Search

Cuộc sống của chúng ta, mỗi người tự định vị cho mình một thế đứng.  Mỗi người sinh ra, do nhân duyên, mà được đặt để vào một môi trường sống khác nhau.  Cũng từ môi trường khác biệt đó, chúng ta được lớn lên, hấp thụ những nền giáo dục có sự chênh lệch, không đồng đều bởi nhân duyên.  Đó là lời khai thị của Phật từ ngàn xưa đấy.  Nghĩa là chúng sanh hoàn toàn khác biệt, không ai giống ai, bởi mỗi người đều có nhân duyên vào đời khác biệt nhau.  Nên chúng sanh không thể có một người giống y chang như người khác. 

Thực sự khoa học cũng chứng minh, ngay cả sinh đôi cũng khó giống 100%.  Chính vì ta không giống người, người không giống ta, nên đứng ở thế của mình, để nhìn thế của người, ta chạnh lòng và cứ ngưỡng cầu để làm sao cái thế của mình giống thế của họ, hoặc đổi ngược lại cho họ sẽ tốt hơn cho mình.   Hình như trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, nhiều lúc ta có những tư tưởng hoán đổi như vậy.  Khi chúng ta thành công, ta vẫn thấy có những người khác thành công hơn.  Rồi chúng ta ước rằng mình ở trong cái thế của họ, ta sẽ thành công nhiều hơn.  Khi người ta đau khổ, mình cũng nghĩ rằng nếu mình là họ mình sẽ không đau khổ như thế.  Cái gì ta cũng nói được, nghĩ được.  Ta luôn nghĩ rằng nếu ở trong địa vị của người khác, ta sẽ làm tốt đẹp hơn.  Còn ở trong địa vị của mình, mình ít thấy được sức mạnh của mình, lợi điểm của mình, cái tích cực của mình. 

Có câu chuyện kể rằng trên bầu trời kia hằng hà tinh tú, các vị thần ngự ở trên đó.  Có một vị thần chủ quản, định vị các tinh tú, các vì sao ở chỗ này, chỗ kia cho có trật tự, không va chạm vào nhau, gây ra nguy hại cho bầu trời.  Thế nhưng có một ngôi sao than phiền quá: ta là sao, mà ở vị trí này thì chẳng thể soi sáng cho trái đất và nhân gian kia được.  Cho nên ngôi sao buồn lắm, buồn không thể nói được. Buồn đến mức mà ngày tháng trôi qua, thân xác hao gầy, bồn chồn mãi nên đi tìm gặp vị thần chủ quản các tinh tú trên trời, đệ trình một lá thư thỉnh nguyện rằng hãy dời ngôi sao này đến một vị trí gần trái đất để ánh sáng của nó soi, tỏa sáng, cho dân chúng trái đất hưởng ánh sáng đó.  Nhưng ngầm ở trong lòng, ngôi sao muốn chứng tỏ mình có ánh sáng thực sự.  

Vị thần chủ quản đọc lá thư và gọi vì sao tới nói rằng:  Đã là sao, thì mỗi một ngôi sao đều có ánh sáng riêng của nó, và mỗi cái riêng tư đó đều có thể tỏa sáng, ảnh hưởng đến tất cả bầu trời.   Nên khi đã ở một định vị nào, một ngôi vị nào, một không gian, thời gian nào đó.  Quan trọng là phải tự thân của mình nổ lực để tỏa ánh sáng ra, chứ không phải là chỗ này, hay chỗ kia quan trọng.  Chỗ quan trọng nhất là chỗ mình đã được đặt để ở đó.  Ngôi sao kia nghe qua, hình như cũng chưa hài long.  Nhưng vị thần chủ quản nói thêm: Nếu ở tại đây mà anh chưa chịu phát sáng đi muôn nơi thì dù có đặt ở ngay trên mặt đất sẽ cũng thấy tối tăm mà thôi.  Còn nếu ngay ở chỗ này anh có thể tỏa sáng thì xa xôi ở cõi trần gian kia, người ta cũng nhìn lên bầu trời mà thấy được ánh sáng của anh.  Anh hãy về mà tỏa sáng với sức sống và sự sáng của chính mình để cho muôn người ở trần gian kia nhìn thấy.  Đừng suy nghĩ chỗ nào là quan trọng nhất, hãy nghĩ rằng chỗ ta đang đứng, đang hiện diện, và từ chỗ đứng, hiện diện này, ta nhận diện ra muôn loài muôn vật, và muôn vàn tinh tú đang đồng hành với ta mới là quan trọng.  Lúc này ngôi sao mới hiểu được ý đó và trở về chấp nhận vị trí của mình.   Trên cõi trời mênh mông vô tận vẫn có mình là một vì sao đang tỏa sáng.  Và thế là dưới nhân gian, con người nhìn lên bầu trời đã thấy được một ngôi sao sáng thật là đẹp.  Người ta gọi đó là Sao Mai.   Ngôi Sao Mai mỗi buổi sáng sớm tỏa sáng thật là đẹp

Các bạn, trong cuộc đời của chúng ta.  Nhiều lúc so sánh, ta thấy rằng ta có tài, ta có đức, ta có sức, có cái này cái kia.   Nhưng bởi vì thế đứng của ta trong xã hội, trong gia đình, trong công xưởng, hoặc nơi quốc độ ta sinh ra không làm cho chúng ta phát triển được khả năng ta vốn có.  Và rồi ta cứ muốn hoán đổi đi chỗ này chỗ khác.   Điều này làm cho biết bao nhiêu người phải khổ. 

Như những đứa con khi đứng trong gia đình, ngồi trong bàn ăn bữa cơm, lại đi so sánh với người này người kia, những người bạn sinh ra trong gia đình như thế này, như thế nọ, để từ đó tự ti mặc cảm và không có tinh thần vươn lên để sống.  Đâm ra cứ trách cứ cha mẹ, trách cứ hoàn cảnh sống, trách cứ địa vị họ đang ở đó. Từ từ những đứa đó đã lâm vào đường tội lỗi, gây nên những chuyện ngang trái đau lòng mẹ cha.   Chúng ta nhớ, ở trên đời, có rất nhiều những anh hùng, những vị thánh, xuất thân từ những gia đình rất bình thường.  Rất bình thường nhưng với kiến thức và niềm tự tin vào bản thân mình, được giáo dục dưới mái gia đình của cha mẹ yêu thương, họ đã vươn lên để trở thành những con người ghi vào sử sách.  Như trong dòng lịch sử của Việt Nam nói tới những anh hùng áo vải, thời Quang Trung chẳng hạn, là những vị anh hùng không sinh ra trong dòng dõi vua chúa.   Thế nhưng, chỉ có lòng yêu nước, nên vượt lên tất cả để trở thành vương tướng bảo vệ quốc gia. 

Trong nhà Phật, đức Phật cũng nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người sinh ra trong một quốc độ do biệt nghiệp, hoàn cảnh do biệt nghiệp, kiến thức và gia đình nào đó ta có được đều do biệt nghiệp.  Có một chuyện không riêng biệt, đó là chân lý Chư Phật dạy chúng ta làm chủ cuộc sống của mình, xoay chuyển để từ khác biệt, trở về địa vị bình đẳng không hơn không kém, không cao không thấp, không sanh không diệt.  Chỗ đứng đó chính là chỗ đứng của tâm thức phật tánh.   Các bạn từ Đông hay Tây, từ Nam hay Bắc, sinh ra trong gia đình nghèo khổ, hay gia đình giàu có, sinh ra trong tật nguyền, hay sinh ra trong lành lặn có đầy đủ phước báu, về cái tướng, khác do biệt nghiệp nhưng cái tâm phật hoàn toàn không khác, giống y như nhau.  Bởi vậy Phật nói:  Chúng sanh bình đẳng tánh trí.  Nếu các bạn tu theo phật pháp, các bạn hãy đón nhận địa vị, cương vị, thế đứng của các bạn đang có.  

Hãy tự mình thắp sáng, như ngôi sao kia, hãy định vị mình đang ở đó và chiếu sáng thì trái đất cũng sẽ nhận ra đó gọi là Sao Mai.  Mỗi người chúng ta cũng như vậy, sẽ trở thành một ngôi sao mai dẫn đường buổi sớm, ngôi sao Mai sáng mãi trong trái tim của những người có nhân duyên với chúng ta.  Bởi không phải ai cũng thức sớm như vậy để ngắm Sao Mai đâu.  Cũng chỉ có một số người nhận ra giá trị và cái đẹp của Sao Mai.  Chúng ta cũng vậy, nếu có nhân duyên với ai, người đó sẽ nhận ra ta.  Nếu có nhân duyên với ai, người đó sẽ đồng cảm và đồng hành với ta.  Đức Thế Tôn đã nhắc như vậy:  không có duyên, Phật không thể độ.  Bởi chưa phù hợp với nhân duyên, dù có sáng trưng như mặt trời cũng không ai nhận ra. Còn có duyên rồi, le lói như con đom đóm người ta cũng nhận ra. Cái đó gọi là nhân duyên.  Đừng miễn cưỡng, đừng quá miễn cưỡng để làm cho mình lo lắng quá, sợ hãi quá, rồi đứng núi này trông núi nọ, so kè, so sánh. 

Khi so sánh mà không hoán đổi được thì đâm ra bị tự kỷ, mất niềm tin vào chính mình, chẳng còn sự nỗ lực của tự thân, vươn lên nữa, mà bị dìm xuống trong hoảng sợ, lo lắng.   Những người như vậy thường có nhiều bệnh, tâm thần hoảng hốt, cuối cùng dựa dẫm đi vào sự hoang tưởng, bệnh hoạn. Đôi khi trở thành tâm thần.   Đức Phật xuống đời nhắc nhở chúng ta, nếu theo chân lý của Ngài, mỗi người sẽ đjnh vị được bản thân của mình có một thế đứng vững chãi, mạnh mẽ và bình đẳng với muôn loài. Chỗ đó là đặt để mình tự sáng, trong ốc đảo tự tánh của tâm bồ đề.  Ánh sáng của tâm bồ đề chúng ta tự sáng lên, sẽ chiếu tỏa mười phương pháp giới.  Xa xôi ngàn trùng cũng có thể thấy được ánh sáng của chúng ta.  Mỗi người chúng ta sống trên trần gian này trong một thời gian có hạn, theo thọ mạng mà phước duyên ấn định, sẽ tỏa sáng mãi mãi.  Dù ta không còn mang thân người nhưng vẫn còn sáng như những tấm gương của những bậc anh hùng.  Cha mẹ, những bậc cổ đức thánh nhân, dù đã viên tịch rồi, mà trí tuệ ánh sáng tâm bồ đề tánh phật của họ vẫn chiếu sáng mãi mãi trên cõi trần gian này

Các bạn, hãy tự tỏa sáng và hãy thắp sáng tâm thức của mình trong chánh kiến, chánh pháp của Như lai.  Đừng tự ti mặc cảm so sánh với ai hết.  Hãy chấp nhận vị thế mình sinh ra do nhân duyên vốn có trong kiếp này, từ đó cố gắng tu tập giáo lý của nhà Phật để trở thành một ốc đảo tự sáng, làm chỗ nương nhờ cho muôn loài có nhân duyên tới với chúng ta

Cảm ơn các bạn đã nghe.  Cầu chúc các bạn một ngày bình an. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn