Search

Hạnh Phúc Đến Từ Đâu

Bảo Như đánh máy

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn thân mến. Sống ở trên đời làm sao để có được hạnh phúc và bình an? Phật dạy như vầy: Tất cả mọi loài chúng sanh đều mong cầu hạnh phúc và bình an, không muốn đau khổ và phiền não. Đây là chân lý bất biến -luôn đúng. Bởi ai trong chúng ta cũng tìm cầu hạnh phúc và bình an chứ nào có ai chịu chui đầu vào trong đau khổ phiền não đâu. Nhưng hạnh phúc tới từ đâu và phiền não tới từ đâu? Có câu chuyện kể như vầy:

Có hai vợ chồng kia làm ăn được, thành công và trở thành một triệu phú. Gia đình triệu phú giàu có, vàng bạc thật là nhiều, giàu mà được gọi là triệu phú thì không phải là thứ thường, không phải là thứ tầm thường đâu, danh giá, quyền lực, làm việc thành công, vàng bạc châu báu đầy ở trong nhà. Nhưng có điều, các bạn có biết không, ông chồng và bà vợ triệu phú này cứ ngày qua tháng lại cảm thấy phiền não đau khổ. Và vợ chồng ít có khi nào ăn ở phù hợp với nhau được bởi vì cứ lo toan suy nghĩ trằn trọc băn khoăn công việc tính toán hàng ngày hàng giờ. Rồi từ đó đâm ra phiền não đau khổ và hai vợ chồng suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi là tại sao lại bị đau khổ như thế nhưng không tìm ra được cách giải quyết, mà cũng chẳng tìm ra được nguyên nhân.

Ngược lại, sát bên vách nhà có một gia đình thật là nghèo. Hai vợ chồng lúc nào cũng vang vọng tiếng cười, còn nghề nghiệp thì thô sơ – chỉ là nghề làm đậu phụ mà thôi. Làm đậu phụ thì vất vả – xay đậu, ép đậu, đóng khung…., làm vất vả quần quật từ sáng đến tối mới có được chút tiền để sống qua ngày. Vậy mà vợ chồng cứ vang vọng tiếng cười. Vợ vợ chồng chồng gọi nhau ríu rít như tiếng chim hót, ăn nói hòa hợp vui nhộn cả ngày. Tuy công việc cực khổ, lao lực, nghèo vậy đó, thu nhập đủ sống, mà sao lại vui nhộn tiếng cười yêu thương quá xá trời. Vợ chồng triệu phú này mới suy nghĩ hoài vẫn không hiểu sao ta giàu, ta nhiều của, nhiều tiền nhiều bạc, nếu cần có thể mua đứt luôn nhà sản xuất đậu phụ kia cũng được, cần có thể mua luôn cả thôn này cũng đủ khả năng, vậy mà sao cứ phiền não đau khổ. Còn bên cạnh sát vách tường, chỉ nghề đậu phụ mà hai vợ chồng vui vang vọng tiếng cười. Nên hai vợ chồng triệu phú mới nghĩ rằng có phải chăng nghèo mới có hạnh phúc còn giàu triệu phú thường hay không có hạnh phúc? Bàn qua tính lại rồi người chồng mới nói: Thôi! Chúng ta hãy thử coi gia đình này có phải chăng là nghèo mà họ hạnh phúc hay không? Nói rồi đêm hôm đó người chồng lấy 5, 6 thỏi vàng đặt để vào một chỗ thật gần chỗ sản xuất đậu phụ trong khi hai vợ chồng kia đang ngủ. Thế rồi vào ban sớm thức dậy để làm việc, nhớ rằng khi làm đậu phụ thì mọi người phải thức dậy sớm chuẩn bị để làm việc buôn bán. Vợ chồng nhìn qua nhìn lại thì thấy vài thỏi vàng, thì trong nhà tự nhiên im ắng, không nghe thấy gì hết. Còn vợ chồng triệu phú thì cố đợi coi cả 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày rồi đến 5 ngày liên tục thì thấy gia đình 2 vợ chồng sát bên vách nhà đó không còn vang vọng tiếng cười nói vui vẻ vợ vợ chồng chồng, mà chỉ thấy im hơi lặng tiếng như đồng không mông quạnh, không biết chuyện gì xảy ra.

Thấy im hơi lặng tiếng mấy ngày liên tục lâu như vậy và tiếng cười tắt lịm, lời nói của vợ chồng không còn nhộn nhịp, im hẳn, thì người triệu phú thấy ngỡ ngàng không hiểu sao. Tìm hiểu kỹ mới biết hai vợ chồng nghèo làm đậu phụ này từ lúc tìm ra được vài thỏi vàng cứ ngồi suy đi tính lại. Người vợ thì nói buôn bán làm cho giàu. Còn người chồng thì sợ thua lỗ, buôn bán thua lỗ, mộc mạc như dân quê biết đâu mà buôn mà bán, rồi làm ăn lớn hết tiền khổ thì sao. Hai vợ chồng này cứ bàn qua tính lại, rồi làm việc như thế nào, buôn bán ra làm sao, rồi mấy thỏi vàng đó nó cứ quật đi quật lại, suy nghĩ hoài không ra. Lao lực, khổ trí, phiền não, đau khổ nó tràn tới bởi từ khi có vàng. Rồi thì suy nghĩ đủ mọi thứ, rồi làm sao để từ mấy thỏi vàng này phải làm ra nhiều thỏi vàng hơn, phải sinh lời nhiều thỏi vàng hơn. Ta đã có vàng rồi thì ta phải làm nhiều hơn nhiều hơn, giàu hơn giàu hơn. Cho nên cứ dệt mộng dệt mơ… Ôi! Vàng nó cứ hiện ra như vậy, ước gì nó hiện ra nhiều hơn để khỏi phải suy nghĩ. Thế là cả hai vợ chồng cứ suy nghĩ mông lung, lung tung, phóng tâm cũng chỉ vì tâm tham. Khi nghèo khổ làm đậu phụ thì cười cười nói nói chồng chồng vợ vợ… thật đẹp và hạnh phúc, làm cho vợ chồng triệu phú còn phải ước mơ có được điều đó và còn tưởng rằng nghèo là hạnh phúc. Nhưng rồi từ khi có mấy thỏi vàng thì hạnh phúc tan biến, còn lo lắng, phiền não tràn đầy, trong lòng sợ mất vàng, tính toán hoài lo toan hoài rồi đâm ra khổ. Nhà triệu phú qua thăm thấy hai vợ chồng tiều tụy đau khổ, suy ngẫm một hồi mới hiểu là chẳng phải nghèo mà hạnh phúc và cũng chẳng phải giàu mà đau khổ phiền não. Chân lý người triệu phú này nhận ra đó chính là tham. Khi tham thì phiền não và đau khổ sẽ có cơ hội xâm chiếm vào tâm hồn, làm cho tiều tụy thân xác, khô héo hạnh phúc của chúng ta. Ngày nào đó vợ chồng còn cười cười nói nói chồng chồng vợ vợ, cười tươi, cười ngọt ngào, cười rạo rực rạng rỡ, cười với ân tình chung tay chung sức từ sáng đến tối, làm việc không thấy mệt mỏi là gì, vui vẻ vang vọng cả góc trời, nhà triệu phú còn phải ghen. Thế nhưng từ khi có tiền thì lòng tham trỗi dậy, phiền não lui tới, hạnh phúc đoạn diệt, thân xác tiều tụy, tiếng cười tiếng nói tắt lịm. Thảm!

Các bạn thân mến, đúng là như vậy. Đôi khi nghèo nghèo cơm bầu cơm bí mà cả nhà yên vui, còn giàu sang phú quý, vàng bạc nhiều, cơm mâm thì to, cỗ thì đầy, ăn uống đủ hết mà trong lòng lo lắng, bội thực sanh bệnh. Mà đúng vậy, hạnh phúc chẳng phải là do nghèo hay do giàu, hạnh phúc tới là bởi vì chúng ta biết đủ. Triệu phú hay người nghèo, mỗi người chúng ta, Đức Phật chẳng khi nào nói rằng không được giàu – phải nghèo. Phật luôn sách tấn chúng ta phát triển được đối với khả năng kiến thức ở đời, kiến thức về làm ăn, kiến thức về buôn bán đúng nghề đúng nghiệp, kiến thức để sống, kiến thức để mà hạnh phúc. Phật luôn luôn khuyến khích chúng ta tăng trưởng những kiến thức đó. Kiến thức đi về sự giải thoát gọi là là trí tuệ, mà kiến thức để sống cho loài người cũng được gọi là trí tuệ nếu giữ được tâm thiện tránh khỏi tâm tham. Phật luôn sách tấn chúng ta làm để có thật nhiều phương tiện phù hợp, sống hạnh phúc, và sống san sẻ với mọi người. Cho nên chúng ta phải nhận ra rằng hạnh phúc không tới từ nghèo hay giàu mà hạnh phúc tời từ tâm không có tham. Còn đau khổ phiền não tới từ tâm tham. Do đó mà chúng ta mỗi khi thấy phiền não đau khổ tới với mình, cảm xúc đau khổ phiền não tới, nhất là những con người bận bịu hàng tháng ngày như chúng ta – Bảo Thành và các bạn, chúng ta suy ra và hiểu ngay, hình như ta đang lớ mớ lớ mớ vào vùng tham quá nhiều nên phiền não mới tới. Như có 1 thỏi vàng lại muốn có 100 thỏi. Có tiền bạc nhiều rồi lại muốn có nhiều hơn. Rồi đốt cháy giai đoạn, tìm đủ mọi cách để có thật nhiều, dệt mộng dệt mơ, cứ ngồi suy nghĩ, đâm ra phiền nhiệt nó thiêu cháy hết tâm của chúng ta. Hạnh phúc chẳng còn, niềm vui chẳng có và rồi thân xác bệnh hoạn, tinh thần thì bị suy sụp.

