Search

NƠI CHA MẸ LUÔN ĐỢI CON

Thích Bảo Thành

Giữa cuộc đời nhiều biến động, con người thường dành rất nhiều thời gian để đi tìm một nơi thuộc về mình. Có người đi tìm danh vọng, có người đi tìm tiền tài, có người rong ruổi cả đời chỉ để mong có một mái nhà bình yên cho riêng mình. Nhưng kỳ thật, trước khi ta kịp hiểu thế nào là cuộc đời, đã có một nơi luôn thuộc về ta từ thuở đầu tiên cất tiếng khóc chào đời. Nơi ấy không cần ta phải chứng minh giá trị, không cần ta phải thành công hay thất bại, cũng không đòi hỏi ta phải trở nên hoàn hảo. Đó chính là nơi cha mẹ luôn ngồi đợi… trong sự yêu thương vô điều kiện.

Theo tinh thần của , đời sống vốn mang bản chất của vô thường. Mọi thứ đến rồi đi như mây bay ngang trời, như chiếc lá cuối mùa rồi cũng phải rời cành. Nhưng giữa dòng chảy vô thường ấy, tình thương của cha mẹ dành cho con cái lại mang một vẻ đẹp rất đặc biệt. Đó là thứ tình cảm ít khi đòi hỏi hồi đáp. Dù con có đi xa đến đâu, dù thời gian có phủ bạc mái đầu cha hay làm đôi bàn tay mẹ thêm gầy guộc, trái tim ấy vẫn luôn dành một khoảng không nguyên vẹn cho con.

Ngẫm kỹ sẽ thấy thật lạ. Nhà của cha mẹ suốt đời vẫn luôn là nhà của con. Đứa trẻ ngày nào dù lớn lên, lập gia đình, đi khắp bốn phương trời, khi quay về vẫn có một căn phòng cũ, vẫn có chiếc bàn ăn quen thuộc, vẫn có người hỏi câu rất giản dị: “Con ăn gì chưa?” Dường như cha mẹ chưa từng nghĩ đến chuyện đóng cánh cửa ấy lại.

Nhưng cuộc đời thường vận hành theo một chiều rất âm thầm mà con người ít để ý. Nhà của con sau này, giữa bộn bề cơm áo và những trách nhiệm chất chồng, chưa chắc đã luôn là nơi cha mẹ có thể tự nhiên bước vào như ngày xưa ta từng bước vào nhà họ. Có những bậc cha mẹ già đứng trước cửa nhà con mình mà lòng lại dè dặt. Không phải vì họ không được thương, mà vì họ sợ trở thành gánh nặng.

Đó là một nghịch lý rất sâu sắc trong đời sống con người.

Cha mẹ thường sống theo một bản nguyện kỳ lạ mà ít ai học được. Khi còn trẻ, họ gần như dành trọn năng lượng đời mình cho con cái. Đồng tiền kiếm được chưa bao giờ thật sự thuộc về họ. Người mẹ đi chợ luôn chọn món rẻ nhất cho bản thân nhưng sẵn sàng mua thứ tốt nhất cho con. Người cha chấp nhận lao động đến đau lưng, chai tay, thức khuya dậy sớm, chỉ mong con mình có tương lai tốt hơn mình ngày trước.

Trong giáo lý nhà Phật, đây là biểu hiện rất gần với hạnh nguyện của lòng từ bi. Đức từng dạy rằng tình thương chân thật là cho đi mà không giữ lại sự tính toán cho riêng mình. Và nếu quan sát thật sâu, ta sẽ thấy cha mẹ chính là những người thực hành điều ấy gần như cả một đời mà không cần học qua bất kỳ trường lớp nào.

Điều đáng suy ngẫm là con người thường chỉ nhận ra giá trị của điều mình có khi nó bắt đầu mất đi.

Khi còn trẻ, ta quen với sự hiện diện của cha mẹ đến mức nghĩ rằng điều ấy là hiển nhiên. Ta bận học hành, bận công việc, bận bạn bè, bận xây dựng tương lai. Ta nghĩ còn nhiều thời gian phía trước. Ta nghĩ ngày mai vẫn còn cơ hội để gọi một cuộc điện thoại, để ngồi ăn cùng cha mẹ một bữa cơm, để hỏi han vài câu tưởng chừng đơn giản.

Nhưng thời gian không vận hành theo suy nghĩ của con người.

Vô thường trong đạo Phật chưa bao giờ là một khái niệm xa xôi. Nó hiện diện ngay trong từng sợi tóc bạc trên đầu mẹ, trong dáng đi ngày càng chậm của cha, trong đôi mắt đã bắt đầu mờ đi sau bao năm tháng nhìn về phía con.

Cha mẹ sống gần hết đời mình vì con cái, nhưng đến tuổi già lại thường mang tâm lý rất dè dặt. Họ không muốn làm phiền con. Họ đau cũng im lặng. Họ buồn cũng giấu đi. Có khi rất nhớ con nhưng chỉ dám gọi điện rồi nói vài câu ngắn ngủi: “Cha mẹ khỏe, con lo làm đi.”

Người già thường không cần nhiều vật chất như ta nghĩ. Điều họ cần nhất đôi khi chỉ là cảm giác mình vẫn còn được con cái cần đến.

Bao nhiêu tài sản cha mẹ từng chắt chiu rồi sau cùng cũng trao lại cho con. Đất đai, nhà cửa, tiền bạc, tất cả những gì họ xây dựng gần như đều trở thành nền móng cho đời sống của thế hệ sau. Nhưng có những nghịch cảnh đau lòng xảy ra trong xã hội hiện đại: người tạo dựng nên tất cả lại có thể trở nên cô đơn ngay chính trong ngôi nhà mình từng gây dựng.

Đó là một nỗi cô đơn rất lặng lẽ.

Trong thiền học, người ta nói rằng tỉnh thức không chỉ là ngồi yên nhắm mắt nhìn hơi thở. Tỉnh thức sâu sắc hơn là biết nhận ra điều quý giá đang hiện diện quanh mình trước khi quá muộn.

Ta thường tiếc nuối những thứ lớn lao đã mất, nhưng đôi khi quên mất điều quý giá nhất chưa từng nằm ở danh vọng hay tiền tài.

Điều quý giá nhất có thể đơn giản chỉ là việc hôm nay cha mẹ vẫn còn sống để ta được gọi hai tiếng “ba mẹ.”

Ngày nào đó, rồi ai cũng sẽ đi qua quy luật sinh – trụ – dị – diệt. Không ai có thể giữ mãi người thân bên mình. Khi một người cha mất đi, ta mất đi một bóng cây từng che mưa chắn gió. Khi người mẹ rời xa cuộc đời, ta mất đi nơi duy nhất trên thế gian từng yêu mình mà không cần lý do.

Lúc ấy nước mắt thường đến quá muộn.

Cho nên tu tập trong đời sống không phải chỉ tụng kinh hay ngồi thiền thật lâu. Có khi sự tu tập chân thật nhất chính là biết quay về sống sâu sắc với người thân của mình khi nhân duyên còn hiện hữu.

Nếu hôm nay cha mẹ còn sống, hãy dành thời gian ngồi cạnh họ lâu hơn một chút.

Nếu đã lâu chưa gọi điện, hãy gọi về chỉ để hỏi một câu giản dị.

Nếu từng có hiểu lầm, hãy tập buông cái tôi xuống trước.

Nếu còn cơ hội báo hiếu, đừng chờ đến ngày đứng trước di ảnh rồi mới hiểu lòng mình còn quá nhiều điều chưa nói.

Bởi trong tất cả những cuộc hành trình của kiếp người, sau cùng ta sẽ nhận ra rằng thế giới ngoài kia có thể cho ta nhiều thứ… nhưng không nơi nào có tình thương nguyên sơ như nơi cha mẹ từng chờ ta lớn lên.

Nhà của cha mẹ… luôn là nơi con có thể trở về.

Nhưng cha mẹ thì không thể ở mãi để chờ ta trở về mãi mãi.

Cho nên, hãy thương khi còn được thương. Hãy quan tâm khi còn có thể quan tâm. Hãy sống biết ơn trước khi vô thường gõ cửa.

Và rồi một ngày, khi nhìn lại cả cuộc đời mình, có lẽ ta sẽ hiểu ra một chân lý rất giản dị.

Điều quý giá nhất mà đời từng trao cho mỗi con người… chưa bao giờ là những gì ta sở hữu.

Mà chính là những người đã âm thầm yêu thương ta suốt cả cuộc đời mình.

Đó là cha.

Đó là mẹ.

Và đó cũng là nơi bình yên nhất của nhân gian…

Nơi cha mẹ vẫn luôn ngồi đợi con trở về.

NƠI CHA MẸ LUÔN ĐỢI CON

Có một nơi dù con đi xa mãi

Vẫn dang tay đợi bước con về

Cha mẹ đó qua bao mùa gió bụi

Vẫn thương con như thuở đầu tiên.

Nhà của cha mẹ suốt đời là của con

Dù lớn khôn vẫn luôn còn chỗ đợi

Nhưng nhà của con giữa dòng đời vội vã

Đâu phải khi nào cha mẹ được ở lại.

Tiền của mẹ chẳng bao giờ giữ lại

Cha nhọc nhằn gom góp tháng năm

Từng đồng nhỏ đều dành cho con hết

Chẳng nghĩ gì cho cuộc sống riêng thân.

Cha mẹ sống cả đời vì con cái

Cho yêu thương chẳng tiếc điều gì

Nhưng nhiều lúc khi tuổi già mỏi mệt

Lại ngại lòng chẳng dám cậy nhờ chi.

Bao tài sản cha mẹ từng chắt chiu

Mai sau rồi con là người giữ lấy

Nhưng có lúc người gây dựng tất cả

Lại cô đơn trong chính mái nhà này.

Đừng để tới khi thời gian dừng lại

Mới giật mình chưa kịp nói yêu thương

Cha mẹ chẳng đi cùng ta mãi mãi

Mất rồi… còn đau suốt đoạn đường.

Hãy yêu cha mẹ khi còn có thể

Đừng chờ ngày nước mắt muộn màng

Không trên đời có tình yêu nào lớn

Bằng tình thương cha mẹ trao ta.

Nhà cha mẹ… mãi là nơi con trở về

Xin đừng để đến một ngày nhận ra

Điều quý giá nhất trong đời mình có

Chính là cha mẹ… đã từng ở bên ta…

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

CẦU PHÁP GIẢI THOÁT

Thích Bảo Thành Người ta thường dành phần lớn thời gian để đi tìm rất nhiều thứ. Có người tìm sự nghiệp, tìm danh tiếng,

BAO NHIÊU NĂM RỒI

Thích Bảo Thành Con người thường có một khuynh hướng rất kỳ lạ: luôn đi tìm những điều lớn lao ở phương xa mà quên

NƠI CHA MẸ LUÔN ĐỢI CON

Thích Bảo Thành Giữa cuộc đời nhiều biến động, con người thường dành rất nhiều thời gian để đi tìm một nơi thuộc về mình.