Pháp thoại Thiền Sư Bảo Thành, Tâm Sĩ bút ký

Bảo Thành kính chào các Bạn. Chúc các bạn luôn an vui tự tại, gia đình vạn sự hạnh thông.

Các Bạn thân mến, kênh Youtube Thiền Thất Bảo Huyên Môn mục đích là chúng ta gợi ý cho nhau tìm hiểu về chân lý sống, đơn giản về cách Thiền chánh niệm của Đức Phật, dựa trên những câu chuyện của cuộc đời, câu chuyện tiền kiếp của Phật, câu chuyện trong nhân gian, như một sự gợi ý về một góc độ để tư duy. Mong rằng chúng ta vào trong mạng này để chúng ta tìm hiểu, làm quen thật nhẹ nhàng về giáo lý của nhà Phật, về chân lý chúng ta đang sống.

Các Bạn thân mến, thông thường một điều gì chúng ta cảm thấy chướng ngại, chúng ta không ưa thích thì chúng ta tìm cách huỷ diệt, triệt tiêu nó. Thật là nhiều những câu chuyện mang hàm ý, để chúng ta hiểu được điều đó. Như hôm nay Bảo Thành muốn gợi ý về một câu chuyện: Có một anh hàng thanh niên kia tới gặp Phật, kính lạy Phật, xin Phật chỉ cho con phương thức. 

        Đức Phật hỏi:

  • Này anh kia, anh hỏi điều chi. 

       Anh ta bảo:

  • Thưa Phật, con thường hay bị phiền não, con muốn tiêu diệt cảm giác phiền não này. Phiền não làm cho con khó chịu, ray rứt trong lòng, phiền não làm cho con như bị thiêu cháy khó chịu, con muốn tiêu diệt, loại trừ nó ra khỏi cuộc sống. 

       Đức Phật hỏi anh ta:

  • Anh có phiền não, anh muốn tiêu diệt, thôi ta hỏi anh, anh có nằm mơ khi ngủ không?

        Anh này mới trình Phật:

  • Bạch Phật, con có nằm mơ, con nằm mơ nhiều lắm. 

        Phật mới hỏi thêm:

  • Vậy thì trong những giấc mơ đó anh thường mơ về điều gì.

      Anh ta kể, anh mơ cái này, mơ cái kia, có những lúc bay bỗng, có những lúc bị người ta đuổi bắt, có những lúc như là mơ trở về thuở thơ ấu, nhiều giấc mơ liên tục, đêm nào cũng mơ.  

        Phật hỏi:

  • Rồi sau khi anh mơ, kết thúc giấc mơ là gì ? 

        Anh ta nói:

  • Thì con thức dậy. 

        Phật dạy:

  • Ồ, mà khi con thức dậy có còn mơ nữa không? 

        Anh ta mới nói:

  • Khi con thức dậy rồi thì giấc mơ hết.

       Phật dạy:

  • Tiếp tục những ngày tháng sau, anh ngủ anh tiếp tục mơ và khi anh thức dậy là hết mơ, phải không?

        Anh ta nói:

  • Bạch Phật, đúng như Phật dạy

        Đức Phật mới nói:

  • Phiền não cũng như những giấc mơ, nó chỉ là giấc mơ, mộng tưởng, như những giấc mộng len lỏi vào khi chúng ta ngủ, còn khi chúng ta thức rồi thì phiền não tự mất. Cũng như khi anh tỉnh thức, khi anh thức dậy, những cơn mộng kia đâu còn bám theo anh nữa, nó mất rồi, không còn tồn tại nữa, do đó khi thức, mộng không xảy ra, mộng chỉ xảy ra thêu dệt khi anh ngủ mà thôi, thức sẽ không còn mộng ước, không còn mơ mộng, chuỗi mộng đang xen. Phiền não như mộng giữa ban ngày, nếu khi anh tỉnh thức mà mộng hết. Khi tâm anh thức tỉnh, thì phiền não cũng rụng rơi không còn, vì thế không cần phải tốn sức, tìm mọi cách để tiêu diệt phiền não, để triệt tiêu, xua đuổi phiền não. Cũng như giấc mộng, anh không cần phải tốn sức để dẹp trừ giấc mộng đó, bởi nó là một điều tự nhiên thiên hữu, ở trong tâm thức của anh, tất cả những gì được ghi nhớ trong đó, tâm của anh như bộ nhớ, nên khi ngủ, thần kinh thư giãn thêu dệt thành giấc mơ giấc mộng. 

Bởi khi ngủ thần kinh của chúng ta nhả ra những thông tin, bay bỗng trên thềm não bộ, bị luồng điện não đan xen mang những thông tin dữ liệu đó, thêu dệt thành những câu chuyện, thì đó là những thông tin tiếp nhận do não bộ. Và phiền não kia cũng là vì những thông tin bất thiện nghiệp của qúa khứ thêu dệt lại, nên đã tạo ra phiền não đó. Do đó anh chỉ cần thức thì mộng hết, tỉnh thì phiền não không còn. 

Anh này nghe được như vậy thì hiểu rằng cố gắng tu tập để đánh thức tâm của mình thì phiền não hết, chẳng cần tìm phương thức để truy cùng đuổi tận phiền não, mà chỉ cần ra công tu tập công phu sớm tối, để rèn luyện tăng trưởng định lực trong trí huệ, thì phiền não không còn nữa.

Đức Phật đã dạy cho chúng ta cách thiền trong hơi thở chánh niệm, quán chiếu phiền não. Anh ta hít vào, anh ta thở ra theo như lời Phật dạy, nhìn rõ phiền não tới từ đâu, khi nào nó tới và khi nào hết. Chính vì hơi thở chánh niệm, quán chiếu phiền não liên tục như vậy mà không xua đuổi, không đẩy, không tiêu diệt nó, mà anh ta giữ được hơi thở chánh niệm, nhìn rõ được cội nguồn của phiền não, sự ray rứt của phiền não, mà tự nhiên phiền não sẽ hết. Như những chuyện phiền não do vợ con, do xã hội, công ăn việc làm, những sự phiền não do bạn bè, do người với người, hoặc những phiền não do thông tin tràn lan, hư ảo của đời tác động vào ý của chúng ta, làm cho tâm chúng ta phiền não. 

Tất cả mọi dạng phiền não, khi chúng ta hít thở với hơi thở chánh niệm, quán chiếu những cảm giác phiền não và lần theo cảm giác phiền não trong hơi thở chánh niệm, ta có định tuệ nhìn rõ được nhân nào đã tạo ra phiền não, và rồi nhìn rõ nhân đó, thì tự động nhân đó sẽ biến mất. Khi ta nhìn thật rõ, tức là hơi thở chánh niệm đã giúp cho chúng ta sống tỉnh thức. Chính trong giây phút, trong sát na giây phút đó, ta sống trong tịch tĩnh chánh niệm, tâm chúng ta bừng tĩnh, nhìn rõ nhân đã tạo ra phiền não, thì phiền não tự nhiên rụng rơi không còn nữa, anh ta tìm lại nguồn an lạc trong cuộc sống.

Các Bạn thân mến, trong cuộc sống, thiếu gì sự bề bộn chồng chất nhiều từ ngữ, tư tưởng, từ những công việc chúng ta đụng chạm hàng ngày, đã tạo nên những luồng tư tưởng gây nên phiền não sẽ không hết, bởi phiền não này chưa hết thì phiền não kia đã tới, chính là vì chúng ta chấp vào. Khi chúng ta đối ứng những câu nói không hợp lòng, chúng ta khó chịu, gây nên phiền não.  Những hành động chúng ta không ăn ý, không hợp gây nên phiền não. Sự đối xử, ăn nói, sự tương tác trong làm ăn, trong gia đình, trong tình bạn, tất cả những tương tác, mối tương quan hàng ngày, thường chúng ta không được như ý nên phiền não. 

Đức Phật dạy: Mọi sự phiền não như vậy, nếu chúng ta cố gắng xua đuổi nó, thì chúng ta đốt cháy hết thời gian của chúng ta, chúng ta chỉ lo diệt trừ phiền não, đẩy lui phiền não, mà chúng ta không hiểu nguyên nhân phiền não tới là do những điều bất như ý, những điều chúng ta chấp vào bởi cái tôi, bởi bản ngã của mình”. 

Do đó khi chúng ta thiền theo hơi thở chánh niệm, chúng ta quán chiếu được phiền não, sẽ hiểu cái nhân tới từ sự chấp, không ưng ý, từ cái tôi của mình. Chúng ta sẽ tràn đầy năng lượng tịch tĩnh trong chánh niệm, chúng ta lấy định tuệ, năng lượng chánh niệm, nuôi dưỡng tâm của chúng ta tịch tĩnh, nhìn rõ được nguyên nhân đã gây ra phiền não, thì chúng ta buông nó nhẹ nhàng, không còn sống với cái tôi, chẳng còn chấp thủ, chẳng còn như tôi, như ý tôi, để rồi những chuyện bất như ý sẽ không xảy ra nữa, chúng ta sẽ sống một cách tuỳ duyên tự tại. Vì trên đời này mỗi người đều có quyền sống riêng tư, và hành động theo bản năng, theo tự tánh, có những hành động lời nói, ngôn ngữ hay ý khởi lên trong sự huân tu trong chánh niệm, cũng bởi nghiệp dẫn hay thói thường quen, bởi tánh cứ lập đi lập lại trong môi trường sống hàng ngày. 

Khi chúng ta lập cho mình một cách sống mới, tư duy mới, một cách nuôi dưỡng trong hơi thở chánh niệm, bằng cách hít vào và thở ra từ từ. Khi chúng ta hít vào chúng ta biết chúng ta hít vào, khi thở ra chúng ta biết thở ra. Hít vào ngắn biết ngắn, hít vào dài biết dài, thở ra ngắn biết ngắn dài, thở ra dài biết dài ngắn. Chúng ta phải biết dùng tánh biết an trú trong hơi thở chánh niệm, dùng tánh biết đó mà quán chiếu phiền não. Quán chiếu phiền não là nhìn rõ vào nguyên nhân phiền não trong hơi thở chánh niệm, bởi chúng ta giữ tâm an trú trong hơi thở vào ra như vậy, tâm chúng ta sẽ thường trú trong sự tịch tĩnh. Thứ nhất là phương tiện hơi thở vào ra như thế, sẽ mang đầy đủ oxy không khí, để chúng ta tịch tĩnh. Thứ hai giúp cho ta thân an tâm tịnh. Thân an tâm tịnh thì chúng ta nhìn được hành động, sự phiền não của chúng ta tới là do nguyên nhân chấp, tới là do tâm của chúng ta còn chấp nhiều cho nên đã tạo thành chướng ngại có phiền não.

Các Bạn không cần phải đi hỏi ai một phương pháp nào để tiêu diệt phiền não đó. Phiền não chỉ là giấc mơ, chỉ là những giấc mộng được thêu dệt trong khi chúng ta ngủ. Còn khi chúng ta thức dậy, mộng mơ kia không còn. Khi chúng ta huân tu trong hơi thở chánh niệm, có nghĩa là chúng ta đã tỉnh thức. Nếu chúng ta tỉnh thức trong hơi thở chánh niệm, thì phiền não cũng như những giấc mộng trong đêm trường u tối ngủ mê kia và nó sẽ bị tiêu khi thức giấc. Khi thức tỉnh thì phiền não cũng đoạn diệt.

Hơi thở chánh niệm, sống trong từng sát na chánh niệm, hơi thở chánh niệm sống trong từng giây phút an trú trong hơi thở vào và ra, quán chiếu phiền não để phá tôi, phá chấp. Các bạn nhìn rõ, phiền não của các bạn không còn chổ để dung thân, mà hay hơn nữa là khi các bạn hít vào thở ra với hơi thở chánh niệm như vậy, các bạn tìm lại được nguồn sống, năng lượng vi tế, thanh lọc thân tâm, tăng trưởng phước báu, để giữ cho các bạn sống được đời sống của bạn, để không trượt theo qúa khứ đã không còn, không trượt theo thềm tương lai chưa tới.

Các bạn không sống ảo tưởng với tương lai, cũng không trầm mê trong qúa khứ, các bạn sống ngay trong hiện tại, các bạn sẽ thấy thật an vui, bởi đời sống của các bạn có ý nghĩa hơn. Ý nghĩa là các bạn sống thật với chính mình, sống ngay trong hiện tại này mà các bạn đang sống.

Nếu như các bạn không quán chiếu hơi thở chánh niệm, thì các bạn sẽ bị phiền não lôi kéo, rồi các bạn sống trong quá khứ, nhưng thực tế là chúng ta chết. Qúa khứ đâu còn tồn tại mà cứ ôm qúa khứ đó để phiền não tới, thì chúng ta đã đang tự huỷ hoại cuộc sống của mình. Còn như chúng ta cứ mơ tưởng tương lai khi chưa xảy ra, để rồi không đạt được chưa có, lại gây ra phiền não, loại phiền não tương lai đó rất khó trị.

Nhưng may thay Đức Phật đã dạy cho chúng ta trở về với hơi thở chánh niệm. Mọi loại phiền não từ qúa khứ hay tương lai, đã gọi là não phiền đều chấm dứt, được an trú trong hơi thở chánh niệm.

Bảo Thành chúc các bạn có được hơi thở trong chánh niệm, trong mỗi giây của cuộc sống, để các bạn được tự tại an nhiên.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.