Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Con nguyện xin mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Như lời phát nguyện của Bảo Thành, hãy tạo cho nhau nhân duyên gặp dù không cần biết ta đang ở đâu. Chỉ cần khi gặp, nếu nghe qua, nhìn thấy đồng duyên chúng ta sẽ khởi niệm hoan hỉ sống an vui. Có những sự hiện hữu trong sự gặp gỡ đồng trùng nhân duyên tương ưng tốt đẹp, dù chẳng làm gì hoặc chỉ nghe một câu hoặc nhìn thấy hình dáng lòng đã hoan hỉ rồi. Nhưng nếu như gặp hằng ngày, gần mà không thấy mặt nhau là bởi vì các bạn thấy mặt, có biết bao nhiêu con người thật gần gũi, thật gần mà không thấy được mặt bởi duyên không trùng, chẳng tương ưng hoặc vô phước, thấy nhưng lại khắc – tức là chẳng hợp. Do đó cứ tạo ra nhiều phiền não đau lòng cho chúng ta. Chúng ta có nhân duyên, chúng ta ghi nhớ nhân duyên đó bởi ở trong con người luôn luôn có niệm hoan hỉ khởi lên nếu như chúng ta biết đón nhận một cách chân thành. Và sự đón nhận chân thành đó phải luôn luôn ở trong sự sống chánh niệm, tư duy và trí tuệ. Nếu thiếu sự tư duy và trí tuệ, đôi khi chúng ta trở nên ngớ ngẩn quá mức trong cuộc đời. Như câu chuyện kể như vầy:

Có một anh lái đò thường đưa người sang sông từ bờ này qua bờ kia. Anh ta là một người lái đò nên chở biết bao nhiêu hành khách là kẻ này người kia, chẳng biết được họ là tốt hay xấu. Nhưng với sứ mệnh là người lái đò đưa người qua sông, và để bảo vệ cho sự sống của mình, anh ta luôn luôn kèm theo người một thanh bảo kiếm tổ truyền của nghề lái đò từ muôn đời rồi. Không những thanh kiếm đó dùng để bảo vệ nếu gặp trộm cướp hung dữ hung hăng đàn áp, mà nó còn mang lại linh khí cho sự an tâm trên chuyến đò ngược xuôi trên dòng sông vào mùa lũ có thể nguy hiểm. Biết bao nhiêu năm tháng thanh kiếm đó vẫn dắt ở trên lưng và anh ta hoan hỉ vô cùng bởi vì niềm tin vào thanh kiếm. Thế có một hôm đang trên đường lái đò, không hiểu sao thanh kiếm bị tuột khỏi đai lưng rớt xuống dòng sông. Nhưng vì vội vàng đưa khách qua sông không thể ngừng được, anh ta lấy một cây bút đánh dấu ở trên mạn đò, ngay chỗ anh ta đứng là nơi mà thanh kiếm rớt xuống để nhớ rằng ngay chỗ này thanh kiếm rớt xuống. Xong anh ta lại tiếp tục chèo đò đi, cái đò đó nhẹ bước đi. Những người ngồi trên đò ngạc nhiên vô cùng và hỏi anh ta rằng “Chuyện gì xảy ra, anh gạch ở đó – ở mạn đò một cái dấu để làm gì vậy?”. Anh ta cũng rất hồn nhiên và nói rằng “Tôi vừa đánh rớt thanh bảo kiếm nhiều đời của ông bà để lại ngay chỗ đó, nhưng phải đưa quý vị qua bên kia, chưa thể lặn xuống lấy được. Cho nên tôi đánh dấu ngay lưng chừng mạn đò này để khi đưa các vị xong tôi còn có dấu tích để còn mò tìm thanh kiếm kia”. Mọi người nghe xong thấy thật là ngớ ngẩn, cười sằng sặc mà chẳng biết phải nói làm sao. Sau khi bỏ mọi người lên trên bờ bên kia, anh ta trở lại dòng sông thì chỗ nào anh ta cũng thấy cả một dòng sông rộng mênh mông đó cái dấu ở trên đò, nhảy lên nhảy xuống từng xăng ti mét mà chẳng biết ở đâu để tìm kiếm thanh bảo kiếm của người xưa truyền lại cho mình.

Các bạn thân mến, trong cuộc đời của chúng ta ngược xuôi trong dòng đời với chiếc đò của kiếp người đang xuôi ngược đó. Đã biết bao nhiêu lần ta phạm lỗi, ta đánh rơi, đánh rớt những điều tốt đẹp để rồi nuối tiếc. Có những con người đánh dấu vào trong tâm khảm, khắc ghi mãi ở trong trái tim, đánh dấu đó để hồi về. Nhưng dòng sông ngược xuôi đi qua lại đó, biết được ở chỗ nào để đánh dấu. Nước vẫn chảy xuôi chảy ngược, hai bờ vẫn đó nhưng giữa dòng đời ngược xuôi biết chỗ nào đánh dấu để trở về đúng điểm đó mà lấy. Lại có những con người đánh dấu trên thân xác khi có một sự việc sai lầm xảy ra, họ cắt tay cắt chân, họ hành hạ thân xác như để đánh dấu của mỗi thời điểm đã trải qua trong sự đen tối vụt mất rơi rụng chẳng còn. Lại có kẻ đánh dấu ở trong tâm, cứ suy đi nghiền ngẫm nhai đi nhai lại, nhai nát cả tâm hồn để đánh dấu, khắc ghi những dấu ấn, sự việc đã bị mất khỏi tầm tay. Biết bao nhiêu người chúng ta đã không có chánh kiến tư duy hiểu được. Chúng ta chỉ là anh lái đò ở trên dòng đời ngược xuôi, nước lên nước xuống, lúc lũ lúc cạn. Chẳng thể trên dòng đời đó mà cứ khắc ghi những dấu ấn đã xảy ra, như một vết tích để trở về mà tìm. Anh lái đò khi bị rớt bảo kiếm chỗ đó, không nhảy xuống chỗ đó để tìm mà lại đánh dấu trên mạn đò. Dòng nước trôi qua dòng đời trôi lại, mạn đò còn nguyên nhưng biết nó ở trên đoạn đời nào để tìm. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng chúng ta đừng khư khư khắc ở trong tim, đừng khư khư khắc ở trong tâm, cũng đừng khi nào khắc ở trên tay trên thân xác, trên miệng trên mắt trên môi. Những điều quá khứ đã tuột khỏi tầm tay, mà khi nó vừa tuột khỏi tầm tay thì nó đã tuột rồi, nếu muốn tìm phải nhảy ngay xuống chỗ đó để vớt nó lại. Tức là khi nó xảy ra sự việc, ta phải nhìn thật sâu để hiểu rõ nhân quả, nguyên nhân xảy ra để sửa, để lấy lại cột chặt vào thắt lưng đừng để rơi nữa. Chứ còn không chịu nhìn rõ để sửa để tu, để nhận ra lỗi lầm của mình sơ ý, hay cố ý, hoặc do nguyên nhân nào tạo ra để rơi mất những điều tốt đẹp, mà cứ ghi khắc ở trong tâm, trong tim, trên đầu, trên môi miệng, hay nhai đi, nhai lại là chúng ta tự làm khổ bản thân của mình. Do đó, Phật dạy rất là chí lý, lời Phật dạy đơn giản lắm. Chuyện đã phạm đã sai đã mất, hãy tư duy cho rõ, sửa thì sẽ lại có. Còn nếu như chúng ta không tư duy cho rõ, chẳng biết sửa mà khắc ở trên mạn đò đó, thì dù có khắc nhiều lần nhiều dấu, đánh dấu thật kỹ trên con đò đó, thì dòng sông trôi ngược kia biết đâu là dấu của dòng sông. Cuộc đời của mỗi một con người, sống từ năm này qua năm khác biết bao nhiêu những dấu ấn của cuộc đời đã được khắc ghi ở trong tâm, trong trái tim, trên môi miệng dệt thành những câu chuyện nhai kỹ, nhai kỹ để rồi những người nghe nghe thấy đau lòng. Thế mà chúng ta cứ làm vậy hoài, chẳng nhìn kỹ, chẳng quán chiếu để sửa. Tinh thần của Đức Phật dạy thật là sáng, sáng như mặt trời nhìn thật rõ sẽ hiển lộ được sự an lạc. Những gì mà chúng ta đánh rơi trong cuộc đời, dù là phương tiện vật chất hay tình cảm, là tài danh hay sức khỏe hay tuổi đời thì hãy nhớ rằng chẳng có gì cứ phải khắc ghi mãi, mà chỉ cần nhìn cho kỹ nếu đã đi qua, những gì đã qua nhìn cho kỹ để sửa và sẵn sàng đón nhận những gì đang tới, đang có trong hiện tại. Lấy cổ để hiểu rõ được hiện tại ngay đây, lấy chuyện đã xảy ra để mà sống an vui ngay trong chỗ này. Chứ không mang quá khứ để bù đắp cho hiện tại hoặc đẩy hiện tại về với quá khứ, lẫn lộn giữa hiện tại như con đò với dòng sông của cuộc đời – qua lại đó, không có ghi dấu đâu. Dòng sông chẳng ghi dấu con thuyền và con thuyền cũng chẳng ghi dấu dòng sông. Tất cả trên dòng sông cuộc đời xuôi ngược đó, chuyện xảy ra đều có một ý nghĩa nhân duyên khác biệt. Hãy đón nhận và nếu cần thì nhìn ngay chỗ đó, nhảy ngay xuống chỗ đó vớt thanh bảo kiếm lên ngay, rồi hãy đưa người qua đò. Chúng ta đã đưa biết bao nhiêu ý tưởng qua bờ bên kia của danh vọng cuộc đời để rồi quên sống trong hiện tại để giải quyết những chuyện đang xảy ra. Có những chuyện thật nhỏ xảy ra giữa tình nghĩa vợ chồng, ta chẳng có chịu giải quyết mà cứ đợi tới bờ bên kia. Để rồi khi tới bờ bên kia, kẻ lên người ở ngược xuôi trong cuộc đời, tìm đâu ra được những dấu ấn đã tuột khỏi tầm tay. Đó là những vị khách lái đò thôi và đó là những vị khách đi trên con đò của anh lái đò. Chứ còn nếu như chúng ta có một người tri kỷ như vợ như chồng, đồng thuyền đồng tâm đó, mà chẳng đồng một chí hướng để rồi khi tới bờ kia kẻ lên người ở, kỷ niệm một thời rơi rụng trong dòng sông của cuộc đời, tìm đâu lại nữa. Nếu chúng ta là những người khách cùng với anh lái đò này, như tri kỷ thâm giao, tình nghĩa vợ chồng hay những người bạn thân trong cuộc đời, chúng ta nhớ nếu có rơi gì ở trong dòng sông của cuộc đời, hãy cùng nhau dừng lại và nhảy xuống để lấy nó lên.

Đừng kẻ ghi dấu người cười – Kẻ ghi người khóc người cười – Chuyện qua vật mất còn gì để thương

Các bạn ơi, sống ở trên đời cao quý nhất là đã gọi đồng thuyền rồi, nếu thấy rớt kiếm xuống thì hãy khuyên anh lái đó dừng lại đi, để rồi cùng nhau tìm kiếm thanh bảo kiếm. Chúng ta là vợ chồng, chúng ta là cha mẹ con cái, chúng ta là bằng hữu thân thuộc gần gũi với nhau, là tình bạn, là những con người có nhân duyên đồng hành trong kiếp này, nếu như có chuyện gì tuột khỏi tầm tay của ai đó, hãy đồng tâm tương trợ để giúp lấy lại hoặc ít nhất cũng chiêm nghiệm rút tỉa kinh nghiệm để sống trọn hảo với niềm an vui.

Đừng để người kia ngớ ngẩn ngẩn ngơ – Ghi trên dấu con đò đang đi – Còn ta ngồi đó cười xòa – Để lòng đau đớn một thời đã qua.

Các bạn, ở trên đời này không có chuyện rằng chuyện đau của người này mà không phải là chuyện đau của ta, nếu ta đã là người đồng thuyền, đồng điệu đồng tâm. Cái đau của người là cái đau của ta, cái mất của người là mất mát của ta. Hãy trải lòng ra và cùng chia sẻ với họ, có thể trong cơn đau họ ngớ ngẩn, hãy cho họ một sự nhắc nhở, hòa hợp với họ để giữ lại những gì đẹp đẽ nhất, để trong trái tim như mạn đò, vách của con đò không còn phải ghi những dấu ấn khắc khoải đau thương của cả một thời những điều tốt đẹp đã vuột khỏi tầm tay.

Cảm ơn các bạn đã nghe. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.