Search

Mình đi từ nơi của đất Phật thì tại sao ta lại bị u minh quá nhiều

Thầy từng dạy: “Con người ta là mình đi từ nơi của đất Phật, ta đến thế gian này thì bây giờ ta chỉ cố Chánh Niệm, ta buông bỏ để ta trở về, vậy thì tại sao ta lại bị u minh quá nhiều ạ? Tại sao từ bi và yêu thương thì giới hạn còn sự nông cạn và sự chấp trược thì quá nhiều?

Trong ta có Phật tánh. Thời xưa, khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật nói, Phật là Phật, còn mọi chúng sanh là Phật sẽ thành, Phật thấy được điều đó. Cho nên chúng ta luôn luôn đồng hành với Phật tánh, nhưng Phật tánh của chúng ta bị lu mờ bởi chấp. Chúng ta không đón nhận Phật tánh là có thật. Chúng ta chấp vào thân này là có thật, nhưng thân này chỉ là vô thường. Ta chấp vào gì ta nhìn thấy là có thật, gì ta nghe là có thật. Ta chấp vào cái tôi, cái ngã được tạo dựng bởi những cảm giác, cảm xúc của chúng ta qua những giác quan mà nhà Phật gọi là ngũ dục, hoặc đi qua năm ngũ uẩn để năm dục đó tiếp cận, xâm nhập vào ta, và ta cho nó là ta. Rời xa bản tánh chân như Phật tánh. Từ đó, chúng ta khổ.

Làm sao chúng ta có thể trở về được? Chúng ra chỉ cần ghi nhớ Đức Phật nhắc nhở, ta là Phật sẽ thành. Muôn sự ở đời chỉ là vô thường, vô ngã, nếu bám vào sự vô thường, vô ngã đó, cho là có, cho là tồn tại, ta sẽ khổ, đó là chân lý. Ta theo Phật ta phải tin và phải thường xuyên thực tập quán chiếu để thấu rõ được vô thường, vô ngã để bớt đi sự khổ đau trong cuộc đời, tiếp cận với Chánh Niệm để thể nhập vào sự trải nghiệm an vui, hạnh phúc, Niết Bàn trong cuộc đời.

Chỉ có sự thực tập mà thôi! Thực tập gì? Quán chiếu vô thường, quán chiếu vô ngã. Và đúng! Phật đã khai thị và chúng ta đã nhắc lại với nhau, chúng ta vẫn có Phật tánh ở bên trong. Dù trải qua vô lượng kiếp lăn trôi trong bất thiện nghiệp thì Phật tánh vẫn còn đó, bất sanh diệt, bất cấu tịnh, bất tăng giảm. Chỉ cần chúng ta quay trở lại, thể nhập vào là bao nhiêu bụi bặm của bất thiện nghiệp, bùn nhơ của những nghiệp ác sẽ rơi rụng khỏi ngay. Như viên kim cương thả xuống đống sình lầy, chỉ cần moi nó ra, nâng lên thì sự sình lầy đó sẽ rơi rụng xuống, tánh kim cương vẫn trong sáng. Phật tánh của chúng ta như kim cương sáng ngời, nhưng đã bị rớt xuống, ta đã để rớt xuống vùng tâm thức đen tối, chấp ngã, chấp tướng, chấp pháp, thủ chấp tất cả mọi thứ cho nó là thật, chưa thấu hiểu được ngũ uẩn giai không, chưa nhìn rõ được vô thường, vô ngã.

Nay lời khuyên chân thật là hãy thực tập quán chiếu từ bi và trí tuệ để thấy được vô ngã, vô thường thì như viên kim cương đã được lượm lên từ sình lầy, đặt lên giá cao và nó sẽ tỏa sáng, bạn sẽ thoát khổ.

Chỉ cần thực tập, tin vào Phật. Bởi vậy khi các bạn quy y với Phật – Pháp – Tăng, các bạn phải tin vào Phật, tin vào Pháp, tin vào Tăng. Tín, tín tâm, rồi phát hạnh nguyện giải thoát. Tín, Nguyện, rồi hành những điều thiện thì các bạn nhất định sẽ có sự trải nghiệm từ từ, từng bước và bạn sẽ thành công và thành tựu được sự tu.

Cảm ơn các bạn, Mô Phật!

Tham vấn Phật Pháp 10, https://youtu.be/vgw72v2nMSw

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts