Hồi ký Thiền Sư Bảo Thành | Zen Master Bảo Thành

Memoirs of XaLoi Temple in Maryland – Memoirs for those who come later

On September 11, 2001, I was at work near the pentagon in the United States capital, suddenly a loud bang shook the entire capital and then American media began to spread the news that America had been terrorized in Washington D.C., New York, and Pennsylvania.

Like so many people, I was sad and confused. From that moment on, I had a lot of mixed thoughts that frightened me. Then, one thought that formed was a clear whisper in my head. It said, “Stay still”. I clung to this thought as a float so that I could rise above the whirlwind of fear. In the spring of 2002, I immediately thought of finding a piece of land to set up a temple and carry out the thought of “Stay still.” I had a student who worked in real estate, and she helped me find land. After looking for nearly eight months, in the mid-autumn festival, we found a 33.3-acre farm for $350,000 and I decided to buy this farm to set up a temple.

The process of buying a property is complicated, there are many difficulties that one faces like providing documents proving income, showing job history, showing your bank accounts. What made it even more difficult was that the farm was being purchased in the name of an nonprofit organization. I founded this nonprofit organization in 1996, but it did not actually have much money in the bank, only a few thousand dollars. The organization needed $50,000 for the deposit, but I only had $10,000. I tried to raise money but couldn’t because at the time the U.S. economy was severely depressed, and no one knew what was going to happen so no one helped. When I was about to give up, my realtor’s lawyer donated $15,000 and loaned an additional $15,000 and allowed it to be returned whenever possible. There was still $10,000 more needed. Two more weeks passed without being able to borrow the money, then suddenly my student, the realtor, donated the $10,000 dollars by offering the commission of the sale. I was very happy and completed the paperwork to purchase the land. Thanks to the talented and compassionate realtor as well as her lawyer, on September 2, 2002, the 10th anniversary of my mother’s death, I signed the paperwork on the farm. Oh, My Buddha! The farm belonged to the organization! Everyone happily looked at each other. We were laughing so hard, we were shaking and our eyes flowed with tears. Although the purchase was over, there was still a mortgage payment of $2,350.00 every month to be paid to the bank. Buying the farm used up all of the money. Plus, there was still the money owed to the lawyer.

What was I to do? Thankfully, I found three jobs: a waiter in a fast-food restaurant, a warehouse job and a late morning newspaper route. I earned just enough money to cover each month’s payments. Within twelve months, I paid off the $15,000 owed to my lawyer and only owed the bank every month. Myself and three of my students were in the organization at that time:

I am Vietnames, Sư Cô Bảo Cơ who is French, Jack Buchanan who is American and Ms. Dee Brown who is of Jewish descent. My students had their own lives to worry about, so I was the one responsible financially.

There were no Buddhists in the beginning, and no one knew about the temple except for the four of us and my martial arts students. It has been a great time and it is all still amazing. The building was unofficially named the cow barn temple and the thought of “Stay still” was formed.

Hồi Ký Tổ Đình Chùa Xá Lợi Maryland – Hồi ký cho người tới sau

Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, tôi đang đi làm ở gần ngũ giác đài tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, bỗng nhiên một tiếng nổ lớn làm rung động toàn thủ đô và sau đó các đài truyền thông Mỹ bắt đầu loan tin về nước Mỹ đã bị khủng bố tại Thủ Đô, New York và Pennsylvania.

Như biết bao con người khác, tôi bị khủng hoảng và tinh thần hoang mang dao động ghê gớm. Từ lúc ấy, đầu tôi luôn khởi lên thật nhiều tư tưởng trái chiều gây sợ hãi cho bản thân. Một trong những tư tưởng đã hiện hình, thành suy nghĩ thật rõ, thì thầm trong đầu tôi là: hãy trụ lại. Tôi liền bám vào suy nghĩ này như là một cái phao để có thể nổi lên trên dòng xoáy của sự lo sợ.

Vào mùa xuân 2002, tôi liền nghĩ đến đi tìm một miếng đất để lập chùa và thực hiện tâm tưởng “hãy trụ lại”. Tôi có một đệ tử làm nghề địa ốc, cô ấy liền giúp tôi đi tìm đất. Trải qua gần tám tháng, vào rằm tháng tám trung thu, chúng tôi đã tìm thấy một nông trại 33,3 mẫu Anh với giá 350 ngàn đô và tôi đã quyết định mua nông trại này để lập chùa.

Khi bắt đầu làm giấy tờ để mua mới lòi ra biết bao khó khăn mà người đi mua đất đầu tiên phải đương đầu với: nào là giấy tờ chứng minh tiền thu nhập, công việc làm và tiền đặt cọc. Vì là mua nông trại dưới tên hội vô vị lợi nên rất khó. Tôi thành lập hội này từ năm 1996 nhưng thực ra không có nguồn tiền trong nhà Bank, chỉ vỏn vẹn vài ngàn. Hội cần đến 50 ngàn đô để đặt cọc nhưng tôi chỉ có 10 ngàn. Tôi cố tìm nhưng không thể tìm đâu ra vì vào thời điểm đó nền kinh tế Mỹ bị xuống một cách trầm trọng và không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nên không ai giúp đỡ. Trong lúc tưởng như phải bỏ cuộc thì ông luật sư của cô địa ốc đã cho 15 ngàn đô và cho mượn thêm 15 ngàn đô và cho phép hoàn trả lại khi có thể. Vẫn còn thiếu 10 ngàn nữa, hai tuần trôi qua mà không sao mượn được thì bỗng nhiên cô đệ tử làm nghề địa ốc phát tâm tặng 10 ngàn đô, số tiền cô ấy có được do môi giới bán đất, tôi rất vui mừng và liền tiếp tay vào làm giấy tờ. Nhờ cô địa ốc thật tài giỏi và có lòng nhân ái, cũng như ông luật sư của cô ấy, ngày 2 tháng 9, ngày giỗ tròn 10 năm của mẹ tôi, tôi đã đặt bút ký bằng khoán nông trại kia. Ôi Phật ơi! Nông trại đã thuộc về hội. Mọi người vui sướng nhìn nhau cười vang làm rung động thân tâm và thế là nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.

Mua xong rồi, mỗi tháng phải trả tiền mượn nhà Bank là 2.350 đô. Mua nông trại đã hết sạch tiền, và còn nợ ông luật sư rồi tiền trả hàng tháng cho nhà Bank, biết phải làm sao đây? Rất may tôi đã tìm được 3 công việc: một bồi bàn trong nhà hàng ăn nhanh, một việc đi chở hàng và một việc đi bỏ báo vào sáng sớm, tôi kiếm được vừa đủ tiền trả mỗi tháng và 12 tháng sau tôi đã trả hết 15 ngàn đô tiền nợ của ông luật sư và chỉ còn tiền nợ nhà Bank hàng tháng thôi.

Tôi và ba đệ tử nữa cùng ở trong hội. Tôi là người Việt Nam, sư cô Bảo Cơ người Pháp, anh Jack Buchanan là người Mỹ và cô Dee Brown là người gốc Do Thái. Ai cũng có cuộc sống riêng phải lo nên tôi là người phải chịu trách nhiệm về tài chánh.

Trong thủa đầu ấy chưa có phật tử, cũng không có ai biết đến chùa, ngoài trừ bốn người chúng tôi và các đệ tử học võ của tôi. Đúng là những tháng ngày hồn nhiên và thật tuyệt vời. Ngôi chùa chuồng bò đã được thầm gọi tên và tâm tưởng “Hãy trụ lại” đã thành hình.

TBT

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.