Thích Bảo Thành
Trong cuộc sống, con người thường mong muốn thay đổi vận mệnh của mình. Khi gặp khó khăn, bệnh tật, nghèo khổ hay bị người khác đối xử bất công, nhiều người tự hỏi: “Tại sao số phận lại đối xử với mình như thế?” Từ những câu hỏi ấy, tâm oán trách và bất mãn dần hình thành. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của Phật giáo, sự thay đổi sâu xa nhất không bắt đầu từ hoàn cảnh bên ngoài, mà bắt đầu từ sự chuyển hóa của nội tâm.
Một câu chuyện giản dị trong tinh thần Phật giáo kể về một ông lão tuổi già cô độc. Ông có nhiều người con nhưng không được chăm sóc. Những năm tháng cuối đời, ông phải chống gậy đi xin ăn qua ngày. Trong lòng ông chất chứa nhiều đau khổ và oán hận. Ông trách cuộc đời bất công, trách con cái vô tình và trách số phận đã quá nghiệt ngã với mình.
Một ngày kia, ông gặp Đức Phật và tha thiết hỏi rằng liệu có cách nào để thay đổi vận mệnh hay không.
Đức Phật không trao cho ông một phép màu, cũng không hứa hẹn sẽ xóa bỏ ngay những khó khăn đang hiện hữu. Ngài chỉ nhẹ nhàng khuyên ông một điều rất đơn giản: hãy tập sống với lòng biết ơn.
Lời dạy ấy thoạt nghe có vẻ bình thường, nhưng lại chứa đựng một chiều sâu tâm lý và triết học rất lớn.
Tâm biết ơn và sự chuyển hóa nội tâm
Trong giáo lý Phật giáo, tâm là nền tảng tạo nên kinh nghiệm sống của con người. Cùng một hoàn cảnh nhưng hai người có thể cảm nhận hoàn toàn khác nhau, tùy thuộc vào trạng thái tâm thức của họ.
Khi tâm đầy oán trách, thế giới trở nên u tối. Con người chỉ nhìn thấy những điều mình thiếu thốn, những bất công đã xảy ra và những tổn thương chưa được chữa lành. Từ đó, khổ đau ngày càng tăng trưởng.
Ngược lại, khi tâm biết dừng lại để nhận diện những điều tốt đẹp vẫn đang hiện hữu, một nguồn năng lượng tích cực bắt đầu sinh khởi.
Đức Phật dạy ông lão hãy cảm ơn chiếc gậy đang nâng đỡ mình. Hãy cảm ơn bát cơm dù đơn sơ nhưng vẫn giúp thân thể tiếp tục tồn tại. Hãy cảm ơn những người từng làm mình tổn thương, bởi chính những trải nghiệm ấy giúp con người trưởng thành hơn, hiểu được nỗi khổ của tha nhân và phát sinh lòng từ bi.
Điều này không có nghĩa là ca ngợi khổ đau hay phủ nhận những bất công trong cuộc đời. Ý nghĩa sâu xa của lòng biết ơn là giúp con người thay đổi cách nhìn, từ chỗ chỉ thấy mất mát sang khả năng nhận diện những điều tốt đẹp vẫn đang hiện hữu.
Biết ơn như một pháp tu của chánh niệm
Trong Thiền học, thực tập chánh niệm chính là khả năng nhận biết sâu sắc những gì đang có mặt trong giây phút hiện tại.
Khi uống một ngụm nước, ta có thể nhận ra rằng trong đó có mây trời, có dòng sông, có công sức của biết bao người. Khi ăn một bữa cơm, ta thấy trong từng hạt gạo có đất mẹ, ánh nắng, cơn mưa và bàn tay lao động của người nông dân.
Từ cái thấy ấy, lòng biết ơn tự nhiên phát sinh.
Người biết ơn không còn xem những điều mình đang có là hiển nhiên. Họ biết trân quý từng hơi thở, từng bước chân, từng người thân đang hiện diện bên cạnh mình.
Trong nhiều trường hợp, con người chỉ nhận ra giá trị của một điều khi điều ấy không còn nữa. Khi còn sức khỏe, ta ít khi cảm ơn thân thể mình. Khi còn cha mẹ, ta dễ xem sự hiện diện của các ngài là điều bình thường. Chỉ đến khi mất đi, ta mới cảm nhận được sự quý giá của những điều giản dị ấy.
Lòng biết ơn giúp con người thức tỉnh trước khi quá muộn.
Vì sao lòng biết ơn có thể thay đổi vận mệnh?
Trong Phật giáo, vận mệnh không phải là điều hoàn toàn cố định. Nghiệp được tạo nên bởi suy nghĩ, lời nói và hành động. Khi tâm thay đổi, cách sống thay đổi, các nhân duyên mới cũng dần được hình thành.
Người sống trong oán hận thường tạo ra thêm nhiều đau khổ cho chính mình và cho người khác. Tâm sân hận khiến lời nói trở nên cay nghiệt, hành động trở nên khép kín và các mối quan hệ dần xa cách.
Ngược lại, người biết ơn thường phát sinh tâm từ, sự bao dung và khả năng cảm thông.
Một người có tâm biết ơn dễ thu hút những nhân duyên tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Họ biết quý trọng những gì mình có, biết cư xử nhẹ nhàng với người khác và dễ tạo dựng những mối liên kết chân thành.
Sự thay đổi ấy tuy diễn ra âm thầm nhưng có sức chuyển hóa rất lớn.
Trong câu chuyện, khi ông lão dần buông bỏ oán hận và sống với tâm cảm ân, khuôn mặt ông trở nên hiền hòa hơn, lời nói trở nên nhẹ nhàng hơn và năng lượng của ông cũng thay đổi.
Chính sự thay đổi nơi nội tâm đã làm lay động trái tim những người con.
Điều cảm động nhất không phải là việc các con quay về phụng dưỡng cha già, mà là sự chuyển hóa đã xảy ra trong chính ông lão. Trước khi hoàn cảnh thay đổi, ông đã tìm thấy sự bình an trong tâm mình.
Đó mới là ý nghĩa sâu xa của việc thay đổi vận mệnh.
Biết ơn và tinh thần báo ân trong Phật giáo
Phật giáo đặc biệt nhấn mạnh đến tinh thần tri ân và báo ân.
Con người không tồn tại độc lập mà luôn nương tựa vào vô số nhân duyên. Ta mang trong mình sự tiếp nối của tổ tiên, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, xã hội và cả thiên nhiên.
Mỗi bữa cơm, mỗi tấm áo, mỗi ngày được sống đều là kết quả của vô vàn điều kiện nâng đỡ.
Nhận ra điều ấy, con người tự nhiên phát sinh lòng khiêm cung và biết ơn.
Biết ơn cha mẹ vì công sinh thành dưỡng dục.
Biết ơn những người đã giúp đỡ mình.
Biết ơn những người từng làm mình tổn thương, vì nhờ họ mà ta học được sự bao dung và trưởng thành.
Thậm chí, ta cũng có thể biết ơn những khó khăn trong đời, bởi chính nghịch cảnh đã dạy ta về nghị lực, sự cảm thông và giá trị của bình an.
Một người biết ơn là người giàu có
Theo quan điểm Phật giáo, sự giàu có lớn nhất không nằm ở tài sản vật chất mà nằm ở đời sống nội tâm.
Một người sở hữu nhiều của cải nhưng luôn bất mãn vẫn có thể cảm thấy thiếu thốn.
Ngược lại, một người biết trân quý những gì mình đang có thường sống với tâm an lạc hơn.
Người biết ơn nhận ra rằng mình vẫn còn đôi mắt để nhìn, đôi chân để bước, hơi thở để sống và những người thân để yêu thương.
Từ đó, cuộc đời trở nên đủ đầy hơn.
Biết ơn không làm mất đi những khó khăn của cuộc sống, nhưng nó giúp con người đối diện với khó khăn bằng một trái tim rộng mở hơn.
Giữa những biến động của nhân sinh, lời dạy về lòng biết ơn vẫn giữ nguyên giá trị.
Hãy cảm ơn chiếc ghế đang nâng đỡ ta.
Hãy cảm ơn bầu trời, cơn mưa và ánh nắng.
Hãy cảm ơn những người đã từng xuất hiện trong đời mình.
Hãy cảm ơn cả những tháng ngày thử thách, vì chúng đã góp phần tạo nên con người của hiện tại.
Bởi khi lòng biết ơn được nuôi dưỡng, oán hận dần tan biến, tâm trở nên nhẹ nhàng và trí tuệ bắt đầu nở hoa.
Có thể hoàn cảnh bên ngoài chưa thay đổi ngay lập tức, nhưng thế giới bên trong đã được chuyển hóa.
Và khi nội tâm đổi thay, vận mệnh cũng bắt đầu mở ra những hướng đi mới.
Có lẽ vì vậy mà trong tinh thần Phật giáo, người biết ơn là người đang sở hữu một kho tàng vô giá.
Bởi họ không chỉ biết sống, mà còn biết trân quý sự sống.
Không chỉ biết nhận, mà còn biết gìn giữ và trao tặng yêu thương.
Không chỉ tìm kiếm hạnh phúc, mà đã bắt đầu nhận ra rằng hạnh phúc vốn đang hiện diện trong từng hơi thở của hiện tại.
Biết nói lời cảm ơn với cuộc đời, con người sẽ dần học được nghệ thuật sống an nhiên, nhẹ nhàng và tự do hơn giữa thế giới vô thường này.
LỜI CẢM ƠN THAY ĐỔI VẬN MỆNH
Có ông lão, tuổi già đơn côi,
Năm người con chẳng đoái hoài thôi.
Lê bước chân trên đường xin ăn,
Mang trong lòng ngàn nỗi oán than.
Một hôm gặp đức Phật từ bi,
Ông hỏi rằng: “Đời con khổ chi?
Có cách nào đổi thay vận mệnh?”
Phật dạy rằng: “Hãy sống cảm ơn.”
Cảm ơn chiếc gậy nhỏ trong tay,
Giúp ta vững bước tháng năm dài.
Cảm ơn khổ nhọc, cảm ơn dối lừa,
Cho ta tỉnh thức, biết thương chan hòa.
Cảm ơn người cho ta hạt cơm,
Cảm ơn cả gió bụi mưa nguồn.
Một lời cảm ơn, tim thêm sáng ngời,
Thay đổi vận mệnh… thành đời an vui.
Ngày qua tháng, lời ơn vun trồng,
Lòng oán hận tan biến hư không.
Ông lão thấy hạnh phúc rạng ngời,
Như hoa nở giữa đời mến thương.
Một hôm đứng trước pháp tòa cao,
Kể câu chuyện cảm ân dạt dào.
Năm đứa con nghe xong bùi ngùi,
Chạy đến nhau tranh nuôi cha già.
Cảm ơn chiếc gậy nhỏ trong tay,
Giúp ta vững bước tháng năm dài.
Cảm ơn cha mẹ, sinh ta cuộc đời,
Ơn này sâu nặng, chẳng quên bao giờ.
Cảm ơn nhân thế, dẫu nhiều thương đau,
Cho ta hiểu nghĩa yêu thương nhiệm mầu.
Một người biết ơn… có tất cả rồi,
Một người vô ơn… mất hết trong đời.
Phật dạy rằng: ân sâu báo ân,
Đừng chấp oán hận, buông cho nhẹ lòng.
Cảm ơn hôm nay, cảm ơn ngày mai,
Cảm ơn tất cả… để sống thảnh thơi.