Search

Phương Tiện Giải Thoát

Công Minh đánh máy, Bảo Ngân biên tập

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn, chúng ta đang ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn. Các bạn thân mến, hôm nay Bảo Thành nguyện chúc cho tất cả các bạn và gia đình luôn sống hạnh phúc, bình an, may mắn. Mỗi ngày chúng ta nghe Bảo Thành gợi ý về một chủ đề cũng như kể một câu chuyện để dẫn chứng, dẫn ý cho chúng ta tư duy và suy nghĩ. Hôm nay Bảo Thành sẽ đi thẳng vào câu chuyện trước rồi từ đó chúng ta sẽ tư duy.

Ở một vùng sâu xa kia có một thôn làng sống chung với nhau. Và thôn làng đó sống ở trong rừng, cây cối đẹp và trẻ thơ thì tung tăng ở bên ngoài chơi, sau khi học hành thì chơi thoải mái. Chúng có thể chạy từ nhà này qua nhà kia chơi thăm hỏi nhau, đôi khi ra tới đồng ruộng rồi tới giờ thì về ăn. Đó là cảnh sống đạm bạc, mộc mạc của thôn quê, ai trong chúng ta nếu từng sống ở thôn quê thì cảnh đó là một cảnh rất quen. Có một em nhỏ tên là Hai, thằng Hai này nó còn nhỏ nó nghịch dữ lắm và hầu hết tuổi trẻ ai cũng nghịch, chạy ngược chạy xuôi rồi chơi bịt mắt bắt dê, chơi trốn, trốn nhau rồi tìm bắt, rượt bắt, đuổi bắt. Thì trong đám bạn đông như vậy hôm đó, Hai cùng chơi với bạn, Hai chơi với bạn nhiều và sẽ chơi rượt bắt, bịt mắt rồi trốn đi rồi tìm nhau, không biết làm sao Hai mon men chui vào bụi cây tre rồi không thể ra được, bởi vì gai góc đủ thứ hết, không có ra được nữa, bạn bè kêu, kêu riết rồi mới lên tiếng, khi lên tiếng bạn bè đi tới đó kêu Hai đi ra, Hai không có ra được. Không biết làm sao mà khi chui thì chui vô bụi tre đó, tre là gai góc đầy như vậy mà Hai chui vô ngọt xớt, người không có bị gì nhưng đến khi kêu ra thì không tài nào đi ra được, sợ gai đâm rồi những cây tre nó san sát như vậy, không sao mà chui ra được hết. Mọi người nghĩ chắc phải đốn hết bụi tre này để mà đưa Hai ra ngoài. Nhưng bụi tre này là tre của nhà người ta, không phải là tre của mình và đồng thời bụi tre này nó lớn quá, giờ mà chặt hết đi thì cũng không hay rồi, mà người ta có cho phép hay không nữa. Do đó cứ chần chừ suy nghĩ đến tối rồi mà không biết sao để Hai có thể đi ra ngoài được.

Thế rồi có ông Bảy, ông ở trong làng là người gần với đứa bé tên Hai này, ổng nghe vậy, ổng đi ra ổng nhìn vào bụi tre, ổng nói: “Hai à, ông Bảy mới đi chơi ở xa về, nghe nói ở làng bên cạnh có một đám ma lai nó đang ăn thịt người, nó dữ dằn lắm và hình như ban tối bắt đầu malai xuất hiện và ăn thịt người. Do đó mọi người bây giờ hãy về nhà hết đi, các trẻ con hãy về nhà, đừng có lang thang ở bên ngoài ma cà rồng nó bắt, malai nó bắt, sợ giữ lắm, ma cà rồng và malai là các loại ma chỉ ăn thịt trẻ con mà thôi”. Ông Bảy ổng kể chuyện như vậy cho tất cả các trẻ con và những người đứng xung quanh đó và rồi ông đuổi hết mọi người đi về, đi về, đi về, về nhanh lên, ma cà rồng, malai sắp sửa xuất hiện ra rồi, nếu mà nó bắt được mà nó ăn thịt đó thì không ai dám ra mà cứu đâu. Rồi người lớn cũng nghe lời ông Bảy về nhà, về đi. Mấy đứa nhỏ nghe tới malai, ma cà rồng sợ hãi, chạy về nhà hết. Ông Bảy cũng xoay lưng, bỏ đi một cách im lìm như vậy, thằng Hai kêu, không ai quay lại. Rồi nó nghĩ lại chuyện ma lai, ma cà rồng sắp sửa xuất hiện và ăn thịt trẻ con, nó sợ quá và lòng sợ hãi của nó dâng cao đến mức nào không hay nữa, nhưng rồi không hiểu sao nó lại có thể bay vọt ra khỏi bụi tre gai góc đó mà chạy về nhà một cách an toàn không có sợ hãi. Khi nó về nhà thì nó gặp ông Bảy đang ngồi ở nhà chờ, ông Bảy mới hỏi Hai: “Hai à, làm sao con về nhà vậy?”. Thằng Hai chỉ trả lời đơn giản: “Con sợ ma cà rồng, malai nó ăn thịt nên con chạy về nhà”.

Các bạn thân mến, cũng bụi tre đó không biết sao Hai chui vào được, cũng bụi tre đó Hai không thể chui ra vì gai góc kín mít. Nhưng một câu chuyện về một loài ma cà rồng, ma lai ăn thịt của ông Bảy lại khiến cho Hai có đủ sức mạnh chui ra khỏi bụi tre gai góc và trở về nhà. Cách nghĩ đầu tiên là phải chặt hết bụi tre này đi, công sức nhiều dữ lắm mà bụi tre là của người ta trồng, không phải của mình, đang không chặt bụi tre coi chừng gây chuyện. Nhưng chỉ một câu chuyện đơn giản của ông Bảy, ông Bảy đã biết Hai có thể ra được bởi đã vô là phải ra được cho nên ông Bảy nói ma nó tới, kể truyện ma nó tới ăn thịt và về nhà của bé Hai ngồi và bé Hai chạy về ngon ơ.

Trong cuộc sống của chúng ta, có biết bao nhiêu chuyện của người khác như bụi tre dày đặc như vậy, thế mà chúng ta cũng vùi đầu chui cho bằng được, đâm đầu vô trong bụi tre trốn lủi ở đó rồi bịt con mắt lại, chẳng muốn thấy cái đúng và cái sai ở đời, cứ chui chui vào trong đó, chui miết vào trong đó đến khi không thể thoát ra được. Bởi biết bao nhiêu phiền não, ràng buộc từ biết bao nhiêu những chuyện thị phi cứ ôm vào, gom vào, chôn vùi vào trong đó mà không ra được. Bé Hai không thể ra bởi cố gắng lẩn trốn với bạn bè của mình mà chui vào bụi tre rồi cố gắng chui cho kín, vào chỗ kín không ai nhìn. Chính chỗ không ai nhìn thấy và kín đáo đó, Hai cũng không thể tự thoát ra được. Chỉ nhờ một câu chuyện, một phương tiện dù có lẽ gọi là sự hù dọa không đúng nhưng Hai đã có đủ sức mạnh để cứu mình thoát ra bởi sợ ma cà rồng và malai tới ăn thịt.

Các bạn, chúng ta ở đời, chúng ta cũng tự nhốt mình vào biết bao nhiêu sự khó khăn ở đời, nào là chuyện thị phi, khó khăn dằn vặt trong cuộc đời ta cứ mang nó trở lại rồi đan nó thành một hàng rào kín, phủ kín hết cuộc đời của ta, ta không thể nào thoát ra được. Do đó mà chúng ta cứ khổ mãi, khổ mãi và khổ mãi. Chúng ta không phải có một ông Bảy tới kể chuyện ma để hù dọa mà các bạn đã được nhiều vị đạo sư ở trong đời, những vị đạo sư đó đã mang lời của Đức Phật, những vị thầy đó đã mang lời của Đức Phật để nhắn nhủ, khuyên bảo, chỉ đường cho chúng ta. Không cần phải chặt hết bụi tre đó mà tự trong bụi rậm của tre gai góc kia như thằng Hai có thể bước ra nhẹ nhàng, từ trong biết bao nhiêu phiền não đau khổ, những chồng chất của những bất thiện nghiệp, của những chuyện thị phi của những tâm tham sân si, hỗn loạn đang bao bọc đến cuộc sống của các bạn, khi các bạn cảm giác ra rằng các bạn đang bị nhốt ở trong đó, nhớ cái khác biệt là đôi khi các bạn ở trong đó mà các bạn không có một một chút cảm giác bị nhốt, bị tù túng ở trong đó thì vô phương cứu chữa. Các bạn đâu có ý tứ gì để muốn thoát ra đâu, nhưng ít nhiều, ít nhiều gì thằng Hai này nó nhốt ở trong, tự nhốt và nó thấy nó muốn thoát ra và rồi một phương pháp chữa mẹo của ông Bảy nó đã thoát ra được.

Đức Phật không dùng phương pháp mẹo để chữa cho chúng ta, Ngài dùng lời chân thật bởi Ngài đã giác ngộ. Sự giác ngộ của Ngài thật là rõ ràng, sự giác ngộ của Ngài đã được điểm chỉ cho chúng ta qua các bậc thầy tổ, qua các bậc minh tổ, các bậc thầy đáng kính của chúng ta. Nếu như chúng ta thật sự đang bị tù túng trong những điều đó, nhận biết mình đang tự nhốt mình vào những sự khó khăn ở cuộc đời, đau khổ cuộc đời, nghiệp thức của cuộc đời, của tham sân si, của thị phi, của những chuyện không đâu vào đâu mà muốn thoát ra không thể thoát, thì các bạn hãy lắng nghe không phải chuyện của ông Bảy, mà lắng nghe những lời khai thị của các thầy, của những bậc tổ mang lời giáo lý của Phật giúp đỡ cho chúng ta nhận rõ được, dù lớp tre đó có dày cỡ nào thì các bạn cũng có thể bước ra được nhẹ nhàng, dù bao nhiêu năm trời các bạn tự gom góp, tự rào lại, tự xây 4 bức tường thành bởi những đau khổ dằn vặt, bởi những chuyện linh tinh không đâu vào đâu, tạo nghiệp liên tục từ thân ngữ ý, không những từ kiếp này mà bao nhiêu kiếp qua, các bạn đã dồn lại khó thoát được, không sao hết các bạn. Phật có một con đường chỉ cho chúng ta để thoát, con đường đó thật là nhẹ nhàng, sống ở ngay trong sự tù túng đó vẫn nhìn thấy một cánh cửa mở rộng để chúng ta bước ra một cách nhẹ nhàng, miễn là các bạn có tâm thành kính muốn bước ra. Phật không thể độ được người không có duyên, Phật cũng không thể cứu được người không muốn tự cứu lấy bản thân của mình. Khi các bạn nghĩ đến điều là các bạn muốn thoát ra khỏi ngục tù của tham sân si, ngục tù của những bất thiện nghiệp mà các bạn đã tạo ra, ngục tù của những điều hỉ, nộ, ái, ố của những thị phi ràng buộc trong cuộc đời, của những tranh chấp đầy rẫy như vậy, các bạn muốn thoát, thật là dễ dàng. Chỉ cần có tâm thoát ra thì các bạn nhất định sẽ có người tới khai thị cho các bạn thoát ra.

Nhưng các bạn, các bạn không cần phải đợi nữa bởi vì Bảo Thành sẽ nhắc nhở cho các bạn thấy rằng lời của Thế Tôn có một phương pháp rất đơn giản, đơn giản tới mức mà mỗi người chúng ta cũng có thể thực hành được, không cần biết các bạn thuộc hệ thống tôn giáo nào. Nếu như các đang bị tù túng, một sự đơn giản mà pháp của Phật dạy cho chúng ta để làm sao chúng ta có thể vượt qua những khó khăn thử thách, sự ràng buộc của tự thân, đó là trở về. Trở về như thằng bé Hai nó trở về nhà, nó có tâm nguyện trở về nhà vì sợ ma. Còn riêng các bạn và Bảo Thành nếu chúng ta muốn trở về, trở về với tâm thức thanh tịnh của mình vì sợ đánh mất mình, vì sợ tự nhốt mình vào trong những cái không đâu vào đâu trong vô lượng kiếp qua để rồi sẽ bị lăn trôi vào trong luân hồi đau khổ thì đây, sự trở về là đây, phương pháp trở về là đây. Bởi khi các bạn trở về với phương pháp mà Phật khai thị thì những bụi tre kia tự động sẽ nhường bước cho các bạn bước ra. Các bạn trở về với lời của chư Phật khai thị và thực tập lời của Đức Thế Tôn truyền dạy cho chúng ta thì tất cả sự bao bọc kín mà bạn không thể thoát ra được bởi tâm tham sân si và nghiệp chướng nó sẽ tự động mở cửa để mời bạn trở về căn nhà tịch tĩnh, nơi vốn có ở trong tâm thức, tâm thức thanh tịnh của các bạn.

Phương pháp đó là gì? Tức là phương pháp hít thở trong chánh niệm. Các bạn, khi các bạn sống trong chánh niệm mọi sự ràng buộc sẽ rụng rơi, khi các bạn sống trong chánh niệm các bạn sẽ nhìn nhận được giá trị sống của mình và tấm lòng của mình sẽ thênh thang, nhẹ nhàng và tất cả sự bao bọc bởi những bất thiện nghiệp kia nó phải nhường bước để cho các bạn bước ra để trở về, để trở về với tâm thanh tịnh của mình. Làm sao để các bạn có thể có một đời sống chánh niệm? Các bạn hãy thực tập sống trong chánh niệm bằng cách đi, đứng, nằm, ngồi, không biết các bạn làm gì trong cuộc sống, cố gắng hít thở nhẹ nhàng và giữ tâm ý của mình trong cái hít thở đó. Ở đời, thật là nhiều chuyện nó lôi cuốn các bạn qua bên phải, qua bên trái, đông tây nam bắc, muôn vàn những chuyện kéo các bạn đi, các bạn cố gắng hít thở nhẹ nhàng và an trú trong hơi thở đó, biết rằng ta hít vào, biết rằng ta thở ra, khi ăn biết ăn, khi uống biết uống, khi nói chuyện biết ta đang nói chuyện và đối tượng nói chuyện đó là ai. Có nghĩa là chúng ta giữ tâm ý của mình dừng lại ngay tạo tác ta đang tạo trong giây phút đó. Ví dụ như các bạn tiếp khách thì các bạn phải an trú trong hơi thở để biết rằng vị khách đó tên là gì? ở đâu tới? bạn là ai? đang tiếp xúc, đang nói gì? sẽ nói gì? và đã nói gì? Với phương pháp an trú như vậy và dùng tánh biết để quan sát ngay trong đời sống hiện tại, đó gọi là chánh niệm và sự thực tập như vậy sẽ giúp cho các bạn từ từ bước trở về tâm linh thanh tịnh của mình và không còn một sự ràng buộc nào có thể giấu kín các bạn ở trong đó như bụi tre đã nhốt thằng bé Hai. Bé Hai đã đi vào trong đó được thì sẽ đi ra được. Chúng ta đã tự bước vào sự rối rắm đó thì nay có thể tự bước ra bởi hơi thở chánh niệm và sống trong chánh niệm.

Cảm ơn các bạn đã nghe Bảo Thành gợi ý trong ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts