Memoirs of The Xa Loi Temple in Maryland – Written for those who come later | Hồi Ký Tổ Đình Chùa Xá Lợi Maryland – Viết cho người tới sau

I sat down beside a big tree and said with a smile: “Is it the same in America?” I thought that America was civilized. I believed there were beautiful houses with proper roads everywhere. Instead, I see there is a real countryside here like in Vietnam. Looking around I see the area is really like a countryside hut in Vietnam, but very downside old fashioned.

Like summer in Vietnam, when students go back to their hometown to visit their grandparents and discoverer many interesting surprises as they play in a strange new place, I too am delighted, and surprised by the Western sky in the US. A swarm of locusts fluttered away frightened by the birds that had just swooped down. The rustle of the scratching branches touching a metal roof caught my attention. Well, there’s a roof that I just discovered. I approached curiously, the wild grass grew tall, and thick, so it was hard to see. Feeling a little scared, I picked up a stick and went through.

As I was walking, the birds suddenly flew in a panic. I looked closely, a group of snakes rushed to grab the birds, but none of them were caught. The snakes looked at me, probably annoyed, because my presence scared the birds. Today the snakes went hungry. I looked at the snakes, they also looked at me, maybe they knew I had decided to go forward. So, silently they crawled into the bushes to give way to me. I breathed a sigh of relief, thanks to the flying birds, I wasn’t bitten by a snake. The corrugated metal roof was clearly visible on the front side. It was supported by three stone walls that were bound together by clay. The front of the barn had no wall or barrier, and the inside was dark with the smell of cow dung. As I was about to enter, a swarm of screeching bats began flying wildly. I stopped to look closely and saw the trusses crooked; the roof might collapse at any moment. I decided to just stand outside looking in. I am happy with this abandoned farm, besides the garbage, I have inherited a great fortune, the cow stables. The cow shed in the world’s most powerful country is no different from our own in Vietnam; the roof is also tied on a pillar, but the difference is that the cow manure here is as high as your head and smells of over half a century.

Smiling happily with this inheritance left by the ancients, I have the capital to grow vegetables. I went from being surprised at the condition of the farm, to being shocked. I began to realize that I was going to have to live with this situation for a while. I cannot plan any dreams for tomorrow, just a cow barn for now. I looked up at the sky and silently thanked the Buddhas and Masters who led me to this place. I also paid homage to the gods and the guardians who welcomed me to live in this land. At least for now, the capital to start the new road is an American barn; not from Vietnam. Hihi … It’ okay … Let’s start here.

Tôi ngồi xuống bên một gốc cây lớn và mỉm cười nói trong đầu: “ở Mỹ mà cũng vậy sao?” Tôi cứ nghĩ nước Mỹ văn minh, chắc ở chỗ nào cũng phải là nhà đẹp đường xá đàng hoàng chứ còn đâu cảnh thật quê như ở Việt Nam, nhưng tôi thấy cảnh hiện tại thật quê, quê đến bốn mùa luôn.

Như những mùa hè khi còn ở Việt Nam, học sinh thường về quê thăm ông bà và trinh thám vui chơi nơi vùng đất lạ đầy điều thú vị trong bất ngờ, bây giờ tôi cũng vậy, vui thú, bàng hoàng với cảnh trời Tây tại Mỹ quốc. Một bầy cào cào vụt bay tán loạn bởi đàn chim vừa sà xuống. Tiếng kêu xột xoạt của những chú cào cào chạm vào mái tôn gây chú ý cho tôi; à, có cái mái nhà mà giờ này tôi mới phát hiện ra. Tôi tò mò tiến tới, cỏ hoang mọc cao, nhìn âm u, bỗng thấy hơi sợ sợ. Tôi cầm một cái cây khều tới đâu rồi đi tới đó.

Đang đi bỗng đàn chim bay loạn xạ, tôi chột dạ nhìn kỹ, một bầy rắn lao mình ra vồ chim nhưng đều không được con nào. Chúng nhìn tôi có lẽ khó chịu vì cái cây tôi khều làm động bầy chim, hôm nay rắn bị đói rồi. Tôi nhìn rắn, chúng cũng nhìn tôi, có lẽ chúng biết tôi quyết định tiến về phía trước nên âm thầm bò vào bụi rậm nhường đường cho tôi đi. Tôi thở phào nhẹ nhàng, may quá, nhờ mấy chú chim bay, không là bị rắn cắn rồi. Mái tôn hiện rõ trước mặt, nó được đặt trên ba bức tường đá, gắn kết với nhau bằng đất sét. Đằng trước không có tường hoặc vách che chắn, bên trong tối om nồng mùi phân bò. Đang định bước vào, một bầy dơi thấy động bay loạn xạ, hú hồn, tôi dừng lại quan sát kỹ và thấy cột kèo xiêu vẹo, mái nhà cứ như đổ xập xuống bất cứ lúc nào và tôi quyết định chỉ đứng bên ngoài nhìn vô. Tôi thấy thật vui vì ít nhất nông trại bỏ hoang này, ngoài những đống rác, tôi còn thừa hưởng được một gia tài lớn là cái chuồng bò. Chuồng bò ở cường quốc bậc nhất thế giới không khác Việt Nam mình; cũng mái cũng kèo cột, nhưng khác ở chỗ phân bò ở đây cao tới tận đầu và êm mùi của trên nửa thế kỷ bị lãng quên.

Vẫn có của thừa hưởng, của người xưa để lại, mỉm cười khoan khoái, có vốn trồng rau rồi. Tôi cảm thấy hình như tôi sẽ phải sống với cảnh như vầy thật lâu vì trong đầu đi từ ngỡ ngàng đến bàng hoàng, chẳng còn định được ước mơ nào cho ngày mai, chỉ chuồng bò thôi sao, tôi ngước lên trời và thầm cảm niệm Chư Phật và Thầy Tổ đã dẫn đưa con đến chỗ này. Tôi cũng đảnh lễ chư Thiên, Long Thần Hộ Pháp đã hoan hỷ đón nhận tôi đến trú ngụ nơi miền đất này.Ít nhất cho tới lúc này, vốn liếng để bắt đầu cho đoạn đường mới là một chuồng bò Mỹ; không phải của Việt Nam. Hihi… cũng được mà… hãy bắt đầu từ đây.

TBT

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.