Search

Đừng Tìm Lỗi Người

Bảo Nguyện đánh máy, Bảo Ngân biên tập

Chỉ nhìn thấy lỗi của nhau
Sân si chiếm ngự, lo âu cản đường 
Bỏ đi! Nhận lấy yêu thương
Tầm nhìn rộng mở, khơi nguồn phúc an

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý thầy, quý sư cô cùng các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi. Đã đến giờ đồng tu, mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Thưa Phật, hôm nay ngày Giáng Sinh, chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật, Đấng từ Trời ban rải hồng ân, năng lượng đại Từ đại Bi xuống mọi loài chúng sanh để chúng con sống trong thế giới này luôn được hòa bình, được bình an, được an lạc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt. Nhân mùa Giáng Sinh, chúng con nguyện xin Chư Phật gia trì hóa độ cho quê hương Việt Nam của chúng con và toàn thế giới mau thoát khỏi cảnh đại dịch.

Giờ đây mời tất cả các bạn cùng đồng trì hồng danh của Chư Phật, Đại Bi Chú, Vãng Sanh Chú và Thất Bảo Huyền Môn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! (03 lần)

Chú Đại Bi (01 biến):

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (03 lần)

Thiên thủ thiên nhãn đại bi tâm đà la ni, nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết-đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá ra, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt sà rạ ta bà ha. (03 lần)

Chú Vãng Sanh (03 biến):

Nam mô A Di Đa bà dạ

Ða tha dà đa dạ

Ða điệt dạ tha

A Di rị đô bà tỳ

A Di rị đa tất đam bà tỳ

A Di rị đa tỳ ca lan đế

A Di rị đa tỳ ca lan đa

Dà di nị, dà dà na

Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Thất Bảo Huyền Môn (01 biến):

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Ma Sa Ốp Uê.

Sa Bi Mô U.

Sa U Sa U Ba Thê Um.

NamMô SaKa PuốtTê, NamMô SaKa PuốtTê.

Ê Thê Ê Thê Sam Ma Tha.

Các bạn thân mến, hôm nay thứ bảy đúng vào ngày lễ mừng Giáng Sinh. Trên hoàn vũ, mọi con người dù khác biệt tôn giáo cũng hòa mình vào cái không khí, một loại không khí mà không ai không cảm nhận được bởi tới từ Trời, Đấng yêu thương đã giáng trần, thanh bình hòa bình và mang lại niềm hi vọng của sự giải thoát cho muôn con người đang lầm than đau khổ trong tội lỗi. Ngày hôm nay trong thế kỉ mới, con người có tầm nhìn thật là rộng để yêu thương lan tỏa, xóa tan đi sự khác biệt về tôn giáo, về sự sinh hoạt tâm linh, về những khái niệm khác biệt trong cuộc đời ngăn cản tình yêu sự san sẻ, để chúng ta tới với nhau bằng tâm tình của những con người đã không còn ngăn ngại trong mọi sự khác biệt. Chúng ta, mọi người trên hoàn vũ này, trên thế giới này đều hòa mình vào với không khí tưng bừng của mùa Giáng Sinh. Ơn cứu độ, năng lượng tình thương lan tỏa tràn ngập từ nơi trái tim của từng con người tới mọi nơi mọi chỗ, thật hạnh phúc. Hạnh phúc vô cùng khi chúng ta biết ngồi lại trong mùa đông giá lạnh để đón mừng một mùa Giáng Sinh an lành thiện lành tới với nhau. Thay mặt Tăng thân Chùa Xá Lợi, Bảo Thành, quý sư cô và các bạn đồng tu chúng ta gửi đến tất cả mọi người và chúc cho mọi người sự an lành.

Chủ đề “Đừng tìm lỗi người” đúng mà. Cuộc đời của chúng ta thật là ngắn, mà Đức Phật nói cuộc đời của con người ngắn chỉ bằng một hơi thở vào và ra, chỉ có vậy thôi, ngắn lắm, đâu còn thời gian để cho Bảo Thành và các bạn vùi đầu như con dế nhủi tìm bới lỗi lầm của người khác. Ở trên đời này ai không lầm lỗi, ai không sai. Nếu cứ đi tìm lỗi của người thì chúng ta chẳng thể có cơ hội phát triển tình yêu thương.

Chỉ nhìn thấy lỗi của nhau

Sân si chiếm ngự lo âu cản đường

Bỏ đi nhận lấy yêu thương

Tầm nhìn rộng mở khởi nguồn phúc an.

