Search

Mượn Đôi Mắt

Pháp thoại Thiền Sư Bảo Thành, Bảo Như bút ký

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn

Chúng ta lại gặp nhau và tư duy với những tâm tình của người con Phật để đi vào cuộc sống. Mỗi một câu chuyện ở trên đời dù rất bình thường, nếu suy nghĩ một chút xíu, chúng ta vẫn thấy lời của Phật ở trong những ý tứ từ những câu chuyện bình thường bởi pháp của Đức Phật không tách rời với thế gian. Lời của Đức Phật không có xa với cuộc sống của chúng ta, lời của Đức Phật gần gũi như đất trời, như gió như mây như nước như mọi cảnh vật trong đời này nếu chúng ta có con mắt tinh tế hiểu rõ được lời chân thật của bậc giác ngộ, chúng ta sẽ luôn luôn nhìn thấy lời dặn dò của Đức Phật ở từng góc độ của cuộc sống. Từ đó chúng ta thấy hãnh diện và hạnh phúc bởi Đức Phật luôn cận kề với đời sống của chúng ta.

Muôn cái đẹp của cuộc đời giữa thiên nhiên này, chúng ta đều có thể song hành đồng nhịp với cái đẹp của thiên nhiên để tô điểm cho cuộc đời của mình và giữa con người với con người, giữa con người với vạn vật thiên nhiên, chúng ta tương hỗ lẫn nhau để đi tới cái đẹp. Cái đẹp mà chúng ta có thể mang niềm vui tới cho tất cả mọi người. Tất cả chúng ta so với thiên nhiên tự tại ở trong lòng và thiên nhiên ở bên ngoài đều có cái thể gắn kết để tô đẹp thêm những điều huyền diệu vốn có trong ta. Đây là chân lý mà mỗi người chúng ta cũng nên suy nghĩ bởi ở trên đời không có gì mà có thể đẹp toàn diện, đẹp mà không cần hòa hợp với mọi loài mọi người. Cái đẹp mà có thể làm cho muôn người đón nhận được đó là sự hài hòa giữa ta và đất trời, giữa ta và thiên nhiên tự tại. Cái tuyệt mỹ là ở chỗ biết phối hợp cái đẹp của nhau để đưa tới sự tương tác tuyệt vời bên trong lẫn bên ngoài. Bởi vậy chúng ta đi giữa trời mưa ta mượn dù để che mưa, đi dưới trời nắng ta cũng có thể mượn dù để che nắng. Nắng mưa cái dù cũng có thể giúp chúng ta một phần trong cuộc sống. Giữa nắng mưa và cái dù là phương tiện, giữa nắng mưa và con người là sự tiếp cận – sự tiếp cận với trời đất có thật nhiều phương tiện để làm cho chúng ta được vui, hạnh phúc và thoải mái. Có một câu chuyện kể như vầy:

Có một con chim, đây là một loài chim có tiếng hót tuyệt vời đó là chim Hoàng Oanh. Nó hót thật là hay, hay đến mức mà ai cũng thích, hay đến mức mà ai cũng muốn nghe tiếng hót của nó. Chỉ có điều con chim này nó bị mù các bạn, nhưng có bộ lông cũng đẹp, nó sống ở trên cây và ở dưới gốc cây đó có một con rắn – con rắn này có cặp mắt tinh tường và đẹp. Một hôm con chim Hoàng Oanh được con Bướm rủ đi dự đám cưới – Hoàng Oanh được mời đi dự đám cưới là bởi vì tiếng hót của nó quá hay, quá tuyệt vời và khi tới đám cưới tiếng hót của nó sẽ mang lại niềm vui cho mọi người. Anh bướm này phải năn nỉ mời gọi dữ lắm để chim Hoàng Oanh này tới dự đám cưới, trước là chia vui với bạn bè và đặc biệt hơn là để mọi loài được thưởng lãm khi Hoàng Oanh cất tiếng hót của mình. Thế nhưng chú Hoàng Oanh này suy nghĩ kỹ thấy phận mù lòa của mình thì xấu hổ không muốn đi – tiếng hót của mình hay nhưng mắt mình mù người ta cười người ta chê, do đó nó chẳng muốn đi đâu. Nhưng suy nghĩ một chút nó lại muốn mang tiếng hót của nó tới để giúp vui cho mọi người, cuối cùng nó xuống gốc cây tâm sự với con rắn và nó tỉ tê sao đó, có lẽ lời nói của nó ngọt ngào êm dịu đi vào lòng người, lúc đó bởi tiếng hót của Hoàng Oanh đã hay rồi mà lời tâm sự về nỗi lòng bị mù thì chắc có lẽ làm rung động con rắn. Cuối cùng con rắn đã cho chim Hoàng Oanh mượn cặp mắt để đi dự đám cưới. Khi đi dự đám cưới, tiếng hót vút cao, cao ngất của nó ai nghe cũng thích và rồi những ai đi dự đám cười đó khi nhìn đôi mắt của Hoàng Oanh thấy long lanh như sao trời đẹp quá ai cũng ca ngợi. Mắt thì đẹp, lông cũng đẹp và tiếng hót thì càng đẹp tuyệt vời hơn biết bao. Cả trong đám cưới đó ai cũng mừng ai cũng vui và ai ai cũng muốn mời Hoàng Oanh đi dự đám cưới của họ bởi tiếng hót ngọt ngào như ca sĩ nổi tiếng vậy. Trong tư tưởng Hoàng Oanh thoáng qua thấy rằng: Ta hót thật là hay, lông thật là đẹp và bây giờ có cặp mắt long lanh như tinh tú ở trên trời kia nữa, ai cũng khen ai cũng thương sao lại trả lại cho con rắn đây. Thế rồi nó trở về cái cây nó ngủ nhưng không trả cặp mắt lại cho con rắn và trong tâm nó rất là sợ, nó sợ là bởi vì không trả cho con rắn thì con rắn sẽ tìm nó, bắt nó phải trả hoặc là sẽ giết chết nó, thế là nó đi kiếm chỗ khác nó ở. Mặc dù con rắn bị mù nhưng nó lại có linh cảm ở ban đêm, tối đến nó lại bò đi tìm đôi mắt của mình nơi con chim Hoàng Oanh, còn con chim Hoang Oanh nó sợ, nó sợ lắm. Nhưng rồi một hôm nó đang ngủ, nó nghe thấy tiếng “sột soạt” ở gần tổ của nó, giật mình mở mắt ra thì thấy con rắn mù đang ở gần đó, nó hoảng hốt sợ hãi bay tứ tung. Kể từ đó, loài chim Hoàng Oanh này cả đêm phải hót liên tục, nó hót để tự đánh thức bản thân vì sợ đi vào giấc ngủ mê mệt thì loài rắn mù sẽ tới ăn thịt và đòi lại cặp mắt, và nó cứ lo sợ lo sợ mãi, lo sợ ban đêm. Thay vì ban đêm ai cũng ngủ ngon nhưng bản thân nó không ngủ ngon được, lo sợ nơm nớp trong lòng, cả đêm phải hót liên tục để giữ cho nó tỉnh thức.

Các bạn thân mến, đây là câu chuyện rất bình thường về loài vật. Có lẽ người xưa mượn câu chuyện này để răn dạy cho chúng ta rằng: ở trên đời này có biết bao nhiêu thứ chúng ta đã mượn của người khác với một lý do gì đó trong những giây phút hiện thân trong đời. Nhưng rồi cái mượn đó đã tô điểm cho cuộc đời của chúng ta, có thể làm lợi về tiền bạc tài danh về sắc đẹp, về cách tương tác trong cuộc đời và rồi sau đó ta không bao giờ hoàn trả lại những điều ta đã mượn và chúng ta lại sợ trực diện với những người ta đã mượn để rồi ta cứ trốn, cứ chạy để rồi trong đêm ngủ chập chờn ta không an giấc, sợ hãi vô cùng, không biết lúc nào người ta sẽ tới đòi lại mình đây. Chắc chắn trong cuộc đời của Bảo Thành và các bạn đã nhiều đêm trăn trở, lăn qua lăn lại mà chẳng có thể ngủ được bởi biết bao nhiêu những lo âu phiền muộn trong cuộc đời. Đó là nói với cuộc đời mà thôi chứ còn nói đến những gì ta đã mượn trong cuộc đời này, các bạn kiểm tra lại nhìn cho kỹ, xét rõ, đôi khi ta nghĩ ta không mượn ai. Nhưng nhìn xuyên một chút xíu để thấy ở trong lòng chúng ta hiểu được chúng ta thực sự đã mượn thật là nhiều, ta đã mượn thân xác làm người qua tình yêu thương của cha mẹ đấng bậc sinh thành đã cưu mang nên ta. Hôm nay Bảo Thành chỉ muốn nhấn mạnh ở chỗ này mà thôi. Thân làm người có cuộc sống như hôm nay, như Bảo Thành và các bạn đều chính là nhờ tình yêu thương cao cả của cha mẹ đã dành cho chúng ta. Chúng ta đã mượn tình yêu của cha mẹ, mượn ân nghĩa dạy dỗ nuôi nấng của cha mẹ, chúng ta đã mượn quá nhiều, mượn cả sức trai trẻ của cha mẹ, cho tới cuối cuộc đời chúng ta vẫn còn mượn – chưa buông. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ một lần ở trong tâm là làm sao trả lại một phần ta đã mượn của cha mẹ. Nói thì gọi là mượn nhưng thực ra đối với cha mẹ, trong lòng các đấng sinh thành không bao giờ nghĩ rằng ta mượn đâu, luôn luôn dâng hiến cho chúng ta. Nhưng ngược lại chúng ta cứ nghĩ rằng ta có thể mượn được cha mẹ cái này mượn được cha mẹ cái kia. Đặc biệt là những đứa con khi lớn trưởng thành rồi, có con có cháu chúng ta lại mượn cả tuổi già, cả cái tuổi thay vì về hưu cha mẹ có thể tịnh dưỡng để lo cho đời sống tâm linh và tinh thần an lạc trong những năm cuối thì ta lại mượn cả đôi bàn tay hao gầy yếu đuối, mượn cả đôi chân run rẩy, cả trái tim khó ngủ ban đêm, cả đôi mắt mờ nhòa theo năm tháng, cả cái đầu quên trước quên sau, cả trái tim cả vòng tay, mượn mượn… mượn mãi thôi. Rồi chúng ta làm sao, chúng ta trốn vào ở trong những danh vọng địa vị tiền tài quyền lợi riêng tư của chính mình mà quên trả lại ân nghĩa của cha mẹ. Thay vì phận làm con đã mượn cuộc đời của cha mẹ vào đây, vào thế gian này, cha mẹ không đòi như con rắn mù kia hàng đêm đi tìm làm cho con chim Hoàng Oanh kia cả đêm không thể ngủ, chúng ta đã mượn quá nhiều của cha mẹ nhưng ta vẫn ngủ đơ trong đêm, chẳng chút suy nghĩ lo lắng về cha về mẹ. Cha mẹ cả cuộc đời dù thế nào vẫn săn sóc cho chúng ta, không một mảy may suy nghĩ rằng sẽ phải đòi lại tất cả những gì cha mẹ đã trao tặng cho chúng ta. Thế nhưng chúng ta chẳng nghĩ đến ân tình đó để có thể trả lại ân nghĩa của đấng bậc sinh thành, rồi thì cứ ngủ vùi trong giấc ngủ ngon để sáng thức dậy miệt mài trên những nơi xa tìm tiền, tìm danh, tìm quyền, tìm lợi, mà quên đi cả cuộc đời ta đã mượn của cha mẹ.

   Các bạn, ngày hôm nay chúng ta đã trưởng thành làm người, chúng ta có thể có vợ có chồng và có con, không thể hoàn trả tất cả những gì mà cha mẹ đã trao cho chúng ta, những gì ta đã mượn của cha mẹ trong cuộc đời này nhưng ít nhất khi ở tuổi nào đó cha mẹ đã về hưu lớn tuổi, là phận con đã có gia đình có con có cháu, chúng ta đừng đặt nặng lên bàn tay, tâm trí của mẹ, lên trái tim của cha, lên tư tưởng và đời sống của cha vào con cháu của mình. Có thương có yêu thì cha mẹ ghé thăm chăm sóc, nhưng đừng khi nào khoán trắng đặt để vào vòng tay của cha mẹ khi tuổi đã lớn. Đã lớn như thế mà cả cuộc đời đã cho chúng ta, cho tất cả và rồi ta lại mượn cả sức tàn lực kiệt của tuổi đã lớn nơi cha mẹ để gửi gắm con cái của chúng ta vào đó để có những lúc ta đi cả xuyên đêm suốt sáng, cả ngày cả tháng chẳng về để chăm sóc cho con cái của chúng ta. Đây là một điều cần phải suy nghĩ nghe các bạn – hãy sống chân thật. Ở đời các bạn có kiến thức cao và đẹp như tiếng hót của chim Hoàng Oanh, các bạn mượn gì của cha mẹ để làm cho cuộc đời đẹp hơn? Mượn tình yêu – tình yêu trao và dâng hiến tất cả nghe các bạn. Chứ đừng mượn tất cả những gì gọi là sáng nhất nơi cha mẹ để đi ra ngoài đời cho ta đẹp mà quên đi ân nghĩa như con chim Hoàng Oanh đã mượn đôi mắt của con rắn nhưng không muốn trả. Còn chúng ta phận làm con đã mượn cả cuộc đời của cha mẹ rồi, vậy mà khi cha mẹ lớn tuổi ta vẫn còn muốn vắt kiệt sức của cha mẹ bởi đặt vào cha mẹ trách nhiệm phải nuôi con cháu của chúng ta.

Cảm ơn các bạn đã nghe. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật-Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts