Search

GIẢI THOÁT MỌI PHIỀN NÃO

Trên sườn núi cao, nơi mây trắng vẫn quẩn quanh quanh am nhỏ, có một vị thiền sư sống ẩn dật nhiều năm. Người ta gọi Ngài là Thiền sư Hư Không — không phải vì Ngài tu trong hư không, mà vì tâm Ngài đã tự tại giữa mọi vọng động.

Một buổi chiều, có một chàng trai trẻ tìm đến am. Áo quần bụi bặm, gương mặt đầy ưu tư. Anh quỳ xuống trước sư, thưa rằng:

“Bạch Thầy, con tu đã lâu mà vẫn phiền não. Chỉ một lời chê, một ánh nhìn khinh, là con khổ suốt mấy ngày. Con đọc kinh, nghe pháp, nhưng tâm chẳng an. Xin Thầy chỉ dạy con cách để giải thoát.”

Thiền sư mỉm cười hiền hậu, rót cho anh chén trà. Hơi trà bốc lên nghi ngút, hương nhẹ lan tỏa. Sư hỏi:

“Con thấy gì trong chén trà này?”

Chàng đáp:
“Con thấy nước sôi, thấy khói bay.”

Sư khẽ nói:

“Đúng rồi. Tâm con cũng như nước này — khi gió phiền não thổi đến, sóng khởi, hơi bốc. Nhưng nếu con để yên, nước tự trong. Vấn đề không phải gió, mà là con không biết dừng lại.”

Chàng im lặng.

Sư lại chỉ ra hồ nước trước am. Mặt hồ phản chiếu mây trắng và rừng thông rì rào. Sư hỏi:

“Khi hồ động, con còn thấy được mây không?”

“Dạ không, con chỉ thấy sóng.”

“Vậy khi tâm con động, con cũng không còn thấy sự thật. Phiền não không ở bên ngoài — nó chỉ là bóng của chính tâm vọng tưởng.”

Chàng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi:

“Nhưng làm sao để tâm con không động? Làm sao để sống mà không bị sóng cuốn?”

Thiền sư cười:

“Không cần diệt sóng, chỉ cần biết có sóng. Khi con giận, hãy biết mình đang giận. Khi con buồn, hãy biết mình đang buồn. Đừng trốn, đừng chống, chỉ nhìn. Giống như người ngồi bên bờ sông, chỉ nhìn dòng nước chảy, không cần can thiệp — nước tự lặng.”

Rồi sư đưa tay nhặt một chiếc lá vàng, thả xuống hồ:

“Phiền não cũng như chiếc lá này, đến rồi đi. Nếu con không chấp, nó không thể chìm sâu trong tâm con.”

Chàng chắp tay:

“Thưa Thầy, con hiểu rồi. Nhưng đôi khi con thấy lòng vẫn nặng, như có tảng đá đè.”

Sư gật đầu:

“Vì con chưa mở lòng. Hãy tập quán chiếu — thấy rằng mọi điều đều vô thường, chẳng có gì thuộc về con. Cái ta mà con đang bảo vệ chỉ là bóng nắng buổi chiều. Và hãy từ bi — khi con thương được người làm con khổ, thì phiền não tự tan.”

Chàng rơi nước mắt:

“Con thấy như mình vừa thoát khỏi chiếc lưới vô hình.”

Thiền sư khẽ tụng:
“Khi tâm an, vạn pháp an. Khi tâm sáng, đời hóa thành đạo.”

Trời chạng vạng, mây ngừng trôi. Anh đảnh lễ rồi xuống núi. Dưới chân đồi, anh gặp một người nông dân đang gánh nước, lỡ làm đổ cả thùng, vội vàng chửi rủa. Anh nhìn mà mỉm cười, trong lòng không động.
Anh nghe tiếng gió thổi qua lá, tiếng nước chảy róc rách — bỗng nhiên thấy lòng mình nhẹ như mây.

Phiền não vẫn còn đó, nhưng người phiền não đã không còn.

Giải thoát không ở nơi núi rừng, không ở trong kinh sách, mà ở ngay trong khoảnh khắc ta biết dừng lại.
Khi tâm sáng, phiền não tan.
Khi tâm tĩnh, đời là đạo.
Khi tâm an, thì dù giữa chợ đời, vẫn là Niết-bàn.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

Quà Gì Vậy, Thầy?

Tôi mới đi xa về, vừa bước qua cổng chùa thì đã nghe tiếng gọi lanh lảnh: – “Thầy ơi, quà đâu? Gặp nhau phải