Nhớ! Ở đời Đức Phật luôn sách tấn chúng ta phải học hỏi, tinh tấn học hỏi, tu học, tăng trưởng kiến thức ở đời và kiến thức về con đường đạo, để đời và đạo song hành bổ túc cho nhau. Bởi vì ta là người tại gia, Bảo Thành muốn nói đến chúng ta là những Phật tử tại gia, phải luôn luôn học hỏi để tăng trưởng kiến thức. Và ngay cả Phật tử xuất gia, những bậc xuất sĩ vẫn phải luôn luôn tu học. Đừng an vị mình trong những thế ở đời, danh vọng ở đời, quyền lực tiền bạc của cải vật chất ở đời có được để rồi từ đó thoái vị trên tâm đức tu mà trở thành người bình thường, lo toan quá mức rồi suy sụp tinh thần, gây ra tổn hại đến sức khỏe và con đường xuất sĩ của chúng ta.

Các bạn, tâm tham nó độc hại vô cùng. Hai vợ chồng làm đậu phụ hạnh phúc vô cùng bởi chấp nhận cảnh sống đó, nhưng khi có được vài thỏi vàng thì đã để tâm tham trỗi dậy, hạnh phúc không còn, phiền não dâng trào. Và nhà triệu phú kia có lẽ bị rơi vào vùng tham của tâm, hai vợ chồng tính toán lo toan quá nhiều mà từ đó đau khổ phiền não nó tràn tới. Nhân cơ hội đó rồi nó xâm chiếm, rồi nó dằn vặt, làm cho mất ăn mất ngủ. Có tiền có bạc có vàng mà không hưởng được, giàu có triệu phú đó mà đau khổ phiền não. Nhưng cũng rất may là vợ chồng triệu phú đã học được một bài học cao quý ở gia đình của người nghèo để không lầm tưởng rằng nghèo mới hạnh phúc còn giàu không hạnh phúc, mà phiền não đau khổ tới chính là do tâm tham. Hiểu được chân lý cốt lõi, nguyên nhân gây ra sự đau khổ phiền não chính là do tham nên vợ chồng triệu phú càng ngày càng giàu nhưng lại có hạnh phúc và bình an bởi vì họ không tham. Họ làm ăn với kiến thức và sở trường tinh nhuệ hơn, đồng thời phát triển được tâm từ bi trợ giúp cho người nghèo, san sẻ tới cho những mảnh đời bất hạnh. Và họ càng nâng cao kiến thức làm giàu, càng có kiến thức tinh nhuệ thì họ càng làm ăn nhẹ nhàng. Tiền bạc vàng bạc có nhiều hơn nhưng lại san sẻ và chia cho những người khác khi họ gặp khó khăn và nâng đỡ cho những người khác thành công như họ. Chính vì đó mà họ càng ngày càng hạnh phúc và bình an và cũng chính từ lúc đó vợ chồng triệu phú này hướng dẫn cho vợ chồng làm đậu phụ sát bên kinh doanh đậu phụ một cách tinh tế hơn để có tiền, giàu và bớt đi lo lắng sợ hãi. Từ đó gia đình triệu phú đã có thêm một người hàng xóm triệu phú, sống hài hòa, cùng làm giàu cùng tăng trưởng kiến thức và cùng biết giúp đỡ, san sẻ tới những mảnh đời, những con người bất hạnh nghèo khổ hơn mình để họ cùng tiến lên.

Sống nhớ loại trừ tâm tham ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Nhất là gia đình của chúng ta là nơi có cha mẹ, có vợ chồng. Chúng ta đừng để tâm tham chiếm ngự, để từ đó cha mẹ và vợ chồng con chúng ta luôn luôn bị đụng chạm xích mích, gây ra phiền toái. Tâm tham cần phải được loại trừ ra khỏỉ gia đình. Cảm ơn các bạn đã nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn