Search

2. Exploring the Farm |Khám Phá Nông Trại

Memoirs of The Xa Loi Temple in Maryland – Written for those who come later | Hồi Ký Tổ Đình Chùa Xá Lợi – Viết cho người tới sau

I came to America in the late 1980s, and like all Vietnamese, I had to work and study English. I worked many jobs wherever I could in order to cover my monthly expenses, rent and paying for school. From washing dishes in nursing homes, mowing lawns, waiting tables, doing home repairs, painting, to snow shoveling, I did whatever needed to be done to survive. My life was simple at that time, so my mind was very comfortable.

It was not until I bought the farm that I started doing three jobs a day and working six to seven days a week. Although it was a bit overwhelming, my spirit was very peaceful because this was a responsibility I voluntarily embraced. One Sunday after finishing work, I drove to the farm to take a closer look. As I drove, my heart was filled with joy. I recalled how I felt when I saw the farm for the first time before I purchased it. The land was very pleasant and it reminded me of the countryside in Vietnam. To be honest, feelings of happiness overwhelmed me, so I didn’t notice anything else. What I remembered was only pure, rustic farmland and nature. After the forty-five-minute drive I arrived. Full of delight, I opened the car door to begin my journey to explore the farm that has been abandoned for over half a century. Before my eyes, the horizon expanded with splendid blue skies, the sun was warm, spreading the scent of the inner wind and the smell of the old countryside. I carefully walked slowly because the wild grass covered the road. Then, the first thing I saw was sprawling piles of garbage; old tires and floods of junk cars, with splashes of scrap metal amidst fallen trees. What flashed through my mind was that I guess I had missed the American junk yard on my tour before…. Hihi… I laughed to myself. Occasionally there were a few eagles flying in the sky as if inviting and cheering me on in my cautious steps to avoid thorny grass and rubbish. Finding it amusing, I laughed loudly shaking my small chest at the vast heavens and the strange littered land. A flock of birds with beautiful colors kept flying along singing a triumphal chorus, celebrating the turning point of my life. I was stunned by the forest mingling in with the wild farm. As the parting sun set, I meditated on forests and garbage, thorns and old cars, the smell of grass and cow manure, rakes and dragonflies. My steps slowed and I felt gentle tear drops lightly falling on my lips adding to the salty taste of my pride; I have come home. I have come and witnessed clearly the surroundings of the farm where I have chosen to begin my new journey.

Tôi đến Mỹ vào những năm cuối của thập niên 80. Cũng như tất cả người Việt Nam, tôi phải vừa đi làm và đi học tiếng Anh. Tôi đã làm tất cả mọi công việc, miễn là có thu nhập để thuê phòng trọ, trả tiền học và chi tiêu hàng tháng. Từ rửa chén trong các trung tâm dưỡng lão, cắt cỏ thuê, bồi bàn, phụ sửa chữa nhà cửa, thợ sơn, phụ hồ, xúc tuyết, đụng việc gì làm việc đó với mục đích mưu sinh và tồn tại. Tuy việc gì tôi cũng làm nhưng chỉ để chi phí cho đời sống, đời sống lúc đó đơn giản nên tâm thái rất thoải mái.

Cho đến khi mua được nông trại tôi mới bắt đầu làm ba công việc một lúc trong ngày và làm sáu bảy ngày một tuần, tuy có hơi đuối thế nhưng tinh thần của tôi rất an nhiên vì đây là trách nhiệm tôi tự nguyện đón nhận. Một ngày Chủ Nhật sau khi làm xong công việc tôi lấy xe chạy tới nông trại để nhìn cho kỹ trong nông trại có gì và đất đai ra sao, chạy xe trên đường mà trong lòng thật hân hoan và vui sướng. Tôi còn nhớ rõ ngày đầu tiên khi tới nông trại tôi chỉ cảm nhận miền đất này rất hoan hỷ và cảnh giới giống ở quê bên Việt Nam nên thích. Thú thực, cảm giác đó choáng ngợp trong tôi nên hình như tôi chẳng còn để ý đến điều gi nữa, trong đầu chỉ có nông trại và thiên nhiên thanh tịnh chơn chất, mộc mạc. Chạy xe khoảng bốn mươi năm phút thì tới nơi, tôi hớn hở mở cửa xe để bắt đầu cuộc hành trình khám phá nông trại mà người ta đã bỏ hoang trên nửa thế kỷ qua. Trước mắt tôi chân trời mở rộng, mây xanh lồng lộng, nắng ấm lan tỏa mùi hương đồng gió nội đượm mùi quê xưa. Tôi nhẹ bước đi từ từ vì cỏ hoang mọc kín đường. Điều tôi thấy đầu tiên là rác; nhiều đống lớn ngổn ngang, vỏ xe và xe cũ ngập hết, cây đổ ngả nghiêng, sắt vụn tung tóe, lóe lên trong đầu là lâu lắm rồi mới lại nhìn tận mắt sở rác Mỹ…hihi… vui, rất vui và rất vui. Thỉnh thoảng lại có vài cánh chim ó bay trên nền trời như đón mời và cổ vũ cho tôi trong những bước chân ngập ngừng tránh né cỏ gai và rác rưởi, ngẫm thấy thú vị, tôi cười thật to làm rung động cả lồng ngực nhỏ bé nơi đất trời mênh mông, xứ lạ quê người. Một bầy chim với màu sắc thật đẹp cứ vờn bay theo hót điệp khúc khải hoàn mừng ngày tôi tới đây định vị chuyển xoay cuộc đời. Tôi bàng hoàng trước rừng cây hòa trộn vào với thiền vị hoang dã của nông trại: rừng và rác, cỏ gai và xe cũ, mùi cỏ mục và phân bò, cào cào và chuồn chuồn, cộng thêm với sự vội vã chia tay của hoàng hôn thủa đầu tôi tới đây, bước chân như chậm lại và tôi thấy những giọt thương nhè nhẹ rơi xuống bờ môi làm tăng thêm vị mặn của niềm kiêu hãnh; con đã về tới nhà. Tôi đã đến và chứng kiến thật rõ cảnh giới bên ngoài của nông trại mà tôi đã chọn để bắt đầu cuộc hành trình mới.

TBT

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts