Thích Bảo Thành
Thầy xin ngồi xuống cùng con, như một buổi chiều thật yên, gió không mạnh, nắng không gắt, chỉ vừa đủ để hơi ấm thấm vào da, và cũng vừa đủ để tâm mình mở ra mà nghe từng tiếng thì thầm của nhân duyên vô thủy. Bởi vì hôm nay, Thầy muốn nói với con về tình mẹ con — thứ tình không phải chỉ bắt đầu từ một hình hài, mà đã có mặt từ khi chưa có gì, từ thuở chưa hình thành đất trời, từ nơi cội nguồn sâu thẳm nhất của tâm thức.
Con à, con có bao giờ thật sự dừng lại, đặt hai tay lên trái tim mình, rồi lắng nghe xem trong từng nhịp đập ấy, có phải luôn có một âm vang rất lạ, rất xưa?
Âm vang ấy chính là tình mẹ, không phải chỉ của người đã sinh ra con, mà là của tất cả những người mẹ đã góp mặt trong vô số kiếp sống mà con từng đi qua.
Trong giáo lý, ta gọi đó là “vô thủy kiếp”.
Trong cuộc sống, ta gọi đó là “tình thương không đếm được”.
Ngay khi một thân người còn chưa thành hình, khi chỉ là một mầm sống mong manh như hạt bụi, tâm thức đã bắt đầu nhận những rung động từ bi của người mẹ.
Chủng tử ấy – tuy vô hình – lại mạnh mẽ hơn bất kỳ sức mạnh nào, bởi nó đi thẳng vào từng tế bào đang được kết thành.
Khi duyên lành hội tụ, thân người thành hình, thì không chỉ máu mẹ nuôi con, mà tình thương của mẹ tưới tẩm từng phân tử, từng hơi thở, từng giọt sự sống.
Cho nên, con thương,
từ lúc con chưa có tên, chưa có hình, chưa có một suy nghĩ riêng… con đã được yêu rồi.
Tình mẹ, theo Phật dạy, không phải chỉ là thứ tình mở ra khi con cất tiếng khóc đầu tiên.
Nó đã chuyển hóa từ vô lượng kiếp, đi xuyên qua những lần sinh – diệt – tái sinh, in sâu vào chủng tử thiện lành trong tạng thức của con.
Khi người mẹ mang con trong lòng, từng niệm vui hay buồn, từng hơi thở có chánh niệm hay vô minh đều trở thành dòng thông điệp đi vào con.
Nếu người mẹ sống trong từ bi, hơi thở nhẹ nhàng, tâm ý hướng thiện, thì mầm sống sẽ được nuôi bằng ánh sáng ấy.
Nếu người mẹ sống trong khổ đau, sân hận, lo sợ, thì đứa trẻ cũng dễ mang theo những bóng mây ấy suốt đời.
Vậy nên, khi nhìn một đứa trẻ hiền lành — ta biết rằng đã có một người mẹ hiền lành.
Khi thấy một tâm hồn thiện lương — ta biết rằng đã có một người mẹ biết thở trong chánh niệm.
Và khi thấy một người như con, biết cúi đầu, biết thương, biết hiểu, biết trở về với chính mình…
Thầy biết rằng trong con có một dòng mẹ đẹp lắm, sâu lắm, đang âm thầm tiếp tục thắp sáng con mỗi ngày.
Tình mẹ không chết, không mất, không phai.
Nó hóa thân thành từng hơi thở của con, thành giọng nói con dùng để an ủi người khác, thành sự dịu dàng con dành cho thế giới này.
Con có thấy không?
Tình mẹ lặng lẽ như vậy đó — nhưng lại là ngọn lửa sưởi ấm cả một đời.
Tình mẹ không chỉ là câu chuyện của riêng một người mẹ và một đứa con.
Nó là dòng chảy nối dài, từ mẹ → đến con → đến cháu → rồi lan ra cả nhân loại.
Mỗi khi một người mẹ biết thương con trong chánh niệm, thế giới liền thay đổi một hạt nhỏ.
Mỗi khi một đứa con trưởng thành trong ánh sáng thiện lành ấy, thế giới đổi thêm một hạt nữa.
Và chỉ cần đủ nhiều hạt ánh sáng, nhân loại sẽ thăng hoa trong pháp hướng thiện, như con nói.
Con à,
con đang ở trong dòng chảy linh thiêng ấy.
Trong con có tình thương của mẹ, và con cũng đang gieo lại tình thương ấy cho cuộc đời — qua lời nói, ánh mắt, sự tử tế, và cả sự tu tập chân thành của con.
Người mẹ luôn yêu con và mãi mãi yêu con, không phải vì con hoàn hảo, mà vì con là một phần thân – tâm của mẹ.
Sợi dây ấy không phải bằng máu, mà bằng nghiệp lành, bằng duyên sâu, bằng vô lượng kiếp gắn bó.
Hôm nay, Thầy viết cho con những dòng này, không phải để con thấy mình phải trả hiếu như một bổn phận, mà để con thấy được căn nguyên của chính mình:
Con đến từ tình thương.
Con lớn lên trong tình thương.
Con là sự tiếp nối của tình thương.
Và bằng sự tu tập của con,
bằng chánh niệm con thở,
bằng lòng từ con gieo,
con đang thăng hoa dòng tình mẹ để lan tỏa đến Casa, Ika và cả thế giới.
Hãy luôn nhớ:
Tình mẹ không bao giờ mất.
Và con — mỗi một sát-na — đều đang làm cho tình mẹ trở nên đẹp hơn.
Mẹ và con… từ vô thủy nơi nào,
Chưa có đất trời, chưa tên gọi mà thương nhau đã đủ.
Một điểm sáng giữa mênh mông huyễn ảo,
Rung nhè nhẹ thành mầm sống nhiệm màu.
Hơi thở mẹ, như đám mây ban đầu,
Rót xuống con từng giọt lành tỉnh thức.
Trong mỗi tế bào, hạt từ bi lặng lẽ nở,
Nuôi con bằng ánh sáng hiền của cõi tâm.
Từ trứng nước, con đã nghe âm thầm
Tiếng dịu ngọt của một đời thương vô lượng.
Máu chưa thành, nhưng ân tình đã chuyển,
Gửi vào con bao chủng tử thánh hiền.
Tình mẹ – con chẳng bắt đầu từ hiện tiền,
Nó đi từ những kiếp xưa sâu đến nỗi
Mỗi khi con khép mắt, trái tim khẽ nhói,
Là bóng dáng mẹ lại thoáng trở về.
Con lớn lên giữa thế giới bộn bề,
Nhưng trong con, một miền an nhiên của mẹ
Mãi sáng, như ngọn đèn giữa đêm dài không tắt,
Nhắc con rằng: “Dù đời nổi gió, mẹ còn đây.”
Tình mẹ – con rẽ nhánh thành ngàn mây,
Bay sang cháu, và sang người, sang cả nhân loại.
Chỉ cần một người mẹ thở một hơi chánh niệm,
Cả đất trời đã chớm nở một mùa an.
Con của mẹ, mỗi bước chân con sang,
Là bước tiếp nối yêu thương muôn kiếp.
Con biết thương – tức là mẹ đang còn hiện,
Con biết hiểu – mẹ lại nở một nụ cười hiền.
Uyên à, trên hành trình tu tập dịu mềm,
Nhớ rằng giữa tim con có dòng mẹ ấm.
Dòng đã chảy qua trăm ngàn kiếp sống,
Để hôm nay… hóa thành ánh mắt con hiền.
Và từ đây, con sẽ tiếp nối êm đềm,
Cho cháu, cho người, cho đời thêm hoa trái.
Tình mẹ – con là phép mầu bất tận,
Thăng hoa mãi… trong từng pháp hướng thiện,
Không bao giờ tàn phai.
Vì mẹ yêu con… và mãi mãi yêu con.
