Search

Thích Bảo Thành

Giữa dòng chảy không ngừng của cuộc đời, con người luôn khao khát tìm một điểm tựa bền vững để nương tựa. Chúng ta mong có một tâm hồn không dao động trước khen chê, được mất, thành bại, yêu ghét. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu bằng ánh sáng của giáo lý nhà Phật, ta sẽ nhận ra rằng điều mà nhiều người gọi là “tâm bất biến” lại thường chỉ là mong muốn giữ nguyên cảm xúc, suy nghĩ hay quan điểm của mình. Đó không phải là tâm bất biến theo nghĩa của Phật pháp, mà chỉ là sự bám chấp của bản ngã đối với những gì mình yêu thích hoặc tin tưởng.

Đức Phật chỉ dạy rằng mọi pháp hữu vi đều vô thường. Thân thể thay đổi từng ngày, cảm xúc thay đổi từng giờ, ý nghĩ thay đổi từng phút, hoàn cảnh thay đổi từng sát-na. Không có một hiện tượng nào trong thế gian đứng yên. Chính vì vậy, nếu cố giữ một trạng thái tâm lý cố định, con người sẽ càng khổ đau khi thực tại không diễn ra theo ý muốn. Tâm phàm phu luôn bị ngoại cảnh chi phối. Khi được khen thì vui, khi bị chê thì buồn; khi thành công thì tự hào, khi thất bại thì tuyệt vọng; lúc thương yêu thì quyến luyến, lúc không vừa ý lại sinh giận hờn. Những biến động ấy giống như mây nổi trên bầu trời, đến rồi đi, không bao giờ dừng lại.

Hiểu được quy luật vô thường không phải để bi quan, mà để buông bỏ sự nắm giữ. Khi thấy rõ mọi cảm xúc đều sinh rồi diệt, ta không còn đồng hóa mình với chúng. Cơn giận không phải là “ta”. Nỗi buồn cũng không phải là “ta”. Niềm vui rồi cũng sẽ đổi thay. Chúng chỉ là những hiện tượng đang đi qua bầu trời của tâm thức. Người có chánh niệm nhận biết sự xuất hiện của chúng mà không chống đối, cũng không chạy theo. Chính sự nhận biết trong sáng ấy là cánh cửa mở vào tự do nội tâm.

Thiền tập không nhằm tạo ra một tâm trí không có suy nghĩ, cũng không ép buộc bản thân phải luôn bình an. Thiền là học cách nhìn mọi biến đổi bằng ánh mắt tỉnh thức. Trong từng hơi thở vào, ta biết mình đang thở vào. Trong từng hơi thở ra, ta biết mình đang thở ra. Trong từng bước chân, ta ý thức mình đang bước trên mặt đất nhiệm mầu. Khi chánh niệm hiện diện, những cơn sóng của tâm tuy vẫn nổi lên nhưng không còn đủ sức cuốn trôi người thực tập. Giống như mặt hồ tuy có gợn sóng nhưng đáy hồ vẫn lặng yên, người có chánh niệm vẫn giữ được sự sáng suốt giữa mọi đổi thay của cuộc sống.

Vậy tâm bất biến là gì? Đó không phải là tâm phàm không thay đổi, mà là tâm đã thấy rõ bản chất của mọi sự thay đổi. Đó là tâm không còn bị tham lam kéo đi, không còn bị sân hận thiêu đốt, không còn bị si mê che lấp. Đó là tâm từ bi trước khổ đau của người khác, tâm bao dung trước lỗi lầm, tâm khiêm cung trước mọi thành tựu, và tâm bình thản trước mọi nghịch duyên. Tâm ấy không bất động như một tảng đá, mà linh hoạt, mềm mại và đầy trí tuệ. Nó có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh nhưng không đánh mất ánh sáng giác ngộ nơi chính mình.

Trong giáo lý Đại thừa, tâm ấy còn được gọi là Phật tánh, là bản tâm thanh tịnh vốn sẵn nơi mỗi chúng sinh. Phật không ban cho chúng ta một tâm mới, mà chỉ chỉ bày con đường để trở về với bản tâm vốn thanh tịnh ấy. Giống như mặt trời luôn hiện hữu phía sau mây, Phật tánh chưa từng mất đi, chỉ vì vô minh che phủ nên chúng ta chưa nhận ra. Khi tham, sân, si dần được chuyển hóa bằng giới, định và tuệ, mây tan thì ánh sáng tự nhiên hiện lộ. Đó không phải là điều gì được tạo ra, mà là sự hiển bày của chân tâm vốn có.

Người sống với tâm bất biến không có nghĩa là không còn nước mắt. Họ vẫn biết xúc động trước nỗi đau của tha nhân, vẫn biết cảm thông, vẫn biết yêu thương. Nhưng những cảm xúc ấy không còn bị cái tôi chiếm hữu. Họ không để thành công làm sinh kiêu mạn, cũng không để thất bại làm mất niềm tin. Giữa được và mất, hơn và thua, khen và chê, họ vẫn giữ được sự tỉnh thức. Chính sự tỉnh thức ấy là nền tảng của an lạc và tự do.

Cuộc đời sẽ còn vô vàn đổi thay. Thân này sẽ già, bệnh rồi mất. Người thương có ngày chia biệt. Danh vọng và tài sản cũng theo nhân duyên mà đến rồi đi. Không ai có thể làm cho thế gian ngừng biến đổi. Điều duy nhất có thể thực tập là quay về chăm sóc nội tâm, nuôi lớn chánh niệm và trí tuệ. Khi tâm không còn bám víu vào những gì vô thường, thì ngay giữa vô thường vẫn có bình an. Khi không còn chạy theo vọng tưởng, thì ngay giữa dòng đời vạn biến vẫn có một nguồn sáng bất động.

Bởi vậy, tâm bất biến không phải là tâm cố chấp, cũng không phải là tâm đóng kín trước cuộc đời. Tâm bất biến chính là tâm Phật – tâm giác ngộ, tâm từ bi và tâm trí tuệ. Đó là tâm luôn sáng trong giữa muôn ngàn biến động, giống như bầu trời chưa từng bị mây làm ô nhiễm, như đại dương sâu thẳm không bị những con sóng trên mặt nước làm lay chuyển.

Ai biết quay về nhận diện từng hơi thở, từng bước chân, từng ý niệm khởi lên rồi lặng xuống, người ấy đang từng ngày trở về với bản tâm thanh tịnh. Và ngay trong giây phút ấy, giữa dòng đời vô thường luôn chuyển động, ánh sáng của tâm bất biến đã âm thầm hiện hữu. Đó chính là con đường của tỉnh thức, của giải thoát và của an vui chân thật mà chư Phật đã chỉ bày cho tất cả chúng sinh.

TÂM BẤT BIẾN

Tâm bất biến đâu phải tâm phàm,

Tâm bất biến chính là tâm Phật.

Giữa dòng đời vạn biến trôi mau,

Giữ chánh niệm, sáng soi nhiệm mầu.

Người đời mơ ước tâm không đổi thay,

Nhưng vô thường từng phút giây hiện rõ.

Tâm phàm phu vui buồn như mưa nắng,

Hết thương rồi lại giận, khổ biết bao.

Phật dạy ta: quán tâm vô thường,

Đừng chấp giữ, đừng mong bất biến.

Trong hơi thở, trong từng bước chân,

Nhận diện đổi thay – nụ cười hé nở.

Tâm bất biến đâu phải tâm phàm,

Tâm bất biến chính là tâm Phật.

Giữa dòng đời vạn biến trôi mau,

Giữ chánh niệm, sáng soi nhiệm mầu.

Khi buông xả tham sân si ràng buộc,

Tâm an nhiên, từ bi hiển lộ.

Đó mới là bất biến chân thật,

Ánh sáng trí tuệ, chẳng hề đổi thay.

Giữa đời biến đổi khôn lường,

Chỉ tâm Phật là nguồn bất biến.

Ai quay về tự tánh chân thường,

Sẽ tìm thấy an vui giải thoát.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

CHÂN LÝ GIẢ – CHÂN LÝ THẬT

Thích Bảo Thành Hành trình nhận diện ảo vọng và trở về ánh sáng giác ngộ Một trong những điều khó nhất không phải là

TÂM BẤT BIẾN

Thích Bảo Thành Giữa dòng chảy không ngừng của cuộc đời, con người luôn khao khát tìm một điểm tựa bền vững để nương tựa.