Thích Bảo Thành
Trong cuộc đời, không ai có thể sống mà chưa từng nghe một lời khen hay một tiếng chê. Khen khiến lòng vui, chê khiến tâm buồn, đó là phản ứng rất tự nhiên của con người. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của giáo lý Đức Phật, cả lời khen lẫn tiếng chê đều chỉ là những hiện tượng của cuộc sống, sinh khởi rồi lặng xuống theo nhân duyên. Nếu đem hạnh phúc của mình đặt vào những lời nhận xét của người khác, nội tâm sẽ luôn dao động như mặt hồ trước cơn gió. Chỉ khi biết quay về nương tựa nơi chính mình, con người mới tìm được sự bình an bền vững.
Đức Phật từng chỉ dạy về tám ngọn gió của cuộc đời: được và mất, danh thơm và tiếng xấu, khen và chê, vui và khổ. Những “ngọn gió thế gian” ấy luôn hiện diện trong đời sống của mọi người, không phân biệt người giàu hay nghèo, người bình thường hay người tu học. Điều khác biệt không nằm ở việc có gặp những cơn gió ấy hay không, mà ở khả năng giữ cho tâm mình không bị cuốn theo chúng.
Một ngọn núi sừng sững giữa đất trời không vì cơn gió mạnh mà đổi hướng. Mây có thể bay qua, mưa có thể đổ xuống, nắng có thể chiếu rọi, nhưng ngọn núi vẫn an nhiên trong vị trí của mình. Tâm của người thực tập chánh niệm cũng như vậy. Khi có người khen, không sinh tâm kiêu mạn. Khi có người chê, không khởi lòng oán trách. Không phải vì vô cảm, mà vì đã hiểu rằng mọi lời nói đều xuất phát từ nhận thức và hoàn cảnh riêng của mỗi người.
Trong cuộc sống, nhiều khi một lời nói thiếu thiện ý có thể làm ta mất bình an suốt nhiều ngày. Ta cứ nhớ mãi một câu nói, một ánh nhìn hay một sự hiểu lầm. Càng nghĩ, nỗi buồn càng lớn. Nhưng nếu quan sát sâu hơn, ta sẽ thấy lời nói ấy chỉ tồn tại trong vài giây, còn sự khổ đau kéo dài là do tâm mình tiếp tục giữ lấy. Chính sự bám chấp ấy làm cho vết thương không ngừng được nuôi dưỡng.
Phật giáo dạy rằng mọi hiện tượng đều vô thường. Lời khen rồi cũng qua, lời chê rồi cũng lặng. Danh tiếng hôm nay có thể được ca ngợi, ngày mai có thể bị lãng quên. Nếu hiểu rõ bản chất ấy, ta sẽ không còn đặt giá trị của bản thân lên những đánh giá nhất thời của thế gian. Giá trị thật sự của một con người nằm ở phẩm hạnh, ở sự chân thành và ở những điều thiện lành mà họ âm thầm gieo trồng mỗi ngày.
Khi bị người khác chỉ trích, phản ứng đầu tiên của bản ngã thường là tự vệ hoặc phản công. Nhưng chánh niệm mời gọi ta dừng lại trước khi phản ứng. Chỉ một hơi thở sâu cũng đủ tạo nên khoảng không cần thiết để trí tuệ có cơ hội xuất hiện. Ta có thể tự hỏi: “Lời nói này có điều gì đúng để mình học hỏi không? Nếu không đúng, mình có cần giữ nó trong lòng không?” Câu hỏi ấy giúp ta chuyển từ phản ứng sang quán chiếu, từ nóng giận sang hiểu biết.
Điều đáng thương không phải là người bị chê bai, mà đôi khi chính là người buông ra những lời cay nghiệt. Một người có nội tâm bình an sẽ không tìm niềm vui bằng cách làm tổn thương người khác. Đằng sau những lời giễu cợt có thể là sự bất an, mặc cảm hoặc những nỗi đau chưa được chữa lành. Khi nhìn thấy điều ấy, lòng trách móc dần được thay thế bằng sự cảm thông. Ta không còn xem họ là đối thủ, mà là một con người cũng đang chịu nhiều khổ đau như chính mình.
Lòng từ bi không có nghĩa là chấp nhận điều sai trái hay để người khác làm tổn thương mình mãi mãi. Từ bi là khả năng không nuôi dưỡng hận thù trong tâm. Ta vẫn có thể bảo vệ điều đúng, vẫn có thể giữ vững lập trường của mình, nhưng không cần dùng đến sự sân hận. Một lời nói ôn hòa, một thái độ bình tĩnh hay một sự im lặng đúng lúc đôi khi có sức mạnh hơn rất nhiều so với những cuộc tranh cãi kéo dài.
Trong Thiền học, sự vững chãi được nuôi dưỡng bằng việc thường xuyên trở về với hơi thở và thân tâm trong hiện tại. Khi tâm còn chạy theo lời khen tiếng chê, ta dễ đánh mất chính mình. Nhưng khi biết an trú nơi từng hơi thở, từng bước chân và từng việc làm thiện lành, ta sẽ không còn phụ thuộc quá nhiều vào sự công nhận của người khác. Bình an không còn là điều phải đi tìm, mà trở thành nền tảng của đời sống.
Con đường của người học Phật chưa bao giờ là con đường chỉ có hoa hồng. Mỗi bước đi đều có thể gặp những hiểu lầm, thử thách và nghịch cảnh. Đức Phật cũng từng bị vu khống, bị chỉ trích và bị chống đối. Thế nhưng, Ngài không đáp trả bằng oán hận. Ngài đáp lại bằng trí tuệ, lòng từ bi và sự im lặng khi cần thiết. Chính sự an định ấy đã trở thành bài học lớn cho những ai bước theo con đường giác ngộ.
Mỗi ngày sống là một cơ hội để thực tập tâm như ngọn núi. Khi được khen, hãy biết mỉm cười và tiếp tục khiêm cung. Khi bị chê, hãy lắng nghe với tâm cởi mở rồi nhẹ nhàng buông xuống điều không cần giữ. Khi gặp người làm mình tổn thương, hãy nhớ rằng họ cũng đang mang trong mình những khổ đau riêng. Thay vì chất thêm một vòng oán hận, hãy góp vào cuộc đời một hạt giống của sự hiểu biết.
Sự vững chãi không đến từ việc cuộc đời không còn sóng gió. Sự vững chãi đến từ khả năng giữ cho tâm không bị cuốn theo sóng gió. Giống như ngọn núi không chống lại cơn gió mà chỉ lặng lẽ đứng yên, người có chánh niệm cũng không chống lại cuộc đời. Họ đón nhận mọi hoàn cảnh bằng sự tỉnh thức, rồi dùng trí tuệ để lựa chọn cách hành xử phù hợp nhất.
Có những chiến thắng làm cho người khác thua cuộc, nhưng cũng có những chiến thắng khiến tất cả đều được lợi ích. Chiến thắng bản thân là chiến thắng như thế. Khi vượt qua được sự tự ái, lòng hơn thua và những phản ứng nóng vội, ta sẽ cảm nhận được một tự do rất sâu sắc. Không còn bị điều khiển bởi lời khen hay tiếng chê, ta bắt đầu sống đúng với những giá trị mà mình tin tưởng.
Rồi một ngày, khi nhìn lại chặng đường đã qua, ta sẽ nhận ra rằng những lời phán xét từng làm mình đau lòng chỉ là những cơn gió thoảng qua bầu trời rộng lớn. Điều còn ở lại không phải là tiếng khen hay tiếng chê, mà là phẩm chất của trái tim đã được tôi luyện qua bao thử thách. Một trái tim biết yêu thương, biết nhẫn nại và biết quay về với chánh niệm sẽ ngày càng vững vàng như ngọn núi giữa đất trời.
Khi ấy, dù cuộc đời còn nhiều đổi thay, dù tiếng khen và lời chê vẫn tiếp tục đến rồi đi, tâm vẫn bình an như đỉnh núi trong buổi sớm. Mây trắng có thể bay ngang, gió có thể thổi qua, nhưng núi vẫn lặng lẽ đứng đó. Người biết sống với chánh niệm cũng vậy. Giữa bao biến động của nhân gian, họ vẫn giữ được sự sáng trong của tâm, sự bao dung của lòng từ bi và nụ cười an nhiên của người đã tìm thấy nơi nương tựa vững chắc trong chính mình.
TÂM NHƯ NGỌN NÚI
Con làm điều con tin là đúng
Nhưng người đời cười chê, mỉa mai
Nghe bao lời chua cay giễu cợt
Tim con buồn, sóng gió dâng tràn.
Thầy dạy rằng:
Tâm như núi đứng yên giữa mây ngàn
Lời khen chê chỉ như gió thoảng
Nếu con sống trong chánh niệm từ bi
Thì gió nào lay động được tâm an.
Con hay nghĩ mình là nạn nhân
Mà quên rằng ai cũng khổ đau
Người giễu cợt, bởi tâm chưa sáng
Nên vô minh mới buông lời xót xa.
Thầy dạy rằng:
Hãy thương cho kẻ gieo lời đắng cay
Vì trong họ cũng nhiều vết thương
Một nụ cười, một hơi thở nhẹ
Sẽ hóa giải sóng gió trong lòng.
Con xin tập quay về tự tại
Không tìm vui trong mắt thế gian
Chỉ cần biết mình đi đúng đường
Thì nụ cười Phật đã nở trong con.
Thầy dạy rằng:
Đường Bồ Tát đâu tránh được chông gai
Nhưng ai giữ được tâm không phóng dật
Người ấy đã tìm thấy an lạc
Giữa biển đời vẫn sáng như trăng.
Con nguyện sống bằng từ tâm rộng mở
Nguyện không buồn trước những lời chê
Tâm như núi, hồn như mây trắng
Giữa cuộc đời – con vẫn an nhiên.