Search

LY DỤC – CÁNH CỬA ĐẦU TIÊN CỦA GIẢI THOÁT

Này con, người bước vào con đường Phật pháp, dù đi bằng chân trần hay đôi chân mệt mỏi của bao kiếp cuộc đời, đều phải đi qua một cánh cửa đầu tiên: Ly Dục.

Không phải ly bỏ cuộc sống, không phải ly rời thế gian, mà là ly những ràng buộc làm tâm mình mất tự do.

Đức Phật dạy:

“Dục là cội khổ. Diệt dục là nguồn an.”

Nhưng chữ “dục” ấy trong đạo không chỉ nói về ái dục thân xác như người đời vẫn nghĩ.

“Dục” trong lời Phật dạy rộng như biển, mảnh như gió, sâu như sóng ngầm trong tâm.

Con có thể không dính vào ái tình, nhưng tâm vẫn bị trói bởi dục muốn hơn người, dục kiểm soát, dục sở hữu, dục được thương, dục được khen, hay dục được an ổn theo ý riêng.

Tất cả những thứ đó đều là dây thừng vô hình trói buộc linh hồn.

I. DỤC – CHIẾC LƯỚI TẾ VI CỦA VÔ MINH

Này con, dục không phải lúc nào cũng thô tháo.

Có khi nó mặc áo đẹp, khoác lên lớp đạo đức giả, hoặc lẩn trong ý nghĩ rất tử tế.

Con người dễ nhận ra dục thể xác, nhưng lại khó thấy những dục tinh vi như:

Muốn người khác hiểu mình.

Muốn người khác yêu mình theo cách mình mong.

Muốn được an toàn mãi mãi.

Muốn mọi thứ phải hợp ý.

Muốn giữ lại những điều vô thường không thể giữ.

Chỉ cần “muốn” ấy kết hợp với “bám víu”, khổ đau lập tức sinh ra.

Đức Phật gọi dục là ngọn lửa ba thời:

– Đang cháy,

– Sẽ cháy,

– Và đã cháy trong vô số kiếp.

Nó thiêu thân, thiêu tâm, thiêu cả giây phút hiện tại mà con chưa kịp tận hưởng.

Bởi khi dục muốn xuất hiện, con sẽ mất đi khả năng thấy sự vật như nó là, mà chỉ thấy sự vật như mình muốn.

Và đó chính là cội gốc của mê.

II. LY DỤC – KHÔNG PHẢI BỎ ĐỜI, MÀ LÀ BỎ SỰ DÍNH MẮC

Những người chưa hiểu đạo thường nghĩ “ly dục” là chống lại bản năng, trốn tránh thế giới, quay lưng với đời sống.

Nhưng Đức Phật dạy không phải vậy.

Ly dục không phải bỏ đời.

Ly dục là sống giữa đời mà không bị đời dẫn đi.

Con vẫn làm việc, vẫn yêu thương, vẫn chăm sóc, vẫn sống trọn vẹn;

nhưng tâm không còn bị điều gì trói buộc.

Người sống ly dục giống như sen mọc trong bùn –

không tránh né bùn, nhưng không để bùn vấy đục cánh sen.

Ly dục là:

– Sống trong nhà, mà tâm không bị nhà giam.

– Có tài sản, mà tâm không nặng nề vì tài sản.

– Có người thương, nhưng không xem họ là “của ta”.

– Gặp khó khăn, nhưng không vì thế mà đánh mất bình yên.

Ly dục không phải là thiếu thốn.

Ly dục là đủ rồi.

III. TẠI SAO LY DỤC LÀ CÁNH CỬA CỦA GIẢI THOÁT?

Này con, trên đường tu, mỗi người đều phải tự cắt những sợi dây buộc vào mình.

Đức Phật ví dục như mồi câu và chúng sinh như con cá khát vị ngon.

Cá không chết vì mồi, mà chết vì tham cái vị của nó.

Con cũng vậy.

Khổ đau không sinh từ cảnh, mà sinh từ thái độ bị dính vào cảnh.

Khi con ly dục, con sẽ thấy:

1. Tâm sáng như gương

Không có dục vọng che mờ, trí tuệ hiện ra.

Con sẽ biết điều gì nên làm, điều gì nên bỏ.

2. Tâm nhẹ như mây

Không cần được, không cần mất.

Không cần thắng, không cần hơn.

3. Tâm an như suối

Không có gì quấy động, không gì thổi ngã.

4. Tâm từ tự khởi

Khi không dính vào bản ngã, lòng thương tự nhiên sinh ra.

Không áp đặt, không điều kiện, không mong đáp lại.

Ly dục là cánh cửa của giải thoát vì nó cắt đứt gốc rễ của tái sinh, cắt đứt những luyến ái đưa ta trở lại những vòng tròn khổ não.

IV. LÀM THẾ NÀO ĐỂ LY DỤC THEO ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY?

Này con, ly dục không phải bứng một cây lớn trong một ngày.

Ly dục là mỗi ngày rút bớt một rễ, cắt bớt một nhánh, thấy rõ thêm một vọng tâm.

Đức Phật dạy ba phương pháp:

1. Quán Bất Tịnh

Không phải để ghét thân, mà để thấy nó “không đáng để dính mắc”.

Thân đẹp rồi cũng già.

Tình nồng rồi cũng tan.

Mọi thứ rồi cũng trở về với gió bụi.

Khi thấy rõ sự thật này, con buông nhẹ nhàng, không cưỡng ép.

2. Quán Vô Thường

Cái gì là của con?

Không có gì.

Ngay cả thân này chỉ là tạm mượn.

Khi thấy vô thường thật sâu, dục không còn đất để bám.

3. Quán Từ Bi

Khi thương người khác đúng nghĩa, con sẽ không còn xem họ là đối tượng để thỏa mãn dục vọng.

Từ bi là thuốc chữa những khát ái thâm căn nhất.

4. Sống Chánh Niệm

Khi biết mình đang muốn, mình đang bám, mình đang sân, mình đang khát,

là dục đã giảm nửa phần sức mạnh.

Niệm là ánh đèn.

Dục là bóng tối.

Đèn sáng, bóng tối tự lui.

V. LY DỤC VÀ NIỀM VUI CỦA NGƯỜI GIẢI THOÁT

Ly dục không đem lại trống rỗng.

Ly dục đem lại tự do – tự do nội tâm, tự do khỏi tất cả những “phải như thế này”, “phải như thế kia”.

Khi ly dục, con sẽ bắt đầu:

– thích gió hơn là thích kiểm soát,

– thích nụ cười hơn là thích được trọng vọng,

– thích bình yên hơn là thích thỏa mãn,

– thích hiện tại hơn là thích mong cầu tương lai.

Con sẽ thấy mình trở nên giống một đứa trẻ – nhẹ, trong, tự nhiên, không bận tâm quá nhiều.

Đó là niềm vui sâu như dòng suối dưới chân núi,

không ồn ào nhưng không bao giờ cạn.

VI. LY DỤC – KHÔNG PHẢI MẤT ĐI, MÀ LÀ TRỞ VỀ

Này con, ly dục không làm con nhỏ lại, nghèo đi hay khô khan.

Ngược lại, ly dục đưa con trở về với bản tâm ban đầu – tươi, trong, sáng, rộng lớn vô biên.

Khi không bị dục che lấp, con sẽ nhận ra:

Con đã đầy đủ từ lâu.

Con không thiếu thứ gì để trở nên hạnh phúc.

Con không cần nắm, vì chính con là đại dương bao la.

Ly dục không phải rời bỏ cuộc đời, mà là rời bỏ sự nô lệ bên trong, để sống đời một cách trọn vẹn hơn, hiền hòa hơn, tự chủ hơn.

Này con, lời Phật dạy về ly dục không dành cho người trốn đời,

mà dành cho những ai muốn sống đúng nghĩa của hai chữ “tự do”.

Ly dục để tâm sạch.

Tâm sạch thì trí sáng.

Trí sáng thì đường đời thênh thang.

Đường thênh thang thì an lạc lan tỏa.

Rồi con sẽ thấy:

Ly dục không phải chân trời xa,

mà là hơi thở ngay trong giây phút này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con xin kính dâng.

Ly dục chẳng rời đời tục lụy,

Chỉ rời tâm vướng víu buộc ràng.

Giữa trần thế vẫn an như nước,

Sen trong bùn vẫn tỏa hương quang.

Dục khởi nhỏ như dòng tơ nhẹ,

Mà buộc ta nghìn kiếp lênh đênh.

Thấy một niệm sinh ra muốn nắm,

Là trói mình trong chuyến lữ hành.

Hơi thở tĩnh, nghe lòng bớt réo,

Ái nhiêu phiền lắng xuống như mây.

Quán vô thường, vạn điều tan hợp,

Biết còn – mất chỉ thoáng qua tay.

Buông dục muốn, tâm liền rộng mở,

Tựa trời xuân thoảng gió hiền hòa.

Một niệm sáng chiếu tan mê chấp,

Một lòng từ xóa sạch sân tà.

Ly dục ấy không hề khô héo,

Chỉ làm ta tươi lại nguyên sơ.

Như trẻ nhỏ cười trong nắng sớm,

Không bám cầu, chẳng giữ, chẳng chờ.

Có – chẳng giữ, không – chẳng buồn tủi,

Được – chẳng kiêu, mất – chẳng đắm chìm.

Giữa nhân thế vẫn là mây trắng,

Nhẹ mà tròn, rộng tựa hư không.

Tâm ly dục như hồ thu tịnh,

Không gợn gì để bóng trăng phai.

Một phen sáng, ngàn đời sáng mãi,

Một lần buông, muôn nẻo thảnh thơi.

Nguyện tâm ấy theo đường Phật chỉ,

Đi từng bước không dính bụi trần.

Ly dục nhẹ— mà trời mở rộng,

Chỉ còn thương, chỉ còn thanh lân.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TÂM CHỈ CÓ TỪ BI

Thích Bảo Thành Có những điều khi còn trẻ ta tưởng mình đã hiểu, nhưng đến khi tóc điểm bạc, ta mới biết rằng hiểu

VƯỢT QUA LO LẮNG VÀ BẤT AN

Thích Bảo Thành Có những đêm dài ta nằm nghe tiếng tim mình đập, tưởng như từng nhịp đều mang theo một nỗi lo nào

NGỌN ĐUỐC TỰ TÂM

Thích Bảo Thành Con thương mến,Sư phụ muốn kể cho con nghe một bài học rất cũ mà mỗi người đều phải tự mình nghiệm