Search

Tâm quay về – dấu hiệu của sự trưởng thành trong đạo

Thích Bảo Thành

(Viết cho đệ tử Bảo Giác Tường)

Này con, khi tâm đã nếm được chút hương vị của tĩnh lặng, của thiền định, của hơi thở chánh niệm, thì những trò vui thế gian kia tự nhiên trở nên nhạt. Không phải vì con chán đời, mà vì con thấy rõ bản chất của đời: mọi vui buồn, hợp tan, chỉ như bóng trăng in trên mặt nước.

Ngày xưa, Đức Phật cũng từng ngồi bên những yến tiệc cung đình, nhìn những tiếng nhạc vang rền mà thấy tâm không thật vui. Vì Ngài đã thấy rằng: niềm vui dựa trên sắc – thanh – hương – vị – xúc – pháp, chỉ là niềm vui tạm bợ, không có gốc rễ.
Tâm con nay cũng đang bước vào con đường đó, nên mới cảm thấy muốn ở yên, tĩnh, nhẹ, và thật.

Con đừng lo sợ mình bị “tự kỷ”.
Không, này con, đây là sự cô tịch của thiền, chứ không phải cô đơn của thế gian.
Cô đơn là khi trong lòng trống rỗng, cần ai đó để lấp đầy. Cô tịch là khi tâm đã đủ, không cần gì thêm mà vẫn an nhiên.

Phật dạy trong Kinh Trung Bộ – Kinh Người Biết Sống Một Mình (Bhaddekaratta Sutta):

“Đừng tìm về quá khứ, đừng vọng tưởng tương lai.
Hãy sống trong giây phút hiện tại – nơi pháp đang hiện tiền.”

Tu giữa đời không phải là rời bỏ đời,
mà là ở giữa đời nhưng không bị đời cuốn đi.
Như hoa sen mọc giữa bùn,
bùn không làm ô nhiễm được hương của nó.

Con vẫn có thể đi làm, trò chuyện, chăm sóc mẹ, gặp bạn –
nhưng tâm con không còn bị dính mắc vào khen chê, được mất.
Lúc ấy, con ở giữa đời mà như giữa pháp giới,
vì tâm con đã vững, đã sáng, đã yên.

Trong Mật thiền Thất Bảo Huyền Môn, Thầy dạy:

“Khi hít vào – nhận biết hơi thở đi vào thân,
Khi thở ra – mỉm cười buông bỏ mọi vọng tưởng.”

Hãy ngồi yên, nhẹ như mây.
Niệm mật ngôn con đã được truyền,
để thân yên – tâm sáng – trí phát sinh.
Hãy nhìn mọi hiện tượng, mọi người, mọi việc, như những đợt sóng lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng của tâm.

Khi con nghe ai nói điều gì, hãy quán tâm mình trước khi phản ứng.
Khi con thấy cảnh gì, hãy nhận biết cảm thọ sinh diệt mà không dính mắc.
Đó là tu giữa đời –vì con không cần rời xa ai, chỉ cần rời xa vọng tưởng trong mình.

Bảo Giác Tường,
người tu mật thiền không ẩn mình trên núi,
mà ẩn đạo trong từng hơi thở, từng ánh nhìn, từng nụ cười.

Khi con đi chợ, hãy thở trong chánh niệm.
Khi con nghe mẹ nói, hãy lắng nghe bằng tâm từ bi.
Khi con làm việc, hãy làm như hành giả cúng dường công việc lên chư Phật.
Thế là con đang tu giữa đời mà chẳng rời đời.

Đời và đạo, nếu thấy bằng chánh kiến,
thì đời chính là đạo – chỉ cần tâm con an trú, thì chỗ nào cũng là thiền đường.

Này con,
đừng cố gắng trở lại những cuộc vui đã qua,
vì đó chẳng phải là mất mát, mà là sự chuyển hóa. Tâm con đang thay áo mới,
đang rời lớp vỏ ồn ào để đi vào vùng sâu lắng của tánh biết.

Hãy mỉm cười khi mẹ hỏi,
hãy lắng nghe mẹ bằng sự từ bi,
nhưng cũng nhẹ nhàng giữ cho mình một khoảng không gian tĩnh –
nơi con có thể trở về với chính con, với hơi thở, với Phật tánh.

Hãy nhớ,

“Không phải đi xa để tìm đạo, mà chính trong từng giọt tâm bình an – đạo hiển hiện.”

Hít vào – nhận biết,
Thở ra – buông bỏ.
Giữa chợ đời, vẫn có thể nghe tiếng pháp.
Giữa âm thanh, vẫn có thể an trú trong tĩnh lặng.

Bảo Giác Tường,
con không lạc lõng đâu.
Con chỉ đang đi sâu vào nội giới của tâm, nơi mà số đông chưa bước tới.
Con đang trở về chính mình – nơi Phật và con là một.

Hãy tiếp tục đi,
nhưng đừng đi trong cô đơn –
hãy đi trong ánh sáng của chánh niệm,
trong tình thương vô biên mà chư Phật luôn rót xuống tâm con.

Đến khi một ngày,
con ngồi giữa phố đông mà vẫn nghe tiếng gió thổi qua tâm yên,
khi ấy con sẽ hiểu lời Thầy hôm nay:

“Tu giữa đời không phải là trốn đời,
mà là sống sâu đến mức đời không còn đủ sức làm con dao động.”

Thầy chúc con Bảo Giác Tường,
giữ hơi thở an nhiên, giữ tâm sáng tỏ,
một nụ cười nhẹ cũng là một đoá sen nở giữa đời.
Đừng sợ tĩnh lặng – vì tĩnh lặng chính là nơi Phật đang mỉm cười trong con.

Con hỏi Thầy: sao lòng con tĩnh quá,
Giữa tiếng đời rộn rã khắp nhân gian.
Bạn bè cũ nay như mây tan,
Chỉ còn hơi thở — dịu dàng, lặng lẽ.

Con sợ mình khép lại thế gian,
Như giọt sương chẳng tan trong nắng sớm.
Nhưng con à, tĩnh lặng không là trốn,
Mà là trở về, nhìn rõ chính con.

Tu không phải rời xa nhân thế,
Mà là thấy rõ giữa thế mà không vướng.
Như sen mọc giữa bùn hương chẳng nhiễm,
Như trăng soi mặt nước chẳng lay mình.

Khi lòng con lặng — thế giới vẫn vận hành,
Nhưng con không còn lạc trong dòng vọng tưởng.
Tĩnh là tuệ, động là duyên,
Giữa đời tu, mà tâm chẳng thuộc về đời.

Đừng sợ cô đơn, vì cô đơn là cửa ngõ,
Dẫn con vào khoảng sáng của chân tâm.
Đừng sợ mất bạn, vì khi tâm sáng trong,
Mọi chúng sanh — đều là tri kỷ.

Con hãy đi, bước nhẹ mà vững chãi,
Giữa chợ đời, vẫn thở, vẫn an nhiên.
Mỗi lời nói, mỗi hành động,
Đều là pháp — dạy con soi thấy chính mình.

Hãy mỉm cười, dù đời còn dâu bể,
Vì trong hơi thở — Phật vẫn đang hiện thân.
Tâm tĩnh, con thương sâu hơn,
Tâm sáng, con thấy rõ lòng người đau khổ.

Bồ-tát giữa đời không mang dáng đạo,
Mà chỉ lặng im, thắp sáng nhân gian.
Một nụ cười, một bước chân,
Cũng đủ làm tan một kiếp sương mờ.

Thầy nói nhỏ — nghe bằng trái tim thôi nhé:
“Đừng cố giống ai, cũng đừng sợ khác mình.”
Tâm con vốn đã là Phật,
Chỉ cần giữ sạch, đừng để bụi trần vương.

Hãy an nhiên, sống hiền và tỉnh thức,
Thế là con đang tu giữa đời rồi.
Không cần rời xa, cũng chẳng cần tìm kiếm,
Chỉ cần thở — trong chánh niệm mà thôi.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Bảo Giác Tường ơi,
khi con thấy bình yên trong chính sự tĩnh lặng —
Ấy là lúc Phật mỉm cười trong tim con rồi đó.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TÂM CHỈ CÓ TỪ BI

Thích Bảo Thành Có những điều khi còn trẻ ta tưởng mình đã hiểu, nhưng đến khi tóc điểm bạc, ta mới biết rằng hiểu

VƯỢT QUA LO LẮNG VÀ BẤT AN

Thích Bảo Thành Có những đêm dài ta nằm nghe tiếng tim mình đập, tưởng như từng nhịp đều mang theo một nỗi lo nào

NGỌN ĐUỐC TỰ TÂM

Thích Bảo Thành Con thương mến,Sư phụ muốn kể cho con nghe một bài học rất cũ mà mỗi người đều phải tự mình nghiệm