Search

Làm Sao Để Hạnh Phúc

Bảo Tịnh Hương đánh máy, Bảo Tịnh Minh biên tập

Vui buồn sướng khổ tụ rồi bay 
Vô thường tặng ta những tháng ngày 
Chan chứa tình yêu thương ấm áp 
Đã sống trọn lòng hạnh phúc thay

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn, kênh Facebook Chua Xa Loi. Đã tới giờ chúng ta đồng tu với nhau, đồng tu về đời sống chánh niệm trong ngày thứ bảy, các bạn chúng ta hãy chắp tay vào quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo, cùng với đại chúng trì tụng hồng danh Đức Phật, Đại Bi chú, Vãng sanh chú và Thất Bảo Huyền Môn. Hồi hướng cho ông bà cha mẹ, Cửu Huyền Thất Tổ những người thương yêu đã quá vãng nhiều đời được vãng sanh về cảnh giới an lạc, cho cha mẹ những người yêu thương trong gia đình và bạn bè còn đang sống được hạnh phúc bình an, bớt khổ, bớt não phiền.

Mời các bạn chúng ta bắt đầu!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (03 lần)

Chú Đại Bi (01 biến):

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (03 lần)

Thiên thủ thiên nhãn đại bi tâm đà la ni, nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết-đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá ra, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt sà rạ ta bà ha. (03 lần)

Chú Vãng Sanh (03 biến):

Nam mô a di đa bà dạ

Ða tha dà đa dạ

Ða điệt dạ tha

A di rị đô bà tỳ

A di rị đa tất đam bà tỳ

A di rị đa tỳ ca lan đế

A di rị đa tỳ ca lan đa

Dà di nị, dà dà na

Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Thất Bảo Huyền Môn (01 biến):

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Ma Sa Ốp Uê.

Sa Bi Mô U.

Sa U Sa U Ba Thê Um.

NamMô SaKa PuốtTế, NamMô SaKa PuốtTế.

Ê Thê Ê Thê Sam Ma Tha.

Mô Phật! Bảo Thành kính chào tất cả các bạn, hôm nay là thứ bảy, Bảo Thành đang ngồi ở trong chánh điện nơi Chùa Xá Lợi với hơi thở vào ra thật nhẹ nhàng. Đời sống chung quanh ta vốn luôn di động, chuyển xoay không bao giờ ngừng, từ những dòng suy nghĩ nhỏ bé, buồn vui lẫn lộn vẫn không bao giờ dừng lại để cho chúng ta có thể nắm chặt vào nó như đuôi cánh diều thả hồn mà bay mãi. Nó chợt tới rồi chợt đi chỉ như một thoáng chẳng ai ngờ được dù là điều hạnh phúc cực độ hay điềm đau khổ tột cùng, nó cũng chỉ thoáng tới như cánh nhạn bay qua mặt hồ chẳng lưu bóng khi đã qua đi.

Chúng ta đang làm gì đây, có khi nào các bạn có thể hỏi bản thân của mình vào một ngày cuối tuần như thứ bảy này. Ở đây, bên Mỹ là buổi sớm khi Bảo Thành thức dậy từ sớm được các Sư cô cúng dường buổi ăn sáng cùng một ly cà phê thật nhỏ. Ở nơi xứ người nhưng vẫn ở trong cùng một thứ đó là ở trong hơi thở chánh niệm tại một ngôi chùa nhỏ miền quê nước ngoài nhưng hạnh phúc vô cùng bởi nơi đây hơi ấm của tình thương, của tăng thân, của pháp lữ, của tăng đoàn luôn tràn đầy nồng ấm trong chánh niệm gửi tới cho nhau mỗi phút giây khi tỉnh giấc vào buổi sáng. Nhâm nhi tách cà phê mà thấy lòng hoan hỷ vô cùng bởi trao cho nhau bằng ân tình, ân tình người con Phật, ân tình những người xuất gia hay cũng như ân tình những người tại gia.

Dù là xuất gia hay tại gia thì chúng ta, ngày cuối tuần cũng phải gửi cái bận rộn trong tuần về với quá khứ để thưởng lãm những giây phút kì diệu nhất tới trong cuộc đời vào những ngày cuối tuần tuyệt vời.

Chẳng phải là để tư lự hay tâm sự mà để thấm vào trong trái tim chất liệu sự sống mới của một tuần đang bắt đầu bằng ngày thứ bảy tươi vui với cha mẹ vợ chồng con cái, với gia đình, với mái ấm, với chén cà phê hoặc ly cà phê nâu đen, đá đường tuỳ theo hương vị mà mỗi người tự chọn nhưng ít nhất dù là phụ nữ hay đàn ông, ngày nay cà phê thành thức uống thật đậm nét yêu thương khi trao cho nhau vào buổi sáng.

Không những chỉ có buổi sáng mà hầu như các buổi khi người ta ngồi lại với nhau, tách cà phê vẫn là cội nguồn của hạnh phúc để thân trao gửi gắm rồi từ đó hàn huyên tâm sự. Nếu chúng ta lắng tâm hồn xuống, đừng để sự bận rộn trong ngày tạo ra bão giông, lắng nhẹ nhàng như mặt hồ không gợn sóng, trong suốt thì trong từng giọt đen của cà phê pha với sữa, chúng ta vẫn thấy khả năng nhìn thấy trong suốt tình người trong gia đình, trong tình bạn, tình thân trao cho nhau.

Trong thiền môn, nơi chùa ngoài cà phê thì truyền thống trà vẫn là những giọt tinh khiết.

Hương trà ướp với hương sen

Cộng thêm chánh ngữ pháp thiền Như Lai

Dù cho trăm phận khổ đau

Thoảng qua như cánh nhạn bay qua hồ

Các bạn thân mến! Chủ đề gửi về để chúng ta chia sẻ, chia sẻ để sống thực sự, chia sẻ để chúng ta biết cười, biết vui, biết hãnh diện và kiêu hãnh bởi sự sống chúng ta vẫn tồn tại ngày hôm nay dưới pháp Phật nhiệm màu Từ Bi. Chủ đề là Làm Sao Để Hạnh Phúc.

Không phải ngày hôm nay ngồi uống cà phê, uống trà vào một ngày thứ bảy hoặc ngày Bảo Thành, các bạn trì niệm hồng danh Đức Bổn Sư rồi chúng ta tụng Chú Đại Bi, Vãng sanh chú, Thất Bảo Huyền Môn để mà nghiên cứu, tham cứu, ngâm cứu cái tư tưởng tìm tòi về làm sao để hạnh phúc. Có lẽ Làm Sao Để Hạnh Phúc là câu hỏi nó cũ xưa, xưa như hành tinh, xưa như quá khứ miệt mài của vô lượng kiếp qua nhưng đôi lúc ta vẫn tự hỏi bản thân mình là làm sao để hạnh phúc dù mỗi người chúng ta vẫn có định nghĩa, vẫn có sự giải thích, vẫn có một cách sống gọi là chân lí của riêng mình, sống để hạnh phúc.

Ai cũng có mà, có người vào cuối tuần sống trong dân gian, hạnh phúc nhất là có thể chở vợ, chở con dạo quanh đường phố rồi trở về ăn bữa trưa, cùng nhau nấu nướng. Có những con người vào cuối tuần hạnh phúc là một chuyến đi xa nhà, dã ngoại cùng với gia đình, cùng với người thân, cùng với tri kỉ hoặc bạn bè. Có những người hạnh phúc là cuối tuần được ngồi nhâm nhi tách cà phê, tâm sự chuyện đời cười cho thoải mái. Có những con người đơn giản, hạnh phúc trong cuối tuần là những giây phút tĩnh lặng, riêng tư một mình trong góc trời mênh mông vô tận để thả hồn bay về miền Chân Như để nương vào cánh Từ Bi của Phật, bay mãi bay mãi vượt qua không gian núi lửa sân giận cuộc đời đang thiêu cháy cuộc sống lầm than lo toan.

Có những con người, hạnh phúc là một ngày cuối tuần đi từ đầu làng tới cuối xóm để thăm hỏi bà con hoặc hạnh phúc là của ở đời nhiều và đa dạng, ngày cuối tuần phải cố làm thêm cho giàu, có tiền có bạc để tăng thêm quyền lực, giao lưu giao hảo với những người có thế có quyền, đưa thêm tiền, đưa thêm mùi vị của cuộc đời vào để ngày mai, ngày mốt bước vào một tuần mới ta có sức mạnh.

Nhưng có những con người thật bình thường, hèn mọn như Bảo Thành và các bạn, những con người quá bình thường, quá tầm thường thì niềm vui và hạnh phúc cuối tuần của chúng ta là ngồi lại trong không gian nhỏ bé của riêng mình hướng về kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn, hướng về kênh Facebook Chua Xa Loi, không phải thả hồn mộng mơ mà là nhiếp tâm Chánh Niệm trong hơi thở để trì hồng danh Đức Phật.

Nương vào Tam Bảo, Phật Pháp Tăng để chiêm nghiệm tâm Đại Từ Đại Bi của mẹ hiền Quan Thế Âm trong Chú Đại Bi để mà siêu soát cõi trần, cõi phàm đau khổ, vãng sanh về Cực Lạc qua Chú Vãng sanh. Ghé ngang căn nhà của Tâm qua Thất Bảo Huyền Môn để thấy được tâm Đại Từ Đại Bi trong mật chú thứ nhất, thấy được trí tuệ viên thông Đại Thủ Ấn trí tuệ của Phật qua mật chú thứ hai. Chúng ta hướng về Chư Tổ qua mật chú thứ ba. Rồi đồng hành trở về Phật tánh qua mật chú thứ tư. Chuyển hoá hết mọi khổ đau, phiền não qua mật chú thứ năm. Không còn sợ hãi trên mọi miền sơn cước của cuộc đời lầm than qua mật chú thứ sáu. Biết bao dung, tha thứ qua mật chú thứ bảy. Trọn vẹn tâm thanh tịnh tuyệt đối đó là sự lựa chọn để chúng ta có được hạnh phúc.

Sơ sơ thôi mà nếu liệt kê ra ở trên đời đa hình vạn dạng của những điều hạnh phúc con người tầm cầu. Chẳng ai có thể nói rằng đây mới là công thức duy nhất để có được hạnh phúc trong cuộc đời bởi mấy ai chịu thua ai. Ai ai cũng muốn hãnh diện về phương thức, chân lí, khuôn mẫu, công thức tự mình nghiên cứu để mang lại hạnh phúc cho chúng ta.

Có một thương gia nghĩ rằng hạnh phúc là phải nhiều tiền, nhiều của, anh ta dốc lòng mang toàn bộ gia tài hưởng được từ cha mẹ buôn bán. Ấy thế, với khả năng kinh doanh nổi tiếng trí tuệ, anh ta không bao giờ bị lỗ, mà gia tài cha mẹ để lại càng ngày càng lớn đến mức mà nhà anh ta chỉ đủ hai bước chân để vào và ra bởi trong nhà đầy ắp vàng bạc châu báu sau bao nhiêu năm tháng tích luỹ. Đi đâu cũng thấy vàng, thấy tiền, thấy của cải ở trong nhà lớn, bà con cô bác xóm làng đi qua, người thân cũng như người xưa, người ở trong xóm cũng như người miền sơn cước xa ngược đi tới đều khen: ôi, anh là một tỷ phú giàu có. Anh ta hãnh diện vui vẻ vô cùng vì tiếng khen ở đời nhưng khi mọi người đã ra đi, trở về căn nhà của mình chật chội chỉ có hai bước chân vừa vào vừa ra bởi biết bao nhiêu vàng bạc chất đống ở trong, chật chội anh ta buồn. Anh ta mới chột dạ nghĩ hoá ra có quá nhiều cũng chẳng phải hạnh phúc bởi vì nhà ta đã chật những châu báu ngọc ngà, ngủ không có chỗ để nằm chỉ vừa đúng bằng hai đôi chân âm dương tức là đôi chân của sanh tử.

Đời người chỉ có hai bước vào ra, bước vào đời rồi ra đi trong cõi chết. Có gì ta mang theo để gọi là hạnh phúc trên đống tiền, núi bạc, núi vàng. Anh ta ngộ được điều đó, anh ta mang vàng bạc châu báu chia sẻ cho tất cả những ai cần có dù nghèo hay không nghèo mà cần phương tiện. Thế là căn nhà của anh ta cứ dần dần lại thoáng, lại rộng không còn chật chội cho hai bước chân sanh và tử nữa mà đủ cho muôn người đồng bước vào căn nhà của chân tâm, rỗng tuếch những vật chất ham muốn ở đời mà rộng lớn tình người biết san sẻ, đối với anh ta đó chính là hạnh phúc khi biết san sẻ với cuộc đời.

Có một ông vua, hạnh phúc của ông ta nghĩ rằng phải là chiếm hết tất cả những quốc độ chung quanh, phải là người giàu có quyền lực, quyết định được sanh tử, phải hét ra lửa, gầm ra sấm, tay chân vung vẩy như sấm động, quân thù phải té xuống khi nhìn thấy ông ta và từ đó những vó ngựa đã đi khắp mọi miền đông tây nam bắc. Sức trai trẻ của một vị vua dũng mãnh như thế cộng thêm quân đội mạnh, ông ta đã càn quét chiếm cứ biết bao nhiêu những quốc độ lân bang gần gũi, ông ta cho là hạnh phúc vô cùng.

Nhưng vào một buổi xế chiều khi tuổi đã già, tưởng chừng như mình vẫn còn dũng mãnh kiêu hùng như tuổi trẻ lại xua quân đi qua nước người để chiếm và trên những cái vó ngựa in hằn dấu chân cuối của cuộc đời xế chiều đi chiếm đất nước người ta. Ông ta đã bị một vị vua trẻ hơn, vừa là vua vừa là một dũng tướng như một mảnh hổ hạ sơn phóng tới đằng trước với thanh long đao. Nhìn thấy sức mạnh như mãnh hổ, như chúa sơn lâm, như chúa tể sơn lâm, ông vua già này trong tuổi xế chiều thấy như kiêu hùng một thời của mình hiện hình trong đối thủ trước mặt. Ông ta rùng mình sợ hãi, xương cốt rụng rời của tuổi xế bóng, ông ta quay đầu chạy đi trước thanh long đao kề cổ nhưng không kịp nữa, đằng sau là quân thù thanh long đao kề sát cổ, đằng trước là vực thẳm tăm tối của cõi chết đang chờ.

Chợt loé lên trong tâm ông ta mới thấy hạnh phúc chính là có một sự trải nghiệm trước cái chết ở đằng trước. Còn dũng mãnh kêu hùng như mảnh hổ hạ sơn một thời chiếm cứ bao nhiêu quốc độ lân bang, giết biết bao nhiêu con người, vơ tiền bạc, quyền lực cũng chưa phải trải nghiệm hạnh phúc đích thực mà hạnh phúc chính là có sự trải nghiệm giữa sanh tử, giữa quyền lực, giữa thắng thua để hiểu thấu rằng dù thắng hay dù thua thì ngày cuối của cuộc đời khi hố sâu của vực thẳm sự chết mở ra đón chào cái mà mang theo được chẳng phải những cái cả cuộc đời tìm kiếm. Ông ta chẳng sợ nữa dũng mãnh quay phắt trở lại nhìn vào kẻ thù và nói ta đã sẵn sàng. Mảnh hổ sơn lâm vị vua trẻ kia mới hỏi bởi vì ngạc nhiên, một ông vua kiêu hùng cả một thời chiếm biết bao nhiêu quốc độ, tưởng sắp tới sự chết phải rùng mình bởi tuổi đã già và ta mạnh như thế lại quay ngược trở lại dõng mãnh phi thường và trả lời ta đã sẵn sàng. Trước khi đưa thanh long đao đi tới một bước nữa để kết liễu cuộc đời của kẻ thù, mãnh chúa sơn lâm vị vua trẻ mới hỏi nhà ngươi sẵn sàng là cái gì. Vị vua già kia mặt tươi như mặt trời, nụ cười sáng như mặt trăng nói thật nhẹ nhàng, ta đã sẵn sàng để đi vào cái chết bởi ta đã hiểu hạnh phúc chính là hiểu được ngày cuối ta đi về đâu.

Các bạn thân mến! Nếu kể chuyện về hạnh phúc và mục đích đi tìm hạnh phúc thì vô số để kể, kể sao cho hết. Có những đứa con miệt mài đường xa lớn lên tới tuổi mười tám đi vào khung trời của đại học, ấp ủ đầy kiến thức, vỗ ngực xưng tên ta đã thành tựu rồi vươn vai, dang cánh bay mãi bay mãi, xa lìa cha mẹ gia đình từ bỏ thôn xóm. Một xóm nhỏ có hương khói của ông bà cha mẹ lợp bằng mái tranh hay nhà cấp bốn xiêu vẹo nhưng đủ để đưa ta tới trường có kiến thức. Rồi khi đã trưởng thành, chẳng muốn về nơi chôn nhau cắt rốn của ngôi nhà lụp xụp cong vẹo hồi xưa đó, bay bổng tới xứ xa để lập nghiệp tưởng như rằng kiến thức ở đời sẽ mang lại hạnh phúc lắm. Nhưng rồi một ngày khi nghe một cú điện thoại của người thân gọi tới, cha mẹ đã mất thì lúc đó cảm thấy bơ vơ, trơ trọi vô cùng bởi bao nhiêu ngày khi thành công đã chẳng còn có cơ hội về với cha mẹ, nay cha mẹ đã mất mới thấy rằng hạnh phúc chính là không còn cha không còn mẹ hay sao, chẳng phải hạnh phúc chính là mất đi cha mất đi mẹ.

Các bạn và Bảo Thành có nhiều định hướng của cuộc đời bởi tuổi trẻ hoặc các bạn còn rất trẻ hay đang trẻ, đang hồi xuân hay đang ở một lứa tuổi nào đó, chúng ta tuổi già bởi vẫn còn gân, chí khí vẫn thanh xuân chẳng bao giờ chấp nhận thực tại của cuộc sống, vẫn mưu cầu tìm tòi hạnh phúc viễn tưởng ở trong sương khói sa mạc để đắm mình trong những miền khổ nhục ai oán của cuộc đời, làm sao để hạnh phúc.

Vui buồn sướng khổ tụ rồi bay

Vô thường tặng ta những tháng ngày

Nếu chỉ có một ngày cứ tồn tại như vậy và như vậy chỉ một ngày và một ngày chỉ như vậy, như vậy chỉ một ngày và một ngày chỉ như vậy ta sẽ buồn chán, ta sẽ chết trong cái ngày như vậy, như vậy chỉ một ngày. Chết ngay, chết luôn phải không các bạn, sao nó nhàm chán chẳng có sự thay đổi, do đó mới thấy được chân lí vô thường. Vô thường để trong vui buồn sướng khổ đó, ta hiểu rõ ràng nó tụ một chỗ rồi nó bay mất, huyễn ảo như sương khói. Trong cái vô thường tụ rồi bay, sướng khổ và buồn vui đó, chân lí hiểu thấu được thì ta nhận thấy rằng trong cái vô thường đó tặng cho ta những tháng ngày, nhưng những tháng ngày đó sẽ mang ý nghĩa hay tháng ngày đó không có ý nghĩa, tháng ngày đó mang lại niềm vui để san sẽ hay tháng ngày đó sẽ cứa lên trái tim của chúng ta những gạch ngang, gạch chéo để in dấu sự đau khổ tới với trái tim ngang trái, dọc ngang trong những bước giang hồ.

Vui buồn sướng khổ tụ rồi bay

Vô thường tặng ta những tháng ngày

Chan chứa tình yêu thương ấm áp

Đã sống trọn lòng hạnh phúc thay

Nếu những tháng ngày vô thường, hiểu thấu rằng trong vui buồn sướng khổ tới rồi đi, tụ rồi bay để ta nhận ra ta những tháng ngày thì người con Phật như Bảo Thành và các bạn phải biết rằng để cho tháng ngày vô thường tặng ta đó phải như một bài nhạc. Bài nhạc của Chư Thiên đang rải xuống cõi trần như hoa Mạn đà la, hoa Mạn thù la để cho chúng ta biết sống và chan chứa tình cảm yêu thương thật ấm áp, trao cho tất cả những con người có nhân duyên phước báu mà ta và họ diện kiến trong cuộc đời nơi hành tinh này. Để làm sao để ta sống trọn, trọn lành và hạnh phúc với nhau, với tha nhân, với cha mẹ đấng bậc sinh thành, với muôn người đang kề cận, ta biết trân quý.

Làm Sao Để Hạnh Phúc, hạnh phúc chính là phải biết chân thật với cuộc đời, chân thật với chính mình. Làm sao để hạnh phúc, hạnh phúc chính là phải biết chân thật đón nhận vô thường là một chân lí hiển lộ thật rõ, không bao giờ xê dịch và thấu rằng lời khai thị của Đức Phật nói vạn pháp vô thường là luôn luôn trường tồn và đúng.

Ta phải chân thật đón nhận rằng vô thường là sự thật, vô thường sanh diệt. Vô thường không phải là tới rồi đi để ta sợ mà vô thường tới rồi đi để tặng lại cho ta những tháng ngày mà mỗi người con Phật của chúng ta biết sống chan chứa tình yêu thương, thật ấm áp, thật nồng ấm, thật chân thật, thật yêu, thật dễ thương. Sống với vòng tay mở rộng, vô biên giới để cho người người vẫn có chỗ đứng để ta ôm, ta che chở, ta san sẻ và ta trao ân tình chân thật của người con Phật tới với nhau, đó chính là hạnh phúc.

Làm Sao Để Hạnh Phúc, chỉ cần làm sao ta sống chân thật và hiểu thấu được vô thường là một chân lí. Đức Phật trao cho chúng ta chìa khoá để đi vào cõi phúc, cõi lành. Một cõi phúc, cõi lành bất diệt đó chính là chiếc chìa khoá vô thường sanh diệt. Bạn chỉ cần cầm chìa khoá vô thường sanh diệt từng giây phút này, hiểu thấu được nó và mở cửa cuộc đời ra thì các bạn luôn luôn hạnh phúc, bởi từng ngày tháng vô thường cho chúng ta, chúng ta biết trân quý để sống, để thấu rằng vui buồn sướng khổ nó tụ rồi nó bay, nó tới rồi nó đi để ta biết sống trọn vẹn và hoạch định cho ta đó với tâm chân thật, trân quý tất cả những con người đang sống với chúng ta. Những gì ta đang có và đặc biệt nhất là ta trân quý hơi thở chánh niệm hiện tại còn vào còn ra, cho ta sự sống mỗi sớm mai thức dậy và cho ta tình yêu khi đêm về nằm xuống, hơi thở vẫn nhẹ nhẹ như buông, buông tất cả những phiền ưu đau khổ, hơi thở vẫn nhẹ nhẹ như ước mơ bay lên tầng mây đen để vươn tới mây xanh cao ngất của cõi trời.

Các bạn, hạnh phúc là đâu, hạnh phúc là chân thật sống với chân lí vô thường Phật đã khai thị cho chúng ta. Các bạn, chúng ta làm gì và tại sao cứ phung phí thời gian cho những ước mơ chắp cánh đi vào miền ngục tối bởi đôi cánh đó chỉ là những đôi cánh danh lam của đam mê, của sân giận, của tranh chấp, của hận thù, của bon chen, của ghen tuông, đôi cánh đó chẳng đưa ta đi được tới đâu. Chỉ có đôi cánh thiện thần của hơi thở chánh niệm, chỉ có đôi cánh chân thật thấu rõ vô thường thì lúc đó ta mới hạnh phúc vô cùng bởi ta nhận ra

Vui buồn sướng khổ tụ rồi bay

Vô thường tặng ta những tháng ngày

Chan chứa tình yêu thương ấm áp

Đã sống trọn lòng hạnh phúc thay

Ta đã sống trọn lành bởi vì vô thường tặng ta những tháng ngày, ta chan chứa tình yêu thương thật ấm áp đó để ta hiểu rằng, ta đã biết lựa chọn cuộc sống chân thật, một cuộc sống trọn lành hạnh phúc trong những tháng ngày vô thường tặng cho chúng ta để chúng ta không hối hận không buồn, không sầu không khổ và nuối tiếc rằng nếu ngày đó đừng qua đi. Biết bao nhiêu người mất mẹ mất cha rồi lúc đó mới nói rằng, ôi cha đau khổ vô cùng nếu ngày đó tôi biết rằng cha mẹ là những đấng bậc cao quý nhất, là cội nguồn của hạnh phúc thì chắc có lẽ nếu thì chắc có lẽ tôi đã làm khác. Cái đó chỉ là những lời hư ảo, lừa gạt thiên hạ, thấy rằng ta hay để tăng thêm cống cao ngã mạn ta chẳng chân thật rồi.

Biết bao nhiêu lần Bảo Thành và các bạn cứ nói nếu, nếu như ngày ấy, à hình như Bảo Thành nhớ đến một câu ca từ của ai sáng tác, câu đó là câu gì các bạn có nhớ không, cũng nếu mà hình như là nếu ngày đó mình đừng quen nhau. Các bạn còn nhớ không, chúng ta cứ nếu hoài để rồi các ca sĩ mới sáng tác nên một câu, nếu ngày đó mình đừng quen nhau thì không có, thì không có, thì không có và nếu thì luôn luôn đi với thì, chúng ta cứ chơi trò chơi ngôn ngữ.

Hãy sống chân thật để hiểu thấu cái giá trị vô thường không nếu, không thì mà là là ta là người chân thật thấu lí vô thường, hiểu rõ vui buồn sướng khổ tụ rồi bay, vô thường đó tặng ta những tháng ngày, để làm sao ta sống chan chứa tình yêu thương thật ấm áp, để làm gì để sống trọn lành hạnh phúc đối với muôn người, đối với tha nhân, đặc biệt nhất là đối với đấng bậc song thân phụ mẫu.

Các bạn, hạnh phúc là đây, hạnh phúc và để hạnh phúc chúng ta phải chân thật, phải chiêm nghiệm, phải tư duy, phải quán chiếu. Tại sao Đức Phật đã khai thị và nhận ra vô thường và hiểu thấu được vô thường thì chúng ta sẽ thấy vô thường chính là chìa khoá để mở cánh cửa hạnh phúc bất diệt cho chúng ta sống trọn hảo trong từng giây phút hiện tại. Sống ân, sống nghĩa, sống tình yêu thương, sống lòng ấm áp, sống biết bao dung, sống không sân không hận, sống không thù hằn ghen ghét, sống để san sẻ và chia sẻ, sống biết tha thứ, sống với vòng tay vô biên giới mở rộng mãi tới hư không pháp giới. Sống để có thể với ước mơ tới với trí tuệ của Chư Phật để đặt dấu chân vào ngưỡng cửa của Niết Bàn, để ngược về với miền đất Chân Như trong từng hơi thở vào ra của Chánh Niệm.

Quán chiếu vô thường chính là chìa khoá của hạnh phúc, nếu các bạn biết vận dụng ý nghĩa đó còn không hạnh phúc nếu đặt trên nền tảng của vật chất, của tiền tài, của danh vọng, của địa vị, hạnh phúc nếu đặt trên nền tảng của quyền lực, của tuổi trẻ, của sắc thân này đẹp, của sự giàu có, của sự trẻ trung, của sự đời lên xuống, thì các bạn chẳng khác gì như ông vua kia cả một đời kiêu hùng xâm chiếm nước người, cuối đời thấy một mãnh hổ hạ sơn như là hình bóng tuổi trẻ của ông ta kề thanh long đao vào cổ, nhìn ra phía sau thì hố sâu chôn vùi mới ngộ ra sống chết là đây.

Hiểu thấu được sự chết chính là hạnh phúc mà sự chết ở đây chính là vô thường các bạn à, vô thường sanh diệt. Vị vua đó đã thấu rõ cảnh vô thường khi trực diện sự chết nên tìm được chìa khoá để đi vào ngưỡng cửa của hạnh phúc. Chúng ta hiểu thấu được chân lí vô thường Đức Phật khai thị và để hiểu thấu đó ta nương vào đại hùng, đại lực, Đại Thủ Ấn trí tuệ của Như Lai qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Để làm gì, để chúng ta có thể trụ vào trong sự thanh tịnh, để an yên trong muôn trùng khổ đau. Để làm gì, để chúng ta có thể tự tại trong những tháng ngày bấp bênh trong những ước vọng, để chúng ta biết bình tĩnh giữ lại một khoảnh khắc yên tịnh trong chánh niệm hơi thở, để chúng ta vui sống cùng với cha mẹ với người thân, vui sống cùng với cộng đồng, với huynh đệ, cùng với tăng thân, cùng với các bậc thiện tri thức, cùng với các bậc hoà thượng tôn kính, các bậc ni sư yêu mến, cùng với muôn muôn con người đang gần gũi với chúng ta.

Hãy sống chân thật trong cõi lòng, chúng ta sẽ vượt qua được tất cả những sự đau khổ trong cuộc đời. Chân thật là một chân lí cần phải được thực hiện mà đặc biệt nhất là phải chân thật với cái sự hiểu thật rõ về vô thường mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Vô thường tới lui chẳng phải sợ, vô thường sanh diệt cũng chẳng có sợ bởi chính sự tới lui, sanh diệt mà vô thường Đức Phật đã dạy đó, chính là chìa khoá để mở ra ngưỡng cửa hạnh phúc cho chúng ta. Cho nên Làm Sao Để Hạnh Phúc, câu trả lời theo tinh thần của Đức Phật chính là thấu lí vô thường để sống đúng, đúng với lòng chân thật. Sống đúng với pháp thiện trong từng giây phút của cuộc đời ta còn đang có với hơi thở chánh niệm để mỗi ngày trôi qua, mỗi giây phút trôi qua, ta không còn hối hận, ta không còn cần phải nói nếu rồi thì mà ta sẽ hãnh diện rằng tôi đã, như câu đã sống trọn lành hạnh phúc thay.

Các bạn, vui buồn sướng khổ tụ rồi bay, vô thường tặng ta những tháng ngày, chan chứa tình yêu thương ấm áp, đã, ta không còn nếu nữa mà đã, đã sống trọn lành hạnh phúc thay. Ta đã sống trọn lành hạnh phúc thay chỉ tới lúc vô thường nó lui tới, ta không còn than thở và tự nói một câu cao ngạo rằng nếu nếu ngày đó chúng mình, nếu ngày đó tôi, nếu ngày đó mà biết được thì cái đó chỉ là những điều mà chúng ta đang tự khống lên như hãnh diện về bản thân của chúng ta. Điều đó đang xoá tan đi và xoá mờ đi tâm chân thật. Tâm chân thật là tâm phải biết quán chiếu, thấu lí vô thường để từng tháng ngày vô thường tặng ta, ta biết sống để trân quý tình cha, tình mẹ, tình của vợ chồng con cái, thân bằng những con người có nhân duyên tới chúng ta, ta trao ân tình bằng tâm chân thật, ta gặt hái được hoa sen hiển lộ trong trái tim.

Các bạn, cám ơn các bạn đã nghe. Bây giờ Bảo Thành sẽ lắng nghe nếu các bạn có ai đó chia sẻ hoặc có câu hỏi gì xin cho Bảo Thành biết. Mô Phật!

Phật tử Bảo Nghy: Hôm nay không có câu hỏi gì thưa Thầy, Mô Phật!

Thầy Bảo Thành: Mô Phật! Như vậy chúng ta đều không có nếu để rồi thì. Một ngày tuyệt vời để đừng nghêu ngao như câu ca từ nếu ngày đó mình đừng quen nhau mà chúng ta đã thấy rằng chúng ta đã, đã sống trọn lành hạnh phúc thay bởi thực hiện đúng lời Chư Phật không hối hận. Hãy đối xử với cha mẹ, tất cả những người yêu thương bằng tinh thần của vô thường, trân quý từng giây phút còn sống với nhau để ngày sau chúng ta không còn nếu nữa mà chúng ta hãnh diện rằng và kể cho con cháu, bạn bè, người thân chúng ta nghe là ta đã sống, sống như thế nào. Sống trọn lành hạnh phúc trong yêu thương thật ấm áp chan chứa tình người với song thân phụ mẫu, với người thân, với những người có phước duyên đi vào cuộc đời với chúng ta. Mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện mang công đức trong buổi chia sẻ đời sống chánh niệm này tới với tất cả mọi chúng sanh đều đón nhận được hồng ân Tam Bảo và năng lượng Đại Từ Đại Bi của mẹ hiện Quan Thế Âm để tích luỹ đầy đủ phước báu trở thành Phật trong tương lai, con xin Chư Phật từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn