Search

Tâm Sĩ đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.                                                                     

Bảo Thành kính chào các bạn trên mạng Youtube Thất Bảo Huyền Môn và trên Facebook Chùa Xá Lợi.

Các bạn thân mến,

Đầu óc của chúng ta suy nghĩ nhanh lắm, nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Khi nghĩ về ai thì chúng ta tới ngay người đó. Chúng ta đang ở xa Việt Nam, nghĩ về nơi xưa sinh ra là chúng ta đã ở đó, nhanh đến như vậy. Sự suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta nhanh như chớp. Đó là cách nói để ám chỉ là tư tưởng nhanh lắm, mà nếu như chúng ta không có thói quen huân tập, làm chủ tư tưởng, thì mỗi một ngày biết bao nhiêu những luồng tư tưởng xuất phát ra, rồi nó chạy tứ tung. Thứ nhất làm cho chúng ta mệt, bởi hao tổn năng lượng, thứ hai làm chúng ta bị loạn thần.

Tư tưởng chúng ta suy nghĩ chỉ một chiều mà thôi. Nó phóng nhanh nhưng chỉ một chiều. Đây là điều cần phải nói tới. Nhưng nếu phóng nhanh mà đa chiều thì cũng là điều tốt, chỉ một chiều thôi, chiều đó là ta.. ta.. ta, tôi.. tôi.. tôi. Cứ ta và tôi phóng tới tấp về đằng trước, nhanh quá nhanh quá, không có sự phản hồi tương tác giữa hai chiều. Nhưng chúng ta cứ nuông chìu chúng ta mãi, để rồi chúng ta buông xuôi theo sự vận hành của cách sống đó, tạo nghiệp mà không hay.

Có một câu chuyện kể như vậy: Ở một Xóm kia, có cô gái mới di chuyển tới, mua một ngôi nhà bên cạnh nhà kia. Cô ta khi dọn đồ vào ở, mới phát hiện ra căn nhà hàng xóm kia có người Mẹ đơn chiếc, nuôi hai đứa con mà nghèo quá. Nhà đã nghèo, nghèo không thể tả được, người Mẹ đơn chiếc mà nuôi hai con, thì nghèo thế nào các bạn cũng biết rồi. Cô ta thấy được điều đó. 

Một hôm khu xóm bị cúp điên tối om. Cô ta tìm được một ngọn nến, bật lửa lên thắp cho sáng căn nhà. Đèn thắp sáng, cô ta ngồi nhâm nhi ly trà như thấy hạnh phúc, dù điện bị cúp nhưng vẫn còn ánh nến trong nhà. Khi uống tới tách trà thứ hai, cô nghe có tiếng gõ cửa, cô ra hé mở cửa trước, thấy đứa bé nhà bên cạnh đã gõ cửa, cô ta mới hỏi: Con có chuyện gì đấy. Đứa bé mới nói: Thưa cô nhà cô có nến hay không? Cô ta suy nghĩ, mình dọn về đây ở, nhà bên cạnh quá nghèo, điện cúp, nay thằng bé hỏi nến, nếu ta nói có và cho họ, thì chẳng khác gì như một điều ước hình thành, về sau này họ thiếu thốn cái gì cũng qua hỏi, lúc đó phiền lắm.

Suy nghĩ thật nhanh rồi hành động kịp thời với suy nghĩ, cô ta trả lời: Không có, cô không có một ngọn nến nào hết, thôi con đi về đi. Cô ta định đóng cửa để đứa nhỏ đi về, nhưng đứa nhỏ chận chân ngay cửa, mỉm cười thật là tươi nói với cô ta: Thưa cô. Mẹ của con biết cô mới dọn về, điện cúp cô chưa chuẩn bị, nhà con có nhiều nến, nên Mẹ sai con đem nến sang tặng cho cô. Đây hai cây nến Mẹ tặng, cô hãy thắp lên cho sáng căn nhà, bởi điện cúp cũng lâu. Mẹ con biết rõ chuyện này vì sống nơi đây.

Cô gái bỡ ngỡ vô cùng, đứng sững như trời trồng, không nhúc nhích được. Khoảng một thời gian sau, cô mới định thần nghĩ ra, nên tươi cười đón nhận hai cây nến đó và cám ơn cậu bé. Cậu bé đi về, cô đóng cửa lại, hướng mặt về căn nhà nghèo ngay sát vách, khóc sụt sùi, thương cảm cho bản thân suy nghĩ quá sai, có những hành động thô lỗ, chẳng hiểu được lòng tốt của người hàng xóm tuy rất nghèo.

Các bạn thân mến,

Cuộc sống của mỗi người chúng ta, có khi nào bị vướng mắc vô cách nhìn và suy nghĩ, giống như cô kia, mới dời về xóm này hay không? Đối với Bảo Thành, mình phải chân thật, bởi mình là người tu hành: Có. Bảo Thành đã có nhiều lần suy nghĩ như vậy, và chắc chắc các bạn cũng đã có luồng suy nghĩ như vậy thoáng qua. Còn đối với Bảo Thành suy nghĩ thật đậm nét, nhìn rõ và đôi khi cũng ứng xử như vậy thuở xa xưa.

Các bạn,

Chỗ này đây, suy nghĩ chỗ này đây, ý nghĩa cao cả của cuộc sống, khi nghe Đức Phật dạy. Lời của Đức Phật hay ở chỗ là chúng ta nhìn thấy, ứng dụng vào được mọi góc độ của cuộc đời, để từ đó mới thấy Đức Phật nhìn sâu, nhìn thấu hết tất cả mọi sinh hoạt của loài người, nhìn thấy tư tưởng con người, nhìn thấy suy nghĩ, cách hành xử của con người, một đôi khi suy nghĩ như vậy đó nghĩ rằng không ai biết. Người hàng xóm với chiều dài kinh nghiệm, biết điện hay cúp, nên luôn luôn có nến dự trữ trong nhà. Nhưng với tâm san sẻ, hỗ trợ cho người mới tới, chẳng cần biết người đó giàu hay nghèo, kiến thức hay không kiến thức, bởi họ chỉ hành động với tâm yêu thương chân thật, chất phát.

Mẹ đơn chiếc nuôi hai con, nhưng giàu nhân nghĩa, thấy cúp điện, sai con mang nến đem tặng cô hàng xóm. Cô hàng xóm không nghĩ đơn thuần, chỉ nghĩ người hàng xóm đây nghèo, nếu mở cửa một lần họ sẽ lợi dụng. Chính vì Bảo Thành và các bạn có cái tâm thật ích kỷ, ích kỷ tới mức mà chúng ta không còn sự kiểm soát được, để rồi tâm ích kỷ đó luôn nhảy ra đằng trước, làm chủ mọi suy nghĩ hành động của chúng ta, để rồi chúng ta quá vội vàng phán quyết suy nghĩ hành động theo sự ích kỷ đó.

Người nghèo và giàu không bao giờ khác nhau ở chân lý yêu thương. Chẳng phải anh giàu mà anh yêu thương tôi kiểu khác, chẳng phải nghèo mà không có tình yêu thương. Mọi sự yêu thương đều giàu, yêu thương không có định mức bằng giàu hoặc nghèo. Nhà nghèo thật, theo quan niệm của cô đó, Mẹ đơn chiếc cho nên phải lo lắng nhiều cho hai con, nhưng không thiếu tình thương. Họ nghèo vật chất, có thể tiền, đồ ăn, gạo nước, cơm áo, nhưng không nghèo tình thương. Còn cô này giàu, có thể khinh miệt người nghèo. Đầy đủ đó, nhưng nhớ rằng thật nghèo túng, nghèo tình thương và quan tâm lẫn nhau. Nhưng ít nhất cô ta đã được đánh thức, bởi một trái tim Mẹ hiền đơn chiếc nuôi con, và hành động nghĩa cử của một đứa nhỏ biết nghe lời Mẹ, miệng mỉm cười thật là tươi, dâng hai cây nến cho người phụ nữ này. Hai cây nến tượng trưng cho đúng và sai.

Tình yêu không lấy hai định kiến đúng sai. Tình yêu vượt lên trên thế giới nhị nguyên của đúng sai, nó tới bằng sự chân thành. Vật chất, tiền tài, danh vọng, địa vị không so sánh được. Tình yêu cao cả lắm, nó thể hiện bằng sự quan tâm chân thành, dù hai ngọn nến rất bình thường, giá trị về tiền chắc có lẽ nhỏ, nhưng giá trị về sự quan tâm, bằng tình yêu thương và sự san xẻ, nghĩ tới người mới dọn tới nơi này là cao cả, lớn lao lắm.

Cô ta hiểu được điều đó, khi đón nhận không phải là không có nến, nến đã đốt, nhưng đón nhận bởi nhận ra được mình đã sai, và cảm nhận được tình san xẻ yêu thương của mái nhà nghèo, sát bên mình đang ở, hiểu được trái tim vĩ đại của người Mẹ đơn chiếc nuôi con. Do đó khi đóng cửa, hướng nhìn đến nhà bên cạnh, thì nước mắt rưng rưng như một lời sám hối, cho cách hành xử không tốt của mình, rất may cô ta còn sám hối.

Còn Bảo Thành và các bạn có sám hối hay không. Chúng ta cũng đã nhiều lần áp chế khuôn mẫu sống của mình, đặt để trên đời sống của người khác, để rồi cứ nghĩ rằng, người nghèo tới với chúng ta, nghèo tình, nghèo tiền, nghèo bạc, nghèo đủ thứ, tới là để lợi dụng. Những người nghèo vật chất, chưa hẳn nghèo tình thương, những người dư dã tiền bạc, chưa hẳn đã có được tình thương chân thật.

Chân lý của Đức Phật dạy, không phân biệt kẻ giàu người nghèo, người có kiến thức uyên bác như bác học, bác sĩ, đại học sĩ, hay người nông dân bần hàn, bình thường, một chữ cắn làm đôi. Lục Tổ Huệ Năng một chữ cũng không có hồi xưa đó, mà trở thành Tổ thứ sáu của Thiền Tông bên Trung quốc. Chúng ta lấy gì để so sánh: tình yêu thương, sự quan tâm, chia xẻ lẫn nhau bằng tâm chân thật đó thật là hay. Lời của Đức Phật như vậy, siêu việt ngay ở chỗ đó. Giáo lý của Đức Phật siêu xuất thế nhân ngay ở chỗ đó.

Đừng mang định mức suy nghĩ của mình áp chế người khác. Đừng mang cái tôi, cái thủ chấp của mình, để rồi coi mọi người như thế. Đừng dính mắc trong giàu nghèo, giỏi khờ, kiến thức hay không, hơn hay thua. Trái tim và trí tuệ, trái tim tượng trưng cho từ bi. Đạo Phật nói từ bi trí tuệ, đó là cái cao cả nhất các bạn.

Nếu chúng ta mới tới một chổ nào, hãy nhớ là đừng bận tâm phân biệt giàu nghèo. Đây là giàu tiền hay giàu kiến thức, hay giàu bất cứ phương diện nào đi nữa, nhớ đó không phải mấu chốt. Kiến thức của nhà Phật dựa trên tâm từ bi, tức là trí tuệ phải có từ bi, còn nếu các bạn gọi là trí tuệ mà không có từ bi, nó đã thiếu một vế, như con chim chỉ có một cánh sao có thể bay được. Do vậy mọi ứng xử trong cuộc đời của chúng ta, hãy nhớ lấy tình thương làm chủ.

Các bạn thân mến,

Cám ơn các bạn đã nghe qua câu chuyện này. xin nguyện chúc cho các bạn sống chân thật, với tình yêu thương san xẻ với mọi người, không phân biệt hoàn cảnh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts