Bảo Minh đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Con nguyện xin chư Phật mười phương rải năng lượng đại từ đại bi đến muôn loài chúng sanh.

Mu A Mu Sa!

Bảo Thành kính chào các bạn. Hôm nay các bạn lại đang lắng nghe sự chia sẻ của Bảo Thành trên kênh youtube thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn khi nghe thấy vui muốn kết bạn với Bảo Thành xin hãy đăng nhập vào kênh youtube này, để Bảo Thành và các bạn có sự tương tác, để chúng ta chia sẻ về cuộc sống, để hai ta trở thành những người bạn thân có thể đã gặp hoặc chưa gặp nhưng tương đồng trên những ý tưởng sống bình đẳng với nhau.

Các bạn thân mến! Chủ đề mà muốn gợi ý hôm nay Bảo Thành nói tới đó là hãy nhìn lại, nhìn lại.

“Về đi nhìn lại cõi lòng

Để mà hiểu thấu, ai người ta yêu.

Về đi nhìn lại cõi lòng

Để mà nhìn thấu, ai là người ta yêu”

Đó là hai câu Bảo Thành muốn gợi ý cho mọi người hiểu.

“Về đi nhìn lại cõi lòng

Để mà nhìn thấu, ai người ta yêu”.

Các bạn có thể trả lời cho Bảo Thành ai là người các bạn yêu không? Tình yêu đây tức là tình yêu thương nó không phải là tình yêu giữa nam nữ mà là tình yêu thực sự vượt lên trên tất cả. Bảo Thành kể chuyện nha, Bảo Thành rất thích kể chuyện cho các bạn nghe.

Câu chuyện nó như vầy. Ở một ngôi chùa kia, ở một ngôi chùa đó đông đảo đệ tử, rồi không biết sao dân làng, vua chúa, quan quyền, kẻ giàu nghe được ở nói đó ông thầy trụ trì, ông chứng đắc rồi; ông ấy chứng đắc rồi, đắc quả rồi, thành bậc Thánh, Phật gì đó cao siêu lắm. Đồn thổi hay thật thì không có biết nhưng những người nhà giàu mà các bạn biết không; những người có chức có quyền, những người giàu có, những người có quyền lực trong xã hội thường cứ nghe nơi đâu linh thiêng họ tới, họ mang tiền bạc, mang quyền chức để lấy điều họ mong muốn, để được điều họ mong muốn. Thế đấy, ông sư già ở trong chùa đó và chúng đệ tử ở trong chùa đó đông, sống bình an từ xưa tới giờ. Nhưng bỗng chốc những kẻ nhà giàu ùn ùn kéo tới, nhưng người nhà giàu không có thực thì không vực được đạo; họ tới chùa đầu tiên họ vô bếp, họ vô nhà bếp họ ăn. Và tất cả mọi người đều kéo vô trong bếp, người giàu thì đập bàn đập ghế, giai nhân thì kéo qua kéo lại, sửa soạn thịnh soạn rồi la lối đồ ăn này đồ ăn kia. Và người ta đều được mời ngồi xuống và thực sự trong nhà bếp đó chỉ có một lão sư già nua, một lão sư già nua mang đồ ăn tới cho từng người. Đồ ăn nhìn thật bình dị nhưng những kẻ nhà giàu có quyền chức kia ai ăn vào cũng trầm trồ khen ngon. Thì người ta nhìn qua lão sư già để mà nói lời cảm ơn thì họ lại buồn bực muốn tránh xa. Bởi lão già này nấu ăn thật là ngon nhưng người thì hôi hám, bẩn thỉu, dơ dáy. Nhìn thì lù khù chẳng khác gì một kẻ ăn xin được nhà chùa thương xót mời vào trong chùa nấu nướng cho người khác ăn, phục dịch như là một nô lệ, để mong rằng có được cơm ăn qua ngày tháng, sống tạm bợ trong nhà chùa. Nên họ lại xua đuổi lão sư kia, sau khi lão sư đặt đồ ăn lên bàn là họ đẩy ông ta ra, đuổi ông ta ra. Họ ăn thật là ngon rồi họ lên chánh điện tìm ông trụ trì mà chứng đắc quả Thánh đó thì không thấy. Chúng đệ tử nói sư phụ bận việc, sư phụ chưa ra. Rồi người ta cũng cứ ngày nào, ngày nào cũng trở lại đây để tìm ông sư phụ chứng đắc, để xin những cái mà linh thiêng đó, để cho họ giữ được quan chức của họ, quyền chức của họ, tiền tài của họ, danh vọng của họ, vật chất của họ mãi mãi trong cuộc đời. Lòng tham của họ khởi lên nên họ muốn gặp ông sư trụ trì chứng đắc quả Thánh để được ban phước, để được đón nhận một phép màu gì đó, cho nên họ cứ tới mà cứ vô nhà bếp ăn trước cho no rồi mới lên chánh điện. Và cứ như vậy hoài, cứ năm này năm kia họ ăn riết khen thật là ngon nhưng chê bai ông lão sư già phục dịch trong nhà bếp mà lên chánh điện tìm hoài không thấy ông trụ trì chứng đắc quả Thánh là ở đâu. Lâu dần, lâu dần thì một hôm người ta nghe rằng bậc ông trụ trì chứng đắc đó đã viên tịch. Họ kéo tới, họ kéo tới trong chùa trước là thắp nén nhang để đảnh lễ và hy vọng diện kiến dung nhan của bậc giác ngộ trong giây phút cuối của cuộc đời. Nhưng cũng theo thói quen khi tới chùa họ lại chạy vào trong nhà bếp, họ lại muốn ăn một món thật là ngon để trước khi lên nhìn ông sư giác ngộ kia. Nhưng lần này khi họ vào nhà bếp, họ không thấy ông sư già hôi thối mang cơm lên nữa, mang đồ ăn lên nữa mà thấy một chú tiểu thơm, sạch sẽ; khi chú tiểu thơm sạch sẽ mang tới thì nguời ta vui mừng lắm, người ta nói: “Chu cha, bao nhiêu ngày tháng kia được ăn ngon nhưng lại tiếp cận với một lão sư già nua, ăn mày hôi hám, khó chịu quá. Hôm nay chúng ta được một chú tiểu cao ráo, sạch sẽ mang đồ ăn đến, chắc chắn đồ ăn sẽ ngon hơn hằng ngày”.

Nhưng khi chú tiểu mang đồ ăn xuống họ khen tặng, họ cho tiền chú tiểu bởi sạch sẽ, rồi họ ngồi xuống ăn, miếng ăn đầu tiên gắp vào miệng. Các bạn thân mến, họ phải ói ra bởi miếng đồ ăn đó không còn ngon, không còn thơm, không còn đượm vị siêu thoát thoải mái, ngây ngất như của lão sư già hôi thối kia mang ra như ngày hôm qua. Họ vội vàng lên chánh điện như là oán trách, than van với ông trụ trì đã chết thì họ nhìn vô trong cái hòm, họ mới nhận ra gương mặt của lão sư già làm ở trong bếp, mang đồ ăn lên cho họ bấy lâu nay. Họ sợ hãi bởi bậc giác ngộ tiếp cận với họ hàng ngày bị họ khinh khi, chê bai nên họ vội vàng quỳ xuống lạy sám hối. Trong lúc họ lạy sám hối thì ở trong hòm đó mới thoát lên một mùi hương của bao nhiêu món ăn ngon ập vào trong mũi họ, họ thầm khóc và than: “ôi, những ngày tháng qua kề cận bậc giác ngộ ta lại chà đạp, hất hủi không biết”

Các bạn thân mến! Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta có biết bao nhiêu người yêu thương rất gần gũi. Người yêu thương đó không ở đâu xa, xuất hiện trong nhà bếp nhỏ bé của chúng ta. Có thể là ông bà, có thể là vợ hay nói đúng hơn là người mẹ ở trong gia đình. Lầm lũi quanh năm nuôi con, nuôi cháu, nấu cơm cho chúng ta ăn. Dơ dáy cả ngày nhưng khi ăn vào chúng ta thấy ngon. Nhưng kề cận người mẹ hôi hám mùi đồ ăn đó đôi khi chúng ta không được vui, không tri ân tấm lòng cao cả của mẹ. Và cũng chẳng nhận biết ra tình thương đó, hay vợ đi nữa, hay một người nào đó đã luôn luôn cưu mang chúng ta; có thể là thầy, có thể là bạn, có thể là vợ chồng, có thể một người nào đó trong cuộc đời rất thương yêu chúng ta chân thật và người đó đã cống hiến tất cả cho ta những điều trọn hảo nhất cuộc đời họ, nhưng ta không bao giờ nhận ra. Ta chỉ mong cầu những điều huyễn ảo bởi nghe đồn thổi ở bên ngoài, bởi nghe nhìn thấy những điều đủ mọi sắc tướng mà không nhận biết ra người gần gũi yêu thương ta là ai. Như những kẻ quan quyền kia tới chùa muốn tìm bậc giác ngộ, được bậc giác ngộ ở trong bếp dâng những món đồ ăn tuyệt hảo, nếm được những mùi vị ngây ngất của giải thoát lại không biết tri ân công đức của lão sư già cúng cho mình ăn mà hất hủi, chê bai.

Con người có phải chăng, chúng ta chỉ nhìn qua tướng để khinh khi nhau. Thấy tướng bần hàn, đói rách chúng ta khinh khi; nhưng đâu biết được trong những con người thật bình thường, thật bình thường đó lại có những tạo tác, những hành động cao quý vượt ngoài tất cả những người có tướng hảo quang minh, học giỏi, học thức cao, kiến thức rộng.

Cuộc đời là như vậy, con mắt của chúng ta thật chỉ thích chạy theo những hão huyền của cuộc đời. Nghe là chạy theo chẳng suy nghĩ, chẳng tư duy. Cứ ngóng ngóng ra bên ngoài chẳng nhìn vào trong nhà bếp.

Các bạn ơi, nơi hạnh phúc nhất của mỗi một gia đình chính ở trong nhà bếp; và người nào thường năng trong nhà bếp nấu những món ăn cao quý cho chúng ta thì chính là người yêu thương ta nhất. Món ăn đó ăn vào sẽ không bao giờ quên bởi món ăn được nấu bằng chân tình của người yêu thương. Các bạn đó chỉ là món ăn của vật chất cho thân được sống, huống hồ chi là món ăn giải thoát của Đức Phật đang trao truyền cho chúng ta. Đức Phật là một vị lão sư già trên hai ngàn năm trăm sáu mươi mấy năm qua đã tần tảo trong bếp của cuộc đời nấu những món ăn giải thoát dâng hiến cho mỗi người. Ngài mang tới tận cửa, Ngài mang tới tận nhà, Ngài mang tới tận bàn đặt lên trên đó và mời chúng ta ăn. Phật tổ là lão sư già hai ngàn năm trăm sáu mươi mấy năm nấu những món ăn giải thoát; và sẵn sàng đồng hành với chúng ta mọi nơi, mọi lúc và đặt lên tất cả mọi điều kiện sẵn có với tấm lòng yêu thương nhất trao cho chúng ta. Chúng ta ăn để được vui, để hạnh phúc. Các bạn đã có nhưng các bạn có biết tri ân, có biết ngưỡng cầu lên Đức Phật khi Ngài đến với chúng ta hay không? Chắc chắn là các bạn có rồi nhưng các bạn chỉ mong cầu Đức Phật là ai, là một vị Phật hào quang sáng chói cả một bầu trời giáng xuống dưới trần, lơ lửng giữa hư không, chứ các vị không thấy được Phật nơi nhà bếp như một vị lão sư già hôi hám, bẩn thỉu. Các vị không thấy được Phật ở bên lề đường như kẻ ăn mày, ăn xin. Quý vị không thấy được Phật ở trong thân tướng của mẹ, của cha, của những người thương yêu, gần gũi với chúng ta. Bởi ta không bao giờ nghĩ rằng Phật ngự trong trái tim, Phật đang tạo tác mọi hành động gần gũi với ta bằng tâm tình yêu thương và chia sẻ, mà Phật phải là đấng từ trời cao cả, thần thông vô cùng.

Các bạn hãy trở về đón nhận vị Phật ở nhà đang yêu thương, vị Phật trong nhà bếp đầy mùi thức ăn ở trên người nhưng tràn đầy hương vị yêu thương và giải thoát. Giải thoát khỏi mỏi sự mệt nhọc, thống khổ trong cuộc đời và các bạn cũng hãy trở về để nhìn rõ Đức Phật là vị lão sư làm việc trong nhà bếp trên hai ngàn năm trăm mấy chục năm. Và Ngài có những món ăn giải thoát đang trao cho chúng ta và chúng ta hãy mở lòng ra mà đón nhận cuộc đời sẽ thêm vui và hạnh phúc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.