Search

Ta bà vốn dĩ chốn mê cung

Sướng khổ buồn vui vẫn đi cùng

Rong chơi mê mãi quên tỉnh thức

Bước lạc chìm sâu vực trầm luân.

Các bạn, chúng ta thật là hạnh phúc bởi ở trong những cái hoàn cảnh khắc nghiệt nhất của hiện tại trong kỷ nguyên mới này như đại dịch, hỏa hoạn và vừa rồi Việt Nam của chúng ta đang trải qua những cơn bão tố, lũ lụt ngập trời ở miền Trung thế mà các bạn và Bảo Thành vẫn còn có phước báu không bị lặn ngụp trong cái miền lũ lụt đó. Hãy nhìn trong cơn lũ bao nhiêu con người miền Trung yêu thương của chúng ta, ta phát tâm mở rộng lòng từ ái kêu gọi giúp đỡ bằng mọi hình thức phương tiện. Từ những việc đồng tu hồi hướng nơi các đạo tràng bởi các bậc tôn túc đáng kính của chúng ta như quý hòa thượng, thượng tọa, tăng ni, đại chúng, Phật tử, các tôn giáo bạn ai ai cũn đều hướng tới miền Trung ruột thịt. Trong các pháp hội, trong các giờ đồng tu chúng ta đều ngưỡng cầu lên Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh Hiền ban rải năng lượng từ bi và đánh thức lòng khoan dung rộng lượng, từ ái của mỗi người để chúng ta nâng đỡ người dân miền Trung. Đây là hạnh phúc khôn cùng của kiếp người bởi ta còn có tâm thiện. Qua cái cơn bão mang lại sự đau khổ, tàn phá quê hương ta không bỏ qua, vẫn thương vẫn nhớ và ở trong từng cái giọt máu của trái tim luân lưu sự thổn thức thương về miền Trung. Tất cả mọi nơi, từ người già đến người trẻ, tất cả mọi tôn giáo, muôn người đều hướng về miền Trung yêu thương. Miền Trung đau khổ từ đời này qua đời kia, giông bão cứ tới hoài đặc biệt trong những năm gần đây có lẽ bởi mất thăng bằng do cái môi  trường sống. Xây dựng thiên nhiên thì ít mà tàn phá thiên nhiên thì nhiều theo những mục đích, nhu cầu riêng của từng nhóm, từng người. Để rồi biết bao nhiêu con người, những người dân lương thiện trong đêm chập chờn, sống chẳng có bình an, nước lũ kéo tới, thân mạng chẳng tồn, con cái, nhà cửa, biết bao nhiêu thứ chìm trong dòng nước lũ. Khi mở mắt ra nào có còn thấy đâu nhà, còn thấy đâu cửa, khổ đau hơn nữa những người yêu thương có thể là cha, là mẹ cũng có thể là con cái cũng đã bị nhận chìm trong dòng nước lũ đi mãi, đi mãi, chẳng bao giờ trở về. Vì sao đây?

Biết miền Trung quê hương yêu thương của chúng ta ngàn đời bị bão tố bởi nằm ở một cái eo nhỏ, hứng chịu giông bão biết bao nhiêu năm rồi. Nhưng ít nhất ông bà, cha mẹ thuở xưa thấy được điều đó vẫn tôn trọng thiên nhiên tự tại vùng đó, xây dựng để bảo vệ khi lũ tràn về, bão khi nó tới. Ngày nay giá trị tôn trọng thiên nhiên đã mất, con người chỉ thấy cái lợi ở ngay trong kiếp này, ngay trong lúc này đã cam tâm tàn phá thiên nhiên. Rừng không còn, lũ lụt kéo tới, cây không có, rừng không có, trơ trụi đất đá làm sao chặn được nước, làm sao giữ được cơn lũ. Thế nên miền Trung đã khổ mà con người còn tàn phá thì bao nhiêu cái khổ nó tới. Gốc nó vẫn là nằm ở chỗ đó, những ai có trí tuệ đều nhìn thấu ngoài cái thiên tai lũ lụt do những nghiệp chướng cộng nghiệp kéo tới vẫn còn có cái nghiệp cộng hưởng của cái sự tàn phá thiên nhiên nơi quê hương đất nước của chúng ta. Chủ đề chúng ta quán chiếu hôm nay là “rong chơi ta bà”. Cuộc đời cõi ta bà này khổ quá, miền Trung đang lũ lụt sao có thể rong chơi được. Đúng ra phải nói về ý nghĩa cao cả của sự rong chơi trong ta bà bởi:

Ta bà vốn dĩ chốn mê cung

Sướng khổ buồn vui vẫn đi cùng

Đúng vậy! Biết bao nhiêu con người cứ từng lớp, từng lớp thay nhau chui vào lòng đất để rồi còn có cốt xương trơ trọi, lạnh lẽo theo sương gió bốn mùa tàn lụi của tuổi đời. Dế kêu cỏ mọc xanh rì, rong chơi khắp chốn mà không hề sợ chi, đúng vậy, hơi thở đến cuối rồi mà vẫn còn muốn chơi, chẳng tỉnh ngộ, đau khổ ập tới mà cười vang, nốc cho say để quên cả cơn đau cuộc đời, lao vào chốn khổ rong chơi khắp cõi. Con người không nhận thấy giá trị của đời sống. Các bạn, rong chơi ta bà, chúng ta vốn sống trong vô minh, cõi ta bà có gì đâu. Nếu nói như vậy tiêu cực nhưng thực ra ta bà sẽ là nơi cõi phúc niết bàn nếu chúng ta biết rong chơi trong ta bà bằng tâm thiện lành, hướng đến pháp thiện tu tâm dưỡng tánh. Còn nếu như không biết thì ta bà cũng giống như thiên nhiên của miền Trung bị tàn phá, chẳng còn rừng, cỏ cây, những cơn bão lòng đau khổ, phiền muộn nó kéo tới, lũ sẽ tới, bão sẽ đè bẹp chúng ta và rồi chúng ta sẽ chết chìm trong cơn bão. Bởi bao nhiêu kiếp qua trong cõi ta bà này ta không trồng cây phước báu, không trồng cây phước đức. Ta vì cái lợi trước mắt, ta đã phá đi rừng phước, ta đã phá đi rừng phước báu của cửu huyền thất tổ, ta đã phá đi rừng phước báu của ông bà, ta đã thiêu rụi tất cả những khu rừng phước báu của cha mẹ. Đức hạnh của cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ là rừng phước báu thế mà chúng ta chẳng bảo vệ. Không phải là rong chơi mà là ăn chơi quá đáng để rồi chúng ta thiêu rụi tất cả những cánh rừng cổ kim của ông bà, cửu huyền để lại qua đức hạnh của các ngài đã tu thân tích đức để dành cho con cái. Để rồi những cơn bão nghiệp chướng của cuộc đời, thiên tai, lũ lụt do ác nghiệp của ta tạo ra cộng hưởng kéo tới nên ta bị nhận chìm trong đêm tối. Ta rong chơi trong cõi ta bà chẳng bằng ý thiện, cái chuyện này có ở trong tâm của người tu Phật mà cũng có ở trong cuộc sống hiện thời, rất may bài này được gợi ý trong cái hoàn cảnh lũ lụt.

Thời ông bà mình bao nhiêu năm mới có một cơn lũ, nhẹ nhàng nước tới, nước đi bởi thế người miền Trung vẫn sống an nhiên tự tại ở đó. Nhưng những tháng năm gần đây các bạn cứ bay máy bay nhìn ở trên trời sẽ thấy ở miền Trung, tất cả các tỉnh cây cối đã bị cưa cành, rừng đã phá. Eo biển của Việt Nam nằm sát bên cạnh miền Trung thật là mỏng, thật là nhỏ, ngoài núi không có rừng, mưa xuống sườn núi thì sạt lỡ, đất đai sạt lỡ, rừng chẳng còn cho nên chết là đúng, dân đói là đúng, dân khổ là đúng. Còn những người phá rừng, những người phá núi, những người đắp đập lập đê để khai thác điện họ giàu, họ ở nơi an yên tự tại, mưa có chập chờn tới trong đêm tối họ vẫn rong chơi trong ta bà sung sướng chẳng sợ gì, cái này có. Ngoài cái thiên tai bão lụt cộng nghiệp nhiều đời còn có bàn tay của những con người không nhận thức được cái giá trị của thiên nhiên, rừng, của cây, của đất nước. Chỉ vì cái tư lợi cho riêng mình, cho nhóm mình đã tàn phá tất cả để biết bao nhiêu người dân đau khổ. Khu rừng ở miền Trung không khác gì khu rừng phước báu của miền đất tâm nơi chúng ta. Mà dĩ nhiên trong cuộc đời của ông bà, cha mẹ, cửu huyền thất tổ cũng từng trải qua biết bao nhiêu bão tố, giông bão, lũ lụt của cuộc đời, nghiệp tới, nghiệp đi đau khổ muôn trùng. Nhưng các ngài vẫn hy sinh gieo trồng vào miền đất tâm của các ngài từng cây, từng cây phước báu  để trở thành những rừng cổ thụ phước báu muôn đời để dành lại cho con cháu. Ta có tiếp tay cho những kẻ phá hoại rừng phước báu của ta hay không các bạn? Nhớ rằng có 3 tên giặc, nó dữ dằn lắm, có đầy đủ phương tiện, sẵn sàng bắt tay với chúng ta để tàn phá phước báu của cửu huyền thất tổ, ông bà.

Biết bao nhiêu khu rừng phước báu trùng trùng điệp điệp nhiều đời đã trồng, đã hy sinh tất cả để lại cho mình. Nhưng chúng ta đã vô tình bắt tay với ba tên giặc này đó là tham sân si. Nó mang cưa, mang máy, mang bom, mang đạn nó tàn phá hết khu rừng phước báu của chúng ta. Nó cưa, nó cắt, nó đào, nó mới, nó lập lên những cái thủy điện cao để mang lợi nhuận riêng mình. Nó cắt rừng cổ, nó tạo thành cái đồi. Tham sân si đã phối hợp với ta, con cháu nhiều đời phá hết những cái miền chân tâm phước báu của những bậc cổ đức, thánh hiền, cửu huyền thất tổ để dành lại cho chúng ta. Những cơn bão lũ của nghiệp chướng, những cơn bão lòng đau khổ và sầu bi đã tràn tới và thế là phước báu chẳng còn, rừng rú không có, ta chết trôi trong cái thử thách nhỏ bé của cuộc đời khi đi tới. Các bạn:

Ta bà vốn dĩ chốn mê cung

Sướng khổ buồn vui vẫn đi cùng

Chốn mê cung là ta bà vốn dĩ như vậy mà ta cứ đi cùng khắp mọi nơi, ta phá rừng phước, ta phá cây phước báu, những cây cổ thụ phước báu của ông bà ta đốt, ta cưa, ta thiêu rụi hết rồi. Để làm gì? Để

Rong chơi mê mãi quên tỉnh thức,

Bước lạc chìm sâu vẫn trầm luân.

Các bạn suy nghĩ đi, khổ không? Nhìn cảnh miền Trung đó, hàng trăm ngàn con người ở 5 tỉnh miền Trung chìm ngập trong lũ lụt, tàn phá hết cả gia tài, của cải, con mất, mẹ mất, cha mất, vợ chồng ly tán, chết chẳng còn, của cải trôi nổi, gia tài mất hết tan hoang cửa nhà. Nhưng vẫn có những người giàu có trên sự tàn khốc của thiên tai, tràn ngập tới miền Trung bởi vì họ không nhìn thấy điều đó, đó là họ vô minh. Còn ta, ta cũng vô minh quá, ta cũng cả một khu rừng tràn đầy phước báu của ông bà để lại, Việt Nam mình nói là rừng vàng biển bạc. Rừng phước báu, rừng công đức của cha mẹ, ông bà để lại trong cái miền chân tâm, người ta sinh ra là người lành lặn, đầy đủ các căn, tai, mắt, mũi, miệng, thân, tư tưởng suy nghĩ vẫn sáng suốt đầy đủ. Nhưng ta lại đã lao đầu vào trong cõi ta bà vốn dĩ là chỗ mê cung bắt tay, kí hợp đồng với ba tên giặc tham sân si. Để nó mang cưa, mang búa, mang mìn nó nổ rụi hết tất cả khu rừng phước báu tàn lâm cổ thụ của những bậc cổ đức, thánh hiền, cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ để lại chỉ để hưởng lợi rong chơi trong cõi ta bà. Đó là mê cung mà trốn, vùi đầu vào trong đó chẳng biết gì lợi lạc cho mình chút phút thôi để rồi muôn sinh linh vạn vật trầm luân đau khổ trong cảnh lũ của cuộc đời, của thiên tai, bão tố.

Ta bà vốn dĩ chốn mê cung

Sướng khổ buồn vui vẫn đi cùng

Tại sao sướng khổ buồn vui trong chỗ mê cung ta bà đó vốn dĩ hiểu được mà ta cứ phải đi cùng? Ta không một lần nghe theo lời của Đức Phật để dừng chân về thôi.

Về thôi về chốn miền chân tâm

Đón ánh quang minh của Phật đài

Dạo bước rong chơi cõi ta bà   

Cây đức phước báu ta vun trồng.

Các bạn thân mến, Phật đã tới rồi chúng ta không thể đi vào cửa Phật bằng chuông mõ, kinh điển. Điều đó rất là tốt trong bước đầu nhưng ít nhất tất cả mọi người chúng ta phải thấm nhuần được lời của Phật và ứng dụng vào đời sống bằng những việc làm thật cụ thể. Đừng phá rừng phước báu, đừng bắt tay với giặc tham sân si, đừng phá hoại miền chân như. Chúng ta phải đồng hành với Phật để trồng nhân đức, để trồng phước đức, để trồng đức hạnh bằng những tư tưởng, hành vi và lời nói cụ thể ứng dụng vào trong cuộc đời. Để chúng ta bảo vệ những khu rừng đại long thụ của những bậc cổ đức trong dòng tộc, thánh hiền, cửu huyền thất tổ, cha mẹ ông bà để lại cho chúng ta, đừng tàn phá. Thật là nguy hại, khốc liệt vô cùng, hậu quả là bao nhiêu con người phải chết, đói khát. Hậu quả là ta và con cháu của ta sẽ khổ vô cùng nếu chúng ta bắt tay với giặc tham sân si đốt rụi hết những khu rừng phước báu của ông bà để lại. Có đức mặc sức mà ăn, thất đức thì xong rồi các bạn ơi:   

Ta bà vốn dĩ chốn mê cung

Sướng khổ buồn vui vẫn đi cùng

Rong chơi mê mãi quên tỉnh thức

Ta cứ rong chơi, ta mê mãi à rồi ta quên tỉnh thức

Bước lạc chìm sâu vẫn trầm luân

Đã bao nhiêu kiếp rồi trầm luân đau khổ ta cứ lạc bước vào tron đó, chìm sâu vào trong cái vực trầm luân đó, biết khổ, biết đau mà không chịu dừng. Nhất định những con người phá rừng ở miền Trung, phá núi để tạo nên những cái thủy điện kia họ hiểu được cái hậu quả tàn khốc vô cùng khi mưa lũ, bão nó tới, người dân miền Trung khắp nơi sẽ bị chìm, bị ngập và chết. Nhưng họ chẳng màn bởi nhà họ đâu có ở đó, họ ở vùng cao, thành phố, an toàn, tiền bạc dư dả, túi đầy ngân lượng. Chúng ta cũng không khác gì họ, chúng ta đã đốt rừng phước báu của ông bà, lăn xả vào trong ta bà vốn dĩ chốn mê cung để sướng khổ, chìm đầu vào trong đó buồn vui cứ đi cùng. Chúng ta cứ ra ngoài đường đi, một hai ba, một hai ba hô thật là to uống đi, chìm vào trong chốn mê cung, đốt cháy hết phước báu. Sáng thức dậy gần nhau là ngửi thấy mùi rượu, sát nhau là ngửi thấy mùi đam mê của ái dục rồi ta ngửi thấy mùi của tham dục, của ái ố, hỷ nộ, của tham sân si tràn đầy hết. Con cái còn nhỏ nhìn thấy thật rõ mọi tạo tác của ta, nó noi gương của cha, của mẹ và rồi đời cha mẹ đốt rừng phước báu đời con cái ăn mày khắp nơi nơi. Các bạn, ta phải bắt tay tái tạo lại cuộc đời bằng đức hạnh sống trong Chánh Niệm và phải thật là trân quý từng cây phước báu của ông bà để lại. Nhớ rằng ông bà cha mẹ, cửu huyền của chúng ta đã hy sinh cả cuộc đời bởi các đấng đó hiểu thấu được cái chân lý có đức mặc sức mà ăn nên sẵn sàng hy sinh tất cả. Cơm không có ăn, áo không có mặc, sống trơ trọi giữa đất trời nhưng vẫn giữ được cái phẩm hạnh thanh cao để rừng phước báu nối tiếp từng đời trao truyền lại cho con cháu. Bảo Thành và các bạn là phận con, phận cháu thừa hưởng cái gia tài của bậc cổ đức, thánh hiền trong dòng tộc để lại ta suy nghĩ kĩ đi, ta phải làm gì? Ta phải trồng thêm để khu rừng phước báu đó lớn mạnh và mở rộng ra. Để khi bão tố của cuộc đời, thiên tai lũ lụt của nghiệp, của cộng nghiệp nhiều đời nó dồn tới dù bão số 9 tới bão số 100 đi nữa chúng ta cũng không sợ bởi rừng phước báu muôn đời ông bà để còn đó. Chỉ một cơn mưa lũ nhỏ thôi do rừng phá hết, dân chết, con người khổ. Miền đất tâm trợ trụi toàn ác nghiệ, cây phước báu nhiều đời đã đốn ngã hỏi làm sao con cháu không khốn khổ và thân mạng mình sao không đọa đày chốn đau thương. Các bạn:            

Ta bà vốn dĩ chốn mê cung

Sướng khổ buồn vui vẫn đi cùng

Không, ta phải nhận thức ra trong sự tỉnh giác Chánh Niệm hơi thở, lời giáo dưỡng của Phật ta thấy ta bà vốn dĩ là chốn mê cung từ nay sướng khổ ta sẽ không vùi đầu đi vào, không đi cùng nữa. Mà ta biết dừng lại chuyển thế cuộc đời, xây dựng rừng phước báu nơi miền chân tâm, trồng thêm những cây đức hạnh tuy nhỏ, tuy bé ngay bây giờ, ngay lúc này. Một mai nó lớn lên, nó trở thành những cây cổ thụ tàn long, nó ở đó che chở cho ta và con cháu nhiều đời của chúng ta. Chúng ta thường nghe nói đời nay có hạnh phúc, có đầy đủ phước báu may mắn chính là nhờ cửu huyền, ông bà, nhờ cha mẹ khi ra đi đã để lại phước báu nhiều đời bằng cái đức hạnh, bằng cái phẩm giá thanh cao của các ngài. Sống thanh bình nhưng lạc đạo bởi vậy ta mới có đạo đức, đầy đủ các căn nghe được pháp âm của Chư Phật hiện tại. Các bạn, nhất định không đầu hàng và bắt tay với ba tên giặc gọi là lâm tặc tham sân si phá rừng phước đức của chúng ta. Hỡi những ai đã bắt tay với lâm tặc để phá rừng, phá núi để mưu cầu cho cái lợi hiện tại của ta phải dừng ngay. Và nếu Bảo Thành và các bạn đã vô tình trong vô minh đã bắt tay với lâm tặc của tham sân si để rồi cái hỷ nộ ái ố trong cuộc đời, cái đồng tiền, cái danh vọng, cái quyền lực, cái lợi dưỡng trước mắt mà can tâm phá rừng phước báu của ông bà cha mẹ thì nhớ phải tỉnh thức ngừng ngay. Ngừng ngay và về thôi, về đâu? Về miền chân tâm, đón ánh Phật đà rải trong tâm trí của chúng ta để từng hơi thở vào ra ta biết gieo trồng những hạt giống phước báu trong miền chân tâm của ta. Giữ vững những khu rừng đại tùng, đại lâm của bậc cổ đức trong thất tộc, cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ đã cả đời hy sinh tạo dựng phước báu để lại cho ta, ta phải giữ. Ta phải bảo vệ cái rừng phước báu không thể đốn, không thể bắt tay với lâm tặc là tham sân si để cắt đứt, để đốn hết, để đào bới, để đắp nên những cái vùng nước giữ để rồi có lợi cho đồng tiền cho cuộc sống hiện tại mà lũ tới ta sẽ chết. Nhớ rằng sự cộng nghiệp Nhân Quả không trốn được, những điều chúng ta chưa ảnh hưởng đến ta nhưng hậu quả giết chết biết bao nhiêu con người hiền lương rồi. Rừng phước báu của ông bà để lại nếu ta đốn ta sẽ chết.

Các bạn, nhớ, chúng ta là người con Phật, dưới một hình thức nào đó, một phương tiện nào đó, phước báu nào đó ta đã đón nhận được lời khai thị của Phật nhớ biết bảo vệ rừng phước báu của cổ đức để lại cho chúng ta. Nhớ phải biết trồng thêm cây đức hạnh mỗi ngày trong Chánh Niệm hơi thở. Nhớ xa hơn về con cháu, dòng tộc của chúng ta và tất cả cộng đồng nhân loại đang sống chung để rừng phước báu của ông bà để lại được bảo vệ và vun trồng thêm. Và để giữ thiên nhiên thực tế của miền Trung chúng ta được bảo vệ, tái tạo trở lại còn không sớm muộn đại hồng thủy sẽ tới, muôn người sẽ chết.

Các bạn, rong chơi ta bà thực sự sẽ được và hạnh phúc vô biên nếu ta có cái tâm Tỉnh Thức Chánh Niệm, cõi ta bà này chính là Niết Bàn. Còn nếu không rong chơi trong cõi ta bà mà chúng ta cứ lầm chấp thì ta bà đó vốn dĩ chốn mê cung, sướng khổ buồn vui vẫn đi cùng. Thôi thôi ngừng đi đừng đi nữa, đi ngược lại cái chốn kia, chốn an lạc của Chư Phật để thoát khỏi mê cung cõi ta bà các bạn ơi.         

Rong chơi mê mãi quên tỉnh thức

Bước lạc chìm sâu vẫn trầm luân

Các bạn ơi để thoát khỏi trầm luân các bạn nhớ thức tỉnh, các bạn nhớ cùng bắt tay với nhau nhắc nhở cho mọi người hiểu thấu cái giá trị của rừng núi thiên nhiên tự tại phước báu nhiều đời để lại cho chúng ta. Nơi miền đất chân tâm biết bảo vệ rừng phước báu của mình, trồng thêm cây nhân đức để cho ta, cho người, cho cộng đồng, quần sanh sống trong hạnh phúc. Đừng phá rừng, đừng phá núi, đừng vì lợi ích riêng tư, hãy bảo vệ thiên nhiên ở bên ngoài để người dân miền Trung không khốn khổ và bảo vệ thiên nhiên của tự tâm để cho chúng ta được an lạc rong chơi ta bà, Niết Bàn tại thế.

Cám ơn các bạn đã nghe!

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.     

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn