Search

KHI CHA MẸ THÀNH NHỮNG ĐỨA CON

Thích Bảo Thành

Giữa dòng đời tất bật, con người thường quen nhìn cha mẹ như những bóng cây lớn đã luôn đứng đó từ rất lâu. Ta quen với hình ảnh người cha mạnh mẽ chống chọi bao giông bão ngoài đời, quen với dáng mẹ tảo tần đi qua biết bao năm tháng mà dường như chẳng bao giờ biết mệt. Vì quen thuộc quá lâu, ta vô tình nghĩ rằng cha mẹ sẽ mãi như thế — vẫn khỏe mạnh, vẫn chở che, vẫn đủ sức đứng phía sau cuộc đời mình như thuở ta còn bé dại.

Nhưng rồi đến một ngày, trong khoảnh khắc rất tình cờ nào đó, ta bất chợt nhận ra tóc cha đã bạc nhiều hơn trước, đôi mắt mẹ không còn sáng như năm nào, bước chân của những người từng bồng bế ta ngày xưa giờ đã chậm lại theo từng mùa mưa nắng. Và ta bắt đầu hiểu ra một điều mà trước đó mình chưa từng thật sự nghĩ đến: thời gian không bỏ sót một ai.

Trong giáo lý của , Đức Phật luôn nhắc con người về bản chất căn bản của đời sống: mọi pháp hữu vi đều vô thường. Vô thường không chỉ là sinh tử, không chỉ là được mất trong cuộc đời, mà còn hiện diện rất âm thầm ngay trong những người thân yêu nhất quanh ta.

Ngày ta sinh ra, cha mẹ là người dạy ta tập đi. Nhưng đến một đoạn rất sâu của đời người, bánh xe nhân quả của thời gian dường như quay tròn trở lại. Rồi sẽ đến lúc chính cha mẹ lại cần con dìu từng bước như ngày xưa họ từng nâng đỡ ta.

Đó là quy luật tự nhiên rất bình thường của kiếp người.

Nhưng điều đáng nói là con người thường rất dễ chấp nhận sự già đi của bản thân, lại khó chấp nhận sự già yếu của cha mẹ mình.

Có những ngày cha mẹ bắt đầu quên đi những câu chuyện con vừa nói cách đó vài phút. Có khi họ hỏi đi hỏi lại cùng một điều nhiều lần mà chính họ cũng không nhận ra. Ánh mắt từng nhanh nhạy năm nào giờ mang theo một khoảng lặng xa xăm nào đó. Đôi khi họ ngồi thật lâu nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang đi tìm điều gì trong miền ký ức đã dần mờ nhạt.

Ta gọi đó là tuổi già.

Nhưng nếu nhìn sâu hơn bằng tâm quan sát của thiền tập, đó không phải chỉ là sự lão hóa của thân xác, mà là biểu hiện rõ ràng nhất của chân lý vô thường mà ai trong chúng ta rồi cũng phải bước qua.

Ngày nhỏ, ta mất nhiều năm để học nói, học ăn, học đi. Cha mẹ chưa từng sốt ruột khi phải đút cho ta từng muỗng cơm nhỏ, chưa từng khó chịu khi phải thức trắng đêm vì tiếng khóc của con.

Nhưng rồi thời gian đảo chiều.

Có một ngày nào đó, cha mẹ không còn đủ sức làm những việc từng rất đơn giản. Chiếc nút áo cài mãi không xong. Đôi bàn tay run run làm rơi chiếc muỗng xuống bàn. Chuyến đi bộ ngắn ngoài sân cũng trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều.

Có những người con nhìn điều ấy bằng tâm mệt mỏi.

Có những tiếng thở dài vô tình bật ra khi phải chờ cha mẹ quá lâu.

Nhưng nếu quán chiếu theo tinh thần của đạo Phật, ta sẽ thấy một sự thật sâu sắc hơn nhiều.

Ngày hôm nay ta chăm sóc cha mẹ không phải vì nghĩa vụ.

Mà bởi ta đang được trao cơ hội để tiếp nối tình thương mà chính họ đã dành cho ta suốt nửa đời người.

Đức từng dạy rằng lòng biết ơn là nền tảng của phẩm hạnh con người. Trong văn hóa Á Đông chịu ảnh hưởng sâu đậm từ tư tưởng Phật giáo, công ơn sinh thành không thể đo đếm bằng vật chất.

Cha mẹ có thể dành cả tuổi trẻ vì con mà chưa từng hỏi lại mình đã nhận được gì.

Người mẹ có thể hy sinh những điều tốt đẹp nhất cho con trước khi nghĩ đến bản thân.

Người cha có thể mang hết những nhọc nhằn ngoài xã hội về giấu sau một nụ cười để con không phải lo lắng.

Nhưng đến tuổi xế chiều, điều họ cần đôi khi chẳng còn là tiền bạc.

Họ cần được lắng nghe.

Cần một cuộc điện thoại hỏi thăm.

Cần cảm giác mình vẫn còn là một phần quan trọng trong đời sống của con cái.

Rồi sẽ đến lúc cha mẹ trở nên giống như những đứa trẻ.

Họ hỏi đi hỏi lại những câu quen thuộc.

Họ đôi khi giận dỗi rất vô cớ.

Họ quên những việc vừa xảy ra.

Họ cần người nhắc uống thuốc, cần người dìu đi qua đoạn đường ngắn, cần ai đó kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện cũ được kể lại rất nhiều lần.

Kỳ thật đó không phải là phiền phức.

Đó chỉ là một vòng tròn của nhân duyên đang khép lại rất tự nhiên.

Ngày xưa ta từng bé nhỏ trong vòng tay cha mẹ.

Hôm nay cha mẹ dần trở nên bé nhỏ trong sự chở che của ta.

Trong thiền học có một cách thực tập gọi là chánh niệm trong hiện tại.

Nghĩa là ý thức thật sâu sắc về điều đang có mặt trước mắt mình.

Ta thường nghĩ mình còn nhiều thời gian.

Nghĩ rằng cuối tuần sẽ về thăm cha mẹ.

Nghĩ rằng tháng sau sẽ gọi điện lâu hơn.

Nghĩ rằng sang năm sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Nhưng vô thường chưa từng hẹn trước với bất kỳ ai.

Một ngày nào đó chiếc điện thoại sẽ không còn ai bắt máy.

Cánh cửa ngôi nhà cũ sẽ vẫn còn đó nhưng không còn tiếng gọi quen thuộc vọng ra từ bên trong.

Chiếc bàn ăn năm nào vẫn nằm im lặng nhưng người ngồi đợi ta đã không còn nữa.

Và lúc ấy, rất nhiều yêu thương chưa kịp nói sẽ trở thành sự tiếc nuối theo ta suốt quãng đời còn lại.

Có những mất mát trong đời còn có thể tìm lại.

Nhưng cha mẹ… khi đã đi qua bên kia của sinh tử… ta không còn cơ hội sửa chữa nữa.

Cho nên tu tập không phải lúc nào cũng nằm trong tiếng chuông chùa hay những thời kinh dài.

Có khi sự tu tập đẹp nhất chính là học cách sống tử tế hơn với cha mẹ mình khi họ vẫn còn hiện diện.

Nếu hôm nay cha mẹ còn khỏe, hãy dành thêm thời gian bên cạnh.

Nếu cha mẹ đã già, hãy kiên nhẫn hơn một chút.

Nếu cha mẹ hay quên, hãy trả lời nhẹ nhàng thêm một lần nữa.

Nếu đã lâu chưa về nhà, hãy thu xếp trở về.

Bởi một ngày nào đó, người từng dạy ta lớn lên sẽ dần trở thành những đứa trẻ cần được ta chăm sóc lại bằng chính tình thương năm xưa.

Hãy nhớ rằng…

Khi cha mẹ già đi, đó không phải lúc ta mang ơn họ.

Mà là lúc cuộc đời trao cho ta cơ hội được trả lại một phần rất nhỏ của biển trời ân nghĩa mà họ từng dành cho mình.

Đừng đợi đến khi tiếng chuông cuối cùng của đời người khép lại mới hiểu điều gì là quý giá.

Bởi có những thương yêu không đứng yên để chờ ta mãi mãi.

Một ngày nào đó cha mẹ sẽ thành những đứa trẻ.

Xin hãy nhớ…

Ngày xưa họ từng vì ta mà đi qua cả một đời không tiếc điều gì.

Vậy nên khi thời gian còn giữ họ ở lại bên ta…

Xin thương thật nhiều.

Xin dịu dàng thật nhiều.

Xin biết quý trọng thật nhiều.

Để mai này nhìn lại…

Trong lòng không còn mang theo hai chữ…

Muộn màng.

KHI CHA MẸ THÀNH NHỮNG ĐỨA CON

Một ngày nào rồi ta sẽ nhận ra

Người năm ấy tóc giờ đã bạc trắng

Bóng cha mẹ không còn như xưa nữa

Bước thời gian phủ kín những nhọc nhằn.

Rồi sẽ đến ngày cha mẹ quên dần

Những câu chuyện con vừa mới nói

Ánh mắt ấy không còn nhanh như trước

Chỉ lặng nhìn trong khoảng lặng mênh mông.

Có những việc từng rất là giản đơn

Nay cha mẹ chẳng thể làm như cũ

Đôi bàn tay đã một đời vất vả

Giờ yếu mềm theo năm tháng qua đi.

Đừng nghĩ đó là gánh nặng cuộc đời

Đừng thở dài khi phải chờ thêm chút

Bao năm tháng người từng vì con sống

Đến hôm nay… con giữ lấy ân tình.

Rồi sẽ có ngày cha mẹ giống trẻ thơ

Cần con dắt qua những chiều rất muộn

Hỏi đi hỏi lại câu quen thuộc ấy

Như ngày nào con tập nói đầu tiên.

Hãy gọi về khi còn nghe tiếng máy

Đến thăm nhà khi cánh cửa còn mở

Nói dịu dàng thêm một lời yêu dấu

Khi cha mẹ vẫn còn ở cạnh bên.

Đừng để tới ngày chuông kia ngừng đổ

Muốn nghe hoài cũng chẳng có ai nghe

Có những thương yêu chẳng chờ ta mãi

Mất một lần… là mất cả đời sau.

Một ngày nào cha mẹ thành con trẻ

Xin đừng quên ngày bé họ vì ta

Yêu thương nhé khi thời gian còn giữ

Kẻo muộn rồi… chỉ còn lại xót xa…

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

CẦU PHÁP GIẢI THOÁT

Thích Bảo Thành Người ta thường dành phần lớn thời gian để đi tìm rất nhiều thứ. Có người tìm sự nghiệp, tìm danh tiếng,

BAO NHIÊU NĂM RỒI

Thích Bảo Thành Con người thường có một khuynh hướng rất kỳ lạ: luôn đi tìm những điều lớn lao ở phương xa mà quên

NƠI CHA MẸ LUÔN ĐỢI CON

Thích Bảo Thành Giữa cuộc đời nhiều biến động, con người thường dành rất nhiều thời gian để đi tìm một nơi thuộc về mình.