Mọi sự khổ não của cuộc đời này nó đều tới là bởi vì chúng ta luôn tìm lỗi của nhau, và vì thế chẳng có cơ hội nào chúng ta mang yêu thương để đối xử. Trên đời, nhìn cho rõ thì không ai mà không có lỗi lầm. Bảo Thành và các bạn, mọi người thường bị dính vào cái lỗi lầm của mọi người, khi trực diện hoặc gặp gỡ thì toàn thấy lỗi của họ tràn đầy trước mặt làm cho ta khó chịu lắm. Nếu hỏi các bậc thánh nhân có lầm lỗi hay không thì các Đấng ấy đều chắp tay khiêm tốn và thưa rằng có. Lầm lỗi thì ai cũng có, nhưng cuộc sống của con người đâu phải chúng ta chỉ có lầm lỗi đâu. Trong muôn trùng sự lầm lỗi, muôn sự lỗi lầm của ta vẫn còn có những điều tốt đẹp. Nếu biết nhìn vào những phẩm cách tốt đẹp, những hành vi tốt đẹp của nhau thì lầm lỗi mà ta đã phạm hoặc người đã phạm sẽ chẳng còn là vấn đề đưa ta tới để san sẻ và lan tỏa tình yêu thương.

Chỉ nhìn thấy lỗi của nhau

Sân si chiếm ngự lo âu cản đường.

Đúng, chúng ta sống ở trên đời chỉ nhìn theo lăng kính của cảm xúc, nhìn mọi người theo lăng kính của cảm xúc. Ông bà có câu: khi thương yêu thì nhìn củ ấu nó cũng tròn. Ta cũng biết củ ấu nó sần sần mà hồi nhỏ mà ta hay ăn, củ ấu nó không có tròn, mà yêu thương nhau rồi thì củ ấu cũng tròn. Điều này chứng tỏ rằng, chúng ta nhìn mọi người đối xử với mọi người bằng cái cảm xúc của chính mình. Nếu mình hôm đó phấn khởi, hạnh phúc, vui thì dù có mưa tầm tã, đường sình lầy lội, ta cũng thấy yêu yêu tràn ngập, thương thương tràn ngập, dù cho hoa có úa thì nhìn cũng đẹp, dù cho mây trời tàn phai nhìn cũng ửng hồng, dù cho con người tàn tạ nhìn cũng toàn là sắc đẹp. Nhưng nếu cảm xúc hôm đó của chúng ta không được vui, bực mình, khó chịu, thậm chí những đứa trẻ đáng yêu là con cái của chúng ta, nó cười nó vui nó giỡn thì ta cũng bực mình giận dữ, huống hồ chi là những người khác khi tới với chúng ta thì thôi bầu trời u ám đổ mưa. Chúng ta đã nhìn nhau và đối xử với nhau bằng cảm xúc riêng của mình. Bởi vậy sự đối xử của chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào cái cảm xúc vui buồn, sướng khổ của cuộc đời, ít ai đối xử bằng chân tâm, bằng Trí Tuệ, bằng Từ Bi, bằng sự tha thứ. Chúng ta cứ lệ thuộc và cứ để cho cảm xúc cầm trịch, giựt dây bên này bên kia để điều khiển ta. Ta chỉ là con rối trong những cảm xúc đời thường, tạo ra những sự đối xử với nhau hoàn toàn không đúng mực. Vậy phải làm sao? Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh hiền đều khuyên chúng ta:

Bỏ đi nhận lấy yêu thương

Tầm nhìn rộng mở khởi nguồn phúc an.

Chúng ta bỏ đi tất cả cái nhìn lỗi lầm của người khác, soi mói vào lầm lỗi của người khác. Bởi nếu chỉ nhìn vào những lỗi lầm của nhau thôi thì tâm sân, tâm si của chúng ta nó chiếm ngự toàn bộ thân tâm, nó điều khiển hành vi suy nghĩ và lời nói, nó dồn ép mọi sự lo âu, nó cản đường chúng ta tới với nhau. Mà nếu chúng ta nhận ra điều đó, chúng ta bỏ đi, chúng ta nhận lấy yêu thương của nhau thì cái tầm nhìn của chúng ta sẽ được rộng mở, và chính cái tầm nhìn rộng mở đó sẽ khởi nguồn cho muôn điều phúc an thiện lành tới với mọi người. Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: chớ nhìn lỗi người, hãy nhận ra lỗi của mình. Bởi vì sao Phật khuyên chúng ta không nhìn thấy lỗi người. Xưa đến giờ ta không ý thức rằng, mỗi khi mà chúng ta chỉ nhìn thấy cái lỗi của người thôi là chúng ta đã tổn phước báu rồi, mà còn suy nghĩ đào bới lỗi của người nữa thì công đức mất hết. Chưa kể có những cái hành động lời nói phụ họa để mà mang lỗi của người cáo thị giữa trần gian, trên Facebook, trên Twister, Zalo hoặc những trang mạng điện tử là chúng ta đã làm mất tất cả phúc báu và công đức nhiều đời chúng ta huân tu, và cả của Cửu Huyền Thất Tổ ông bà cha mẹ hồi hướng cho chúng ta đều mất hết.

