân lý, bảo vệ cách ăn cách nói cách ứng xử của mình. Hồi xưa thì chúng ta thường tự nhiên cơ thể nó vận hành để bảo vệ mạng sống khi có người khác lấn át, ta sân, ta phẫn nộ, ta tạo sức mạnh. Nhưng chúng ta đã nhầm và sử dụng bừa bãi. Khi ta sai, suy nghĩ sai, nói sai, đối xử sai, ta cũng sân lên để bảo vệ kiến chấp của mình, từ đó nó đổ vỡ.

Phương pháp là khi chúng ta hít sâu, đưa xuống dưới rốn của mình thì chất hóa học đó nó không còn cơ hội mở cửa để tuôn ra. Cho nên khi sân, ta thấy khó thở đúng không? Cái cổ bị nghẹt đúng không, chứ không phải mình nói to nó nghẹt hơi! Mình muốn nói cho nên mình phải rống lên, hơi nó mới ra được và nó bị bế cái mặt, máu không lên được tím tái. Tím tái như vậy là hơi tốn tiền rồi đấy! Rồi bệnh nhiều, cái mặt không đẹp, cái mặt tâm linh cũng không đẹp. Cho nên chúng ta hít sâu, đưa xuống bụng Mu A Mu Sa, con nguyện năng lượng tình thương của Chư Phật Mười Phương, Chư Bồ Tát ban rải xuống cho con, con đang cần vì tâm sân của con nó đang tới. Mình chỉ cần như vậy và chú ý thôi, Thầy đã  thực tập và thấy rất hữu hiệu. Thầy cũng còn sân dữ lắm, tâm sân của Thầy vẫn chưa hết, vẫn còn ngủ ngầm.  Nhưng mỗi khi Thầy cảm thấy nó nhúc nhích, nó như con rắn hổ mang, nó sắp sửa phun nọc độc vào người ta rồi đó, thì Thầy bắt đầu hít sâu, Thầy phình bụng ra Thầy nhốt nó dưới. Các bạn có biết Tề Thiên Đại Thánh không? Bị nhốt dưới đâu? Dưới tảng đá. Ai nhốt vậy? Phật Tổ Như Lai. Rồi ai tới cứu? Ngài Quán Thế Âm đúng không! Cho nên chúng ta cũng như vậy, ta nguyện xin Chư Phật ban rải năng lượng tình thương và Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm che chở để tâm sân của con được kiềm, để chuyển hóa. Nước chảy đá mòn! Mang nước từ bi đổ vào cái đầu của tâm sân, tâm sân sẽ mòn và dần dần được gội rửa. Từ từ nó thuận buồm xuôi gió, tâm sân sẽ hết. Chúng ta nhớ cái tâm sân rất nguy hại, nhớ niệm Mu A Mu Sa, thực tập, đưa xuống dưới bụng thật sâu. Ban đầu khi mình thực tập thì mình phát âm ra để có cái âm ba của năng lượng nó chuyển động bằng miệng, nó giúp cho máu huyết lưu thông. Nhưng khi đụng chuyện, trong tâm mình phát ra là được rồi, Mu A Mu Sa, nó quen rồi thì trên đỉnh đầu của mình tự nhiên sẽ có chữ Mu A Mu Sa, có năng lượng từ bi gắn kết và mình chú ý tới đối tượng của mình là một vị Quan Âm, và tâm mình mở rộng ra, năng lượng đó nó sẽ gắn kết và tâm sân dần dần triệt tiêu. Chính Bảo Thành đã thực tập thấy công hiệu nên khuyên mọi người hãy thử để có sự trải nghiệm. Mô Phật!

Câu 2: Cuộc sống có quá nhiều nỗi sợ, ví dụ sợ không có tiền, không có sức khỏe, sợ con bất hiếu, sợ thất bại… Con cứ lo sợ mãi vậy, làm sao để có cuộc sống an lạc thưa Thầy?  

Trả lời: Sợ từng đó liệt kê ra còn ít đó, nếu liệt kê ra còn nhiều, đúng không! Nhiều thứ lắm, cọng tóc nó rụng cũng sợ, sáng ra thấy tóc điểm vàng cũng sợ, điểm trắng cũng run, nhiều thứ sợ! Con người luôn luôn sợ hãi, họ cứ nghĩ rằng những điều gì ta luôn mong muốn có thì đời đời không mất, không có thì cố gắng tìm cho có con cho nên sự sợ hãi bởi tâm tham chấp. Bởi ta nghĩ rằng cái gì cũng tồn tại mãi mãi. Đức Phật dạy quán chiếu vô thường để thấy không có cái gì tồn tại mãi mãi. Dĩ nhiên sự lo lắng về tiền là điều chính đáng của kiếp người, Phật không cấm chúng ta có tiền, đặc biệt là các cư sĩ Phật tử tại gia, Phật không cấm chúng ta có tiền, không được làm tiền. Phật không cấm chúng ta phải sống hạnh nghèo không được giàu, mà Phật luôn luôn thúc đẩy chúng ta hãy dùng khả năng kiến thức của con người tạo điều kiện sống sung túc và đầy đủ, đồng thời biết san sẻ đến những mảnh đời bất hạnh. Tỷ phú Phật cũng không cấm, triệu phú Phật cũng sách tấn. Nếu có khả năng làm triệu phú tỷ phú, Phật không ngăn cản Phật tử tại gia đạt được điều đó. Phật chỉ dạy ta biết san sẻ và biết sử dụng tiền bạc cho đúng khi chúng ta có, khi chúng ta làm ra. Một phần là phải biết báo hiếu cho cha mẹ – đó là lời Phật dạy khi tiền ta làm ra, một phần phải biết làm từ thiện, một phần là phục vụ đời sống của mình, một phần là tiết kiệm cất đi để dự trữ phòng hờ có chuyện gì xảy ra, phần nữa là ta luân lưu vận hành các công việc làm ăn của ta. Phật dạy cho ta cách sử dụng tiền chia làm năm phần như vậy, chứ Phật không cấm ta không được làm giàu, không được có tiền. Cho nên các bạn lo lắng làm cho có tiền nhiều, lo lắng cho con học cho giỏi, rồi nhà cửa tài vật còn ở mình là điều lo lắng đúng nhưng phải quán chiếu rằng tất cả những cái đó rất vô thường để biến lo lắng thành sự chăm chỉ cương quyết thành tựu được những điều đó, nhưng không dính mắc khi nó tuột khỏi tầm tay. Còn không sẽ gây ra sự lo lắng bởi ta luôn luôn muốn vơ vét vào, không hiểu được sự vô thường thì chúng ta sẽ khổ!

Đại đế Alexander là một trong những vị vương nổi tiếng thời xưa, đánh thắng quân nơi Ấn Độ luôn, mạnh lắm, hùng cường nhưng thời trai trẻ ông bị bệnh ông phải chết thôi. Trên đường ông đi về quê hương của ông, ông thấy rằng cả một cuộc đời chinh phạt giàu có quyền lực tiền tài có đủ, lo lắng để mở mang bờ cõi, cuối cùng đâu được gì đâu, cũng phải chết, không mang được cái gì. Ông để di chúc chết thì cái thì cái hòm có hai cái lỗ hai bàn tay ra ngoài, đằng sau phải có thật nhiều bác sĩ giỏi, rồi vàng bạc rãi ra, ý nói rằng chết không nắm được cái gì, vàng bạc nhiều cũng không được gì, hãy biết san sẻ đi bởi vì khi bệnh bác sĩ giỏi cỡ nào cũng được không chữa trị được. Đó là những ý tưởng sống của người đã trải nghiệm!

Cho nên để bớt lo lắng, Đức Phật dạy quán chiếu vô thường, mà muốn quán chiếu vô thường muốn thành tựu được nó, hiểu được mà ta vẫn có khả năng dựa trên nền tảng kiến thức học hỏi để làm ăn cho có tiền, tạo dựng sự nghiệp, lo cho con cái nó học nó có hiếu và sức khỏe của mình thì chúng ta cần phải có trí tuệ. Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang giúp cho chúng ta có trí tuệ để thấy được thân này là vô thường để từ đó khi sinh – lão – bệnh – tử có tới, chúng ta hiểu được và trí tuệ đó giúp cho chúng ta ăn uống thực tập thể dục thể thao vận hành luyện khí cho nó khỏe, bảo dưỡng nó như chiếc xe. Còn tất cả mọi người cứ bỏ phí, ăn uống toàn những đồ ăn tẩm chất độc xong bảo sao Phật làm cho con bệnh! Cho nên ăn uống phải kỹ một chút. Thời đại ngày nay thị trường cạnh tranh, con người lương tâm đã để dưới lòng bàn chân đạp lên nó rồi, cho nên đồ ăn thường tẩm độc nhiều, tất cả chúng ta tu phải cẩn thận đồ ăn uống cho sạch, rau sạch đồ sạch để tránh ung thư bệnh hoạn, thực tập thể dục thể thao, tất cả các môn đều tốt hết đặc biệt là khi chúng ta thực tập Mật Thiền. Đây là phương pháp luyện khí rất tốt. Hít vào phình bụng… thở ra hóp bụng… làm cho bao tử của chúng ta nó tạo ra những chất hóa học tốt hơn và sự tiêu hóa của ta sẽ tốt đẹp hơn và năng lượng luân lưu khỏe mạnh hơn. Đây là phương pháp khí công trong thiền công rất tốt, đừng coi thường, hãy tập! Hãy tập hít thật sâu, đưa xuống dưới bụng phình ra…thở… xong mình tụng mật ngôn Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang thì trí tuệ mà ta quán chiếu đó sẽ hiểu được vô thường và trí tuệ đó giúp chúng ta biết cách giáo dục con cái của mình để nó có hiếu và nó dưỡng thân bớt bệnh, tăng trưởng kiến thức để thành tựu được những điều ta mong muốn. Tất cả những điều gì ta mong muốn ở trên đời này đều phải dựa trên nền tảng kiến thức mà nhà Phật gọi là trí tuệ. Trí tuệ là kiến thức có đạo đức, còn không phải trí tuệ gọi là kiến thức mà không có đạo đức. Định nghĩa đơn giản vậy để ta thấy trí tuệ của nhà Phật là tăng trưởng kiến thức cùng song hành với đạo đức nhân bản đối xử với nhau bình đẳng trong tình thương. Chúng ta đừng định nghĩa chữ trí tuệ quá cao siêu để rồi ta tưởng rằng chỉ có những bậc tu mới đạt được trí tuệ đó. Đối với Bảo Thanh trí tuệ chính là kiến thức, kiến thức về mọi mặt cộng thêm đạo đức của chúng ta thì được gọi là trí tuệ.

Như vậy hãy cố gắng thực tập tăng trưởng để sự lo lắng kia nó sẽ hết. Thầy hồi xưa lo lắng dữ lắm, một thân một mình làm gì cũng lo lắng, nhưng cứ ứng dụng phương pháp hít vào thở ra tu tập Mật Thiền Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang thắp sáng trí tuệ rồi sự việc gì nhìn cũng rõ, cũng thông và mình khéo ăn khéo nói khéo làm khéo ứng dụng kiến thức học hỏi và trong mình có sự nỗ lực rất hay, để mình vươn lên sau khi vấp té mình thành công. Đây là sự trải nghiệm của bản thân. Lời của Đức Phật dạy đều là sự trải nghiệm đã đi đến sự chứng đắc và lời của Bảo Thành chia sẻ cũng là những sự đã từng trải nghiệm của bản thân và chứng thấy biết bao nhiêu Bậc Tổ từ ngàn năm xưa thực tập đã thành tựu được nên khuyên mọi người để bớt đi lo lắng, hãy cố gắng tu tập mật ngôn số hai Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang, hít thở cho đều, quán chiếu cái tâm trí tuệ tỉnh giác thì chúng ta sẽ thành tựu được, những chuyện phù hợp với kiến thức của mình và sự lo lắng không xâm chiếm làm tổn hại đến tinh thần của chúng ta. Mô Phật!

Câu 3: Thầy truyền lại lời của Đức Phật rằng chân lý của Phật chính là hành thiện, làm thiện, nói thiện, nghĩ thiện. Nhưng hằng ngày chúng con làm trong môi trường mà mình luôn bị người khác lợi dụng bởi cái sự dung hòa, cái sự thiện lành của mình; đâm ra mình cảm thấy là mình cũng bị sân trong môi trường đó. Vậy thì chúng con phải làm sao cân bằng được cảm xúc để mình không sân khi mình biết người ta lợi dụng cái sự thiện lương của mình ạ. Dạ Mô Phật!

Trả lời: Khi mình biết người ta lợi dụng cái thiện lương của mình và mình cho phép mình sân một chút xíu đúng không? Vậy câu hỏi trong đó có phần tức là khi người ta lợi dụng mình thì mình sân, cái đó chẳng qua cái tâm sân là tâm của mình nhưng mình đổ thừa vì người ta nên tôi sân, vì người ta lợi dụng, vì người ta dẫn dắt cho nên tôi sân. Nhưng thực ra tôi không sân, tôi tốt lắm nhưng mà vì anh ấy, cô ấy làm cho tôi khó chịu nên tôi sân. Ta thường nói như vậy, không bao giờ nhận ra trong ta còn tâm sân chưa được làm chủ nên một chuyện gì nhẹ nhàng thôi là ta sân, ta đổ thừa vì người ta. Cái đó thường lắm! Nhớ hồi xưa cái đứa nhỏ mà nó té (ai nuôi con sẽ biết), con té đập đầu đau cái mình đánh chỗ đó – “tại mày này, tại mày này!”, cái đứa con mình nó cười liền đúng không? Ở đây có ai dùng phương pháp đó bao giờ chưa? Có! Nhưng đâu phải cái chỗ đó làm cho con mình té, con mình đau đâu đúng không? Nhưng mình làm như vậy từ nhỏ mình đã được ông bà cha mẹ làm chuyện đó rồi, riết mình bị tiêm nhiễm. Cho nên khi mình lớn lên mình sân là mình đổ thừa tại người này tại người kia không à, tại người kia làm tôi đau chứ không nghĩ rằng trong cuộc sống mình đã thiếu một chút khôn khéo, thiếu một chút tế nhị, thiếu một chút chăm sóc cho nhau hoặc gì đó, khi đến thời phải đổ bể rồi thì dĩ nhiên dồn cục toàn bộ cái sai trái thuộc về người khác. Chứ không bao giờ nhìn ra thấy được lỗi của mình. Trong con đường tu Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn được mình, nếu thực hành các pháp thiện, ăn cho ngay nói cho thẳng, đi ngay về thẳng, đừng có cong quẹo, đơn giản vậy thôi! Nói cho lành, nghĩ cho lành, làm cho lành thì chúng ta không bao giờ bị người ta dẫn dắt. Nếu như chúng ta thực tập đúng bởi ta tự dẫn dắt mình. Còn nếu người ngoài tác động vô để rồi ta tu tập cái tâm thiện lành đó bị người ta dẫn dắt nổi sân thì ta chưa tự dẫn dắt mình, ta vẫn bị người khác dẫn dắt. Đơn giản câu trả lời là do công phu chưa đủ, nội công chưa thâm hậu, tâm chưa làm chủ vững chãi, vẫn bị người khác điều khiển. Trở về hẹn 10 năm sau, 10 năm sau tôi sẽ mạnh mẽ hơn!

Các bạn có coi phim kiếm hiệp không, 10 năm trả thù không muộn. Thì bây giờ mình hẹn người ta 10 ngày nữa, đừng mười năm quá trễ! 10 ngày nữa tôi về tôi công phu, tôi nhất định sẽ vượt qua nếu anh chửi tôi, tôi cũng cười được. Mình cười đến khi nào người ta bảo “anh là người khùng, cô điên hay sao tôi chửi cô cô cứ cười”, vậy là mình thành công rồi đó. Ở đây có ai bị chửi vậy không? Có! Người ta chửi – mình cười, người ta giận – mình cười, người ta bảo mình “không hiểu sao tôi cứ chửi anh là anh cười vậy”, có ai vậy không? Điều đó là đúng! Dại một chút, khờ một chút mà tâm an bình luôn ở đó. Hơn nhau làm chi, lấn tới nó quýnh bể mặt. Nó đang chửi mình, mình sấn tới nó quýnh chết. Cho nên nhớ, thà mình để người ta chửi mình khờ quá “trời ơi anh khờ thiệt, người ta chửi anh như vậy mà anh đứng anh cười!”. Khờ như vậy là tốt! Một chút xíu không sao, người ta lợi dụng mình không sao! Nhưng đừng để sự lợi dụng của người khác tổn hại đến mình và đừng để sự lợi dụng của người khác biến thái tâm linh, tinh thần đời sống của mình, đừng để sự lợi dụng của người khác tha hóa cuộc đời của mình. Họ có quyền lợi dụng bởi ta không bao giờ có quyền bắt họ không được làm điều đó, đó là thuộc về họ. Ta cười là bởi vì ta làm chủ được chính ta. Sự lợi dụng của người không xi nhê gì với cái tâm đã được làm chủ. Nụ cười của con là nụ cười của sự bình an. Tốt! Tán thán công hạnh đó!

Cho nên trả lời câu hỏi đơn giản, công phu thêm và hãy nhớ rằng ở đời luôn luôn lợi dụng lẫn nhau để sống mà, đó là cách tồn sinh của mọi chúng sinh. Hãy làm chủ tâm ý của mình cho ngay cho thẳng, thực tập đúng, công phu đàng hoàng sẽ có sức mạnh. Và một trong những điều đó quán chiếu Mu A Mu Sa là tâm từ bi sẽ giúp cho chúng ta dễ tha thứ cho người và tha thứ cho ta và có đầy đủ năng lượng tự ái để đối đầu với những nghịch cảnh khi những người khác lợi dụng về mọi mặt đối với ta, ta vẫn không bị họ lạm dụng. Họ có quyền lợi dụng nhưng không để họ lạm dụng bản thân được. Hòa hợp nhưng không hòa tan! Hòa hợp trong nụ cười cái tâm ngay thẳng, hành việc thiện, nói thiện nghĩ thiện, làm thiện phải đồng hành với trí tuệ, dù người ta chửi mình ngu cũng không sao! Người ta chửi mình ngu vậy chứ mình có ngu không? Người ta khen mình giỏi mình có giỏi không? Không! Người ta chửi mình ngu, mình cũng không bị cái lời chửi mà thành ngu; người ta khen mình giỏi cũng không vì lời khen mà giỏi được, ta vẫn là ta! Công phu thêm! Mu A Mu Sa mang tình thương đối xử với mọi người lấy tâm ý ngay thẳng thực hiện thập thiện. Ý lành, tâm lành, ngôn ngữ lành, đi đâu cũng gặp lành hết. Mô Phật!

Câu 4: Cũng là người xuất gia nhưng tại sao có người Phật tử thật đông, cung phụng đầy đủ; có người phải tự đi khất thực hằng ngày. Chúng con phải quán chiếu thế nào ạ thưa Thầy?

Trả lời: Trên đời này cái gì cũng có nhân quả! Người có đông đại chúng là vì họ đã gieo duyên Phật pháp nhiều đời nhưng đôi khi họ không giảng pháp, họ có cái tâm hoan hỉ quá và những người khác gần gũi họ, họ nhận được sự hoan hỷ là vui rồi. Người đã nhiều đời nhiều kiếp gieo năng lượng tình thương, thực tập cái hạnh hoan hỷ cho nên luôn luôn có đại chúng thật nhiều. Đức Phật cũng vậy, đại chúng đông vậy đó nhưng cũng có người ghét, cho nên thương và ghét là chuyện thường ở đời, gieo duyên hoan hỷ với mọi người! Pháp quyến trong nhà Phật được gieo trồng nhiều đời thì những vị đó đời này kiếp này nếu xuất gia, ái ngữ thiện lành, tâm hỷ lan tỏa thì sẽ có đại chúng đông, thích, vui! Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đồng dạng thì tới với nhau thôi! Còn những hạnh cư sĩ, đó là hạnh thời Đức Phật! Hạnh khất sĩ cũng là hạnh thời Đức Phật, hạnh xuất gia cũng thời đức Phật. Những vị khất sĩ là những vị tu hạnh đó, họ không tiếp chúng nhiều. Có thể 3 năm, 7 năm hoặc suốt cuộc đời ôm bình bát đi tu hạnh độc giác hoặc đi tu để đi đến sự giác ngộ. Đó là hạnh nguyện của riêng họ. Nếu như họ hoằng pháp, giảng pháp, nhất định cũng sẽ có chúng thôi, cũng sẽ có Phật tử tới. Nhưng họ phát nguyện hạnh độc giác, họ đi khất thực họ ăn rồi những vị đó về trong thất, trong am họ ở chứ không ở trong chùa cao rộng lớn, họ thường ở những chỗ vừa phải, sống thiếu dục tri túc và chỉ chuyên chú con đường tu thôi. Đây là hạnh nguyện của họ, lời nguyện của họ. Sự khác biệt là hạnh nguyện! Còn có những vị mình tới thấy tượng của Ngài Di Lặc, trẻ con trèo lên đầu lên cổ của Ngài, Ngài cũng hoan hỷ. Cho nên năm đứa nhỏ – ngũ quỷ nó bám vào, năm đứa nhỏ tượng trưng cho ngũ quỷ, ngũ quỷ là ngũ uẩn mà Ngài vẫn hoan hỷ. Tâm hỷ như vậy thì đi đâu cũng gặp mọi người hoan hỷ. Như Bảo Thành đây gặp mọi người cứ cau có thì quý vị có thích gần gũi không? Cho nên sự khác biệt không phải hình tướng mà sự khác biệt là do tâm nguyện của mỗi người. Nam Mô A Di Đà Phật!

Câu 5: Khi người Phật tử tại gia được đồng tu cùng với Thầy, làm sao để không bị vướng mắc rằng mình tu – mình đã buông nhưng thực chất là mình buông một nhưng mình huân tập tới mười hoặc nhiều hơn do có sự tu tập nhưng sự thị hiện và thể hiện quá nhiều ạ?

Trả lời: Chuyện thường không hẳn tu đâu! Ở đời học một khoe mười, “chưa đổ ông Nghè đã đe hàng tổng”, đó là chuyện thói đời mà! Vì con người ai cũng thích nổ! Hồi xưa Bảo Thành còn nhỏ nổ dữ lắm, bây giờ nổ hết đạn nên không nổ nữa! Không phải Thầy không nổ mà là giờ hết đạn rồi! Con người như vậy là bình thường, đừng chấp cái đó quá nhiều. Thói đời nó vậy thôi! Có ai biết nói khống bao giờ chưa? Chuyện bình thường! Người ta thích nói khống kệ người ta, tại vì trên đời này ai cũng là nhà văn hết, ai cũng văn hoa hết, có một mà diễn thành mười, có ít phải nói cho nhiều. Hãy coi đó là chuyện thường, đừng dính mắt, đừng chấp, thì tâm không có vấn đề. Họ học mười nhưng chỉ mới thực hiện được một mà họ nổ đến một trăm, mình cũng tùy hỷ chúng sinh Mô Phật Mô Phật, vậy đủ rồi, có chi mà chướng tai gai con mắt! “Trời ơi học cho dữ thực hành không được mà bày đặt khoe!”. Cái đó là lỗi của ai? Lỗi của mình! Mình tạo nghiệp! Mình bị người ta dẫn dắt để mình tự tạo nghiệp, lỗ vốn!

Chúng ta học đừng để lỗ vốn! Người ta có quyền, người ta không làm chủ được người ta, người ta thích nổ kệ họ đi! Vì một thuở mình cũng từng nổ như họ, mình thông cảm cho họ. Thầy cũng từng nổ dữ lắm mà bây giờ nổ hết đạn rồi nên không nổ nữa. Thì mình cứ nghĩ rằng trong kho của họ còn thuốc nổ, để cho họ nổ đi, mình nguyện cho họ nổ cho banh ra hết, không còn đạn, không còn thuốc nữa rồi họ sẽ bình tâm trở lại thôi. Và chị hồi hướng “thưa Phật, con rất hoan hỷ khi gặp được bạn lành đang nói những tâm tư nguyện vọng y như cái bản tánh của họ đang cần có. Nguyện Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống thì người bạn này có đầy đủ cái năng lượng hoan hỷ, sống hoan hỷ và hạnh phúc”. Như vậy là đủ, chấm hết. Chỉ trong một nốt nhạc phát nguyện như vậy và chuyển năng lượng đó tới cho mọi người là đủ rồi, đừng để điều chướng tai gai mắt mình sân ra thì chứng tỏ mình nói mình tu nhiều mà mình không kìm được cái tâm, để người ta nói vậy mình khó chịu thì mình có tu không?! Mình không bằng người ta đúng không! Cho nên hãy nhớ học hạnh hoan hỷ của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát nói là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ cúng dường. Nếu như người đó nổ quá trời thì tùy hỷ cúng dường “Mô Phật con xin mang tâm hoan hỷ hồi hướng cho người này để họ có sự hỷ lạc trong cuộc đời để họ nổ banh xác hết đạn đi rồi mai mốt họ trở lại bình tĩnh”. Được không quý vị? Giờ con không có giận, họ đang ở trong thời kỳ thịnh vượng của nổ, khi lên thịnh vượng rồi cản không được đâu cứ để cho họ nổ, nhưng ta đừng vì họ mà khó chịu bởi ai cũng sẽ trải qua thời kỳ nổ thời kỳ nổ, nổ dữ lắm. Ở đây ai cũng nổ đúng không! Vậy thôi người ta nổ kệ người ta! Không sao đâu. Chúng ta hãy dìu dắt nhau đi qua từng chặng đường để nhìn rõ bản thân của mình rồi mình tu để thoát đừng trách người, nhìn kỹ mình mà sửa. Mô Phật!

Câu 6: Thưa Thầy cho con hỏi giữa những cái bất như ý trong cuộc đời mà mọi người thường hay nói là do nghiệp. Vậy thì giữa cái gọi là nghiệp hoặc thách thức trong cuộc đời chúng ta phải vượt qua để có năng lực thì cái nào đúng ạ? Chuyện bất như ý xảy ra thì cứ đổ thừa là nghiệp và suy nghĩ rằng đó là thách thức phải vượt qua, cố gắng để thành công với điều đó thì cái nào là đúng ạ?

Trả lời: Mình cứ lạm dụng chữ “nghiệp” để rồi đổ thừa, không tinh tấn. Suy nghĩ như vầy: tất cả nghiệp các thứ đã tạo thành cái thân mạng trong kiếp này, nó không còn nữa đâu! Nó còn là còn trong thùng đóng gói mang đến kiếp này thôi, cũng như có con rắn độc nó nằm trong thùng thôi, chúng ta đừng mở thùng cho con rắn độc trong tiền kiếp chui ra cắn mình.

Mọi ác nghiệp nhiều đời đã có luôn luôn tới với chúng ta và hình thành nên con người của chúng ta. Người khôn không mở thùng nghiệp của quá khứ để nó tiếp nối và tiếp cận với các môi trường phù hợp để nó phát sinh thêm. Do vậy những chuyện xảy ra không phải do nghiệp quá khứ mà chính vì ta đã mở cửa cho quá khứ tràn vào xâm chiếm chúng ta. Những chuyện bất như ý hầu hết chẳng phải của quá khứ mà tại kiếp này ta không khéo ăn nói, nói xẵng quá ông chồng ổng chửi cho, ông đập bàn đập ghế ổng bỏ đi, ta bảo “đó là nghiệp của quá khứ rồi, tôi nói đâu có gì đâu, tôi nói thẳng mà!”. Hỏi sao thẳng? “Ông nhậu tôi chửi ổng thôi chứ”. Nói thẳng bằng cách chửi thẳng như vậy không được, đúng không quý vị?! Cho nên là do ta không khéo! Ở đời Chư Phật luôn luôn dạy chúng ta phải khéo, khéo ăn khéo nói, khéo hành, khéo làm, cái gì cũng phải khéo! Phật rất khéo! Ta tu theo Phật là phải khéo! Khi không khéo, chuyện không như ý xảy ra thì ta đổ lỗi do nghiệp chướng kiếp trước. Không khéo tăng trưởng kiến thức đi vô bìa rừng mà mở quán nước, chẳng ai tới rồi nói “trời ơi tôi xui quá chắc nghiệp quá khứ nó hại”. Rồi không khéo, mở tiệm nhậu ở chỗ toàn anh hùng hảo hớn, vô thì đông, họ nhậu nửa chừng họ say, họ đánh nhau rồi chạy hết, họ không trả tiền. Mình phải có kiến thức biết được chỗ nào.

Ở cuộc đời này có biết bao nhiêu thứ chúng ta làm phải dựa trên nhiều nền tảng của kiến thức, cùng với nền đạo đức đó và trí tuệ xuyên suốt để hành mọi việc mới thành tựu được. Còn ta không làm theo chuyện đó, ta đổ thừa những chuyện bất như ý không! Đi ra ngoài trời, nó mưa nó ướt ta liền nói “trời ơi xui thiệt á nha đi gặp trời mưa”. Bây giờ có đài khí tượng rồi, ta đi ra ngoài ta phải nghe trước để biết rằng có nên đi ra không. Chúng ta không nghe khí tượng thời tiết, trời bão tố, như mấy người đánh cá đi biển không chịu nghe, có sóng đi ra rồi đắm thuyền, rồi bảo “trời không thương mình”. Chúng ta cứ đâm đầu ra mà không nhìn rõ vấn đề dựa trên nền tảng kiến thức khi xảy ra đổ thừa cho nghiệp chướng, nghịch cảnh. Những điều bất như ý hầu hết là những điều ta tự ý làm, không suy nghĩ, không có sự hòa hợp với người khác, hợp đồng với người khác. Cho nên những chuyện bất như ý theo như kinh nghiệm của Bảo Thành hoàn toàn là những chuyện tự ý, thiếu suy nghĩ và kiến thức, nói đúng hơn là cứng cổ cứng đầu, làm bừa dẫn đến thất bại không như ý rồi đổ thừa.

Cho nên hãy chuẩn bị vốn kiến thức cho đầy đủ, tham vấn đầy đủ trước khi làm một chuyện gì để chúng ta có đầy đủ tư liệu làm việc đó để ít nhiều gì thành quả có được như ý chúng ta để đừng đổ thừa nữa. Nghiệp quá khứ nó không làm gì đâu, đừng tạo điều kiện môi trường phù hợp cho những nghiệp quá khứ phát triển là tốt. Cho nên ta tu tâm thiện, còn ta làm điều ác là ta mồi cho lửa sân nó đốt, ta mở con rắn hổ mang ra cho nó giết người. Cho nên quý vị nhớ đừng tạo điều kiện. Nghiệp quá khứ như hạt giống, nếu hạt giống đó được bỏ vô bịch nhựa treo trên không nó có mọc được không? Nhưng mà mình cắm xuống dưới đất, mình đổ nước, bỏ phân thì nó có mọc được không? Hạt giống tốt thì trồng, hạt giống xấu thì đừng. Đời đời kiếp kiếp mang những chủng tử thiện gieo vào miền đất tâm, tưới tẩm bằng Mu A Mu Sa, ánh sáng của trí tuệ chiếu soi xuống và mang tâm tỉnh thức chăm sóc nhặt cỏ, sỏi đá gai góc đi thì những năng lượng thiện lành đó sẽ phát triển. Đừng đổ thừa nha! Mình hãy treo giò những mầm mống ác nghiệp, đừng thả cửa nó chạy long trong nhà  khó chịu. Mầm mống thiện lành thì mình phải trồng nó, chăm sóc cho nó. Hãy chăm sóc những điều tốt đẹp nhất của ta và hãy nhìn thấy những ưu điểm dù rất nhỏ của người, cùng với nhau chăm sóc cái ưu của người và cái điều thiện lành của ta để giữa ta và người sự giao thoa, đó là sự ưu điểm thiện lành của hai bên. Đừng moi móc những cái xấu của người, người ta đã nhốt ở đó rồi,  đã treo giò nó rồi, mình moi ra rồi nó đánh ngược lại mình cái mình bảo sao xui! Có khi nào quý vị cãi nhau rồi moi toàn tính xấu ra không? Cái xấu của họ mình cứ moi ra, còn cái xấu thì mình không nhìn thấy, cái đó gọi là giận quá hoá ngu! Đức Phật dạy rồi, cố gắng, cố gắng đừng giận. Nói thì dễ nhưng mà phải thực tập nha quý vị!

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con hỏi nhau về những sự trải nghiệm băn khoăn trong đời thường và giải thích dưới góc độ rất bình thường để ứng dụng lời Phật vào đời sống này. Nguyện xin Chư Phật Chư Bồ Tát gia trì cho mỗi người chúng con lãnh nhận được hồng ân Tam Bảo, năng lượng mật thiền yêu thương trí tuệ tỉnh giác để chúng con miên mật, công phu, giữ được tâm thiện lành, làm chủ được mọi hành vi, suy nghĩ và lời nói. Hôm nay đồng tu như vậy nếu tạo được chút phước báo nào, chúng con nguyện hồi hướng cho muôn loài chúng sinh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts