Search

CHÁNH NIỆM GIỮA ĐỜI

Thích Bảo Thành

Có nhiều người khi nhắc đến sự tu tập thường nghĩ đến một ngôi chùa thanh tịnh, một thiền đường yên lặng hay những ngày tĩnh tu xa rời cuộc sống thường nhật. Họ cho rằng chỉ khi công việc đã hoàn tất, trách nhiệm đã nhẹ bớt và thời gian trở nên dư dả thì mới có thể thực hành chánh niệm. Nhưng rồi ngày nối ngày, công việc vẫn tiếp diễn, những lo toan vẫn không ngừng sinh khởi, và cơ hội để “bắt đầu tu tập” dường như cứ lùi mãi về một tương lai chưa đến.

Trong giáo lý của Đức Phật, chánh niệm không phải là một điều gì tách biệt khỏi cuộc sống. Chánh niệm không chờ con người bước vào chùa mới có mặt, cũng không đợi đến khi mọi bộn bề lắng xuống mới xuất hiện. Chánh niệm là khả năng nhận biết rõ ràng những gì đang diễn ra trong giây phút hiện tại, bằng một tâm sáng suốt, bình an và không bị cuốn trôi bởi vọng tưởng. Chính vì vậy, nơi nào có sự tỉnh thức, nơi ấy có con đường tu tập.

Cuộc sống hiện đại khiến con người quen với việc làm nhiều việc cùng một lúc. Tay đang làm việc nhưng tâm nghĩ đến cuộc họp sắp tới. Đang ăn cơm nhưng mắt vẫn nhìn điện thoại. Đang trò chuyện với người thân nhưng đầu óc lại bận tính toán công việc ngày mai. Thân ở một nơi, tâm ở nhiều nơi khác nhau. Sự phân tán ấy làm cho con người dễ mệt mỏi, căng thẳng và đánh mất khả năng cảm nhận vẻ đẹp giản dị của cuộc sống.

Chánh niệm là nghệ thuật đưa thân và tâm trở về cùng một chỗ. Khi uống một ngụm nước, chỉ biết mình đang uống nước. Khi bước một bước chân, chỉ biết mình đang bước. Khi lắng nghe ai đó, chỉ chuyên tâm lắng nghe mà không chuẩn bị phản bác hay phán xét. Những điều tưởng chừng rất bình thường ấy lại chính là nền tảng của một đời sống tỉnh thức.

Đức Phật chưa từng dạy rằng muốn giác ngộ phải rời bỏ mọi công việc. Ngài chỉ chỉ bày cách làm cho từng công việc trở thành cơ hội nuôi dưỡng trí tuệ và từ bi. Khi rửa chén, hãy biết mình đang rửa chén. Khi quét sân, hãy biết mình đang quét sân. Khi chăm sóc gia đình, hãy biết mình đang trao gửi tình thương. Công việc không còn là gánh nặng nếu tâm không bị kéo đi bởi sự vội vã và những mong cầu bất tận.

Thiền trong Phật giáo không chỉ là ngồi yên nhắm mắt. Thiền còn là cách sống với sự tỉnh thức trong từng cử chỉ nhỏ bé. Một hơi thở sâu trước khi trả lời một câu hỏi. Một nụ cười nhẹ trước khi bắt đầu ngày mới. Một khoảng dừng ngắn giữa những bộn bề để nhận biết mình vẫn đang còn thở, vẫn đang còn sống. Chính những giây phút ấy nuôi lớn sự bình an từ bên trong.

Hơi thở là người bạn đồng hành gần gũi nhất của chánh niệm. Từ khi sinh ra cho đến khi kết thúc cuộc đời, hơi thở chưa từng rời bỏ chúng ta. Khi tâm bất an, chỉ cần quay về theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra, sự căng thẳng sẽ dần lắng dịu. Hơi thở giống như chiếc neo giữ con thuyền tâm thức không bị cuốn trôi giữa những con sóng của lo âu, sân hận hay vọng tưởng. Mỗi lần trở về với hơi thở là mỗi lần ta trở về với chính mình.

Trong giáo lý duyên khởi, mọi sự vật đều nương tựa vào nhau mà hiện hữu. Công việc cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Nếu làm việc bằng tâm hấp tấp, kết quả thường dễ phát sinh sai sót. Nếu làm việc bằng tâm an định và sáng suốt, chất lượng của công việc cũng được nâng cao. Vì vậy, chánh niệm không làm giảm hiệu quả lao động mà ngược lại còn giúp con người làm việc sâu sắc, tập trung và bền bỉ hơn.

Nhiều người nghĩ rằng sự bận rộn là nguyên nhân khiến mình mất bình an. Thật ra, điều làm tâm mệt mỏi không hẳn là số lượng công việc, mà là cách ta tiếp xúc với công việc ấy. Khi tâm luôn chạy về tương lai hoặc tiếc nuối quá khứ, hiện tại trở thành nơi của sự căng thẳng. Nhưng khi biết an trú trong từng việc đang làm, mỗi công việc đều trở thành một bước thực tập. Bận rộn vẫn có thể bình an nếu tâm không đánh mất chính mình.

Người thực tập chánh niệm giữa đời không cần tìm kiếm một hoàn cảnh hoàn hảo. Họ biến chính cuộc sống hằng ngày thành đạo tràng của sự tu học. Chiếc bàn làm việc trở thành nơi thực tập sự tập trung. Căn bếp trở thành nơi nuôi dưỡng tình thương. Con đường đi làm trở thành nơi thực tập những bước chân an nhiên. Mỗi cuộc gặp gỡ là cơ hội để thực tập lắng nghe và ái ngữ. Nhờ vậy, cuộc sống và sự tu tập không còn là hai con đường tách biệt mà hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên.

Chánh niệm cũng giúp con người nhận diện những cảm xúc vừa mới sinh khởi. Khi cơn giận xuất hiện, ta biết mình đang giận. Khi lo lắng đến, ta biết mình đang lo. Khi niềm vui hiện diện, ta cũng nhận biết rõ ràng. Sự nhận biết ấy không nhằm phán xét hay đè nén cảm xúc, mà để không bị cảm xúc điều khiển. Nhờ có chánh niệm, mỗi cảm xúc đều trở thành một bài học giúp ta hiểu sâu hơn về chính mình.

Đời sống hiện đại có rất nhiều điều hấp dẫn khiến tâm dễ phân tán. Nhưng cũng chính trong bối cảnh ấy, chánh niệm càng trở nên cần thiết. Một người biết dừng lại vài phút giữa ngày để trở về với hơi thở sẽ tìm lại được nguồn năng lượng trong lành. Một người biết đặt trọn tâm vào việc mình đang làm sẽ cảm nhận được niềm vui trong những điều rất bình dị. Bình an không phải là kết quả của việc làm ít đi, mà là kết quả của việc sống sâu sắc hơn.

Mỗi buổi sáng, khi mở mắt đón ngày mới, ta có thể tự nhắc mình rằng hôm nay sẽ bước chậm hơn một chút, thở sâu hơn một chút và sống trọn vẹn hơn một chút. Không cần đợi đến cuối tuần, không cần chờ một kỳ nghỉ hay một khóa tu dài ngày. Ngay trong cuộc sống hôm nay, ngay nơi công việc đang làm, ngay trong từng hơi thở đang có mặt, con đường của chánh niệm đã bắt đầu.

Rồi sẽ có một ngày, ta nhận ra rằng sự bình an chưa bao giờ ở nơi rất xa. Bình an không nằm sau khi hoàn thành mọi trách nhiệm, cũng không xuất hiện khi cuộc đời hết sóng gió. Bình an được nuôi dưỡng từ khả năng trở về với giây phút hiện tại, từ sự có mặt trọn vẹn trong từng việc nhỏ và từ một trái tim biết sống tỉnh thức giữa muôn ngàn biến động.

Khi ấy, chánh niệm không còn là một phương pháp để thực hành trong vài phút mỗi ngày, mà trở thành một cách sống. Mỗi bước chân đều vững chãi. Mỗi hơi thở đều nhẹ nhàng. Mỗi công việc đều mang ý nghĩa của sự tu tập. Và giữa dòng đời tất bật, người biết sống bằng chánh niệm vẫn giữ được một khoảng trời bình an trong chính tâm mình, giống như đóa sen lặng lẽ nở giữa mặt hồ, không bị khuấy động bởi những cơn sóng của cuộc đời.

CHÁNH NIỆM GIỮA ĐỜI

Con nghe lời Thầy dạy về Chánh niệm

Bước đi an nhiên, thở trong nhẹ nhàng

Nhưng đời con công việc quá nhiều

Lòng bận rộn, chẳng biết tu sao.

Thầy dạy rằng:

Chánh niệm không ở đâu xa

Mà ngay trong việc con đang làm đó

Một hơi thở thôi, cũng đủ trở về

Giữa dòng đời, vẫn an trú thảnh thơi.

Con thường nghĩ phải rảnh rang mới tập

Nhưng ngày qua chẳng thấy lúc nào

Càng lo toan, tâm càng tán loạn

An lạc kia lạc mất nơi đâu?

Thầy dạy rằng:

Khi rửa tay cũng là thiền

Khi ăn cơm, hãy chỉ biết ăn thôi

Chánh niệm là sống trọn từng phút

Không rong ruổi tìm thêm phút mai.

Con xin tập đem tâm về thực tại

Thấy công việc cũng chính là thiền

Làm trong sáng, không quên hơi thở

Đó chính là tu tập giữa đời.

Thầy dạy rằng:

Chánh niệm không rời xa cuộc sống

Mà thấm vào từng giọt mồ hôi

Ai biết sống trọn trong hiện tại

Người ấy an vui giữa bận rộn đời.

Con cúi đầu nguyện tập từng bước

Không cần chờ rảnh mới biết tu

Ngay hôm nay, trong từng công việc

Chánh niệm nở hoa – con thấy an lành.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

GIỮA GIA ĐÌNH LÀ TÌNH THƯƠNG

Thích Bảo Thành Gia đình là nơi con người bước vào cuộc đời bằng tiếng khóc đầu tiên, rồi lớn lên trong những vòng tay

BUÔNG HẬN, GIỮA DÒNG TỪ BI

Thích Bảo Thành Có những vết thương không nằm trên thân thể nhưng vẫn âm thầm hiện diện trong tâm thức suốt nhiều năm tháng.

HIẾU ĐẠO GIỮA ĐỜI BÃO GIÔNG

Thích Bảo Thành Trong đời người, chữ hiếu luôn được xem là một trong những nền tảng quan trọng nhất của đạo làm người. Từ