Đức Phật, Ngài giác ngộ nhìn thấy cái tầm nguy hại của đào bới và chỉ nhìn lỗi của người là tự hại mình. Ngài không nói một lời dư thừa, mọi lời của Ngài nói đều mang ý nghĩa giáo dục hướng dẫn cho chúng ta tích lũy được phúc báu. Ngài khuyên chúng ta chớ nhìn lỗi của người, bởi cứ nhìn lỗi của người, săm soi lỗi của người thì ta tổn phước. Thấy thật là rõ bấy lâu nay ta cứ gặp tai họa, bệnh tật, phiền não, đau khổ, xui xẻo bởi ta không để ý, chứ thực ra cái Nghiệp ta tạo thường ngày chính là bởi ta luôn nhìn thấy lỗi của người, đào bới săm soi vào đó. Ta như con chim bói cá bay trên trời thỏa thích không muốn, lại vùi đầu xuống dưới nước để tìm mồi. Ta đã chui vào trong hang cùng ngõ hẻm cuộc đời của mỗi người, ta lục lọi sổ sách trong tàng kinh các cá nhân của họ, ta tìm ra những bức thư hùng tội lỗi của người ta để cáo thị trên đại chúng, ta thường làm như vậy. Bảo Thành và các bạn mắc vào cái chuyện đó thật là nhiều. Hầu hết chúng ta luôn luôn bị té ngã vào những sai lầm trong chấp trược lầm lỗi của người khác, và từ đó chúng ta chỉ nhìn thấy lỗi của nhau thôi. Và khi ta nhìn thấy lỗi của nhau, cái cảm giác đầu tiên dâng trào trong lòng của chúng ta là bực bội, khó chịu, là sân, là si, là phong tỏa toàn bộ các giác quan của chúng ta, mọi cảm xúc của chúng ta, mọi hành vi của chúng ta. Và khi đó ta thở khó dữ lắm, nó dồn dập, khí dồn lên trên cổ nó chặn đứng mọi lời nói, ú a ú ớ lo âu run rẩy. Mà nhìn thấy lỗi người đâu có sung sướng gì, khó chịu lắm, đôi khi còn bị đột quỵ, tức quá mà chết, tức quá mà đột quỵ, tức tím mặt tím môi, tức run rẩy, ấy là bởi vì chúng ta nhìn thấy ai cũng thấy lầm lỗi cũng trách cứ. Mà ở trên đời trong sự giao tiếp, gặp một người cứ săm soi trách cứ ta hoài thì ta cũng buồn huống chi là người cứ đắm chìm trong sự săm soi kẻ khác. Họ có vui sướng bao giờ, khổ lắm. Phật khuyên chúng ta bỏ đi, Bảo Thành cũng nhắc lại lời Phật.

Các bạn ơi, thôi nhân ngày Giáng Sinh tưng bừng hòa vào khí trời giao thoa trong tình yêu thương của Đấng từ Trời giáng trần cứu độ con người theo niềm tin của tôn giáo bạn, dưới cái nhìn của ánh mắt Bồ Tát hạnh, ta thấy tất cả các Đấng xuống trần gian mang sứ mệnh yêu thương đều là hóa thân của Phật, đều là ứng hóa thân của Bồ Tát, Thánh hiền, chúng ta không nên chấp sự khác biệt của các tôn giáo, của các danh xưng, của các niềm tin, mà chúng ta phải có một tầm nhìn rộng mở để khởi nguồn phúc an tới với nhau. Hãy bỏ đi mọi lầm lỗi khác biệt của ta của người để ta chỉ lấy chữ yêu thương làm đầu, dẫn đường cho chúng ta đi tới mọi ngõ ngách của cuộc đời, san sẻ tình yêu thương. Phật, Thánh đều dạy như vậy, Bồ Tát và những bậc Thiện tri thức đều nhắc nhở điều như thế. Chúng ta nhất định chớ nên tìm lỗi của người nữa, hãy ngừng ngay, tổn phước tổn phước.

Nhưng ngược lại chúng ta không nhìn thấy lỗi của người chẳng phải là không biết lỗi của người, mà Phật khuyên chúng ta hãy đầu tư nhìn nhận ra lỗi của ta để ta rửa sạch, ta gột sạch vẩn nhơ trong cuộc đời, để làm cho cuộc đời của chúng ta thêm tinh tuyền trong sáng, để xứng đáng đón hồng ân Tam Bảo, hồng ân từ Trời, năng lượng từ các bậc giác ngộ ban rải xuống cho chúng ta. Một cuộc đời tinh tuyền trong trắng chẳng nhìn thấy lỗi của người, luôn cẩn mật nhìn sâu vào trong chiều sâu tâm thức để nhận diện mọi lầm lỗi để sửa, lầm lỗi của ta đó để sửa, mọi vết dơ của ta đó để lau chùi thì chúng ta đã hòa mình vào không khí giáng trần Giáng Sinh để một lần nữa được giáng sinh, tức là được tái sanh trở lại. Tái sanh trong sự tinh tuyền của ơn cứu độ Đấng từ trời, của Phật, của Bồ Tát, Thánh hiền. Năng lượng yêu thương của Chư Phật nhất định sẽ tới với chúng ta, mưa ân điển Pháp vũ sẽ tuôn xuống rửa sạch hết mọi lầm lỗi, uế trược trong tâm tư. Chúng ta sẽ trở nên tinh sạch, sẽ trở nên trong sáng, bởi chẳng còn sự hận thù sân si, bởi chẳng còn săm soi xỉa xói lỗi lầm của người mà chỉ còn tràn ngập tình yêu thương. Lấy tình yêu đối xử với con người với nhân thế thì tầm nhìn của mỗi người chúng ta dù là phàm phu cũng đều được mở rộng nhìn tận chân trời mười phương Pháp Giới, để từ đó khởi nguồn cho yêu thương và thượng nguồn phúc an từ Chư Phật, từ Trời sẽ đổ tràn hồng ân xuống cho mỗi người chúng ta.

Rất cần nhận thức được điều này để chúng ta từ nay nhân ngày Giáng Sinh của Thiên Chúa, chúng ta hãy từ bỏ cách nhìn xỉa xói vào những người khác. Đừng vùi đầu đào bới lỗi lầm của người. Hãy làm một con người đứng thẳng lưng giữa trời đất, hân hoan trong không khí Giáng Sinh. Hãy lấy ân sủng cứu độ của các Đấng giác ngộ cấy đặt vào lòng người, tẩy uế trong chân tâm để Trí Tuệ bừng sáng, tình yêu thương được rộng mở, tầm nhìn của chúng ta xa diệu vời tới mười phương Pháp Giới để gắn kết với Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh hiền, để hiệp thông trở nên một với tình yêu thương của nhân loại, để thế giới này không còn khổ đau. Mà thế giới sẽ hết khổ đau nếu mỗi người chúng ta không còn nhìn thấy lỗi lầm của nhau nữa, không còn để cho sân si chiếm ngự cõi lòng, không còn để lo âu phiền muộn cản đường chúng ta, không để cho cách nhìn theo lăng kính cảm xúc vui buồn trồi sụt của ta đánh giá con người khác. Mà chúng ta có một tầm nhìn sâu rộng hơn vào bản thể tự tánh của mình, lau chùi quét sạch những rác rưởi bùn nhơ, san bằng những hầm hố chông gai của sân si chấp trược, và đắp lên con đường đó hương vị của tình yêu, của Từ Bi và thắp sáng những ngọn đèn Trí Tuệ như đèn cầy giáng trần Giáng Sinh. Thế giới này sẽ đẹp xiết bao khi mỗi con người ý thức được điều đó. Khi mỗi một cá nhân ý thức được điều đó, khi mỗi một gia đình ý thức được điều đó và trong cộng đồng chúng ta sống với nhau bằng ánh mắt yêu thương và Từ Bi nhìn đời, mắt thương nhìn đời là mắt của Bồ Tát bậc trượng sĩ, bậc trượng phu bậc đại sĩ xuất trần nhập thế để độ cho chúng ta.

Chỉ nhìn thấy lỗi của nhau

Sân si chiếm ngự lo âu cản đường

Bỏ đi nhận lấy yêu thương

Tầm nhìn rộng mở khởi nguồn phúc an.

Đó là thông điệp từ Trời, đó là thông điệp từ những bậc giác ngộ. Đấng từ Trời trong ngày Giáng Sinh đã nhận thấy con người quá tội lỗi, chữ tội lỗi được chuyển dịch theo ngôn ngữ Phật Giáo tức là Nghiệp chướng quá nặng. Đấng từ Trời đã thấy con người Nghiệp chướng quá nặng và rồi lại bị si mê trong tham dục tham ái nên chẳng thể thấy đường thoát ra. Ý nghĩa của ngày Giáng Sinh thật tuyệt vời, là ngày giáng trần của ân cứu độ của một hài nhi mang toàn bộ tình yêu của Đấng trên cao để mặc khải khai thị cho loài người đang đắm chìm trong tội lỗi trong tăm tối, thắp sáng ngọn đèn hy vọng trong tình yêu và mang năng lượng tình yêu, thứ tình yêu cao cả vô biên, tình yêu mà sẵn sàng chết vì người mình yêu. Đó chính là ơn cứu độ của Đấng giáng trần. Yêu mà dám chết vì người mình yêu, đó mới là tình yêu đích thực, đó được chuyển ngữ thành Từ Bi. Biết bao nhiêu Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh hiền đã vì chúng sanh giáng trần từ đời này qua đời kia, mặc lấy xác phàm dưới mọi thân tướng khác biệt để khai mở nguồn phúc an, để hướng dẫn một lối đi tìm về với hạnh phúc, thoát khỏi u mê đen tối của cuộc trần. Giáng Sinh cũng là một điểm son cho nhân loại trên 2000 năm qua. Đấng từ Trời hóa thân của Phật, của Bồ Tát, của Đấng giác ngộ, của Đấng tình yêu, Ngài là vua của tình yêu chết vì người mình yêu, đã giáng trần, không phải nơi cung điện cao quý mà là nơi máng cỏ nơi chuồng bò, mùa đông giá lạnh, không có con người đón mừng Đấng cứu độ nhưng có thiên thần tung hô. Chúng ta cũng như vậy, nếu hòa mình vào sự Giáng Sinh này, cho mình một cơ hội được tái sanh trở lại để cho Bồ Tát, Thánh hiền, các bậc giác ngộ quang giáng xuống lòng của chúng ta thì nhất định chư thiện thần sẽ tung hô. Bởi nơi trần thế này đã có người dọn sạch mọi uế trược trong tâm, đã làm cho cuộc đời của họ tinh tuyền xứng đáng để Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh hiền, các bậc cứu độ quang giáng xuống trái tim và cuộc đời của họ để hiển linh hóa độ cho họ và cho muôn người gần gũi với họ. Mỗi người là một cây đèn cầy thắp sáng ánh sáng của hy vọng nơi các Đấng cứu độ thì thế gian này mỗi một người như một vì tinh tú sáng ngời trong không trung vô tận bao la, và tăm tối chẳng có chỗ để xen lẫn vào trái tim cảm xúc của chúng ta.

Con người đã tiến bộ thật nhiều và Trí Tuệ cũng được khai mở để thông cảm và yêu thương. Người học Phật nói riêng và tất cả mọi người theo tôn giáo khác biệt nói chung ngày nay cần phải có một cái nhìn toàn diện mở rộng, không bị kẹt ở trong sự khác biệt của niềm tin tôn giáo, của thuần phong mỹ tục, của quốc độ, để chúng ta có thể tiếp cận với nhau tại điểm Từ Bi, tại điểm yêu thương. Chúng ta đang lần mò trong tăm tối gặp ánh sáng lóe lên, đó chính là ánh sáng cứu độ, ánh sáng của hy vọng. Giáng Sinh đã mang ánh sáng của hy vọng, của ân cứu độ tới với muôn người. Không phải một lần, mà mỗi một lần chúng ta biết quay về với tự tánh, trở về với chân tâm, chẳng nhìn thấy lỗi của người mà thấy lỗi của mình và sửa trong sự sám hối chân thành chính là lúc Phật giáng trần, chính là lúc Chư Bồ Tát, Thánh hiền, các Đấng yêu thương giáng sinh vào cuộc đời của chúng ta, để trong ta có một hài nhi yêu thương y như Hạnh Anh Nhi trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phật dạy hãy trở về và như trẻ thơ. Mỗi một lần chúng ta không nhìn thấy lỗi người mà nhìn thấy lỗi của mình, sám hối và rửa sạch là một lần ta được tái sanh trở lại, được giáng sinh trở lại, Hạnh Anh Nhi một vị hài nhi một vị hài đồng lại được sống động trong trái tim của chúng ta tinh tuyền trong sạch không vẩn nhơ.

Thế giới đau khổ chính bởi vì sự khác biệt trong niềm tin của các tôn giáo, và rồi các Đấng lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo vẫn nhìn thấy quá nhiều sự khác biệt, chẳng thể hòa mình vào chính là vì còn kẹt trong hai chữ chấp trược. Chính sự chấp trược đó đã tôn vinh tự ngã của mình, tôn giáo của mình, cách nhìn, niềm tin của mình quá cao để hầu hết nhìn thấy các tôn giáo khác, niềm tin của những người khác đều là ở dưới địa ngục ma quỷ mà thôi. Từ đó làm sao có yêu thương, bởi cái nhìn thấy người khác là ma quỷ, là tà đạo, là tà giáo chính là cái nhìn thấy lỗi của người. Mà đã nhìn thấy lỗi của người rồi thì yêu thương còn có đâu. Mà yêu thương không có, chỉ nhìn lỗi người thì Đấng hài đồng, Đấng cứu độ, ý nghĩa của Giáng Sinh đã chẳng còn thể hiện trong cuộc đời. Bởi một vị hài nhi giáng trần mang ơn cứu độ, thông điệp Ngài giảng Ngài dạy, Ngài chính là tình yêu, tình yêu chết vì kẻ mình yêu và dạy cho chúng ta hãy tha thứ 70 lần 7, tức là hãy tha thứ cho nhau, đừng nhìn thấy lỗi lầm của nhau để ơn cứu độ của Đấng giáng trần, để tình yêu được hiển ngự trong từng trái tim, để con người và con người đồng hành trong tình yêu ấy bước qua mọi lộ trình đen tối tội lỗi của con người, theo ánh sáng cứu độ của Đấng giáng trần mà thoát khổ thoát luân hồi. Cái nhìn viên dung như vậy rất cần trong thời đại này để giữa mọi tôn giáo chúng ta có sự tôn trọng trong bình đẳng tánh trí. Cái nhìn viên dung thấy được sự hóa hiện của Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh hiền, của các Đấng cứu độ hay các Đấng từ Trời mình tin có thể hòa nhập vào trong muôn trùng sự khác biệt, mang tình yêu để cứu độ chúng sanh. Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có ơn cứu độ, ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Phật Trời, và ta mang yêu thương vào nơi khốn cùng, ta không mang con mắt săm soi để nhìn lỗi của người.

Bảo Thành mời gọi các bạn dù là Phật Giáo, hay dù là khác tôn giáo cũng hãy hòa mình vào tinh thần cứu độ của ngày Giáng Sinh. Chúng ta phải phá vỡ mọi sự chấp trược, hòa mình vào trong đó, thể hiện sự rộng mở và bỏ đi cái nhìn lầm lỗi sai trái của các tôn giáo. Đừng phân tích sự đúng sai bởi tất cả chúng ta đều là phàm phu, còn dính mắc trong sự chấp trược, kẹt trong điều đúng sai, cái nhìn chưa viên giác. Hãy bỏ đi những cách nhìn như vậy, lấy yêu thương để đối xử với nhau. Giữa các tôn giáo không nên tranh chấp, không nên bàn cãi, không nên đấu đá. Tình yêu, chết vì kẻ mình yêu, đó là sự hy sinh tuyệt đối, không ở trên Trời, không ở trên Niết Bàn mà giáng trần mặc lấy thân xác loài người hy sinh cho muôn loài để giải cứu tội nhân là chúng ta. Chúng ta vẫn còn là tội nhân thì đừng trách cứ những tội nhân khác, chúng ta vẫn còn lầm lỗi thì đừng nhìn thấy lỗi lầm của người khác. Hãy yêu thương nhau, Đấng cứu độ dạy cho mọi người hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con thì chúng ta cũng như vậy, chúng ta hãy yêu thương nhau như Phật đã dạy: lấy Từ Bi khởi nguồn yêu thương, lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp để giải thoát. Người có Trí Tuệ là người có tâm Từ Bi, người có tâm Từ Bi là người có tình yêu thương lớn, sẵn sàng yêu thương phụng hiến cho chính người mình yêu cho tới khi chết mà không sợ, chẳng phải là người nhìn thấy lỗi lầm của người khác.

Đừng nhìn lỗi người”, đó là chủ để tuyệt vời trong ngày hôm nay, lại đúng vào ngày Giáng Sinh, ngày lễ lớn của nhân loại trên hoàn vũ chúng ta,

Chỉ nhìn thấy lỗi của nhau

Sân si chiếm ngự lo âu cản đường

Bỏ đi nhận lấy yêu thương

Tầm nhìn rộng mở khởi nguồn phúc an

Từ nay người Phật tử chúng ta phải biết vui với những điều người khác vui, phải biết mừng với những điều người khác mừng, đó gọi là đồng sự. Lợi hành và đồng sự nằm trong tứ nhiếp tâm, tứ nhiếp Pháp mà Phật dạy. Tứ nhiếp pháp đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Chúng ta làm muôn sự có lợi cho chúng sanh; chúng ta đồng hành với muôn chúng sanh trong mọi thăng trầm của cuộc sống; ta mang ái ngữ, không chia rẽ, không nhìn thấy và nói lỗi của người; và ta biết bố thí tịnh tài, của cải, trí lực, tài lực; rồi bố thí pháp bằng hồi hướng công hạnh tu, bố thí bằng sự không sợ hãi, biết thăm viếng, thăm hỏi, biết an ủi, biết che chở. Đó là tứ nhiếp pháp, bốn con đường mà chúng ta có thể sách tấn mọi người không nhìn lỗi của nhau, hòa mình vào với dòng chảy của Phật Pháp, chảy ra từ vùng đen tối hôi thối của Nghiệp chướng của tội lỗi để đến tận chân trời đón ánh hừng dương của ân cứu độ trong ngày Giáng Sinh của Phật Trời, của Thượng Đế, của những Đấng trên cao, mà những niềm tin tôn giáo khác biệt nhưng đồng một nghĩa yêu thương và tha thứ. Thông điệp của ngày giáng trần là tình yêu và tha thứ. Tình yêu và tha thứ chính là ân cứu độ làm chúng ta tinh tuyền đón được năng lượng tràn đầy của Đấng từ Trời của Phật của Bồ Tát Thánh Hiền.

Hôm nay ngày đặc biệt, ngày mà Phật tử chúng ta cũng hòa mình không phân biệt, cũng cây Noel, cũng đèn sáng, cũng những khúc hát bài ca Giáng Sinh. Chúng ta chẳng một mảy may dính kẹt phân biệt trong nền văn hóa tôn giáo khác biệt, bởi Phật dạy cho chúng ta phá chấp mới phá mê được, nếu bạn còn chấp là còn mê. Đời mà, ai tránh khỏi những lầm lỗi. Mê vẫn còn, người ta vẫn chấp đó là chuyện của họ. Nhưng riêng ta cần phải phá cái chấp đó để mê không còn tồn tại thì Trí Tuệ mới sáng. Cả cuộc đời chúng ta đã lầm lỗi quá nhiều mà cứ đi đào bới lầm lỗi của người khác thì không hay. Trong năm nay, giáng sinh 2021, sau 2 năm mà đại dịch lan tràn trên thế giới mà vẫn còn lo âu sợ hãi quá nhiều, và chúng ta đã nhận ra chân giá trị của sự sống ngắn ngủi như trong một hơi thở mà Phật đã dạy: nay đó mai mất, giờ còn lát có còn đâu. Nhận thấy được sự vô thường như thế, ta chẳng thể để cho sự lầm lỗi của người khác làm chủ đề, làm cương lĩnh, làm tôn chỉ cho đời sống của chúng ta. Hãy lấy yêu thương để trao cho nhau, hãy lấy yêu thương để lan tỏa cho mọi hành vi, mọi nghĩa cử, mọi hành động để tầm nhìn của ánh mắt Bồ Tát của chúng ta đây được mở rộng và từ đó khởi nguồn phúc an tới cho muôn người trong thế gian. Đừng để kẹt cứng trong những mỹ từ tôn giáo, đừng bị chặn đứng bởi sự khác biệt lầm lỗi bằng lăng kính nhìn cảm xúc của riêng ta, niềm tin tôn giáo của riêng ta, rồi cản trở tình yêu thương san sẻ tới với muôn người. Dù là khác biệt tôn giáo niềm tin quốc độ dân tộc, chúng ta cũng đồng một tánh trí bình đẳng như Đức Bổn Sư đã khai thị. Không cần biết bạn thuộc tôn giáo nào, tình yêu sẽ san bằng tất cả mọi sự khác biệt trong tôn giáo và niềm tin, Từ Bi sẽ làm cuộc sống của mỗi con người thăng hoa. Và nơi tình yêu ấy, nơi Từ Bi ấy, mặt trời Trí Tuệ sẽ tỏ ngộ, bóng đen của lầm lỗi của tội lỗi của chướng ngại sẽ bị lùi lại thật xa, nhường bước cho chúng ta hòa cùng với những âm thanh vui nhộn của hồng ân cứu độ trong ngày Giáng Sinh, để từ đó mỗi người chúng ta hòa mình vào ngày lễ lớn này lại một lần nữa được giáng trần trở lại, được tái sanh trở lại trong nước thanh tẩy của cam lồ tịnh thủy gội rửa mọi uế trược đang còn tồn tại trong tâm trong thân của chúng ta.

Những ngày cuối này, ta phải rửa sạch toàn bộ những chấp trược u mê. Nếu rửa được chấp trược u mê thì mọi phiền não sẽ đoạn diệt, mọi bệnh tật sẽ tiêu trừ và tâm của chúng ta sẽ an, lòng chúng ta sẽ vui. Phật dạy tha thứ là chìa khóa để mở cửa Trí Tuệ trong tình yêu chết vì kẻ mình yêu mà không biết tha thứ cho nhau, tha thứ 70 lần 7 nhiều đến nỗi mà sẵn sàng hy sinh mạng sống vì kẻ mình yêu đó mới là đại Từ đại Bi, tình yêu mà hy sinh mạng sống vì người mình yêu vì tội lỗi của thế gian đó mới là Từ Bi. Chứ không phải Từ Bi mà còn dính mắc trong sự chấp trược phân biệt, chưa dám hy sinh phụng hiến cho tha nhân, đó chưa phải là Từ Bi mà chỉ là mỹ từ ca tụng trên môi miệng mà chẳng thể thực hành, đó là sáo rỗng. Từ Bi mà không dám phụng hiến cho tha nhân, Từ Bi mà còn nhìn thấy lỗi của mọi người thì đó đều là giả tướng, huyễn hoặc không thực. Cần phải rất chân thực trong những ngày cuối năm, sám hối nhìn rõ để chúng ta cởi bỏ mọi sự khác biệt trong ngôn ngữ trong niềm tin tôn giáo để tới với nhau bằng trái tim chân thành, bằng lòng thành kính, bằng sự khiêm tốn, vòng tay bao dung và tha thứ, để dìu dắt, để sách tấn đồng hành cùng với nhau trong mọi nẻo đường khác biệt để quy về ánh sáng giác ngộ đang hiển ngự phía trước, để chúng ta cùng vượt qua gian khó của cuộc đời.

Chỉ nhìn thấy lỗi của nhau

Sân si chiếm ngự lo âu cản đường

Bỏ đi nhận lấy yêu thương

Tầm nhìn rộng mở khởi nguồn phúc an.

Nhân mùa Giáng Sinh, Bảo Thành cùng Tăng thân Chùa Xá Lợi, tất cả các bạn đồng tu và mọi người trên thế gian này đồng chúc cho nhau một mùa Giáng Sinh an lành. Và đồng chúc cho tất cả mọi người đều đón nhận được hồng ân của Đấng từ Trời trong ngày giáng trần đều đón nhận được hồng ân của Tam Bảo, để một lần nữa được tái sanh được tái sinh trở lại trong hồng ân trong tình yêu thương cao tột của Đấng từ Trời. Để chúng ta một lần nữa mang nước tình yêu tẩy rửa uế trược lầm lỗi của lòng mình của chính mình. Và có đôi mắt thương nhìn cuộc đời, chẳng nhìn nhau bằng lầm lỗi nữa, chẳng nhìn thấy lầm lỗi của nhau nữa.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe sự chia sẻ từ trái tim chân thật của Bảo Thành.

PHẦN HỒI HƯỚNG:

Thưa Phật, nhân mùa Giáng Sinh, Tăng thân Chùa Xá Lợi, quý sư cô, quý Thầy, quý Phật tử, các bạn đồng tu chúng con đồng chúc cho thế giới này tất cả mọi người có một mùa giáng sinh an lành tràn đầy hồng phúc của Đấng cứu độ. Và công đức có tạo được trong ngày hôm nay, chúng con nguyện gửi và hồi hướng tới tất cả mọi chúng sanh đồng đều được an lành và thành Phật đạo.

Xin Chư Phật chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts